[FREENBECKY - BECKYFREEN] HÔN NHÂN GIA TỘC
Mày nói cái gì cơ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen, mày biết chuyện gì chưa? *vừa ngồi xuống lên tiếng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Biết gì? *quay sáng khó hiểu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không biết thật à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật! Tao đùa làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mà chuyện gì nói tao nghe coi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chuyện...chuyện là tao với mày có hôn ước từ nhỏ... *lắp bắp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao với mày có hôn ước và tháng sau...tốt nghiệp xong sẽ phải cưới...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả? Mày nói cái gì cơ? *đập tay xuống bàn đứng bật dậy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Im coi nhỏ này la làng cho cả lớp nghe à? *bịt miệng cô lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngồi xuống đi *kéo cô xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao với mày có hôn ước từ nhỏ và tháng sau tao và mày phải cưới? *ngồi xuống khẽ nói*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày giỡn không có vui nha!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhìn mặt tao giống giỡn không? Từ sáng giờ vì chuyện này mà tao không làm cái gì ra hồn đây! *lườm cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi giờ sao? Không lẽ cưới thiệt? *hoang mang hỏi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thử phản đối đi coi có ra đường ở không? *khoanh tay chán nản nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sáng tao xém đi thiệt rồi đó! *không nhanh không chậm đáp*
Cô im lặng xoa xoa đầu nàng an ủi, nàng không phản kháng vì đã quen còn có chút tận hưởng cảm giác cô xoa đầu mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ thì... Thôi như này đi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao? Nói thử xem? *chống tay lên cằm nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao với mày cứ cưới nhưng mà 1 năm sau kiếm cớ ly hôn cho êm xuôi một chút!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lỡ ly hôn không được thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì nếu mà không được thì đợi thêm thời gian rồi kiếm cách khác cũng được.. *chậm rãi đáp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ở thôi trước mắt vậy đi! *khẽ gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cơ mà...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm? *nhướng mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày không được làm gì tao à! *đỏ mặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm gì là làm gì trời tao không có làm gì mày đầu!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao đâu có phải kiểu người vậy! *bật cười, rồi xoa đầu nàng như thường lệ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà, thật sự tụi mình sẽ cưới nhau à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm nhưng mà cưới chỉ là thủ tục thôi mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự an ủi và tin tưởng* Chuyện này tụi mình sẽ giải quyết được mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngập ngừng một chút, rồi khẽ cười* Tao cũng hy vọng vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật ra, nếu tụi mình phải cưới nhau thật, tao cũng không thấy quá tệ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao cũng thấy ở cạnh mày vẫn tốt hơn
Cô cười nhẹ, vỗ vỗ lên đầu nàng như một cách trấn an
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng* Cảm ơn, tao biết mày luôn bên cạnh tao mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc chắn rồi *đáp lại, nhìn vào mắt nàng với ánh mắt dịu dàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dù có thế nào, tụi mình vẫn có nhau. Mày không phải lo gì hết
Cô tiếp tục xoa đầu nàng, một hành động rất tự nhiên nhưng lại khiến nàng cảm thấy yên bình đến lạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao luôn ở đây, cho dù chuyện gì xảy ra
Nàng khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Cô đưa chiếc bánh nhỏ về phía nàng, mỉm cười
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn đi, hôm qua mày bảo thèm bánh tao làm mà
Nàng nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày làm thật à? Tao chỉ nói bâng quơ th...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày thèm thì tao làm với cả sau có muốn gì cứ nói tao tao chiều mày tất
Nàng cầm lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị ngọt, mềm mịn khiến nàng cảm thấy thư giãn, như một phần trong sự quan tâm dịu dàng mà cô dành cho mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày chiều tao thế không sợ mốt tao hư à? *chớp mắt nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, nhướng mày nhìn nàng* Hư hay không thì tao vẫn sẽ ở bên mày. Nếu không thể mà không ly hôn được thì… tao sẽ bảo vệ mày cả đời
Cuộc gọi của mẹ cô
Nàng nhai miếng bánh nhỏ trong miệng, vừa ăn vừa lim dim như con mèo được vuốt ve
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngon thiệt đó… *lẩm bẩm, tay cầm thêm hộp sữa mà cô vừa đưa, mở nắp uống một ngụm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sữa cũng ngon nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Biết mày mê đồ ngọt nên tao chọn vị dâu *tự hào, tựa cằm lên tay, nhìn nàng ăn với vẻ mặt không giấu nổi sự cưng chiều*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc cô, má ửng hồng* Mày mà chăm tao kiểu này hoài chắc tao không nỡ ly hôn đâu á
Cô đang định đáp lại thì điện thoại trong túi rung lên. Cô liếc nhìn màn hình rồi nhíu mày
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mẹ tao gọi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vừa bắt máy vừa quay mặt đi một chút, giọng nhỏ hẳn* Alo, mẹ hả?
