Gõ Cửa Tim Cậu Lúc 2 Giờ Sáng
chap 1 : " Đừng nhắn tôi lúc khuya, tôi yếu lòng lắm.”
Hạ Phong
Hạ Phong (20t)
– Sinh viên năm hai, khoa IT
– Tính cách: Ngoài lạnh trong ấm, hay chọc ghẹo nhưng thật ra rất để tâm
– Có giọng trầm, đôi khi nói chuyện rất “gợi hình”, thích trêu đối phương bằng lời
– Thích cậu từ cái lần… bị cậu block rồi unblock
Lâm Khải
Lâm Khải (19t)
– Sinh viên năm nhất, ngành truyền thông
– Tính cách: Nhỏ nhẹ, lễ phép, nhưng hay “phản dame” cực mạnh
– Ngoài mặt bảo không thích, nhưng mỗi tối lại là người chủ động check tin nhắn
– Biết rõ Hạ Phong đang thích mình, và… cậu cũng đang thích lại
Hạ Phong
Chưa , anh nhắn tôi vào giờ này chi vậy
Hạ Phong
Không có gì ... Chỉ muốn nói chuyện với em một chút
Hạ Phong
//Hạ Phong ngồi dựa vào đầu giường, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng mắt cậu hơi cong, như đang cười. //
Hạ Phong
Mà ... Em đang làm gì đó
Lâm Khải
Hạ Phong , anh bị điên à
Lâm Khải
Nói chuyện thì nói đàng hoàng đi
Lâm Khải
//Lâm Khải cắn môi. Cậu nằm nghiêng, điện thoại kê lên gối. Mặt hơi nóng, nhưng không rõ vì giận hay… vì ngại. //
Hạ Phong
Đàng hoàng mà. Tôi đang tưởng tượng em mặc áo phông rộng, tóc rối, nằm gác chân lên chăn, mắt lim dim.
Lâm Khải
Tôi block anh bây giờ
Hạ Phong
Block xong ai chúc em ngủ ngon
Lâm Khải
// Lâm Khải gối mặt vào tay, tim đập hơi nhanh. Thật phiền. Nhưng cũng thật dễ chịu. //
Lâm Khải
Tôi tự chúc tôi được
Hạ Phong
Nhưng tôi chúc thì em mới dễ ngủ hơn đúng không ?
Lâm Khải
... Anh nghĩ mình là ai vậy
Hạ Phong
Là người cứ nhắn tin với em mỗi tối
Lâm Khải
// Im lặng. Lâm Khải không trả lời ngay. Cậu vùi mặt vào gối, lòng hỗn độn. Đúng là… mỗi tối đều là anh ta nhắn cuối. Và mình… cũng luôn trả lời. //
Hạ Phong
Em đang nghĩ gì vậy ??
Lâm Khải
Nghĩ xem mai nên ăn mì gói hay cơm rang
Hạ Phong
Em đang nghĩ đến tôi, đúng không ?
Lâm Khải
//Tim Lâm Khải nảy lên. Cậu không dám thừa nhận, nhưng lòng thầm rối bời. Hạ Phong luôn biết cách khiến cậu mềm lòng, nhất là vào lúc đêm muộn. //
Lâm Khải
Anh đừng nhắn tôi lúc khuya nữa
Lâm Khải
Tôi yếu lòng lắm...
Hạ Phong
// Mắt Hạ Phong dịu lại. Cậu thả điện thoại lên gối, cười khẽ. Em cuối cùng cũng nói thật. //
Hạ Phong
Vậy ... Tôi nhắn ban ngày được không ?
Hạ Phong
Nhưng ban ngày em bận . Tối em mới thật là em . Nhỏ tiếng ,mỏng manh ,dễ rung động
Hạ Phong
Giống như tôi bây giờ
Lâm Khải
... Anh cũng dễ rung động ?
Hạ Phong
Ừ, nhất là khi em gõ 3 chấm ...
Hạ Phong
Mỗi khi em "..." là tôi biết , em đang nghĩ về tôi .
