[AllRhyder] Tận Cùng Của Xã Hội
Chương 1
Mẹ Quang Anh
Quang Anh con ơi...
Mẹ Quang Anh
Vào ngày hôm sau, nếu con vô tình nghe tiếng động lớn ở giữa nhà
Mẹ Quang Anh
Hãy chạy thật nhanh con nhé
Mẹ Quang Anh
Ba mẹ sẽ bảo vệ con khỏi mọi điều xấu
Mẹ Quang Anh
Bởi vì con là kho báu của ba mẹ
Người phụ nữ trẻ trung dịu dàng chải mái tóc của người con đang ngồi trong lòng
Đứa trẻ ấy không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhìn mẹ
Bởi vì nó tin tưởng hoàn toàn lời của mẹ nói
Ba Quang Anh
Ba xin lỗi con, Quang Anh
Ngoài cửa, người bố lặng lẽ lau nước mắt đi khi nhìn con mình vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì
Có lẽ biến cố này ập đến sẽ khiến gia đình tan vỡ
Buổi sáng sớm, đứa trẻ xinh đẹp mang nét nhẹ nhàng nằm ngủ mê say trên tấm chiếu cũ nát
Nó nghe tiếng bước chân chạy trên nền nhà, cả tiếng hét lớn quen thuộc
Nó dụi mắt cố lấy lại sự tỉnh táo, nhớ rõ lời mẹ dặn hôm qua
Vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, suy nghĩ trưởng thành trước tuổi nên nó biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình nó.
Bắt đầu kỳ lạ khi 2 năm trước mẹ đã thuyết phục nó nuôi mái tóc dài bồng bệnh giống con gái, lâu lâu lại mua sắm váy vóc
Nó chua chát nói, xong lại nhìn ngó xung quanh tìm đường trốn.
Phát hiện ra có lỗ tròn rất to, vừa y kích thước cơ thể. Chắc là do ba đã chuẩn bị cho nó rồi
Mẹ Quang Anh
X-xin các người... Đừng đem con của tôi đi.. Nó chỉ mới là đứa trẻ 9 tuổi..
Mẹ Quang Anh
Nợ nần lớn thế này tôi không trả được..
Ba Quang Anh
Xin hãy lấy cái mạng quèn này của chúng tôi thay cho "con gái"..
...
Đem chúng nó xách về cho tao!
...
Còn con gái của chúng nó thì mặc kệ đi
Mọi câu nói đều được lưu vào tâm trí Quang Anh, nó hoảng loạn chạy ra cửa phòng. Nhìn thấy cảnh ba mẹ cam chịu bị bắt về
Trước khi bị vứt vào trong xe, ba mẹ đều nhìn về căn phòng của nó
"Quang Anh.. Ba mẹ xin lỗi. Nếu bắt buộc phải bán con đi, thà để chúng ta chết vì con"
Nguyễn Quang Anh
B-ba.. Mẹ...
Nước mắt nó rơi lã chã, run rẩy vịnh lấy tay nắm cửa rỉ sét. Cả cơ thể như mất hết trọng lực, nó ngồi bẹp xuống đất nhìn chiếc xe rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Sao hai người lại không bán con đi chứ!!
Nguyễn Quang Anh
T-tại sao...
Nguyễn Quang Anh
Lại vì con mà chết như vậy....
Thế giới sụp đổ trước mặt, nó tuyệt vọng nắm chặt tay
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có ba mẹ..
Nguyễn Quang Anh
Làm sao con sống bây giờ?
Dù không muốn rời bỏ căn nhà chứa bao kỉ niệm hạnh phúc, nó phải bắt buộc trốn đi
Bởi vì đám người kia vẫn quay lại và lấy tất cả mọi thứ
Vội vàng ôm lấy một số món đồ quan trọng, có thể giúp sinh sống ở ngoài đường và vật kỉ niệm quý giá của ba mẹ. Quang Anh chạy trốn
Nguyễn Quang Anh
Quên đem theo đồ ăn rồi
Nguyễn Quang Anh
Hậu đậu thật ahhhh
Nó rên rỉ trách móc bản thân lại quên cái việc quan trọng nhất
Đi lang thang trên con đường ruộng quen thuộc, tiếng cười đùa vui vẻ và ánh nắng ấm áp giờ đây cũng khiến Quang Anh khó chịu
Trần Đăng Dương
Đang nói lảm nhảm gì vậy ta?
Nó giật mình khi còn đang chìm trong suy nghĩ, xém té lật ngửa xuống mương
Nguyễn Quang Anh
Này! Ai lại chơi trò đó hả?!
