Cuộc Đời Bừng Sáng Khi Có Anh.
Chap 1
Cố Ái Châu
// Ngã lăn xuống sàn //
Ba nu9
Con chó này!!!!mày đi chết đi,mày đi chết đi!!! // liên tục đá vào người cô //
Cố Ái Châu
// Chịu đựng cơn đau //
Cố Ái Châu
Không phải tại con mà ba,không phải tại con…// khóc nấc lên //
Ba nu9
Không phải tại mày sao?ha // cười điên loạn //
Ba nu9
// Lại càng đá mạnh hơn //
Ba nu9
Nếu mẹ mày không sinh mày ra thì bà ấy đã không chết!!!!tất cả là do mày,mày đi chết đi!!! // buông lời cay nghiệt//
Tôi là Cố Ái Châu…phải ngày mà mẹ tôi sinh tôi ra cũng là ngày bà ấy rời khỏi thế gian,từ đó tôi luôn bị ba ruột của mình ghét bỏ,đánh đập….
Không chỉ vậy ở trường tôi cũng bị các bạn ghét bỏ vì ngoại hình của mình và cả chuyện họ nghĩ rằng chính tôi là người giết chết mẹ của mình
Vì vậy tôi đi đến đâu họ liên tục công kích tôi…buông lời quá đáng với tôi…
Cố Ái Châu
// Đứng trên cây cầu //
Học sinh 1: // đi ngang qua //
Học sinh 1: Ê!CHÚNG MÀY ƠI CON NHỎ CHẾT TIỆT NÓ Ở ĐÂY!! // hét lớn //
Các học sinh: // chạy ra //
Học sinh 2: Đứng đấy làm gì?định đi chết hả! // hét //
Học sinh 3: Chết là đúng rồi!!mày sống chỉ trật đất thôi // hét //
Học sinh 4: Mày chết đi may ra bọn này còn thương hại mua cho cái quan tài đấy! // hét //
Học sinh 5: Mày cút đi!!!bọn tao ước rằng mày biến mất mãi mãi // hét //
Cố Ái Châu
Không phải tại tôi mà…không phải tại tôi mà..// khóc nấc lên //
Những lời chửi bới lại càng ác liệt hơn…
Học sinh 6: Mày xấu như khỉ!!!chết đi cũng chẳng ai tiếc đâu! // hét //
Học sinh 7: Mày khóc cũng không ai thương đâu!!tại vì mày đâu có đẹp!! // hét //
Lúc này tôi đã mất hết lí trí rồi…tôi chẳng mong đợi gì nữa…
Từ nhỏ tôi đã rất sợ cái chết…sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi…nhưng dần dần tôi càng lớn lên tôi lại chẳng còn sợ nó nữa
Cố Ái Châu
// Nhảy xuống //
Các học sinh: // Sững người //
Trần Lục Dương
// Đi qua //
Trần Lục Dương
// Trợn tròn mắt //
Trần Lục Dương
// Vội chạy nhanh lại //
Nhưng chẳng thấy cô đầu nữa.
Cố Ái Châu
// Chìm xuống //
Tôi không vùng vẫy mặc cho dòng nước nhấn chìm tôi…
Trần Lục Dương
CỐ ÁI CHÂU!!! // hét lớn //
Chap 2
Cố Ái Châu
// Bừng tỉnh //
Cố Ái Châu
“Chuyện gì vậy?chẳng phải tôi đã chết rồi sao?”
Cố Ái Châu
// Nhìn ra ngoài cửa sổ //
Cố Ái Châu
“Đây không phải ngôi nhà trước kia mình ở..?”
Giúp việc: Tiểu thư!người dậy rồi
Cố Ái Châu
// Quay đầu lại nhìn //
Giúp việc: Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi..thưa tiểu thư! // cúi người //
Cố Ái Châu
// Ngồi xuống //
Cố Ái Châu
// Nhìn nhìn giúp việc //
Giúp việc: Hôm nay người sao vậy..?
Cố Ái Châu
Không có…// nhỏ giọng//
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
// Đi xuống //
Quản gia: Phu nhân..! // cúi người //
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
// Gật //
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
// Đi vào bếp //
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
Con ăn đi,con ăn nhiều vào,con gầy lắm rồi!
Cố Ái Châu
“Đây là mẹ mình sao?”
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
// Nhìn cô //
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
Sao vậy?
Cố Ái Châu
// Môi cong lên //
Cố Ái Châu
“Thực sự là mẹ mình…là mẹ mình!mình có mẹ…!”
