[ BH-Fairy Tail ] TÂM THUẬT
Giới thiệu
tg srenyeuerza
Hé lô mấy bri
tg srenyeuerza
Cái này là tui viết truyện chat của bộ "Xuyên Vào Fairy Tail Tôi quyết thay đổi cốt truyện "
tg srenyeuerza
có trong trang của tui
tg srenyeuerza
Nó là tiểu thuyết á, mọi người đọc từ đầu để hỉu hơn nha
tg srenyeuerza
Tại tui viết sau khi xong sự kiện ở Đảo Tenroujima rồi trở lại Fairy Tail sau 7 năm á
tg srenyeuerza
Rồi mọi người sẽ nghe được tiếng lòng của Sren
Sren Esperanza
Bà tác giả chít tiệt
Sren Esperanza
mọi người nghe hết thì tui giấu được méo gì đâyyy
tg srenyeuerza
hehe chịu khó nha tại còn dài dài
Sren Esperanza
chít tiệt bà đứng lại đó!!
tg srenyeuerza
Hahaahha đố bắt được tuii
Cả hai đang chơi đuổi bắt
tg srenyeuerza
*thở hổn hển* được rồi dừng lại nào
Sren Esperanza
Ha..ha.. Chịu thua rồi à?
tg srenyeuerza
Được rồi tiếp tục với cuộc trò chuyện
tg srenyeuerza
Tui cũng sẽ viết truyện chat lẫn tiểu thuyết cùng nhau luôn
tg srenyeuerza
Cả hai ai đọc cái nào cũng được hớt
tg srenyeuerza
Mà tiểu thuyết tui miêu tả nó rõ ràng hơn còn truyện chat thì tùy chứ tui là lần đầu viết truyện chat
tg srenyeuerza
Nên còn hai lúa lắm nếu có gì sai mong mọi người thông cảm
tg srenyeuerza
Sẽ bắt đầu sau khi tui đăng chương 15, mọi người đón chờ nhe bái baii
Nếu Erza hỏi : Cậu thích những điều gì ở tớ vậy Sren?
Sren Esperanza
Những điều tớ thích ở cậu nhiều lắm

Sren Esperanza
1. Mái tóc của cậu.
2. Đôi mắt của cậu.
3. Cái tên của cậu.
4. Giọng nói của cậu.
5. Tính cách của cậu.
6. Phong cách của cậu.
7. Cách nói chuyện của cậu.
8. Niềm vui của cậu.
9. Những Nỗi buồn của cậu.
10. Sự hoàn hảo của cậu.
11. Sự tha thứ của cậu.
12. Tình yêu của tớ giành cho cậu.
13. Cái ôm của cậu.
14. Nụ cười của cậu làm tớ hạnh phúc.
15. Mùi hương tóc của cậu.
16. Những Câu nói của cậu.
17. Việc cậu chia sẻ với tớ.
18. Những lần vui đùa cùng nhau.
19. Cách cậu nói chuyện không bao giờ chán.
20. Sự nghiêm khắc của cậu.
21. Cậu luôn làm tớ an tâm
22. Cậu rất độc lập.
23. Cậu luôn trong tâm trí tớ.
24. Cậu luôn giữ lời hứa.
25. Cậu không bao giờ làm tớ thất vọng.
26. Cậu đáng tin cậy.
27. Cậu là ánh sáng của tớ.
28. Cậu là người cứu rỗi tớ.
29. Cậu là người mà tớ không bao giờ có thể không nghĩ đến dù lúc nào.
30. Cậu lắng nghe tớ nói.
31. Cậu an ủi tớ.
32. Sự kiên trì của cậu.
33. Cậu luôn bên cạnh tớ lúc khó khăn.
34. Sự mạnh mẽ của cậu.
35. Những giấc mơ của tớ về cậu.
36. Những đam mê của cậu.
37. Cách cậu kiên nhẫn.
38. Sự tử tế của cậu.
39. Lòng bao dung của cậu.
40. Niềm tin cậu giành cho tớ.
41. Cách cậu Hài hước.
42. Sự kiên định của cậu.
43. Cậu chờ tớ.
44. Cách cậu trả lời tớ.
45. Cách cậu giải quyết vấn đề cùng tớ.
46. Nụ cười của cậu.
47. Ánh mắt của cậu khi nhìn tớ.
