(Ninh Dương Story) Canola Season
Mùa Xuân : Sự khởi đầu
Nguyễn Tùng Dương
(đạp xe đạp)
Nguyễn Tùng Dương
(nhìn lại đằng sau)
Nguyễn Tùng Dương
(lè lưỡi) Đố anh bắt được em đấy, lêu lêu !
Nguyễn Tùng Dương
(phóng xe thật nhanh)
Bùi Anh Ninh
(đuổi theo) Này, đợi đã !
Bùi Anh Ninh
Em không dừng anh cắt xít em !
Nguyễn Tùng Dương
Gớm nữa lớp 10 rồi không phải lớp 1 mà cắt xít nhau như trẻ con ấy
Nguyễn Tùng Dương
(mất phương hướng)
Nguyễn Tùng Dương
(đâm vào bụi hoa cải) Áaaa...
Bùi Anh Ninh
(dừng xe lại)
Bùi Anh Ninh
(cười nhếch mép) Cho chừa cái tật đó đi !
Nguyễn Tùng Dương
(mếu máo)
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc) Uèeee... Mẹ ơi anh Ninh trêu con... Mẹ ơi...
Bùi Anh Ninh
(đứng góc tường)
Nguyễn Tùng Dương
(nhìn Ninh)
Nguyễn Tùng Dương
Đáng đời, lêu lêu !
Bùi Anh Ninh
Này đừng để anh mách mẹ em về việc em tự đâm chứ không phải anh đâu nhé !
Nguyễn Tùng Dương
Giờ còn ai tin anh nữa không ?
Nguyễn Tùng Dương
Tí em ở lại nhà anh ăn cơm
Nguyễn Tùng Dương
Bao nhiêu tật xấu em kể tất !
Bùi Anh Ninh
Được lắm, thế bao nhiêu bài kiểm tra của em sẽ được phơi bầy
Nguyễn Tùng Dương
Này, ai chơi kiểu thế ?
Bùi Anh Ninh
(chỉ tay vào chính bản thân) Đây chơi kiểu thế !
Nguyễn Tùng Dương
Đã hứa với nhau là anh với em cùng giữ bí mật cho nhau mà
Bùi Anh Ninh
Em cũng thế thôi
Bùi Anh Ninh
Nói hết ra cũng được, dù gì anh cũng chẳng có gì !
Nguyễn Tùng Dương
(hô lớn) BÁC ƠI !
Nguyễn Tùng Dương
ANH NINH YÊU CHỊ HYERI MẸ ĐÁNH CÁ TRÊN ĐẢO BÁC ƠI !
Bùi Anh Ninh
(bịp miệng Dương) Im đi má !
Bùi Anh Ninh
Mai anh mua cho kẹo đường cho mà anh
Nguyễn Tùng Dương
Chẳng thèm, ai thèm mấy cái kẹo khiến cho con người sâu răng như thế !
Bùi Anh Ninh
Để anh mày xem mày chịu đến đâu !
Nguyễn Tùng Dương
À ,dám xưng mày tao rồi luôn !
Nguyễn Tùng Dương
(đánh Ninh) Cái ông già này !
Bùi Anh Ninh
À, mày được lắm !
Mẹ Ninh : (hét lớn) NÀO !
Mẹ Ninh : Tao lại vả cho thằng Ninh một phát bây giờ !
Nguyễn Tùng Dương
(lè lưỡi) Lêu lêu
Mẹ Ninh : Cả thằng này nữa, gọi mẹ về rồi sang nhà bác ăn cơm
Nguyễn Tùng Dương
Dạ, vâng thưa mẹ !
Nguyễn Tùng Dương
Kệ em, em thích gọi gì chả được
Mẹ Ninh : Tao cho chúng mày nhịn cơm giờ chứ lại !
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Nguyễn Tùng Dương
(nói bé) Để xem có ai cưới được ông này không ?
Bùi Anh Ninh
(nói to) Này tao nghe được đấy thằng nhãi kia !
Nguyễn Tùng Dương
(hét lớn) Ừ, NÓI THẲNG LUÔN LÀ KHÔNG AI CƯỚI ĐƯỢC ÔNG ĐÂU MÀ LO !
Bùi Anh Ninh
(chạy theo) À cái thằng này !
