[ All Hùng ] Xuyên Không : Chạy Trời Không Khỏi Nắng
Chap 1.
/.../ : Hành động
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nói nhỏ, thì thầm
ABC : Nói, la lớn / Nhấn mạnh
❄ : Lạnh lùng
💢 : Tức giận
💤 : Ngủ
📱: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!!
*LƯU Ý : Truyện không chứa yếu tố H+
Lê Quang Hùng
/thức dậy/ Ưm... sáng rồi sao?
Lê Quang Hùng
/dụi mắt/ Mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu quơ tay với lấy chiếc điện thoại ở trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường
Lê Quang Hùng
Đã 5h30 rồi sao?
Lê Quang Hùng
*Lại một ngày tồi tệ bắt đầu...*
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Cậu là con cả trong gia đình, sau cậu có một em gái 6 tuổi. Trước khi em gái ra đời, cậu luôn là báu vật của cha mẹ, được họ cưng chiều, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của cậu. Nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn kể từ khi em gái cậu chào đời, dù còn nhỏ nhưng nó đã biết cách bày mưu kế hãm hại cậu, khiến cho lòng tin của cha mẹ đối với cậu tụt dốc không phanh. Dù cậu có giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, không quan tâm, thậm chí là hành hạ và đánh đập
Không có ngày nào là cậu không bị sỉ nhục, hành hạ không thương tiếc. Ngày nào trên người cậu cũng chằng chịt vết bầm tím, nhưng cậu cũng chỉ biết lặng lẽ tự mình bôi thuốc
Lê Quang Hùng
/nhìn xuống người mình/ Mấy vết bầm này chưa chịu lành nữa....Aiss, đau thật!
Lê Quang Hùng
/xuống giường, đi vscn/
Sau khi vscn xong, cậu đi đến trước tủ đồ
Lê Quang Hùng
/lấy quần áo/
Lê Quang Hùng
/nhìn vào gương/ Mặc thế này thì có thể che đi những vết thương phiền phức kia rồi, may mà mặt vẫn bình thường
Lê Quang Hùng
/lấy cặp sách, bỏ sách vở và vài thứ cần thiết/
Lê Quang Hùng
/mở cửa, bước xuống lầu/
Vừa bước xuống, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức tràn đến. Cậu biết giờ này mẹ đang nấu đồ ăn sáng, còn em gái cậu thì chắc giờ đang chuẩn bị xuống. Cậu im lặng mà xuống nhà, đi giày xong lập tức bước đi mà không nói gì. Cậu biết dù mình có đói hay không cũng chẳng ai quan tâm, vì vậy cậu luôn tự đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ lót dạ
Lê Quang Hùng
/đẩy cửa vào cửa hàng/
Sau khi cúi nhẹ đầu chào với chị nhân viên, cậu nhanh chân đi đến các kệ hàng, lấy một chiếc bánh mì và một hộp sữa, cậu cầm tất cả ra quầy tính tiền
Lê Quang Hùng
/đặt lên bàn/ Chị tính tiền giúp em
Nữ nhân viên
/mỉm cười/ Ukm, để chị
Sau vài tiếng tít tít, chị nhân viên để đồ vào bao cho cậu vừa nói
Nữ nhân viên
/đưa đồ cho cậu/ Của em tổng cộng hết 18k nha
Lê Quang Hùng
/cầm lấy, đưa tiền/ Em cảm ơn
Ra khỏi cửa hàng, cậu vừa bước đi vừa bóc chiếc bánh ra ăn. Những cơn gió thoảng nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy dễ chịu
Lúc cậu đến trường là 6h25, dù 7h mới vào học nhưng sân trường đã bắt đâu đông đúc
Lê Quang Hùng
/bước vào lớp/
T/g lười nhất của năm=))
Lần đầu tiên toii viết truyện nên chắc có lẽ vô cùng XÀM:)
T/g lười nhất của năm=))
Mai thi toán mà h vẫn ngồi nghe nhạc rap=))
Chap 2.
/.../ : Hành động
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nói nhỏ, thì thầm
ABC : Nói, la lớn / Nhấn mạnh
❄ : Lạnh lùng
💢 : Tức giận
💤 : Ngủ
📱: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!!
*LƯU Ý : Truyện không chứa yếu tố H+
N/V nữ
Lớp trưởng: Cả lớp! Nghiêm
Giáo viên
Thôi được rồi ngồi xuống đi. Lúc trước lớp ta có tiết kiểm tra 15ph môn Hóa, giờ đã có điểm, lớp trưởng lên phát bài cho các bạn
N/V nữ
Hs1: /khều cậu/ Êy Hùng, mày được mấy điểm zợ?