48. Cách cậu động viên tớ.
49. Cách cậu nắm tay tớ.
50. Sự thấu hiểu của cậu
51. Cách cậu chăm sóc mọi người.
52. Cách cậu đặt gia đình lên đầu.
53. Cách cậu luôn khiến tớ cảm thấy đặc biệt.
54. Cậu làm tớ tốt hơn.
55. Cách cậu tận tâm.
56. Cách cậu làm tớ cảm thấy chấp nhận.
57. Cách cậu khiến tớ cười.
58. Sự quan tâm của cậu.
59. Cậu luôn bên tớ lúc khó khăn.
60. Tình yêu tớ giành cho cậu.
61. Cách cậu giải quyết mâu thuẫn.
62. Cách cậu nghiêm khắc với mọi người.
63. Cách cậu làm cho tớ quan tâm hơn.
64. Những kỷ niệm của cậu.
65. Cậu khiến tớ tự tin hơn.
66. Sự tự tin của cậu.
67. Cách cậu khiến tớ yêu thương bản thân mình.
68. Cậu khiến tớ tôn trọng mình hơn.
69. Cách cậu hỗ trợ tớ.
70. Tình yêu cậu giành cho gia đình.
71. Cảm giác an toàn bên cậu.
72. Sự sáng tạo của cậu.
73. Cách cậu khích lệ tớ.
74. Tình yêu cậu giành cho bạn bè.
75. Cách cậu làm tớ cảm thấy thấu hiểu.
76. Sự trung thực của cậu.
77. Cách cậu khiến tớ luôn tin tưởng.
78. Tình yêu giành cho công việc.
79. Sự kiên trì của cậu trong mọi việc.
80. Tình yêu em giành cho những điều nhỏ nhặt.
81. Sự chấp nhận của cậu.
82. Cách cậu khiến tớ trân trọng.
83. Sự nhạy cảm của cậu.
84. Sự dễ thương của cậu.
85. Sự ngây thơ của cậu.
86. Cách cậu thấu hiểu tớ.
87. Tình yêu cậu giành cho cuộc sống.
88. Cách cậu khiến tớ hạnh phúc.
89. Sự tự lập của cậu.
90. Cách cậu làm tớ cảm thấy tôn vinh.
91. Sự khéo léo của cậu.
92. Sự vụng về của của cậu.
93. Cách cậu hỗ trợ tớ tinh thần.
94. Tình yêu cậu giành cho những điều mới mẻ.
95. Sự chân thành của cậu.
96. Cậu khiến tớ cảm thấy tự hào.
97. Cách cậu hỗ trợ tớ trong công việc.
98. Tình yêu cậu giành cho vũ khí của mình.
99. Sự xinh đẹp của cậu.
100. Sự sáng tạo giải quyết vấn đề.
101. Tình yêu cậu giành cho động vật.
102. Cậu như một bông hoa.
103. Sự trung thực trong cảm xúc của cậu.
104. Cậu không bao giờ bỏ cuộc.
105. Cậu là mặt trời của tớ.
106. Cậu khiến tớ biết cái gì là tình yêu.
107. Tình yêu cậu giành cho bánh kem.
108. Cậu luôn vựt qua mỗi áp lực.
109. Cậu luôn đứng thẳng.
110. Tình yêu cậu giành cho những điều giản dị.
111. Cách cậu trân trọng mọi điều.
112. Cậu luôn tôn trọng đối thủ của mình.
113. Cậu yêu cuộc sống và truyền năng lượng.
114. Sự đáng yêu khi thưởng thức món ăn ngon.
115. Cách cậu không để cho người khác cảm thấy buồn.
116. Cách cậu luôn làm tớ cảm thấy đặc biệt mỗi ngày.
117. Sự quan tâm giành cho những chi tiết nhỏ.
118. Cách em vẽ vời.
119. Tình yêu em giành cho tất cả mọi thứ xung quanh.
120. Và chỉ đơn giản là tớ muốn yêu cậu.
120 có nghĩa là " Tớ muốn yêu cậu. "
tg srenyeuerza
ghi cho đủ chữ hehe bái baii
Chap 1 : Làm lành (H)
tg srenyeuerza
Chương 15 còn lâu quá mới xong chắc khoảng hôm nay hoặc ngày mai, Mà cái này là chuyện sau chương 16-17 gì đó mới diễn ra.
tg srenyeuerza
Tui trừ hao ý mà, chắc cái này xảy ra ở chương 17, chính tui viết mà tui còn hỏng bít (*´ω`*)
tg srenyeuerza
Ài...tui không tính viết chap đầu mà có H đâu
tg srenyeuerza
Do vận mệnh xui khiến thế nào nên tui mới viết (。•̀ᴗ-)✧
tg srenyeuerza
À mà này là làm lành giữa Serena và Irene nè, chứ Sren còn lâu mới có keke
Sren Esperanza
L-Lâu gì chứ!?
tg srenyeuerza
ài..thui tui vô truyện đêyy
Sren Esperanza
N-Này chưa-
Hôm nay là được gần 1 tháng kể từ khi trở về từ sự kiện Tenroujima.
Sren vẫn đang nằm đọc truyện trên giường ở phòng ký túc xá Fairy Hills
Sren Esperanza
Oáp~ buồn ngủ quá
Sren Esperanza
Thôi để mai xem tiếp vậy
Sren cất cuốn truyện lên tủ sách rồi lên giường đắp mềm đi ngủ
Sren đã chìm vào giấc ngủ sâu và Serena đã nhân lúc này chiếm lại thân xác
Serena
Xin lỗi em. Nhưng chị có chuyện cần phải đi...
Serena trèo ra cửa sổ một cách nhẹ nhàng
Serena đứng trước một thác nước, bên trong thác nước có một cái hang lớn đi sâu vào trong thì sẽ thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng lên bằng ma thuật xung quanh được bao bọc bởi một kết giới trong suốt.
Nhưng Serena không bước vào mà đứng ngoài thác nước đợi một người...
Irene Belserion
Vẫn là nơi này sao?
Serena
Cũng không hẳn. Chỉ là... Lần này ta muốn gặp nàng trước khi mọi thứ lại thay đổi lần nữa. * Khẽ mỉm cười *
Irene Belserion
Ta cứ tưởng ngươi đã quên ta từ lâu rồi chứ. * nở một nụ cười mỉa mai, bước đến gần nhìn vào mắt Serena *
Serena
... Nàng biết ta không bao giờ có thể quên.
* Đưa tay vén lọn tóc của Irene *
Irene Belserion
Ngươi đừng có làm như ta quan trọng với ngươi lắm vậy. * Hất tay Serena ra *
Hai người đứng trước nhau, khoảng cách tưởng gần mà xa. Tưởng chừng có thể chạm vào, nhưng lại bị quá khứ ngăn cách.