Nguyễn Tùng Dương
(vừa cười vừa chạy)
Mẹ Ninh : Ở lại ngay cho tao !
Tuổi thơ bọn tôi êm đềm và tươi đẹp như thế
Mẹ tôi là người buôn cá ngoài chợ
Nghề nghiệp của mẹ tôi là nghề đã nuôi ba anh em tôi
Nhưng tôi vẫn có gia đình Ninh, khi nhà tôi gặp khó khăn, mẹ Ninh luôn là người giúp đỡ dù nhà Ninh cũng không khá giả
Nguyễn Tùng Dương
(chạy tung tăng)
Nguyễn Tùng Dương
(nhìn thấy mẹ) Mẹ ơiiii....
Mẹ Dương : (nhìn thấy Dương)
Mẹ Dương : (lau tay vào áo)
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ ơi, mẹ về đi chiều cũng không cần bán nữa sang nhà mẹ Ninh ăn cơm !
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ không bán nữa nhá !
Hà Linh (8 tuổi)
(vừa khóc vừa chạy)
Nguyễn Tùng Dương
(nhìn em)
Nguyễn Tùng Dương
Dép em đâu rồi Linh ?
Hà Linh (8 tuổi)
(mếu máo) An Nin...
Nguyễn Tùng Dương
(nhẹ nhàng) Em làm sao thế ?
Hà Linh (8 tuổi)
(bật khóc) An... Nin... lấy lấy ròiiii... oeeee
Nguyễn Tùng Dương
(vỗ về) Anh thương, tí anh g.i.ế.t sống thằng đấy cho em nhé !
Nguyễn Tùng Dương
(thả em xuống)
Nguyễn Tùng Dương
Ê cái ông già kia, lớp 10 vẫn trêu trẻ con 8 tuổi đấy à ?
Nguyễn Tùng Dương
(đi đến)
Nguyễn Tùng Dương
(đánh Ninh) HẢ !
Bùi Anh Ninh
Ai bảo mày trêu tao ?
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng cái Linh có tội tình gì đâu ?
Mùa xuân được coi là mùa sinh sôi, mùa khởi đầu
Khởi đầu cho một tuổi mới
Khởi đầu cho một tình yêu
Bùi Anh Ninh
(nắm tay Dương)
Nguyễn Tùng Dương
(gạt tay ra)
Nguyễn Tùng Dương
Bỏ tay ra !
Nguyễn Tùng Dương
Em còn bé, chưa yêu được !
Bùi Anh Ninh
(khóc thút thít) Nhưng anh sắp đi học đại học rồi...
Bùi Anh Ninh
Thật sự 2 năm qua em không có gì với anh à ?
Bùi Anh Ninh
(nắm tay Dương)
Nguyễn Tùng Dương
(gặt tay ra) KHÔNG !
Nguyễn Tùng Dương
Em đã bảo là em không yêu anh !
Nguyễn Tùng Dương
Anh nhìn xem tình yêu đã gò bó gia đình em như thế nào ?
Nguyễn Tùng Dương
(bắt đầu khóc)
Nguyễn Tùng Dương
(nén lại) Chị em thì bỏ đi với tình yêu của bản thân được hai năm rồi !
Nguyễn Tùng Dương
Còn em thì quá bé đã phải làm trụ cột trong gia đình rồi !
Nguyễn Tùng Dương
Mà cái Linh thì quá nhỏ, mẹ em thì ốm nữa
Nguyễn Tùng Dương
Em biết là gia đình anh có công giúp gia đình em
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng em không thể yêu anh được Ninh à !
Nguyễn Tùng Dương
Anh có hiểu không ?
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Bùi Anh Ninh
(nhìn Dương đi)
Bùi Anh Ninh
Nhưng mà anh yêu em thật lòng mà Dương !
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Hé lo
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Tui nè
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Đây là chuyện mới của tui
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Cũng là cũng 5th chưa viết chuyện chill
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên nhaaaaaa
Mùa Xuân : Mối Tình Đầu
Khoảng khác nào đã khiến cho tôi thích Dương ?
Nguyễn Tùng Dương
(ngồi câu cá)
Bùi Anh Ninh
(đi đến) Ê nhóc ?
Nguyễn Tùng Dương
Hả, mà bỏ cái từ nhóc đi sắp học cấp 3 rồi !
