[LouAp]Tia Sáng Cuối Cùng
1
“Có những người vượt qua cơn hoạn
Đó là cách họ sẽ lớn lên,
Nhưng có kẻ lại sống trong hỗn loạn
Vì hắn ta biết trước đến sẽ không êm đềm”.
Trích từ sách “ Đám trẻ ở đại dương đen “.
Mình đã từng hạnh phúc chưa nhỉ?
Chẳng biết nữa,từ khi mình bắt đầu biết nhớ,những đều mình nhớ đầu tiên là những câu mắng nhiếc của cha mẹ nhắm thẳng vào mình.
Họ nói họ áp lực,họ muốn mình phải tốt hơn để nuôi họ khi họ già.
Nhưng mỗi lần mình làm sai ý thì họ lại đánh đập,la mắng mình mặc dù mình đã xin lỗi ngàn lần.
Mình biết,mình không hoàn hảo và không xứng đáng được tôn trọng,yêu thương.Mình chẳng còn lý do để sống nữa
Nhưng từ khi gặp cậu ấy,mình thấy mình đã có thêm một lý do để sống
Cậu ấy hiền lành,tốt bụng lắm.Cả ba mẹ cậu ấy nữa!
Nhưng không hiểu vì sao càng lớn thì cậu lại càng ghét tớ.
Cái ngày mà mình ngỏ lời thích cậu thì cậu đã đẩy mình xuống hố vực sâu,nó đau lắm
Cảm giảm tê dại chiếm lấy thân thể mình.
Sau đó cậu bắt nạt tớ rất nhiều.Ví dụ như nào nhỉ?
Nhốt trong nhà vệ sinh?Nhấn đầu vào bồn cầu?Nắm đầu?Đánh vào bụng?
Cả việc cậu lấy thước chọi vào đầu mình nữa,đau lắm
Nhưng cậu vui thì tớ sẵn sàng chịu đựng,Kim Long à..
Giờ ra chơi. Lớp học nhốn nháo tiếng cười nói, riêng một góc trong cùng lại lặng như tờ.
Phạm Anh Quân bị đẩy mạnh vào tường, lưng va vào cạnh bàn khiến cậu khụy xuống.
Trước mặt là Hoàng Kim Long, đôi mắt lạnh tanh như nước đá, chẳng chút cảm xúc.
Hoàng Kim Long
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả?/ Long bóp mạnh cổ tay Quân, gằn giọng/
Hoàng Kim Long
Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó. Ghê tởm vãi!
Quân cắn môi, cổ tay bị siết đến đỏ ửng, nhưng không phản kháng.
Cậu chỉ nhẹ giọng,nói bằng một cách yếu ớt
Phạm Anh Quân
Tớ chỉ muốn đưa phần bài kiểm tra hôm qua. Cậu để quên trên bàn..nếu làm cậu khó chịu,tớ xin lỗi..//nén rơi nước mắt//
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Quân. Cả lớp im bặt.
Không ai dám can.Ai cũng biết Hoàng Kim Long là kiểu người không nên đụng vào.
Quân lảo đảo lùi lại,tay run run ôm má.Máu rỉ nơi khóe môi.Cậu cúi đầu,nuốt nước mắt vào trong.
Hoàng Kim Long
Mang luôn cái mặt chó ngu ngốc đó đi khỏi đây. Tao không cần đồ rác rưởi như mày quan tâm!
Long phun ra, xoay người bỏ đi như thể cậu chỉ là hạt bụi
Không ai chạy tới. Không ai hỏi han. Quân chỉ biết lặng lẽ nhặt lại mảnh bài kiểm tra nhàu nát, ôm lấy sách vở, trở về chỗ.
Tối hôm đó,sau khi bị cô phạt trực nhật tới 18h
Quân mở cửa bước vào nhà, chưa kịp thay giày đã nghe tiếng mẹ nuôi quát lên từ phòng khách
Phạm Tuyết Nhi
Giờ này mới vác mặt về? Mày tưởng mày là ai mà thích đi đâu thì đi hả?!
Phạm Anh Quân
Con… con ở lại trường làm trực nhật ạ…
Quân lí nhí, chưa kịp nói hết câu thì ly trà bay thẳng vào người, nước nóng hắt lên áo.
Phạm Tuyết Nhi
Biến lên phòng mày đi! Nhìn thấy cái mặt mày là tao bực!
