[BL] Dẫu Quá Khứ Đau, Anh Vẫn Chờ Em!
1 Ánh Mắt Trong Làn Khói Trầm
Trên phim trường cổ trang được đầu tư hoành tráng của đoàn làm phim
•𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̣𝐚 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠•
Tiếng máy móc chạy liên tục, nhân viên hậu trường tất bật, âm thanh chỉ đạo vang lên dồn dập.
Một cảnh quay quan trọng sắp diễn ra, cảnh nhân vật chính lần đầu xuất hiện trong ánh trăng lạnh lẽo, mang theo hương trầm nhẹ bay trong gió.
Nhân Vật Phụ
Đạo diễn: Chuẩn bị! Máy chạy! Diễn! //hô to//
Tiếng gió nhân tạo ùa qua hàng liễu rũ, thổi nhẹ vào tà áo trắng như tuyết của người đang đứng giữa đình viện.
Vũ Tiểu Miên – vai chính của bộ phim, khoác trên mình bộ y phục cổ trang dài thướt tha, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt không gợn sóng như thể mang theo cả nghìn năm cô tịch.
Cậu bước đi chậm rãi giữa ánh trăng, đôi mắt sâu hun hút lướt qua mọi thứ, dừng lại ở chiếc lư hương đang cháy, làn khói mỏng manh bay lên, tan vào không khí.
Vũ Tiểu Miên
Trầm hương đã tàn, người cũng chẳng còn…
Giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng cậu, từng chữ rơi như từng giọt sương lạnh buốt.
Vũ Tiểu Miên
Lùi lại đi...
Cậu lạnh lùng nói với bạn diễn vừa bước vào khung hình.
Nhân Vật Phụ
Nam phụ: Nhưng… ta…//ngập ngừng//
Vũ Tiểu Miên
Không có 'nhưng'. Người chết rồi, lòng ta cũng đã chết!
Ánh mắt của Vũ Tiểu Miên thoáng qua một tia đau buốt ngắn đến mức đạo diễn suýt bỏ lỡ. Nhưng chính khoảnh khắc đó, toàn bộ đoàn phim lặng đi vài giây.
Nhân Vật Phụ
Đạo diễn: Cắt! Hoàn hảo!//gào lên phấn khích//
Nhân Vật Phụ
Đạo diễn: Tiểu Miên, em đúng là sinh ra để đóng vai này!
Tiểu Miên chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thể chưa từng đặt chân vào thế giới cảm xúc.
Cậu quay người bước khỏi trường quay, không ai dám cản lại, không ai dám mở lời.
Ở phía xa, trong phòng quan sát dành cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim – Tạ Hạo đang ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sâu như vực tối dõi theo từng cử chỉ của Vũ Tiểu Miên qua màn hình lớn.
Tạ Hạo
Cậu ta tên gì?//nhướng mày//
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Vũ Tiểu Miên. Diễn viên chính.//khẽ cúi đầu//
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Làm việc cực kỳ chuyên nghiệp nhưng rất lạnh lùng. Gần như không giao lưu với ai trong đoàn phim.
Tạ Hạo dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười.
Tạ Hạo
Lạnh lùng đến mức khiến người ta muốn chọc cho mềm ra.
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Ngài Tạ, anh không phải gu đàn ông mà…
Tạ Hạo
Không phải//ngắt lời, mắt vẫn dán vào hình ảnh của Tiểu Miên//
Tạ Hạo
Nhưng cậu ta khiến tôi tò mò.
Ở góc hành lang, Tiểu Miên tháo tóc giả, lặng lẽ nhìn bản thân trong gương.
Không ai thấy ánh nhìn của cậu dịu xuống một thoáng như thể chỉ là thoáng qua của một giấc mộng, rồi ngay lập tức đóng băng lại.
Vũ Tiểu Miên
Đóng vai người vô tâm… thật ra không khó
Vũ Tiểu Miên
Bởi vì tôi vốn dĩ đã là như thế...
2 Bắt Đầu Cảm Thấy Tò Mò
Cảnh quay hôm nay là một cảnh quan trọng trong phim •𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̣𝐚 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠• một cuộc đối thoại nghẹn ngào, đầy sự bế tắc và tuyệt vọng, giữa hai nhân vật yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì quá khứ đau thương.
Trong một căn phòng tối, ánh trăng chỉ chiếu vào từng góc nhỏ, lạnh lẽo.
Vũ Tiểu Miên, trong vai người yêu bị phản bội, ngồi bên chiếc bàn gỗ, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Cậu lặng lẽ nhìn lên, như thể không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Làn khói trầm vẫn bốc lên từ chiếc lư hương, chỉ có tiếng cắt gió trong không gian tĩnh lặng.
Tạ Hạo ngồi trong phòng quan sát, mắt không rời màn hình, nhưng không phải vì Tiểu Miên đóng tốt...
Hắn có thể nhận ra tài năng diễn xuất ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng cái làm hắn bận tâm không phải kỹ thuật diễn của cậu ta, mà là cái gì đó… khó hiểu.
