Mua Cô Dâu Có Đắt Không?_Undertale Aus
Chương 1: Thử nghiệm không rõ ngày kết (I)
Trong làng, mọi người thường xa lánh những cá thể mang trong mình khả năng khác người hay vẻ ngoài khác biệt và Rishima là một trong số đó hay phải nói đúng hơn là chỉ duy nhất cô là "sinh vật ngoại bang"
Rishima lớn lên dưới sự dè bỉu của mọi người, cô lập của bạn bè cùng trang lứa. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ sống đúng với lứa tuổi hiện tại vì cô biết, ngoài bản thân ra, cô chẳng có ai để dựa vào, cũng có thể vì cô chẳng còn gì để mất.
Cô quyết định đặt cược với các vị thần lần cuối, cô sẽ đặt cược chính bản thân, để có cơ hội đổi lấy một bờ vai cho cô dựa vào. Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đặt xuống cùng dòng mực đen, in lên đó mạng sống và cả quãng đời còn lại. Bây giờ cô chỉ còn cái mạng này để cược thôi, nếu cô thua, mất cũng chả sao cả.
Người quản lí buổi đấu giá ngày đó trầm lặng nhìn cô chậm rãi kí tên lên tờ giấy bán thân, hắn không hiểu tại sao lại có người có thể ngu ngốc đến mức đó, nhưng khi hắn đeo vòng cổ sắt tượng trưng cho nô lệ lên cổ cô, hắn chợt có chút mềm lòng. Dáng vẻ như chẳng hề quan tâm đến vạn vật xung quanh và ngay chính bản thân ấy của cô làm hắn dấy lên cảm giác thương hại.
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Khó thở quá... Ván cược này là ván cược cuối cùng rồi. Các vị thần ở trên trời, hãy cùng tôi xem thử định mệnh sẽ chọn ai nhé)
Cô được đưa lên sân khấu như món hàng cuối cùng, tất cả ánh đèn đều quy tụ về phía cô, khiến ai ai cũng đều phải nhìn cô. Cô im lặng cúi đầu, đôi mắt hằn vết thâm quầng rũ xuống, cô mặc dù cố gắng không quan tâm đến những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán, nhưng thông qua tấm vải che phủ cả tấm thân gầy guộc, cô nghe loáng thoáng thấy có người nói rằng cô là món hàng hiếm. Một kẻ suốt ngày nhìn thấy mấy thứ quái dị như cô thì hiếm có cái gì chứ?
Từng mức giá được đưa ra, theo từng tiếng hô của người chủ trì, số tiền mỗi lúc một tăng, cho dù có là kẻ ngốc cũng nhận ra, số tiền không hề bé, tất cả chỉ để rước cô gái trông có vẻ bình thường về. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên vì không ngờ bản thân lại có giá trị tương đương với số tiền khủng như vậy, chỉ là tấm vải đã che đi đôi mắt đang không ngừng tròn xoe theo từng mức giá được hô lên mỗi phút.
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Không ngờ mình lại được giá vậy đó...Heh)
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Nếu bọn họ mà phát hiện mình chẳng xứng đáng với cái giá họ đưa ra, liệu họ có phát điên rồi đánh chết mình ngay tại chỗ không nhỉ?)
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Nếu thật sự là vậy, thế thì mình lại thua rồi..)
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Nực cười.. Cuộc đời này thật nực cười và đáng khinh!)
Vì mải chìm đắm trong suy nghĩ nên cô không để ý đến sự yên tĩnh bất thường của gian phòng rộng lớn, kể cả giọng người chủ trì cũng không nghe thấy nữa. Dù vậy, sự yên tĩnh đó chỉ xuất hiện trong giây lát, sau đó liền vang lên hàng tá tiếng rì rầm rì rầm, tất cả người tham gia đấu giá ở đây đều không lường trước được vị khách bất ngờ này. Hắn chậm rãi đi trên hành lang ở chính giữa các hàng ghế, đôi mắt màu xanh đỏ dị hợm nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé đang đứng ở giữa sân khấu như một con mồi. Khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói trầm khàn vang lên khi hắn dừng lại ngay trước món hàng. Giọng nói của hắn khiến cô bừng tỉnh mà theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím đậm đầy vẻ mệt mỏi đối diện với cái sắc lạnh từ con ngươi như màn đêm ngày đông. Sống lưng cô như có dòng điện chạy dọc qua, từng lỗ chân lông co lại hết cỡ, cơn rùng mình khiến cô cảm thấy sợ.
