Con Rối Của Số Phận!? Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là...[Countryhumans]
Chap 1
Cảm ơn Nami đã vẽ tranh cho thế giới 002 nhé, Ali cảm ơn Nami nhìu:>
Một thế giới mà ai ai cũng được thần linh ban cho sức mạnh nổi trội
Một loại sức mạnh giúp con người ta có khi lại có thể thống trị thế giới
Dần dần có một sự phân cấp rõ rệt trong xã hội
Những người có thiên phú thì được người đời sùng bái, kẻ không có gì hay chỉ là một loại phép yếu được những kẻ 'bề trên' cho là vô dụng, họ lại bị chà đạp không thương tiếc, bị khinh rẻ, chỉ có thể làm con rối phục vụ cho những kẻ mạnh
Thế nhưng dù bị đối xử vậy, những kẻ bị chà đạp đó chỉ biết chịu đựng mà lại chẳng đứng dậy đòi lại công bằng, bình đẳng
Phái nữ, nhiều người cho là phái yếu cần được bao bọc che chở và yêu thương, tuy nhiên đó là việc của những năm về trước
Từ khi được ban sức mạnh, phái nam lại nổi bật hơn rất nhiều, họ có khả năng và tỉ lệ cao đạt được sức mạnh
Còn phái nữ thì lại có phần bị dồn ép một chút, vì họ sinh ra đã khá yếu, lớn lên tỉ lệ có được sự ban phước từ thần linh có phần thấp hơn so với nam giới
Tuy nhiên đại đa số nhiều người ai cũng có sức mạnh ma pháp dù mạnh hay yếu, chỉ số ít người không được ban phước, những kẻ đó được họ gọi là... 'Phế vật'
Từ những điều trên, một văn hóa cổ mà nhiều người phụ nữ cố gắng lắm mới xóa bỏ giờ đây lại xuất hiện
Một nền văn hóa khá quen thuộc chỉ với bốn từ... 'Trọng nam khinh nữ'
Nó không áp dụng cho tất cả, những ai là nữ giới lại có sức mạnh mạnh mẽ thì cũng được nhiều người kính nể
Thế nên sau này, họ lại cho ra thêm bốn từ để đi kèm nền văn hóa đáng nhẽ ra không được nhắc lại kìa... 'Trọng tài khinh bại'
Bại ở đây không phải là thất bại mà là những kẻ không có ma pháp, kẻ mà họ gọi là 'Phế vật' , những kẻ được cho là yếu đuối
Địa vị và thế lực xoay chuyển không ít, những kẻ được trời ban cho sức mạnh không thể không điên cuồng muốn thống trị thế giới
Để đào tạo ra thêm nhiều nhân tài, nhiều người có thiên phú hơn nữa... cũng chính là nơi những kẻ yếu đuối sẽ phải bỏ mạng!
Trường học Country And Humans được thành lập với những sinh viên cấp ba lẫn đại học
Mang vẻ ngoài là trường học đứng top đầu thế giới, nhưng thật chất bên trong chẳng khác gì một đấu trường khắc nghiệt, nơi mà họ sẽ không thể giết người nhưng lại được quyền chèn ép...
Trong trường này quy tắc không nhiều
Chỉ là một số quy tắc thật sự cần thiết
Nguyên tắc sống sót duy nhất trong trường này chính là trở thành kẻ mạnh!
Mạnh thì muốn làm gì làm, còn yếu chỉ có thể tự sinh tồn trong môi trường bạo lực
Kẻ yếu chỉ có thể bị chèn ép và chịu đựng, kẻ mạnh sẽ tha hồ áp bức và bạo lực
Quy tắc sinh tồn và sống sót, mỗi cái chỉ có một! Để sống sót thì phải trở thành kẻ mạnh! Để sinh tồn thì phải biết dựa dẫm và chịu đựng!
Đó là hai nguyên tắc cơ bản của ngôi trường Country And Humans này
Liệu... có kẻ nào sẽ sáng lập ra quy tắc thứ ba? Quy tắc cho những kẻ bị ruồng bỏ?
Liệu vẫn còn nơi sẽ đối xử công bằng, bình đẳng đối với nữ giới?
Liệu vẫn sẽ có nơi đối xử tốt với những con người yếu đuối không có sức mạnh...?
Ai sẽ là kẻ đưa tay cứu rỗi họ-những con người mong manh...?
Nó có thật sự là sự ban phước lành từ thần linh, từ chúa trời... ?
Hay đó là một bài học để con người ta nhận ra lòng người...? Để nhận ra con người có mấy kẻ còn lòng trắc ẩn?
