│ Hyeri X Subin │ Ngục Tâm
1. Tàn Bạo
Giọng em trầm khàn, khó khăn rên rỉ. Em thật sự chịu không nổi nữa, toàn thân em run lên, thở dốc một tiếng dài
Lee Hyeri
Chỉ mới thế thôi đã mệt rồi?
Ả nhìn em như đang đánh giá con mồi.
Hyeri nhếch môi, ghé sát vào tai em, thủ thỉ
Lee Hyeri
Ngoan đi, dù em có cố chạy thoát.. thì cũng chỉ chạy quanh cái lồng mà tôi dựng lên thôi
Lee Hyeri
Tốt nhất, nên tự biết thân biết phận
Giọng ả đều đều nhưng vẫn nhận ra được sự tức giận trong từng câu, từng chữ
Hyeri chán ghét cái cảnh suốt ngày phải lo sợ em sẽ trốn chạy khỏi bản thân, ghét cả cảm giác khinh ghét, khó chịu mà em dành cho mình
Tốc độ hai tay bên dưới vẫn không giảm, mà ngày một nhanh hơn, mang theo chút mạnh bạo run người
Bị kích thích quá lớn dồn dập bất ngờ, em chẳng thể phản kháng. Cố kìm nén thứ âm thanh dam duc phát ra từ cổ họng
Chung Subin
Ư..ưm~ ..hức..
Em cố nuốt tiếng rᴇ̂n vào trong,đến mức đầu lưỡi tê rát, môi cũng rướm chút máu
Hyeri với tay lấy chiếc roi da trên đầu tủ
Mỗi cú quật vang lên như tiếng xé toạt bầu không khí,rồi lập tức biến thành cơn đau đớn dội vào da thịt
Làn da trắng mịn giờ đây chi chít những lằn đỏ rực, như một vết tích không thể rửa trôi - vừa đau, vừa tủi
Chung Subin
E..em sai rồi.. Xin chị đừng đánh nữa
Một số lằn đỏ đã bắt đầu bật máu
Máu từ vết thương rỉ ra, thấm qua lớp vải, loang dần trên ga giường trắng xoá
Ả cả thèm chóng chán, vứt bỏ thứ roi da ấy xuống nền gạch lạnh lẽo
Quay lại với thân thể trắng nõn kia
Khi em vẫn chưa kịp hoàn hồn, tay ả đã yên phận bên trong em
Tốc độ ra vào ngày một gia tăng, mang theo đau đớn, thống khổ của người chịu đựng
Tiếng da thịt va chạm nhau tạo ra thứ âm thanh mê muội
Lee Hyeri
Lần này, là cảnh cáo nhẹ
Cái gì mà cảnh cáo nhẹ cơ chứ ?
Ả chỉ mới nhẹ nhàng thôi đã khiến em muốn chết đi sống lại
Lee Hyeri
Nhưng nếu còn lần tới, tôi sẽ đích thân bẻ gãy chân em
Lee Hyeri
Thế nên ngoan ngoãn mà phục tùng
Lời nói của ả lại càng làm em tức giận
Nhưng vì Hyeri đang nắm thế chủ động
Chung Subin
/ tổ sư bố thứ khùng../
Chứ đời nào dám nói ra đâu
Vừa nói ả vừa rút vào, ra vào mạnh mẽ
Kích thích quá lớn khiến người em cong lên nhẹ, khác gì dâng hiến cặp bạch thỏ cho sói đâu chứ
Cắn lấy cắn để đầu t i hồng hào kia
Ả thao em đến khi em chẳng còn sức lực
Chỉ có thể nằm đó mà rᴇ̂n rỉ trong sự bất lực
Chung Subin
Kh..không, đau em
Cảm nhận Subin đã gần đến cao trào
Ả tinh quái ra vào nhanh hơn
" Dòng nước " chảy ra, chậm rãi mà mang sức quyến người mạnh mẽ
Lee Hyeri
Lần nào em cũng sẽ ra nhiều như vậy sao?
Giọng ả khàn đặc, lạnh lẽo tựa như đang chất vấn người nằm dưới thân mình
Không có bất kì âm thanh nào
Subin đúng là dỡn mặt mà, chỉ mới có chút thôi đã ngất rồi ?