Error_Ellouis Crayeen
18 triệu
Error_Ellouis Crayeen
Ta lấy con nhỏ này
Error_Ellouis Crayeen
Ai dám giành, ta cắt đứt đầu
Nightmare_Rishima Chevrolet
(Khí thế này... đáng sợ quá)
Chưa kịp để người ở dưới lên tiếng, hắn đã vung tay, áo choàng tung lên rồi rơi xuống, dừng lại trên người cô, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Cô mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện đang xảy ra, đầu óc mờ hồ chỉ nghe thấy hắn bảo cô nhắm chặt mắt và bám chặt hắn.
Error_Ellouis Crayeen
Tiền ta sẽ gửi đủ cho chủ của ngươi, nhớ dặn hắn đón người
Error_Ellouis Crayeen
Còn giờ thì về thôi nhóc, bám chặt lấy ta và nhắm mắt lại
Hắn một tay ôm lấy cô, tay còn lại đưa lên, lập tức một vòng ma thuật xuất hiện, từng tia sáng loé lên, dần dần bao lấy cả hai rồi biến mất. Cả hội trường chìm trong sự im lặng rất lâu sau đó.
Chương 2: Thử nghiệm không rõ ngày kết (II)
Bọn họ xuất hiện trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là một khoảng thảo nguyên rộng và một khu rừng già, mặc dù ở cách đó không xa vẫn có lối mòn cùng lác đác mấy ngôi nhà bé tí ở phía xa xa, nhưng nhìn căn nhà vẫn như tách biệt hoàn toàn với thế giới con người.
Hai người im lặng không nói gì, Rishima không dám đưa mắt nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt vạt áo của người đối diện hơn khiến hắn nhăn mặt.
Hắn không chút do dự đẩy mạnh cô ra, Rishima bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng, lập tức ngã ra sau, cơn đau truyền đến đại não khiến cô khó hiểu mà lén nhìn lên người đang đưa tay phủi phần vạt áo bị cô nắm hồi nãy như thể nó bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào vậy. Hành động đó khiến cô lại một lần nữa thất vọng, cái ôm khi ở sàn đấu giá kia chắc chỉ để cô không bị lạc mà thôi, cô ảo tưởng quá rồi, cô chỉ là một món hàng không hơn không kém lại đi mơ mộng về sự yêu thương của chủ nhân sao?
Error_Ellouis Crayeen
Ta không thích bị người khác đụng vào người, nhớ lấy
Nightmare_Rishima Chevrolet
V...vâng...
Rishima bất ngờ trước thái độ hờ hững như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn đưa đôi mắt vô cảm nhìn cô, ánh mắt lướt từ đầu đến chân như đang đánh giá món hàng mới mua. Cô gượng gạo đứng lên, đầu vẫn cúi xuống không dám ngẩng cao, mái tóc màu tím nhạt xen lẫn mấy lọn màu xanh ngọc rũ dài, che khuất gương mặt lo sợ của cô.
Error_Ellouis Crayeen
Ta tên Ellouis
Nightmare_Rishima Chevrolet
A.. Tôi, tôi tên Rishima, Rishima Chevrolet
Error_Ellouis Crayeen
Từ giờ nhóc sẽ là đệ tử của ta, theo ta làm kẻ hủy diệt
Nightmare_Rishima Chevrolet
D...dạ?
Rishima lại một lần nữa tròn mắt, cô vậy mà lại được làm đệ tử của một kẻ hủy diệt? Kết quả này khiến cô không biết nên vui hay buồn, vui vì đã có người để dựa vào hay buồn vì sư phụ lại là kẻ hủy diệt?
Error_Ellouis Crayeen
Theo ta làm kẻ hủy diệt
Error_Ellouis Crayeen
Nhưng không giống như những tên đáng khinh ngoài kia, chúng ta là những kẻ hủy diệt có tri thức, biết nên hủy những gì và không nên diệt những gì
Error_Ellouis Crayeen
Ta sẽ dạy cho nhóc tất cả những kiến thức cần thiết, còn nhóc sẽ phải sống với ta, tuyệt đối không được chạy trốn
Nightmare_Rishima Chevrolet
Vâng..
