[Ramyeon] Lời Không Thể Nói
Chap 1
Ngoài trời xuất hiện những bông tuyết đầu tiên, cô gái dáng vẻ trông rất dịu dàng thuần khiết lần nữa ngước nhìn ánh mắt nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt đượm buồn, sâu lắng không thể nào tả, rồi lặng người thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Vô thức sờ xuống bụng vuốt ve..
Jung Ahyeon ( nàng)
Bé con, con nói xem khi nào mama của con mới về ?
Jung Ahyeon ( nàng)
Con có nhớ mama không ?...
Đáp lại nàng chỉ là không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng lách tách phát ra từ lò sưởi.
Đã từ rất lâu rồi, cái người mà nàng gọi là "mama" của bé con nàng. Cái con người không bao giờ xuất hiện ở nhà, chồng nàng Haram.
Shin Haram (em )
Hức... đau ( ôm đầu, lắc nhẹ)
Rami tỉnh dậy trên giường với trạng thái không tỉnh táo, nhìn ngó xung quanh.
Shin Haram (em )
*Sao mình ở đây ? Quần áo trên người mình đâu ?* Hoang mang
Em nhìn xung quanh, mọi thứ ngổn ngang. Dưới đất vươn vãi quần áo và một số mảnh vải. Nhìn cũng biết là xé từ trang phục.
Nhưng thứ mà em hoảng sợ nhất lúc này là bộ quần áo, nó không phải của người mà em yêu nhất. Như xét đánh giữa trời quang, em hoang mang liếc nhìn qua người bên cạnh...
Người bên cạnh không phải là Kim Yeon, người mà em luôn yêu. Là bảo bối mà em chân quý, mà lại là người em ghét nhất, Jung Ahyeon.
Nhìn người con gái bên cạnh khiến cho em nổi điên lên, cơn giận mất hết lí trí. Em kéo Ahyeon tỉnh dậy, sau đêm dày vò từ ai..Hạ xuống khuôn mặt trắng mềm mại đó một cú tát.."CHÁT"
Jung Ahyeon ( nàng)
...( ôm mặt, đồng từ mở to nhìn em)
Shin Haram (em )
Chị nhìn cái gì..? ( Liếc, gằng giọng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Chị.. chúng ta...( Hoang mang nhìn em)
Shin Haram (em )
Sao...chị vừa lòng rồi chứ ? Chị giỏi lắm...( Bước xuống giường liếc nhìn nàng, bỏ đi)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Mình... mình làm gì vậy ? Ahyeon mày làm gì em ấy thế này..* hoang mang, tự trách nhìn theo bóng lưng em
Rami tức giận nhưng em cũng không phải người đạo đức tồi. Bước từ phòng tắm ra, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Shin Haram (em )
Đi vào vscn đi, nhanh lên tôi không rảnh đợi ( lạnh)
Jung Ahyeon ( nàng)
Được...được ( vội vàng bước xuống, chân mềm nhũn hơi khụy)
Shin Haram (em )
Đi cũng không nên thân, tôi ra ngoài..chị tự mà làm ( liếc, lạnh lùng bước ra ngoài)
Nàng nhịn xuống cơn đau từ nơi đó, đứng dậy vào phòng tắm.
Thân thể không ngừng run rẩy, trên đó người đầy vết tích ái muội. Vết răng, vết đỏ...chi chít khắp cơ thể, nhìn vào gương khiến cho nàng xấu hổ, đồng thời có chút tuổi thân..
Khoé mắt nàng cay cay nhưng không thể khóc vì nàng nhịn, ánh mắt ánh lên tia đau lòng, khó sử...
Rửa mặt cho tỉnh táo, nàng vscn xong thì đã có một bộ quần áo để sẵn cho nàng. Ít ra vẫn là một chút lòng thương xót bố thí.
Mặc bộ quần áo em đưa nàng đi ra ngoài. Cái con người cao ráo đó vẫn một ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại có vài tia chán ghét nhìn nàng.
