Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Cung Đấu-ta Không Muốn Làm Hoàng Hậu Đâu!
Chapter 1: Xuyên không rồi?
Diệp Tư Vân.
/đặt cuốn sách xuống bàn đầu giường/haizzz, nữ chính lên làm hoàng hậu... nữ phụ thì bị thiêu chết, gia đình phải chu di cửu tộc, khổ quá mà.
Diệp Tư Vân.
/nằm xuống+tắt đèn/*ngủ thôi*
Mọi người: Cháy rồi... cháy rồi mọi người ơi...
Mọi người: chạy đi mọi người ơi...cháy lên mấy tầng trên rồi...
Diệp Tư Vân.
/trằn trọc/*sao tự nhiên xung quanh nóng vậy nhỉ?*
Diệp Tư Vân.
/nghe thấy tiếng mọi người+vùng dậy/cháy sao?/chạy ra cửa/
Lửa cháy hừng hực đã vào nhà, khắp các lối ra vào trong nhà Tư Vân đã ngập lửa.
Diệp Tư Vân.
/hoảng loạn/khụ...khụ...
Diệp Tư Vân.
Cứu... cứu với...
Diệp Tư Vân.
/hốt hoảng vùng dậy/*mình đang ở đâu đây?*
Tuyết Lam.
/đi vào/Diệp Phi nương nương, đêm qua người bị sốt làm nô tì lo quá.
Diệp Tư Vân.
*Diệp Phi nương nương?*à...ha...ta không sao...
Tuyết Lam.
Vậy thì nô tì yên tâm rồi.
Diệp Tư Vân.
Ngươi... ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình...
Diệp Tư Vân.
Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?
Diệp Tư Vân.
Khoan đã, Diệp Phi? Bị ốm?
Diệp Tư Vân.
Mình xuyên không rồi sao?
Diệp Tư Vân.
Nếu vậy thì hôm nay là ngày Diệp tướng quân thắng trận trở về và... mình được sắc phong làm Quý Phi?
"Cách Hoàng Hậu Lên Ngôi" là một cuốn tiểu thuyết kể về nữ chính là Dư Tuệ Tuyết, xinh đẹp, được vua sủng hạnh và làm hoàng hậu không lâu sau khi tiến cung. Cuộc chiến sẽ không diễn ra nếu như cha của Diệp Phi thắng trận trở về, Tư Vân được lên làm Quý Phi, ngày càng tăng hạng, lo sợ vị trí bị đánh mất, hoàng hậu đã đấu tranh đến cùng, kết cục là Diệp Tư Vân bị thiêu chết trong lãnh cung, Diệp gia bị chu di cửu tộc...
Bây giờ đã là người khác liệu cục diện cốt truyện có thay đổi không?
Chapter 2: Thánh chỉ sắc phong.
Sau một buổi sáng tĩnh tâm, sâu chuỗi các sự việc trong truyện lại, Tư Vân mới chịu ra ngoài.
Góc sân trong cung của Tư Vân.
Tuyết Lam.
Chiều nay có gió nhẹ, nương nương cẩn thận kẻo lại nhiễm phong hàn ạ.
Diệp Tư Vân.
Ta biết*ta đâu có yếu ớt như nương nương kia?*
Lý Công Công.
Thánh chỉ tới.
Tuyết Lam.
/nhanh chóng hành lễ/
Diệp Tư Vân.
/uể oải hành lễ/
Lý Công Công.
Diệp Tướng quân có công lớn, thắng trận, không mong thưởng lớn gì, chỉ muốn con gái được vui vẻ trong cung. Hoàng thượng xét thấy Diệp Phi nương nương xinh đẹp, tài giỏi, hiền thục nay sắc phong làm Quý Phi, đến Dạ Vũ cung sống.
Xin chúc mừng Diệp Quý Phi nương nương.
Diệp Tư Vân.
Lĩnh chỉ*đoạn này lời thoại sao ta?*/nhận lấy thánh chỉ/*chuỗi ngày đau khổ của ta bắt đầu rồi...*
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
Chỉ là nhờ ơn cha mới được thăng hạng, có gì mà ta phải dè chừng chứ?
Phương An.