Irene Belserion
Vậy... ngươi quay về làm gì? * Cười nhạt *
Irene Belserion
Vậy ra... ngươi về đây là vì Zeref?
Serena
Em ấy đã nói với ta rằng. Người con gái ta yêu vẫn còn tồn tại. * gật đầu *
Irene Belserion
Người con gái ngươi yêu sao? * Irene bật cười *
Irene Belserion
Là ta sao? Hay chỉ là ta trong quá khứ của ngươi? * Cô nghiêng đầu nhìn Serena, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt *
* Serena không hề né tránh, bước lên một bước để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai *
Nụ cười của Irene thoáng chững lại, ánh mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh.
Irene Belserion
Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần một câu nói của Zeref thì sẽ thay đổi tất cả sao? Ngươi đã biến mất suốt bao nhiêu năm, Serena.
Irene Belserion
Ta đã không còn là ta của ngày đó nữa.
Serena
Dù nàng có thay đổi ra sao, ta vẫn muốn gặp nàng.
Serena
Chỉ cần nàng còn tồn tại, ta sẽ không để nàng phải một mình nữa. * Khẽ cười, giọng nói ôn nhu nhưng kiên định *
Irene im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn vào Serena.
Irene Belserion
Ngươi thật sự quay về vì ta sao?
Serena
Nàng nghĩ ta sẽ vì điều gì khác?
* Serena nhẹ nhàng nâng tay chạm vào lọn tóc đỏ của Irene...như cách cô đã từng làm trong quá khứ. *
Irene không trả lời ngay. Nhưng lần này, cô không hất tay Serena ra.
Irene đứng đó, gió lạnh thổi qua, mang theo những hồi ức xa xăm mà cô đã cố gắng chôn vùi. Trái tim không còn đập nhanh như trước, cũng không còn những cảm xúc mãnh liệt của ngày xưa.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nên vui sao? : Người đó đã quay về sau bao năm mất tích
Nên buồn sao? : Vì dù có quay về, mọi thứ cũng đã chẳng còn như trước. Nên trách móc sao? : Vì người ấy đã bỏ mặc cô suốt hàng trăm năm.
Thế nhưng... Khi nhìn thấy Serena ngay trước mắt. Người cô đã từng yêu đến mức có thể đánh đổi tất cả... Một thứ gì đó trong lòng đang dậy sóng.
Irene siết chặt tay, móng tay như muốn cắm vào lòng bàn tay. Cô muốn khóc, muốn trút hết những cảm xúc đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm. Nhưng...lại không thể.
Serena nhìn Irene thật lâu, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Cô hiểu rõ Irene hơn ai hết.
Serena
Nếu nàng muốn trách ta, ta chấp nhận.
Serena
Nếu nàng muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời đi.
Irene vẫn đứng yên, ánh mắt ánh lên sự phức tạp. Cô không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Serena không vội vàng. Cô biết Irene cần thời gian. Nhưng cô cũng không định để Irene trốn tránh nữa.
* Bàn tay Serena nhẹ nhàng nâng càm Irene, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. *
Serena
Dù nàng có thay đổi ra sao, ta vẫn muốn ở bên nàng.
Irene Belserion
Ngươi thực sự nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản như vậy sao?
* khẽ nhíu mày *
Serena
Không. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Serena
Nhưng ta biết một điều... Ta sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa.
Irene cảm nhận được sự kiên định trong mắt Serena. Cô có thể từ chối không? Có thể giả vờ không quan tâm không? Câu trả lời là KHÔNG.
Irene Belserion
Ngươi đúng là phiền phức.
Serena
Vậy sao? Nhưng nàng vẫn không đẩy ta ra. * Serena nghiêng đầu *
Irene không nói nữa. Trong một khoảnh khắc, cô mặc cho Serena cúi xuống.
Đôi môi cả hai chạm vào nhau, không còn do dự hay ngại ngùng. Mà là một nụ hôn sâu đầy hoài niệm lẫn khát khao.
Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Serena kéo Irene sát lại mình hơn, còn Irene, dù ban đầu còn ngần ngại, cuối cùng vẫn không kìm được mà đáp lại mãnh liệt.
Irene Belserion
Đ-Được rồi đó...
Irene nhẹ nhàng tách môi mình ra, mặt có chút ửng hồng.
Irene Belserion
Không..thể làm ở ngoài đây được đâu..
Serena
Vậy ta vào nhà thôi.
* Serena mỉm cười như chú sói con đang vẫy đuôi vui mừng *
Irene Belserion
Đồ...hư hỏng * Irene nói thầm nhìn Serena đang vui vẻ vẫy đuôi trước mình *
Cả hai lên giường. Những lớp áo dần dần được cởi bỏ.
Irene Belserion
Um.. Đ..Đừng chạm vào chỗ đó...
Serena
Chị sẽ bù đắp cho em * Hôn Irene *
Tay cô chạm vào cô bé của Irene.. Nhẹ nhàng vuốt ve nó
Serena
Em biết không, con gái nói Đừng là Muốn đấy.
* Serena mỉm cười cho tay vào trong nhẹ nhàng nhấp *
Tay kia của cô vuốt ve ngực của Irene nhẹ nhàng bóp nó...
Irene Belserion
Um.. Hah..