Lê Quang Hùng
/nhìn bài kiểm tra/ Cũng tạm tạm, 9 điểm, còn mày?
N/V nam
Hs2: /trề môi/ Học sinh giỏi có khác ha, chẳng bù cho tao
N/V nam
Hs2: /giơ bài kiểm tra ra/ Có mỗi 7 điểm thôi, lúc trước tao lười nên quên ôn bài
Lê Quang Hùng
/vỗ vai/ Thôi không sao, chỉ là kiểm tra 15ph thoii, lần sau cố gắng hơn^^
N/V nam
Hs2: Ukm tao biết rồi *sao nhìn giống như nó đang chọc mình vậy*
N/V nữ
Hs1: /khuơ tay vẫy lên vẫy xuống/
N/V nữ
Hs1: *Tranh thủ lấy víaa*
Lê Quang Hùng
/phán xét/ *nhỏ kia làm gì khó coi vậy trời*
Lê Quang Hùng
/cầm cặp sách/
Lê Quang Hùng
/đi ra cửa/ *kết thúc một ngày học*
Cậu chỉ buớc đi chầm chậm vì không muốn lại phải về căn nhà như địa ngục trần gian đó
Lê Quang Hùng
/lấy tai nghe trong balo, đeo lên tai/
Lê Quang Hùng
/nhìn thấy phía trước/
Phía trước là một bà lão tay xách nách mang một đống đồ nặng, nhìn bộ quần áo, cậu nghĩ bà là người dưới quê lên đây
Lê Quang Hùng
/chạy tới/ Bà ơi để cháu giúp bà một tay
Bà lão
/nhìn lên/ Ồ vậy thì tốt quá, bà cảm ơn cháu
Lê Quang Hùng
/đi bên cạnh / Bà đi đâu mà mang vác nhiều đồ thế ạ?
Bà lão
Bà từ quê lên đây thăm gia đình con trai
Bà lão
Không muốn gọi cho nó vì sợ làm phiền gia đình con, nên tự thân một mình lên đây
Bà lão
Đống đồ này là một ít đồ ở quê đưa lên cho gia đình, bà sợ ở đây tụi nó ăn uống không lành mạnh ý mà
Lê Quang Hùng
*Bà ấy vất vả ghê* Ồ vâng
Bà lão
/Đứng trước cổng/ Bà cảm ơn cháu nhiều nha, vất vả cho cháu khi mang đồ nặng đến tận đây rồi
Lê Quang Hùng
/cười nhẹ/ Dạ vâng không có gì ạ
N/V nam
Ủa mẹ, sao mẹ lên không báo cho tụi con
N/V nam
/chạy đến cầm đồ/ Đường xa vất vả cho mẹ rồi
Cháu gái
/chạy ra mừng/ A bà nội lên chơi!
Bà lão
/cười/ Cháu ngoan quá
Lê Quang Hùng
/lặng lặng ra về/ Gia đình họ hạnh phúc ghê, thật ngưỡng mộ
Lê Quang Hùng
/đeo tai nghe/ *chẳng bù cho mình... *
Buổi chiều tối đang dần buông xuống, màn đêm bao phủ lên từng góc phố. Bầu trời dần chuyển sang màu tím đỏ, một màu sắc đẹp mê hồn khiến cho cậu ngẩn ngơ nhìn nó
Lê Quang Hùng
/giật mình/ Tch - quên mất là mình phải trở về nhà
Lê Quang Hùng
/bước đi nhanh hơn/ Haiz... kiểu gì về cũng bị một trận đòn nhừ tử cho coi
T/g lười nhất của năm=))
Không thể nào khác, chắc chắn là những bản mặt này
Không thể không hit, chắc chắn là phải bản nhạc này
Bọn anh tới đây bọn anh tới đây nào cho xin ít tim
Nói với bạn bè nói với bồ em rằng “ Em yêu BigTeam”...
T/g lười nhất của năm=))
không liên quan chứ bài bigteam bigdream hay vl=))
T/g lười nhất của năm=))
Ver của aii cũng hay hếtt
T/g lười nhất của năm=))
Anh 2T vỏn vẹn 4 chữ quá tuyệt với=))
Chap 3.
/.../ : Hành động
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nói nhỏ, thì thầm
ABC : Nói, la lớn / Nhấn mạnh
❄ : Lạnh lùng
💢 : Tức giận
💤 : Ngủ
📱: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!!
