[Haikyuu]Cánh Cửa Thần Kì
1
Bà của Vy vẫn luôn kể rằng…
Ban công tầng hai, phòng Vy, cánh cửa dẫn ra ban công là một cánh cửa vô cùng kì lạ…
Cánh cửa đó giống như cửa thần kì của Doraemon, nhưng nó lại dẫn ta sang hẳn một chiều không gian khác…
Và may mắn hơn, ta có thể gặp được…chính bản thân mình ở thế giới đó.
Tại thủ đô Hà Nội yên bình ở Việt Nam, trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở phường Ngọc Khánh, có một cô gái đang nằm ườn ra trên giường.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ựa, buồn ngủ quá…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Thi xong thật sự quá mệt mỏi…
Vy nằm ườn ra trên giường, chán nản tìm kiếm thông tin trên trang Facebook chính thức của trường Arms. Hôm nay là ngày báo điểm, và Vy thì đang rất hồi hộp.
Bảo là đầu giờ chiều có điểm, mà số lượng người truy cập đông quá nên web sập cmnr.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Hi vọng đỗ, dù sao vẫn còn nguyện vọng hai ở bên Khoa học Tự nhiên, mong không phải xài tới cái đấy.”
Ở dưới nhà, mẹ của Vy hét vọng lên trên gác để giao việc cho con gái mình.
Mẹ
ĐI TƯỚI CÂY NGOÀI BAN CÔNG CHO MẸ MAU!!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
DẠ!!!
Vy chán nản bật dậy khỏi giường, chỉnh lại đống chăn nệm trên giường.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Đang cuống thì chớ, mẹ cứ sai vặt hoài.”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Thôi, đi tưới cây nhanh đi rồi còn hóng tiếp. Cái group lớp sắp vỡ trận rồi, hóng không kịp là quê thấy mẹ luôn.”
Vy bước ra chỗ ban công, vặn tay nắm cửa, nhưng vặn thế nào cũng không mở được.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ơ? Cửa khoá hồi nào vậy?
Dù cố vặn thế nào, cánh cửa ban công cũng không chịu mở ra.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
What đờ hợi???
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Thằng nào chơi mất nết vậy???
Cửa ban công phòng Vy chưa bao giờ khoá, chỉ toàn chốt bình thường. Vy là người đòi mua mấy cái chậu cây ngoài ban công nên mẹ đã mặc định sẵn việc tưới cây là của nó, không làm thì đem vứt hết đi.
Trong nhà cũng hiếm ai vào phòng nó chỉ để chăm mấy cái cây nên gần như cánh cửa này không khoá bao giờ.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Haiz, không mở được rồi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Ngó quanh) Chìa khoá ở đâu nhể?
Vy lục tung cái phòng lên một hồi, cuối cùng tìm thấy một chiếc chìa khoá màu nâu, không hề có một tí gỉ sét nào mặc đu đã nằm xó nhiều năm liền.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Cầm lấy) Chắc là chìa này…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Trông lạ thế nhỉ? Nhìn có vẻ cũ, mà chẳng có gỉ sét gì.”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Hay chìa này được sơn?”
Mà Vy cũng chẳng nghĩ nhiều, nó cầm chìa thử ổ khoá, cắm vào được thật.
Xoay thử một vòng, tiếng chốt khoá vang lên, cửa được mở.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Lần sau không khoá, chốt bình thường thôi.”
Mà mở cửa ra, đập vào mắt nó là nguyên cái cảnh…một đứa điên khùng đang tính treo cổ=)))
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Mình…mệt quá rồi…”
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Chết đi…còn hơn…”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Wtf????
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ê Ê DỪNG LẠI BÀ NỘI KIA!!!!
Vy chẳng kịp suy nghĩ, ngay lập tức phi sang bên kia túm lấy nhỏ kia lại.
Cả hai đứa ngã vật ra sàn.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RA!!
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
TÔI MUỐN CHẾT! ĐỪNG HÀNH HẠ TÔI NỮA!!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
BÀ NỘI NHÀ CÔ! CÔ CHƠI ĐÁ QUÁ 180 PHÚT RỒI À!!?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
SỐNG SUNG SƯỚNG BỎ MẸ RA TỰ DƯNG MUỐN CHẾT LÀ THẾ NÀO!!? ĐẦU ÚNG NƯỚC RỒI À!!?
