Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Hầu Đặc Biệt Của Thiếu Gia

Các phân vị trong truyện cho mọi người dễ hình dung nhé!!!

Hoàng đế lớn nhất

Tiếp theo là Vương tước. Dưới quyền hoàng đế, trên tất cả mọi người. Kể cả Thái hậu.

Trừ Vương tước ra, thì mọi cấp bậc khác đều thấp hơn Thái tử.

Công tước. Dưới Vua và Thái tử và Vương tước.

Khiên Hoàng Đế. Người bảo vệ chính thống của Đức Vua. Cấp bậc dưới Tinh tước.

Tinh tước, cấp bậc dưới Vương và Khiên.

Tử tước, người cai quản địa lao khắp đất nước, người đánh trận dẫn đầu toàn quân. Chỉ dưới hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử.

Còn lại thì là các quý tộc và hầu tước, bá tước.

Đều không có thật ạ!!!!!

Truyện thuii nha!

Chương 1 SỐ PHẬN BI ĐÁT

Bộ truyện này hoàn toàn hư cấu nhé mọi người. Bối cảnh truyện theo cách nhìn của mỗi bạn nhé ạ!!

Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận truyện ạ, cảm ơn!

____________________

"Hoan Hoan, dì đã hết khả năng nuôi dưỡng con rồi, nhưng con cũng biết từng ấy năm qua dì đã chăm lo cho con không thiếu thứ gì, còn cho con đi học. Con hãy hiểu cho dì nhé, đến nơi này con sẽ có cái ăn cái mặc, chỗ ngủ. Tốt hơn làm ăn xin, lưu lạc bên ngoài nhiều"

Đó là những lời cuối cùng mà cô nghe được từ chính người dì ruột của mình. Số tài sản mà mẹ để lại cho cô, bà ta đều đã dùng hết vào việc đánh bạc. Nuôi và cho cô ăn học đều là những lời nói vớ vẩn, vì ngay từ đầu cô chẳng thể giao tiếp được nên chuyện đi học là không thể, cô chỉ có thể đến nhà thờ học miễn phí từ các sơ và những đứa trẻ khác.

Thật khó hiểu từ khi lên bảy tuổi cô lại chẳng thể nói được, đúng hơn là sau ngày mẹ cô mất.

Diệp Hoan Hoan biết không phải do mẹ cô, bà là người duy nhất thương cô trên thế gian này. Vì có nhiều lời đồn đại rằng, bà đã thành oan hồn ám vận vào cô.

Vẻ ngoài cô trông xinh xắn, với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lục khác hoàn toàn với những cô gái trong làng, dù ăn vận xuề xòa nhưng Hoan Hoan vẫn toát lên nét cao quý.

Hoan Hoan cắn răng bước vào dinh thự, từ lúc đến đây cô chưa từng ngẩn mặt lên dù chỉ một lần, cô bị bán bị bỏ rơi...

Nhưng dù là một giọt nước mắt Hoan Hoan cũng chẳng thể rơi.

"Cô không nói được nhưng mà chắc nghe được chứ?"

Cô gật đầu.

"Ừm, vậy từ mai ra sau nhà giặc hết đống đồ bẩn của người hầu khác trong dinh thự, xong thì cho bò và ngựa ăn, nhớ chưa!"

Cô tiếp tục gật đầu.

Làm người đối diện cũng phải chán ghét. Bà ta vùng vằng đi trước sau khi đã chỉ định hết công việc cho cô.

Lúc này Hoan Hoan mới ngẩn mặt lên, đập vào mắt cô đầu tiên chính là vườn hoa đầy rỡ sắc màu trước mắt, nơi đấy còn có một chàng trai đang ngồi suy tư đọc sách.

Anh ta đeo một chiếc kính trắng, đôi bàn tay thoăn thoắt lật trang, trông thật nho nhã, nhã nhặn.

Bất chợt người đàn ông đấy ngẩn mặt lên và cả hai bốn mắt nhìn nhau, cô vội cúi đầu xuống, thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến. Hoan Hoan báu báu tay vào vạt váy mình chẳng dám nhìn lên.

"Cô là người hầu mới đến à?"