Serena
Em thật đáng yêu. * Serena cười chồm người xuống dưới chân Irene *
Irene Belserion
N-Này chị tính làm gì? * Irene có chút hốt hoảng mặt ửng đỏ khi thấy cô nằm giữa hai chân mình *
Serena
Chị đã nói là sẽ bù đắp cho em mà... Hết đêm nay. * Serena cười *
Irene Belserion
Chị... đồ không biết xấu hổ... * Irene đỏ mặt quay đi *
Serena
"Hehe... Chị chỉ không biết xấu hổ khi ở bên em thôi." Serena cười ngây ngô nghĩ
* Serena cho lưỡi vào trong... Liên tục khoáy đảo bên trong *
Irene vừa ra... dâm thủy dâng trào, Serena không dừng lại cô nuốt hết thứ nước đó..
Irene Belserion
Chị! Sao lại nuốt nó chứ..? * Irene đỏ mặt không thể tin *
Serena
Nước của em ngon lắm.. không nuốt thì phí.
* Serena mỉm cười chồm người lên, miệng ngậm lấy nhũ hoa, tay còn lại thì vuốt ve trên làn da Irene *
Irene Belserion
Chị...thật hết nói nổi...
Tay cô cho vào cô bé của Irene lần nữa.. Lần này là 2 ngón và nhấp mãnh liệt hơn.
Serena
Em thật dễ thương. * Serena ánh mắt tràn đầy say mê.. Nhấp mạnh hơn *
Irene Belserion
Hừ... * Irene xấu hổ quay mặt đi *
Irene Belserion
Ahh.. Đừng.. dừng lại..
Tay Irene choàng lấy cổ Serena, ôm chặt không muốn rời...
Serena
Theo ý em. * Serena mỉm cười *
* Serena hôn lên môi Irene một nụ hôn sâu, lưỡi cả hai đan vào nhau. *
...... Sau hiệp thứ 6 cả hai cũng nghỉ một chút ......
Irene tựa người vào thành giường, mái tóc đỏ xoã dài, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sóng ngầm. Serena thì bên cạnh, tay vòng qua eo Irene, gò má tựa vào bờ vai ấm áp ấy.
Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, là người kia sẽ biến mất.
Irene Belserion
Chị vẫn như ngày nào... * Irene khẽ nhắm mắt, giọng có chút khàn *
Serena
Chẳng phải em cũng rất hưởng thụ sao?
* Serena cười khẽ, ngón tay vẽ những đường nét trừu tượng trên làn da mịn màng của Irene *
Irene Belserion
Câm miệng. * Irene mở mắt, lườm Serena *
Serena
Irene... Em có từng hận chị không?
* Serena nhổm người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người mà mình đã nhớ nhung bao năm. *
Irene im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, quay đầu sang chỗ khác. Giọng nói có chút uể oải.
Irene Belserion
Có... Nhưng không đủ để quên chị.
Serena
Vậy thì đừng quên. Vì từ bây giờ, chị sẽ không để em có cơ hội làm điều đó nữa.
* Serena ngồi lên đùi Irene, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Irene. *
Irene Belserion
Vậy thì cứ thử xem... Serena. * Irene nhếch môi cười nhẹ, nhắm mắt lại. *
Serena
Em vẫn xinh đẹp như ngày đó, Irene... *Serena vuốt ve mái tóc đỏ của Irene, rồi đặt lên đó một nụ hôn *
Irene Belserion
Vậy mà chị lại bỏ rơi ta suốt trăm năm? * Irene nhìn cô, giọng điệu châm chọc *
Serena
... Không phải chị muốn bỏ rơi em...Là chị không thể quay lại.
Irene Belserion
Hừ... Lời giải thích đó chẳng khác nào là một cái cớ rẻ tiền. * Irene cười nhạt, tay vô thức siết chặn tấm chăn *
Serena
Vậy chị phải làm thế nào em mới chịu tin đây? Em muốn chị quỳ xuống xin lỗi? Hay dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em?
* Serena lật người Irene lại, đối diện với mình, ánh mắt chân thành. *
Irene Belserion
Đừng nói những lời mà chị không làm được. Chị còn dám chắc là mình sẽ không biến mất nữa không?
* Ánh mắt cô run rẩy trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng đã trở về vẻ lạnh nhạt *
Serena
Chị sẽ không đi đâu nữa. Kể cả nếu em có muốn đuổi, chị cũng sẽ bám lấy em.
* Serena gằn giọng, giọng nói mang theo một chút đau lòng *
Irene Belserion
Hừ, Vậy thì cứ thử xem...
Irene Belserion
Để ta xem chị có thể kiên trì được bao lâu.
Serena
Chị có thể kiên trì cả đời.
* Serena mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi Irene. Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng sâu lắng... *
Serena
Chị phải đi rồi... Nhưng em biết không, dù có rời xa bao nhiêu lần. Chị cũng sẽ tìm về bên em.
* Serena vuốt ve lấy mái tóc của Irene, giọng thì thầm lưu luyến *
Irene Belserion
Ngươi lúc nào cũng như vậy, đến rồi lại đi...
Irene Belserion
Chưa bao giờ thực sự thuộc về ta cả.
* Irene nhìn Serena thật lâu, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà lại chất chứa những cảm xúc khó gọi tên *
Serena
Nếu em muốn, chị sẽ ở lại...
Serena
Nhưng em chưa từng giữ chị ở lại, phải không?
* Serena khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Irene. Giọng nhẹ nhàng. *
Irene im lặng, tay siết chặt tấm chăn như muốn níu kéo điều gì đó nhưng lại buôn lơi...
Serena
Vậy nên...Lần này cũng thế. Chị sẽ tạm rời đi, nhưng vẫn sẽ thường xuyên đến thăm em.
* Serena hôn lên mí mắt của Irene, giọng thì thầm *
Serena đứng dậy mặc đồ vào. Chỉnh trang lại y như cũ.
Serena
Ngủ thêm một chút nữa đi, tình yêu của chị.