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ cô – hơi gấp nhưng không đến mức căng thẳng
Mẹ cô
Freen, tan học nhớ đưa Becky về nhà mình một chuyến nghe chưa. Mẹ có chuyện muốn dặn dò
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả? Gì vậy mẹ? Có gì gấp không? *liếc sang nàng như thể đang hỏi cả cho nàng luôn*
Mẹ cô
Không gấp nhưng quan trọng. Chuyện của hai đứa, mẹ muốn nói rõ một lần. Không lỡ được nữa đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khựng lại, chớp mắt* Dạ… con hiểu rồi. Học xong con đưa Becky về liền
Mẹ cô
Ừm nhớ đó. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi, chỉ đợi hai đứa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ mẹ
Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, im vài giây như đang cân nhắc nên nói sao cho nàng bớt hoảng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao vậy? Mẹ mày gọi hả? *nghiêng đầu nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… Mẹ tao kêu sau giờ học… đưa mày về nhà tao một chuyến *gật đầu, chống cằm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hả? Gì mà bất ngờ vậy? Tự nhiên kêu tao về làm chi? *tròn mắt, ngón tay vô thức bấm nhẹ lên hộp sữa*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mẹ nói có chuyện quan trọng cần dặn dò… liên quan tới chuyện hai đứa mình *nhấn mạnh từ đó, mặt vẫn hơi đơ vì không tin nổi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chuyện hôn ước? *gần như thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu* Nghe kiểu mẹ tao nói thì chắc là… bàn chuyện cưới á
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngơ ngác* Trời ơi… tao tưởng còn lâu mới tính tới… Giờ học chưa xong mà lòng tao như sắp vô phòng mổ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, kéo nhẹ tay áo nàng* Yên tâm. Có tao mà. Có gì tao đỡ, tao gánh, tao xí phần nhiều hơn cho
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào trán cô* Tao đang rối gần chết mà mày còn giỡn được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì tại mày dễ thương quá, giỡn xíu cho bớt lo *nháy mắt, rồi tựa người ra sau, ánh mắt vẫn không rời nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dù gì, tao cũng ở đây. Không ai bắt nạt được mày đâu
Cánh cổng sắt vừa mở ra, mẹ cô đã đứng ở hiên từ lúc nào. Gương mặt bà dịu dàng nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ nghiêm túc
Mẹ cô
Vô nhà đi hai đứa, mẹ nấu chè sẵn rồi *giọng bà vang lên, ấm mà đầy uy lực khiến nàng bất giác đứng thẳng hơn bình thường*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ đẩy nhẹ lưng nàng* Vô đi, không có gì đâu. Mẹ tao nói chuyện là chính
Lệnh từ phu nhân Chankimha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ đẩy nhẹ lưng nàng* Vô đi, không có gì đâu. Mẹ tao nói chuyện là chính
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu, bước vào nhà*
Cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ly chè đậu xanh bốc khói nghi ngút đặt trước mặt. Mẹ cô ngồi đối diện, tay đan vào nhau đặt trên đùi
Mẹ cô
Mẹ gọi hai đứa về là vì… chuyện hôn ước *mở lời, ánh mắt chuyển qua nàng*
Mẹ cô
Mẹ xin lỗi vì để mọi thứ đột ngột như vậy. Nhưng giờ là lúc phải chuẩn bị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lí nhí* Dạ… không sao ạ
Cô định lên tiếng thì mẹ cô đã tiếp lời
Mẹ cô
Trước hết, mẹ muốn hai đứa chụp hình cưới trước ngày lễ tốt nghiệp!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái gì?! *nghẹn chè*
Mẹ cô
Bỏ cái giọng đó đi! *liếc cô*
Mẹ cô
Mẹ nói nghiêm túc. Mẹ đã đặt lịch với studio rồi, hai đứa chỉ cần chọn váy với suit thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hoảng* Dạ, nhưng mà… tụi con còn đi học… chưa có chuẩn bị tâm lý…
Mẹ cô
Chuẩn bị dần là vừa. Lễ cưới của hai đứa phải được chuẩn bị kỹ lưỡng không thể làm sơ xài *vừa nói vừa rót thêm nước*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi… sau đó thì sao ạ? *hỏi nhỏ*
Mẹ cô
*thở dài, rồi nói tiếp* Tuần sau, sau khi chụp hình xong, Becky sẽ dọn đến nhà Freen sống chung
Hai đứa quay sang nhìn nhau như kiểu vừa bị sét đánh ngang tai
Mẹ cô
Mẹ muốn hai đứa quen dần với việc sống cùng nhau *điềm đạm*
Mẹ cô
Chuyện cưới xin không chỉ là thủ tục mà còn là sống chung, là chia sẻ, là học cách nhường nhịn nhau từng chút một
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng… Tụi con có thể… đợi thêm thời gian không ạ? *rụt rè*
Mẹ cô
Không được *kiên quyết*
Mẹ cô
Chuyện này đã bàn với bên nhà con rồi. Ai cũng đồng ý. Chỉ còn chờ hai đứa chính thức đồng ý nữa thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nuốt khan, liếc sang nàng, rồi cắn nhẹ môi* Mẹ… con không phản đối. Nhưng mẹ chắc chắn là… chuyện này không quá nhanh chứ?