Bùi Anh Ninh
Đi mà không mang cần ?
Nguyễn Tùng Dương
Người ta tự làm, kệ đi !
Tôi thích em ấy không chỉ vì em ấy đẹp đâu
Mà còn được cái tính bướng bỉnh của em ấy nữa !
Nhưng có đôi lúc, em ấy vẫn dịu dàng như những cô cậu bé ở tuổi đó
Nguyễn Tùng Dương
(đi lấy đèn dầu)
Bùi Anh Ninh
(ngó sang) Bác Minh ơi, bác có ở nhà không cho mẹ cháu mượn cái đèn dầu
Nguyễn Tùng Dương
(nói lớn) Mẹ em không có nhà đâu !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
Này cho mượn này !
Nguyễn Tùng Dương
(dúi ít xu lẻ vào tay Ninh)
Nguyễn Tùng Dương
Cho này, có cái mà mua kẹo mà ăn !
Bùi Anh Ninh
Nhưng đây lớn rồi không lấy đâu
Bùi Anh Ninh
(đưa lại cho Dương) Đằng ấy cầm đấy mà mua gạo cho mẹ !
Nguyễn Tùng Dương
Cứ cầm lấy đi !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy vào nhà)
Bùi Anh Ninh
(nói lớn) NÀY !
Nguyễn Tùng Dương
(nói lớn) TÍ MANG GIẢ ĐÈN TRƯỚC 10 GIỜ TỐI NHÉ !
Không chỉ những đồng xu nho nhỏ em ấy dúi vào tay tôi
Mà đó cũng là trái tìm mà em ấy cũng dành cho tôi nữa !
Bùi Anh Ninh
(nhìn lại số xu)
Bùi Anh Ninh
(soi đèn vào)
Bùi Anh Ninh
(nhìn kĩ lại) Sao lại khắc hình trái tim lên từng cái thế này ?
Nguyễn Tùng Dương
(dúi xu vào tay Ninh) Này cho này !
Nguyễn Tùng Dương
Cầm lấy mà mua đồ
Bùi Anh Ninh
(nhận lấy) Nay nhóc được nhiều tiền hay sao mà cho anh vậy ?
Nguyễn Tùng Dương
Thì mẹ em bán được con bạch tuộc to nên cho chị em em đó !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đi học trước)
Rồi cứ thế suốt 1 năm nhưng hình trái tim khắc không đồng đều ấy cũng được tôi xếp ngăn ngay ngắn ở trong hộp
Bùi Anh Ninh
(đếm xu) 20,21,22,...
Cứ như thế hạt mầm tình yêu của tôi lại càng được sinh sôi thêm
Rồi cũng đến lúc tôi học xong cấp 3 và chuẩn bị lên đại học
Khoảng thời gian đó không ngắn cũng không dài nhưng vẫn có thể khiến cho tôi say đắm em ấy
Rồi cũng đến lúc phải chào tạm biệt mối tình đầu
Mối tình chỉ một mình tôi biết
Bây giờ em ấy cũng có người thích và theo đuổi
Phương Thảo
(đưa sách cho Dương) Cho cậu này !
Nguyễn Tùng Dương
(nhận lấy) Tớ cảm ơn nhé !
Nguyễn Tùng Dương
(mỉm cười)
Rồi tôi thấy nụ cười ấy nên xưng đáng với người mà em ấy muốn yêu !
Nguyễn Tùng Dương
(lái xe chở Thảo)
Phương Thảo
(dang hai tay hưởng thụ) Áaaaaa... mát quá !
Nguyễn Tùng Dương
(cười tươi)
Bùi Anh Ninh
(lái xe theo sau)
Bùi Anh Ninh
(nhìn em mỉm cười)
Lúc ấy, tôi cũng muốn người nhìn em mỉm cười là tôi, nhìn nụ cười tươi như hướng dương
Cảm giác nụ cười ấy thật hồn nhiên , và chỉ dành cho người em trân trọng !
Nguyễn Tùng Dương
Bỏ tay ra !
Nguyễn Tùng Dương
Em còn bé, chưa em chưa muốn yêu !
Bùi Anh Ninh
(khóc thút thít) Nhưng anh sắp đi học đại học rồi...