Vy vả luôn mấy phát vào mặt cô gái trước mặt, chẳng hề có tí nương tay nào.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
ĐIÊN CŨNG VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI!? TƯỞNG MUỐN CHẾT THÌ DỄ LẮM CHẮC!?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
BÂY GIỜ TÔI NHÙNG ĐẦU CÔ VÀO CHẬU NƯỚC, GẦN CHẾT THÌ KÉO ĐẦU CÔ LÊN CHO CÔ THỞ! LẶP LẠI VÀI LẦN NHƯ THẾ CÔ CÒN DÁM MỞ MỒM RA NÓI TỪ “CHẾT” NỮA KHÔNG NHÁ!!?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Xanh mặt/
Cô gái kia ngưng giãy dụa, có vẻ Vy doạ là Vy sẽ làm thật, dù sao cũng có chết người đâu, chỉ là cho trải nghiệm cảm giác “sắp chết” như thế nào thôi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Trời má, hết hồn hà, tự dưng đâu ra con điên 44 ngay trước mặt mình chứ.”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Mà cái cô này làm qq gì trên ban công nhà mình vậy? Cắn thuốc nhiều quá xong sảng à?”
Nhắc đến ban công, Vy ngẩng đầu lên thì mắt tròn mắt dẹt.
Ủa đm? Ban công nhà nó đâu? Mấy cái cây nó sống chết đòi mua chỉ vì thích đú đởn theo đám bạn đâu? Chỗ qq nào thế này???
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Wtf…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Điên thật rồi…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Cố gắng gượng dậy)…
Lúc này, Vy mới để ý con bé kia thì kinh hoảng đến tột độ.
Con bé này khuôn mặt y chang nó vậy???
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
M-Má ơi…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
M-M-M-MAAAAAAA!!!!!💦💦💦
Vy buông luôn nhỏ kia ra, lùi lại sát mép tường.
Cô không có chị em sinh đôi. Tòi ra một đứa như đúc từ khuôn ra thế này, chắc chắn là ma đội lốt người hiện hình về ám cô rồi!!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nam mô A di Đà Phật, Nam mô A di Đà Phật, Nam mô A di Đà Phật…💦💦💦
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ma quỷ hiện hình gì cút cút xa giùm con với!!!💦💦💦
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Ngất/
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ủa đm?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ma đéo gì ngỏm nhanh vậy???
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Phi logic vcl! Tao trả tiền Netflix để chúng mày chiếu toàn ma rởm à???
Vy không dám lại gần nhỏ kia, lấy cái que gần đó chọc chọc nó mấy cái. Xác nhận con bé trước mắt này không tỉnh, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Mà chỗ này…không phải ban công nhà mình…”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Đâu thế nhỉ?”
Căn phòng có vẻ u tối, vài đồ đạc lặt vặt còn vương vãi trên sàn. Có mấy tấm bằng khen được treo ngay ngắn trên tường, nhưng nhìn chung thì căn phong này lộn xộn đến mức kì lạ.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Một căn phòng bừa bãi, một con dở người đòi đi treo cổ, khuôn mặt giống hệt mình…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Nó bị trầm cảm hả ta?”
Vy quay về phía cánh cửa, lú đầu ra vẫn là căn phòng bừa bộn thường ngay của nó, nhưng quay đầu lại thì là một nơi khác hẳn hoàn toàn.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Như cửa thần kì của Doraemon ấy nhỉ, haha.^^
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Vy ơi mày cắn đá nhiều quá nên gặp ảo giác rồi!!!!
2
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Mà khoan! Cứu con này cái đã!!!”
Vy nhanh chóng kéo đứa trước mặt sang phòng nhà mình, đóng cửa ban công lại.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
MẸ ƠI!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
GỌI 115 ĐI MẸ!!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
CÓ NGƯỜI CẦN CẤP CỨU!!
Mẹ cái Vy đang ở dưới tầng nấu cơm, nghe con gái bảo gọi cấp cứu thì lấy làm lạ. Lên lầu kiểm tra thì đơ người khi thấy cái Vy đang kiếm cách ép tim cho nhỏ kia tỉnh lại.
Mẹ
Vy…mày làm gì con người ta thế…?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Không có thời gian đâu mẹ! Mẹ nhanh gọi cấp cứu đi!!
