Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm 17 Tuổi,Tớ Gặp Cậu

Chap 1: Định mệnh… hay định gây thù?

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên cũng là lúc Khánh Linh đẩy cửa lớp bước vào. Mái tóc búi nửa đầu gọn gàng, ánh mắt sắc bén đảo một vòng như tia X-quang rà soát chiến trường. Như mọi khi, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chuẩn bị tinh thần cho một ngày “dọn dẹp hậu quả” của một người: Lê Minh Dương.
Chỗ ngồi cuối lớp – góc phòng yên tĩnh nhất nhưng cũng bừa bộn nhất – vẫn không làm cô thất vọng. Sách vở lộn xộn, áo khoác vắt hờ lên ghế, hộp sữa uống dở còn nằm chễm chệ trên bàn. Và chủ nhân của mớ hỗn độn đó thì… vẫn chưa thấy mặt.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Trễ gần mười phút. Vẫn là cái tên đáng ghét đó…-Linh siết chặt cuốn sổ trực lớp.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Minh Dương – với chiếc balo vắt vai, dáng vẻ ngái ngủ và nụ cười nhếch môi quen thuộc – bước vào như đang đi dạo chứ không phải đi học.
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Lại nhìn tôi như muốn giết người à, lớp trưởng Khánh Linh? – Dương nhướng mày, ném ánh nhìn lười biếng về phía cô
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Lại đi trễ, lại không làm trực nhật, lại bày bừa như ổ chuột… – Linh đáp lại lạnh tanh – Không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu, tôi thấy IQ của lớp tụt vài điểm.
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
May thật. Tôi cũng chẳng ưa mấy người mê điểm số như mê crush đâu. – Dương nhún vai, ngồi xuống ghế, vẫn giữ thái độ “tôi-chẳng-làm-gì-sai”.
Hai ánh mắt giao nhau. Tia lửa điện tưởng chừng có thể đốt cháy cả bảng đen. Chuyện tình của họ… bắt đầu từ một cuộc chiến không hồi kết.
Tiết học trôi qua trong sự căng thẳng ngấm ngầm giữa hai “kẻ thù truyền kiếp”. Cả lớp dường như đã quen với việc Nguyễn Lê Khánh Linh và Lê Minh Dương cứ gặp là đấu khẩu, nhưng cũng âm thầm xem đó như… show giải trí giữa giờ.
Ra chơi
Linh vừa bước ra khỏi lớp thì Tuyết Mai – bạn thân từ hồi tiểu học – đã lập tức kè kè bên cạnh, miệng không ngừng ríu rít:
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Nè nè nè, mới sáng ra đã đấu mắt với trai đẹp rồi, cảm giác sao hả?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Tao đang đấu trí chứ không đấu tình. – Linh liếc nhẹ, không buồn quay đầu.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Chà chà, đấu hoài không chán là dấu hiệu đó nha. “Ghét là yêu còn thiếu điều hôn nhau trước bảng” đó Linh ơi…
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Hôn cái peter đó
Tuyết Mai phá lên cười, vỗ vai bạn thân như thể vừa bắt trúng “mạch ngầm tình cảm”. Cô nàng mê ngôn tình đến mức chỉ cần ai nói chuyện quá 3 câu là tự tưởng tượng thành couple được liền.
Trong lớp, Trần Nguyễn Thiên Ân đang lười biếng gục đầu trên bàn thì nghe thấy Minh Dương buông một tiếng thở dài. Cậu bạn ngước mắt, lười nhác hỏi:
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Lại cãi nhau với lớp trưởng à?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Ờ,mày cũng biết mà
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Lần này ai thắng?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Không biết… – Dương ngập ngừng rồi khẽ cười – Nhưng tao thua tim rồi thì phải.
Ân suýt nghẹn miếng bánh tráng trong miệng.
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Mày nói lại coi?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Không có gì
Minh Dương tựa người ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần lớp học. Ánh mắt không còn bất cần như thường ngày nữa, mà lại mang một thoáng gì đó… bối rối. Lần đầu tiên, cậu thấy một người con gái có thể khiến mình vừa khó chịu, vừa không thể rời mắt.
Cuộc chiến mở màn bằng những lần đấu khẩu… nhưng ai biết được, người thắng cuối cùng là trái tim của ai?

Chương 2: Học nhóm hay học… cách đối phó với định mệnh?

Sáng thứ bảy.
