Bóng Em Dưới Cây Cổ Thụ Lớn
chap1: mở đầu
Đào Nhã Hân : cô là một học bá hiện giờ đã 17 tuổi, là con một của nhà Đào , 1 gia tộc lâu đời , hiện đang sở hữu rất nhiều chi nhánh cả ngoài và trong nước , cơ sở chi nhánh chính nằm trong top 10 chi nhánh giàu có nhất TRung Quốc
Hà Tử Duy : người thừa kế duy nhất của Nhà họ Hà , anh 17 tuổi, anh khá thân thiện còn lại thông tin về anh khá ít…
Lục Quốc Tuấn : cháu đích tôn nhà họ Lục , 17 tuổi hiện giờ nhà Lục là gia tộc đầy uy lực , một trong số gia tộc quyền lực nhất thế giới
Trịnh Tiểu Lạc; là người hứa hôn từ nhỏ của Lục Quốc Tuấn, cô khá kiêu ngạo , là tiểu thư của nhà họ Trịnh và cô đang du học bên nước ngoài
cô giáo
có bạn nào làm được bài là không
cô giáo
bài toán này là bài nâng cao , chắc hẳn các em chưa hiểu rõ nhỉ
cô giáo
Nhã Hân em biết làm bài này à?
Đào Nhã Hân
d-dạ bài này em từng làm qua rồi ạ
cô giáo
được rồi em lên làm đi
cô giáo
còn bài này có ai lên làm không
cô giáo
thế không ai làm à?
cô giáo
thế cô gọi ngẫu nhiên nhá
Hà Tử Duy
/cười ngượng/ e-em không biết làm thưa cô
cô giáo
thế nãy giờ trong lớp cậu làm gì?
cô giáo
thôi cậu ra ngoài đứng cho tôi , ra về lên phòng giáo viên gặp tôi
Hà Tử Duy
d-dạ thưa cô / đứng dậy ra ngoài/
cô giáo
bài này các em phải làm như thế này
cô giáo
được rồi các em ra về đi
cô giáo
cô thật sự phê bình em
cô giáo
em đã từng học giỏi như thế nào , sao giờ em sa sút vậy
cô giáo
thôi được rồi em về đi , còn về truyện học tập của em cô sẽ nói chuyện với bame em
Hà Tử Duy
dạ thưa cô em về
Hà Tử Duy
bome mà biết tình hình học tập của mình thì chết!
Hà Tử Duy
kiểu gì cũng cấm đi chơi
Hà Tử Duy
hình như có người trong lớp
Hà Tử Duy
/mở cửa lớp học/
Hà Tử Duy
Nhã Hân cậu đang làm gì vậy
Đào Nhã Hân
ừm thì tôi đang làm bài
Đào Nhã Hân
tính tôi về sau
Hà Tử Duy
giờ tối rồi , cậu về nguy hiểm lắm
Đào Nhã Hân
kệ tôi cậu quan tâm làm gì
Hà Tử Duy
chỉ lo lắng cho cậu xíu thôi màa
Đào Nhã Hân
/dọn sách/ tôi tự về được
Đào Nhã Hân
/đi nhanh ra cửa lớp/
Hà Tử Duy
/túm lấy cổ tay cô/
Đào Nhã Hân
/quay lại/ cậu làm gì vậy??
Hà Tử Duy
để tớ đưa cậu về
Đào Nhã Hân
ko cần đâu , cảm ơn lòng tốt của cậu
#anh hùng cứu mỹ nhân?
Đào Nhã Hân
/bất ngờ quay đầu lại/
Đào Nhã Hân
tôi đã bảo không cần cậu cùng tôi về rồi cậu đi theo tôi làm gì?
Hà Tử Duy
t-tớ /ngại ngùng/-/ngãi đầu/
Đào Nhã Hân
/bước đi nhanh/
cậu đợi Nhã Hân đi được một lúc thì mới lặng lẽ theo sau
đường tới nhà cô phải đi qua hẻm tối
Đào Nhã Hân
/bước vào hẻm tối/
Lưu manh 1
Người đẹp à /bước ra từ hẻm/
Đào Nhã Hân
c-các ông/lùi lại đằng sau/
Lưu manh 1
có gì đâu phải sợ
lưu manh 2
bọn ta chỉ chơi đùa một chút với cô thôi
Đào Nhã Hân
/sợ hãi/ tránh xa tôi ra
Đào Nhã Hân
/quay người lại chạy/
Lưu manh 1
/túm lấy tay cô/
lưu manh 2
/nâng cằm cô lên/
Đào Nhã Hân
/khóc/ t-tôi xin các người
lưu manh 2
coi bộ trúng miếng mồi ngon rồi đây
ngay lúc Nhã Hân sắp bị hai gã lưu manh đó làm chuyện xấu thì..
