[ DươngKieu ] Tình Yêu Và Sự Giải Thoát
Chap 1 : Chặn đầu xe
Cha Dượng
Này con kia, mày đâu rồi?
Pháp Kiều
// trốn trong góc tủ //
Em Pháp Kiều - Năm nay em 19 tuổi, đang đi học tại trường TSH. Em dễ thương, hòa đồng nhưng sâu bên trong đang phải chịu những trận roi đòn, hành hạ và quấy rối.
Ông ta chính là cha dượng của em. Hành hạ, đánh đập là ông ta làm. Vì để thõa mãn thú tính nên lúc nào cũng lấy em ra để giải tỏa, mọi sự đau đớn là để em chịu hết.
Ông ta thấy cánh cửa tủ hé mở, thật tiếc là em ở trong đó..
Cha Dượng
Thì ra là mày ở đây~
Ông ta cúi xuống gửi mùi trên người em, em cảm thấy kinh tởm khi bị chính người cha dượng xâm hại mình mỗi ngày
Cha Dượng
Này con nhỏ kia mày đứng lại cho tao?
Em chạy ra khỏi nhà, chạy ra đường lớn, xe cộ chạy qua lại, đột nhiên em cản một chiếc ô tô màu đen hiệu sang
Em nhắm chặt mắt, cản chiếc xe lại
Chiếc xe thắng gấp, một chàng trai cao lớn, mặc chiếc vest đen thanh cao bước ra khỏi xe
Đăng Dương
Cô muốn chết à?
Pháp Kiều
Cứu tôi một lần đi..tôi không sống được nữa..
Cha Dượng
Ai cho mày chạy ra khỏi nhà?
Em đã núp ở phía sau lưng từ khi ông ta cất tiếng lên
Em ở phía nói nhỏ với anh, không dám nói to sợ rằng sẽ bị lôi vào nhà
Pháp Kiều
" Anh..anh cứu tôi đi.."
Pháp Kiều
" Tôi xin anh mà.."
Pháp Kiều
" Ông ta..ông ta hãm hiếp tôi đó..tôi xin anh, tôi không chịu nổi nữa.."
Anh nhìn xung quanh người em, những vết bầm tím, nó đang chảy máu ra lấm lem hết một bộ đồ ngủ màu trắng của em
Đăng Dương
" Phải có điều kiện chứ nhỉ? "
Pháp Kiều
" Tôi..tôi cái gì tôi cũng làm.."
Anh ngước mắt lên nhìn ông ấy, ồ thì ra là người quen.
Cha Dượng
Mời anh vào nhà ngồi một chút..
Cha Dượng
Chưa..chưa đến thời hạn trả tiền mà Trần..Tổng..
Cha Dượng
Xin lỗi anh vì cuộc gặp gỡ bất tiện này..
Đăng Dương
Ông là gì của con bé?
Cha Dượng
À..tôi là cha của con bé
Cha Dượng
Con bé nó hư nên chạy ra đường thế này, xin lỗi anh rất nhiều.
Ông ta lầm bầm, miệng không ngừng run rẩy, giải thích nhưng anh làm sao mà tin được
Anh nhìn người em, người trắng nuột nà nhưng lại đầy vết thương
Đăng Dương
Là cha mà như vậy sao?
Cha Dượng
Thật ra con bé hay chạy nhảy nên..bị té anh không cần quan tâm nó đâu Trần Tổng..
Pháp Kiều
Ông..ông nói xạo..
Pháp Kiều
Ông hành hạ tôi..tránh xa tôi ra
Em vừa cầm chặt tay anh, vừa hét lên
Cha Dượng
Này con nói gì vậy..
Cha Dượng
Cha đâu có làm vậy với con đâu..
Cha Dượng
// nắm chặt tay //
Đăng Dương
" Tôi đưa cô về nhà tôi sống, được không? "
Pháp Kiều
" Được..được mà..ở đâu cũng được..tôi xin anh tránh xa ngôi nhà này càng nhanh càng tốt.."
Cô nước mắt lưng tròng, không kìm được nữa
Cha Dượng
Này mình về nhà thôi nhé con
Đăng Dương
Tôi nghĩ như này, ông chưa trả hạn tiền định kỳ
Đăng Dương
Tôi lấy con bé này về, xem như đủ tiền ông mượn để đầu tư rồi nhé?
Cha Dượng
* Má mất mồi ngon rồi *
Anh nắm tay em, mở cửa ra để em ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho em
Em ngồi trong xe, nhìn lên cửa kính, ông ta đang liếc mắt nhìn em, nở một nụ cười quái dị
Anh bước vào xe, chạy đi thật nhanh về nhà anh
Trên đường đi, em luôn nắm chặt một bên áo đến ướt đẫm mồ hôi, áo nhăn nheo
Đăng Dương
Em bao nhiêu tuổi?