Trần Đăng Dương
Bé Quang Anh đi đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Con gái mà lang thang một mình là không tốt đâu
Quang Anh chớp chớp mắt, nhìn Đăng Dương hí hửng như con dòi ở trước mắt
Nếu là ngày thường thì cậu sẽ bực bội, chửi mắng anh ta mấy câu
Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, cậu lại không có hứng đôi co và bắt chuyện với ai.
Quang Anh lạnh nhạt bước qua Đăng Dương. Anh ta trông sượng trân thấy rõ
Trần Đăng Dương
Quang Anh? Sao đấy
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì à
Trần Đăng Dương
Anh chọc tí thôi
Trần Đăng Dương
Đang định qua nhà em xem có chuyện gì mà hơi náo nhiệt
Nguyễn Quang Anh
/Đứng chết lặng/
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Và.. Đừng đi qua nhà em nhé
Trần Đăng Dương
Hả? Tại sao
Chưa kịp nói thêm câu nào, Quang Anh đã vội bỏ đi trước sự ngơ ngác của Đăng Dương
Dáng vẻ em hối hả, phũ phàng quay mặt đi không tặng cho anh một ánh nhìn nào
Đăng Dương siết chặt vòng tay bằng ngọc đang cầm
Chương 2
Một tháng trôi qua sau sự việc tàn khốc
Quang Anh hiện giờ vẫn lang thang, không có nơi đặt chân cũng không có nơi để về
Sống một cuộc sống bụi đời, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng cướp giật, giết nhau ở khu ổ chuột
Dù vậy, bản tính bao đồng và hiền lành của em vẫn còn. Đó là một điều may mắn
Nhưng bây giờ lại khiến em đau khổ
Quang Anh vừa chứng kiến cảnh tượng không nên thấy
Một đứa trẻ có vẻ rất giàu có, mang đồ hiệu đầy mình. Chắc do đó nên trở thành đối tương bị bốc lột đây mà
Thế mà nó vẫn cam chịu đứa tiền, còn phải nhận lại mấy lời xúc phạm của đám bắt nạt
Thật sự ngứa mắt không chịu nổi!! Nhào vô đánh cũng không được, có khi sẽ bị chúng nó búng tay một cái bay đi luôn
Đợi cho đám đó rời đi thì Quang Anh mới tiến tới gần đứa nhóc đang cúi đầu kia
Nguyễn Quang Anh
Này.. Cậu có sao không?
Đặng Thành An
/Ngước mặt lên/
Nó không nghe thấy tiếng bước chân lại gần nên chẳng biết vừa có ai tiến tới.
Có hơi hoảng sợ một chút, nhưng nhìn người đối diện có vẻ đẹp và lành tính nên cũng không đáng sợ lắm
Đặng Thành An
T-tôi không sao..
Đặng Thành An
Cậu là ai? Sao tới đây bắt chuyện với tôi
Đặng Thành An
Tiền nè, cầm đi rồi đừng làm gì tôi nha
Nguyễn Quang Anh
/Ngơ ngác/
Nguyễn Quang Anh
Ai cần tiền cùa cậu?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thấy cậu bị bốc lột nên tới hỏi thăm
Nó chớp mắt, vốn có chút vui mừng vì có người bắt chuyện với mình, nhưng lại nhận ra người ta chỉ đang thương hại mình thôi
Đặng Thành An
/Quay mặt đi/
Đặng Thành An
Tôi không cần cậu quan tâm..
Đặng Thành An
Vốn dĩ đã quen rồi
Không có câu đáp trả, Thành An ngước mặt lên thì thấy người ta đã bỏ đi một đoạn dài rồi
Đặng Thành An
Ahhhhhh!! Nàyyy
Nó hoảng loạn, vội chạy theo người ta
Đặng Thành An
Sao lại bỏ tôi đi vậy?
Quang Anh không quan tâm, nhún vai nhìn người kia
Nguyễn Quang Anh
Cậu bảo không cần quan tâm mà?
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi đi là đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Ý kiến ý cò gì nữa
Thành An đứng đơ người, không biết đáp trả làm sao
Đặng Thành An
T-tôi lỡ miệng..
Đặng Thành An
/Ngại ngùng/
Quang Anh chớp chớp mắt nhìn, nhếch môi trêu đùa
Nguyễn Quang Anh
Lỡ miệng à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi trước
Đặng Thành An
Đừng màaaa!!