Giọng nói anh ta nghe thật dễ chịu, lúc này cô mới ngẩn lên, gật nhẹ đầu.

"Nhưng không ai hướng dẫn cho cô gì hết sao? Nơi ở và chỗ làm việc?"

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, hai tay giơ lên quơ quơ loạn theo ngôn ngữ của mình.

"Ý cô là gì vậy? Tôi không hiểu?"

"Ôi trời! Cậu chủ đừng bận tâm, cô ta bị câm chẳng thể nói được đâu ạ!"

Người lúc nảy quay lại, bà ta vội vàng nắm lấy cổ tay cô và lôi đi vào phía bên trong.

"Xin lỗi làm phiền thời gian của cậu nhé!"

Hoan Hoan nhìn anh ta lần nữa rồi xoay mặt đi.

Không biết điều gì đang chờ đợi cô phía trước nữa đây.

.....

"Vào đây! Nhà kho này là chỗ ngủ sau này của cô đó! Đừng tùy tiện mà đi lung tung! Đã câm rồi mà còn..."

"Thôi, chịu khó ngủ lạnh một đêm đi, hết chăn rồi!"

Cô cũng chẳng thể phản bác gì. Trời mùa đông, nên đêm về nhiệt độ sẽ càng giảm, mặc trên người bộ đồ hầu nữ mỏng dính này cô sợ mình sẽ phải bỏ mạng vào đêm nay mất.

Hoan Hoan cười khổ, số phận của cô thật là...thảm hại đến đáng thương.

Mùa đông nên trời rất nhanh đã tối, lúc trưa cô được phát cho một ổ bánh mì nguội cầm bụng, xong thì cũng chẳng còn được ăn gì. Hoan Hoan cũng vừa giặc xong đống chăn gối của người hầu và phơi lên.

Hết việc cô quay lại phòng kho, ngồi nép mình trong một góc. Cô ôm thân mình nhớ lại khoảng thời gian khi sống với mẹ, lúc ấy cô còn có thể nói được.

Ngồi ngẩn ngơ đến ngủ lúc nào không hay, một cơn gió lạnh luồn vào, cô mới rùng mình tỉnh dậy, hé mắt ra, bên ngoài đã tối đen, cửa sổ thì bị thủng một lỗ nên gió cứ thế mà thổi vào từng cơn.

Hoan Hoan đứng dậy bước tới gần đấy và nhìn ra bên ngoài, dinh thự đã sáng đèn, xung quanh cũng chẳng có ai, cô nhìn quanh nhà kho để kiếm xem có thứ gì chặn gió lại được không. Rốt cuộc thì cũng chẳng có gì.

[Lạnh quá! Mình nhớ mẹ, nhớ món canh sườn của bà lắm....]

Hoan Hoan đi tới đống rơm cô lấy rơm ra và chải trên sàn, rồi dùng số ít còn lại mà đắp lên thân mình. Hai chân co quắp lại vì lạnh, nhưng sao cô lại thấy buồn ngủ thế nhỉ...

Mắt cô hé hé mở...

Bên ngoài lại ồn ào lên như thế, nhưng Hoan Hoan chẳng mấy để tâm. Cô cứ nhìn về phía ánh sáng le lói bên ngoài đôi mắt thì lim dim.

Phía bên ngoài

"Chết tiệt! Bộ mấy người thấy dạo này ta hiền từ quá nên thích nói gì thì nói phải không?''

Từ trong dinh thự phu nhân bước ra, bà đang choàng một chiếc áo lông cáo vô cùng dày.

"Con mới về à, sao lại la lối um sùm lên thế!"

"Bọn người hầu này mồm mép đúng là chẳng đâu vào đâu cứ oan oan cái mồm ngoài đường, ta đã nói với mẹ là cắt hết lưỡi cho bọn chúng câm hết đi mà!"

Những người hầu có mặt ở đó đều run rẩy, sợ hãi quỳ xuống đất.

"Con nói gì vậy? Họ đã làm gì?"

"Nhiều chuyện và khoe khoang! Ta nói lần này là lần cuối nếu còn muốn đưa người hầu riêng tới cho ta thì lựa ai mà bị câm ấy, nhớ chưa!"

