Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bách Hồi Chu Mộng [Bách Chu]

Khúc Dẫn

Một giấc mộng có thể quay về bao lần? Một hồi ức có thể tái hiện bao nhiêu dạo khúc?
Người nói: “Mộng lý bất tri thân thị khách” – trong mơ chẳng hay thân là khách, nhưng nếu một giấc mộng cứ triền miên trăm hồi ngàn lượt, thì đâu mới là mộng? Đâu mới là thực?
Nữ nhân ấy, năm xưa như ánh trăng soi đáy nước, dịu dàng mà xa vời, tựa một đóa bạch mai ngạo tuyết mà không ai chạm tới. Một ánh mắt, một nụ cười, đã khắc thành tâm khảm, chẳng thể xóa nhòa.
Kẻ si tình kia, tựa như lữ khách đi lạc vào cánh rừng vô tận, vừa muốn thoát ra, lại vừa mong mê lạc mãi. Nếu có thể quay về, liệu nàng có đủ dũng khí giữ lấy tay người?
Hay cuối cùng, tất cả chỉ là phù vân, hoa trong gương, trăng nơi đáy nước?
Hoa đào rơi, ve hạ kêu, giọt nắng vỡ loang trên trang sách cũ. Bước chân ai khẽ dừng trước ngưỡng cửa tuổi thanh xuân, ngỡ như tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng trong những mảnh vỡ ký ức, có tiếng gọi từ một nơi xa lạ, có bóng hình chập chờn như ảo tượng, có những câu hỏi không lời đáp:
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đây là hồi sinh, hay là đoạn kết?"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đây là cơ hội, hay chỉ là giấc mộng cuối cùng trước khi chìm vào tịch diệt?"
Bách Hồi Chu Mộng — trăm lần quay lại, rốt cuộc chỉ để yêu thêm một lần nữa?
Giữa trăm mùa hoa, chỉ mong gặp lại em một lần.
Trong lằn ranh mờ giữa mộng và thực, giữa mùa hoa năm ấy và mùa hoa hôm nay.
Ai sẽ là người bước đến trước? Ai sẽ là người buông tay trước?

Chap 1

Gió hạ lướt qua song cửa, mang theo mùi hương thảo mộc lẫn lộn với vị kim loại nhàn nhạt. Bách Hân Dư mở mắt, tầm nhìn nhòe đi như có màn sương mỏng phủ kín, trần nhà trên cao trắng toát một màu, không biết là mây trời hay là tường vôi cũ kỹ.
Trong thoáng chốc, nàng chẳng thể phân biệt nổi bản thân vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, hay vừa rơi vào một tầng mộng mới.
Nữ nhân khẽ đưa tay chạm thái dương, đầu óc nặng trĩu như có ngàn vạn âm thanh chen lấn, lúc thì là tiếng ve kêu râm ran trong vườn hạ, lúc lại là tiếng tách tách của một loại khí cụ nào đó, vừa xa vừa gần, khiến tim nàng loạn nhịp.
"Đây là đâu?"
"Mình đã từng ở đây ư, hay chưa từng đặt chân tới?"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Ngồi dậy, nhìn quanh / “Ai… ở đây sao?”
Không một thanh âm đáp lại, chỉ có tiếng gió khua động rèm cửa, nắng chiều đổ nghiêng loang loáng, như dao sắc rạch xuống vách tường những vết cắt sáng loáng lạnh lẽo.
Trong lòng thiếu nữ thoáng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cảm giác ấy giống như đang đi giữa hành lang dài bất tận, mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn đến một nơi không quen thuộc. Rõ ràng nàng biết mình mười chín tuổi, nhưng trong sâu thẳm, có một thanh âm khác lại thì thầm:
“Không phải, chị đã đi xa hơn thế.”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Tự lẩm bẩm, cười nhạt / Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mười chín tuổi sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hay hai mươi tám?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mình vốn không nhớ rõ nữa.
Bàn tay nàng siết chặt, vết móng in hằn nơi da thịt, nhưng cái đau nhói kia cũng chẳng đủ để phân định mộng hay thực. Có kẻ nào đó đã từng nói:
“Mộng dài một khắc, đời người một kiếp.”
Nếu tất cả chỉ là mộng, thì liệu nàng đã từng sống thật sự, hay từ đầu đến cuối chỉ là một bóng hình phiêu du trong cõi hư ảo?
Bên ngoài cửa sổ, hoa đào bay lả tả, từng cánh từng cánh rơi xuống, nhẹ đến mức tưởng chừng là ảo tượng. Hân Dư đưa tay hứng lấy một cánh hoa – nhưng cánh hoa ấy tan biến ngay khi chạm vào, để lại trong lòng bàn tay nàng chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Siết tay, khẽ thở / “Hoa trong gương, trăng nơi đáy nước…"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Rốt cuộc mình đang nắm lấy thứ gì?”
Nàng ngồi lặng thật lâu, tựa như nghe thấy trong sâu thẳm có tiếng người gọi. Giọng ấy thấp thoáng, xa xôi, đôi khi giống tiếng một nữ tử thân thuộc, đôi khi lại hóa thành tiếng nam nhân lạ mặt, nhưng cuối cùng vẫn mơ hồ không thể nắm bắt.
???
???
“Dư Dư… đừng ngủ nữa…”
Nàng ngẩng phắt đầu, trái tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra nơi lòng bàn tay. Nhưng khi nhìn quanh, vẫn chỉ có ánh sáng chiều nghiêng, vẫn chỉ có gió khẽ lay tấm rèm cũ kỹ. Không một ai hiện hữu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Cười khẽ, ngẩng nhìn trần / “Thật nực cười. Mình… đang nằm mơ sao?”