* Serena đặt lên môi Irene một nụ hôn thật sâu, ánh mắt mang theo sự tiếc nuối *
Irene im lặng không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Nhưng khi Serena đi quay lưng đi, khoé môi cô nở một nụ cười rất nhẹ.. rất mơ hồ.
Irene Belserion
Đồ...ngốc.
* Irene thì thầm, mặt đỏ lên xấu hổ chùm chăn lại. Cuối cùng...hôm nay cô cũng đã có được một giấc ngủ trọn vẹn. *
Sren vừa mở mắt ra, cảm giác đầu tiên ập đến chính là... ĐAU.
Lưng và hông thì nhứt mỏi như vừa vát cả trăm thùng hàng. Tay và chân thì rệu rã, bàn tay vẫn còn đang run run.
Cô cố gắng vươn vai một chút thì...
Sren Esperanza
Aaaaa! Trật khớp rồi!
Cô ôm lưng lăn lộn trên giường, khóc không ra nước mắt. Cảm giác như vừa bị xe tăng cán lên vậy.
Sren Esperanza
Đa..u quáaaaa! * Cô ôm lưng bị đập xuống giường *
Cô lảo đảo muốn ngồi dậy nhưng không được, Cô gắng lết vào phòng tắm.
Cố gắng vịnh bồn rửa mặt đứng lên. Nhìn vào gương thì hốt hoảng
Khắp cả người điều là những dấu vết lạ. Những vết mờ ám trải dài từ cổ xuống chân, đặc biệt là lưng thì bị cào đến tróc da và hai bên vai và phần eo thì bị cắn đỏ.
Sren Esperanza
C-Cái quái gì thế này?!
Sren Esperanza
Từ trên xuống dưới... Chỗ nào cũng có?!
Sren Esperanza
Ai giải thích giùm tôi coi?! Tôi bị quỷ ám rồi sao?!!!
Sren Esperanza
Cả chỗ đó cũng..rất đau...
Sren Esperanza
Aaaaa chuyện quái gì thế này?!
Sren Esperanza
Không lẽ là Chị Serena???
Cô ôm đầu... Khóc không ra nước mắt... Tuyệt zọng...(〒﹏〒)
tg srenyeuerza
Viết dài quá rồi
tg srenyeuerza
Éc, sorry mọi người nha do mình quen viết tiểu thuyết nên lần nào cũng dài..
tg srenyeuerza
Mhuhuhu có gì thông cảm cho mình
tg srenyeuerza
Lần sau sẽ ráng viết ngắn lại
tg srenyeuerza
Mà viết xong thấy tội Sren quá
tg srenyeuerza
Thôi kệ vậy
Sren Esperanza
Ahhh bà có xem tôi là con ruột không vậy???
Chap 2 : Nhục
Sren Esperanza
Chết mình rồi...
Sren Esperanza
Thế này thì làm sao mà đến Hội được đây...
*đang tắm, nước từ vòi sen dội lên người*
Sren Esperanza
Rát quá đi mất
*đưa tay xoa xoa vết cào sau lưng*
Sren Esperanza
Sự trong trắng mà mình giành giữ mấy chục năm đã mất rồi sao... *ôm mặt khóc*
Sren Esperanza
Hic... Để dành cho Erza mà giờ thì...
Sren Esperanza
Nhưng mình đâu có làm.. Người làm là chị Serena
Sren Esperanza
Vậy thì đâu có tính!
Sren Esperanza
Mình vẫn còn là trai tân đấy! *hai tay tát mặt mình cho tỉnh*
Sren Esperanza
Nhưng giờ là con gái..thì là trinh nữ nhỉ * nhìn xuống cơ thể mình rồi đỏ mặt quay đi *
Một lát sau - Cổng Fairy Hills
Cô mặc đồ kín mít, áo cao cổ còn quấn thêm khăn, mặc thêm áo khoác dài phủ kín cả người, đeo cả găng tay... trông y như một ninja vừa trốn khỏi viện.
Sren Esperanza
Không có ai hết, nhanh đi đến phòng thí nghiệm để xử lý mấy cái trên người mình!
Một tiếng giòn tan vang lên
Sren Esperanza
Ahhhhhhhhhhhh-
Sren Esperanza
K-Không được rồi... *nhăn mặt, ôm lưng*
Sren Esperanza
T-Thế này...thì phải đi chậm..chậm lại..
Solen Eclipsire
Yooo~ Sren! *nhảy từ trên cây xuống*
Solen Eclipsire
Sáng sớm trời đẹp, đi làm nhiệm vụ nà!
Solen Eclipsire
Có yêu cầu dọn sạch tổ yêu tinh ở Rừng Oakhollow đó~!
Sren Esperanza
Ểhh!? *giật bắn mình*
Sren Esperanza
Tui...tui bận rồi!
Sren Esperanza
Tui... tui đang bị... bị... đau răng!!
Solen Eclipsire
Đau răng mà quấn kín như xác ướp vậy hả? *nheo mắt nhìn chằm chằm*
Solen Eclipsire
Bị viêm lợi toàn thân à?
Sren Esperanza
" Làm ơn đừng nhìn kỹ nữaaaaaa!! " *nội tâm gào thét*
Sren Esperanza
" Có chỗ nào trên người tui mà không đau đâu!! Lưng đau, vai đau, eo đau, tim cũng đau nốt luôn nè! "
Solen Eclipsire
Thôi mà~ Đi chút cho thư giãn.
