Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trùng Sinh] Chị Là Gia Đình

1: Là hận

" Ngay từ đầu, không mong con chào đời thì đừng sinh con ra. Tất cả là tại nó. Nam Cung Thiên Vũ, Tao Hận Mày "
Trang nhật kí, à không là một quyển sổ nhỏ đã mang trên mình bụi bẩn, từng nét nguệch ngoạc như muốn đâm sâu qua những trang giấy, những hình thù lạ lùng hiện trên từng trang giấy
------------------------------------
" Tiểu Vũ, đừng lại gần nó, con bị lây bệnh thì chết " " Mặc kệ chị ta đi "
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
mẹ à, chị ấy là chị con đó
" Một kẻ vô dụng, phế vật như con nhỏ đó thì không đáng làm chị con đâu "
_ Vì lí do gì mẹ lại làm vậy với chị? Chị ấy là con mẹ mà và cũng là chị con... _
------------------------------
" Mày học làm gì? Cho ai xem, vô dụng thì làm thế nào cũng vô dụng thôi "
_ Không có tiếng nói trong nhà, cậu chỉ có thể nhìn mẹ mắng chửi chị mãi mà không thể làm gì _
_ Cố gắng làm "vừa" lòng người mẹ này bằng những lần chăm học, học ngày học đêm, gần như đã mất hết sức lực _
" Lại tập tành làm vừa mắt ai? "
_ Cố gắng làm hết việc nhà mỗi ngày, chỉ để vừa ý một người mang danh là "mẹ" _
– Nếu đã không coi con là con của mẹ, vậy sinh ra làm gì? Lời yêu thương trước đó chỉ là giả dối thôi sao?
------------------------------
_ Ngày 6 tháng 4 năm 2011. Một linh hồn ra đi ở tuổi 15 _
*Tít...tít...
Tiếng cấp cứu vang lên chói tai liên hồi, hai thân xác một nam một nữ trung niên ngồi sụp xuống nền lát gạch lạnh lẽo, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi rất nhiều, miệng thốt ra đều oán trách một người
Trách cô trách người con gái chưa kịp thiếu nữ đôi mươi đã nằm trên giường bệnh, thân xác phủ lớp khăn mỏng tanh cũng không đủ sưởi ấm cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu
Trách cô ngu ngốc sao lại ra đi đường đột, nhưng cả một quá trình cô trải qua đâu ai biết, sao họ nỡ vô tâm đổ lỗi hết lên đầu cô
Ngay bên cạnh là một cậu bé chạc 10 tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà đã phải chứng kiến cảnh chị mình - là người thân yêu quý trong chính ngôi nhà nhỏ của cậu ra đi, cú sốc này ai chịu nổi?
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
chị...
Không biết làm gì, làm sao để chị trở lại, trở về đây
------------------------------
Cậu đứng đó, vẫn chỉ đứng yên đó, không làm gì nhưng giờ đã là thiếu niên 20 rồi, gương mặt không chút vui vẻ chỉ lấn cấn sự đau buồn nhìn thẳng về phía trước
Lắng tai nghe từng lời nói mà chị cậu - người đã ra đi 10 năm trước chửi bới cậu, không phản kháng, khung này đã lặp lại hàng ngàn lần trong đầu cậu rồi, gần như cậu đã bị ám ảnh
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
nếu không có mày, không có mày thì tao không bị bỏ rơi rồi
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
tại sao? Tại sao hả?
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
tại sao mày lại là con trai? Tại sao lại làm vậy? Tha cho tao đi mà
Cô hét lớn, hét trong sự oán trách, đau đớn tột cùng. Cậu muốn đưa tay ra, muốn ôm lấy chị cậu, muốn nói cho cô biết điều cậu nghĩ nhưng–
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
cút đừng động vào tao, mày không xứng đâu
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Thiên Vũ, tao hận mày, cực kỳ hận mày
Nói xong câu đó, hình ảnh cô liền biến mất, cậu cũng bừng tỉnh trong một cơn ác mộng