Khánh Linh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải ngồi chung bàn với Lê Minh Dương trong một buổi học nhóm. Ấy thế mà giáo viên chủ nhiệm lại có sáng kiến “giao lưu, kết nối tinh thần đồng đội giữa các nhóm đối lập trong lớp”.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
“Tinh thần đồng đội cái gì chứ, rõ là hình phạt trá hình.” – Linh lầm bầm khi đứng trước cổng quán cà phê học sinh vừa mở gần trường.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Tao nói rồi mà, học nhóm với trai đẹp sẽ khiến serotonin tăng. Mày phải cảm ơn cô chủ nhiệm mới đúng á. – Tuyết Mai cười như trúng số.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Mày vô trước đi. Tao còn phải cân não với “tên trời đánh” kia. – Linh thở dài.
Bên trong, Minh Dương đã ngồi sẵn, chân gác chéo, tai đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại. Bên cạnh là Thiên Ân đang hí hoáy chỉnh slide thuyết trình. Nhìn thấy Linh bước vào, Dương khẽ nhướn mày, tháo tai nghe xuống.
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Mới đến à? Tưởng lớp trưởng luôn đúng giờ chứ?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Tôi đến đúng giờ. Cậu đến sớm… là chuyện hiếm. – Linh kéo ghế ngồi xuống, mặt lạnh tanh.
Tuyết Mai ngồi kế bên, huých nhẹ tay Linh, ra hiệu “bình tĩnh thôi, mày ngầu lắm rồi đó”.
Buổi học bắt đầu trong không khí đầy… ngột ngạt.
Sau hơn một giờ cắm cúi làm slide, Linh đứng dậy đi lấy nước. Đúng lúc đó, Âm – trong một pha vung tay thần sầu – đã lỡ đẩy ly nước ngọt đổ trọn lên laptop của Linh.
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Ối chết… – Ân hoảng hốt
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Cái gì!? – Linh quay lại, mặt biến sắc.
Minh Dương phản xạ nhanh hơn tất cả. Cậu lập tức rút khăn giấy, mở laptop ra và lật ngược lại để nước chảy ra ngoài. Dù vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, tay cậu run nhẹ.
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Để tôi… lau cho. – Dương nói nhỏ.
Cả nhóm im lặng trong vài giây
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Không sao đâu Linh, tao nghĩ máy chưa hỏng đâu. – Tuyết Mai trấn an, nhưng ánh mắt lo lắng.
Linh ngẩn người. Không phải vì cái laptop – mà là vì phản ứng đầu tiên của Dương. Là… quan tâm? Hay chỉ là bản năng?
Cô chưa kịp nói gì thì Dương đã nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Tôi biết… cái này quan trọng với cậu.
Khánh Linh sững lại.
Làm sao cậu ta biết? Cậu ta quan tâm… thật sao?
Đó chỉ là một tai nạn nhỏ trong buổi học nhóm. Nhưng lại như một cái khe nứt đầu tiên, để ánh sáng cảm xúc rọi vào những trái tim tưởng như đóng băng.
Không khí trong quán café học sinh trở nên lặng lẽ sau “tai nạn nước ngọt”. Minh Dương vẫn đang ngồi lau máy cho Linh – tay áo sơ mi dính vài vệt nước, ánh mắt thì dán vào bàn phím như đang trốn tránh ánh nhìn từ phía cô.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Cậu… biết cái này quan trọng với tôi? – Linh hỏi, giọng chậm lại.
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Ờ. Lúc đầu năm, tôi thấy cậu ngồi khóc lén ở thư viện vì mất bài thuyết trình. Còn tưởng lớp trưởng không biết khóc đấy.
Khánh Linh như bị ai tát thẳng vào ký ức.
Cô không nói gì. Trong lòng có một cảm xúc lạ lẫm đang trào lên – thứ cảm giác mà cô luôn chối bỏ: một người như Dương, dường như đã âm thầm quan sát cô… từ rất lâu rồi.
Nhưng rồi…
Cạch
Cánh cửa quán bật mở. Một cô gái mặc đồng phục trường khác bước vào, tóc nhuộm màu khói, ánh mắt sắc như dao cạo. Cô ta tiến thẳng đến chỗ nhóm Linh đang ngồi, không nói không rằng, tát thẳng vào mặt Minh Dương trước ánh mắt kinh hoàng của cả nhóm.
Chát!
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Mày có nghĩ là chạy sang trường khác thì quá khứ cũng biến mất không, Dương?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Cái quái gì… – Linh thốt lên, đứng bật dậy.
Dương khựng lại. Mặt cậu trượt qua một thoáng bối rối, rồi lạnh băng. Cậu không nhìn cô gái kia, chỉ nói nhỏ:
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Cậu đến đây làm gì, Vy?
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Đòi lại danh dự. Đòi lại công bằng. Và cảnh báo cái lớp trưởng ngây thơ kia rằng: đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của mày. Vì người bị hại tiếp theo… có thể là cô ta.