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
Con bé này!ăn đi chút nữa quản gia đưa con đến trường // gắp cho cô //
Cố Ái Châu
Đến trường..? // hơi lo lắng //
Hoa Nguyệt (mẹ nu9)
Ừm!chẳng phải bình thường quản gia vẫn đưa con đến trường? // lạ lẫm //
Cố Ái Châu
“Mình không muốn…”
Cố Ái Châu
// Đi vào trường //
Cố Ái Châu
// Không dám ngẩng cao mặt //
Trần Lục Dương
// Bước lại gần cô //
Cố Ái Châu
// Ngẩng mặt lên nhìn //
Trần Lục Dương
Làm gì mà lo sợ thế cưng? // xoa mạnh đầu cô //
Trần Lục Dương
// Nhìn cô //
Trần Lục Dương
Cậu sợ tôi sao?// hơi ngẩn người //
Cố Ái Châu
// Vội bỏ chạy //
Cô chạy rất nhanh chỉ sợ anh ta đuổi theo mình…
Cố Ái Châu
// Mất thăng bằng //
Trần Lục Dương
// Đỡ cô //
Học sinh 1:Ayza! // nhăn mặt //
Trần Lục Dương
Không sao chứ?
Học sinh 1: // Định chửi //
Học sinh 1: Tôi xin lỗi…là tôi không để ý đường // hơi cúi người //
Cố Ái Châu
“Mình được xin lỗi sao…?”
Cố Ái Châu
// Đẩy anh ra //
Cố Ái Châu
// Định chạy đi //
Trần Lục Dương
// Kéo cặp cô lại //
Trần Lục Dương
// Thở dài //
Trần Lục Dương
Làm sao..?ai làm gì cậu?
Cố Ái Châu
// Lắc đầu liên tục //
Trần Lục Dương
Từ bao giờ lại trở nên nhát gan như vậy hả??
Trần Lục Dương
Mở miệng ra nói chuyện! // bóp má cô //
Trần Lục Dương
Cố Ái Châu!!mở miệng // nghiêm giọng //
Cố Ái Châu
Không..không có..// nói lí nhí //
Để ý kĩ lại cô sợ đến run rẩy rồi..!
Trần Lục Dương
// Buông cô ra //
Trần Lục Dương
// Lấy cặp của cô //
Trần Lục Dương
Đi thôi // kéo tay cô đi //
Trần Lục Dương
// Đặt cặp cô vào chỗ //
Cố Ái Châu
// Ngồi im trong chỗ //
Trần Lục Dương
// Ngồi lên bàn gần chỗ cô //
Hoàng Đức Hải
A!anh Dương // đi lại //
Hoàng Đức Hải
// Nhìn cô //
Cố Ái Châu
// Quay mặt đi //
Trần Lục Dương
Đừng nhìn cô ấy! // nhíu mày //
Hoàng Đức Hải
Ô!nay chị Châu bị gì vậy?
Hoàng Đức Hải
Nhìn rụt rè vậy??
Hoàng Đức Hải
Anh làm gì chị ấy sao?? // nhìn anh //
Cố Ái Châu
“Khoan đã!vừa rồi cậu ta nói Dương sao?”
Trần Lục Dương
// Nhún vai //
Cố Ái Châu
// Quay qua nhìn anh //
Cố Ái Châu
Lục Dương…Trần Lục Dương…// nhỏ giọng //
Trần Lục Dương
// Nhìn cô //
Trần Lục Dương
Sao vậy tôi vẫn ở đây?
Cố Ái Châu
Thật sự là Trần Lục Dương?
Hoàng Đức Hải
Ơ haha..chị Châu cứ như bị gì vậy?? // nhìn //
Trần Lục Dương
Câm mồm! // lườm Hải //
Trần Lục Dương
Sao?phải là Trần Lục Dương
Trần Lục Dương
Có chuyện gì??
Cố Ái Châu
“Là Trần Lục Dương…!kiếp trước cậu ấy là người duy nhất đối tốt với mình..!”
Hoàng Đức Hải
Chị Châu cứ lạ lạ thế nào á?!
Hoàng Đức Hải
Vào chỗ thôi!cô vào // đi về chỗ //
Trần Lục Dương
// Nhảy xuống khỏi bàn //
Trần Lục Dương
// Ngồi xuống bên cạnh cô //
Trần Lục Dương
Mấy ngày nữa trở lạnh,nhớ mặc ấm cậu dễ bệnh lắm.
