Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] HƯỚNG DƯƠNG

Dạo này chị lạ lắm, Freen!

Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ. Không khí yên ả, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng vang lên đều đặn
Trên chiếc sofa màu ghi tro, cô ngồi tựa lưng vào gối, quyển sách dày đặt hờ trên đùi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ
Nàng từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc điện thoại, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị
Cô vừa nhấc ly trà lên nhấp một ngụm thì nàng đã vòng tay ôm lấy cô dụi dụi mặt vào lòng cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen, tụi mình đi chơi đi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em mới thấy trên mạng chỗ này nè, nghe nói view đẹp lắm, mới mở, đang hot lắm luôn đó!
Cô khẽ nghiêng đầu tránh cái cằm đang tì vào vai, một tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy em chuẩn bị đi rồi mình đi *giọng cô vẫn bình thản, mắt không rời khỏi trang sách*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi khựng lại, cau mày nhìn cô* Chị không thấy hứng thú gì hết trơn à
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạo này chị lạ lắm đó Freen. Trước giờ nghe em nói đi chơi là mắt chị sáng rỡ, giờ thì…
Cô im lặng một nhịp, rồi mới gập sách lại, đặt sang bên cạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ổn mà. Không có gì đâu. Em thay đồ đi rồi mình đi, còn sớm mà
Cô cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng, tay vẫn đều đều xoa đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật sự muốn đi không? *Giọng nàng nhỏ lại, ánh mắt không rời gương mặt cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, nhẹ đến mức như không* Nếu em muốn, chị sẽ đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng chị có muốn không?
Nàng hỏi lại, giọng cứng hơn một chút, trong ánh mắt le lói sự thất vọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị muốn! Chị muốn đi với em *xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật mà ngoan đi thay đồ đi nhé! *ánh mắt yêu thương*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ.. *gật đầu*
Nàng rời đi ngay sau đó, cô chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng nàng
Cô ngồi lặng im, ánh mắt không còn hướng vào trang sách nữa. Tay khẽ siết nhẹ gáy sách, rồi thả lỏng. Trái tim nặng trĩu
Ánh nắng chiều đã nhạt màu, kéo theo bóng tối chầm chậm lấn vào không gian quen thuộc
Trong đầu cô, ký ức ùa về - những cuộc cãi vã tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cứ âm ỉ hằn sâu từng vết
Cô không biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Chỉ biết rằng cô đã dần tiến đến rìa mép, nơi chỉ cần một cú đẩy nhẹ - cô sẽ rơi xuống
Cô đã quen với việc bị tổn thương. Đến mức không còn phân biệt nổi đau mới hay đau cũ, vì tất cả đều chồng lên nhau - lớp này chưa lành, lớp khác đã rách toạc
Cô nhớ lần đầu tiên họ cãi nhau - chỉ vì cô quên nhắn rằng về trễ. Nàng đã nổi giận ngay khi cô vừa bước vào nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tưởng tôi rảnh đến mức ngồi nấu ăn cho chị rồi ngồi đó mà chờ chị sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mấy giờ rồi chị mới nhớ ra em đang tồn tại?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị xin lỗi...*lí nhí, khẽ đặt túi xuống, chưa kịp thay áo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chỉ giỏi xin lỗi. Chị nghĩ tôi ngu sao mà lần nào cũng tin lời chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được thì đừng về nữa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khỏi ăn, khỏi nói chuyện, khỏi nhìn mặt nhau luôn đi!
Lần đó cô đã thức trắng cả đêm ngồi ngoài ban công. Lặng lẽ ôm gối, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Đến sáng mắt sưng đỏ, nàng hỏi có phải dị ứng gì không, cô chỉ cười trừ
Lần khác, cô làm bánh tặng nàng nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau
Nguyên buổi chiều cô loay hoay trong bếp, vụng về nhưng đầy tâm huyết
Nàng về đến, chỉ liếc sơ rồi buông một câu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trông chán đời vậy ai mà ăn nổi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị làm mấy thứ này để mong em cảm động à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em mệt em lên nghỉ trước đây! *xoay người bỏ đi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không đáp, khẽ cười trừ*
Nhưng đêm đó, cô ngồi một mình ăn từng mẩu bánh, dù chẳng còn cảm giác gì nơi đầu lưỡi
Có một lần, lúc cả hai cùng đi dự sinh nhật bạn nàng. Trong suốt buổi tiệc, nàng mải trò chuyện với mọi người, quên bẵng cô đang ngồi một góc
Trên đường về cô khẽ nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em biết không, hôm nay chị cảm thấy lạc lõng một chút…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày*Chị lại bắt đầu nữa rồi. Làm ơn đừng suy diễn nữa được không Freen? Chị làm người yêu em hay là giám sát em vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nuốt nghẹn* Không phải chị trách em. Chỉ là… chị muốn được em để ý hơn một chút...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chắc tôi mù đấy! Bớt suy diễn lại đi chị không mệt chứ tôi mệt lắm rồi đó!