Thưa hoàng hậu, nghe lý công công nói, hoàng thượng khá để tâm đến chuyện này đấy ạ, người không hề do dự mà ban thánh chỉ sắc phong cho Diệp Quý Phi luôn.
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
Ngươi lui xuống đi.
Diệp Tư Vân.
/ngồi hóng gió/
Phương An.
Hoàng hậu nương nương giá lâm.
Diệp Tư Vân.
/hành lễ/thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.
Tuyết Lam.
/hành lễ/nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương.
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
Miễn lễ.
Diệp Tư Vân.
*theo chuyện thì... khúc này là hoàng hậu tới giả vờ chúc mừng, sau đó đến đêm liền bị ốm vì trúng độc, trong cung ta liền xuất hiện gói thuốc độc...xem nào*mau mang trà mời hoàng hậu nương nương.
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
Phong thái của muội cũng tăng theo luôn nhỉ? Ta đến là muốn chúc mừng muội muội.
Diệp Tư Vân.
Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương.
Tuyết Lam.
/mang trà ra/mời hoàng hậu nương nương dùng trà.
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
/nâng chén trà lên/
Diệp Tư Vân.
Hãy khoan đã ạ, để đảm bảo an toàn, người có thể kiểm tra trà trước khi dùng, tránh gặp vấn đề gì bất trắc*xem người trúng độc kiểu gì?*
Chapter 3: không làm gì nàng đâu.
Dư Tuệ Tuyết-Hoàng Hậu.
Ngươi...ta tin tưởng vào muội mà/dùng trà/*vậy mà lại bị nhìn ra kế hoạch*
Diệp Tư Vân.
Thần thiếp cảm thấy rất vui khi nhận được sự tin tưởng từ hoàng hậu nương nương.
Diệp Tư Vân.
Ngươi báo tin là ta bị mệt nhé!/nói với Tuyết Lam/*nếu không thì hoàng thượng sẽ tới đây mất*
Tuyết Lam.
Vâng... vâng ạ/nhanh chóng rời đi/
Diệp Tư Vân.
*yên tâm đi ngủ rồi, từ nay mình sẽ sống đơn giản, không đấu tranh trong cung nữa, tránh dẫn đến cái kết kia*
Lý Công Công.
Hoàng thượng giá đáo.
Diệp Tư Vân.
/vùng dậy+sốc/cái gì???
Diệp Tư Vân.
Thần thiếp... thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Mặc Vũ Hán.
Ồ, nàng ốm đến mức quần áo không cả kịp chỉnh tề để gặp ta sao?
Diệp Tư Vân.
Thiếp...*sao giờ, đáng lẽ sẽ không đến chứ? Mình ốm mà?*
Mặc Vũ Hán.
Hay ta gọi ngự y đến kiểm tra cho nàng nhé?
Diệp Tư Vân.
Không... không cần vậy đâu ạ, thần thiếp nghỉ ngơi là khỏi rồi*nhìn kĩ mới thấy, hoàng thượng này cũng đẹp trai đó chứ, đọc qua mấy lời kia cũng không thể tưởng tượng ra gương mặt này được*
Mặc Vũ Hán.
Sao nàng nhìn chằm chằm ta thế? Hay là nhìn ta thì có thể khỏi bệnh?
Diệp Tư Vân.
Ai nhìn người chứ? Người đừng tự luyến.
Mặc Vũ Hán.
Lâu không gặp, khẩu khí của nàng cũng lớn quá nhỉ?/áp sát Tư Vân/
Diệp Tư Vân.
Thiếp... thiếp....
Mặc Vũ Hán.
/bế Tư Vân+đặt xuống giường/
Diệp Tư Vân.
/hốt hoảng/*chết rồi, trong truyện đâu có đoạn này???*
Mặc Vũ Hán.
/nằm cạnh Tư Vân/nàng yên tâm, vì nàng ốm nên ta sẽ không làm gì đâu/ôm cô/
Diệp Tư Vân.
/cứng đờ người/*mong rằng không ai loan tin gì sai sự thật đến tai hoàng hậu*
Diệp Tư Vân.
/tỉnh dậy/*đi rồi à?*
Tuyết Lam.
/đi vào/Nương nương mau thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng với hoàng thượng đi ạ, người đợi nương nương lâu lắm rồi.
Diệp Tư Vân.
Gì... gì cơ? được được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play