Người đàn ông tức giận, lột bỏ bộ áo lông bên ngoài vứt thẳng vào nhà kho rồi một mạch đi vào trong nhà.

Phu nhân thở dài nhìn đứa con trai của mình, rồi lại nhìn bà quản gia.

"Lúc sáng có kẻ tới bán người, người đó đâu rồi?"

"Dạ...đã được sắp chỗ ở rồi ạ"

"Thật là chẳng thể chiều được thằng con trai này của ta, mấy người bớt bớt lời lại, kẻo có ngày nó cắt lưỡi thật đó!"

"À, mà bà chủ, lúc nảy cậu ấy nói là muốn có một người hầu cận không thể nói chuyện được phải không ạ?"

"Ừ, ai cũng nghe mà, bộ bà định cắt lưỡi ai à?"

"Không không, thật trùng hợp, người đến sáng nay cô ta bị câm, không thể nói được! Hay là đưa cô ta tới hầu hạ cậu chủ?"

Phu nhân hơi im lặng, rồi nghểnh mặt:"Sáng mai đưa cô ta tới gặp ta"

"Dạ được"

Xong việc, mọi người cũng dần giải tán về hết. Chẳng mấy chốc xung quanh đã trở nên yên ắng.

Hoan Hoan cầm lấy chiếc áo choàng vừa nảy và đắp lên người mình. Cô có nhìn thoáng qua, phải, chính là người đàn ông lúc sáng. Anh ta đã cứu cô một mạng rồi.

____________

Yến Hạo Kiêu đang ở trong phòng.

Hắn ta ngồi bên phía sopha chăm chăm nhìn người phụ nữ đang tự thỏa mãn trên giường. Vẻ mặt vô cảm xúc.

Cô ta lăn la một hồi lại từ từ bò tới dưới chân hắn, Yến Hạo Kiêu nhìn cô ta, ánh mắt lóe lên tia lửa.

"Cút"

"Thiếu gia ~ người ta mới đến mà ~"

"Ta bảo là Cút! Nghe rõ hay điếc?"

Cô ta rùng mình, vội vàng đứng lên đi tới giường mặc chiếc áo choàng vào.

"Này này, nói với người mà kêu ngươi đến là đừng hành động ngu ngốc nữa, ta không dễ tính mãi đâu"

Cô ta mở cửa và chạy ra ngay lập tức.

Yến Hạo Kiêu bắt chéo chân, cầm ly vang đỏ lên ngửi nhẹ qua và nhấp một ngụm.

Dạo gần đây hắn không ở nhà nên hình như mọi chuyện đang dần chuyển hướng rồi nhỉ, không sao giờ Yến Hạo Kiêu này đã về, thì không còn một con chuột nào có thể chạy loanh quanh giở trò trước mắt hắn nữa.

Yến Hạo Kiêu nhếch mép, lắc lắc ly rượu trên tay.

Ngày hôm sau, bà quản gia vào kho để kêu cô dậy, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, mọi thứ trong này cũng đã được sắp xếp gọn gàng lại hết. Bà ngạc có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đấy mà đi ra ngoài.

Đúng lúc, Hoan Hoan đang cầm thau đồ đi tới, mặt cô không chút khí tức, hoàn toàn vô cảm.

"Bỏ thau đồ xuống, cùng ta vào trong đi, phu nhân đang tìm"

Hoan Hoan nghe lời cô dẹp gọn rồi đi cùng bà quản gia vào phía trong dinh thự.

Sáng tinh mơ phu nhân đã dậy sớm để dưỡng nhan và uống trà bổ khí. Bà ta còn đang định đắp mặt nạ thì liền nheo mày nhìn hai người vừa bước vào, chiếc mặt nạ trên tay liền đặt xuống bàn.

"Chỉ mới mấy giờ chứ!"

"Đã làm phiền thời gian nghỉ dưỡng của phu nhân rồi, đây là người mới đến hôm qua mà tôi đã nói đấy ạ!"

Quản gia nắm cổ tay cô lôi lên trước.