Mẹ nó cuống quýt bấm số gọi cấp cứu. Mấy phút lâu sau, xe cấp cứu đến và chở đứa con gái kia đi.
Cả Vy và mẹ nó cùng lên xe để đi theo ra bệnh viện.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đến đâu cũng được! Cứu người trước đã mẹ!
Mẹ
Mà sao con bé này giống mày vậy?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Lắc đầu)Con không biết…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Tí đến bệnh viện rồi con giải thích sau.
Mẹ nó hết nhìn người đang nằm giường, lại nhìn con mình, cuối cùng im lặng không nói lời nào nữa.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến bệnh viện Bạch Mai. Cả hai nhanh chóng đi theo bệnh nhân và dừng lại trước phòng cấp cứu.
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân không phận sự miễn vào.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Ngó theo cửa)”Hi vọng là không sao…”
Mẹ
Rồi, giải thích mọi chuyện xem nào.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Dạ…
Vy kể lại mọi chuyện với mẹ nó, từ việc không mở được cửa, tìm thấy một chiếc chìa khoá lạ đến lạc sang một nơi lạ lẫm và thấy con bé kia có ý định 44, giáo huấn nó một trận.
Mẹ
Cánh cửa kia đã trở lại rồi à?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Eh?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ biết nó ạ?
Mẹ
Đúng hơn thì là chuyện từ thời bà ngoại con.
Mẹ
Sau khi kết thúc chiến tranh miền Bắc, bà ngoại con cùng ông ngoại đã xây căn nhà này kỉ niệm ngày cưới của nhau.
Mẹ
Mẹ nghe bà con kể là, cánh cửa đó rất thần kì, hồi ấy bà không biết cách mở khoá do không có chìa khoá, chỉ vô tình mở được bằng kẹp tóc trên đầu và đi sang một không gian khác.
Mẹ
Sau này bà mất đi, cánh cửa đó cũng không dẫn sang thế giới khác nữa, chỉ là một cánh cửa ban công bình thường.
Mẹ
Chắc là con có duyên với nó đấy.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Heh…
Mẹ
Có thể là một thế giới song song, vì con bé kia giống con y đúc.
Mẹ
Hai đứa chắc là hai phiên bản ở hai thế giới khác nhau rồi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Hmm…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Lẽ nào phiên bản kia bị bắt nạt thậm tệ lắm à?”
Một lúc lâu sau, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ
Hai người là người nhà của bệnh nhân à?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Dạ vâng ạ. Cháu là người thân của người trong phòng.
Bác sĩ
Mời hai người đi theo tôi.
Vy hơi lo lắng khi bác sĩ mời hai mẹ con xuống ghế ngồi trong phòng làm việc của mình, mặt tỏ ra nghiêm trọng.
Bác sĩ
Cô bé là con gái chị à?
Mẹ
Chúng tôi không có quan hệ ruột thịt, chỉ có quen biết thôi.
Bác sĩ
(Lật bệnh án)Trên người cô bé có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, có thể bị bạo hành trong một thời gian dài. Cổ tay có nhiều vết cắt, chứng tỏ đã từng cố gắng 44 nhiều lần không thành.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cháu…cháu gặp cậu ấy lúc cậu ấy chuẩn bị treo cổ…
Bác sĩ
Vậy là trầm cảm nặng đấy, giai đoạn cuối rồi.
Bác sĩ
Mời người nhà bệnh nhân ra quầy để làm thủ tục nhập viện cho cô bé.
Bác sĩ
Còn cháu ở lại một chút nhé?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Dạ vâng…
Mẹ của nó rời đi, bác sĩ nhìn chằm chằm nó, hỏi thẳng.
Bác sĩ
Hai đứa thật sự không phải sinh đôi cùng trứng sao?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Dạ không…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Giấy khai sinh trong nhà chỉ có cháu là con một, không có anh chị em nào ạ.
Bác sĩ
Lạ nhỉ, ngoại hình giống nhau như một khuôn đúc ra, nhưng lại không phải sinh đôi…
Bác sĩ
Cháu có phiền không nếu chú xét nghiệm tóc một chút?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
À, dạ được ạ.