2: Trùng sinh

Ở cái thời mà công nghệ càng ngày càng tân tiến, một nhà bác học, khoa học được cho là kẻ điên, làm ngày làm đêm, vì sức cùng lức kiệt mà hấp hối đến nỗi không thở nỗi rồi chết đi
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
(cứ vậy mà chết đi à?)
Cậu cũng chẳng biết phải than trách cái gì, ngay từ đầu đã không có mục đích sống (!)
-------------------
Một làn gió nhẹ thổi qua, nghe rõ tiếng loạt soạt của từng tán cây chiếc lá đang đung đưa theo gió
Một cậu trai trẻ, nhỏ tuổi ngồi tựa lưng dưới một gốc cây cổ thụ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ
" Thẳng kia, không định về à? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn với đó là vài cú đá vào chân người đang ngủ
Đôi mắt đang lim dim hờ hững mở ra dần
Đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
chị...chị...
Cậu lẩm bẩm trong miệng khi hình bóng đó rõ ràng hơn, chỉ khác lạ, chị cậu không lớn như trước, giờ chỉ xem như là một cô bé
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
mày định ngủ mãi thế à?
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
mà tao không phải chị mày đâu
Cậu không biết phải làm gì, vẫn còn ngờ ngợ với cảnh tượng trước mắt, trong đầu vẫn nghĩ là mơ nhưng len lỏi với đó chỉ mong là sự thật
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
tao không thích đợi đâu
Ninh Dao khó chịu đi trước, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác phía sau
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
mình...gặp lại chị ấy rồi
Cậu đưa mắt nhìn lại khung cảnh, đây đều là cảnh vật lúc nơi cậu từng sống, lại nhìn lại bản thân, đều là thật, chỉ khác lạ là đã nhỏ đi rất nhiều tuổi
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
(mình trùng sinh rồi?)
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
(cái năm mà...mình 7 tuổi?)
Cậu ngỡ chuyện này chỉ có trong mơ nhưng lại không nghĩ bản thân lại có thể được trùng sinh trở lại
Mất một lúc lâu định hình lại được, cậu vội vàng chạy đến người chị đang đi phía trước
---------------
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
con về rồi ạ
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
con về rồi đây
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
ôi chao con trai về rồi đó à /ôm cậu/
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
Ninh Dao, vào nấu ăn đi, biết giờ là giờ nào rồi không mà còn đi chơi về muộn?
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
con xin lỗi, con vào nấu đây
Từ lúc về nhà đến giờ Ninh Dao chưa từng ngẩng mặt, cứ cúi xuống rồi thẳng thừng đi vào bếp
-----------------
Giờ ăn cơm
Người mẹ đẩy một dĩa có hai đùi gà tới phía cậu
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
Vũ Vũ, ăn cho có chút dinh dưỡng đi con
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
/nhìn sang Ninh Dao/
Ninh Dao chẳng thèm đoái hoài, mặt cắm vào chén cơm trên bàn mà ăn, dù sao cũng chẳng hề có phần cho cô
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
/đẩy dĩa đùi gà sang phía Ninh Dao/
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
chị ăn một cái đùi gà đi
Hành động này khiến mẹ cậu không khỏi bất ngờ và có chút khó chịu, bình thường Ninh Dao nói không ăn hay không động vào là cậu liền ăn ngay, lần này lại đưa qua?
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
tao không ăn
Ninh Dao biết, chỉ cần cô nói "ừ" hay động tay vào, lúc sau liền bị đánh ngay
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
aiza~ con trai, con cứ ăn đi, nó không ăn đâu
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
cái này là con đạt được điểm cao nên nó là phần thưởng
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
còn con đó /liếc Ninh Dao/ không đáng đâu
Ninh Dao ngồi bên cạnh run run trước những lời mẹ cậu vừa nói với mình
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
mẹ, đừng nói với chị ấy như vậy nữa
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
nếu chị ấy không ăn, con cũng không ăn đâu
Mẹ cậu tức giận trong người vì cậu bênh Ninh Dao, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi
Nam Cung phu nhân
Nam Cung phu nhân
Ninh Dao, vậy mày cứ ăn đi, tao không muốn Vũ Vũ nhịn vì mày đâu
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
tao đã nói là không ăn rồi mà /hét lớn/
Nam Cung Thiên Vũ
Nam Cung Thiên Vũ
(chị...)
Nam Cung lão gia
Nam Cung lão gia
Ninh Dao, ngồi xuống, con gái không được hỗn
Nam Cung lão gia
Nam Cung lão gia
trên bàn ăn này ai cho phép con ngang nhiên hỗn xược thế hả?
Ba cậu phía đối diện gằng giọng sửa lỗi của Ninh Dao, nhưng trên mặt thực tế vẫn là không ưa gì cô
Nam Cung Ninh Dao
Nam Cung Ninh Dao
con...con xin lỗi
Suy cho cùng, ba cậu vẫn còn chút lương tâm, cũng quan tâm Ninh Dao nhưng không đáng kể, vẫn hơn mẹ cậu, kẻ coi Ninh Dao như đứa con hoang
Nên nếu có nói, Ninh Dao vẫn có chút "kính trọng" người ba trên danh nghĩa này của bản thân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play