Hoặc... đó lại là một sự trừng phạt cho loài người? Sự trừng phạt được ẩn sau hai từ 'phước lành'?
Chap 2
Một đứa trẻ khi vừa sinh ra đời đã bị cho là sao chổi, một thứ xui xẻo làm ảnh hưởng đến gia tộc đang lớn mạnh
Một đứa con gái duy nhất của gia tộc đó, nhưng lại bị đối xử bội bạc từ khi còn rất nhỏ
Thậm chí có thể nói... em còn khổ hơn cả người hầu trong nhà
Trong cả đại gia đình ấy... thật sự em chỉ nhận được tìn thương từ ba người...
Còn lại, họ xem em chẳng khác nào một đứa con hoang
Họ không thương em, cũng chẳng cho em được cảm nhận tình cảm gia đình là gì
Em chỉ có thể chịu đựng từng đòn roi để trút giận của người thân ruột thịt
Mỗi lần như vậy... đau lắm...
Nhưng đâu ai để tâm... cứ đánh cho thật đã, cho thật vui, rồi lại bỏ mặc thân hình nhỏ bé ấy
VietNam (lúc nhỏ)
//Run rẩy//
Chỉ vì bưng đồ nóng mà lỡ tay làm trượt xuống, tô canh nóng hổi đó đổ thẳng lên người em, lúc này... làm ơn ai đó hãy hỏi... 'Em có sao không? ' đi...
VietNam (lúc nhỏ)
Ch-Cha ơi... con... con xin lỗi... //cơ thể không ngừng run lên, nhìn về phía một người//
VietNam (lúc nhỏ)
//Mím môi//
? [1]
Có việc bưng đồ ăn ra cũng không xong!!! Bộ mày thích ăn đập lắm à!!?
VietNam (lúc nhỏ)
Con... con xin lỗi... hức...
? [1]
Người đâu!!! Kéo con nhỏ này xuống phòng trừng phạt cho ta!!!
VietNam (lúc nhỏ)
Cha... cha ơi! Con... con biết lỗi rồi mà! Con xin cha... đừng... đừng mà... //hoảng sợ quỳ thụp xuống//
Những mảnh vỡ của tô canh vừa nãy đâm vào chân em, nhưng nó không đau... thật sự không đau bằng việc bị lôi xuống căn phòng đó
Nếu theo lí mà nói... em là một tiểu thư của gia tộc, nhưng lại bị đối xử không khác gì dân đen... có khi còn tệ hơn thế...
? [1]
Cút cho khuất mắt ta!! Đáng lẽ ngươi nên chết đi cho rồi! Phiền phức!!
Chỉ những câu nói lúc tức giận đó thôi... nó cũng đủ để giết đi linh hồn của một đứa trẻ rồi...
Tại sao vậy... em làm gì sai sao...?
VietNam (lúc nhỏ)
*Hay... chính việc mình có mặt trên cõi đời này... đã là một điều sai trái...? *
Nhân vật quần chúng
//Kéo em đi theo lời người kia//
Em thững thờ, không buồn giãy giụa phản kháng.... vì có làm vậy, em chỉ bị đánh nhiều hơn
Bị chính người nhà đối xử như vậy, khiến một số người làm trong nhà ỷ lại việc em không được ai chống đỡ mà ra sức đánh đập
Tha hồ bắt em làm việc cho họ, chịu đựng và làm theo... đó là việc em duy nhất có thể làm trong ngôi nhà này...
Em mới thực sự được xem như con người khi ba người duy nhất thương em xuất hiện
Họ không hay ở nhà, nhưng lại là những người quyền lực nhất
Chỉ khi đó... em mới được họ thương... cho dù là giả tạo
? [2]
VietNam! Lại đây với ta! // khụy gối xuống mỉm cười yêu chiều//
VietNam (lúc nhỏ)
//Dè chừng đi đến bên ngài//
? [2]
Không sao, chỉ cần ta ở đây sẽ không ai bắt nạt con đâu VietNam^^ //dang tay ôm lấy em, bế dậy//
VietNam (lúc nhỏ)
Ah! //giật mình bám chặt vào người ngài//
Ngài là một trong ba người thương em, cũng là những người quyền lực nhất, nên chẳng ai dám làm gì em khi có mặt 1 trong 3 người họ
? [3]
VietNam! Ở nhà có ai bắt nạt con không? Nói ta! Ta sẽ xử lí chúng giúp con! //đi đến xoa đầu em hỏi//
VietNam (lúc nhỏ)
Kh-Không... không ạ... //lắp bắp lắc đầu//
? [3]
//Thở dài// *Đứa cháu ngốc ạ... con tưởng nói vậy là ta tin sao...? Đống vết thương trên người con đâu che hết được... *
? [4]
Con nói dối tệ thật VietNam!