Ellouis hài lòng trước dáng vẻ nghe lời của Rishima, hắn nắm lấy vai của vô, xoay người cô lại, đập vào mắt cô là ngôi nhà mang nét đẹp cổ kính và ấm áp, nơi họ đang đứng là con đường mòn dẫn vào căn nhà, hai bên là khoảng đất trống nhỏ đầy cỏ xanh được bao quanh bởi hàng rào xây bằng gạch kiên cố. Không khí không phù hợp với người như Ellouis chút nào, ít nhất là cô nghĩ thế.
Error_Ellouis Crayeen
Đây là nhà của ta, cũng chính là nhà của nhóc, nhóc sẽ sống ở đây với ta
Nightmare_Rishima Chevrolet
Nhà... sao?
Đôi môi nhỏ nhắn thốt lên mấy tiếng, bên trong cô chợt vang lên những tiếng kêu hân hoan, cô cảm giác như có vô vàn con bướm đang bay trong bụng vậy. Cô vui quá, cuối cùng cô cũng có nhà rồi, dù không phải là của riêng mình nhưng ít nhất, ở đây cô có người có thể che chở cho cô và cô sẽ luôn có nơi để trở về.
Error_Ellouis Crayeen
(Ánh mắt kì lạ này... Không lẽ chỉ vì có nhà mà vui đến thế sao?)
Error_Ellouis Crayeen
(Vui... Là cảm giác thế nào?)
Hắn trầm tư trước ánh mắt lấp lánh ngập trong vui sướng của cô vì có nhà, hắn từ khi biết bản thân đang tồn tại trên cái thế giới chết dẫm này không biết cảm xúc là gì và không hiểu tại sao đối với cùng một thứ mà con người lại có thể có nhiều thái độ khác nhau, hắn thật sự cảm thấy rất mơ hồ. Có vẻ như ở chung với cô nhóc này có thể khiến hắn hiểu hơn về cảm xúc con người, ngoài ra hắn cũng có hứng thú với thứ đang ngủ đông trong cơ thể cô nhóc này nữa, quả là một vật thử nghiệm tốt.
Horror_Hatsukio
Ô kìa, tên cáo già đã về rồi kìa
Error_Ellouis Crayeen
Ta về rồi đây
Horror_Hatsukio
Ôi chao ôi, coi tên cáo già mang gì về này
Con người kì lạ gọi Ellouis là cáo già này vừa mới mở cửa nhà, trên tay còn đang xách theo một giỏ xách đan bằng dây mây, nhìn như là đang chuẩn bị đi mua đồ. Người đó vừa nhìn thấy hai người đã nhanh nhảu bước đến, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của cô. Y có vẻ rất hứng thú với thứ mà Ellouis mang về.
Error_Ellouis Crayeen
Hatsu!
Horror_Hatsukio
Cô nhóc đáng yêu này là của ngươi chứ gì, vậy ta không chạm vào nữa
Horror_Hatsukio
Chào nhóc, anh là Hatsukio, nhóc cứ gọi là Hatsu!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Em... là Rishima Chevrolet
Nightmare_Rishima Chevrolet
Anh gọi em là Rishima cũng được
Error_Ellouis Crayeen
Nhóc này ta mua từ chỗ quen, có thể tin tưởng, từ giờ sẽ là thành viên mới
Horror_Hatsukio
Ây daa, ra là thành viên mới à, tên cáo già này hình như bị chập mạch rồi
Nightmare_Rishima Chevrolet
Chập.. mạch ạ?
Cô khó hiểu trước lời bình phẩm của Hatsu, y thấy thế liền bật cười, cười chán chê rồi lại thôi. Y nghiêm túc nhìn kĩ cô, từ trên xuống dưới, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Horror_Hatsukio
(Ra là vậy, vật thử nghiệm này có gì đó khác so với những người trước)
Horror_Hatsukio
(Bên trong nhóc này đang ẩn chứa một thực thể bí ẩn mạnh mẽ)
Horror_Hatsukio
(Bảo sao lại khiến tên cáo già hứng thú mà xem là thành viên)
Horror_Hatsukio
(Coi bộ cuộc sống sau này của nhóc Rishima sẽ tốt hơn đồng loại đi trước rồi!)
Error_Ellouis Crayeen
Đừng để ý đến hắn, theo ta vào trong
Nightmare_Rishima Chevrolet
V...vâng
Ellouis mất kiên nhẫn mà đi vào, Rishima cũng lúng túng chạy theo. Hatsu nhìn cô hai chân ngắn củn chạy theo từng bước chân dài ngoằng của hắn mà lại bật cười.