Solen Eclipsire
Đánh nhau là cách giảm stress tốt nhất đó~
Solen Eclipsire
Với lại, nghe nói trong rừng này có Hoa Nguyệt Quang loại mà bà đang cần á
Solen Eclipsire
Không đi thì bỏ lỡ ráng chịu
Sren Esperanza
"Cái gì chứ!? Đánh nhau!? "
Sren Esperanza
" Khôngggg! Đụng trúng cái lưng thôi tui còn muốn ngất, sao mà đi!?"
Nhưng nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi của Solen, lại thấy cô cầm theo bento sáng chuẩn bị sẵn cho hai người, trái tim Sren mềm nhũn.
Sren Esperanza
...Ừ, đi thì đi... *thở dài, ngẩng đầu lên*
Sren Esperanza
Nhưng mà bà nhớ đi chậm, tuyệt đối không được vỗ vai tui!
Solen Eclipsire
Roger that!
Solen Eclipsire
Đại tiểu thư lưng đau *nháy mắt*
Rừng Oakhollow – Một tiếng sau
Cô lết đi phía sau Solen như một bà lão, gương mặt méo xệ vì mỗi bước là một lần “hồi tưởng thể xác”.
Mà ở một nơi nào đó - Căn nhà gỗ trong thác nước
Irene Belserion
...Đáng yêu thật đấy, Sren.
Irene Belserion
Dù là Serena..hay Sren..tôi vẫn yêu chị. *Irene cười*
Irene đang vuốt nhẹ lên cây trâm đỏ thắm trong tay, khẽ mỉm cười.
tg srenyeuerza
Cái này là tui thêm vào á, nó sẽ có trong tiểu thuyết chứ trên này thì tui hỏng có viết:>
tg srenyeuerza
Này là vật đính ước giữa Serena và Irene hồi 400 năm trước:>>>
tg srenyeuerza
Cả hai điều có một cây trâm riêng nhé, có điều là cả hai cây giống y nhau
tg srenyeuerza
Thui về truyện
Rừng Oakhollow – Gần trưa
Cô đang khom lưng nhặt những cánh Hoa Nguyệt Quang thì bất ngờ-
Solen Eclipsire
Làm tốt lắm nha! *vỗ bốp một cái thật mạnh vào vai Sren*
Sren Esperanza
AAAAAAARGHHHHH—!!!
Cô ngã sập xuống nền đất như bị trúng chiêu chí mạng. Cô nằm úp mặt xuống cỏ, toàn thân co giật nhẹ, mắt trợn trắng.
Solen Eclipsire
Sren!? Bà sao vậy!?
Solen Eclipsire
Bị trúng bẫy hả!?
Solen Eclipsire
Có độc hả!? *hoảng hốt*
Sren Esperanza
" Trời ơi!! "
Sren Esperanza
" Mình đã bảo đừng vỗ màaaa!!! "
Sren Esperanza
" Lưng tui như gãy rồi nèeee!!! "
Solen Eclipsire
Khoan, để tui đỡ- *cuống cuồng đỡ Sren dậy, tay chạm trúng eo*
Sren Esperanza
KHÔÔÔÔNG—!!!
Cô vùng dậy theo bản năng và đấm thẳng vào cằm Solen. Cú đấm không mạnh lắm, nhưng đủ khiến Solen lùi ra sau vài bước, mắt mở to như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Solen Eclipsire
Ê... bà bị sao vậy? *tròn mắt*
Solen Eclipsire
Tui chỉ vỗ vai như mọi lần mà?
Solen Eclipsire
Bà cứ hành xử như bị thương nặng á!?
Solen Eclipsire
Đừng nói là...
Solen ngồi thụp xuống bên Sren, nhìn sát hơn. Gỡ khăn quàng ra kéo nhẹ cổ áo ra thì--
Solen Eclipsire
Hể... cái gì đỏ đỏ ở cổ vậy..?
Solen Eclipsire
Vết cắn???
Sren Esperanza
" Xong rồi!!! Toang rồi!!! Chết tui rồi!!! "
Solen Eclipsire
...Có dấu răng?!
Solen Eclipsire
Tui tưởng bà chỉ thích mỗi Erza thôi chứ...
Solen Eclipsire
Không lẽ là thay lòng đổi dạ rồi à!?
Solen Eclipsire
Đúng là con trai không tin ai được mà!
Sren Esperanza
KHÔNG CÓ MÀ!!!!!!
Solen Eclipsire
Hửm...phản ứng dữ ha... Vậy là ai?
Sren Esperanza
...Tui không biết... Tui cũng đang muốn biết đây!!! *che mặt*
Sren Esperanza
" Thật ra là biết, nhưng không dám xác nhận!! "
Solen Eclipsire
Mà khoan đã... Bà không biết là ai? *đứng chống hông, nheo mắt nghi hoặc*
Solen Eclipsire
Vậy sao lại có dấu răng ở cổ, vết cào sau lưng, rồi còn đi không nổi luôn??
Sren Esperanza
Tui... chỉ nhớ lúc mở mắt ra thì... thì đã vậy rồi... *nhỏ giọng*
Solen Eclipsire
Ngủ mà dữ vậy luôn? *nghiêng đầu*
Solen Eclipsire
Làm như bị ai cưỡi ngựa nguyên đêm qua vậy á!
Sren Esperanza
TUI KHÔNG PHẢI NGỰA!!!
Solen Eclipsire
Hmm... Rồi là ai? Trai hay Gái?
Solen Eclipsire
Đừng nói với tui là ông chuyển giới tính rồi chuyển luôn tình cảm nha...
Sren Esperanza
KHÔNG CÓ!!!
Sren Esperanza
Dù thân xác là nữ, nhưng tâm hồn tui là một thằng con trai 30 tuổi đó!
