[Mặc Uyên X Bạch Thiển] Mộng Hồi Côn Luân
Gặp Gỡ
Bạch Thiển
/vui vẻ/ Đây là Côn Luân Hư sao? ể trên đó có thứ gì kìa!
Chiết Nhan
Lên trên đó, tận mắt nhìn thì ngươi sẽ biết thôi /làm phép biến Bạch Thiển thành nam nhân/
Bạch Thiển
/ngạc nhiên nhìn sang Chiết Nhan/ Tại sao khi không ông biến ta thành ra nam nhân vậy?
Chiết Nhan
Côn Luân Hư không nhận nữ làm đệ tử, muốn bái sư bắt buộc phải là nam nhân, tiểu ngũ ngươi nhớ kỹ kể từ bây giờ ngươi không còn Bạch Thiển con gái của Thanh Khâu Hồ Đế mà là Tư Âm, là một tiểu hồ ly mà ta nhặt về nuôi rồi đưa tới Côn Luân Hư bái Mặc Uyên thượng thần là sư phụ
Bạch Thiển
Có bị phát hiện ra không hả?
Chiết Nhan
/cười/ tùy vận may thôi
Chiết Nhan
Những đệ tử của Mặc Uyên không ai có khả năng này, nhưng còn bản thân Mặc Uyên có nhận ra được ngươi vốn là nữ nhi hay không thì tuỳ vào vận may hôm nay của nhà ngươi thôi đó
Sau đó hai người cùng nhau đi lên Côn Luân Hư
Trước sảnh đại điện Côn Luân Hư khi Chiết Nhan và Bạch Thiển vừa lên tới thì một cây quạt từ đâu bay tới ngay trước mặt Bạch Thiển, nàng thấy lạ nên cầm lên, hình phía sau Mặc Uyên và đồ đệ của hắn cũng từ từ bước đến
kế bên cũng có một người cũng muốn bái sư giống nàng, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hơi ghét bỏ
Bạch Thiển
/Nghĩ thầm/ Tiểu tử này từ đâu tới vậy chứ, dám dành bái sư với mình
Mặc Uyên thấy thần khí vừa mới phát hiện được lại nhận Bạch Thiển là chủ nhân
Mặc Uyên
/Nghĩ thầm/ Là nữ nhi sao?
Chiết Nhan
/Chiết Nhan thấy Mặc Uyên tới liền ra hiệu cho Bạch Thiển bước lên chào hỏi/
Bạch Thiển
/Thấy Chiết Nhan ra hiệu nàng cũng từ từ bước lên, khi nhìn thấy Mặc Uyên nàng nghĩ/ Còn tưởng một chiến thần vang danh khắp nơi có ba đầu sáu tay ai ngờ đâu lại là một người còn phong lưu hơn cả Chiết Nhan
Mặc Uyên
/Thấy nàng bước đến tim có hơi đập nhanh/
Bạch Thiển
/Đi tới trả lại cây quạt cho Mặc Uyên rồi nói/ Thượng Thần, Tư Âm vì ngưỡng mộ nên hôm nay tới bái sư
Mặc Uyên
/hơi rung động, chìa tay nhận lấy cây quạt/ Đi vào trong rồi nói
Cả đám người cùng nhau đi vào đại điện, Bạch Thiển và Một Người cùng tới bái sư chung với mình đang quỳ dưới điện
Mặc Uyên
Lúc nãy các con nói tên là gì?
Mặc Uyên
/nghe vậy gật đầu/ hai người đến bái sư cùng một lúc, bây giờ ai là sư huynh ai là đệ đệ đây?
Bạch Thiển
/Nghe vậy nhìn Chiết Nhan ra hiệu mình không muốn làm đệ đệ/
Chiết Nhan
/Chiết Nhan thấy Bạch Thiển nhìn mình mỉm cười rồi lên tiếng/ Theo ta thấy thì tiểu hồ ly ta nhặt được tuổi vẫn còn nhỏ nên cho nó là đệ đệ đi
Bạch Thiển
/Nghe Chiết Nhan nói vậy, khó chịu đứng dậy nói/ Vậy thì ta không bái nữa
Điệp Phong
/Nghe vậy lên tiếng/ Ngươi tưởng Côn Luân Hư là nơi nào nói muốn bái là bái không bái là không bái à
Mặc Uyên
/Thấy nàng như vậy rất đáng yêu lên tiếng/ Tại sao vậy?
