Này Chị, Em Là Học Sinh Cấp 3 Đấy!
Gặp gỡ định mệnh
Quốc Nam
Xin chào, tôi tên là Quốc Nam, học sinh lớp 10A7, trường THPT THĐ
Quốc Nam
Là một thằng nhóc bình thường như bao đứa khác. Sáng đi học, chiều về chơi game, tối lăn ra ngủ. Cuộc sống tôi trôi qua yên bình như mặt hồ không gợn sóng. Cho đến cái buổi sáng đó... cái ngày thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời tôi.
Mẹ Quốc Nam
Nam, đi học chưa con ?
Mẹ Quốc Nam
Chiều con tự mua đồ ăn đi nhé, mẹ về nhà bà ngoại
Tay nhét nhanh cuốn tập vào balô rồi xách xe đạp phóng ra đường.
Quốc Nam
Trên đường đến trường, tôi tấp vào tiệm bánh mì quen thuộc
Quốc Nam
Rồi một phóng xe tới trường
Quốc Nam
Về nhà, tôi chơi game đến tận 19 giờ lúc này mẹ tôi đang ở nhà bà nên tôi ở nhà một mình
Quốc Nam
Cảm thấy bụng có chút đói nên tôi ra ngoài đường kiếm gì đó ăn
Quốc Nam
Tôi bỗng thấy một cô gái ăn mặc sang trọng bị một tên lạ mặt tiếp cận
Quốc Nam
Tôi thấy cô gái ấy phản kháng, cầu cứu xung quanh nên đoán chắc là tên kia là cướp
Quốc Nam
Tôi lao như ánh sáng đến đá cho hắn ta một cú
Quốc Nam
Sau đó hắn té xuống chỉ mặt tôi rồi bỏ chạy
Quốc Nam
Tuy là học sinh lớp 10 nhưng tôi cũng biết chút võ thuật của ba mình là một cảnh sát chỉ lại
Quốc Nam
Sau khi tên cướp bỏ chạy cô gái đứng lên
Quốc Nam
Tôi hỏi - vậy chị có sao không ?
Minh Anh
Vẫn ổn, chị không sao
Quốc Nam
Sau đó, tôi bỏ đi kệ cô ấy
Minh Anh
Em cho chị biết tên được không ?
Quốc Nam
Tôi trả lời có vẻ hơi cọc " Quốc Nam"
Minh Anh
Chị cảm ơn em nhiều lắm
Minh Anh
Chắc chắn chị em tìm em
Quốc Nam
Ờ nếu chị muốn, cứ tìm tới nhà tôi cũng tiếp
Quốc Nam
Mua một hộp mì trộn sau đó quay về nhà
Tài xế của Minh Anh
Mở cửa xe - chạy ra - cô chủ cô có sao không ?
Tài xế của Minh Anh
Tôi xin lỗi
Minh Anh
Tôi gặp một tên cướp, mà không sao, may được một cậu nhóc giúp
Tài xế của Minh Anh
Tôi sẽ nhờ ông chủ kiếm tên đó ngay
Cô ấy quay lại
Quốc Nam
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên, tôi giúp cô ta xong thì thôi ai ngờ cô ta tìm đến tôi thật
Quốc Nam
Khi đang ngồi trong lớp gục mặt xuống bàn vì buồn ngủ thì thằng Minh bạn thân tôi
Minh
Ê Nam, ngoài cổng trường có xe hơi sang lắm kìa. Chắc nhà phụ huynh đại gia!
Quốc Nam
Tôi chẳng mấy quan tâm
Quốc Nam
Ờ, gật gù rồi tiếp tục giấc ngủ dở dang.
Loa phát thanh nhà trường
“Em Nguyễn Quốc Nam lớp 10A7 xuống phòng giám thị gặp người thân."
Quốc Nam
Mẹ tôi đang đi làm ca sáng mà?
Rời khỏi bàn học, đi ra khỏi lớp
Quốc Nam
Xuống tới nơi, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Quốc Nam
Lại là cô gái hôm, phiền phức vãi
Quốc Nam
Cô là cái người tối qua bị cướp hành hung đây mà
Minh Anh
Hừ. Gì mà cô gọi chị đi chứ không thấy chị trẻ vậy à nhóc
Quốc Nam
Vậy sao chị biết được trường của tôi
Minh Anh
Mình ra sân trường nói chuyện chút đi
Cả hai ngồi xuống ghế đá trong sân trường
Minh Anh
Chị ghé ngang đây tiện thể đưa em cái này
Quốc Nam
Cô đưa tôi một túi giấy. Bên trong là hộp cơm bento siêu xịn.
Quốc Nam
Ơ… chị làm gì vậy ạ?
