JsolNicky | Mình Ở Đây, Giữa Ánh Mặt Trời
Gặp lại
Phòng họp tầng 20 phủ một lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu, tiếng lật vội lịch trình của trợ lý tất cả đều trở nên nhạt nhòa vào khoảnh khắc cửa bật mở, và người đó bước vào
Bộ vest đen được may đo hoàn hảo, cổ áo mở một khuy đầy tự tin, phong thái cứng cáp của một CEO hai mươi tám tuổi vẫn ánh mắt ấy, dáng người ấy, nhưng giờ đây… là một người xa lạ
Phong Hào đứng dậy, đúng quy chuẩn chuyên nghiệp, dù đầu ngón tay đã siết nhè nhẹ dưới bàn
Trần Phong Hào 《30t》
Chào cậu, giám đốc Nguyễn
Trần Phong Hào 《30t》
//cúi đầu//
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Chào trưởng phòng Trần
Giọng hắn trầm, ngắn gọn. Không có một giây ngập ngừng, như thể quá khứ chưa từng tồn tại
Nhưng họ từng ngủ cùng. Họ từng hứa hẹn dưới ánh đèn vàng của một căn phòng trọ, rằng sẽ nắm tay nhau đến tận cùng sự nghiệp
Để rồi một ngày hắn biến mất như cơn mưa tắt, không lời từ biệt
Ba năm. Chỉ một ánh nhìn. Trần Phong Hào cảm giác như cả lồng ngực mình bị bóp nghẹt
Cuộc họp kéo dài một tiếng. Thái Sơn gần như không nhìn thẳng vào Hào lần nào, chỉ nói chuyện qua slide, qua các trưởng phòng khác. Phong Hào ngồi yên, nhưng lòng dậy sóng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như ngày hôm đó
Khi buổi họp kết thúc, các nhân viên lục đục rời khỏi. Sơn thu dọn laptop, chuẩn bị bước ra. Phong Hào không hiểu điều gì xui khiến mình đứng dậy và gọi
Trần Phong Hào 《30t》
Nguyễn Thái Sơn
Người kia khựng lại. Cánh cửa chưa kịp mở, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần đầu chạm thẳng vào Hào kể từ khi gặp lại
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
...Có chuyện gì sao, trưởng phòng Trần?
Lạnh thật. Lạnh đến mức khiến Hào bật cười khẩy, một cái nhếch môi không ra cười
Trần Phong Hào 《30t》
Không. Chỉ muốn chắc là… cậu vẫn còn nhận ra tôi
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//nhìn anh//
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Trí nhớ tôi vẫn tốt
Hắn bước ra ngoài, không thèm ngoái lại
Còn Phong Hào đứng trong căn phòng trống, như thể bị tát một cái thật mạnh bằng lời nói không cảm xúc. Anh nghiêng đầu, cười một mình, nhưng trong ngực tim đập nhanh như trống trận
Vẫn còn. Vẫn còn đau như ngày đầu
Tối hôm đó, phòng làm việc công ty anh vẫn sáng đèn muộn. Bản kế hoạch chưa hoàn thiện. Hào chọn ở lại làm thêm giờ, một phần vì công việc… một phần vì cảm xúc vẫn chưa chịu nguôi ngoai
Một tiếng "tít" vang lên từ thẻ quẹt cửa văn phòng. Tiếng giày da sang trọng vang lên sau lưng anh. Không cần quay lại, Phong Hào cũng biết đó là ai
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Trễ thế này mà trưởng phòng vẫn còn ở lại?
Trần Phong Hào 《30t》
…Tôi làm chưa xong
Trần Phong Hào 《30t》
//không quay đầu//
Trần Phong Hào 《30t》
Còn cậu?
Trần Phong Hào 《30t》
CEO không về nghỉ ngơi à
Thái Sơn không trả lời. Hắn tiến lại gần, dừng sau lưng anh. Không khí dần ngột ngạt. Gần quá… hơi thở hắn phả sau gáy
Trần Phong Hào 《30t》
//nắm chặt con chuột vi tính//
Trần Phong Hào 《30t》
Sao vậy?
Trần Phong Hào 《30t》
//vẫn không nhìn//
Trần Phong Hào 《30t》
Muốn hỏi lại tôi tên gì à?
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Không cần
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Tôi vẫn nhớ rõ từng milimet cơ thể anh
Trần Phong Hào 《30t》
//quay lại//
Trần Phong Hào 《30t》
Cậu nghĩ một câu nói kiểu đó sẽ khiến tôi quay về làm người yêu cậu sao?
