Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cao Khả Khả, Em Là Câu Trả Lời Mà Định Mệnh Để Dành

Chap 1

__
"cạch" tiếng mở cửa phòng phát ra kèm theo tiếng chân tiến vào bên trong
Căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn
"Cô" ngồi lặng, cúi thấp, tay cầm bút chì miết đều trên trang giấy
*tách*
Căn phòng sáng lên
Đào Mẫu Hoa
Đào Mẫu Hoa
/tiến lại bàn cô/ sao giờ này con còn chưa ngủ?
Nghe tiếng nói vang cô ngưng vẽ
cao khả khả
cao khả khả
vâng con còn chút bài tập chưa hoàn thành ạ/giấu đi bức tranh đang vẽ/
Đào Mẫu Hoa
Đào Mẫu Hoa
ừm, học thì được chứ mà vẽ mấy cái không ra gì thì coi chừng mẹ /vẻ mặt nghiêm khắc/
cao khả khả
cao khả khả
Vâng, con biết rồi ạ
cao khả khả
cao khả khả
Khuya rồi mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ
Đào Mẫu Hoa
Đào Mẫu Hoa
Mẹ biết rồi, con cũng coi nghỉ sớm đi
cao khả khả
cao khả khả
Vâng
Đào Mẫu Hoa
Đào Mẫu Hoa
Mẹ về phòng đây
cao khả khả
cao khả khả
vâng, mẹ ngủ ngon ạ
Nói xong Đào Mẫu Hoa bước về phòng
Cô cũng rời khỏi chiếc bàn gỗ ấy mà bước về chiếc giường của mình
Tay với ôm lấy gấu nhòi bông và thì thầm tâm sự
cao khả khả
cao khả khả
Sao mẹ chẳng bao giờ hiểu cho đam mê của tao vậy gấu
cao khả khả
cao khả khả
mẹ luôn muốn tao làm theo ý mẹ
cao khả khả
cao khả khả
Tao thật sự buồn lắm gấu ạ
Nói đến đây
Cổ họng cô nghẹn lại
Chắc phải ấm ức lắm..
Phải! ước mơ của cô là trở thành 1 nhà thiết kế thời trang, nhưng mẹ cô ngược lại, mẹ cô muốn cô phải là người tài giỏi, đối với bà chỉ có học mới là tốt!
___
___
"Biệt phủ Lưu gia "
Lưu gia, là 1 đại gia tộc lớn về sự quy mô giàu truyền từ nhiều đời đến nay.
Vào khoảng 20 năm trước, Lưu Trấn Thiên kết hôn với Liêu kỳ Anh
Hạ sinh thành công 1 cậu quý tử kháo khỉnh
__
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
Tiểu dương à, con mau lại đây cho mẹ! /tức giận/