Phu nhân liền che mũi lại chê trách:"Dơ bẩn như thế thì đứng xa xa ta ra chút"

Đúng lúc cô định lùi lại thì bà quản gia đã nắm lấy tóc cô kéo mạnh về sau. Hoan Hoan bất ngờ la lên một tiếng.

"Im mồm vào, đừng làm phu nhân phải khó chịu"

"Nào nào, cô ta đã nói gì đâu, nhưng thật sự là bị câm nhỉ"

Giọng nói đùa cợt vang lên từ miệng của phu nhân, bà ta liếc nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Phải đấy ạ" Quản gia được nước liền hùa vào

Hoan Hoan cúi đầu, hai tay báu chặt vào vạt váy.

"Đưa cô ta vào trong tắm rửa cho sạch sẽ đã rồi đưa lên lầu ba."

Bà quản gia cúi đầu vâng dạ nhanh chóng kéo cô ra sau nhà.

________________________

Chương 2 KIẾP NẠN MỚI KHI GẶP PHẢI NGƯỜI NÀY!

___________________________

Bà ta không cho cô vào phòng tắm của hầu nữ mà đưa cô ra bờ suối phía sau nơi tắm của những con ngựa chiến trong chuồng. Cô ngồi bên bờ, cắn răng chà rửa cơ thể.

Có thể thấy đối với người mà cô sắp phải hầu hạ thì việc sạch sẽ hay không đều chẳng quan trọng.

Xong xuôi, quản gia dẫn cô vào phòng thay đồ và lấy ra một bộ váy hầu nữ đã bị nhét sâu trong góc tủ, bộ đồ này nhìn tuy mới nhưng khi cô mặc vào những người có mặc ở đó đều cười cợt trêu chọc.

Hoan Hoan cũng chẳng hiểu lí do cho đến khi nhìn mình trong gương, bộ đồ này chẳng phải là dành cho những bà lão mặc à? Nó theo phong cách thập niên bao nhiêu đây?

Nhưng không sao, vì nó kín đáo hơn những bộ đồ khác mà người hầu trong dinh thự mặc.

"Đi theo tôi"

Bà quản gia hất mặt, Hoan Hoan lặng lẽ theo sau. Bà ta đưa cô lên tới lầu ba, vừa đặt chân tới đã nghe được tiếng hét rất lớn cùng những vật dụng bị đập phá.

Và từ căn phòng phía cuối đường một người đàn ông cùng một người phụ nữ bị đá văng ra. Hoan Hoan giật mình nhìn thẳng vào trong, lại chạm phải mắt của kẻ đứng đấy.

Cô vội cuối thụp mặt xuống, hai tay hơi run lên.

"Đừng quá bất ngờ, vì đó sẽ là người cô phục vụ sau này"

Hoan Hoan báu báu tay vào nhau, cô nhắm tịt hai mắt cắn môi dưới đến mức rỉ cả máu ra.

Bà quản gia nắm lấy cổ tay cô và kéo tới trước cửa phòng tên đó. Hoan Hoan chẳng dám ngẩng mặt lên dù là một lần.

"Thiếu gia, đây là người mà phu nhân đã đích thân tuyển chọn cho cậu, cô ta không thể nói được"

Yến Hạo Kiêu khoanh tay ngã người tựa vào cửa:"Thì sao? Ta không cần"

"Thiếu...thiếu gia, cô ấy sẽ phục vụ cho cậu, như vậy cũng tiện hơn"

Hắn ta nhếch môi, cười khẽ một tiếng:"Ta nhắc lại lần nữa, là ta không cần"

"Nhưng mà..."

"Yến Hạo Kiêu, con đủ chưa? Cô ta là do chính mẹ lựa chọn, con không cho ai lên tầng này cũng chẳng có ai hầu hạ, làm sao mà coi được"

"Sao mẹ đạo đức giả thế? Nếu đã rảnh rỗi quá thì đi lo cho con trai cưng kìa, quan tâm ta làm gì cho tốn thời gian vậy?"

"Con...."

Bà ta cứng họng, hai tay cuộn chặt lại.