Shin Haram (em )
Cô vui không ? ( cười cợt nhả, nhìn thẳng nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
...( im lặng)
Shin Haram (em )
Sao thế, cô bị câm à ? ( ánh mắt chán ghét, nâng cằm nàng lên )
Jung Ahyeon ( nàng)
Không có, chị chỉ không có gì để giải thích ( né tránh ánh mắt em)
Shin Haram (em )
Không có ?...ha..Hay là cô làm gì sai ? ( nhìn nàng, nhíu mày giọng cợt nhả)
Shin Haram (em )
Không nói được gì nữa chứ gì ? Cũng đúng thôi...( nhìn nàng, không mấy thiện cảm)
Shin Haram (em )
Cô thành công rồi đó, nhưng mà...( ép sát nàng, cuối người hạ thấp xuống )
Jung Ahyeon ( nàng)
...( nín thở, tim đạp loạn xạ)
Shin Haram (em )
Cô đừng mong có được tình cảm của tôi. ( gằn giọng, nói chậm rãi vào tai nàng)
Shin Haram (em )
Cô nhớ cho rõ em ấy, mới là Shin phu nhân. Còn cô...trong mắt tôi không giống gì những thứ dơ bẩn ( lạnh lùng )
Shin Haram (em )
Tôi không phải kẻ tồi, nên là tôi chịu trách nhiệm. Nhưng muốn tôi yêu cô... Không có ( lạnh lùng, đứng dậy rời đi)
Lúc này từng câu nói của em như cứa vào trái tim của nàng. Như cái cách nàng mấy năm vẫn luôn không thay đổi yêu em.
Đơn phương, đau đớn nhìn em vui vẻ với người khác. Nàng chỉ đơn thuần vốn dĩ đã từ bỏ tình cảm để em hạnh phúc.
Nhưng một đêm say rượu đó, nàng không rõ là tại sao. Nhưng nhìn em câm ghét nàng khiến nàng đau đớn.
Rốt cuộc trong trái tim em vẫn không dành cho nàng..
Cuộc hôn nhân đến từ một phía sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Nàng đứng nhìn em ôm ấp người con gái mà em yêu, xem nàng như người vô hình trong chính căn nhà . Nụ cười và ánh mắt khinh thường của cô ta nhìn nàng...
Một kẻ không có mối quan hệ nào với em, một kẻ ngoại lai chen chân vào mối tình của em và cô ta. Nàng cũng biết uất ức nhưng giải thích làm sao, vì nàng cũng không nhớ rõ kí ức lúc đó...
Bao nhiêu lần trái tim nàng vụn vỡ, nàng bị trói buộc vì cái gì ? Nàng cố chấp vì cái gì ?
Kim Yoen ( cô ta )
Chị à ? Tại sao vợ chị lại ở đây ? ( liếc nhìn nàng, nhõng nhẽo với em)
Shin Haram (em )
Bảo bối, em kệ cô ta đi. Xem cô ta như vật vô hình là được ( không quan tâm, ôm cô ta lướt qua)
Kim Yoen ( cô ta )
Nhưng mà... Em thấy khó chịu ( nhăn mặt, liếc nàng)
Shin Haram (em )
Đã bảo em đừng quan tâm, nếu em khó chịu chúng ta lên phòng. Kệ cô ta. ( nhìn nàng, bế cô ta lên phòng)
Nhìn hai người bọn họ khoe ân ái khiến cho nàng cảm giác khó chịu dâng lên. Không nén được nước mắt chảy dài xuống trên hàng mi cong xinh đẹp. Tay nắm chặt đến mức rỉ máu, nhưng nàng có tư cách gì ?
Đến cả tư cách làm vợ em cũng không có, ghen sao ? Nàng tự cười bản thân mình sau đó cất đi giọt nước mắt. Chỉ là bản thân nàng quá ngu ngốc, quá lụy tình.
Nàng biết ý đồ của cô là gì, nhưng danh tiết nàng trao cho em là cả đời nàng gìn giữ. Nói buông là buông sao..Hay đó chỉ là lời nói biện hộ cho nàng.