Ba nuôi chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ buông một câu cụt lủn
Phạm Hữu Nam
Nếu không phải vì Hoàng gia, tao đã đá mày ra khỏi đây lâu rồi.
Quân ôm ngực, bước lên cầu thang bằng đôi chân nặng trĩu
Không một ai nhìn cậu. Không một ai quan tâm gương mặt sưng đỏ, hay vết thương rớm máu bên khóe môi.
Cậu khép cửa phòng, ngồi xuống góc giường, siết chặt chiếc áo đồng phục còn vương mùi Long
Rồi thì thầm, như van xin với chính mình.
Phạm Anh Quân
Mình ổn mà. Mình… phải chịu được… vì… yêu anh ấy…
2
Ngày hôm sau. Trường học, sân sau dãy nhà B – nơi không ai dám bén mảng đến vào giờ nghỉ.
Quân bị xô mạnh vào tường gạch, gáy đập vào cạnh tường, hoa mắt chóng mặt.
Hoàng Kim Long
Mày gửi thư cho tao làm gì hả? Đồ bệnh hoạn!
Hoàng Kim Long gằn từng chữ, cánh tay ghì mạnh vai Quân khiến cậu không nhúc nhích được.
Cậu run lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào
Phạm Anh Quân
Tớ… không gửi… tớ không—
Hoàng Kim Long
Không gửi? Còn dám chối? Mày tưởng tao không nhận ra chữ viết của mày à?
Long rút tờ giấy từ túi áo,vò nát rồi nhét thẳng vào miệng Quân.
Cậu nghẹn lại, hai tay giãy giụa, nhưng Long vẫn không buông.
Hoàng Kim Long
Mày đúng là thứ ghê tởm. Đừng có mơ tưởng yêu tao nữa,Tao khinh.
Thái Sơn đứng bên cạnh, khoanh tay cười nửa miệng
Nguyễn Thái Sơn
Công nhận nó lì thiệt. Đã bị mày sỉ nhục bao nhiêu lần mà vẫn bám theo như chó con.~
Long vứt lá thư xuống,tay thì vẫn giữ Quân.
Hoàng Kim Long
Mày nghe chưa? Cả tao cũng thấy nhục thay mày-
Long hất cằm, rồi giật tóc Quân, kéo đầu cậu ngẩng lên
Hoàng Kim Long
Lần sau còn nhìn tao một cái… tao đánh cho không bò nổi về nhà.
Một cú đạp thẳng vào bụng Quân, khiến cậu gập người,ho sặc máu, ngã quỵ xuống đất.
Quân lê lết về nhà, áo đồng phục rách tả tơi, bụng tím bầm, tay trầy xước.
Vừa đặt chân vào cửa, mẹ nuôi đã quát ầm lên
Phạm Tuyết Nhi
Mày đi đánh lộn ở đâu nữa đấy hả? Mất mặt cái nhà này vừa thôi!
Phạm Anh Quân
Mẹ… con không—
Phạm Tuyết Nhi
Câm mồm! Đừng gọi tao là mẹ! Tao không có đứa con vô dụng như mày!
Phạm Tuyết Nhi
Lên lầu đi, biến khỏi mắt tao! Hay mày muốn tao báo Hoàng gia đuổi cổ mày luôn hả?!
Quân cắn môi, tay ôm bụng lết từng bước lên cầu thang.
Mỗi bước là một cơn đau buốt xé gan xé ruột, nhưng cậu không khóc. Không còn nước mắt để khóc nữa.
Vào phòng, cậu gục xuống giường, cố nuốt nghẹn mà thầm gọi
Phạm Anh Quân
Kim Long… tớ đã làm gì sai… mà cậu… hận tớ đến thế?
Vừa hay lúc đó,điện thoại cậu reo lên
Trần Phong Hào
📞 Xuống nhà đi.
Cậu đành bước xuống lầu,ôm bụng mở cửa chính
Một người đứng chờ dưới cổng nhà, tay cầm túi thuốc, ánh mắt lo lắng.
Trần Phong Hào
Anh Quân,mày lại bị đánh nữa đúng không?
Phong Hào, bạn thân duy nhất của Quân, hỏi khẽ.