Lee Hyeri
Ha, đúng là... Yếu đuối
Suy đi tính lại, dù gì em cũng chỉ mới trốn có một lần
Lee Hyeri
* nhìn chằm chằm người đang ngất đi *
Lee Hyeri
* Quay người bước ra khỏi phòng *
Cơ thể em co quắp lại, run rẩy như mảnh vải ướt. Toàn thân thê dại, tinh thần thì rách nát
Chẳng còn lại gì ngoài hơi thở đứt quãng và ánh mặt trống rỗng
2. Mua Bán
Phiên chợ đen nằm sâu trong khu phố tồi tàn, nơi ánh đèn mờ nhạt không thể xua tan đi khói thuốc và mùi máu tanh nồng nặc, nơi các Omega bị coi như thứ rác thải của xã hội, bị trao đổi, mua bán như đồ chơi bị bỏ đi
Subin bước xuống chiếc xe thể thao đắt tiền, dáng người cao ráo kèm khí chất lãnh đạm khiến cả đám người buôn bán lập tức nín thở
nhân viên
Đ..đây là gian hàng đặc biệt * run run *
Vừa nói, nhân viên vừa kéo tấm màn nhung ra
Để lộ một cô gái bị trói bằng xích cảm ứng, tóc xoã ngang vai, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không khuất phục. Ngay cả khi bị bán đi như một món hàng, nàng vẫn giữ được khí chất như một con sói hoang
gã
Loại Omega cấp cao, hàng hiếm, đắt gấp đôi
Gã môi giới già nua, tóc đã bạc đi nhiều phần lên tiếng
Em bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy
Giao dịch kết thúc " tốt đẹp "
Ngoài kia, cơn mưa nặng hạt trút xuống, như muốn xoá tan hết bao tội lỗi đạo đức của thế giới lên vỉa hè ẩm mốc
Chiếc xe lướt qua những con phố vắng, ánh đèn đường le lối soi sáng trong đêm
Hyeri vẫn bị trói, ánh mắt không dời khỏi người vừa mua mình với giá trên trời kia
Lee Hyeri
/ Hah.. Một Alpha trội sao /
Nàng liếc nhìn, lòng tự hỏi
Subin đưa nàng đến một nơi trông không giống nhà là bao. Nói chính xác hơn thì giống như một căn hộ cao tầng, tối giản đến lạnh lẽo
Bên trong sạch sẽ, bài trí đơn giản nhưng tinh tế - đối lập hoàn toàn so với nơi nàng từng thoát ra -
Nàng đứng lặng trong tiền sảnh, không biết bước tiếp theo mình nên đi đâu
Em không nhìn nàng, bước đi đến phòng cuối dãy hành lang
Chung Subin
Tắm trước đi. Quần áo trên giường, lầu hai bên trái * giọng đều đều *
Hyeri không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo lời chỉ dẫn. Vừa xoay lưng đi, nàng liền nhếch môi, ánh mắt tâm cơ chẳng thể giấu
Căn nhà im ắng như nuốt trọn mọi âm thanh. Và rồi, trong khoảng khắc đó, có thứ gì vừa len lỏi xuất hiện - không phải là một cuộc sống mới, mà là một mối ràng buộc chưa được gọi tên -
Phòng tắm được phủ hơi nước mờ mịt. Ánh đèn dịu xuyên qua làn sương mỏng, phản chiếu một cơ thể mảnh khảnh trên tấm gương.