Rồi chuỗi ngày vắng lặng, nhưng hôm đó nàng phát hiện. Nàng ấy vậy mà mang thai rồi. Ánh mắt u sầu, không chút ánh sáng bỗng nhiên chợt ánh lên. Đáy mắt ấm áp từ lâu không hiện trong đôi mắt nàng...
Nước mắt nàng vô thức tuôn trào trong căn nhà vắng lặng. Không biết là vui hay buồn nàng cứ thế mà khóc nức nỡ.
Cái con người tên Haram kia cũng không xuất hiện ở nhà nữa. Trong nhà xuất hiện thêm mấy người làm. Nhưng như vậy có thể khiến nàng cảm thấy bớt cô đơn một ít.
Ngày ngày nàng trò chuyện với bé con trong bụng, thì thầm gì đó. Thỉnh thoảng đi dạo, rồi nhìn xa xăm đâu đó. Các gì giúp việc nhìn cứ lắc đầu, nhìn nàng...
giúp việc ( all)
Này con bé có phải lại nhớ chồng rồi không ?( giúp việc 1)
giúp việc ( all)
Thật là bà nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo nghe thấy lại buồn ( giúp việc 2)
giúp việc ( all)
Tôi biết rồi, mà con bé mang thai. Mấy ngày nay cứ nghén thế này, tôi nhìn cảm thấy tội nghiệp ( giúp việc 1 )
giúp việc ( all)
Cô chủ của chúng ta thật là có phải quá vô tâm với vợ không ? Ai lại để vợ mang thai một mình ở nhà nhỉ ? ( giúp việc 2)
giúp việc ( all)
Chúng ta phận giúp việc, làm tốt bổn phận là được rồi. Nói nữa mất việc đấy. ( giúp việc 3 )
giúp việc ( all)
Tôi biết, chỉ là thấy tội cô ấy thôi. ( giúp việc 2 )
giúp việc ( all)
Người nhà giàu mà tội nghiệp gì ? Cô thấy tội thì đi an ủi đi. Sợ an ủi không được mà còn bị cho là làm phiền. Người nhà giàu thượng đẳng mà ..( giúp việc 3 ) ( giọng khó chịu, quay lưng rời đi)
giúp việc ( all)
Bà ta bị sao ấy nhỉ ? Ai chọc bà ta à ? ( giúp việc 1)
giúp việc ( all)
Kệ bà ta đi, tôi thấy con bé cũng không khó tính. Nhưng mà chúng ta giúp được gì thì giúp thôi. Phận làm người ở giữ chừng mực như bà ta cũng đúng. ( giúp việc 2)
giúp việc ( all)
Cũng phải, mong là con bé sẽ ổn ( giúp việc 1)
Cũng nhờ hai người giúp việc tốt bụng âm thầm chăm sóc nàng. Nàng biết, nhưng thấy họ vẫn giữ khoảng cách với mình nên nàng vẫn không nói.
Họ đối tốt với nàng, lo lắng cho nàng như lo cho con gái của họ. Nàng cũng khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận ý tốt của họ. Miễn họ không làm gì nàng là được.
Nàng mang thai cũng 4 tháng hơn. Cái người đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở nhà. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa thu hồi lại.
Nàng rốt cuộc chờ cái gì ?
Chap 2
Cái con người tưởng chừng không về nhà lại đang đứng trước cửa nhà. Trên vai và tóc còn dính vài mảng ướt của tuyết chưa tan hết.
Nàng hướng ánh mắt ra phía cửa có chút bất ngờ, sao đó bối rối. Cẩn thận đứng dậy, nàng nhận lấy cái khăn của cô giúp việc. Đi tới chỗ em
Nàng vẫn cuối mặt không giám ngược nhìn em, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc khăn có hơi ấm.
Mọi hành động hết sức tĩnh lặng
Shin Haram (em )
Sao chị lại đi chân trần ( nhíu mày, lạnh giọng)
Nàng có sở thích đi chân trần, mặt dù mang thai rồi cần phải giữ ấm. Nhưng cuối cùng khi nãy lại vô thức không mang, trực tiếp đi tới chỗ em.