Nó bứt một sợi tóc ra đưa cho bác sĩ. Chú ấy bảo nó có thể ngồi yên trong phòng, hoặc ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, trong khi chú mang tóc đi xét nghiệm.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Con bé đó chắc là mình ở thế giới khác rồi, trông tàn tạ vãi.”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày một đứa giống y chang mình lại bị đánh tả tơi thế kia, kì vl…”
Tầm chiều tối, cô gái kia được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ bảo thuốc mê một lúc nữa sẽ hết tác dụng, người nhà có thể vào trong để quan sát và thăm bệnh.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Nằm im lìm/
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Trông tội thật…”
Ngồi ở phòng bệnh thường, Vy hơi lơ đãng khi xem qua cổ tay của cô gái kia.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Bặm môi)”Trầm cảm…rốt cuộc là tinh thần bị tàn phá tới mức nào mà làm ra những hành động ngu dại này vậy…?”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Trên mặt cũng có mấy vết bầm tím nữa…”
Bùi Ngọc Vy vuốt nhẹ mấy lọn tóc vương trên mặt cô gái trẻ sang mang tai, lòng tự dưng thấy thương xót khó tả.
Mẹ
(Đi vào)Con bé tỉnh chưa?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Lắc đầu)Vẫn chưa ạ?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Có vê thuốc mê còn hơi lâu.
Mẹ
May thật, bác sĩ bảo con bé bị thương rất nghiêm trọng, cũng may được cấp cứu kịp thời nên không vấn đề gì.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Dạ…
Mẹ
Tối nay ăn cháo nhé? Mẹ mang cặp lồng cháo đến rồi đây.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cũng được ạ. Còn bố thì sao ạ?
Mẹ
Tối ổng đi nhậu với mấy đồng nghiệp rồi. Cứ kệ ổng đi.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Urgh….
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Tỉnh rồi!?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Hơi mở mắt) “Đau…đau quá…”
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Chỗ này…bệnh viện? Ngập mùi thuốc sát trùng…”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Này! Ổn không bồ tèo?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Làm tui sợ một phen khiếp vía đấy!”
Cô gái liếc nhìn Vy-người giống hệt mình từ đầu đến chân cũng không khỏi kinh hãi một phen.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Ai…đây? Gi-Giống mình vậy…?”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Có nói chuyện được không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Đ…Được…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cậu tên gì?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Sa…Sakurai…Chikako…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Ủa người Nhật hả??”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Sao mình hiểu được người ta nói gì vậy??”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ, nhỏ này người Nhật nè.
Mẹ
Ừ, và mẹ mày cũng không hiểu con bé nói gì luôn.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ớ?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mỗi mình con hiểu được??
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Hmm…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Kệ đi, hỏi chuyện quan trọng đã.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Sinh năm bao nhiêu?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
1996….
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
“Hơn mình 1 tuổi luôn, mà bên Nhật tính tuổi kì quặc vãi!”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ờm…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Học năm nhất Cao trung hả?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Mẹ
Năm nhất Cao trung là cái khỉ gì?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Lớp 10 ấy mẹ, bên kia người ta gọi thế.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Con lai hả?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Lắc đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Lạ ghê, mặt thì giống giống người Việt mà lại không phải con lai.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Còn nhớ lí do 44 là gì không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Quay mặt đi)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Để xem…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bạo lực học đường?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
1 cái.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bạo lực gia đình?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Hơi gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nhà có mẹ kế hay cha dượng gì hả?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Có em gái không cùng máu mủ đúng không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Rõ rồi. Số nhọ vãi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đói không? Ăn cháo nhé?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Lắc đầu)
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/// ///
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đói thì cứ nói ra đi, bày đặt hoài.
Vy múc từ trong cặp lồng ra một bát cháo, đưa cho Sakurai.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nguội bớt rồi hẵng ăn nhé, cháo còn nóng lắm đấy.
Mẹ
Cháu ăn nhiều vào nhé, trông cháu gầy quá.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai nhìn xuống bát cháo trắng thịt băm thơm nức mũi, ngẩng đầu lên nhìn Vy.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Cô ấy…mẹ cậu à?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Yeah.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Mẹ cậu…nói gì thế?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ tui bảo cậu ăn nhiều lên, trông như que củi ấy, gió thổi cái là bay.
Mẹ
Ê con bé kia, mày chế lời mẹ đấy à??
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Nhún vai) Có sao đâu, đằng nào nghĩa chả như nhau mà mẹ.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
ありがとう…(Arigatou…-Cám ơn nhiều…)
Mẹ
Câu này thì mẹ hiểu nè.