Bùi Anh Ninh
Thật sự 2 năm qua em không có gì với anh à ?
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng em không thể yêu anh được Ninh à !
Nguyễn Tùng Dương
Anh có hiểu không ?
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Em ấy rời đi, trong tim tôi đang có nhưng vết nhói mà không từ nào diễn tả được
Bùi Anh Ninh
(nhìn cánh đồng cải dầu)
Bùi Anh Ninh
Sao mình lại khóc chứ ?
Bùi Anh Ninh
Em ấy không thích mình thì thôi mà !
Bùi Anh Ninh
(lau nước mắt)
Phương Thảo
(đưa quyển sách) Tớ... tớ thích cậu !
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể thích cậu được..
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Phương Thảo
(bật khóc) Có phải cậu thích anh trai tớ không ?
Nguyễn Tùng Dương
(khựng lại)
Phương Thảo
(đi đến) Tớ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở cánh đồng cải dầu rồi !
Phương Thảo
Lúc anh ấy đi thật xa, cậu bắt đầu đến cánh đồng cải dầu rồi khóc một mình
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc)
Nguyễn Tùng Dương
Hức... hức... có ai khờ đến nỗi 2 năm không biết anh yêu tôi...
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng anh cần phải học đại học để nuôi mẹ
Nguyễn Tùng Dương
Cũng như em, em cũng cần phải nuôi mẹ và em gái...
Nguyễn Tùng Dương
(khóc lớn lên) Hứ...c.. hức...
Mẹ Ninh : Lên tàu đi Ninh !
Bùi Anh Ninh
Con đang đợi mẹ ạ !
Bùi Anh Ninh
(nhìn thấy Linh) Em đi đâu thế ?
Hà Linh
(dúi xu vào tay Ninh) Cho anh này !
Bùi Anh Ninh
(nhìn đồng xu khắc trái tim)
Hà Linh
Ơ... ơ sao anh khóc thế ?
Bùi Anh Ninh
(nín lại) Đâu... anh không khóc đâu !
Bùi Anh Ninh
Bụi bay vào mắt thôi
Bùi Anh Ninh
Anh lên tàu đây !
Bùi Anh Ninh
Chào Linh nhé, cố gắng học tốt nhé !
Bùi Anh Ninh
Con chào mẹ, 4 năm thôi ạ con sẽ về với mẹ !
Mẹ Ninh : Cố gắng lên con !
Bùi Anh Ninh
(đưa lá thư cho Linh)
Bùi Anh Ninh
Anh đưa cho anh hai của em nha
Bùi Anh Ninh
Gửi lời chào của anh giúp Dương nhé !
Bùi Anh Ninh
(nhìn lại mọi thứ)
Nguyễn Tùng Dương
(ôm mặt khóc)
Hà Linh
Anh ơi, em gửi xu rồi !
Hà Linh
Anh Ninh còn gửi em lá thư cơ
Hà Linh
(đưa thư cho Dương)
Nguyễn Tùng Dương
(mở ra đọc)
Chào Dương nhé, chúng ta chỉ cách xa đúng 4 năm thôi ! Anh tin rằng em vẫn luôn tự tin vào em luôn là một trụ cột vững chắc để mẹ, chị gái và em gái để dựa vào nhé.(...) Dương của anh đừng khóc khi anh đi nhé, anh vẫn luôn gửi thư cho em mỗi ngày mà, nhớ phải hồi anh môi ngày nhé !
Anh yêu em, Dương à !
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc) Hức... hức...
Nguyễn Tùng Dương
Ninh à...em cũng yêu anh...
Nguyễn Tùng Dương
Em sẽ đợi anh về !
Nguyễn Tùng Dương
Anh đợi em nhé !
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Hé noooo
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Nay tui đăng giờ sớm sớm tí để cho mọi người đọc nhè
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Cảm ơn mọi người đã xem hết chap nha 🥰
Mùa Xuân : Nhớ Nhung
Nguyễn Tùng Dương
(viết thư)
Nguyễn Tùng Dương
(bỏ xu vào phong thư)
Phương Thảo
Có kết quả thi vào cấp 3 rồi !
Nguyễn Tùng Dương
(ngó ra cửa sổ)
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng người ta đã gửi thư về đâu ?