Jung Ahyeon ( nàng)
Chị...chị quên đi vào thôi ( trả lời nhỏ xíu )
Rồi em quan sát nàng, thế nào trông nàng ốm thế. Còn ốm hơn lúc gặp, nhưng chẳng phải có gì lạ sao...
Bụng nàng hơi nhô ra thì phải
Shin Haram (em )
* Chị ấy bị mập à ? *
Shin Haram (em )
* Sao bụng lạ thế nhỉ ?*
Shin Haram (em )
* Không đúng, mập gì mà tay chân vẫn vậy ? *
Em đứng như trời trồng nhìn cô vợ bé xíu của mình. Vội vàng lau nhẹ những mảng ướt trên tóc. Rồi bước vào nhà.
Shin Haram (em )
Chị đứng làm gì ? ( giọng nhẹ )
Shin Haram (em )
Mang dép vào, cóng chân đấy ( giọng nhẹ )
Jung Ahyeon ( nàng)
Ừm... Hả ? ( bất ngờ )
Sau tiếng "hả" của nàng thì ai đó đã khuất sau cánh cửa phòng tắm. Để lại nàng còn mang chút bối rối..
Jung Ahyeon ( nàng)
* Em ấy dịu dàng thế ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Ăn trúng cái gì à ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Chẳng phải ghét mình lắm sao ? *
Nàng ngồi over thinking cả buổi, cho đến khi con người kia bước ra ngoài.
Trong không khí thoáng qua mùi hương ấm áp, dễ chịu. Không phải mùi nước hoa mà người yêu em thích.
Mùi hương gỗ ấm áp dễ chịu, chưa bao giờ nàng thấy em có mùi này.
Shin Haram (em )
Chị ăn gì chưa ?( nhẹ giọng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Ch...chưa ( nhẹ nhàng, lắp bắp)
Shin Haram (em )
Vậy thì, ăn cùng em. ( nhẹ nhàng )
Jung Ahyeon ( nàng)
Ừm, em muốn thì... thì chúng ta ăn cùng nhau ( nhẹ, hơi hoang mang)
Shin Haram (em )
Dì à, giúp con chuẩn bị đồ ăn ( nói lớn)
giúp việc ( all)
Được, đuợc... Dì làm ngay ( đi vào bếp)
Bàn ăn được dọn sẵn, trên đó có vài món cô yêu cầu. Lẫn một số thức ăn dành cho người " dưỡng thai"..
Em nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ nghĩ là món nàng thích. Nhưng chỗ ngồi hơi sai sai ..
Shin Haram (em )
Sao chị ngồi đối diện thế, lại đây ( vỗ chỗ ngồi kế bên)
Jung Ahyeon ( nàng)
Chị ngồi vậy cho rộng rãi thôi... ( nhẹ nhàng)
Shin Haram (em )
Không chật, qua đây ( vẫn vỗ nhẹ vào ghế)
Jung Ahyeon ( nàng)
Thế chị qua ...( nhẹ nhàng, ngồi xuống kế em)
Lúc này em mới để ý chiếc gối kê sau lưng nàng. Cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không mở miệng hỏi.
Chỉ âm thầm quan sát nàng ăn, thỉnh thoảng gắp cho nàng đồ ăn.
Jung Ahyeon ( nàng)
* Trời đất ai cứu mình được hong ?*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Sắp nôn tới nơi rồi*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Cơn nghén lại lên rồi*
Nàng ráng nhịn đến mức mày nhíu lại, ăn cũng chậm rãi
Shin Haram (em )
Chị sao thế ? ( nhẹ nhàng, lo lắng)
Shin Haram (em )
Chị không khoẻ à ? ( nhíu mày, quan sát nàng )
Nàng thì nhíu mày nhẹ ráng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn đi vội vào phòng tắm. Nôn hết tất cả ra ngoài...
Nàng đã bị thế này lâu rồi, nên mới ốm như thế. Cứ ăn gì là lát lại nôn ra hết.