Chap 2

Góc phòng âm u, bóng tối dày đặc quấn lấy như chiếc kén khổng lồ, nơi đó có một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro. Gối ôm sát lồng ngực, hai tay ghì chặt như kẻ sợ mất đi thứ duy nhất còn sót lại giữa nhân gian. Trên đỉnh đầu, ánh đèn huỳnh quang lập lòe, lúc sáng lúc tắt, tựa hồ một nhịp thở yếu ớt đang hấp hối.
Người ấy không nói, cũng chẳng động, chỉ có đôi mắt mở trừng, vô hồn mà sáng như thủy tinh rạn nứt. Trong đôi đồng tử kia, phản chiếu những mảnh vụn của thế giới:
Bàn ghế méo mó, bức tường loang lổ vết ẩm, chiếc cửa sổ đóng chặt tự bao giờ. Là một nữ nhân, hay chỉ là cái bóng của một giấc mộng? Không ai biết.
.
.
.
Cảnh sắc chao nghiêng. Khi ý thức Bách Hân Dư dần rõ rệt, nàng bàng hoàng nhận ra mình vẫn ở trong gian phòng màu trắng ấy. Hương thuốc khử trùng hăng hắc len lỏi, như muốn xóa sạch hơi người. Cửa phòng hé mở, tiếng bước chân vọng vào – nặng nề, quen thuộc đến mức trái tim nàng như bị dao sắc rạch qua.
Ba mẹ.
Nữ tử ấy siết chặt mép chăn, sống mũi cay xè. Thân ảnh hai người đứng đó, khỏe mạnh, trọn vẹn, ánh mắt tràn đầy thương yêu, từng cử chỉ đều dịu dàng như ngày nàng mười lăm tuổi.
Nhưng chính bởi quá chân thật, Bách Hân Dư càng thấy lồng ngực bị đè nặng, từng hơi thở rệu rã, như người đã lạc mất cha mẹ nơi hoàng tuyền, nay lại thấy họ hiện về chỉ để thử thách tâm can.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Gượng cười, lùi đầu vào gối / Cha… mẹ… thật sự… là hai người sao?
Phụ mẫu nhìn cô, thần sắc xen lẫn lo lắng lẫn thương xót, từng lời an ủi rơi xuống nhưng tai cô nghe mơ hồ như tiếng nước chảy qua khe đá.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
/ Đặt tay lên vai con / Dư Dư, con sao thế?
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Chúng ta vẫn ở đây, vẫn bên con.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Thẫn thờ, đôi mắt ngấn nước / Ở đây… ư?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng đã có lần con nhìn thấy linh cữu của hai người…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đã có lần con đứng trong mưa tiễn biệt…
Một thoáng im lặng tràn ra, lạnh lẽo như vực sâu. Người cha nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoảng mà ông không dám bộc lộ hết.
Ba Bách
Ba Bách
/ Nghiêng người, khẽ gọi / Con… đừng nói gở. Chúng ta vẫn khỏe mạnh mà.
Thiếu nữ cắn chặt môi, vết máu rịn ra. Trong lòng nàng cuồn cuộn những câu hỏi không tên:
Nếu đây là thực, vậy ký ức kia là mộng? Nếu đây là mộng, vậy hai bóng hình kia có phải chỉ là ảo ảnh? Thế giới xoay vần, mỗi bước đi như bước trên mặt băng mỏng, chỉ cần khẽ động là rạn vỡ.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Khẽ bật cười, cười trong run rẩy / "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình…"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Trời cao rốt cuộc đang đùa bỡn ta thế này sao?"
Cô đưa mắt nhìn song cửa, nơi ánh sáng hạ ngày một nghiêng, rọi lên gương mặt song thân những vệt sáng trắng như sương khói. Trong mắt nàng, cảnh tượng ấy vừa ấm áp vừa bi thương, giống như một bức tranh cổ họa cũ mòn, màu sắc đã loang lổ, chỉ còn giữ lại cái hồn vẹn nguyên nhưng mong manh dễ vụn.
Thế giới này… là thật sao? Hay chỉ là lớp màn lụa mỏng phủ lên một vực sâu không đáy, mà cô – chẳng qua chỉ là kẻ bước hụt trong mộng dài…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play