Mẹ cô
Nhanh hay không là do lòng mình có sẵn sàng không thôi *nhìn cả hai, mắt dịu lại*
Mẹ cô
Freen Becky, mẹ tin hai đứa
Nàng nghe đến đó, bỗng thấy lòng dịu xuống, tim vẫn đập nhanh nhưng không còn hoảng loạn
Cô đưa tay ra, nắm lấy tay nàng dưới bàn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tụi con… sẽ cố gắng *nói nhỏ, siết nhẹ tay nàng*
Mẹ cô
*gật đầu* Vậy tốt còn khách mời, mẹ và ba con sẽ lo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi đầu nhỏ giọng* Dạ… cảm ơn bác…
Mẹ cô
Đừng gọi bác nữa gọi là mẹ đi, cho quen dần *mỉm cười hiếm hoi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt* Dạ… mẹ…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, khóe môi cong lên, thì thầm đủ để nàng nghe* Vợ tao nghe lời ghê chưa…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Im đi! *lườm, nhưng tay vẫn không rút ra khỏi tay cô*
Sau khi bàn bạc xong xuôi cô và nàng chào bà rồi rời đi
Trời chiều mát dịu, ánh nắng cuối ngày rơi lác đác qua tán cây, in lên con đường lát gạch loang lổ bóng xe. Cô cầm lái, còn nàng ngồi sau, tay ôm nhẹ lấy eo cô, không nói gì
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im lặng từ nãy tới giờ vậy đó hả? *nghiêng đầu liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chứ mày muốn tao nói gì? Mới bị mẹ mày vẽ cả viễn cảnh sống chung tới già đó *đáp khẽ, giọng nửa trách nửa buồn cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì… tao tưởng mày thích? *cười, cố giấu vẻ ngại ngùng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thích cái đầu mày! *vỗ nhẹ vào lưng cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mới sáng còn rủ tao cưới giả, chiều dắt tao về nghe tin dọn vô sống chung luôn. Nhịp tim tao còn chưa bắt kịp tốc độ đó nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chứ mày tính phản đối thiệt à? *hỏi, giọng có chút thăm dò*
Nàng không trả lời ngay. Một lúc sau, khi xe dừng chờ đèn đỏ, nàng mới khẽ nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thiệt ra… tao cũng không thấy ghét *nhìn về phía trước*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ là mọi thứ tới nhanh quá… tao sợ không giữ được những gì đang có
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im vài giây, rồi nhẹ giọng* Mày biết đó… tao cũng sợ. Nhưng nếu đi chung với mày, tao nghĩ… tao chịu được
Đèn xanh bật lên, cô vặn ga tiếp tục chạy. Không khí trầm xuống vài nhịp, nhưng cũng trở nên ấm hơn lạ thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mà nè… *đột nhiên lên tiếng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại sao mày không sống với ba mẹ? Tao tưởng con gái cưng được nuông chiều lắm chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, gió thổi bay mấy sợi tóc loà xoà trước trán* Tao không hợp ở với ba mẹ. Với lại… dọn ra ngoài sống từ lớp 10 rồi. Tự lập cũng quen
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tự lập mà vẫn biết làm bánh đem tới lớp cho tao ăn hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì có người tao muốn chăm vậy thôi *tỉnh bơ, nhưng tai nàng đã bắt đầu nóng lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ghê quá à… nghe mà muốn ở luôn khỏi ly hôn rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm khỏi đi! Dọn vô ở với tao là xong *nhún vai*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê khoan, tao chưa đồng ý dọn vô nhà mày nha *phản đối yếu ớt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng mẹ tao đồng ý rồi. Tao đồng ý rồi. Còn mày không đồng ý thì… tao qua ở chung với mày, vậy được chưa? *nói tỉnh rụi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trời ơi… *bật cười, tay siết eo cô chặt hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Rồi rồi, sao cũng được. Miễn là mày đừng làm tao rối thêm là được
Cô cười nhẹ, cảm nhận được cái ôm nơi eo mình như một lời chấp nhận âm thầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play