Shin Haram (em )
Chị... ổn chứ ? Em đưa chị đi bệnh viện nha ? ( lo lắng, đứng ngoài hỏi )
Shin Haram (em )
Chị ổn không vậy ? ( lo lắng)
Jung Ahyeon ( nàng)
...( thở mệt vì cơn nghén )
Thấy nàng không trả lời em mở cửa bước vào. Nàng đang vịn vào bồn mà thở, cơn nghén khiến nàng khó chịu.
Em thấy vậy lúc này đưa bàn tay ấm áp, xoa nhẹ lưng cho nàng.
Shin Haram (em )
Chị sao thế ? Đi bệnh viện nhá, chị bị rối loạn tiêu hóa à ? ( lo lắng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Không phải...chị bị nghén thôi ( thở nhẹ, mệt mỏi)
Shin Haram (em )
Chị bị nghén, vậy nghỉ ngơi một xíu. Lát em kêu...( đang nói chợt nhận ra)
Shin Haram (em )
HẢ..( Ngơ)
Việc sao cô ở nhà thì cũng phải nói về mấy ngày trước.
Nếu không phải nhờ ơn phước của "Kim Yoen" kia. Thì có lẽ bây giờ em cũng không có mặt ở nhà mà biết nàng mang thai đâu.
Nếu không phải vô tình để quên bút ghi âm trong túi cô ta. Thì em có lẽ bị lừa trong vở kịch đẹp mà ả ta tạo ra.
Kim Yoen ( cô ta )
Anh yêu Nam Jun, em về rồi đây ( giọng ngọt)
Nam Jun
Hừm, em về rồi sao ? ( dịu dàng)
Nam Jun
Thế bé có thu hoạch gì cho anh không ? Hữm ? ( dịu )
Kim Yoen ( cô ta )
Có chứ, anh biết không ? Con nhỏ ngu ngốc đó để em ở trong phòng làm việc của nó. ( cười vui vẻ )
Nam Jun
Vậy sao, thế có chuyện gì không ? ( cười )
Kim Yoen ( cô ta )
Em biết được nhỏ đó đang đầu tư vào dự án lớn, hình như...đang định mua lô đất gần khu XXX. ( cười nói)
Nam Jun
Vậy sao, lô đất đó chẳng phải là lô đất ông David muốn có sao ? ( dịu dàng)
Kim Yoen ( cô ta )
Anh nghĩ xem....nếu chúng ta mua được thì chẳng phải lời được bản hợp đồng sao ? Con nhỏ đó bị hớt tay trên vậy có tức không nhỉ ? ( nũng nịu với anh ta)
Nam Jun
Haha..Đúng là bé ngoan của anh, em cứ tiếp tục làm theo kế hoạch. Lúc đó công ty của nó sẽ thuộc về tay mình thôi... ( cười đểu )
Trên tay cây bút ghi âm suýt chút nữa bị bóp nát. Em không ngờ được người mà mình tin tưởng lại lừa dối mình.
Hận không thể nào bóp chết ả ta. Em lấy điện thoại gọi cho phó chủ tịch..
Shin Haram (em )
Alo ( lạnh)
Lee Dain
Alo, chủ tịch ( nghiêm túc)
Shin Haram (em )
Lô đất ở kia chúng ta mua sớm hơn dự định. Với lại mua một cái điện thoại, thẻ sim mới đến đây cho tôi ( lạnh )
Lee Dain
Tôi rõ xin phép ( nghiêm túc)
Lát sau, Dain xuất với hộp điện thoại đời mới cùng với bảng giấy tờ đất.
Lee Dain
Của chủ tịch ( nghiêm túc )
Shin Haram (em )
Cảm ơn, vất vả rồi ( lạnh, vỗ vai )
Lee Dain
Xin phép ( quay người rời đi )
Hiện tại em không thể để cho cô ta phát hiện động thái nào khác lạ. Cứ giả vờ như mình mắc bẫy cô ta là được.
Mấy tháng nay em không trở về nhà là vì bận. Nghĩ lại hình như em đã quên gì đó..
Em quên rằng mình đã cưới vợ, nghĩ đến người bị mình lạnh nhạt vì cô ta. Trong lòng em có chút áy náy.
Cuối cùng quyết định trở về căn nhà đó
Để giờ đây em ngơ ngác khi người vợ mới cưới về 7 tháng nay. Thế mà mang thai rồi.