Lần gần nhất, trận cãi nhau bùng nổ chỉ vì cô góp ý rằng nàng đang ngày càng thờ ơ. Cô không trách móc, chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình. Nhưng rồi, nàng lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky...dừng lại đừng cãi nhau nữa được không em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghĩ tôi muốn cãi nhau lắm à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chẳng phải mọi thứ đều bắt đầu từ chị sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị rảnh quá nên mới ngồi đó mà suy diễn, tự buồn rồi đổ lỗi cho người khác!
Cô nhớ lúc đó mình đã run rẩy. Tay bấu lấy vạt áo, nước mắt ứa ra mà cô vẫn cố giữ giọng bình tĩnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị xin em… Becky… làm ơn… dừng cuộc cãi vã này lại…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng cãi nhau nữa… chị không muốn… chị mệt rồi…
Nhưng lời cầu xin ấy không khiến nàng dịu lại. Ngược lại, giọng nàng càng lớn hơn, sát thương hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không muốn? Vậy ai muốn? Tôi à?

Một chút bình yên

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị xin em… Becky… làm ơn… dừng cuộc cãi vã này lại…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng cãi nhau nữa… chị không muốn… chị mệt rồi…
Nhưng lời cầu xin ấy không khiến nàng dịu lại. Ngược lại, giọng nàng càng lớn hơn, sát thương hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không muốn? Vậy ai muốn? Tôi à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị sống kiểu gì mà cái gì cũng đổ lên đầu tôi vậy hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn người khác hiểu mình mà chính chị còn không hiểu nổi bản thân!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng, nước mắt cứ thế rơi xuống*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khóc? Khóc nữa đi! Khóc cũng đâu giải quyết được gì
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mệt mỏi thì buông đi, đừng ở đó mà đóng vai nạn nhân mãi như thế!
Cô đã cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Đôi mắt ướt đẫm, nhưng không một tiếng nức nở
Nước mắt lặng lẽ rơi, nóng hổi và mặn đắng, len qua từng kẽ tay. Cô khóc đến mức không còn khóc nổi. Những giọt nước mắt cạn kiệt vì đau, vì thương, vì uất
Từng câu, từng chữ nàng nói như cứa thẳng vào tim. Những vết thương cũ chưa lành, đã có vết mới chồng lên, rách lại càng thêm rách
Máu nơi trái tim đã khô, giờ lại rỉ ra từng giọt, không ai thấy - chỉ cô biết mình đang chết dần trong chính tình yêu này
Trở lại thực tại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị mệt quá... *khẽ lẩm bẩm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xong rồi này mình đi thôi *chạy xuống đi lại chỗ cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm xinh lắm *khẽ cười đứng lên ôm eo nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Là bình thường em hong xinh hửm? *nhướng mày*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lúc nào cũng xinh chỉ là hôm nay xinh hơn thường ngày *hôn nhẹ lên trán nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dẻo miệng quá trời à *bật cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi *xoa eo nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm *vui vẻ gật đầu*
Cô đưa nàng ra xe, cẩn thận đỡ nàng ngồi vào ghế, cúi xuống cài dây an toàn cho nàng
Từng hành động vẫn như mọi khi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn chu đáo. Chỉ khác… hôm nay, cô không nói gì thêm
Cô cúi đầu, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán nàng — như để ghi nhớ mùi hương, sự mềm mại… và cả lời yêu cuối cùng chẳng thể nói thành câu. Sau đó, cô lặng lẽ vòng sang ghế lái
Nàng vẫn không biết. Vẫn chưa từng biết… rằng nụ cười ấy là thứ cuối cùng cô còn đủ sức để giữ lại
Cô lái xe, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Nàng ngồi bên cạnh, ánh sáng ngoài trời phản chiếu qua cửa kính, tạo ra một dải sáng lấp lánh trên mặt nàng
Cô không khỏi mỉm cười khi nhìn nàng, cảm nhận được sự yên bình trong khoảnh khắc này. Dù không nói gì, cô biết rằng ngay lúc này, cả hai đều có thể cảm thấy được sự gần gũi, sự an yên mà họ đang chia sẻ
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình
Đôi khi, cô thấy nàng khẽ cười, có lẽ là vì một suy nghĩ nào đó, một hình ảnh nào đó thoáng qua trong đầu. Cô thấy tim mình nhẹ nhõm, như thể những cơn sóng xung đột vừa lặng xuống, nhường chỗ cho một bình yên không thể tả thành lời
Khi xe dừng lại trước điểm đến, cô mở cửa và bước xuống, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cẩn thận nhé *dịu dàng đỡ lấy tay nàng khi nàng bước xuống*
Dù đã từng trải qua bao sóng gió, từng cãi vã, nhưng lúc này cô lại thấy mình yêu nàng biết bao. Mọi thứ cứ như trở về như thuở ban đầu, nơi chỉ có tình yêu và sự quan tâm, không có khoảng cách
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui* Em đã nói là sẽ không sao mà, chị cứ lo lắng quá thôi
Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì, chỉ vòng tay qua eo nàng. Cô luôn là người lo lắng nhiều nhất, luôn là người chăm sóc mọi thứ dù nàng có nói gì