VietNam (lúc nhỏ)
Con... con không có nói dối mà... //lắc lắc đầu cố chấp//
? [4]
Rồi rồi, con không nói dối, ta sai //cười bất lực//
Không phải em không muốn nói... mà là...
Ba người họ không ở đây quá lâu, thỉnh thoảng mới về nên em nói thì chỉ giải quyết được nhất thời và những ngày sau đó sẽ còn thảm hơn nữa
Với một phần... họ cũng là gia đình em mà, em đâu muốn nhìn họ bị đau...
Chap 3
VietNam (lúc nhỏ)
//Quỳ giữa trời mưa chịu phạt//
Cơ thể ấy không ngừng run rẩy từng hồi bởi cơn lạnh, mưa không ngừng đổ xuống làm ướt cả thân hình nhỏ, hết đợt gió này đến đợt gió khác kéo đến
Với thể chất của một đứa trẻ... như vậy... có thật sự ổn không...?
? [4]
Cha! Người... người cho em ấy vào đi! Con bé sẽ bị bệnh mất!
? [1]
Im lặng đi Đông Lào! Nó làm sai thì nó chịu phạt
? [1]
Im lặng và ra ngoài!!!
Đông Lào đi ra khỏi phòng của người mình gọi là cha, lòng đau thắt nhìn đứa em gái của mình vẫn đang quỳ dưới mưa lớn chịu tội dù đó không phải lỗi của bản thân
Đông Lào
*Phận làm anh... anh không thể giúp em, cũng chả bảo vệ được... anh vô dụng... xin lỗi em... VietNam*
Đông Lào, tứ thiếu gia của gia tộc, anh hiện không có quyền lực gì, nhưng lại là người anh duy nhất thật sự yêu thương em mình-VietNam
Chẳng thể đứng xem nữa, cơ thể em dầm mưa hơn hai tiếng rồi
Đông Lào dứt khoát lấy dù ra mặc kệ lời cảnh cáo từ các người làm và quản gia trong nhà mà cẩn thận đi ra ngoài
Anh tự hỏi... 'Nếu không có sức mạnh... nếu là nữ nhi... liệu mình có bị đối xử như vậy? '
Anh chỉ hơn em một tuổi, nên có thể là người thấu hiểu em nhất hiện giờ. Anh luôn muốn bảo vệ em, nhưng giờ lại quá yếu đuối, không có quyền uy gì, chỉ có thể âm thầm báo việc cho ba người kia
Đông Lào
//Khụy gối xuống, lau nước trên mặt cho VietNam// VietNam...
VietNam (lúc nhỏ)
A-Anh... anh ra đây làm gì...? Cha sẽ la... la anh mất... //lắp bắp nói//
Đông Lào
Không sao... anh không sao... bảo vệ em được rồi, đợi anh...
Đông Lào
Đợi anh lớn... đợi anh có đủ sức mạnh... tới đó sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa... tới đó em sẽ không còn chịu khổ nữa... đợi anh nhé... VietNam...?
VietNam (lúc nhỏ)
Vâng! Em đợi anh, đừng lâu quá anh Đông Lào nhé? //cười tươi nhìn anh//
Nhân vật quần chúng
Tứ thiếu gia! Ông chủ gọi thiếu gia ạ! //đứng từ bên cửa gọi vọng ra//
Đông Lào
... //Siết chặt tay//
VietNam (lúc nhỏ)
Đi nhanh đi anh! Em ổn mà!
VietNam (lúc nhỏ)
Đừng để cha đợi, anh sẽ bị la đó //nắm tay đang siết của Đông Lào mà nói//
Đông Lào đành cắm cây dù xuống đất để che cho em, còn bản thân đội mưa chạy vào nhà tìm đến người cha của mình
Đông Lào
Cha... người gọi con...
? [1]
Giỏi quá nhỉ!? Cả gan làm việc qua mặt cả ta!!?
Đông Lào
Cha Đại Nam... thật sự con bé đã quỳ ở ngoài hơn hai tiếng rồi, người làm ơn tha cho con bé đi
Đại Nam
Cấm túc trong phòng hai ngày!! Lôi đi!
Đông Lào
CHA!! CÒN VIETNAM!? CON BÉ CÒN Ở NGOÀI MƯA MÀ!?? //bị kéo đi không khỏi ấm ức gào lên//
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Đông Lào thật sự không tin đây là người nói sẽ che chở cho các con của mình vào vài năm trước, thực sự... quá tàn nhẫn, đến cả con ruột cũng không tha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play