Hyeri đứng dưới vòi sen, nước lạnh xối xuống làn da trắng ngần lấm tấm vết bầm
Lee Hyeri
/ Thoải mái thật /
Nước trôi dọc trên sống lưng của nàng, như muốn gột rửa hết bao dơ bẩn bám trên cơ thể
Bàn tay thon dài nâng lên, vuốt tóc, từng lọn sẫm nâu bết lại vì nước
Lee Hyeri
* nhìn chiếc khoá trên cổ *
Lee Hyeri
Hah.. Hoá ra cái thứ gọi là tự do, nó lại xa xỉ đến thế
Cánh cửa phòng tắm bật mở
Hyeri bước ra trong im lặng, để mặc cho chiếc khăn tấm quấn hờ quanh người
Lee Hyeri
* bước dọc hành lang *
Căn hộ này quá rộng, yên tĩnh đến mức mỗi tiếng bước chân đều vọng lại, lạnh như kim loại gõ vào đá
Nàng dừng trước một cánh cửa - cánh cửa duy nhất hé mở -
Lee Hyeri
/ Phòng mình? Chắc là vậy /
Hyeri đẩy cửa bước vào, rồi đột nhiên khựng lại
Bên trong, Subin đang chăm chú gõ phím, đầu hơi nghiên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má đầy đặn
Không giật mình, không quay đầu - em biết có người bước vào nhưng vẫn không thèm nhìn
Lee Hyeri
* đứng im lặng *
Sau vài giây, nàng cất giọng
Lee Hyeri
Đây là.. Phòng của tôi?
Em lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm đảo qua người nàng - khăn tắm mỏng, tóc ướt, hơi nước còn chưa tan quanh người. Một cảnh tượng mà với bất kì ai khác, có lẽ sẽ khiến tim đập lệch nhịp
Nhưng với một Alpha trội như em thì không
Chung Subin
* Nhíu mày nhẹ * Đây là phòng của tôi, nhưng cô sẽ ngủ cùng
Lần đầu tiên biểu cảm của nàng xuất hiện một vết nứt, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để nhận thấy
Chung Subin
* xoay ghế đối diện nàng * Chuyện đó có vấn đề ?
Lee Hyeri
T..tôi tưởng Alpha sẽ không ngủ cùng món hàng mua về * bối rối *
Chung Subin
* hơi nhướn mày * Tôi mua cô về để làm gì ?
Lee Hyeri
* không trả lời *
Nàng bước đến góc phòng, kéo mở tủ, vơ tay lấy chiếc áo sơ mi trắng treo sẵn
Không ngại ngùng, không xin phép, như thể đây là không gian riêng của chính nàng
Chung Subin
* Xoay ghế về * Cô mệt thì cứ ngủ trước, không cần phải đợi tôi
Em quay lại với chiếc máy tính, dù bản năng của một Alpha đang báo động, cảnh cáo em có điều gì đó không đúng..
Một Omega.. Sao có thể lãnh đạm, nguy hiểm đến vậy ?
Lee Hyeri
* nằm lên giường *
Subin khẽ khép nắp laptop, tiếng "cạch" nhỏ vang lên như báo hiệu kết thúc của hàng vạn suy nghĩ trong đầu
Chung Subin
* Xoay người *
Thả lỏng đôi vai sau nhiều giờ căng cứng, hơi thở vẫn còn vương chút nặng nề sau giờ làm việc
Ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc giường lớn được đặt ở góc phòng, nơi có bóng dáng mảnh khảnh của nàng thiếp đi
Chung Subin
* đi đến, nằm bên cạnh nàng *
Dưới ánh trăng nhạt nhoè len qua kẽ rèm, em có thể thấy rõ đường cong mềm mại nơi bờ vai kia
Hyeri không cử động, hơi thở nhịp nhàng, đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu
Chung Subin
* khẽ thở ra *
Chung Subin
/ Mình.. Suy nghĩ nhiều rồi /
Em quay lưng, cố đưa mình vào giấc mộng
Bóng tối trong phòng như đặc quánh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắt từng nhịp đều
Chung Subin
* hơi thở trầm ổn, từng nhịp đều đều *
Ánh mắt nàng trong veo, sáng bạc như ánh dao được giấu kỹ sau lớp vỏ bọc mềm mỏng
Trong mắt nàng là thứ gì đó nguyên thủy, bản năng và nguy hiểm - một Enigma
Lee Hyeri
* chống khuỷu tay, nghiêng người *
Bàn tay cô lả lướt qua xương quai xanh, nơi mạch đập đang rung lên dưới làn da trắng nõn
Lee Hyeri
Ngủ sâu thế này.. Chắc chị sẽ không biết
Và rồi, không do dự, nàng cắn mạnh xuống
Vết cắn sâu, mạnh và đầy bản năng. Máu từ từ chảy ra, hoà cùng hương pheromone Alpha đặc trưng
Khiến Hyeri gần như mất kiểm soát
Lee Hyeri
* mắt dần đỏ lên *
Chung Subin
* chau mày lại *
Subin khẽ động nhưng vẫn chưa thức
Lee Hyeri
* khẽ liếm vết máu *
Ánh mắt nàng trìu xuống, đôi môi cong lên thành nụ cười gần như điên dại
Lee Hyeri
Chị nghĩ tôi là món hàng? Sai rồi. Tôi là người sẽ khoá cổ chị lại * nhếch môi *
Lee Hyeri
* khép mắt lại, chui vào lòng Subin *
Vệt cắn đỏ hiện trên cổ Alpha là bằng chứng rằng, con mồi đêm nay không phải là nàng
author
Chỗ nào không ổn, cho tớ xin ý kiến nha
3. Cún Nhỏ
Chung Subin
* lò dò bước đến bên Hyeri *
Subin trong chiếc áo rộng phùng phình, tay ôm một chiếc gối ôm to hơn nửa người
Chung Subin
Chị Hyeri.. * khẽ cất giọng *
Em cố tình kéo dài giọng, mắt chớp chớp nhìn người đang đọc sách trên sofa
Chung Subin
Em muốn nuôi một bé cún..nhỏ xíu thôi..