Cô gái tên Vy liếc qua Linh. Cái nhìn đầy thương hại.
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Hắn không phải người tốt đâu. Chính hắn là lý do tao phải chuyển trường.
Mai giật tay Linh, thấp giọng:
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Cái gì đang xảy ra vậy? Sao tao nghe như kịch bản ngôn tình đen tối?
Khánh Linh không trả lời. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Cô nhìn Minh Dương – người con trai suốt mấy tháng qua luôn khiến cô tức điên, cũng là người vừa cúi xuống lau máy tính cho cô với ánh mắt dịu dàng hiếm hoi.
Cậu đang im lặng. Không chối bỏ. Không giải thích. Chỉ im lặng.
Đôi khi, sự im lặng… còn đáng sợ hơn cả lời thú nhận.
Suốt buổi tối hôm đó, Khánh Linh không thể tập trung học được.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop – nơi vừa tối qua vẫn còn có một Minh Dương bình tĩnh cúi người lau vết nước, giờ đây lại bị kéo vào một lời tố cáo chấn động.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Vy… là ai? Tại sao cô ấy nói Minh Dương là lý do khiến cô ta phải chuyển trường? Và tại sao… Dương không hề phủ nhận?
Linh chưa từng là người dễ lung lay. Nhưng cô cũng không phải kiểu tin mù quáng vào bề ngoài ai đó. Điều khiến cô bứt rứt không phải là lời Vy nói – mà là ánh mắt im lặng của Minh Dương.
Nếu không có gì sai… tại sao cậu ấy lại im lặng?
Sáng hôm sau, Khánh Linh tìm gặp Tuyết Mai ở thư viện.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Tao cần mày giúp một việc.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? – Tuyết Mai vừa gặm bánh vừa hỏi.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Tìm thông tin về trường cũ của Minh Dương.
Tuyết Mai ngưng nhai, trợn mắt:
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Cái gì? Mày… bắt đầu quan tâm rồi hả?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Không phải quan tâm. Tao chỉ muốn biết sự thật. – Linh đáp gọn, nhưng ánh mắt hơi trốn tránh.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Ừ ha. “Không quan tâm” mà mò info như thám tử quốc dân. Rồi rồi, tao giúp. Vì tao mê drama.
Sau một hồi lần mò, hai đứa phát hiện Minh Dương từng học ở trường THPT Lý Thường Kiệt – trường có tiếng nghiêm, học sinh top đầu đông như kiến. Nhưng sau một học kỳ, cái tên Minh Dương biến mất khỏi mọi hoạt động.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Tao thấy một bài post cũ trong group học sinh trường đó. Có người nói từng có một học sinh giỏi bị đình chỉ vì “thi cử không minh bạch” – Tuyết Mai nhíu mày.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Có bằng chứng gì không?
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Không. Chỉ toàn tin đồn. Nhưng… người đăng bài dùng nick clone. Avatar lại y chang cô Vy hôm qua.
Linh nhíu mày. Một linh cảm khó chịu bắt đầu len lỏi vào tim cô.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Có thật là Minh Dương…? – Cô không dám nói tiếp.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Còn nữa – Tuyết Mai kéo kéo áo Linh, hạ giọng – Có một comment của nick tên “Ân Ngu Ngốc”, hay tương tác với Vy trong group đó. Cái tên nghe quen không?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Chắc không phải là Thiên Ân chứ?
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Ai biết. Nhưng trùng hợp kiểu này thì hơi… mùi.
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng:
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Hai người đang điều tra tôi hả?
Tuyết Mai giật nảy, suýt làm rơi điện thoại.
Thiên Ân đang đứng khoanh tay, dựa vào kệ sách. Không cười, cũng không ngạc nhiên.
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Cậu… nghe lén hả!? – Tuyết Mai đỏ mặt.
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Không cần nghe lén. Mấy người làm thám tử mà không thèm tắt tiếng bàn phím, ai mà không nghe thấy?
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Tôi… tôi… – Tuyết Mai lúng túng. Lần đầu bị bắt bài, cô nàng nói lắp luôn.
Ân bật cười, nhưng giọng lại chùng xuống sau đó:
Trần Nguyễn Thiên Ân
Trần Nguyễn Thiên Ân
Nếu muốn biết sự thật, thì nên hỏi thẳng Minh Dương. Nhưng đừng mong cậu ấy sẽ kể. Có những chuyện… càng đau, người ta càng im lặng.
Rồi cậu quay đi, không để ai kịp hỏi thêm gì.
Tuyết Mai lẩm bẩm:
Huỳnh Tuyết Mai
Huỳnh Tuyết Mai
Gì vậy trời… sâu sắc đột xuất hả?
