Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2Huang] "Ting!" Inbox Lúc 23:11...?

Chap 1

NovelToon
Việt Hoàng - một cậu học sinh lớp 11 năng động, hài hước, có một bí mật: đã thích cậu bạn cùng lớp - Bảo Hoàng - suốt một năm mà chưa dám nói. Vì Bảo Hoàng ít nói, học giỏi, lại lạnh lùng,Việt Hoàng chỉ có thể.... bày trò nói chuyện qua nhóm chat lớp hoặc inbox học bài.Mỗi tối, Việt Hoàng luôn cố gắng kiếm cớ nhắn tin:hỏi bài, gửi meme, kể chuyện tào lao... Chỉ để Bảo Hoàng trả lời một câu. Nhưng dần dần, cậu nhận ra Bảo Hoàng cũng đang chờ tin nhắn từ cậu, cũng hay online đúng giờ, cũng trả lời "lâu lâu" hơi lạ... Và rồi một hôm, Việt Hoàng lỡ gõ nhầm một tin nhắn tỏ tình... rồi thu hồi. Nhưng Bảo Hoàng đã đọc. Từ đó, câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa hai cậu học sinh bắt đầu - qua những dòng tin nhắn, những lần học nhóm, những ly trà sữa chia đôi và những ánh nhìn khó giấu
Anh:Bảo Hoàng
Cậu:Việt Hoàng
"..." Cảm xúc,...
*...* Suy nghĩ
//...// hành động
[Private Chat - Việt Hoàng<=>Bảo Hoàng
__________
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Bhuang ơi, cậu rảnh không? (tin nhắn đã thu hồi)
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬: Ý là... cậu có thể giúp tớ bài 3 phần hình học không? Tớ lú quá...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Ừ, gửi đề đi.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Đây nè! (ảnh bài tập)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Cái này dùng định lý cos. Tớ ghi công thức cho: a?= b2 + c2-2bc-cosA
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Chờ xíu... (5 phút sau)
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Ờm, tớ tính ra góc A = 62° đúng hông?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Ừ, đúng rồi. Giỏi đấy.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Hehe, nhờ cậu đó. (Tớ cũng muốn nói là... cảm ơn vì luôn trả lời tin nhắn tớ.) (tin nhắn đã thu hồi)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Vừa nãy cậu gõ gì rồi xoá?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Đâu... có gì đâu...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Cậu hay thu hồi mấy câu dễ thương lắm đấy!
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Sao cậu biết?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Vì tớ đọc kịp. Cậu gõ "tớ cũng muốn nói là cảm ơn vì luôn trả lời tin nhắn tớ", đúng không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Trời ơi Bảo Hoàng đọc rồi hả???Mất mặt muốn xỉu luôn á.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Không sao đâu. Tớ thấy đáng yêu mà. Mà... tớ không chỉ trả lời tin nhắn cậu vì bài tập đâu.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:???
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ đợi tin nhắn của cậu mỗi tối.
___________
End chap 1

Chap 2

[Private Chat - Bảo Hoàng <=> Việt Hoàng]
_________________
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Hôm nay không hỏi bài à?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ học xong rồi, còn dư thời gian mà không thấy cậu nhắn...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Việt Hoàng?
(15 phút sau)
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Ơ... tớ tưởng... cậu bận...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Không bận. Chờ cậu nhắn từ lúc 8 giờ.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Thật hả...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Thật. Hôm nay cậu ổn chứ?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Tớ hơi mệt... Tính không làm bài, rồi lướt lướt chat với cậu... mà lại ngại.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ từng nói tớ đợi tin nhắn cậu rồi mà. Sao vẫn ngại?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Vì... tớ sợ mình phiền cậu...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Không đâu. Cậu nhắn là tớ vui rồi.Phiền nhất là... khi cậu im luôn ấy.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Vậy giờ tớ nhắn gì đó nhé?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Ừ, nhắn đi.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Tớ thích cậu.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Lần này đừng thu hồi nha.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Không thu hồi đâu.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ cũng thích cậu. Lúc cậu còn giả vờ hỏi bài, tớ đã biết rồi.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:...
[Ngày hôm sau - Trường học, giờ ra chơi]
(Sân trường đông người, Việt Hoàng đứng tựa lan can, giả vờ nghịch điện thoại. Thực ra đang run.)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//bước tới nhẹ nhàng// Hôm nay không hỏi bài à?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//giật mình, ngước lên// Ơ... Ờ.... Hỏi gì giờ...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Hỏi là... cậu có thích tớ thật không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
"mặt đỏ bừng" Cái đó... hôm qua tớ nói thật mà.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//cười nhẹ//Tớ biết.Tớ thích cách cậu gõ rồi xoá, nhưng vẫn luôn dũng cảm gõ lại.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Còn tớ thích... cái cách cậu luôn chờ. Và luôn trả lời...
(Hai người im lặng một chút. Gió thổi nhẹ, sân trường ồn ào nhưng góc này như yên ắng lại.)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tối nay nhắn trước cho tớ nha?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Ừm... nhưng nếu tớ không nhắn...?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Thì tớ sẽ nhắn trước.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
..ừm
[Chiều thứ bảy - Thư viện trường]
_____________
Không khí trong thư viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Ở bàn gần cửa sổ, Việt Hoàng đang cắm cúi làm bài, tóc rũ xuống trán, môi mim nhẹ như đang cố giải cho bằng được một bài Toán hóc búa.
Bên cạnh, Bảo Hoàng ngồi nghiêng người, tay chống cằm, mắt liếc nhìn Việt Hoàng hơn là nhìn vở.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cái chỗ này sai rồi..//chỉ tay vào dòng cuối cùng trong vở cậu//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Hả? Ủa tớ tưởng đúng mà?//nghiêng đầu, chun mày ngơ ngác//
Bảo Hoàng không trả lời liền, chỉ cười rồi nhẹ nhàng lấy bút, kéo cuốn vở lại gần và sửa giúp.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Này,//nhỏ giọng//Tớ thấy hình như cậu thích dạy tớ Toán thật ấy.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Chứ không phải là vì tớ học dở?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cũng có thể, nhưng chủ yếu là vì tớ thích cậu
Việt Hoàng đỏ mặt, quay mặt đi, nhưng khóe môi thì cong cong không giấu nổi.
[Sau buổi học - Hai người đi bộ về chung]
_______________
Trời sắp mưa, mây xám kéo về. Bảo Hoàng lặng lẽ xoay tay cầm ô trong cặp, nhưng không mở ra.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không mở ô à?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Chờ mưa hẳn. Tớ muốn đi cạnh cậu lâu thêm chút
Việt Hoàng nhìn Bảo Hoàng, cười nhẹ
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Chúng ta đi cùng đường mà, lúc nào chả đi cạnh?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ, nhưng tớ muốn đi cạnh... với tư cách khác
Việt Hoàng im lặng một lúc. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Cả hai đứng lại dưới mái hiên, hơi lạnh len vào tay áo đồng phục.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tư cách... người yêu à?//hỏi nhỏ-gần như thì thầm//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ //quay sang nhìn cậu// Nếu cậu đồng ý
Việt Hoàng không nói gì. Cậu chỉ lằng lặng đưa tay... nắm lấy tay áo của Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cậu cầm ô đi, tớ lười mở
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Vậy... đi cùng ô tớ nhé?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
[Trên đường về - Hai bóng lưng dưới chiếc ô xám nhạt, mưa rơi nhẹ hạt. Việt Hoàng lặng lẽ bước sát hơn, còn Bảo Hoàng thì nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cậu.]
_________________
End chap 2