Sren Esperanza
Vả lại, tui chỉ thích mỗi Erza thôi!!!
Sren Esperanza
Không có thích ai hết cả!
Solen Eclipsire
Ồ. Hùng hồn dữ ha
Solen Eclipsire
Erza mà nghe được chắc hay lắm~
Sren Esperanza
Đừng nói nữa! Tui mún đào lỗ chui xuống cho rồi!!! *ôm mặt lắc đầu lia lịa, ngồi thụp xuống*
Solen Eclipsire
Nhưng mà...không phải trai...vậy là...gái hả? *nheo mắt nhìn chằm chằm, tiếp tục săm soi*
Sren Esperanza
N-Nhưng...tui..tui cũng không chắc *mặt đỏ như gấc chín, ấp úng*
Sren Esperanza
Chỉ là... cái mùi hương đó..
Sren Esperanza
Nó... ngọt ngào, có chút nồng ấm... và dịu nhẹ...
Solen Eclipsire
A haaaa! Mùi của con gái! *mắt sáng rực, hai tay đập vào nhau*
Solen Eclipsire
Hèn gì bà không nói được!
Solen Eclipsire
Mà là ai mới được chứ!?
Sren Esperanza
"Mình không biết... Nhưng sao giống giống mùi của Erza... mà... không phải cô ấy... Chắc không đâu..." *run rẩy*
Sren Esperanza
" Nếu là Erza thì chắc... mình chết vì xấu hổ... " *rùng mình*
Solen Eclipsire
Bà đừng hòng giấu tui... Cái mùi đó còn bám trên người bà kìa! *ngồi cạnh, khoanh tay lại ghé sát ngửi cổ Sren*
Sren Esperanza
Hả!??? Tui đã tắm 3 lần rồi mà vẫn còn mùi á!? *há hốc mồm*
Solen Eclipsire
Và có cả cây trâm cài tóc trong túi bà, đúng không? *chỉ vào túi áo đang để lộ một phần cây trâm ra ngoài*
Sren Esperanza
Ủa... Sao nó lại ở đây!? Mình... tưởng mình để ở trên bàn rồi mà!?! *giật mình lôi cây trâm ra, nhìn chằm chằm vào*
Solen Eclipsire
Cây trâm xịn thế này chỉ có mấy người lớn tuổi kiểu mị lực như quý cô...
Solen Eclipsire
Như...như...
Cả hai cùng ngừng lại vài giây. Tên một người hiện ra trong đầu cả hai cùng lúc.
Solen Eclipsire
Đừng nói là.... Irene Belserion!?
Sren Esperanza
HảAAAAAAAAAAA!!?! *rớt cả cây trâm*
Tại phòng của Sren, Ký túc xá Fairy Hills
Sren Esperanza
Không thể nào... Không thể là Irene Belserion được... *ôm đầu ngồi phịch xuống sàn, mắt mở trừng trừng*
Sren Esperanza
Không... Nếu là chị ấy... thì mình...
Sren Esperanza
Thì chị Serena... CHẾT TIỆTTTTTTTT!!!"
*Mặt đỏ đến mức tưởng sắp nổ tung*
Sren Esperanza
"Mình giữ gìn bao lâu... chờ tới khi gặp được Erza... mà giờ, người mình chờ đợi là mẹ ruột của cổ!!! MẸ CỦA ERZA!!!" *nghĩ đến đây liền lăn ra giường, rên rỉ đau khổ*
Solen Eclipsire
Ê *đứng dựa cửa, cầm cây trâm xoay xoay*
Solen Eclipsire
Lỡ đâu Irene mê Serena thiệt thì sao?
Solen Eclipsire
Dù sao bà Serena bả cũng là Thần và đi chu du mấy ngàn năm, có bao nhiêu mối tình chắc cũng chả thể tả hết
Solen Eclipsire
Và trong đó cũng có thể có bà chị đẹp Irene, dù sao chỉ mấy cái này kể cả mùi hương mà bà ngửi thấy nó giống giống với Erza mà
Solen Eclipsire
Nhưng mà... giờ bà là Sren...nên... tính sao?
Sren Esperanza
Tui không biếttt tui hong có nhớ gì hết!!! *chôn mặt trong gối*
Sren Esperanza
Tui muốn uống thuốc để quên sạch cái nỗi đau này thôiii!!!
Sren Esperanza
Cái lưng của tui... *vừa mới cựa mình một chút là la lên như bị kéo xương sống*
Tại cửa Hội Fairy Tail - Giữa trưa nắng nhẹ
Sren Esperanza
Làm ơn...tha cho tui...tui không thể vào Hội được đâu! *đang chống nạng*
Sren Esperanza
Ai mà phát hiện ra chắc tui...tui chui xuống 10 cái lỗ cũng không hết nhục!!! *ôm lấy cái cây ngoài cửa Hội, ánh mắt khẩn thiết nhìn Solen*
Solen Eclipsire
Lỡ có gì thì tui nói bà hôm qua đi làm nhiệm vụ bị ngựa đá nên giờ không đi được. *kéo tay Sren, miệng cười gian*
Sren Esperanza
Cái gì chứ!?
Sren Esperanza
Tui vẫn còn chưa chắc đó có phải là Irene hay ai khác-
Sren Esperanza
Aaa- đừng màaaa. *bị kéo đi không thương tiếc*
Solen Eclipsire
Thì vào ăn đi~
Solen Eclipsire
Biết đâu gặp lại người đó thì ký ức tự bật ra luôn! *miệng cười, tay đẩy cửa Hội*
Bên trong hội – náo nhiệt và rộn ràng
Lucy, Juvia, Mira, Erza, Cana và một vài thành viên khác đang ngồi ăn vui vẻ. Mắt của ai đó chợt liếc sang Sren đang đi cà nhắc vào, cả hội bỗng như chậm lại 1 giây.