Bạch Thiển
/Nghe vậy trả lời\ Ở nhà ta là người nhỏ nhất bây giờ đi bái sư ta cũng là người nhỏ nhất, thật là thiệt thòi quá
Mặc Uyên
/Nghe nàng nói vậy thấy nàng càng đáng yêu hơn/ Được vậy ta tặng con cây quạt này làm pháp khí như vậy có công bằng chưa?
Bạch Thiển
/Nhận quạt/ Người nói thật sao
Mặc Uyên
Mặc Uyên ta chưa gạt ai bao giờ
Đệ tử Mặc Uyên nháo nhào vì đây là pháp khí vừa nhận được sáng nay mà sư phụ lại đem tặng cho người đệ tử người mới nhận
Bạch Thiển
/Cầm quạt lên nhìn nhìn sau đó hỏi/ Cây quạt này tên là gì vậy
Mặc Uyên
Quạt Ngọc Thanh Côn Luân
Sau khi hoàn thành xong việc nhận đệ tử Mặc Uyên có chút dặn dò
Mặc Uyên
Tử Lan con ở chung phòng với các sư huynh còn lại còn Tư Âm thì con phải dọn và thư phòng trống ở ngang phòng ta
Nghe vậy thì ai cũng hơi bất ngờ sau đó cũng gật đầu đồng ý
Chớm Thương
Sau khi bái Mặc Uyên là sư phụ, Bạch Thiển cũng dần quen cuộc sống trên Côn Luân Hư, ngày ngày phải thức sớm dậy khuya để học tập
Bạch Thiển
/Buồn chán khi đang ở trong phòng/ Chán quá không biết bây giờ Chiết Nhan và Tứ Ca như thế nào rồi
Tử Lan
/Đi tới cửa phòng Bạch Thiển gõ cửa/ Nè Tư Âm ta phát hiện sau núi có cảnh vật rất đẹp có muốn đi cùng để xem không?
Bạch Thiển
/Đang buồn chán nghe vậy đứng lên mở cửa/ Thiệt sao, đi nhanh thôi nếu không về trễ sẽ bị sư phụ la đó
Sau đó cả hai cùng ra sau núi chơi
Tử Lan
Nè Thập Thất, đệ học thuộc trận pháp sáng sư phụ dạy chưa
Bạch Thiển
Lúc sáng ta lên lớp toàn ngủ gật không có nghe giảng thì lấy đâu ra mà học thuộc
Tử Lan
/Nghe Tư Âm nói vậy vỗ vai cái/ Đệ gan thật đó, sư phụ giảng bài mà dám ngủ luôn sao?
Bạch Thiển
Ta cũng đâu có muốn, do sáng sớm bị bắt đi học ta chưa tỉnh ngủ mà, nè huynh có chép lại không tí về đưa cho ta nhé
Do hai người mãi chơi vui quá nên quên không để ý thời gian đến khi chơi đã thấm mệt định về Côn Luân Hư đã thấy trời tối từ bao giờ
Bạch Thiển
/Lo lắng/ Nè thập lục, trễ rồi chúng ta mau quay trở về thôi nếu không thì sẽ bị phạt đó
Tử Lan
/Lo lắng không kém/ Mau về thôi, cũng tại đệ hết đó lúc nãy ta kêu về sớm mà không chịu
Bạch Thiển
/Cãi lại/ Ta cũng đâu có muốn, huynh cũng ở lại chơi với ta mà sao bây giờ trách một mình ta
Hai người lên đường quay lại Côn Luân khi vừa về tới đã thấy các sư huynh còn lại đang đứng hai bên ở sảnh còn Mặc Uyên đang ngồi trên chính điện
Rồi hai người cùng bước lên
Mặc Uyên
/Đặt chén trà lại lên bàn rồi nhìn Bạch Thiển và Tử Lan đang bước đến/
Bạch Thiển
/Quỳ xuống và đồng thanh/ Sư phụ
Tử Lan
/Quỳ xuống và đồng thanh/ Sư phụ
Mặc Uyên
/Nhìn Bạch Thiển/ Hai con đi đâu mà giờ này mới về?