Đăng Dương
Khi nãy chưa nghe rõ.
Pháp Kiều
Em..em bị cha dượng xâm hại, đánh đập..được 2 năm rồi..
__________________________
Chap 2 : Ôm tôi đi.
___________________________
Pháp Kiều
Em..em bị cha dượng đụng chạm vào người, đánh đập..được 2 năm rồi..
Anh im lặng, không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh khó tả, nhưng trong lòng anh rất muốn đặt nhiều câu hỏi cho em
Về đến căn biệt phủ của anh, em bước xuống mồm chữ O, ánh mắt không ngừng ngạc nhiên
Pháp Kiều
* Kiểu này..chắc lau dọn đến chết mất..*
Em đứng im, bĩu môi, cúi mặt không ngờ lại to đến thế này..
Em bước vào, đằng sau cánh cửa đang chờ anh là hàng ngày người giúp việc, mỗi người 1 công việc khác nhau
50 người chạy ra đứng nghiêm chỉnh, xếp hàng chào đón anh
Pháp Kiều
* Ơi là trời..đông thế này..*
Quản Gia
Chào mừng ông chủ đã về.
Pháp Kiều
Cháu..cháu chào cô ạ..
Quản Gia
Vâng, thưa ông chủ
Bà quản gia nghe thế, liền rút lui
Anh chỉ tay 2 cô giúp việc, tự khắc họ sẽ biết để đi theo anh
Đăng Dương
Còn em, đi theo tôi
Em theo sau anh, đến căn phòng trên lầu 7
Lầu 7 là phòng dành cho người thân thuộc, người quen biết
Đăng Dương
Dọn cho tôi căn phòng này
Đăng Dương
Trong ngày hôm nay phải xong.
Đăng Dương
Không thì hậu quả sẽ đến nhanh thôi.
???
11 : Vâng thưa ông chủ
Anh quay sang em, thì thầm to nhỏ với em
Đăng Dương
" Em muốn căn phòng như thế nào? "
Pháp Kiều
" Em..em được chọn ạ..? "
Đăng Dương
" Tôi không nói lại lần 2 "
Pháp Kiều
" Em thích dễ thương ạ "
Anh liền gọi người đến, sửa sang căn phòng ngay lập tức, không hiểu sao đối với cô anh lại nhẹ nhàng hơn những người khác
Chỉ cần nhìn thấy cô lúc đầu, anh có cảm giác lạ thường
Điều ngạc nhiên sẽ nằm ở cuối
Em ngậm ngùi đi theo anh, lên trên tầng anh ở, lầu 8
Đăng Dương
Trước hết ở phòng tôi trước.
Pháp Kiều
Em..em không ở cùng được đâu ạ
Pháp Kiều
Người em..đang dơ lắm ạ..
Pháp Kiều
Cho em ở phòng nào khác được không ạ..
Pháp Kiều
Nhà kho cũng được ạ..em không ý kiến..
Nói mới nhớ, áo em đã lắm lem giữa máu và bụi bẩn
Anh im lặng đi ra ngoài, không biết làm gì hay anh chê em bẩn ?
Em vẫn đứng im ở đó, không nhúc nhích
Không lâu sau anh bật cửa đi vào, trên tay là 1 khăn tắm, và 1 bộ đồ ngủ mới màu hồng tay dài
Đăng Dương
Tôi không thích nhận lời cảm ơn.
Pháp Kiều
* Không biết sống trong cái nhà này được không nữa..anh ấy khó quá *
Pháp Kiều
* Nhưng..cảm giác..rất quen thuộc *
Em quay đi vào nhà tắm gần đó, tắm sạch sẽ thơm tho
Một lúc lâu, em bước ra, hương thơm thoang thoảng làm anh chìm đắm
Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, em đã thấy anh nhìn em từ khi nào
Đăng Dương
// vỗ vỗ trên giường //
Anh vỗ lên giường vài cái, em hiểu ý..sợ rằng đây là cách em trả ơn
Em đi chậm rãi đến giường anh, ngồi xuống
Đăng Dương
Em mất lần đầu chưa?
Pháp Kiều
Lần..đầu..em không biết..
Pháp Kiều
Ông ta chỉ động vào ngực, eo của em thôi ạ..
Em vừa nói, vừa chỉ từng bộ phận mà bị ông ta chạm trên người
Đăng Dương
Từ nay về sau em ở căn phòng ở dưới.