Mẹ
Con bé đang cảm ơn đấy.^^
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Èo…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Bĩu môi) Cậu chỉ cảm ơn mẹ tui vì nấu cháo cho cậu mà chẳng cảm ơn tui vì đã cứu cậu gì cả, vô tâm quá đấy.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
💦💦💦
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Cám…cám ơn cậu nhiều…💦💦💦
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Được rồi, ai bắt nạt gì cậu đâu nè, nhớ ăn hết đi nha.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đói thì bảo mẹ tớ lấy thêm.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
(3)
Tên của tôi nghĩa là “Tâm hồn mạnh mẽ”.
Mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên này, với mong muốn tôi lớn lên mạnh mẽ để không bị ai bắt nạt.
Nhưng…lúc tôi 5 tuổi, bà mất.
Một sự ra đi đột ngột, tôi khi đó chỉ biết rằng, không còn ai ôm tôi ngủ cùng mỗi tối nữa.
Hai năm sau, bố tôi lấy mẹ kế. Bà ấy mang theo một chị gái hơn tuổi tôi, là Yamazaki Sumire.
Từ khi có chị ta, chưa bao giờ tôi được sống yên ổn.
Chị ta luôn giả nhân giả nghĩa nói lo cho tôi, nhưng thực ra luôn cầm đầu bọn bắt nạt hành hạ tôi.
Mẹ kế và chị ta lại giỏi diễn kịch, lâu dần bố cũng chẳng tin tôi nữa, nực cười thật đấy.
Tôi là con gái ruột của bố, mà bị đối xử chẳng khác gì gánh nặng trong nhà.
Đỉnh điểm là lên Cao trung, chị ta vẫn không buông tha tôi.
Tôi bị lăng mạ, bị quay cảnh xé áo, bị ấn đầu xuống bồn cầu, mà họ chỉ cười và treo trên mặt mình một nụ cười vô hại.
Đã bao lần tôi muốn chết rồi…?
À, hình như tôi vẫn cố gắng sống tiếp, như một con sâu mọt hèn kém.
Tôi tham gia CLB, nhưng cũng chẳng được yên ổn.
Chị ta lại nộp đơn vào đó. Với cái kiểu khóc hoa lê đái vũ của chị ta, mọi người cũng dần mất niềm tin vào tôi.
Tôi không đáng được sống thế sao?
Tôi muốn chết, tôi muốn thoát khỏi gia đình này, tôi không muốn sống lay lắt như vậy nữa, khổ lắm…
Một người mang gương mặt giống hệt tôi, trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống hơn, đã cứu tôi khỏi vũng bùn lầy tôi bị sa vào.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Cậu ấy…là người duy nhất hiểu mình nói gì…”
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Tâm linh tương thông à…”
Sakurai chậm rãi múc từng thìa cháo, trong khi cái Vy đi đi lại lại quanh phòng, lo đến sốt vó.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Cắn răng) Điểm ơi điểm ơi, lên đi điểm ơi…
Mẹ
Bình tĩnh xem nào. Đi thi tự tin thế kiểu gì chả ổn.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cái gì cũng có thể xảy ra chứ mẹ!!💦💦💦
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Không đỗ là đi tong 200k của con á!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cô dạy Vật lí hứa với con, nếu đỗ Arms cô cho 200k.
Mẹ
Vãi, cô mày mát tay gớm.
Tiếng tin nhắn nhảy liên tục làm Vy luốn cuống kiểm tra nhóm lớp. Oanh tạc rồi, có file điểm rồi!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ ơi có file điểm rồi!!
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ mở nhóm phụ huynh ra đi! Cả nhóm học sinh bọn con cũng có mà!!💦💦💦
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Cậu ấy phải trải qua kì thi gì đó căng thẳng lắm sao?”
Vy run rẩy nhấn vào đường link, danh sách những đứa đỗ Arms hiện lên.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Hơ…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đỗ…đỗ rồi…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Con…con đỗ cấp 3 rồi…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
(Run rẩy)Đ-Đỗ Arms rồi!!!!!
Hai mẹ con ôm nhau nhảy cẫng lên vui mừng. Sự ồn ào trong phòng bệnh khiến bác sĩ phải vào nhắc nhở.