Phạm Anh Quân
Tớ không sao. Tớ… ngã cầu thang thôi…
Phong Hào siết chặt nắm tay, giọng lặng đi
Trần Phong Hào
Mày còn bên hắn ta bao lâu nữa thì mới chịu tỉnh ra?
Cậu biết mình ngu. Biết mình sai. Nhưng cậu không thể… rời khỏi Kim Long.
Vì dù bị chà đạp bao nhiêu lần… ánh mắt Long vẫn là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim cậu.
Quân vừa bước ra khỏi lớp, đã bị hai cái bóng chắn ngang.
Nguyễn Thái Sơn
Mày né mặt tụi tao luôn rồi hả?
Thái Sơn nhếch mép, chắn đường Quân
Kim Long đứng kế bên, mắt lạnh như sương
Hoàng Kim Long
Hay là thấy mấy cú hôm qua còn nhẹ quá?
Quân không nói gì, chỉ cúi đầu, tay run rẩy. Cậu biết, dù có năn nỉ hay giải thích bao nhiêu…
Long cũng chẳng bao giờ nghe.
Hoàng Kim Long
Tao hỏi mày đó, Phạm Anh Quân.?
Long tiến sát, bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ áo cậu
Hoàng Kim Long
Sao?Bị câm rồi à?
Một cú đấm sượt qua không khí.
Phong Hào từ trong lớp lao tới, nắm chặt cổ tay Long, đẩy mạnh hắn ra.
Giọng trầm khàn nhưng kiên quyết.
Kim Long nhíu mày, lần đầu tiên bị ngăn lại.
Thái Sơn lùi một bước, định lên tiếng thì… ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt nâu lạnh của Hào.
Khoảnh khắc đó…thế giới như đứng lại
Nguyễn Thái Sơn
*Mắt cậu ta… đẹp thật.*
Thái Sơn thoáng bối rối, rồi khẽ nhếch mép, gằn giọng
Nguyễn Thái Sơn
Ồ? Bảo vệ tình nhân hả? Ghê ha.
Phong Hào không đáp. Cậu đưa tay đỡ lấy vai Quân, kéo cậu ra phía sau
Trần Phong Hào
Tôi cảnh cáo. Lần sau mà còn động vào Quân… tôi không ngồi yên đâu.
Phạm Anh Quân
Thôi..tớ không sao//Lí nhí//
Kim Long bật cười, nụ cười lạnh hơn băng.
Hoàng Kim Long
Cậu là gì của nó mà to mồm vậy?
Trần Phong Hào
Không cần là gì cả. Chỉ cần thấy chuyện sai… thì tôi không đứng nhìn.
Quân đứng sau lưng Hào, siết chặt vạt áo cậu, tim đập thình thịch
Không ai… chưa từng đứng ra vì cậu như thế
Hoàng Kim Long
Tao không có hứng đấu võ mồm với loại tự cho mình là anh hùng.
Nhưng Thái Sơn không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu dán chặt vào gáy Phong Hào, môi vô thức cong lên.
Nguyễn Thái Sơn
*Tên này…thú vị thật~*.
3
Phạm Anh Quân
Thưa ba mẹ,con mới về..
Phạm Tuyết Nhi
Đúng lúc lắm,mày vào nhà tắm rửa thay đồ nhanh qua nhà sui.
Phạm Hữu Nam
Ăn mặc cho chỉnh chu vào.
Anh Quân bước lên phòng,chọn 1 bộ đồ chỉnh chu
Cũng gọi là đơn giản,cậu bước vào nhà tắm.
Phạm Anh Quân
Phù..cuối cùng cũng xong..//sấy khô tóc//
Mẹ của em vừa căn dặn,vừa bấu vào tay em khiến tay em đỏ cả lên.
Phạm Tuyết Nhi
Sai sót một thứ gì,tao đập mày chết!//nhéo mạnh//
Phạm Anh Quân
Con..con hiểu rồi//nén nước mắt//
Phạm Anh Quân
*Đau..đau quá*
Phạm Hữu Nam
Tới rồi,xuống xe.
Mẹ cậu nắm tay cậu bước vào.
Trước mắt là một căn biệt thự không ngang không hơn thua gì với nhà cậu.
Hoàng Mỹ Ngọc
Ôi chị sui!Mời chị.
Phạm Tuyết Nhi
Em khách sáo quá!Chào mẹ chồng đi con.
Phạm Anh Quân
Dạ..con chào mẹ..