Tạ Hạo
Cậu ta... không giống những diễn viên khác.//giọng điềm tĩnh//
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Vâng, Ngài Tạ
Tạ Hạo
Người có cảm giác gì về cậu ta không?
Trần Duy Khiêm không vội trả lời, một lúc sau mới khẽ lên tiếng.
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Tôi nghĩ cậu ta có quá khứ không ai biết...
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Chắc chắn có một lý do khiến anh ta lạnh lùng như vậy
Tạ Hạo vẫn không rời mắt khỏi Tiểu Miên.
Tạ Hạo
Có quá khứ? Cái gì làm thằng nhóc trở nên vô cảm như thế?
Tạ Hạo
Có lẽ vì vậy mà cậu ta mới hoàn hảo cho vai diễn này//nhếch mép//
Trần Duy Khiêm nhìn Tạ Hạo, biết rõ hắn không chỉ nói về vai diễn.
Hắn nhìn Tiểu Miên không chỉ vì bộ phim mà là cái gì đó khác.
Một sự thôi thúc muốn khám phá
Nhưng Duy Khiêm cũng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể im lặng.
Bỗng dưng, một cánh cửa phòng quan sát bật mở. Một trong những nhân viên chỉ đạo bước vào, vẻ mặt căng thẳng.
Nhân Vật Phụ
Nhân viên 1: Tạ tổng, Tiểu Miên yêu cầu nghỉ ngơi. Cậu ấy không muốn tiếp tục quay nữa.
Tạ Hạo
Vì lý do gì?//nhíu mày//
Nhân Vật Phụ
Nhân viên: Chúng tôi không biết rõ, nhưng cậu ấy nói mình không đủ sức để tiếp tục
Tạ Hạo thở dài, đứng dậy khỏi ghế.
Tạ Hạo
Vậy thì ra ngoài thôi.
Duy Khiêm nhìn thấy sự lạnh lùng trong từng bước đi của Tạ Hạo. Hắn không vội vàng, không hề tỏ ra lo lắng.
Đơn giản là hắn đã có cách giải quyết.
Khi Tạ Hạo bước ra khỏi phòng quan sát, hắn nhìn thấy Tiểu Miên đang đứng một mình ngoài hành lang, ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng của cậu.
Tiểu Miên không nhìn hắn, nhưng Tạ Hạo lại cảm thấy như có một lực hút vô hình từ phía cậu. Hắn không thể phủ nhận được sự cuốn hút đến lạ lùng, ngay cả khi Tiểu Miên vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thế.
Tạ Hạo bước đến gần, tiếng bước chân của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tiểu Miên vẫn không quay lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông phía sau. Tạ Hạo đứng cách cậu vài bước, tựa như đang quan sát, không vội lên tiếng.
Tạ Hạo
Cậu không quay lại quay tiếp sao?
Tiểu Miên không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc cậu cũng đáp lại.
Vũ Tiểu Miên
Không có gì đáng để tiếp tục...
Tạ Hạo
Tôi tưởng cậu sẽ ít nhất diễn cho đến khi hết giờ
Tiểu Miên cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt đối diện với hắn.
Cậu nhìn Tạ Hạo như thể hắn chỉ là một phần của bối cảnh mà thôi. Một chút không vui thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng biến mất.
Vũ Tiểu Miên
Tôi không cần phải diễn để làm hài lòng ai...
Vũ Tiểu Miên
Cũng như tôi không cần phải tiếp tục làm cái nghề này.
Tạ Hạo bước đến gần thêm một bước.
Tạ Hạo
Cậu thích làm gì thì làm. Nhưng cậu có chắc là mình không muốn thêm một chút gì đó từ tôi?
Tiểu Miên không đáp lời, chỉ quay người bước đi, không thèm nhìn lại lần nữa.
Tạ Hạo đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cậu, như thể cái lạnh lùng của Tiểu Miên càng khiến hắn tò mò hơn.
Tạ Hạo
Thật sự… không phải là không thể điều khiển
Hắn khẽ thì thầm, nhưng đủ để chính mình nghe thấy
3 Khói Sương Một Đời Người...
Một ánh mắt khiến đời tôi trượt ngã
Một nhan sắc khiến thế giới quay lưng...
Không cha, không mẹ chẳng ai chở che
Tôi chỉ muốn sống... nhưng người lại muốn chiếm lấy tôi
Tiếng gõ phím vang lên trong không gian yên ắng. Bóng đêm buông xuống như tấm màn mỏng, bao phủ căn phòng cao tầng của Tạ Hạo.
Dưới ánh đèn vàng dịu, hắn ngồi trên chiếc ghế da, mắt nhìn chăm chăm vào hồ sơ vừa được gửi đến từ tay Trần Duy Khiêm – trợ lý thân cận nhất của hắn.
Trần Duy Khiêm •Trợ Lý Của Tạ Hạo•
Ngài Tạ, đây là tất cả những gì có thể tìm được về Vũ Tiểu Miên. Nhưng... thông tin gần như bằng không
Tạ Hạo
Không thể nào...//nhíu mày//
Tạ Hạo
Một người như cậu ta... không thể xuất hiện từ hư vô?