Bác sĩ
Hai mẹ con kia. Còn làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi nữa là tôi mời hai người ra nhr
Mẹ
Con gái tôi đỗ Arms rồi! Con gái tôi đỗ Arms rồi!!!^^
Bác sĩ
Thế chúc mừng hai mẹ con nhé. Nhưng đây là bệnh viện, mọi người có thể xuống sân ăn mừng cũng được.^^
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
À…cháu xin lỗi ạ…^^💦💦💦
Bác sĩ
Cô bé kia đã tỉnh dậy ăn được cháo rồi à?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bác sĩ hỏi cậu tỉnh dậy ăn được cháo rồi à.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bác sĩ
Ừ, thế là tốt rồi. Con bé bị suy dinh dưỡng nặng, hai người nhất định phải chăm sóc kĩ đấy.
Mẹ
Dạ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
Nói xong, bác sĩ rời đi, để lại hai mẹ con và bệnh nhân Sakurai trong phòng.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Anou…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Đỗ cấp 3…quan trọng lắm à?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bên Nhật không thi cấp 3 đúng không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bên đây phải thi đó.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Thi trượt là đi làm công nhân may đó.^^
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Xanh mặt/
Mẹ
À, nhưng ngày mai cô bé có phải đi học không nhỉ?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Có đấy mẹ.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bên Nhật học khác bên mình, phải giữa tháng 7 mới được nghỉ cơ.
Mẹ
Nhưng giờ con bé nhập viện rồi, làm sao đi học ngày mai được?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nhập viện à…
Vy quay sang nhìn Sakurai hơi dò xét, rồi nhẹ nhàng hỏi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cậu có muốn đến trường không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
!?
Sakurai run bần bật, lắc đầu nguầy nguậy kịch liệt, rõ ràng là rất sợ hãi khi nhắc đến cụm từ này.
Mẹ
(Vuốt nhẹ lưng)Không sao, không sao đâu, không cần phải sợ…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Dù không hiểu bác ấy nói gì, nhưng mình nhẹ nhõm hơn rồi…”
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Thả lỏng người)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Hay để con đi học thử cho?
Mẹ
Tiếng Nhật nửa chữ cắn đôi còn chả biết, học thế quái nào được?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ầy, mẹ bình tĩnh đã.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Chắc chắn người nắm quyền chủ động ở cánh cửa kia sẽ có một số đặc quyền gì đó, nếu không tại sao chỉ có mỗi mình con hiểu cậu ấy nói gì?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Con đoán người nắm quyền chủ động có khả năng hiểu được ngôn ngữ thế giới kia, cái này Tiếng Nhật còn là ngoại ngữ nữa.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nghe hay mà, người ta sẽ không biết con đang bắn Tiếng Việt, nhưng não người ta vẫn hiểu được con đang nói gì=))))
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Thần kì…vậy sao…?”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mà nghe bảo bên Nhật học chậm hơn Việt Nam á, nhỡ đâu sang được sấy lại kiến thức thì sao?=))))
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cũng chỉ đi thử trải nghiệm vài buổi thôi mà, đỗ Arms rồi mọi thứ ngon lành cành đào rồi còn gì.=)))
Mẹ
/Hơi xiêu xiêu/“Nó nói nghe…có lí đấy nhỉ…?”
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Đ-Đừng…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Cậu…không chịu được đâu…Tôi…bị họ…đánh…Mọi chuyện kinh khủng lắm…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đấy là do cậu yếu thôi, tôi có yếu đâu, tôi học võ mà.^^
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đi thi còn rinh được giải về đấy.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Ngưỡng mộ thật…”
Trong lòng Sakurai, Vy đã có một trọng lượng đáng nể. Có lẽ vì ngoại hình giống nhau, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn, điều đó khiến cô ấy không khỏi ghen tị và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Mím môi)”Mình mãi mãi…chẳng thể nào bằng người ta được…”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Này.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
!?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cái mặt cậu viết lù lù chữ “Tôi là đứa thấy bại” rồi đấy.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nghĩ tích cực lên xem nào!