Cô sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ điều nhỏ nhặt nào, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng cảm thấy bình yên
Cả hai bắt đầu đi vào khu vực tham quan. Nàng tỏ ra rất hào hứng, chạy nhảy quanh khuôn viên, ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt ngây ngô và niềm vui không giấu được
Cô đứng sau nàng, từng bước đi theo, chụp những bức ảnh khi nàng cười, khi nàng tạo dáng, khi nàng đứng ngắm cảnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được rồi, một bức nữa nhé! *gọi với theo, tay giơ máy ảnh lên*
Nàng xoay người lại, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như những vì sao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị phải chụp sao cho thật đẹp nha, em muốn bức hình này phải thật hoàn hảo
Cô nhẹ nhàng chỉa máy ảnh về phía nàng và nhấn chụp. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cô khi nhìn thấy những bức ảnh đầy sống động. Mỗi khoảnh khắc như vậy, cô cảm thấy mình lại có lý do để tiếp tục cố gắng, dù cho đã trải qua nhiều thử thách, dù cho những vết thương trong lòng chưa lành
Khi nàng mệt mỏi, cô lại đưa tay ra, đỡ nàng ngồi xuống băng ghế gần đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em mệt rồi sao? *dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không đâu, chỉ là muốn nghỉ một chút thôi *ngả đầu vào vai cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, nhẹ nhàng xoa lưng nàng* Chúng ta còn cả ngày, từ từ thôi
Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự quan tâm, sự dịu dàng mà cô dành cho mình. Không còn những cãi vã, không còn những lời tổn thương
Chỉ có cô và nàng, trong một khoảnh khắc yên bình. Những vết thương cũ có thể sẽ cần thời gian để lành lại, nhưng hôm nay, cô biết rằng nàng vẫn ở đây, bên cạnh cô
Cô và nàng tiếp tục cùng nhau khám phá, cùng nhau thưởng thức từng khoảnh khắc, những nụ cười và những cái nắm tay không lời. Cô chụp thêm vài bức ảnh nữa, cẩn thận lưu giữ từng phút giây, vì cô biết rằng mỗi khoảnh khắc nhỏ bé như thế này đều đáng quý, đều là một phần trong hành trình mà họ đã và đang đi qua
Khi ánh mặt trời bắt đầu dịu lại, nhuộm màu cam lên bầu trời, cô và nàng ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Cô vòng tay qua nàng, tựa đầu vào vai nàng, như thể muốn giữ mãi cảm giác này, mãi mãi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hôm nay em vui lắm *nhẹ nhàng nói, hơi ấm từ tay cô làm nàng cảm thấy bình yên lạ thường*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phải luôn tươi cười như thế đấy nhé! *mỉm cười, xoa đầu nàng*

Chị uống rượu à?

Trời tối, cả hai trở về nhà sau một ngày dài. Căn nhà yên ắng hơn mọi khi. Nàng rúc vào vai cô khi bước vào cửa, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố lẽo đẽo theo từng bước chân
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mệt không? *hỏi nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ổn, em vào tắm trước đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy lát nhớ tắm nhanh em chờ ah
Cô cười nhẹ, gật đầu. Tay xoa nhẹ lưng nàng như một thói quen
Sau khi cả hai tắm xong, nàng nằm dài trên giường trong bộ váy ngủ mỏng nhẹ, mái tóc còn chưa kịp khô hoàn toàn. Cô ngồi ở mép giường, lau tóc cho nàng, rồi hôn nhẹ lên trán
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngủ trước đi nhé! Chị qua phòng làm việc chút, xử lý vài thứ rồi về ôm em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần làm được không? *kéo nhẹ tay áo cô, ánh mắt long lanh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chút thôi mà... Lát chị quay lại liền
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Chị nhớ phải quay lại đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm chị hứa
Cô rút tay khỏi tay nàng, đứng dậy, khẽ khàng khép cửa lại
Phòng làm việc tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống mặt gỗ lạnh ngắt. Cô ngồi một mình. Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính đang sáng
Cô mở ngăn kéo dưới cùng
Một tờ giấy khám bệnh được lấy ra. Giấy đã cũ, góc gấp nhẹ cong lên vì bị mở quá nhiều lần
"Chẩn đoán: Rối loạn trầm cảm nặng"
Cô không đọc nữa. Đã thuộc lòng từng chữ. Tay cô siết nhẹ. Tờ giấy rung lên giữa những ngón tay. Cô đặt nó xuống, với tay lấy lọ thuốc bên cạnh
Nắp bật mở. Viên thuốc nhỏ rơi ra lòng bàn tay. Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm, rồi nuốt vào. Không nước. Không biểu cảm
Lọ thuốc được đặt lại chỗ cũ, ngăn kéo đóng lại như chưa từng mở
Cô hít sâu, thẳng lưng, đưa tay đặt lên bàn phím. Gõ vài dòng, rồi lại xóa. Gõ lại. Lại xóa. Mắt mờ đi vì mệt mỏi, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc không tên
Đêm nay lại thêm một lần như thế
Cánh cửa bật mở nhẹ. Nàng bước vào, chân trần khẽ chạm sàn. Bộ váy ngủ lụa mỏng mềm dính vào cơ thể, mái tóc rối khẽ đổ về một bên vai
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị còn chưa xong ạ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật mình nhanh chóng hít một hơi, quay sang mỉm cười* Ừm, cũng gần xong rồi. Sao em chưa ngủ?