Không khí lặng đi, chỉ còn ánh mắt bất ngờ của em nhìn nàng.
Shin Haram (em )
Chị mang thai rồi ? ( nhìn nàng, ngơ )
Jung Ahyeon ( nàng)
Ừm..chị mới phát hiện ra mấy tháng trước thôi ( nhẹ nhàng, ngước nhìn em)
Shin Haram (em )
Con em hả ? ( ngơ, nhìn nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Phụt...( nhịn cười, quay qua chỗ khác )
Shin Haram (em )
Chị...( nhìn nàng, nhíu mày bế nàng lên nhẹ nhàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Ấy ... Từ từ ( giật mình, ôm cổ em)
Ánh mắt chạm nhau, lâu rồi nàng mới nhìn em gần như vậy. Tim vô thức đập loạn.
Lâu lắm mới người lại mùi hương vốn có của em. Dễ chịu như năm đó.
Nếu đây là một giấc mơ, thì nàng mong nó diễn ra mãi mãi.
Sự dịu dàng hiếm có này đến bây giờ nàng mới cảm nhận được.
Đến khi cơ thể nàng được đặt nhẹ xuống ghế sô pha. Nàng mới thoát khỏi sự ảo tưởng.
Shin Haram (em )
Sao chị không nói với em ? ( ánh mắt mang chút áy náy, bối rối)
Lần đầu tiên, nàng mới thấy được ánh mắt này của em đối với nàng.
Jung Ahyeon ( nàng)
Vì... Chẳng phải em không...( nhẹ nhàng, nhỏ dần)
Shin Haram (em )
Em xin lỗi ( dịu dàng, nhìn nàng)
Chap 3
Câu " xin lỗi " thốt lên từ miệng cái con người đó. Nàng có chút ngẩn người, nhìn em bộ dạng dịu dàng nhìn nàng.
Jung Ahyeon ( nàng)
Em...xin lỗi cái gì ? ( ánh mắt buồn, né tránh )
Shin Haram (em )
Xin lỗi vì tất cả ( nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Chẳng phải em nói, sẽ không bao giờ yêu chị sao ? ( lãnh đạm)
Jung Ahyeon ( nàng)
Được rồi, chúng ta không nói nữa ( lãnh đạm)
Từ lúc em nói lời đó, lòng nàng đã chẳng còn cầu mong gì. Nàng không khao khát tình yêu của em nữa, bây giờ đơn giản chỉ là mối quan hệ vợ chồng hợp pháp...
Shin Haram (em )
Chị không muốn, thì em không nói nữa ( nhẹ nhàng, ánh mắt trùng xuống)
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng.
Nhưng lâu lắm rồi, em mới để ý đến khuôn mặt của nàng.
Vốn nàng rất xinh đẹp, đường nét trên mặt mềm mại, dịu dàng. Hàng mi cong mềm, đôi môi mọng đỏ, mềm mại. Nhìn khiến cho người ta muốn ôm lấy mà chọc ghẹo.
Giờ nghĩ đến cô ta, em mới nhận ra nàng đẹp hơn cô ta rất nhiều. Lại còn có dáng vẻ đáng yêu, như một cục bông nhỏ mềm mại.
Với ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng có chút hoảng loạn
Jung Ahyeon ( nàng)
* Em ấy nhìn gì thế ?*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Mặt mình dính gì sao ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Hay là khó chịu rồi ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Bé con nói xem, mama con có phải lại...*
Nàng ngơ ngác nhìn đôi môi của ai đó đang dán lên gương mặt mình.