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Ư-Ừm…💦💦💦
Mẹ
Ăn nói kiểu gì đấy Vy? Con bé đang khổ lắm rồi mày còn đổ dầu vào lửa à?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ nghĩ nhiều rồi.=))))
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Sự thật…mất lòng…?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Là một câu thành ngữ.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ý nói sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng hơn những lời nói dối giả tạo.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Nhưng không sao, tôi ở đây là để giúp phiên bản chính mình ở thế giới khác tốt hơn, chứ nhìn cậu mang khuôn mặt của tôi mà người cứ co rúm như con tôm, trông ngứa mắt lắm.^^
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Tôi không chấp nhận bản thân mình ở thế giới khác nhu nhược thế này, vùng lên mà đấu tranh.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Cậu…giúp tôi được không…?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Tôi ghét gia đình tôi, tôi ghét bạn học, nhưng tôi không ghét CLB.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Mặc dù…họ không tin tưởng tôi…nhưng họ vẫn dành cho tôi…một sự tôn trọng nhất định…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
HLV….thầy ấy rất tốt…tôi không muốn phụ lòng tin của thầy ấy…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đại khái là muốn con “đối nhân xử thế” công bằng ấy mà.^^
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
???
Mẹ
Đừng có đấm rụng răng người ta đấy, mẹ mày trả không nổi tiền đâu.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Mẹ cậu bảo gì thế…?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Mẹ bảo tôi đừng đấm rụng răng con nhà người ta, tránh lên đồn uống nước chè.^^
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
!!?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Mình đặt niềm tin sai người rồi à!?”
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Từ nay, tôi sẽ là Sakurai Chikako, còn cậu là Bùi Ngọc Vy.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
??
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
À, tên tôi hơi khó đọc, cậu cứ gọi tôi là Vy đi.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Vy-chan…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Còn tôi gọi cậu là…hmm, Chikako-chan đi.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Được không? Tôi nghe bên Nhật nói nếu không thân chỉ được phép gọi họ thôi.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
(Gật đầu)
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Cậu học lớp nào, trường gì? Có thể ghi địa chỉ trường ra được không?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Cao trung…Nekoma…ở Tokyo…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Lớp 1-3…ở tầng 1…
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Nếu được thì…đừng gây sự với Yamazaki Sumire được không?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ai thế?
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
Chị…gái của tôi, con mẹ kế…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ồ, được, không gây sự với Yamazaki Sumire.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Đấy là trong trường hợp cô ta biết điều.^^
Mẹ
(Thở dài) Haizz, đừng có đấm đứa con gái đó đấy…
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Chị gái khác cha khác mẹ của Chikako-chan mẹ ạ.
Mẹ
Cứ đánh luôn nó đi. Nhà chúng ta chưa từng nhịn ai bao giờ, không cần thiết để một con nhỏ vắt mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Ấy cha, mẹ cũng bạo lực quá nhỉ?^^
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
!!?
Mẹ
Con nhà nòi, mày nghĩ mày di truyền được bao nhiêu gene mẹ mày?
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Chắc chắn là 100%!^^
Sakurai lúc này đã ăn hết bát cháo thứ hai. Cô đói, vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng sợ mẹ nó nói là ăn nhiều tốn cơm.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Chần chừ/…
Mẹ
Để cô lấy cháo cho, ăn nhiều lên chứ cháu trông ôm quá.
Nhìn mẹ cái Vy múc cháo rồi đưa bát cháo cho mình, nước mắt Sakurai không tự chủ được mà trào ra.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
/Nghẹn ngào/“Mình…nhớ mẹ quá…”
Mẹ cái Vy ôm Sakurai vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô gái đáng thương ấy.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
“Ấm áp quá…”
Bát cháo trên tay Sakurai cũng được để sang nóc tủ bên cạnh. Dần dần, Sakurai chìm vào giấc ngủ.
Sakurai Chikako-(Bùi Ngọc Vy)
💤💤💤
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Bằng tuổi con mà số khổ quá…
Mẹ
Đấy, tao bảo rồi, cứ không nghe lời mẹ mày đi.
Mẹ
Con bé này còn bị BLGĐ nè, mẹ nó mất rồi còn chẳng che chở cho nó được.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Rồi rồi, con biết rồi mà.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Giấy hướng dẫn đường đi đến trường đây rồi, để mai con xem ai gan to dám bắt nạt “con” của thế giới kia.
Bùi Ngọc Vy-(Sakurai Chikako)
Hehehehehehehehehe…^^~~~
Mẹ
“Cười gớm quá Vy ơi, thi xong nghỉ lâu quá đầu óc chập mạch luôn rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play