Horror_Hatsukio
Sao mình đột nhiên lại có cảm giác hai người họ không chỉ đơn giản là sư đệ cơ chứ?
Chương 3: Em thuộc về ngôi nhà này (I)
Nightmare_Rishima Chevrolet
A! Cái này... Cái này tôi tự làm được mà!
Error_Ellouis Crayeen
Nhìn nhóc ốm yếu thế này, đến cả đi cũng không vững, làm sao mà tự tắm được?
Error_Ellouis Crayeen
Nếu nhóc có mệnh hệ gì thì chẳng phải uổng công ta bỏ tiền ra mua nhóc sao?
Khung cảnh giằng co chỉ vì việc tắm rửa cho Rishima khiến Hatsu đứng bên cầm khăn bông không nhịn được cười, hắn mặc dù vẫn muốn coi tiếp nhưng không thể để cô bé của chúng ta lộ hết hàng được. Thế là y nhanh chóng thi thiển ma pháp, để bức tường vô hình chắn ngang. Hai người bị tách ra bất ngờ đồng loạt nhìn về phía y, còn y vẫn mỉm cười tiến đến chỗ Rishima, người mà mặt mày đỏ chét như trái cà chua, tay còn nắm chặt cổ áo đã bị Ellouis thô bạo cởi ra.
Horror_Hatsukio
Nào nào, đừng sợ, để anh giúp em đi tắm ha!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Anh giúp... em?
Nightmare_Rishima Chevrolet
Không được, không được!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Em...em tự tắm được! Không phiền đến hai người đâu!
Horror_Hatsukio
Ôi chao, cô bé đáng yêu đang ngại ngùng kìa!
Horror_Hatsukio
Hihi, đừng sợ, mặc dù tự xưng là anh nhưng bản thân tinh linh này không hề có giới tính, muốn coi là nam hay nữ đều được!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Tinh...linh?
Rishima kinh ngạc nhìn Hatsu, anh nhìn vậy mà lại là tinh linh. Dáng vẻ tinh nghịch, cợt nhả đó làm cô tưởng anh là yêu tinh cơ đấy. Dù vậy, cô vẫn nhất quyết không để bất kì ai giúp cô, chỉ là đi tắm thôi mà! Cô làm được!
Horror_Hatsukio
Đúng là một cô nhóc cứng đầu mà!
Horror_Hatsukio
Em mà bị gì thì đừng trách anh đấy nhá!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Em... Em biết rồi!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Anh mau ra ngoài đi! Đừng đứng trước cửa phòng tắm như vậy!
Horror_Hatsukio
Anh biết rồi, đi đây!
Hatsu vẫn giữ nụ cười mà đóng cửa phòng tắm, để lại cho Rishima không gian riêng tư. Cô mắt thấy đã không còn ai ở ngoài bèn thả lỏng tâm tình, cơ thể dần dần trượt xuống cho đến khi đầu cô tựa vào thành bồn, nước nóng bao trùm lấy tấm thâm gầy guộc, xoa dịu sự mệt mỏi nhiều ngày, đầu óc của cô theo đó cũng được thư giãn. Cô thầm cảm thán, vậy mà bản thân lại được tắm đàng hoàng, lần cuối cô được ngâm bồn là khi nào ấy nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nữa.
Nightmare_Rishima Chevrolet
Haizz...
Nightmare_Rishima Chevrolet
Nơi này là nhà của mình...
Nightmare_Rishima Chevrolet
Đúng vậy, là nhà, là mái ấm có thể che chở mình khỏi cơn mưa...
Cô cũng từng có nhà, một gia đình nhỏ bốn người, một cha, một mẹ, một người anh và người em út là cô. Gia đình ấy đã vui cười với nhau suốt nhiều năm cho đến khi người ta báo tin cha qua đời trong một vụ xâm lấn lãnh thổ của tộc ma tinh, ông ấy chỉ là một trong số những nạn nhân xấu số trên con đường oanh tạc của chúng. Cha cô là người thương cô nhất trên đời, ông luôn bảo vệ cô khỏi những sinh vật kì lạ mà cô nhìn thấy hằng ngày, hằng giờ.