Tử Lan
/Lên tiếng trước/ Thưa sư phụ do Thập Thất sư đệ rủ con đi chơi con đã không chịu mà đệ ấy cứ bắt con đi cho bằng được nên bây giờ mới về trễ ạ
Bạch Thiển
/Trừng mắt nhìn Tử Lan/ Sư phụ, thập thất không có
Mặc Uyên
Tử Lan con là sư huynh mà không biết làm gương để sư đệ mình rủ rê như vậy, ta phạt con chạy 10 vòng núi Côn Luân sau đó chép 50 lần kinh thư
Tử Lan
/Bất ngờ/ Sư phụ, đã phải chạy 10 vòng núi Côn Luân còn phải chép 50 lần kinh thư sao
Mặc Uyên
/Nhìn Tử Lan/ Con có ý kiến gì à
Tử Lan
/Cuối đầu/ Không có, con biết rồi
Bạch Thiển
/Thấy sư phụ phạt Tử Lan nặng như vậy có chút sợ, nghĩ thầm/ Thập lục sư huynh bị phạt như vậy, mình vừa mang tiếng rủ rê sư huynh đi chơi sư phụ sẽ phạt mình như thế nào đây
Mặc Uyên
/Nhìn sang Bạch Thiển/ Thập Thất đi theo ta
Nói rồi Mặc Uyên đứng dậy bước ra khỏi chính điện
Bạch Thiển
/Nghe sư phụ nói vậy thầm mừng rỡ/ Dạ
Bạch Thiển đi theo sau Mặc Uyên, khi đi tới hồ sen ở Côn Luân Hư thì Mặc Uyên dừng lại, nhìn Bạch Thiển
Bạch Thiển
/Thấy sư phụ nhìn mình vội lên tiếng/ Sư phụ thập thất biết sai rồi
Nghe Mặc Uyên nói vậy nàng nắm lấy ống tay áo Mặc Uyên quơ quơ
Bạch Thiển
Sai vì không nghe lời sư phụ
Mặc Uyên
/Nhìn Bạch Thiển quơ tay áo mình có chút vui/ Vậy ta nên xử phạt thế nào đây
Bạch Thiển
/Biết Mặc Uyên yêu thương mình nên được nước lấn tới/ Nên phạt dọn dẹp phòng cho sư phụ 3 ngày
Mặc Uyên
/Nghe nàng nói vậy thì cười/
Bạch Thiển
/Thấy Mặc Uyên cười nên nàng tiếp tục làm nũng/ Nha sư phụ~~
Bạch Thiển
/Thấy Mặc Uyên đồng ý vui quá nhào tới ôm lấy Mặc Uyên/ Chỉ có sư phụ là thương thập thất nhất
Mặc Uyên
/Bất ngờ trước cái ôm của Bạch Thiển/
Bạch Thiển
/Thấy hành động mình hơi quá nên buông ra/ Vậy con về phòng trước nha
Nói rồi Bạch Thiển chạy đi để lại Mặc Uyên còn đứng đó ngơ ngác
Bạch Thiển
/Ngồi xuống giường/ Lúc nãy mình vui quá nên lỡ ôm sư phụ không biết ngài ấy có nghĩ gì không nữa
Bạch Thiển
Nhưng mà cảm giác ôm sư phụ thật sự rất thích /nói rồi nằm xuống giường kéo chăn lên tới mặt cười khúc khích/
Mặc Uyên
/Nhớ lại cái ôm lúc nãy của Bạch Thiển/
Mặc Uyên
/Cười cười/ Thật sự muốn ôm nàng thêm chút nữa
Thế là đêm nay có hai người không ngủ được vì quá phấn khích
Tỏ Tình
Sáng hôm sau, khi Bạch Thiển thức dậy đã sửa soạn đánh răng rửa mặt sau đó chạy qua phòng Mặc Uyên
Bạch Thiển
/gõ cửa phòng/ Sư phụ người có trong đó không
Mặc Uyên
/đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa/ Vào đi, ta ở trong đây
Bạch Thiển
/đi vào nhìn Mặc Uyên/ Con tới để dọn dẹp phòng
Sau đó Bạch Thiển bắt đầu dọn dẹp phòng của Mặc Uyên, Mặc Uyên vẫn ngồi đó đọc sách nhưng cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn nàng rồi mỉm cười
Mặc Uyên
/Nhìn nàng rồi lên tiếng/ Thập Thất
Bạch Thiển
/Nghe thấy Mặc Uyên kêu nhưng không quay lại vì đang dọn dẹp sách/ Da, sư phụ?