Đăng Dương
Có chuyện gì thì kiếm tôi.
Đăng Dương
Tôi luôn rảnh khi em gọi
Anh nằm dài ra giường, hôm nay nghỉ làm 1 hôm cũng không sao
Anh nhìn em mắt lờ đờ, hay dụi mắt
Đăng Dương
Không nhắc lần 2.
Em lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, hương hoa hồng làm anh dễ chịu hẳn
Em nằm trằn trọc mãi không ngủ được..
Pháp Kiều
Không ngủ được ạ..
Pháp Kiều
Em phải ôm gối mới ngủ được ạ..
Anh không nói gì, mở mắt ra nhìn em
Em không ngờ lại có ngày mình được nằm cạnh một chủ tịch, còn được ôm..có ai mà không muốn..
Em nhẹ nhàng choàng tay qua người anh, nhắm thật chặt mắt để không làm anh khó chịu
Đăng Dương
Thả lỏng đi, cau mắt như thế làm gì?
Được một lúc, hơi thở em đều đều, anh nhìn em đã ngủ say rồi mới choàng tay qua ôm lại em
Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương
Anh tìm được em rồi..bé con..
Đăng Dương
Bé nhỏ nay lớn quá rồi..
Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra anh là ai
Anh ôm chặt em, mắt cũng dần dịu xuống, không còn cau mày nheo mắt
_____________________________
Tác giả..viết đại đại..
Viết có dở..nhớ bluan nha..
Tác giả..viết đại đại..
Để tui còn khắc phục..chứ nghĩ đại đại mà viết à..
Tác giả..viết đại đại..
Còn bộ kia của tui..drop lâu lâu tí nhaaaa
Tác giả..viết đại đại..
love loveee
Chap 3 : Hư rồi đấy.
_____________________________
Em dậy từ rất sớm, mở mắt ra vẫn nhìn anh đang choàng qua eo ôm em
Ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai
Pháp Kiều
' Đẹp trai quá mức rồi..'
Em gỡ tay anh ra, vào vscn rồi lại xuống bếp
???
Dạ chào buổi sáng Phu Nhân.
Pháp Kiều
Hả..em..em không phải như vậy, không như chị nghĩ đâu..
???
Cậu chủ kêu phải gọi như vậy ạ.
Pháp Kiều
Nhưng không cần đâu ạ..gọi em là Kiều được rồi ạ..
Em nhìn vào trong căn bếp, thấy bà quản gia đang nấu đồ cho cậu chủ vào buổi sáng
Pháp Kiều
Cháu có thể nấu chung với cô được không ạ?
Pháp Kiều
Cả cô cũng gọi con như thế ạ..
Pháp Kiều
Gọi con bằng Kiều được rồi mà ạ..
Quản Gia
Không được đâu cô.
Quản Gia
Cậu chủ sẽ ném tôi đi mất..
Pháp Kiều
Anh ấy ghê vậy hả..
Pháp Kiều
Không sao đâu ạ, có mình con thì cứ gọi con là Kiều, được không cô
Quản Gia
Nếu cô muốn, thì tôi sẽ gọi như thế thưa Phu Nhân
Pháp Kiều
Gọi con bằng Kiều..
Pháp Kiều
Con làm phụ cô nha
Quản Gia
Thôi được rồi Kiều, ông chủ đuổi việc cô đó
Pháp Kiều
Không sao đâu ạ, cón sẽ nói lại với anh ấy ạa
Em rửa rau, rồi để ra bàn, bày ra cho hoành tráng
Cùng lúc đó, anh bước ra khỏi phòng, đang đi xuống nhìn em
Đăng Dương
' Vẫn dễ thương..như ngày nào..'
Đăng Dương
' Xinh đẹp của anh..'
Anh bước xuống căn bếp, đã thấy nhưng món ngon em bày ra
Nhưng thứ anh nhìn không phải là đồ ăn, mà là tay em có vết thương
Anh vội đi lại cầm tay lên, hỏi
Đăng Dương
Tay bị làm sao đây?
Quản Gia
Dạ có tôi thưa ông chủ..
Pháp Kiều
Không phải lỗi cô ấy đâu ạ..
Pháp Kiều
Em muốn làm cùng cho vui ạ, sáng dậy sớm không có gì để làm..
Khi nãy em cắt mấy củ cà rốt để làm cà ri gà
Nhưng lỡ trúng ở ngón út, bà quản gia thấy thế luống cuống sát khuẩn, băng bó lại cho em
Pháp Kiều
Không sao đâu ạ..
Pháp Kiều
Không đau lắm đâu..