Phương Thảo
Ở trường có rồi, đi ra xem đi
Nguyễn Tùng Dương
(cầm lá thư)
Nguyễn Tùng Dương
(lấy xe đạp) Tiện qua bưu điện nhé, tớ đi gửi thư !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
(dò tên)
Nguyễn Tùng Dương
(bất ngờ) 2...28,75 điểm ?
Nguyễn Tùng Dương
(dụi mắt) Mình nhầm à ?
Phương Thảo
Tớ... tớ 28 điểm này !
Nguyễn Tùng Dương
(nhắm tay nhau)
Nguyễn Tùng Dương
(nhảy trong vui sướng)
Phương Thảo
Đỗ rồi, đỗ rồi !
Phương Thảo
Tớ sẽ lên Seoul học, ở cùng với anh trai tớ !
Nguyễn Tùng Dương
Cậu học trên Seoul luôn ?
Nguyễn Tùng Dương
(lên xe) Đi đến bưu điện đi
Phương Thảo
Sao phải đi đến đó ?
Nguyễn Tùng Dương
Thôi lên xe đi !
Nguyễn Tùng Dương
(nghe chuông điện thoại bàn)
Nguyễn Tùng Dương
(nhấc máy)📞 Alo, ai đấy ạ ?
Nguyễn Tùng Dương
📞 Anh nào ?
Nguyễn Tùng Dương
📞 Chú nào gọi nhầm số mẹ cháu thế ?
Bùi Anh Ninh
📞 Chú Ninh, 18 tuổi ở Seoul đây !
Nguyễn Tùng Dương
📞 Ninh nào ?
Nguyễn Tùng Dương
📞 Thôi em đùa, anh ăn hết hũ kim chi chưa ?
Bùi Anh Ninh
📞 Chưa, anh thấy nhiều lắm
Nguyễn Tùng Dương
📞 Nhà em với nhà anh làm gửi sang cho anh đấy !
Nguyễn Tùng Dương
📞 Anh nó vừa phải thôi đừng ăn hết trong tuần này kẻo lúc về không ai nhận ra đâu
Bùi Anh Ninh
📞 Vì anh quá đẹp trai !
Nguyễn Tùng Dương
📞 Không, vì anh béo người ta lại tưởng ông già bụng bia nào về làng
Nguyễn Tùng Dương
(phì cười)
Bùi Anh Ninh
📞 Ừ, không chỉ là ông bụng bia nào đâu mà cả cô vợ đang bầu chuẩn bị đẻ cơ
Nguyễn Tùng Dương
📞 Để chờ xem rước được ai về nhà ?
Bùi Anh Ninh
📞 Cứ đợi đó đi !
Bùi Anh Ninh
📞 Chưa biết ai là thóc ai là gà đâu ?
Nguyễn Tùng Dương
(cúp máy)
Nguyễn Tùng Dương
Bỏ ra mấy xu chỉ để gọi mấy lời thách thức ấy thôi á ?
Nguyễn Tùng Dương
Ấy chết, quên chưa báo điểm cho ổng !
Nguyễn Tùng Dương
Thôi kệ ,đằng nào lần sau chả gọi
Bùi Anh Ninh
(đi trên đường)
Bùi Anh Ninh
Không biết còn hàng bánh gạo nào mở không nữa !
Bùi Anh Ninh
Thôi chắc về nhà thôi !
Bùi Anh Ninh
(nghe tiếng chủ trọ cãi nhau)
Bùi Anh Ninh
(thở dài) Quá quen rồi...
Tiến Huy
(ngồi ăn bánh gạo)
Tiến Huy
(vẫy vẫy) Lại đây !
Bùi Anh Ninh
Giờ này vẫn bán bánh gạo á ?
Bùi Anh Ninh
Còn mày đang ăn cả kim chi của tao nữa chứ
Tiến Huy
Đâu, tao được cho mà !
Bùi Anh Ninh
(nghe tiếng gõ cửa)
Hà Mai
(cầm cơm cuộn) Cho các em này, nhà chị không ăn hết các em ăn họ chị nhé ?
Bùi Anh Ninh
(nhìn Mai) Chị đừng bảo chồng chị đánh chị nữa
Bùi Anh Ninh
Nhìn xem con ra người không ?
Hà Mai
Thì nhà chị sảy ra tí việc thôi mà !