Minh Anh
Em lấy đi coi như chị cảm ơn vì tối qua đã cứu chị
Quốc Nam
Thôi không cần phải như vậy đâu
Minh Anh
Tức giận - Chị nói thì phải nghe
Quốc Nam
Chị là ai?, sao lại quan tâm em như vậy…
Minh Anh
Ấy chết quên nãy giờ
Minh Anh
Chị tên là Minh Anh, 30 tuổi, hiện là chủ tịch một tập đoàn lớn
Quốc Nam
Trời là 30 tuổi đó
Quốc Nam
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì khác
Minh Anh
Chị chỉ tiện đường ghé qua. Đừng nghĩ gì quá. Ăn trưa đi nhé
Quốc Nam
Thôi em không nhận đâu
Đưa hộp thức ăn lại cho cô
Minh Anh
Nếu nhóc không nhận chị sẽ ấy nấy lắm
Quốc Nam
Sau đó bà chị phải đến công ty vì một số việc
Quốc Nam
Tự nhiên tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình
Quốc Nam
Thì ra là thằng Quang, nó núp sau cây cột, nó chạy ra, mặt không thể tin nổi.
Minh
Bà chị đó là ai vậy? Sugar Mommy à?
Quốc Nam
Tào lao! Chị ấy chỉ... đưa cơm thôi
Minh
Chỉ đưa cơm mà đi xe hơn 3 tỷ tới tận trường? Nam à, mày sắp bước vào thế giới khác rồi
Quốc Nam
Tôi nhìn hộp cơm trên tay, lòng lẫn lộn giữa ngại ngùng, tò mò… và một chút gì đó hơi ấm. Không rõ nữa.
Cuộc gọi bất ngờ
Quốc Nam
Sau cái ngày "hộp cơm doanh nhân" ấy, tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng không… Cô Minh Anh – cái tên nghe vừa dịu dàng vừa quyền lực đó – không hề có ý định “biến mất” như tôi nghĩ
Quốc Nam
Haiz bài toán này giải thế nào đây
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên
Quốc Nam
Số của ai mà lạ vậy, sao giờ này lại gọi cho mình
Minh Anh
Em Nam phải không?
Quốc Nam
Ơ... lại là chị à
Minh Anh
Ừ, em còn nhớ giọng chị à, mừng quá
Quốc Nam
Chị lấy số em ở đâu vậy?
Minh Anh
Chuyện nhỏ. Em quên chị là ai rồi à?
Minh Anh
Một số nguồn tin nhỏ nhỏ ở trường cũng chẳng khó
Quốc Nam
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như bị theo dõi.
Quốc Nam
Vậy chị gọi em… có chuyện gì không?
Minh Anh
Không có gì to tát. Chị chỉ muốn hỏi… mai em có rảnh không?
Quốc Nam
Mai là chủ nhật, nhưng… bà chị này hỏi làm gì?
Minh Anh
Chị muốn mời em đi ăn. Xem như… một cuộc hẹn nhỏ giữa hai người quen
Quốc Nam
Chị biết em là học sinh mà…
Minh Anh
Biết chứ. Nhưng chị là người lớn, và chị mời lịch sự. Nếu em từ chối, chị sẽ… buồn đó
Quốc Nam
Nói câu này tôi thấy giọng chị ấy dịu lại, hơi trầm xuống, chắc sắp khóc tới nơi rồi
Quốc Nam
Được rồi. Nhưng em phải xin mẹ đã
Minh Anh
Yên tâm. Chị gửi xe đưa rước. Em chỉ cần mặc đồ đẹp chút là được.
Quốc Nam
Đừng… đừng nói chị đưa xe hơi đón em trước cổng nhà nữa nha
Minh Anh
Vậy chị đón trước đầu hẻm, được chưa, nhóc
Quốc Nam
Chị gái này cũng thật thú vị
Minh Anh
Thôi chị tắt máy bye nhóc
Quốc Nam
Tôi vẫn còn cầm điện thoại, khó hiểu
Quốc Nam
Mình và bà chị đó đã thân đâu mà lại gọi mời mình đi ăn
Quốc Nam
Là thằng Minh gọi màn hình
Minh
Mày sao thế? Mặt đỏ vậy? Có crush à?
Quốc Nam
Không gì... chỉ là vừa mới có người điện
Quốc Nam
Tôi không trả lời
Quốc Nam
Làm sao nói cho nó biết rằng... một người phụ nữ 30 tuổi, nữ chủ tịch tập đoàn, vừa hẹn tôi đi ăn trưa?
Quốc Nam
Mà khoang đã quen biết gì nhiều đâu sao chị ấy lại hẹn mình đi ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play