Phạm Tuyết Nhi
Được rồi,chị về nhé!
Hoàng Mỹ Ngọc
Vâng ạ!Chị về cẩn thận
Phạm Anh Quân
*Ủa là sao..chuyện gì vậy..*
Phạm Anh Quân
//Ngồi xuống//
Hoàng Mỹ Ngọc
Long!Xuống mẹ biểu.
Hoàng Kim Long
Sao nó lại ở đây?
Kim Long khi thấy cậu liền khó chịu,chỉ vào cậu.
Anh Quân chẳng dám ngẩng đầu lên,tay chân run rẩy.
Hoàng Mỹ Ngọc
Hỗn láo!Không được nói vợ con như vậy!
Hoàng Kim Long
Ai cho nó quyền nhận vơ là vợ con vậy??//hét lên//
Kim Long bực mình chỉ đành ngồi xuống cầm cốc nước lên uống
Hoàng Mỹ Ngọc
Được rồi,mẹ nói luôn
Hoàng Mỹ Ngọc
Từ hôm nay, Quân sẽ chuyển về sống chung phòng với con.
Kim Long suýt nghẹn nước.
Hoàng Kim Long
Con không đồng ý. Tự dưng đem một đứa như nó về sống chung là sao?
Hoàng Cao Nhân
Nó là vị hôn phu tương lai của con. Cũng là con mà ba mẹ đã chọn.
Hoàng Cao Nhân
Con không có quyền từ chối.
Mẹ Long cắt ngang, quay sang Quân
Hoàng Mỹ Ngọc
Quân à, con cứ xem đây như nhà của mình. Có ai bắt nạt thì nói với mẹ, mẹ xử hết.
Quân ngồi thẳng, cúi đầu lễ phép
Phạm Anh Quân
Con… con cảm ơn bác trai, bác gái. Con sẽ cố gắng không làm phiền.
Hoàng Mỹ Ngọc
Gọi ba mẹ đi.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu Quân
Hoàng Mỹ Ngọc
Đừng khách sáo quá.
Hoàng Mỹ Ngọc
Con ở đây là để được thương, không phải chịu khổ đâu.
Long đứng bên, cả người căng cứng, nắm tay siết chặt.
Cái cảm giác Quân đang chiếm lấy vị trí của mình ,khiến hắn phát điên.
Bầu trời xanh biếc, nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa.
Trong phòng khách, mẹ Long đang xếp hành lý.
Hoàng Mỹ Ngọc
Ba mẹ đi công tác 3 ngày. Hai đứa ở nhà nhớ ngoan.
Hoàng Mỹ Ngọc
Long, con chăm sóc Quân giùm mẹ nha.
Hoàng Cao Nhân
Hâm nóng tình cảm cũng được..
Hoàng Cao Nhân
Xin lỗi vợ..
Hoàng Mỹ Ngọc
Mới con nít!
Long ngồi khoanh tay trên sofa, cười nhạt
Hoàng Kim Long
Dạ, mẹ cứ yên tâm. Ở nhà… tụi con thoải mái lắm.
Giọng Long lúc đó… không phải trấn an, mà là đe doạ.
Quân đang rửa chén trong bếp, tay run run, từng chiếc đĩa trượt khỏi tay suýt rơi vỡ.
Phạm Anh Quân
*Ba mẹ không có ở nhà..Không ai cản được Kim Long nữa..*
Phạm Anh Quân
*Không ai bảo vệ mình sao..*
Bước chân vang lên phía sau.
Tiếng dép lê của Long, kéo lê qua sàn như kéo theo cơn ác mộng.
Hoàng Kim Long
Sao?Biết sợ rồi à?
Long khoanh tay, đứng ngay cửa bếp, ánh mắt lạnh băng.
Hoàng Kim Long
Tao nói rồi mà,không có ba mẹ thì mày chả là cái thá gì.
Tay cậu run lẩy bẩy đến nỗi suýt làm rơi chén, vội vàng đặt xuống bồn.
Phạm Anh Quân
Long… đừng… hôm nay tớ đã dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ cho cậu rồi…
Hoàng Kim Long
Ừ, chăm chỉ thật đó. Nhưng mà mày quên mất cái tội hôm trước cãi lời tao rồi ha?
Hắn tiến tới, nắm tóc Quân giật mạnh ,kéo cậu ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt.
