ĐẠI MỘNG QUY LY - NHẤT KIẾM ĐOẠN DUYÊN
1.đá luân hồi
200 năm sau khi chu yếm chết
văn tiêu vẫn ko chấp nhận được sự thật
nàng cứ nhớ mãi câu nói của triệu viễn châu
khi yêu quái chết đi sẽ hóa thành sao trên trời, ta đi rồi khi trời mưa là ta đến bên cô
nên ngày nào nàng cũng lấy nước mắt rửa mặt
chiếc vòng tay mà chu yếm tặng nàng , nàng xem nâng niu như báu vật mà cất giữa
bỗng 1 ngày bùi tư tịnh gấp gáp đến tìm nàng
bùi tư tịnh
văn tiêu sau khi triệu viễn châu chết có để lại gì cho muội ko
văn tiêu nhớ đến chiếc vòng tay chính chu yếm khắc cho nàng, vội gật đầu
bùi tư tịnh
tiểu trác đại nhân nói ta đến đây chuyển lời cho muội
bùi tư tịnh
đặt di vật của yêu quái vào đá luân hồi ở đại hoang, dùng máu nuôi dưỡng 100 năm triệu viễn châu sẽ sống lại
văn tiêu- hồ kỷ
// nghẹn ngào//tỷ ân tình của tỷ muội nhất định sẽ trả
bùi tư tịnh
văn tiêu người muội nên biết ơn là tiểu trác
văn tiêu- hồ kỷ
ko nói nữa mau đi thôi
bùi tư tịnh kéo tay văn tiêu lại
bùi tư tịnh
văn tiêu đại hoang nguy hiểm muội ko thể đi đc
bùi tư tịnh
hay là để trác đại nhân đi cx muội
văn tiêu- hồ kỷ
//lắc đầu// nó trăm công ngàn việc ko có thời gian
văn tiêu- hồ kỷ
ta có thể tự đi đc
nói rồi nàng gạt tay bùi tư tịnh ra một mực chạy đến
vừa đến trước mặt nàng là 1 đám yêu thú hung bạo
yêu thú
nữ tử này 1 mình đi đến đại hoang này là để dâng mạng cho chúng ta sao
văn tiêu nhìn bọn chúng đều phòng nắm chặt dao găm trong tay
văn tiêu- hồ kỷ
muốn giết ta , 1 đám yêu thú các ngươi ko đủ đâu
yêu thú
nữ tử này mạnh miệng đấy
yêu quái đứng đầu nhìn sang đám yêu sau lưng hô ta dõng dạc, lên!
văn tiêu nhớ lại các chiêu thức phòng thân đã đc sư phụ dạy lúc trước, cộng với kiến thức về điểm yếu của yêu quái , nàng dễ dàng hạ gục bọn chúng
nhưng 1 chọi 8 ko pk là lợi thế
văn tiêu lê lếch cơ thể trọng thương đến bên đá luân hồi đặc vòng tay lên đá
nàng lại nhịn đau cắt tay lấy máu
rồi nàng lại đổ chén máu lên vòng tay
văn tiêu- hồ kỷ
chỉ còn 100 năm nữa thôi
văn tiêu- hồ kỷ
huynh sẽ sống lại
văn tiêu- hồ kỷ
//mỉm cười//
nàng vừa đứng dậy thì mặt mày say sẩm , ngất đi
khi tỉnh lại , nàng đang dựa vào 1 góc cây khung cảnh thì vẫn là đại hoang
bênh phải vẫn là đá luân hồi nhưng bên trái là tiểu trác và bùi tư tịnh
trác dực thần
người có cần liều mạng vậy ko
văn tiêu- hồ kỷ
//mỉm cười// ko pk ta vẫn còn sống sau
bùi tư tịnh
có thể ko ở đây đc ko
văn tiêu- hồ kỷ
Không, tỷ ko hiểu
ánh mắt nàng nhìn về phía đại hoang rộng lớn
văn tiêu- hồ kỷ
ta ở lại đây là vì muốn bảo vệ và ngắm nhìn thế giới huynh ấy sinh ra
văn tiêu- hồ kỷ
trên hết ở nơi này vẫn còn sót lại hơi thở của huynh ấy
nói đến đây văn tiêu bật khóc
...thoáng chốc đã 99 năm trôi qua
cơ thể nàng vì ngày ngày lấy máu mà tìu tụy đến ko thể nhìn ra
nàng cùng trác dực thần và bùi tư tịnh ngồi bên bờ biển hóng gió
văn tiêu- hồ kỷ
hôm nay là ngày cuối cùng rồi
văn tiêu- hồ kỷ
hai ng nói xem ngày mai khi huynh ấy về rồi ta nên nói gì đây
giọng nói nàng nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc
cả đêm đó nàng vui đến mức ko ngủ đc
2 . trùng phùng
khi mặt trời lên cao văn tiêu lại như mọi ngày cắt tay tiếp tục lấy máu
nhưng hôm nay tiểu trác và bùi tư tịnh đều bận việc nên chỉ có nàng
vừa đổ chén máu lên đá luân hồi 1 vầng sáng rực hiện lên
ngay lúc đó bùi tư tịnh chạy đến
văn tiêu- hồ kỷ
tỷ tỷ có phải huynh ấy về ko
lúc đó những luồng yêu khí mạnh mẽ kéo tới tụ lại thành hình người
hình bóng quen thuộc gương mặt triệu viễn châu hiện ra
hắn dang tay đón văn tiêu đang chạy đến vào lòng
chu yếm -triệu viễn châu
nàng ốm đi rồi
chu yếm -triệu viễn châu
văn tiêu ta xin lỗi
nàng nhón ôm mặt hắn hôn lên
văn tiêu- hồ kỷ
huynh ko có lỗi