Chap 2

__
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
Kỳ Dương con mau đứng lại cho mẹ/tức giận/
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Cái gì nữa vậy mẹ/ nhăn nhó/
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
Con mau lại đây xem, học hành kiểu gì mà cô cứ điện mắn vốn thế này
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Chỉ là mấy cái chuyện nhỏ thôi mà cứ làm quá lên/kêu ngạo/
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
ơi trời, con ơi là con mặt mũi Lưu gia để ở đâu đây, mẹ ra đường người ta lại kêu con trai cưng của Lưu gia đi học cứ đấm nhau thế này đây
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Kệ họ, mình có tiền mà lo gì mấy lời đó
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
m-mẹ không nói nổi con nữa/ thêm tức/
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
để ba con về dạy lại con
Chưa để Kỳ Anh Nói hết câu anh đã lên tếng
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
con mệt rồi, con về phòng trước đây/bước lên lầu/
Liêu Kỳ Anh
Liêu Kỳ Anh
con đứng lại cho mẹ!!
Mặc kệ lời Kỳ Anh, anh vẫn bước tiếp về phòng
"Lưu Kỳ Dương" anh là 1 người không biết sợ trời, không biết sợ đất là gì
Với vẻ kêu ngạo, gia thế khủng như thế, muốn đụng vào cũng phải e dè
___
_____
*tút* *tút* *tút*
Tiếng điện thoại rung vang lên
cao khả khả
cao khả khả
ưmm~~/lờ mờ tỉnh dậy/
Cô lờ mờ tỉnh dậy, tay với lấy chiếc điện thoại
/mở điện thoại/ nay là thứ hai rồi hả
Giọng cô ngái ngủ
cao khả khả
cao khả khả
Lại phải chuẩn bị đi học
tin nhắn từ điện thoại chuyển đến
Hạ Khả Lam
Hạ Khả Lam
💬: Khả khả à hôm nay cậu tự đến trường nhé
Hạ Khả Lam
Hạ Khả Lam
💬: Tớ có việc nên không thể đón cậu được 😭
cao khả khả
cao khả khả
💬: không sao, cậu cứ giải quyết công việc đi, tớ sẽ tự đến trường
___
_____
Sau khi phản hồi tin nhắn của Khả Lam, cô bắt đầu vệ sinh cá nhân
___
*dưới sảnh Cao gia *
Bác Hoa
Bác Hoa
cô chủ buổi sáng vui vẻ
cao khả khả
cao khả khả
vâng cháu cảm ơn
Bác Hoa
Bác Hoa
Cô chủ ăn gì vào bàn tôi làm cho ạ
cao khả khả
cao khả khả
Dạ thoi cũng muộn rồi cháu đến trường ạ
cao khả khả
cao khả khả
à, mà mẹ cháu đâu rồi bác Hoa
Bác Hoa
Bác Hoa
Dạ bà chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ
cao khả khả
cao khả khả
Dạ vâng, vậy cháu đến trường ạ
Bác Hoa
Bác Hoa
vâng, tạm biệt cô chủ

Chap 3

Trên đường đến trường
Hiện tại là 6h30 từ nhà cô đến trường sẽ mất 15 phút, trường cô thì 7h vào lớp
cao khả khả
cao khả khả
Hôm nay trời có lẽ xanh nhỉ
thời tiết hôm nay mát mẻ trong lành thật
Bỏng nhiên có người va phải vào người cô
cao khả khả
cao khả khả
A- ây da/bị va phải/
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
/va phải cô nhưng bỏ đi/
cao khả khả
cao khả khả
Nè!, cái anh kia đi không biết nhìn đường hả?
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
/quay lại nhìn cô/chuyện gì?, định ăn vai à
cao khả khả
cao khả khả
Tôi không có, anh va phải tôi mà không xin lỗi còn bỏ đi?
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Tích*/tặc lưỡi/
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Cần bao nhiêu tiền nói đi
cao khả khả
cao khả khả
Tôi không cần tiền, tôi cần anh xin lỗi!
cao khả khả
cao khả khả
Bộ anh nghĩ tiền của anh có thêt giải quyết tất cả hả?
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Nói cho cô biết tiền không phải là tất cả nhưng muốn có tất thì trước nhất cô phải có tiền/ kêu ngạo/
cao khả khả
cao khả khả
/xem chiếc đồng hồ trên tay của mình/ asuyt, trễ giờ mất rồi
Lưu Kỳ Dương
Lưu Kỳ Dương
Thoi không đôi co với nữa, tôi đến trường đây
Anh nói xong quay mặt đi bỏ lại cô ôm cục tức không thể nào nuốt trôi được.
*rengg rengg*
cao khả khả
cao khả khả
trễ mất rồi phải nhanh lên mới được/chạy nhanh hơn/
Trước lớp 11A
GVCN
GVCN
được rồi bây giờ cô sẽ điểm danh sỉ số lớp trước nhe
Nói xong GVCN cầm danh sách và đọc từng tên
GVCN
GVCN
số 13
GVCN
GVCN
Cao Khả Khả
cao khả khả
cao khả khả
e-em có/ thở hổn hểnh/
GVCN
GVCN
Mới đầu tuần mà đã đi trễ, em ra ngoài đứng chịu phạt cho cô
cao khả khả
cao khả khả
vâng/bước ra cửa lớp/
cao khả khả
cao khả khả
Cái ngày gì mà đen vậy trời, tại cái tên đáng ghét đó/ vò đầu bứt tóc/
Sau khi chịu phạt hết 45 phút cô cũng được vào lớp
Hạ Khả Lam
Hạ Khả Lam
Khả Khả à, cậu không sao chứ
cao khả khả
cao khả khả
Không sao/nằm dài ở bàn/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play