Thành An hoảng loạn hét toáng lên, như thật sự sợ rằng sẽ bị người kia bỏ lại một mình
Nguyễn Quang Anh
Nhìn là biết ngay dạng người nhát cấy
Nguyễn Quang Anh
Lại còn giả nguy giả hiểm
Đặng Thành An
Đừng có nói tôi vậy chứ..
Đặng Thành An
Nè Quang Anh, thân là con gái sao lại đi lang thang một mình vậy
Thành An ngồi cùng cậu trên băng ghế đá ở công viên sau khi hai đứa đã kết bạn làm quen.
Nó rất thích kết bạn nên không thể từ chối cô bạn Quang Anh này được!
Nhận được câu hỏi bất ngờ, lại là câu hỏi sát muối vào tim khiến cậu im thin thít
Nguyễn Quang Anh
Đừng quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tiện để kể đâu
Thấy "cô gái" ngồi cạnh mình trầm hơn một chút, nó mới ngớ người ra
Hình như hỏi sai rồi nhỉ?
Đặng Thành An
Không cố ý hỏi như vậy
Nguyễn Quang Anh
/Chớp mắt nhìn sang/
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Quang Anh mỉm cười trong vô thức
Nguyễn Quang Anh
Cái đồ ngu ngốc nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
Cứ để bọn nó lấy sạch tiền rồi đánh một trận thê thảm
Nguyễn Quang Anh
Phải đả đảo bọn nó đi chứ!
Nguyễn Quang Anh
/Bực bội thoa thuốc/
Đặng Thành An
Ah..hahah đau tớ..
Thành An cam chịu nhìn cậu đang bực bội chửi mắng, tay thì vẫn bận rộn sát trùng
Thành An đỏ mặt nghĩ... Giá như người con gái dịu dàng trước mặt thuộc về mình thì tốt biết mấy
Tim nó đập liên hồi mỗi khi được tiếp xúc gần với Quang Anh, hoặc được cậu lo lắng hỏi han
Nó biết mình đã sa vào lưới tình của "cô nàng" rồi
Nguyễn Quang Anh
Chơi với cậu lâu rồi mà tôi chán ghê luôn!
Đặng Thành An
Xin lỗi.. Thành An không dám đánh tụi nó đâu
Nguyễn Quang Anh
/Đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu liệu hồn đừng để tớ thấy chúng nó đánh cậu thêm lần nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Nghe chưa?
Đặng Thành An
/Mỉm cười nhẹ/
Đặng Thành An
Dạ đã nghe rõ
Quang Anh gật đầu hài lòng, vẫn ngồi trên băng ghế đá quen thuộc nói chuyện với Thành An. Cuộc sống bây giờ có lẽ tự do và bình yên hơn, nhưng cậu luôn cảm thấy một sự trống trãi không xác định
Dù cho có cố gắng vui vẻ cỡ nào đi nữa, cậu vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lí của mình
Nguyễn Quang Anh
Thành An ngu ngốc
Đặng Thành An
Đã ai làm gì đâuuu
Thành An ôm mặt đau điếng ngồi cô đơn trên băng ghế đá. Hơi ấm quen thuộc từ lâu đã không còn cảm nhận được ở vị trí kế bên
Đặng Thành An
Quang Anh ơi..
Đặng Thành An
Cậu đi đâu vậy?
Quang Anh đã đi rất lâu rồi, không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy lại người "con gái" dịu dàng đấy
Nó đã luôn mơ về nụ cười của Quang Anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cả cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm
Gây thương nhớ xong đi đâu mất rồi?
Đặng Thành An
Đúng là đồ tồi Quang Anh..
Đặng Thành An
Tôi sẽ chờ đến khi nào cậu nhớ về tôi
Đặng Thành An
Mò về nơi này
Chương 3
Đặng Thành An
Cậu sao vậy?
Thành An xót xa nhìn thân ảnh em trầy xước từ trên xuống dưới, mái tóc dài mềm mượt giờ đã bù xù
Nguyễn Quang Anh
/Tay chống cằm/
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi.. Vì đi mà không nói với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ bây giờ coi như tôi không tồn tại trong kí ức cậu đi
Quang Anh đứng dậy, có chút chật vật vì đau. Thành An nó xót, chạy lại định đỡ em thì bị đẩy lùi lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu hoàn hảo như vậy đừng dính dáng tới tôi
Nguyễn Quang Anh
Một đứa bụi đời, mồ côi như tôi không tốt đẹp đâu
Thành An không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người kia kìm nén sự run rẩy của mình
Nguyễn Quang Anh
Cho nên..