Lâm Khải
// Lâm Khải thở dài. Tên này… đáng ghét thật. Nhưng đáng yêu thật. Mà hình như, mình đang không muốn dừng cuộc nói chuyện này chút nào. //
Hạ Phong
Em chúc tôi ngủ ngon đi đã
Lâm Khải
Tối rồi 00:30 rồi , mà thôi ngủ ngon , đừng mơ linh tinh về tôi là được
Hạ Phong
Mơ em mặc áo sơ mi dài tới gối , ngồi trên đùi tôi thì được không
Hạ Phong
Ngủ ngon ,Lâm Khải . Mơ đẹp nhé
//Cả hai đều không nói nữa. Nhưng cả hai đều không tắt màn hình. Họ nằm đó, tim đập thình thịch, cùng nhìn những dòng chữ của nhau mà mỉm cười. //
Chap 2 – “Nếu em dỗi, tôi sẵn sàng bay 10km tới dỗ.”
Hạ Phong
// Không có tin nhắn trả lời. Hạ Phong nhìn màn hình, thấy chỉ có “đã nhận”. Cậu thở dài, chống tay lên trán. //
Hạ Phong
Nếu tôi lỡ lời , em cứ nói . Đừng im lặng như vậy
Lâm Khải
//Lâm Khải nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng vọt phủ lên gương mặt cậu. Điện thoại rung hai ba lần, nhưng cậu chỉ nhìn chứ không nhắn lại. //
Hạ Phong
Em đọc tin nhắn tồi đúng không
Hạ Phong
Này, nếu em không trả lời, tôi sẽ đến thật đó. Em ở đâu, tôi có thể chạy 10km cũng được.
Lâm Khải
//Lâm Khải mím môi. Trái tim vừa bực vừa mềm nhũn. “Tên này… cứ như biết mình đang giận thật.” //
Lâm Khải
Ai bảo anh nói chuyện nhảm nhí mỗi tối ...
Hạ Phong
Vậy là em thật sự giận à
Lâm Khải
... Không phải giận
Lâm Khải
Chỉ là… mệt với cái kiểu nói rồi biến mất, sáng nhắn như không có gì.
Hạ Phong
Tôi xin lỗi . Tôi không nghĩ là em để tâm
Hạ Phong
//Hạ Phong gục đầu vào gối, gõ chữ thật chậm. Cậu cũng thấy mình vô tâm thật. Nhưng không ngờ Lâm Khải… lại để ý như vậy. //
Hạ Phong
Em có biết không… Tôi nhắn em mỗi tối, là vì tôi nhớ em.
Hạ Phong
Nhưng sáng dậy tôi không dám nhắn nữa, sợ em thấy phiền.
Lâm Khải
... Tôi không thấy phiền
Hạ Phong
// Tim Hạ Phong nảy lên một cái. Cậu nhìn dòng chữ vừa hiện, rồi mỉm cười. //
Hạ Phong
Vậy… tôi được quyền nhắn em 24/7 không?
Hạ Phong
Vậy tôi mơ tiếp nha. Mơ em là người yêu tôi
Hạ Phong
// Hạ Phong cứng họng mất vài giây, rồi bật cười. “Cậu nhóc này… biết cách làm tôi tim đập quá.” //
Hạ Phong
Tôi nói thật đấy. Nếu em buồn, nếu em khó chịu, nếu em dỗi… chỉ cần nhắn tôi. Tôi chạy đến liền.
Lâm Khải
Đêm rồi , nói mấy câu ngọt như vậy làm gì
Hạ Phong
Vì đêm là lúc em yếu lòng
Lâm Khải
Anh nhớ giữ lời đó
Lâm Khải
// Lâm Khải siết gối vào lòng. Cậu không ngờ mình lại nói ra câu đó. Nhưng khi thấy tin nhắn “đang nhập…” hiện lên, tim cậu lại nhẹ nhõm. //
Hạ Phong
Dù em có dỗi 100 lần , tôi vẫn muốn dỗ đủ 101 lần
Hạ Phong
Vì tôi sẽ luôn nhiều hơn em một chút
Hạ Phong
... Để bù cho những gì em không dám nói
// Câu đó khiến Lâm Khải nghẹn lại. Mắt cậu cay cay. Cậu quay mặt vào gối, không muốn bản thân mềm yếu thêm nữa. Nhưng không thể phủ nhận – Hạ Phong đang dần bước vào tim cậu. Một cách dịu dàng và chắc chắn. //
Lâm Khải
Ngủ đi , đồ phiền phức
Hạ Phong
Ngủ ngon , ngươi phiền tôi mỗi đêm
Chap 3 – “Tối qua em mơ thấy tôi, đúng không?”