Chap 3

[Thứ Hai - Trường học, giờ ra chơi]
Bảo Hoàng đang ngồi một mình ở bàn cuối lớp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa. Việt Hoàng từ sáng đến giờ không tới lớp
Bạn lớp kế bên
Bạn lớp kế bên
Nó xin nghỉ ốm rồi //giọng thờ ơ//
Bạn lớp kế bên
Bạn lớp kế bên
Hình như hôm qua đi chơi mưa về bị sốt
Bảo Hoàng khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu lấy điện thoại ra… rồi lại cất vào.Không có tin nhắn nào từ Việt Hoàng.
[Tối cùng ngày – Chat riêng: Bảo Hoàng → Việt Hoàng]
________
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Cậu ổn không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
(không seen)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ lo lắm. Nhắn tớ khi cậu đọc được nhé..?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
(không seen)
[Hôm sau - Sáng, lớp học]
_________
Việt Hoàng vẫn chưa đến lớp
Lúc ra chơi, Bảo Hoàng đi ngang sân sau thì thấy Việt Hoàng đang ngồi ở ghế đá, đeo khẩu trang, tay ôm cặp, mắt nhìn xa xăm
Bảo Hoàng bước tới, đứng trước mặt cậu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tại sao không nhắn tớ?
Việt Hoàng ngước lên, mắt đỏ ửng như vừa khỏi ốm - và có lẽ còn vì một thứ khác
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ tưởng... cậu giận rồi
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Giận gì?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Vì... hôm Chủ Nhật tớ đi với Huy. Người ta thấy. Rồi đồn
Bảo Hoàng hơi sững lại. À, Huy - bạn thân của Việt Hoàng. Có tin đồn hai người "thân quá mức bình thường".
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ không giận... Nhưng tớ thấy buồn.Vì thay vì giải thích với tớ, cậu lại im luôn
Việt Hoàng cúi đầu
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ sợ cậu nghĩ lung tung... nên lại càng không dám nhắn
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cậu quên rồi à?//ngồi xuống bên cạnh//Tớ thích cậu. Không phải vì mấy tin đồn tớ sẽ thay đổi đâu
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nhưng nếu cậu thấy không chắc thì..
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không chắc thì tớ đâu đi tìm cậu sáng nay...?
Việt Hoàng im lặng, rồi từ từ tựa đầu lên vai Bảo Hoàng, rất khẽ
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ xin lỗi. Mai tớ sẽ nhắn trước
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không cần đợi mai đâu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//lấy điện thoại ra// Gõ đi..Nhưng đừng xoá
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ đang nói trực tiếp nè..//cười nhỏ//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không có nút thu hồi ngoài đời đâu...
[Lát sau - lớp học]
Việt Hoàng ngồi cạnh Bảo Hoàng. Trong khi giáo viên giảng bài, Bảo Hoàng kín đáo trượt một tờ giấy ghi nguệch ngoạc qua dưới bàn:
"Chiều nay, đi ăn gì đó nhé? Mừng hết hiểu lầm."
Việt Hoàng cười khẽ, gật đầu.
_________________
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play