*LƯU Ý : Truyện không chứa yếu tố H+
Lê Quang Hùng
/đứng trước cửa nhà/
Lê Quang Hùng
/hai tay chống đầu gối, thở gấp/ Hộc...hộc... má ơi mệt ch3t mất
Lê Quang Hùng
/mở cửa bước vào/
Vừa vào trong, cậu đã thấy lạnh sống lưng vì những ánh mắt sắc lẹm đang dán vào mình
Ba
THẰNG HÙNG!! Mày đi đâu mà giờ mới về hả!?
Lê Quang Hùng
/giật mình/ Dạ co-
Ba
Có biết giờ là mấy giờ rồi không!?
Em gái
/che miệng cười/ Thôi mà ba, chắc anh Hùng ham chơi xíu á mà~
Em gái
Ba đừng trách anh ấy
Mẹ
/mắng cậu/ Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, học hành thì không lo
Mẹ
/nhìn em gái với vẻ cưng chiều/ Coi em gái mày ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ kìa
Mẹ
Còn mày đã giúp được cái gì cho gia đình chưa?
Mẹ
Đúng là một thứ vô dụng mà!
Lê Quang Hùng
/định phản bác/ Nhưng mà co-
Ba
/ném gạt tàn thuốc vào người cậu/ Im mồm! Mày chưa có quền lên tiếng ở đây
Lê Quang Hùng
/bị ném trúng bụng/ Aa!
Lê Quang Hùng
/ôm bụng/*đau quá*
Mẹ
/khinh thường/ Loại đứa con hư hỏng như mày thì nói được cái gì đàng hoàng đâu
Mẹ
Sao mày không học tập em gái mày đi
Em gái
Anh Hùng chả nghe lời ba mẹ tí nào cả
Em gái
/quay sang ba/ Sao ba không phạt anh ấy đi, lỡ sau này ảnh lại tái phạm nữa thì sao ạ~
Ba
/xoa đầu em gái/ Con gái ba thông minh nhất
Ba
Thằng Hùng!! Nay mày ra nhà kho sau nhà mà ngủ
Lê Quang Hùng
/không bất ngờ gì mấy/ *lại nữa rồi*
Em gái
/nhếp mép/ *Haha đáng đời*
Cậu nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng ôm bụng đau và chiếc cặp sách đi ra khỏi nhà, vì cậu biết, ngôi nhà này sớm đã không chấp nhận cậu nữa rồi
Cậu bước đi một cách khó nhọc
Lê Quang Hùng
*nhà kho ấy hình như ở cuối sân vườn, hiếm khi mình mới tới, chủ yếu là đi tống cổ mấy cái đồ cũ*
Lúc đi ngang qua khung cửa sổ nhà bếp, cậu chợt nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của nhỏ em gái với ba mẹ
Lê Quang Hùng
*cùng một dòng máu sao mà khác xa đến vậy*
Lê Quang Hùng
*số mình khổ quá mà*
Lê Quang Hùng
/cười đau khổ/ *số phận thật biết trêu người*
Lê Quang Hùng
/đứng trước cửa nhà kho/ *bụng đau nên bước đi khó khăn quá, cuối cùng cũng đến nơi*
Lê Quang Hùng
/đẩy cửa bước vào/ *nơi này lâu lắm rồi không có người ghé qua, hình như có chút mùi ẩm mốc "
Lê Quang Hùng
/đóng cửa lại/
Lê Quang Hùng
/nhìn quay/ Trong này tối thật, có cảm giác như mình lạc vào trong một bộ phim kinh dị ấy
Lê Quang Hùng
Đáng sợ ghê á trời
Lê Quang Hùng
Đành phải ở lại đây một đêm rồi, chứ giờ cũng không biết làm sao nữa
Lê Quang Hùng
/rùng mình/ Nơi này lạnh thật
Sau khi đặt balo xuống bàn, cậu chợt nhìn thấy bên cạnh có một cuốn sách, hình như đã được đặt ở đây khá lâu rồi, vì trên đó bám đầy bụi
Lê Quang Hùng
Cái gì đây nhỉ?
Lê Quang Hùng
/cầm lên, lấy tay phủi bụi/
T/g lười nhất của năm=))
kiếp nạn viết quên lưu, lỡ thoát ra cái viết lại từ đầu ^^
T/g lười nhất của năm=))
t thấy tội lỗi với chòng quaa:)
T/g lười nhất của năm=))
Mong nhận đc sự ủng hộ ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play