Đào Nhã Hân
Tử Duy?/giọng có phần run/
Hà Tử Duy
Bình tĩnh có mình đây rồi
Lưu manh 1
tính anh hùng cứu mỹ nhân à
Hà Tử Duy
/đấm vào mặt hắn/
Lưu manh 1
/chưa kịp phản ứng/
Hà Tử Duy
/túm lấy cổ tay cô/
Đào Nhã Hân
cậu làm gì vậy?
cậu và cô chạy ra khỏi con hẻm đó
Hà Tử Duy
/quay đầu lại/ c-cậu có sao không?
bao nhiêu sợ hãi mà cô phải chịu từ hai gã lưu manh đó khiến cô uất ức
Hà Tử Duy
/xoa đầu cô/ tại sao phải xin lỗi chứ,cậu đâu có sai
Hà Tử Duy
thôi , để mình đưa cậu về nha
sau đó cậu đã đưa cô về nhà an toàn
Lưu manh 1
mãi mới kiếm được miếng mồi ngon mà mày lại làm mất
lưu manh 2
thôi đại ca đừng giận để em kiếm cho anh con khác
Lưu manh 1
/liếc/ thằng ngu
Lưu manh 1
/đấm vào mặt gã kia/
lưu manh 2
/ko dám nói gì/
Lưu manh 1
đúng là thằng vô dụng
Lưu manh 1
hừm !thẻ học sinh? Hà Tử Duy
Lưu manh 1
là thằng nhóc lúc nãy đấm vào mặt mình à/suy nghĩ/
Lưu manh 1
sẽ có ngày tao trả lại mày cú đấm này
vì cậu là cậu đó..
Hà Tử Duy
để mình đưa cậu về nha
Đào Nhã Hân
sao cậu tốt với mình vậy?
Hà Tử Duy
vì cậu là cậu đó
Hà Tử Duy
cậu khách sáo quá/ngượng/
Đào Nhã Hân
cảm ơn cậu đã đưa tôi về
Hà Tử Duy
lần sau đừng cảm ơn nữa nhé
Đào Nhã Hân
cậu không thích à?/lo/
Hà Tử Duy
đ-đương nhiên là thích rồi/bối rối/
Hà Tử Duy
thôi vô nhà đi nha
mẹ nhã Hân
giờ mời biết đường về à?
mẹ nhã Hân
ko có giáo dưỡng gì cả/tức giận/
mẹ nhã Hân
giá như người tao sinh ra ngày ấy là con trai thì tốt biết mấy
mẹ nhã Hân
mày là cái đồ lỗ vốn
Đào Nhã Hân
/bước lên tầng/
Đào Nhã Hân
/mở cửa phòng/
Đào Nhã Hân
*tại sao lúc nào mẹ cũng nghĩ mình là đồ lỗ vốn chứ?*
Đào Nhã Hân
*mình xứng đáng với điều này sao*
Nhã Hân suy nghĩ lại lời của Tử Duy
Hà Tử Duy
vì cậu là cậu đó
Đào Nhã Hân
từ trước đến giờ chỉ có cậu ấy coi mình là chính mình
nv phụ
chào mừng Hà thiếu gia đã trở về
Hà Tử Duy
có cơm ăn chưa cô?
nv phụ
thưa cậu chủ có ngay
nv phụ
mời cậu chủ dùng đũa
Hà Tử Duy
cảm ơn cô bảo mẫu
Trần Ân Đình
anh Tử Duy /vui sướng/
Hà Tử Duy
chuyện gì thế Ân Đình
Trần Ân Đình : con gái quản gia của Hà gia, tan học cô thường tới nhà họ Hà để giúp một số việc, lên được phu nhân yêu quý
Trần Ân Đình
mẹ anh vừa đồng ý cho em chuyển tới trường anh học
Hà Tử Duy
thế còn học phí?
ai cũng biết trường của giới nhà giàu thường học phí rất cao, một người có xuất thân như Ân Đình thật sự khó có thể chi trả đủ học phí
Trần Ân Đình
mẹ anh bảo bà ấy sẽ lo học phí
Trần Ân Đình
ý anh thế nào ạ
Hà Tử Duy
không có ý gì /hững hờ/
Trần Ân Đình
anh Duy không thích em ạ?/đáng thương/
Hà Tử Duy
/liếc/tuỳ em suy nghĩ
thật ra cậu cũng không có ác cảm với cô , nhưng cậu cũng không muốn dính dáng đến cô , vì ít bạn ít nạn thôi=))
Trần Ân Đình
em có thể ngồi ăn cơm chung với anh không ạ, tại em cũng chưa ăn tối á
Hà Tử Duy
cháu là bạn của Nhã Hân thưa cô
Hà Tử Duy
cháu gọi bạn ấy đi học ạ
nv phụ
thưa phu nhân là bạn của tiểu thư
mẹ nhã Hân
cái con bé đó mà của có bạn sao, chắc bạn của nó không ra gì…
mẹ nhã Hân
*là người của Hà gia*
mẹ nhã Hân
*con bé này coi bộ biết kết bạn đấy*
Hà Tử Duy
chào cô, cháu là bạn của Nhã Hân
Đào Nhã Hân
mẹ ơi là ai vậy?/từ trên lầu bước xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play