Khiêm nuốt nước bọt, tay gõ nhanh vài phím. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đưa ra một tệp hình ảnh mờ cũ. Một tấm hình chụp vội, ánh sáng yếu, nhưng đủ để nhận ra người trong ảnh.
Một cậu học sinh tóc đen, ánh mắt xám khói sâu thẳm, làn da trắng nhợt nhạt như sắp vỡ tan. Vẻ đẹp ấy không phải thứ ai cũng có thể hiểu nó quá mong manh, quá thu hút, và... quá dễ tổn thương.
Tạ Hạo nhìn bức ảnh, trong mắt có chút dao động.
Hắn chưa từng thấy một ánh nhìn nào như thế.
Như thể thế giới này từng bóp nát cậu và cậu vẫn đứng đó, không gục ngã, nhưng cũng chẳng còn gì để giữ lấy.
Tạ Hạo
Cậu ta đã từng... sống như thế nào?//trầm giọng//
Tiểu Miên ngồi một mình trong góc khuất, mặc bộ đồ cổ trang của nhân vật. Tóc được xõa xuống nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh như sương sớm.
Họ không biết vì sao, nhưng sự hiện diện của cậu luôn khiến người ta vô thức cảm thấy... sợ
Một nữ diễn viên đi ngang, khẽ liếc Tiểu Miên rồi ghé tai bạn diễn nói nhỏ.
Diễn viên nữ?
1: Đẹp kiểu gì mà cứ làm cao?
Diễn viên nữ?
1: Hồi xưa tao nghe bảo mấy thằng hotboy trong trường đều mê nó, còn mấy con gái thì phát điên vì bị bồ mình tán tỉnh nó
Diễn viên nữ?
5: Cái mặt kiểu đó... không bị ghen mới lạ. Nghe đâu... từng bị cưỡng hiếp tập thể?
Diễn viên nữ?
5: Thật. Đẹp tới mức đó... là tai họa, không phải phúc đâu!
Từng lời nói rì rầm như dao cắt vào tâm trí Tiểu Miên. Nhưng cậu vẫn ngồi yên, ánh mắt không chớp, môi khẽ mím.
Với cái cách thế giới này luôn ghét bỏ cậu...
Cậu từng có người yêu, hắn ta là người đầu tiên nói yêu cậu, bảo vệ cậu, hứa sẽ cùng cậu thoát khỏi tất cả...
Vậy mà... chính hắn ta lại bán đứng cậu, mỉm cười trong lúc bạn bè hắn thay nhau đè cậu xuống
Đêm hôm đó... là lần cuối cậu còn cảm nhận được niềm tin
Khi mọi người đã rời đi, Tạ Hạo bước vào phim trường trống rỗng. Hắn không nghĩ rằng Tiểu Miên vẫn còn ở đây nhưng cậu đứng đó, một mình, giữa ánh đèn mờ.
Vũ Tiểu Miên
Không có ai chờ tôi cả...//không quay đầu//
Tạ Hạo
Tôi không hiểu... tại sao cậu lại chọn sống như vậy?
Vũ Tiểu Miên
Như vậy là sao?
Cậu quay lại, mắt nhìn hắn xám khói, tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn.
Tạ Hạo
Tách biệt. Xa cách. Cố gồng mình như thể không ai có thể lại gần
Vũ Tiểu Miên
Vì không ai từng muốn lại gần, Ngài Tạ ạ
Tiểu Miên cười khẽ, nhưng nụ cười như băng mỏng dễ tan và đầy cay đắng.
Vũ Tiểu Miên
Họ chỉ muốn... xé toạc tôi ra. Yêu tôi, chiếm tôi, chà đạp tôi... chỉ vì một nhan sắc
Tạ Hạo bỗng thấy ngực mình nhói lên một nhịp.
Hắn không biết nên nói gì...
Vũ Tiểu Miên
Ngày tôi bị hiếp lần đầu... tôi mới mười ba tuổi...
Vũ Tiểu Miên
Là mấy người bạn học, mấy thằng từng nói tôi đáng yêu, từng vờ bảo vệ tôi. Rồi đến các cô gái, họ nhìn tôi như rác rưởi chỉ vì bạn trai họ thích tôi...
Vũ Tiểu Miên
Tôi sống như cái bóng, như vết nhơ không ai muốn chạm vào. Nhưng rồi... họ lại cứ muốn giữ tôi trong tay
Tạ Hạo bước lên một bước, nhưng Tiểu Miên lùi lại.
Khoảng cách giữa họ, không phải chỉ là vài bước chân, mà là cả một vết rạn sâu hun hút.
Vũ Tiểu Miên
Anh cũng như họ sao? Muốn tôi... vì tò mò, rồi rời đi khi chán?
Tạ Hạo nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
Tạ Hạo
Không. Tôi chỉ muốn... hiểu em
Tiểu Miên khẽ cười. Nụ cười ấy mỏng như gió đêm.
Vũ Tiểu Miên
Vậy... hiểu đi
Tôi là vết cắt chẳng ai muốn khâu
Là đứa trẻ lớn lên trong máu và nước mắt
Là nhan sắc khiến cả thế giới nguyền rủa
Và là kẻ từng mơ... nhưng không còn dám mơ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play