Nàng đi tới, vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, má áp vào vai cô nũng nịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có chị bên cạnh, em ngủ không được…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị bảo em ngủ trước mà *nói khẽ, giọng dịu dàng như gió thoảng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng không có ai ôm em trằn trọc muốn khóc luôn á
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, cố che đi giọng nói đã khản đi vì mệt* Lớn rồi mà còn đòi ôm như con nít
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì chị nuôi em từ bé mà. Giờ phải chịu trách nhiệm cả đời
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, cười khẽ một cái* Chị còn việc thật…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không nghe... Em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi mà.” *dụi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy… em về giường trước chị sẽ qua ngay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không, em đợi! Em kéo chị đi luôn nè
Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã kéo ghế quay lại, leo hẳn vào lòng cô, vòng tay ôm chặt. Cô ngồi yên, để mặc nàng cuộn tròn như con mèo nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có mệt không? *hỏi, mắt nhắm nghiền*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không... Có em là đỡ mệt rồi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm cô bé phiền phức này… đúng là liều thuốc tốt nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ghét… đừng để em ngủ một mình, nha chị *lầu bầu, nhưng lại siết chặt hơn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không để em một mình đâu
Cô ôm nàng vào lòng, thật chặt, như sợ nếu buông ra thì bản thân sẽ vỡ vụn. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, đè nén một giọt nước mắt suýt rơi xuống giữa mái tóc mềm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không để em một mình đâu nhưng em cũng đừng phát hiện… chị vốn đang rất cô đơn *nghĩ*
Một tuần sau
Tối hôm đó, nàng trở về sau một ngày dài
Cánh cửa mở ra, không gian nhà vắng lặng, không còn những âm thanh ồn ào. Nàng bước vào, thả túi xách xuống sàn rồi đi vào phòng khách
Cô ngồi ở đó, đối diện với bàn trà, một ly rượu vang đỏ trên tay. Cô ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, trầm tư
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị uống rượu à? *khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng*
Cô không quay lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như không nghe thấy. Cô chỉ đáp nhẹ nhàng bằng một cái gật đầu
Nàng tiến lại gần, đứng bên cạnh cô một lúc rồi ngồi xuống. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt, chẳng ai nói gì thêm
Nàng nhìn cô chằm chằm, như muốn tìm thấy một chút gì đó trong đôi mắt không còn ánh sáng đó
Một lúc lâu sau, nàng khẽ lên tiếng, mắt vẫn dõi theo cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạo này em thấy chị ít cười lắm. Hay suy tư gì đó nữa… Bộ có chuyện gì sao?
Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ tiếp tục uống thêm một ngụm rượu. Khi nghe tiếng nàng nói, ánh mắt cô hơi lay động, nhưng không có gì thay đổi trong gương mặt ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao cả… em đừng lo *khẽ đáp*
Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay nàng, như thể muốn xoa dịu nhưng cũng chẳng thể làm được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi đầu* Nay em vừa cãi nhau với ba…
Cô hơi quay sang, nhưng không nói gì. Cô đưa ly nước cho nàng, nhẹ nhàng khẽ nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy sao? Thôi thì không sao đâu, sẽ ổn mà, đừng lo lắng
Nàng nhận lấy ly nước, uống vài ngụm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không muốn hỏi thêm sao? Không muốn biết gì thêm về em à? *đặt ly xuống bàn, giọng có chút buồn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu* Không… Chuyện này là chuyện riêng của em, sao chị có thể xen vào…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, hơi khó chịu* Freen… Chị thay đổi rồi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play