Sren Esperanza
"Xin đừng nhìn tui..."
Sren Esperanza
" Tui chỉ là một cái bóng... một nhân vật quần chúng... một cọng hành sắp trôi trong tô bún." *mặt đơ như tượng, lảm nhảm*
Sren Esperanza
Cho tớ phần ăn như mọi lần. "cố nói bình thường"
Mirajane Strauss
Có ngay~ *mỉm cười như thiên thần, tai thì đỏ lựng*
Cana Alberona
Ờ.... Trời hôm nay nắng đẹp ghê ha... *ăn bánh mì, mặt ngượng ngùng tột độ*
Erza Scarlet
...Ừm. *tay cầm dĩa thịt, mắt liếc sang Sren rồi quay đi*
Nhưng ánh mắt mang theo một tia...khó tả. Ghen? Bối rối? Tò mò? Chính cô cũng không rõ.
Solen Eclipsire
Mọi người ai cũng trầm lặng lạ thường ghê á...
Solen Eclipsire
Chắc hôm nay đồ ăn Mira-san làm ngon hơn bình thường. *tỉnh bơ ăn súp*
Sren Esperanza
"Cái bữa ăn này giống như đi họp phụ huynh mà bị lộ bài thi 0 điểm..."
Sren Esperanza
"Mỗi người một ánh nhìn, mỗi ánh nhìn là một cái búa đóng vào đầu tui vậy đó!!!"
Sren Esperanza
"Mà chết tiệt... tại sao Erza lại nhìn mình kiểu đó chứ? Không lẽ... không lẽ cô ấy cũng...?" *tự đỏ mặt rồi đập đầu xuống bàn nhẹ nhẹ*
Sren Esperanza
"Làm ơn... đừng ai nhìn tui nữa... " *ánh mắt tránh giao tiếp,cúi gằm mặt vào chén súp*
Sren Esperanza
"Tui chỉ là một hạt bụi vô hình... một viên đá nhỏ ven đường... một cái cây mọc lạc trong rừng... đừng ai nhìn tui nữa màaaa "
Cana Alberona
Kh...không sao đâu Cana... chỉ là... nội tâm ai đó thôi mà... *đang nhai miếng thịt, tay run rẩy, mắt trợn nhẹ*
Cana Alberona
"Ủa, vậy là làm từ tối đến sáng thiệt hả!?!"
Mirajane Strauss
Nóng ghê...
Mirajane Strauss
Mùa xuân mà nóng ghê á... *mặt đỏ bừng, cố gắng uống nước thật nhiều*
Mirajane Strauss
"Cái vết cắn đó… ở chỗ đó luôn á hả!?!"
Erza Scarlet
Không sao... chuyện này... có lẽ là chuyện riêng của họ... *gương mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt cái nĩa*
Erza Scarlet
"Người đó… là ai dám chạm vào cậu ấy trước mình…?"
Erza Scarlet
"Không không.. sao mình lại nghĩ vậy...!?" *lắc nhẹ đầu*
Solen Eclipsire
Bà nè, nhìn tui y...
Solen Eclipsire
Tui đang rất im lặng, không hề phản ứng gì hết nha... thấy chưa? *liếc sang Sren, nhai nhồm nhoàm, nhỏ giọng*
Sren Esperanza
"Ủa bà nói vậy để tui yên tâm á!?!" *nuốt nghẹn cả cơm*
Lucy Heartfilia
Ê... Cậu có nghe tiếng lòng của cậu ấy không?
Lucy Heartfilia
Căng dữ vậy á... *vừa ăn vừa liếc nhìn Sren, lén nói nhỏ với Juvia ngồi kế bên*
Lucy Heartfilia
"Trời đất ơi cái vibe như bị bắt quả tang đi ngoại tình vậy đó..."
Lucy Heartfilia
"Mà quan trọng là cổ ngoại tình với ai!?"
Juvia Lockser
Juvia không muốn nghĩ bậy đâu...nhưng mà... *mắt long lanh, giọng run run*
Juvia Lockser
Cái mùi trên người Sren-san...giống như...như mùi Erza-san và... *giọng nhỏ lại*
Juvia Lockser
Ai đó khác nữa...*nhỏ như muỗi kêu*
Juvia Lockser
"Ủa vậy cuối cùng ai là người làm Sren-san đau lưng dữ vậy chớ..."
Juvia Lockser
"Có phải...là người bí ẩn trong mơ của Sren không!?"
Sren Esperanza
"Chẳng lẽ tất cả đều nghe thấy tiếng lòng mình!?"
Sren Esperanza
"Mà tại sao không ai nói gì hết!? Không không..chắc không đâu. Không thể nào được."
Sren Esperanza
"Nếu mà nghe được là mình đã biết lâu rồi. " *lắc đầu tự phủ nhận*
Nhưng khẽ liếc nhìn mọi người… ai nấy đều tỏ ra “quá bình thường”… nhưng… quá mức bình thường…
Sren Esperanza
"Chắc chắn là họ bít được chuyện này ròi...."
Sren Esperanza
"Tại tui đi cà nhắc... với hơi đau lưng nên chắc họ hơi nghi.."
Sren Esperanza
"Chứ không có gì đâu... không có gì đâu.. tui không thể! "
Ôm đầu, suýt nữa úp mặt vô tô canh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play