Bùi Anh Ninh
(chạy vào lấy thuốc)
Bùi Anh Ninh
Chị lấy mà bôi, tầm 1-2 ngày là khỏi !
Hà Mai
(nhận lấy) Chị cảm ơn nhé
Hà Mai
Thôi muộn rồi hai đứa ngủ đi !
Bùi Anh Ninh
Em chào chị !
Bùi Anh Ninh
(đóng cửa vào)
Tiến Huy
(cầm thư) Lại ai gửi này !
Bùi Anh Ninh
Ừ, cứ để đấy cho tao
Bùi Anh Ninh
(lọ mọ mở ra đọc)
Bùi Anh Ninh
(ngồi vào bàn học)
Bùi Anh Ninh
(đốt đèn dầu lên)
Bùi Anh Ninh
(lấy đồng xu từ trong phong thư ra)
Bùi Anh Ninh
Được 366 đồng xu rồi !
Bùi Anh Ninh
(sờ đồng xu) Càng ngày càng cao tay hơn ha
Ê ông già xấu xí ở Seoul
Hôm nay tròn 1 năm anh ở trên đó rồi đấy, ngày mai em sẽ gửi anh hũ kim chi của mẹ anh và ít thức ăn của mọi người dồn vào để mang cho anh đi học. Hôm nay đã là xu thứ mấy trong túi anh rồi ? Anh đã tiêu vào khoảng nào chưa ? Hôm nay em được 28.75 điểm thi vào cấp 3 đấy, em sẽ học thật tốt để lên Seoul học với anh ! (...) Và ăn ít thôi kẻo lúc về không ai nhận ra nhé .
Thân mến gửi, Nhin béo con nhà bán cá ngoài chợ nha !
Bùi Anh Ninh
(bật cười) Mỗi ngày gửi 1 lá thư thì lá nào cũng phải có câu "ăn ít thôi kẻo về không ai nhận ra nhé"
Bùi Anh Ninh
Ở trên đây có được ăn cái gì đâu mà béo lên mới cả béo xuống
Bùi Anh Ninh
Đúng là con nít có khác !
Bùi Anh Ninh
Mà Dương học giỏi dzữ ta
Bùi Anh Ninh
28.75 không phải là dạng vừa đâu !
Bùi Anh Ninh
Không biết em ấy ở dưới đó như thế nào
Bùi Anh Ninh
Để khi nào nghỉ rồi thăm mẹ và em !
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc)
Nguyễn Tùng Dương
Hức... hức...
Nguyễn Tùng Dương
Con muốn học ở Seoul...
Mẹ Dương : Không được, mẹ chỉ hứa với con là học đại học ở Seoul thôi !
Nguyễn Tùng Dương
(nức nở) Trên ..hức.. Seo.ul có Ninh...hức..ở trên đấy, mẹ cứ yên tâm đi...
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ không cho con bỏ nhà đấy...
Mẹ Dương : Mày thích nó hay sao mà muốn sang đấy học ?
Nguyễn Tùng Dương
Hức... ai.. ai thèm thích nó !
Nguyễn Tùng Dương
Cho không cũng chả thèm đâu !
Nguyễn Tùng Dương
Học lực của con tốt nên được học bổng mà...
Nguyễn Tùng Dương
28.75 đấy !
Nguyễn Tùng Dương
Hức... hức...
Hà Linh
Anh điêu, lúc anh Ninh đi anh ở nhà khóc toàn gọi tên Ninh thôi !
Nguyễn Tùng Dương
Ức.. hức.. mày im đi con này..
Mẹ Dương : Mẹ không cho là mẹ không cho, con có muốn giống chị hai con hả ?
Nguyễn Tùng Dương
Ức... hức... lên đấy biết đâu đươc gặp bả ?
Nguyễn Tùng Dương
Nếu mẹ không cho con tự đi !
Nguyễn Tùng Dương
Đi lên đấy học để thoát nghèo đi !
Nguyễn Tùng Dương
Con muốn làm họa sĩ, con muốn lấy một người môn đăng hậu đối với con !
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Ní hảo
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Tui nè
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Cảm ơn mọi người đã xem hết chap nha
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Tôi nay sẽ up lại bộ bên kia
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Coi như chữa lành trước nha :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play