Mặc Uyên
/im lặng hồi lâu rồi lên tiếng/ Ta nghĩ...ta không thể xem con là đệ tử của mình được nữa
Bạch Thiển
/Ngừng tay, quay đầu lại nhìn Mặc Uyên, bối rối/ Sư phụ...sao người nói vậy
Mặc Uyên
/bước đến gần Bạch Thiển, ánh mắt sâu không thấy đáy/ Con đến Côn Luân Hư đã ba trăm năm… học chẳng bao nhiêu, ngủ thì nhiều, mỗi ngày đều gây chút chuyện, khiến ta phải nhắc nhở không dưới ba lần, thế nhưng, từ khi con đến… lòng ta không còn tĩnh như trước nữa.
Bạch Thiển
/ngơ ngác nhìn Mặc Uyên, tưởng mình nghe lầm/
Mặc Uyên
/nắm lấy tay Bạch Thiển/ Ta từng nghĩ Côn Luân Hư vốn là chốn thanh tĩnh, càng yên lặng càng tốt. Nhưng từ khi con đến… ta mới biết, ta đã quen với sự ồn ào ấy. Và… ta thích con
Bạch Thiển
/đỏ mặt, lùi lại một bước/ Sư phụ...người biết con là nữ nhi?
Mặc Uyên
/Cong mỗi cười/ Từ lúc con đặt chân lên Côn Luân Hư này, ta đã biết con là con gái của hồ đế Bạch Chỉ rồi, nhưng ta không vạch trần
Bạch Thiển đứng ngây người, đôi mắt mở to nhìn Mặc Uyên, như thể không tin vào tai mình.
Tim nàng thì lại bắt đầu đập rộn lên vì câu nói “ta thích con” kia.
Bạch Thiển
/cắn môi, quay sang chỗ khác, giọng nhỏ đi/ Người… người thích ta thật sao?
Mặc Uyên
/gật đầu/ Đúng vậy, ta thích nàng
Bạch Thiển
/quay lại nhìn Mặc Uyên/ Vậy… nếu ta cũng hơi hơi thích người thì… có được không?
Mặc Uyên
/hơi đen mặt/ Không được hơi thích ta, nàng chỉ được phép thích ta thôi
Bạch Thiển
/nghe Mặc Uyên nói vậy cười/ Vậy để con suy nghĩ đã
Mặc Uyên
/tiến lại gần nàng hơn/ Suy nghĩ ngay bây giờ, trong vòng một hơi thở
Nàng chưa kịp trả lời thì Mặc Uyên cuối xuống hôn lấy nàng
Mặc Uyên
/đưa lưỡi vào trong nàng/
Bạch Thiển
/hơi bất ngờ nhưng sau đó đáp trả nhiệt tình/
Quấn quýt nhau một hồi hai người mới buông nhau ra
Mặc Uyên
/thở hổn hển/ Thập Thất, có đồng ý hay không
Bạch Thiển
/nhìn Mặc Uyên/ Nhưng người là sư phụ con mà
Mặc Uyên
/Chậm rãi trả lời/ Không quan trọng, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ nhanh chóng tới Thanh Khâu tìm gặp hồ đế để cầu hôn nàng
Bạch Thiển
/môi khẽ cong lên/ Vậy… người nhớ giữ lời đấy
Mặc Uyên
/ôm nàng/ Mặc Uyên ta chưa bao giờ lừa gạt ai
Bạch Thiển
/ôm lại/ Được vậy ta tin sư phụ
Vậy là có hai người trên Côn Luân Hư yêu nhau rồi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play