Pháp Kiều
Anh ngồi ăn đi..
Pháp Kiều
Anh đem em về là em hạnh phúc lắm rồi..
Từng câu nói của em như cứa vào con tim sắt đá của anh
Anh vẫn cầm tay em, nhưng mắt hướng về phía em
Mặt lạnh nhưng đôi mắt tràn đầy sự thương xót em, phải chịu những cảnh này
Anh lấy ghế, ngồi xuống ăn
Đăng Dương
Ngồi xuống đây.
Ngồi trên bàn ăn, em không dám nhúc nhích vì chiều cao của em..
Anh vỗ vỗ đùi anh, bảo em rằng lên đùi anh ngồi, sẳn tiện..
Em lon ton bước lại leo lên giường anh
Chiều cao 1m55 của em..so với 1m85..thì
Chiều cao giả nha mấy bà ơi..tui đổi để cho nó ok hơn..
Anh sẳn tiện đút em cho ăn, nhìn cái thân hình ốm nhom thì anh biết em biếng ăn cỡ nào rồi
Đăng Dương
Ăn đi, không ăn là bỏ cho chó đấy.
Em ngồi trên đùi anh, múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, nhưng lại không nuốt, cứ ngồi nhởn nhơ trong họng
Rồi lại đơ mặt nhìn về một hướng..
Em nuốt nhanh, đến nỗi ho khan vì mắc nghẹn
Anh hoảng nhưng mặt vẫn lạnh lùng, lấy ly nước đưa em uống
Đăng Dương
Ăn ít thế mà no cái gì?
Pháp Kiều
Em muốn vừa ăn vừa xem Doraemon..
Pháp Kiều
Mỗi buổi ăn, em xem em mới ăn được ạ...
Đăng Dương
Chiều riết hư đúng không?
Pháp Kiều
Em thề em sẽ ăn nhanh
Em nói lí nhí trong họng nhưng đủ để anh nghe thấy
Pháp Kiều
" Bình thường..em cũng không được ăn.."
Pháp Kiều
" Kệ, được ăn là được rồi, mày không được đòi hỏi đâu Kiều.."
Anh biết mình lớn tiếng, nên nhẹ giọng lại hỏi em.
Đăng Dương
Tôi cho em xem nhưng hứa với tôi là phải ăn nhanh nhé
Pháp Kiều
Em không xem nữa đâu, em sẽ ăn nhanh
Rồi bắt đầu em ngồi ăn, nhưng không nói một tiếng nào nữa
Anh thấy mình sai khi mà lớn tiếng với em
Pháp Kiều
Em ăn..xong rồi ạ
Em vẫn cúi mặt, bỏ chén cơm xuống, ngồi im được anh cho phép mới dám đi
Đăng Dương
Lên phòng chơi nhé.
Em đi trước, anh đi sau, nhìn em cúi mặt, lúc này em mới dám rơi nước
Theo từng bước chân em, dưới sàn là những giọt nước mắt của em rơi xuống
Lòng anh đau như cắt, tim anh nhói lên đến mức phải nhăn mặt lại
Anh mở cửa phòng cho em, bước vào em chỉ ngồi im một góc giường
Pháp Kiều
' Mình..không nên đòi hỏi..'
Pháp Kiều
' Anh ấy bảo mình rất hư '
Pháp Kiều
Không..có gì ạ..
Đăng Dương
Ai làm gì em mà em khóc?
Pháp Kiều
Không có khóc..đâu
Đăng Dương
Thế đây là cái gì?
Anh ngồi xuống bên giường, nâng mặt em lên, nước mắt em chảy dài xuống má
Pháp Kiều
Em xin lỗi anh Dương..
Pháp Kiều
Em không dám hư đâu..
Anh thấy mình nặng lời, bèn ôm em, vỗ lưng em vào lòng
Đăng Dương
Ngoan, anh xin lỗi
Pháp Kiều
Em hứa sẽ ngoan mà..
Pháp Kiều
Anh đừng trả em về bên đó..
Pháp Kiều
Em sợ lắm..// khóc //
Đăng Dương
Ngoan, nín khóc
Đăng Dương
Còn khóc nữa là hư đấy.
Em nín dứt nhưng vẫn còn nấc lên vài tiếng
Anh im lặng cầm tay em đến căn phòng đã dọn cho em, sạch sẽ tiện nghi
Bên trong có cất vài tấm ảnh..
Em bất ngờ vì trong đó, là em..có cả anh
____________________________
Tác giả..viết đại đại..
Bộ này ..
Tác giả..viết đại đại..
SE nha cả nhà
Tác giả..viết đại đại..
Chạy trước đây =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play