Linh vẫn im lặng. Trong mắt cô lúc này, quá khứ của Minh Dương đang như một mê cung không lối ra. Nhưng cô biết… chỉ có một người có thể dẫn đường.
Đôi khi, muốn hiểu một người… phải đủ dũng cảm để chạm vào vết thương của họ.

Chương 3: Đối mặt

Sân thượng khu C – nơi ít học sinh lui tới, chỉ có tiếng gió và ánh nắng xiên nhẹ qua tấm lưới bảo hộ bạc màu
Khánh Linh đứng dựa lan can, tay siết chặt quai balo. Cô nhắn Minh Dương đến đây, không nói lý do. Một phần cô muốn đối mặt, phần còn lại… muốn xem cậu có dám đến.
Bước chân
Minh Dương xuất hiện, áo sơ mi xắn tay, tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng như thường lệ
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Gọi tôi ra đây làm gì? Nếu là về vụ Vy, thì không cần
Linh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
Tôi không cần cậu “không cần”. Tôi cần sự thật
Dương im lặng
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Hồi ở trường cũ… cậu có thực sự làm giả kết quả thi không?
Không khí chùng xuống. Dương nhìn Linh như thể đang đánh giá điều gì đó sâu hơn cả câu hỏi. Rồi cậu thở ra, nhẹ nhưng như trút đi một tảng đá
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Không. – Cậu đáp
Linh sững lại
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Vậy… tại sao cậu im lặng khi Vy nói? Tại sao để người khác hiểu lầm?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Vì… lúc đó, không ai muốn tin tôi
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Nhưng tôi muốn. Giờ tôi muốn
Dương nhìn cô. Đôi mắt cậu lần đầu lộ ra một chút cảm xúc – không lạnh lùng, không cứng cỏi, mà là mệt mỏi
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Tôi từng là học sinh giỏi, đúng. Nhưng vì một sai sót nhỏ của ban giám hiệu, điểm thi giữa kỳ của tôi bị nhập nhầm. Một giáo viên biết nhưng không chịu đứng ra xác nhận. Còn Vy… chính là người phát hiện ra lỗi ấy.
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Rồi sao?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Cô ta đòi tôi “trả ơn” bằng cách giúp quay cóp kỳ thi sau. Tôi từ chối. Vài ngày sau, tin đồn tôi gian lận bắt đầu lan ra. Vy làm rò rỉ bảng điểm gốc. Từ thiên tài thành gian lận, tôi không còn đường nào để biện minh
Linh như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Những gì cô tưởng là bóng tối… giờ lại trở thành cái bẫy mà Dương là nạn nhân
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Tại sao không nói với ai? Không phản kháng?
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Cô nghĩ ai sẽ tin? Khi người tố cáo là một học sinh “hoàn hảo, đầy chính nghĩa” như Vy?
Trương Hạ Khánh Linh
Trương Hạ Khánh Linh
Còn bây giờ? – Linh nghẹn giọng – Tại sao cậu vẫn im lặng?
Minh Dương nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt không còn lạnh, mà đau
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Vì tôi không cần ai thương hại. Tôi đã mất đủ rồi
Đủ rồi. Một câu thôi, mà khiến tim Linh thắt lại
Cô muốn nói gì đó. Rằng cô không hề thương hại cậu. Rằng cô chỉ… muốn hiểu. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chỉ đứng yên, tay siết chặt lan can, đến mức trắng cả đốt ngón
Dương quay người, bước đi
Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, cậu khựng lại, không quay đầu:
Lê Minh Dương
Lê Minh Dương
Cảm ơn vì đã hỏi thẳng. Lần đầu tiên… có người dám hỏi
Rầm. Cánh cửa sân thượng khép lại
Linh đứng giữa trời gió, mắt cay xè. Không biết là vì đau lòng… hay vì lần đầu cô thấy được một Minh Dương – rất người, rất thật, và rất cô đơn
Có những người, mạnh mẽ đến mức im lặng cũng trở thành lớp áo giáp. Nhưng không ai thấy được… bên trong họ đang chảy máu.
THE END
Tác giả Ruby
Tác giả Ruby
Ê khoan
Tác giả Ruby
Tác giả Ruby
Mọi người ơi
Tác giả Ruby
Tác giả Ruby
Chúc sinh nhật tôi đi
Tác giả Ruby
Tác giả Ruby
Happy sinh nhật tôi(12/4/xx-12/4/25)
Tác giả Ruby
Tác giả Ruby
Chúc mừng sinh nhật bản thân mình! Mong rằng tuổi mới sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Hãy luôn yêu thương và trân trọng bản thân, và đừng quên dành thời gian để tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play