Nguyễn Quang Anh
Đừng có d-
Đặng Thành An
Nói đủ chưa?
Quang Anh bị giọng trầm khàn của nó làm giật mình
Thành An tay nắm chặt , bộ dạng giống như buồn tủi lắm
Đặng Thành An
Cậu bị người tên Trần Minh Hiếu hăm doạ đúng không?
Đặng Thành An
Cậu đã kiên quyết không làm theo nên đã bị anh ta đánh thành bộ dạng này?
Đặng Thành An
Trả lời tớ đi
Em không nói gì, môi mím chặt
Dù trong lòng có đau đến mấy thì cũng phải rời đi
"Nếu mày không tránh xa nó ra, thì người chết sẽ không phải là mày. Mà chính là nó"
Cảm giác sợ hãi khi tấm ảnh của người bạn bị tên điên dùng dao đâm vào. Quang Anh rất sợ nó sẽ diễn ra
Nguyễn Quang Anh
/Quay đầu đi/
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh
Và.. Đừng tìm tớ nhé
Quang Anh quay lưng chạy thật nhanh, bỏ rơi con người đứng chết lặng
Thành An đứng chôn chân, trơ mắt nhìn người thương cứ thế mà rời bỏ mình
Nó run rẩy, tay siết chặt cái kẹp tóc hồng xinh xắn trong tay
Lê Quang Hùng
Mày điên đủ chưa?
Lê Quang Hùng
Giết sạch rồi vẫn còn thèm hành hạ lắm à
Lê Quang Hùng
Biến thái chắc
Quang Hùng lắc đầu ngao ngán nhìn tên "cậu chủ nhỏ" vẫn đang cầm súng bắn liên tục vào người của tên xấu số
Nghe nói cô nàng may mắn lọt vào mắt xanh của nó đã bỏ xứ đi rồi
Thái độ của người ấy tạt vào mặt nó một gáo nước lạnh
Lê Quang Hùng
Biết nhà nhỏ đó đang gánh nợ sao không thử ra tay cứu giúp?
Lê Quang Hùng
Bày đặt giả ngây giả ngơ làm gì rồi tức
Viên đạn xẹt ngang qua má của hắn. Quang Hùng cười khiêu khích, giơ tay đầu hàng
Lê Quang Hùng
Tao chọc đúng chỗ ngứa rồi à?
Trần Đăng Dương
Đúng chỗ ngứa cái đéo gì
Trần Đăng Dương
/Bực bội vứt súng/
Đăng Dương buồn bực, mỗi lần nhớ tới lần đó thì nó đều đau lòng
Tại sao lại không nói anh biết? Nếu không phải tự mình điều tra thì em sẽ giấu tới khi nào
Đăng Dương lại vò đầu bứt tóc nữa rồi. Như thằng khùng í
Lê Quang Hùng
/Bất lực đỡ trán/
Lê Quang Hùng
Sao không chạy đi tìm người đi?
Lê Quang Hùng
Mày cứ ở đây làm được tích sự gì
Lê Quang Hùng
Chắc nàng thơ của mày chạy lên thành phố rồi đấy
Đăng Dương cứng đờ người, sau vài giây cũng bắt đầu di chuyển
Trần Đăng Dương
Cảm ơn và cút đi được rồi
Lê Quang Hùng
Thằng chó này
Đầy tớ
Thưa cậu, hai người kia vẫn mồm mép rất kín, không lấy thêm được chút thông tin về con gái của họ ngoài cái tên
Đầy tớ
Chúng ta nên xử lí như nào đây ạ?
Dáng vẻ của một người đàn ông hiện ra, tiếng giày nặng trĩu vang lên khiến không ít người ở dưới đổ mồ hồi
Bùi Anh Tú
Nguyễn Quang Anh.. Đúng không?
Bùi Anh Tú
Trên cái đất Sài Gòn đó không chỗ nào ta không moi móc ra được
Bùi Anh Tú
Cứ hăm doạ bọn chúng đi
Bùi Anh Tú
Nếu như còn cố chấp thì tính mạng của Nguyễn Quang Anh sẽ bị đe doạ
Tên thuộc hạ run rẩy ở dưới
Bùi Anh Tú vuốt tóc, tay cầm điếu thuốc và châm lửa. Thở ra một làn khói đặc, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt
Bùi Anh Tú
Tao cũng rất thích con nhóc tên Quang Anh
Bùi Anh Tú
Vẻ ngoài đẹp, nụ cười đẹp mà cái tên cũng đẹp
Bùi Anh Tú
Không thuộc về tao thì tiếc lắm đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play