Hyeri không ngẩng lên, lật trang sách, giữ nguyên chất giọng lanh tanh
Chung Subin
Nhưng..nhưng em ngoan mà * bước lại gần hơn *
Subin ôm gối đặt cằm lên mép bàn, ánh mắt long lanh như sắp khóc
Chung Subin
Bé cún ngủ cùng em, chơi cùng em, ngoan như em luôn * cười hì hì *
Lee Hyeri
Em còn lười dọn phòng, ai chăm cún cho em? * hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào sách *
Khoé môi nàng giật giật, chắc là không đồng ý đây mà
Rồi chợt, em chui tọt lên sofa, ngồi quỳ gối cạnh Hyeri, ngửa mặt nhìn cô với ánh mắt cún con chính hiệu
Chung Subin
Em sẽ học dậy sớm, dọn dẹp phòng, em sẽ không làm ồn nữa... Em thề luôn * kiên quyết *
Nàng bất lực, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên
Lee Hyeri
* khẽ thở dài * Cún nào mà nuôi phiền như em, chị đem trả đấy
Chung Subin
* cười toe toét *
Em lăn sang ôm lấy cánh tay Hyeri như ôm kho báo, ríu rít
Chung Subin
Yêu chị nhất luônnn
Lee Hyeri
* khẽ nhíu mày *
Nhưng đôi tay vẫn vô thức xoa đầu em
Thật là, đáng yêu quá mức cho phép rồi !
Cửa hàng cún sáng rực ánh đèn, mùi thơm nhẹ của sữa và cỏ sạch thoang thoảng trong không khí
Subin gần như dán mắt vào tấm kính lớn
Chung Subin
* phấn khích * oa ~ chị ơi.. Em này dễ thương, em này, cả em này nữa
Em chỉ tay loạn xạ, thiếu điều chỉ muốn mua hết cả tiệm của người ta
Chung Subin
Chị ơi, bé này.. Nhìn như cục bông di động ý * chỉ tay về phía em Samoyed *
Cánh tay em nhỏ xíu, cố níu lấy tay chị, lắc lắc vài cái
Hyeri đứng sau lưng, tay đút túi áo khoát dài, ánh mắt dửng dưng đảo qua mấy con cún
Chung Subin
* quay lại, hai tay chắp trước ngực *
Chung Subin
Chị coi nè.. nó đang nhìn em, duyên phận đó * giọng nhỏ lại *
nhân viên
Hai người muốn bế thử bé không ạ?
Mắt em sáng rực, tỏ rõ vẻ mong đợi nhìn về phía Hyeri
Nàng chỉ khẽ liếc nhìn, rồi gật đầu
Thế là trong vòng hai phút
Chung Subin
* ngồi bệt xuống thảm trong khu chơi thử *
Subin ôm lấy chú Samoyed nhỏ, miệng không ngừng thì thầm
Chung Subin
Ngoan quá.. Dễ thương quá
Chung Subin
Em có thể chết vì sự đáng yêu này luôn đó
Lee Hyeri
* đứng tựa vào tường *
Khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt không rõ là mệt mỏi hay bất lực nữa
Lee Hyeri
Em có chắc là mình nuôi được không?