Jung Ahyeon ( nàng)
Ra..Rami...( hoảng hồn, mặt hơi đỏ, che mặt)
Shin Haram (em )
Sao thế, sao lại che mặt rồi ? ( dịu dàng, gỡ nhẹ tay nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
...( ghìm lại, che chặt hơn)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Xấu hổ lắm, nếu em ấy thấy mặt mình như thế*
Shin Haram (em )
Nào, chị sao thế ? Em không được xem à ? ( dịu dàng )
Shin Haram (em )
Em không cười đâu chị gỡ ra cho em xem ( dịu dàng, xoa đầu )
Nàng nghe vậy mới bắt đầu gỡ tay ra, lộ gương mặt hơi ửng hồng vì ngại. Trông đáng yêu vô cùng
Shin Haram (em )
*Đáng yêu*
Shin Haram (em )
* Sao dễ thương thế nhỉ ?*
Shin Haram (em )
* Muốn hôn thêm cái nữa quá *
Shin Haram (em )
E hèm..ừm chị mệt chưa ? Có thèm cái gì không em đi mua cho. ( tay không yên, xoa đầu nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Có chút thèm chua, nhưng mà ... ( nhìn tay của em)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Tay em ấy dễ chịu thật*
Shin Haram (em )
* Tóc chị ấy mềm, sờ cũng không tệ *
Shin Haram (em )
Thế em ra ngoài, chị ở nhà...ờm tốt ( nhẹ nhàng, hơi gượng gạo )
Jung Ahyeon ( nàng)
Được...em đi thong thả ( lúng túng, nhẹ nhàng trả lời)
Shin Haram (em )
À khoan đã ( quay lại )
Jung Ahyeon ( nàng)
Sao thế ? ( nhìn em)
Shin Haram (em )
Chị sài điện thoại này đi ( đưa điện thoại cho nàng )
Jung Ahyeon ( nàng)
Hữm... nhưng của em mà ? ( nhìn em, khó hiểu )
Shin Haram (em )
Em mua cho chị, trong đó có số của em. Cần thì gọi cho em.. ( để lên tay nàng, vội vàng đi ra ngoài)
Jung Ahyeon ( nàng)
Ơ khoan ...( Ngơ ngác)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Tự nhiên cho mình vậy*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Hôm nay trời sập rồi sao *
Jung Ahyeon ( nàng)
Bé con, có phải mama con hơi lạ không ? ( xoa nhẹ bụng )
Em bước ra ngoài, trong lòng có chút phức tạp. Dạo bước trên con đường mới lúc nãy còn sạch sẽ, giờ đây phủ đầy những vệt tuyết trắng xóa.
Shin Haram (em )
* Rami ơi, Rami à ...*
Shin Haram (em )
* Thấy có lỗi với chị ấy sao ? *
Shin Haram (em )
* Do bản thân mày tự ngu ngốc tin người mà mày yêu đó *
Shin Haram (em )
* Mày có thấy nực cười không ?*
Shin Haram (em )
* Có thấy hổ thẹn không ? *
Em tự hỏi bản thân mình như thế, bởi vì em cảm thấy có lỗi với nàng. Nhưng còn gì chứ, bấy nhiêu lời nói và hành động của em....
Em chỉ mong nàng có thể chút hết bao nhiêu uất ức lên mình sao ngần ấy tháng trời đó. Nhưng không...
Cái ánh mắt dịu dàng, lãnh đạm khi đó của nàng nói cho em biết. Nàng không thể tin em nữa, cũng đúng thôi.
Shin Haram (em )
* Khi em làm vậy chị có khóc vì em không ? *
Bước chân em dừng lại trước cửa hàng trái cây.
Dì bán hàng
Chào cháu, muốn mua gì sao ? ( mỉm cười hỏi)
Shin Haram (em )
Dạ...cháu muốn mua một ít trái cây.
Dì bán hàng
Thế mua táo nhá, loại này dì mới nhập. Rất ngon, cháu lấy không ? ( cười thân thiện nói )
Shin Haram (em )
Dạ, cháu không biết ... nhưng mà vợ cháu thèm chua. Không biết dì có loại nào chua chua không.