Hoàng Kim Long
Mày nghĩ ba mẹ tao không có thì mày được yên à? Mày lầm rồi.
Một cú đá mạnh vào bụng. Quân rên lên, tay ôm lấy người, gục xuống không thở nổi.
Phạm Anh Quân
Làm ơn… đừng mà… tớ xin lỗi…
Hoàng Kim Long
Muốn xin tha? Được thôi, quỳ xuống mà xin.
Long cúi sát xuống, giọng nhỏ như hơi thở, nhưng dày đặc tàn nhẫn.
Hoàng Kim Long
Nhưng mày biết tao ghét nhất gì không?
Hoàng Kim Long
Ghét thấy mày khóc.
Phạm Anh Quân
Tại sao… tại sao cậu lại ghét tớ như vậy…?
Hoàng Kim Long
Vì mày tồn tại thôi cũng khiến tao thấy dơ bẩn.
Quân siết tay, cả người co quắp.
Bóng đèn trên cao mờ dần, ánh sáng lập lòe như chính tia hy vọng cuối cùng trong cậu… sắp lụi tàn.
Anh Quân mặc một áo sơ mi hơi rộng làm lộ xương quai xanh trắng nõn và cho mình tấm tạp dề,cắt từng củ cà rốt,bắp cải,..
Phạm Anh Quân
Phù..mệt ghê
Sau khi hoàn tất cậu bỏ tất vào nồi súp,mùi súp thoang thoảng mùi xương hầm nghe thôi cũng thèm rồi
Phạm Anh Quân
Ưm..Đậm đà rồi
Phạm Anh Quân
*Chắc Long ăn xong sẽ bớt ghét mình một chút nhỉ-?*
Phạm Anh Quân
Mình nên dọn bàn ăn tối thôi..//Tắt bếp lửa//
Phạm Anh Quân
Chết rồi..mình làm vỡ chén rồi sao bây giờ..
Phạm Anh Quân
Long sẽ đánh mình chết…//hoảng sợ//
Khi vừa nói xong cậu quay lại đã thấy Long đứng đó nhìn mình.
Hoàng Kim Long
Cái gì đây?
Mùi thơm từ nồi súp chưa kịp lan tỏa đã bị che lấp bởi không khí căng cứng trong căn bếp.
Kim Long đứng đối diện, ánh mắt như muốn thiêu đốt từng mảng da thịt trên người Anh Quân.
Phạm Anh Quân
Tớ… tớ chỉ muốn nấu gì đó cho cậu ăn…
Quân cúi mặt, tay run rẩy nắm lấy góc áo.
Long gằn giọng, bước tới, giật mạnh cổ áo Quân khiến khuy bung ra, làn da trắng mịn hiện rõ dưới ánh đèn.
Ánh nhìn hắn trở nên tối tăm, như con thú đói lâu ngày vừa thấy được con mồi béo bở.
Hoàng Kim Long
Mày nấu hay là cố tình muốn quyến rũ tao chơi mày hả?
Hoàng Kim Long
Nhìn mày..giống điếm lắm rồi đấy.
Giọng hắn khàn đặc, tay siết lấy eo Quân kéo sát vào ngực.
Phạm Anh Quân
Không! Tớ không có— a!
Quân hoảng hốt, vùng ra sau nhưng không kịp. Tiếng vải bị xé toạc vang lên cùng tiếng nấc nghẹn.
Phạm Anh Quân
Tớ xin cậu… Đừng… Tớ không muốn…”
Quân vừa khóc vừa lùi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tràn khóe mi.
Cậu vùng chạy lên cầu thang, tay run run định khóa cửa nhưng
Cánh cửa phòng bị đá tung. Long bước vào như ác quỷ, không cho cậu một cơ hội nào để trốn.
Hoàng Kim Long
Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao à?
Hắn cười lạnh, kéo mạnh Quân đè xuống giường.
Hoàng Kim Long
Mày thích tao mà..cho tao lần đầu chắc cũng không tệ nhỉ-?
Phạm Anh Quân
Hức..Đừng mà Long..Tớ xin cậu..
Quân khóc nấc, giọng run lên vì sợ hãi.
Hoàng Kim Long
Im. Mày chỉ cần nằm yên.
Long cúi xuống, cắn vào cổ cậu để lại vết hằn đỏ rực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play