Trần Lục Dương
// nhìn cô đầy lạ lẫm //
Các học sinh: // đi vào lớp //
Học sinh 3: Cô vào!nhanh lên // đi vào //
Học sinh 5: Anh Dương!nay anh học bài chưa đó!cô này ghim anh đấy // hét //
Trần Lục Dương
Không học,cũng không sợ! // đáp lại //
Trần Lục Dương
Không thấy tôi ngồi cạnh học sinh giỏi à! // cười giễu cợt //
Cố Ái Châu
// Ngồi im trong lớp //
Trần Lục Dương
// Chạy vào lớp //
Trần Lục Dương
Cục cưng không xuống căn tin à? // nhìn cô //
Trần Lục Dương
Đi!anh bao cục cưng ăn // kéo tay cô //
Chap 3
Hoàng Đức Hải
Hey! // vẫy tay //
Điệp Tuấn Hào
Đến rồi à // nhìn //
Vu Lan Khánh Ngọc
// Nhìn anh //
Vu Lan Khánh Ngọc
// Khẽ cười //
Trần Lục Dương
// Cầm cánh tay cô kéo lại //
Cố Ái Châu
Không cần kéo!!
Vu Lan Khánh Ngọc
// Nụ cười chợt tắt //
Dương Nhất Hàn
Người yêu cậu à Dương?
Trần Lục Dương
// Ngồi xuống //
Trần Lục Dương
Bây giờ thì chưa phải!
Trần Lục Dương
Nhưng tương lai thì đúng! // quay sang nhìn cô trêu chọc //
Hoàng Đức Hải
Tôi ăn cẩu lương của họ ngán luôn rồi!
Điệp Tuấn Hào
Cô ấy xinh vậy!
Điệp Tuấn Hào
Cậu kiếm đâu ra thế Dương?
Cố Ái Châu
// Hơi căng thẳng //
Cố Ái Châu
Chào..chào mọi người…// cười méo mó //
Bạc Hi Quỳnh Chi
Chào cậu nha
Vu Lan Khánh Ngọc
// Nhìn cô //
Vu Lan Khánh Ngọc
// Không cảm xúc //
Vu Lan Khánh Ngọc
Ừm,chào.
Bạc Hi Quỳnh Chi
Ngọc..?Cậu bị sao vậy // nhìn Ngọc //
Vu Lan Khánh Ngọc
Tớ không sao,cậu không cần bận tâm.
Dương Nhất Hàn
Kệ nó đi!tính nó thất thường vậy đấy
Điệp Tuấn Hào
Vừa thấy tâm trạng tốt lắm mà,giờ cậu sao thế?
Vu Lan Khánh Ngọc
Kệ tôi đi!! // bực //
Cố Ái Châu
Tôi đi vệ sinh chút nha…// nói nhỏ //
Trần Lục Dương
Có sợ lạc không?
Bạc Hi Quỳnh Chi
Ơ sao thế?
Trần Lục Dương
Chi cậu đi vệ sinh cùng Châu đi
Bạc Hi Quỳnh Chi
Hả!!sao lại là tôi??
Vu Lan Khánh Ngọc
Để tớ đi cùng cậu ấy! // đứng lên //
Vu Lan Khánh Ngọc
Đi thôi // kéo cô đi //
Vu Lan Khánh Ngọc
Cậu và Dương Dương là người yêu nhau sao? // nhíu mày //
Cố Ái Châu
Không có // lắc đầu //
Vu Lan Khánh Ngọc
Vậy sao lại thân nhau như vậy?
Cố Ái Châu
// Nhìn Ngọc đầy lạ lẫm //
Vu Lan Khánh Ngọc
Cậu ấy còn nói tương lai cậu là người yêu của cậu ấy nữa! // rửa tay //
Cố Ái Châu
Cậu thích Lục Dương sao? // nhìn //
Vu Lan Khánh Ngọc
// Chợt khựng người //
Vu Lan Khánh Ngọc
// Hơi đỏ mặt //
Vu Lan Khánh Ngọc
Không có!
Cố Ái Châu
Cậu không cần lo!tớ với Dương không phải quan hệ đó
Cố Ái Châu
Chỉ là bạn bè thôi
Vu Lan Khánh Ngọc
Bây giờ là bạn bè còn tương lai thì chưa chắc!
Cố Ái Châu
Bây giờ như thế nào tương lai cũng vậy
Cố Ái Châu
Dương chỉ nói đùa thôi!cậu ấy tính vẫn luôn đùa giỡn như thế mà
Cố Ái Châu
Cậu đừng hiểu lầm quan hệ giữa tớ và Dương!
Vu Lan Khánh Ngọc
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ đùa với tớ như thế!!
Vu Lan Khánh Ngọc
Rõ ràng là cậu và Dương thích nhau!!
Cổ họng của cô lúc này ứ nghẹn chỉ muốn nói rằng “cậu ấy là ân nhân của tớ…tớ coi trọng cậu ấy”
Nhưng không thể phát âm ra được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play