"Có nói gì đi nữa thì mẹ cũng đã quyết rồi, từ hôm nay cô ta sẽ hầu hạ cho con, trên tầng này"

"Vậy cứ tự nhiên, xem bà phải dọn thêm bao cái xác nữa"

Rầm!

Yến Hạo Kiêu bước vào trong đóng cửa sập cửa lại.

Phía bên ngoài họ bắt đầu giao việc cho cô. Vì tầng ba này không có sự cho phép của Yến Hạo Kiêu thì chẳng ai dám bén mảng lên nên nơi này không ai dọn dẹp, và điều đầu tiên cô phải làm chính là lau dọn sạch sẽ hết các phòng và sàn nhà. Một mình.

Dù đã có cây lau tiện lợi nhưng quản gia chỉ đưa cô một cái xô và một chiếc giẻ lau. Rồi bà ta rời khỏi đó. Tầng ba cũng là tầng cuối cùng của dinh thự, nơi mà không một nữ hầu nào muốn đặt chân tới.

Hoan Hoan cầm giẻ rồi bắt đầu sắn tay áo và vắt khăn, quỳ rạp xuống và bắt đầu lau sàn, tầng này vô cùng rộng lớn, đến năm người dọn chung cũng phải mất một ngày mới sạch sẽ, mà nay việc này chỉ phân cho mình cô làm.

Nhưng sao cô lại cảm thấy cũng có phần tốt nhỉ?

Hay do khi ở bên dưới quá ồn ào nên cô cảm thấy chán ghét?

Lau được nửa đường, Hoan Hoan phải ngồi bệt xuống đất để dưỡng sức. Cô lấy tay áo lau lau mồ hồi trên trên trán rồi nhìn sang căn phòng nằm ở phía cuối đường kia, tâm trạng không khỏi lo lắng căng thẳng.

Lúc nảy chạm mắt anh ta cô đã vô cùng hoảng loạn nên chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng chỉ vừa trải qua như vậy phần nào cô cũng hiểu được tính tình quái gở của người này.

Nhưng quả thật yên ắng thật đấy, rốt cuộc là vì sao anh ta như đang tự cách ly mình khỏi gia đình này vậy?

Bỏ qua suy nghĩ ngoài lề đấy, Hoan Hoan tiếp tục lau dọn sàn nhà, cô phải làm sao để có thể rời khỏi dinh thự này đây. Số tiền mà dì nhận được rất lớn, lại làm việc không công ở đây, số phận của cô có thể mà nói là coi như đã kết thúc rồi....

Tự nhiên nghĩ đến đây lòng cô lại nghẹn lại, nhưng nước mắt cũng không thể rơi được, lần cuối cô khóc là khi mẹ mất. Cũng kể từ ngày đó Hoan Hoan chẳng thể nói được nữa.

Chắc là do vấn đề ảnh hưởng từ tâm lý mà ra, miệng cô chỉ có thể phát ra âm thanh chứ chẳng thể cất thành lời được. Dù cô đã cố gắng rất nhiều lần. Trong suốt 10 năm qua.

Xoảng!

Tiếng đĩa vỡ phát ra từ phía căn phòng kia, Hoan Hoan nhìn qua hướng đó, đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành.

"Ai ở ngoài kia, mau vào đây!"

Yến Hạo Kiêu la lớn tiếng, nhưng chân cô đã mềm nhũn cả ra, Hoan Hoan thật sự rất sợ.

"Còn để ta phải ra mời vào à?"

Cô cắn răng, chống tay lên tường và đứng lên, phủi phủi bụi trên váy và tiến lại gần phía căn phòng. Chỉ cần đẩy nhẹ thôi là cánh cửa đã mở toan.

Khung cảnh trước mắt hỗn loạn, mọi thứ chén đĩa đều đã bị đập vỡ, ngay cả bình hoa cũng không ngoại lệ.

Đứng bên ngoài cô run rẩy không dám vào, phải nói đúng hơn là không biết phải đi đường nào để vào, dưới chân đầy mảnh vỡ.

"Vào đây''

Giọng nói đó lần nữa vang lên với vẻ đã mất kiên nhẫn. Hiện giờ cô cũng không thể nhảy qua được khối đĩa vỡ này, con đường duy nhất chính là giẫm lên chúng.