Vậy mà cha cô lại chết dưới lưỡi đao bẩn tưởi của quân ma tinh, rồi mẹ cô dưới áp lực nặng nề của đám sinh vật kì dị và cuộc sống mà cũng bỏ anh em cô mà theo cha. Kể cả anh trai cô cũng không ngoại lệ, năm cô 10 tuổi, anh cô đột nhiên biến mất, biến mất không dấu vết, như thể anh ấy chưa hề tồn tại trên thế giới này. Ba người cứ thế bỏ rơi cô, để cô một mình trơ trọi đối mặt với cuộc đời đầy tàn nhẫn này. Hỏi cô có hận họ không, cô cũng chẳng biết phải nói sao cho phải.
"Đương nhiên là cô hận họ rồi, không phải sao?"
Lồng ngực cô đột nhiên thắt lại, như có sợi dây cuốn chặt lấy trái tim cô. Cô giật mình ngồi bật dậy, làn nước vốn dĩ vẫn luôn tĩnh lặng bị hành động này của cô làm cho dao động, tạo ra tiếng động khá lớn, nhưng đó không phải điều cô chú ý. Cái cô quan tâm là giọng nói bí ẩn phát ra, có lẽ là trong đầu cô. Nó nói là cô hận họ, hận những người từng yêu thương cô hết mực, cuối cùng lại bỏ rơi cô.
Nightmare_Rishima Chevrolet
Không phải thế! Tôi không...
"Đúng rồi, cô hận họ, hận họ đến tận xương tủy, vì họ mà cô sống còn không bằng chó"
Nightmare_Rishima Chevrolet
Không!
"Trả thù họ đi! Hãy đến gốc cây khởi nguồn của cảm xúc đi!"
Nightmare_Rishima Chevrolet
Không...!
Cô ôm chặt đầu, vùi vào giữa đầu gối. Nước mắt không tự chủ mà rơi, giọng nói ấy lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cô, nó làm cô phải khổ sở biết bao, cảm giác tiêu cực ấy cứ ăn mòn lấy cơ thể. Thật khó chịu và đáng sợ
Horror_Hatsukio
Rishima... Nhóc ổn không vậy?
Nightmare_Rishima Chevrolet
Hả?
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, nơi đó vẫn còn truyền đến tiếng gõ cửa chậm rãi của Hatsu, nhờ nó mà giọng nói kia đã buông tha cho cô.
Nightmare_Rishima Chevrolet
Em...em ổn!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Đừng mở cửa!
Horror_Hatsukio
Vậy thì tốt rồi, tắm xong thì xuống ăn trưa đi nhé!
Hatsu mỉm cười sau cánh cửa, y nhanh chóng rời đi sau lời nhắc nhở. Khi xuống đến chân cầu thang, y lại bắt gặp Ellouis đang dựa người cửa phòng bếp nhìn lên trên, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi đó khiến y lại cười.
Horror_Hatsukio
Nè tên cáo già! Ngươi đang nghĩ gì đấy!
Error_Ellouis Crayeen
Không có..
Horror_Hatsukio
Ủa? Lạ nghỉ? Không phải là nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu kia sao? Hửm?
Hatsu lộ vẻ tinh nghịch tiến đến Ellouis, người cao hơn y cả nửa người. Đôi mắt đã bị hỏng một bên của y lặng lẽ quan sát từng chuyển động trên khuôn mặt của Ellouis như đang tìm kiếm một điều gì đó. Tiếc là y vẫn chẳng thể tìm ra.
Error_Ellouis Crayeen
Hatsu, quay về làm việc đi
Horror_Hatsukio
Chẳng phải bữa trưa đã sẵn sàng rồi sao?
Horror_Hatsukio
Chúng ta đang chờ đứa trẻ đáng yêu kia đó
Hatsu thu lại ánh mắt, dáng vẻ nhanh nhảu thường ngày lướt qua Ellouis, y cũng không quên ngoái lại tặng cho hắn một cái nháy mắt mà hắn cho là khó hiểu
Đúng lúc đó, Rishima bước xuống lại bắt gặp cảnh tượng này, cô thầm cảm thán rằng mối quan hệ của họ thật tốt. Không ngờ tinh linh và kẻ hủy diệt cũng có thể ở chung với nhau.
Error_Ellouis Crayeen
Mau vào ăn đi
Error_Ellouis Crayeen
Trông nhóc gầy gò quá, như vậy không thể hủy diệt thứ gì đâu!
Nightmare_Rishima Chevrolet
Vâng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play