Sơn cười khẽ, mắt vẫn khóa vào ánh nhìn của Hào
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Không
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Tôi nghĩ anh vẫn muốn được tôi đè xuống… giống như cái đêm cuối cùng, anh khóc nức nở dưới thân tôi
Trần Phong Hào 《30t》
//giơ tay tát//
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//bắt lấy tay//
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//kéo anh sát vào ngực//
Trần Phong Hào 《30t》
Buông ra!?
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Anh tưởng tôi quên anh dễ dàng như anh nghĩ à
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//thì thầm//
Rồi hắn cúi xuống, ép miệng mình lên môi người cũ
Đêm văn phòng
Môi chạm môi. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Là sự va đập của khát khao bị bóp nghẹn suốt ba năm, là sự cuồng dại của những trái tim từng đau đến rách nát
Thái Sơn siết chặt lấy Hào, kéo anh vào lòng như sợ sẽ tan biến nếu buông ra. Nhưng Phong Hào không mềm lòng, anh cố vùng vẫy, tay đấm mạnh vào ngực hắn
Trần Phong Hào 《30t》
Đồ khốn…ưm~ ah~buông…!
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Không
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Em muốn điều này, và em nghĩ anh cũng như vậy
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//dứt khoác//
Lưng anh bị ép vào bàn làm việc. Hồ sơ rơi loảng xoảng. Hắn đè lên, nụ hôn chuyển thành cắn xé. Hào thở hắt ra, tim đập loạn. Bàn tay hắn không chờ đợi, luồn vào trong áo sơ mi, vuốt lên làn da nóng rực
Trần Phong Hào 《30t》
Dừng… chúng ta không còn là gì của nhau nữa
Trần Phong Hào 《30t》
//bám lấy vai hắn//
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Nhưng anh vẫn run lên khi em chạm vào
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Anh vẫn cứng lên dưới thân em, đúng không?
Hào siết mắt. Câu nói đó thô lỗ, trơ trẽn nhưng lại khiến anh không thể phủ nhận. Dục vọng chưa từng phai, chỉ là bị ép xuống quá sâu trong ngực
Tiếng áo bị giật bung. Cúc bay xuống sàn. Sơn hôn dọc cổ, cắn nhẹ. Hào rên khẽ, tay vô thức túm lấy tóc hắn
Trần Phong Hào 《30t》
Em nghĩ… bản thân vẫn có thể làm ra loại hành động này mà không cảm thấy gì sao?
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Không
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Cả anh và em đều muốn nó xảy ra mà
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Và giờ cứ tận hưởng đi bé
Hắn vừa nói vừa hạ môi xuống ngực Hào, liếm một đường chậm rãi khiến toàn thân anh nổi gai ốc. Bàn tay kia lướt xuống bụng, mở khóa thắt lưng
Ánh đèn trắng nơi văn phòng giờ như một sân khấu riêng cho tội lỗi
Bàn tay Sơn lần vào trong quần, nắm lấy phần nóng rực đã cứng của Hào. Anh bật ra một tiếng nghẹn, hai chân hơi run
Trần Phong Hào 《30t》
Ah~D-dừng…
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Cơ thể anh thật thà hơn đấy
Sơn xoay người anh lại, đẩy anh cúi thấp xuống mặt bàn. Hơi thở của Hào dồn dập, anh cắn môi để ngăn tiếng rên, nhưng thân thể lại cong lên theo từng cái chạm
Chiếc quần tây bị kéo xuống, để lộ mông tròn trắng. Sơn cúi xuống, hôn một cái vào đó
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Vẫn đẹp như ngày em rời đi
Khi anh bị xâm nhập lần đầu tiên sau ba năm nó đau, nhưng đồng thời, quá đỗi thỏa mãn. Lồng ngực bị ép sát bàn, mồ hôi rịn ra từng đường cong. Hắn bắt đầu di chuyển, từng nhịp mạnh, sâu, đầy cố chấp như muốn dập tắt mọi giận hờn giữa hai người
Tiếng da thịt va chạm vang vọng giữa văn phòng yên tĩnh. Mỗi cú thúc là một câu hỏi không lời
“Tại sao anh không tìm em?”
“Tại sao em lại bỏ đi?”
“Tại sao ta vẫn còn muốn nhau nhiều đến vậy?”
Hào khóc. Không biết từ lúc nào. Cả hai như phát điên. Mồ hôi, nước mắt, và dục vọng hòa lẫn
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Em vẫn yêu anh
Sơn thì thầm bên tai khi cả hai chạm đỉnh lần thứ hai
Hào nấc lên, rên rỉ, lưng cong như cánh cung
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
//mơ màng//
Trần Phong Hào 《30t》
Vậy tại sao…?