"Chậc...chậc" Yến Hạo Kiêu thật sự là không còn kiên nhẫn

Hoan Hoan hai tay nắm chặt vạt váy, từng bước từng bước đi qua đống mảnh đĩa vỡ, từng miếng miễn cứa vào lòng bàn chân cô, đi đến đâu máu đỏ lại dính đến đó, mỗi miếng miễn đều có dấu vết máu của cô.

Cuối cùng đã bước qua được tất, hai bàn chân đầy máu nhưng cô vẫn phải cắn răng đi tới gần người đàn ông đang nằm thảnh thơi trên chiếc ghế đỏ dài.

Cô cúi gập mặt xuống, lắng nghe yêu cầu của hắn.

"Giỏi thật đấy, muốn làm hầu nữ riêng của ta thì nhiêu đấy vẫn chưa là gì đâu, bọn họ nói cô bị câm à?"

Hoan Hoan khẽ gật đầu. Cơn đau truyền đến Hoan Hoan cắn chặt môi cố gắng chịu lại.

"Ngẩn mặt lên xem nào"

Khuôn mặt cô từ từ nâng lên nhưng tầm mắt vẫn hạ xuống, cô không dám nhìn thẳng mặt người này.

"Bị câm cũng tốt, đỡ cho ta phải phiền não. Nhưng mà...cô không dám nhìn thẳng mặt à?"

Giọng nói giễu cợt vang lên

Hoan Hoan cũng chỉ có thể im lặng.

"Dù sao thì đây sẽ là một đặc ân cho cô, nếu đã phục vụ chủ nhân thì cũng nên biết khuôn mặt chủ nhân mình trông ra sao chứ!"

"Nhìn ta mau"

Yêu cầu dù vô lý nhưng cô vẫn nghe theo, đôi mắt từ từ nâng lên, vừa trông thấy khuôn mặt ấy cô không khỏi giật mình.

Chẳng phải là người đàn ông lần trước gặp ở vườn hoa sao?

Nhưng có một sự khác biệt giữa hai người họ, nếu nhìn vào tên đứng trước mặt thì sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt với đường nét lạnh lẽo, lại có chút hung tợn. Còn khi nhìn người trước kia thì anh ta luôn mỉm cười với khuôn mặt hòa nhã, Hoan Hoan chỉ mới tiếp xúc một lần thôi nhưng cũng cảm thấy khi ở gần người đó mang đến cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.

"Có vẻ bất ngờ nhỉ? Vậy chắc là cô đã từng gặp qua tên tàn phế kia rồi?"

"Thật là...việc có khuôn mặt giống hắn là điều mà ta cảm thấy kinh tởm nhất đấy"

Yến Hạo Kiêu ngồi dậy, có chút thích thú nhìn cô.

"Cô thử mở miệng phát lên âm thanh xem nào, ta thật sự là thắc mắc đấy, mau, mau lên"

Gì nữa đây? Tên này bị tâm thần thật à?

Hoan Hoan cũng chẳng biết phải đáp ứng yêu cầu này thế nào, cô vẫn đứng yên đấy vẻ mặt toát lên nét lo lắng.

Yến Hạo Kiêu đứng lên hắn bước tới trước mặt cô. Hoan Hoan chưa kịp hiểu gì thì da đầu cô đã trở nên đau nhói vì lực kéo mạnh của hắn.

"A"

Yến Hạo Kiêu nắm tóc cô giật ra sau:"Ta thật sự là mất kiên nhẫn đấy"

Hoan Hoan giương mắt nhìn hắn, đôi mắt căm phẫn không thể che dấu được. Yến Hạo Kiêu cuối cùng hất mạnh cô ra, Hoan Hoan té ngã xuống đất.

"Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho ta, đây là việc nhẹ nhàng đầu tiên mà ta giao cho cô hầu câm của ta đấy"

Nói xong, hắn nhếch mép và bước ra ngoài, bằng cách đạp lên lại đống mảnh vỡ đó, nhưng Yến Hạo Kiêu đang mang giày da.

________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play