triệu viễn châu như bị kìm nén lâu ngày hung hăn chiếm trọn môi nàng
văn tiêu- hồ kỷ
triệu viễn châu ta không đi nổi nữa
chu yếm -triệu viễn châu
ta bế nàng
trác dực thần
triệu viễn châu
chu yếm -triệu viễn châu
tiểu trác đại nhân đại nhân ta về rồi
trác dực thần bước đến bắt tay triệu viễn Chào
đột nhiên tầm nhìn nhòe đi choáng ván ngất xỉu
chu yếm -triệu viễn châu
Văn tiêu
nàng tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường
xung quanh là triệu viễn châu tiểu trác và bùi tỷ tỷ
văn tiêu- hồ kỷ
ta đang ở đâu vậy
văn tiêu- hồ kỷ
trời cũng tối rồi hay là mọi người về nghĩ ngơi trước đi
bùi tư tịnh
văn tiêu cơ thể muội còn rất yếu phải để 1 ng ở lại chăm sóc
văn tiêu đưa mắt nhìn triệu viễn châu
chu yếm -triệu viễn châu
vậy ta ở lại với muội
trác dực thần
nam nữ thụ thụ bất thân không được
chu yếm -triệu viễn châu
văn tiêu còn gì mà ta chưa thấy nữa chứ
chu yếm -triệu viễn châu
🙏
chu yếm -triệu viễn châu
ta lỡ miệng
bùi tư tịnh
trác thống lĩnh đi thôi
trác dực thần bị bùi tư tịnh kéo ra ngoài
chu yếm -triệu viễn châu
ta , ta đi lấy nước cho muội
văn tiêu- hồ kỷ
ta ko khát
văn tiêu- hồ kỷ
đưa ta ra ngoài ngắm trăng được không
chu yếm -triệu viễn châu
được
chu yếm bước đến bế văn tiêu ra ngoài
nhưng lại bị nàng nắm lấy vai đè ngược xuống giường
văn tiêu- hồ kỷ
đừng đi nữa đêm nay ở bên ta đi
chu yếm -triệu viễn châu
được
đêm đó ra sao mọi người tự hiểu nha
3. trác dực thần
sáng hôm sau nàng đang nằm trong vòng tay hắn
văn tiêu- hồ kỷ
triệu viễn châu ta có 1 thắc mắc
chu yếm -triệu viễn châu
muội nói đi
văn tiêu- hồ kỷ
chân thân của huynh là vượn hay là trâu vậy
chu yếm -triệu viễn châu
vượn , vượn trắng cao quý nói cả trăm lần rồi
văn tiêu- hồ kỷ
cứ 1 khắc 2 lần
văn tiêu- hồ kỷ
eo mỏi lưng đau
văn tiêu- hồ kỷ
ta không đi nổi nữa rồi
chu yếm -triệu viễn châu
//mỉm cười//
triệu viễn châu mỉm cười bước xuống giường
vòng tay bế nàng lên bước ra ngoài
văn tiêu- hồ kỷ
như vậy cũng được nữa sao
chu yếm -triệu viễn châu
sao lại không được
văn tiêu- hồ kỷ
thả ta xuống đi
chu yếm -triệu viễn châu
muội ngại nhưng ta không ngại
văn tiêu tựa đầu lên vai triệu viễn châu
văn tiêu- hồ kỷ
khỉ trắng mặt dày
chu yếm -triệu viễn châu
//mỉm cười// vượn
trác dực thần
thả cô ấy xuống
chu yếm thả văn tiêu xuống
nhưng vì cả đêm qua bị chu yếm hành hạ nên văn tiêu vừa đứng lên đã mất hết sức lực ngã xuống
văn tiêu đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn triệu viễn châu
triệu viễn châu bước đến lại bế nàng lên
trác dực thần
//giơ kiếm chặn đường//
trác dực thần lùi lại để triệu viễn châu bế văn tiêu đi
chu yếm -triệu viễn châu
muội ăn gì không
văn tiêu- hồ kỷ
bánh bạch ngọc
chu yếm -triệu viễn châu
được
__________________________________
triệu viễn châu có việc bận nên ra ngoài
chỉ còn một mình văn tiêu trong phòng
trác dực thần xông vào phòng văn tiêu
ngay lúc nàng đang thay y phục
văn tiêu- hồ kỷ
sao con lại vào đây
trác dực thần đi đến đè văn tiêu xuống giường
văn tiêu- hồ kỷ
con làm gì vậy
văn tiêu- hồ kỷ
con uống rượu sao
trác dực thần
văn tiêu ta thích người
trác dực thần
là yêu người
trác dực thần
mấy trăm năm rồi
trác dực thần
tại sao trái tim người chưa từng dành cho ta
văn tiêu- hồ kỷ
con thả ta ra trước đã
trác dực thần
tại sao triệu viễn châu chết rồi nhưng tình yêu sâu đậm của người vẫn dành cho hắn
trác dực thần
người lại đi yêu một người đã chết
văn tiêu- hồ kỷ
nhưng không phải huynh ấy đã sống lại rồi sao
trác dực thần
ta không quan tâm
trác dực thần
đêm đó người và hắn làm gì ta đều biết hết
trác dực thần thả văn tiêu ra
xoay người bước ra khỏi phòng nàng
bóng lưng hắn vừa kiêu ngạo vừa cô đơn
văn tiêu- hồ kỷ
tiểu trác ta xin lỗi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play