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Vì nếu không rời đi năm đó, anh sẽ bị hủy hoại cùng em
Hào quay đầu lại. Ánh mắt anh lấp lánh trong nước mắt
Trần Phong Hào 《30t》
Hức...đồ tồi
Trần Phong Hào 《30t》
Ai không cần em bảo vệ anh chứ… Anh chỉ cần em thôi
Trần Phong Hào 《30t》
Vậy mà em dám bỏ anh đi..?
Trần Phong Hào 《30t》
Hức...oaaaa
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Nhưng em về rồi, em sẽ bảo vệ anh mà không rời đi
Họ lại hôn nhau. Lần này là nụ hôn của cả đau đớn lẫn yêu thương
Ký ức
Sáng hôm sau, văn phòng như thường lệ lại trở về vẻ chỉn chu, nghiêm cẩn của nó. Không ai biết đêm qua nơi đây từng là chốn hoang hoải, nơi hai người đàn ông cuốn lấy nhau như những kẻ điên vừa tìm thấy nhau sau cơn bão
Phong Hào ngồi trên bàn làm việc, cà phê nguội ngắt, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính tầng cao, nơi những tòa nhà vẫn tiếp tục chạy đua trong sự lặng câm của thành phố
Trần Phong Hào 《30t》
Em bỏ anh... vì điều gì?
Anh từng muốn hỏi câu đó biết bao lần, nhưng chưa từng dám mở lời
Cho đến tối hôm qua, khi cả hai đều trần trụi và không còn gì để che giấu, Thái Sơn mới thì thầm vào gáy anh như một cơn gió lạnh mùa đông
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Vì gia đình em đã biết về anh
Họ quen nhau khi cả hai còn là nhân viên của một công ty startup truyền thông. Hào là copywriter, Sơn là designer. Họ làm cùng dự án, đi ăn cùng nhóm, và… bắt đầu yêu nhau. Tình yêu ấy ngắn ngủi, vội vàng, nhưng đẹp như ánh hoàng hôn đỏ rực và dịu dàng
Nguyễn Thái Sơn 《28t》
Sau này em sẽ mở công ty riêng, và anh sẽ là giám đốc của em
Trần Phong Hào 《30t》
//cười//
Hào từng tin điều đó như tin mặt trời mỗi ngày sẽ mọc
Nhưng rồi một hôm, Sơn không tới công ty. Không nhắn tin. Không cuộc gọi. Mất hút
Hào tìm đến nhà. Gõ cửa. Mẹ hắn mở, ánh mắt gay gắt, không mời vào
Mẹ Thái Sơn
Cậu là người yêu thằng Sơn?
Trần Phong Hào 《30t》
Dạ… cháu-
Mẹ Thái Sơn
Nếu cậu còn nhân cách, thì cậu nên biến đi khỏi cuộc đời nó
Mẹ Thái Sơn
//đưa cho anh phong thư//
Trong đó có ảnh hai người đang ôm nhau trong quán bar, cùng một tờ đơn nghỉ việc ghi tên Sơn.
Mẹ Thái Sơn
Chúng tôi đã sắp đặt cho nó một hôn nhân tử tế
Mẹ Thái Sơn
Không phải loại yêu đương bệnh hoạn như các cậu
Hào đứng chết lặng. Gió thổi bay tấm ảnh khỏi tay anh, nhưng những lời bà nói thì khắc vào tim
Sơn sau đó biến mất thật. Cắt mọi liên lạc. Anh bỏ nước ngoài một thời gian, hoàn thành bằng MBA rồi về Việt Nam mở công ty riêng. Không một lời nhắn, không một lời xin lỗi
Còn Phong Hào phải mất gần một năm để ngừng mở điện thoại lúc nửa đêm chờ tin nhắn
Phải mất hai năm để anh không còn mơ thấy hắn trong giấc mơ
Và mất ba năm để đứng trước mặt hắn mà không sụp đổ
Hào nhắm mắt, tay siết chặt cốc cà phê nguội
Tại sao lại là gia đình? Tại sao phải lựa chọn giữa tình yêu và máu mủ? Tại sao không ai trong họ có quyền được yêu thương mà không bị phán xét?
Khi đêm qua Sơn nói trong tiếng thở dốc:
“Nếu ở lại, em sẽ không bao giờ có sự nghiệp.”
Nhưng việc rời bỏ, liệu có cứu được ai không?
Khi gặp lại, Sơn đã là CEO của một công ty truyền thông hàng đầu. Còn Hào cũng đã tự leo lên vị trí trưởng phòng bằng chính đôi chân mình
Họ đều sống. Nhưng chỉ là sống. Không ai thật sự hạnh phúc
Và đêm qua… là lần đầu tiên sau ba năm, họ thở ra tất cả những điều đã chôn chặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play