Em ngước lên, giọng nói dứt khoát
Chung Subin
Chắc chắn luôn. Em còn có chị nữa mà
Lee Hyeri
* khẽ bật cười *
Lee Hyeri
Ừm, chị biết mà. Cuối cùng chị vẫn là người dọn dẹp bãi chiến trường thôi
nhân viên
Chốt bé này luôn không ạ?
Nàng lại là người rút ví ra đầu tiên
Và thế là, cục bông trắng trở thành thành viên mới trong căn hộ của hai người - là nhân chứng sống cho việc Subin có thể hoá em bé bất kì tình huống nào
Gạo - tên chú cún mà loay hoay mãi em mới suy nghĩ ra
Bởi vì nhìn nó trắng trắng, mềm mềm như gạo, muốn ăn mà lại không được
Lúc Hyeri vẫn còn đang lim dim nhâm nhi ly cà phê, Subin đã lăn lê bò toài ra sàn, hớn hở quậy cùng em Gạo
Chung Subin
Lại đây.. Lại đây nè
nàng liếc nhìn, chỉ thấy hai chú cún
Chú cún lớn và chú cún nhỏ
Cùng dễ thương như nhau, mà cũng cùng ồn ào như nhau
Chung Subin
* lăn lộn trên thảm phòng khách *
Buổi trưa, Subin ngồi trên sofa nơi phòng khách, trước màn hình TV lớn, cùng Gạo " ăn trưa "
Và tất nhiên, " ăn trưa " ở đây là đưa bánh quy cún cho Gạo, còn em thì ngồi nhai snack, kể chuyện cún nghe
Chung Subin
Cún nè, hôm nay chị Hyeri mắng em vì không dọn phòng ngủ đó, đúng thật là quá đáng mà ! * phụng phịu *
Tối đến, Gạo cuộn tròn ngủ trên chân Hyeri. Trong khi Subin gối đầu lên đùi nàng, tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mịn như kẹo bông
Chung Subin
Subin buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon ạ * nói khẽ *
Hyeri quay sang, thơm vào má em một phát
Subin dạo gần đây bám em Gạo hơn trước
Không còn đu theo chị mà mè nheo đòi này đòi kia
Làm Hyeri, có chút.. Ghen tỵ
Em ngồi trên sofa trả lời, nhưng mắt vẫn dính vào chú Samoyed nhỏ, nuông chiều mà sờ qua sờ lại. Nàng ngồi không xa, nhìn thấy cảnh đó, thật chướng mắt
Lee Hyeri
Dạo này, em toàn chơi với Gạo. Subin định bỏ chị à?
Chung Subin
Chị ghen.. Với cún ạ?
Lee Hyeri
Không có, chị chỉ đang thắc mắc tại sao em có thể hôn con cún suốt cả buổi mà không nhớ gì đến chị * nhún vai *
Chung Subin
* cười khúc khích *
Em đặt nhẹ Gạo trên sofa, để nó nằm ngoan rồi lò dò bước đến Hyeri
Subin trèo lên sofa, quỳ gối sát bên, ngửa mặt lên nhìn người kia đang giả vờ không để ý
Chung Subin
Chị Hyeri * gọi khẽ *
Rồi bất ngờ nghiên người, hôn nhẹ lên má Hyeri - một cái nhanh, mềm và ấm
Chung Subin
Chị biết gì không?
Subin cười toe, rút đầu vào hõm cổ nàng
Chung Subin
Gạo là cún của em, còn em là của chị. Công bằng chưa?
Hyeri im lặng một lúc, rồi choàng tay qua người em, ôm trọn lấy em trong lòng
Gạo khịt mũi một cái, như thể vừa mới bị " đá ra rìa ", cuộn mình ngủ thiếp đi
Lee Hyeri
* cười khẽ, rất khẽ *
Chỉ đủ để người nép trong lòng cô cảm thấy rằng - vị trí quan trọng của Subin, vẫn chưa từng bị ai thay thế và chắc chắn sẽ không bị một ai thay thế !
author
+1 máy lười trong em 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play