Dì bán hàng
Ồ...có phải là vợ cháu đang mang thai không ? Thèm chua thì để dì lấy cho con mấy quả xoài. ( cười nói )
Shin Haram (em )
Vâng thế dì lấy giúp con, lấy thêm còn túi táo với chuối nữa. Con gửi tiền
Dì bán hàng
Được, của con đây ( đưa túi trái cây )
Shin Haram (em )
Dạ, tiền của dì đây ( đưa tiền )
Dì bán hàng
Vợ con chắc hạnh phúc lắm nhỉ ? Có chồng đích thân đi mua trái cây cho ăn luôn. ( cười ghẹo cô )
Shin Haram (em )
Dạ không, haha...dì quá khen rồi ( cười trừ )
Dì bán hàng
Như vậy là biết chăm vợ rồi, thôi cháu về đi để vợ đợi ( cười )
Shin Haram (em )
Dạ ( cười gượng, rời đi )
Lần tiên đi mua đồ nên em mua hơi quá tay. Mua mỗi loại 2 kí thế kia định cho hàng xóm ăn cùng à ...
Ahyeon nhìn em với ánh mắt hoang mang , rồi nhìn đống trái cây
Jung Ahyeon ( nàng)
Em đãi tiệc trái cây hả ? ( nhịn cười hỏi em )
Shin Haram (em )
Không có em mua về cho chị đó ( tỉnh bơ nói )
Jung Ahyeon ( nàng)
Phụt... ừm chị không phải sóc đâu mà ngốn hết mớ này.. ( nhịn cười )
Shin Haram (em )
Chị ăn không hết, em ăn. Mua dư xíu cũng không sao ( đánh trống lảng )
Jung Ahyeon ( nàng)
Được đuợc...mua dư...haha ( cười, chuồn lên phòng )
Shin Haram (em )
Này chị cười cái gì, lần đầu em mua đồ. Chị cười cái gì ? ( cười nhìn nàng )
Shin Haram (em )
* Mua như vậy là nhiều lắm hả ta ?*
Shin Haram (em )
* Sao dì bán hàng không nói gì vậy ?*
Dì bán hàng
Ai nhắc mình thế nhỉ ?
Nàng thì lên phòng khi nãy, để lại em ở dưới nhà bắt đầu bận rộn công việc với mấy giấy tờ.
Tiếng bàn phím máy tính "lách cách" vang lên trong căn nhà tỉnh lặng.
Tưởng chừng thời gian cứ yên bình như thế...
Tiếng điện thoại reo lên, một giọng nói ngọt vang lên
Kim Yoen ( cô ta )
Em à, hôm nay sao không gọi chị ? Biết chị nhớ em không ? ( giọng ngọt )
Lúc trước nếu nghe chất giọng này thì em đã mê mẫn mà dỗ dành. Nhưng bây giờ nghe chỉ thấy ghê tởm, nhếch miệng em trả lời cô ta..
Shin Haram (em )
Sao thế, em đang bận. Em cũng nhớ chị lắm ( giả vờ dịu dàng nói)
Kim Yoen ( cô ta )
Chị đói bụng, bé qua nhà chở chị đi ăn được không ? ( nũng nịu)
Shin Haram (em )
* Không có chân tự đi sao ? *
Shin Haram (em )
Được, chị ngoan đợi em qua đón đi ăn nha ( giả vờ dịu dàng )
Shin Haram (em )
* Phải nhịn, phải nhịn. Không được để lộ *
Shin Haram (em )
* Đôi cẩu nam nữ, đợi xem tôi đè chết hai người như nào *
Điện thoại vừa tắt, em nhìn lên thì thấy nàng đứng đó từ bao giờ.
Đồng tử em co lại, nhưng không biết giải thích nàng thế nào.
Nàng nhìn em, ánh mắt không còn vui vẻ khi nãy thay vào đó là lãnh đạm.
Shin Haram (em )
Chị...chị ở đó khi nào thế ? ( nhìn nàng, lo lắng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Mới bước ra thôi, em không cần quan tâm đâu ( nhàn nhạt trả lời)
Shin Haram (em )
Em...( Nhìn nàng, bối rối)
Jung Ahyeon ( nàng)
Sao... ?( nhìn em, ánh mắt buồn)
Shin Haram (em )
Không có gì ? Em bận chút việc, em đi đây ( né tránh ánh mắt nàng, quay lưng rời đi )
Nàng vẫn đứng đó, chỉ là trái tim vụn vỡ theo bước chân của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play