Hạ Phong
Mắt còn sưng không ?
Lâm Khải
...ai bảo anh biết ?
Hạ Phong
Vì em toàn khóc khi giận . Mắt em không giỏi giấu đâu
Lâm Khải
// Lâm Khải nhìn vào camera trước, tự thấy mí mắt sưng nhẹ thật. Tối qua… cậu khóc một chút. Không phải vì buồn. Chỉ là nhớ quá thôi. //
Hạ Phong
Không sao. Lần sau khóc cứ gọi tôi
Hạ Phong
Tôi sẽ ôm em . Đừng gồng nữa
Lâm Khải
// Câu nói như một cú đánh thẳng vào lòng cậu. Lâm Khải ngừng gõ phím, cắn môi. Chết tiệt… sao lại rung động với mấy chữ này chứ. //
Hạ Phong
Rảnh vì em .còn em ? Rảnh để mơ thấy tôi không ?
Hạ Phong
Em mơ thấy tôi đêm qua đúng không ?
Lâm Khải
Làm sao anh biết ?
Hạ Phong
Vì em gõ “…”. Em chỉ dùng nó khi đang nghĩ về tôi
Hạ Phong
Vậy em mơ thấy gì ?
Lâm Khải
Tôi mơ… tôi ngồi trong lòng ai đó. Tay người đó siết eo tôi. Mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hạ Phong
Ai mà may mắn vậy ?
Lâm Khải
Không rõ mặt . Nhưng mùi nước hoa quen lắm .
Hạ Phong
Em ngửi thấy mùi tôi mà không biết tôi à ?
Lâm Khải
// Lâm Khải đỏ bừng mặt. Cậu ném điện thoại lên giường, chui vào chăn. Tên khốn này… cậu ta đang flirty quá mức rồi. Nhưng mà… mình thích. Mình thích thật rồi. //
Hạ Phong
Em không nhắn nữa à ?
Hạ Phong
Thường thì lúc ngại em sẽ cắn môi và vùi đầu vào chăn
Lâm Khải
... Tôi không ngại
Hạ Phong
Vậy tại sao chưa trả lời câu " trong mơ tôi có hôn em không "
Hạ Phong
Vậy thì đêm nay , tôi cho em nhớ
Hạ Phong
...ai nói tôi sẽ mơ thấy anh nữa ?
Hạ Phong
Tôi sẽ khiến em nhớ bằng thật
Lâm Khải
//Lâm Khải úp mặt xuống gối, trái tim gõ liên hồi như có ai gõ trống trong ngực. Lời Hạ Phong như rót mật vào tai – ngọt, ấm và… đáng sợ. Sợ thật. Sợ mình đổ quá nhanh. Sợ anh ấy không nghiêm túc. Nhưng mà… nếu không thử, làm sao biết? //
Lâm Khải
Tôi không thích người nói đùa
Hạ Phong
Và em biết điều đó
Hạ Phong
Và em biết điều đó
Lâm Khải
...sao anh biết tôi cũng vậy ?
Hạ Phong
Vì không ai giữ lại tin nhắn của một người suốt 3 tháng nếu không rung động.
Hạ Phong
Em không block tôi. Không chặn tôi. Dù tôi có biến mất vài ngày.
Hạ Phong
Nghĩa là… em vẫn muốn tôi quay lại.
Hạ Phong
Không . Là hy vọng
Hạ Phong
Tôi hy vọng em cũng thích tôi
Lâm Khải
// Lâm Khải im lặng. Ngón tay run nhẹ trên bàn phím. Từng chữ, từng câu – như gỡ hết những lớp phòng bị mà cậu đã dựng. Hạ Phong không ồn ào. Nhưng lời anh ta – đủ khiến người khác không thể trốn. //
Lâm Khải
... Nếu tôi nói tôi cũng thích anh?
Hạ Phong
Tôi sẽ lái xe đến ngay . Kể cả trời mưa
Lâm Khải
Đừng đến . Tôi chưa sẵn sàng
Hạ Phong
Được , nhưng tôi sẽ chờ
Hạ Phong
Không ai từng khiến tôi sẵn lòng đợi cả
Hạ Phong
Nhưng em thì có thể
Lâm Khải
//Lâm Khải ôm gối, khẽ cười. Lần đầu tiên, cậu không sợ tin vào một người. Vì có lẽ… trái tim mình cũng muốn tin. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play