Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vấn Mộng Linh Sơn!

Chương 1

NovelToon
Nam chính Kỷ Dạ là một chủ của một công ty nhỏ, đam mê thám hiểm và vân du khắp nơi. Tính cách: Lương thiện hay giúp đỡ người khác, ghét cái ác, thông minh và cơ trí, thích tự do. - Thế giới hiện đại Tuổi: 27 Công việc: Chủ một công ty nhỏ Tình trạng: Độc thân, có một căn nhà nhỏ, một chiếc xe. - Thế giới tu tiên Tuổi: 16 Công việc: ko có Tình trạng: nghèo.
Ý tưởng: Thiên Thai sơn – nơi Lưu Nguyễn lạc bước Truyền thuyết kể hai anh em Lưu Nguyễn trong một lần đi núi hái thuốc đã lạc vào chốn tiên cảnh, gặp tiên nữ, sống hạnh phúc suốt bao năm. Khi quay về nhân gian, họ nhận ra mọi thứ đã đổi khác, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Đây là một điển tích quen thuộc tượng trưng cho cõi mộng và sự xa rời thực tại.
Trên một ngọn núi có tên là Thiên Thai Sơn-Hoa Đính có một thanh niên đang cố sức leo lên, vừa đến đỉnh núi hắn thở phào một cách nhẹ nhõm.
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Thiên Thai Sơn cuối cùng cũng leo lên được hết rồi, 8 ngọn núi Hoa Đính ngọn cuối cùng rồi "bật cười lớn một cách ngạo nghễ."
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
cái gọi là Thiên Thai Sơn thật ra là Hình thể núi như đóa sen 8 cánh úp xuống, có 8 nhánh, 8 khe, Thượng thai, Trung thai, Hạ thai, giống như chòm sao Thai có 3 sao, vì thế gọi là Thiên thai. Núi này do 8 ngọn hợp thành, tức các ngọn: Đồng bách, Xích thành, Bộc bố, Phật lũng, Hương lô, La hán, Đông thương và Hoa đính và Hoa Đính là nơi cao nhất
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Đúng là không uổng công cảnh ở đây đẹp thật, ngọn núi này hầu như rất ít người leo lên đây thứ nhất vì quá cao, thứ hai là vì mó vô cùng nguy hiểm.
Bỗng hắn quay đầu lại nhìn vào một khe đá có sương mù che kính cả lối đi, tiếng chim ríu rít hoà cùng cùng tiếng suối chảy.
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Là tiếng suối chảy sao, hay qua đó rữa mặt xem sao cũng kiếm chỗ nghỉ ngơi ăn uống một chút vậy
nói rồi hắn tiến vào trong làn sương mù
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Nơi này lạ thật càng đi vào sương mù càng dày
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
A...bên kia có ánh sáng chắc là lối ra
đập vào mắt hắn là một khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh hoa cỏ xanh tươi, mây khói lượn lờ, có những cây hoa cổ thụ nở rộ, dòng suối trong xanh, có những vách núi đứng sừng sững xuyên qua những tần mây.
Hắn nhìn đến một cách ngây ngốc rồi nhận ra điều bất ổn
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Đây....chẳng phải t đã ở nơi cao nhất rồi sao tại sao phía trước lại có vách núi cao như vậy.
Hắn đi xung quanh xem xét mọi thứ
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Không lẽ đây là nơi ông nội đã nói tiên cảnh của Thiên Thai Sơn không hay rồi.
Nói xong hắn chạy một mạch ra khỏi đó khi ra đến chỗ cũ hắn nhìn lại khe đá đó làn sương mù đã biến mất, hắn vội vàn xuống núi
Cảnh vật phía dưới chân núi đã đổi, khi về đến khu nhà của hắn chẳng ai còn nhận ra hắn, căn nhà đó được xem là căn nhà bỏ hoan, gia đình của hắn không còn một ai, hoảng loạn hắn như không tin vào mắt mình.
Hắn ngất đi trước khi ngất hắn nghe có người hô lên có người ngất rồi...
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Đây là đâu...'chợt mở mắt' đây là bệnh viện sao
Giọng hắn thiều thào như một một ông lão, có một y tá đi vào thấy rồi la lên ông lão phòng 102 tỉnh rồi
Hắn như không nghe được vào tai mình
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Ông lão ư, nói ta sao?
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Ta chỉ mới 27 mà
hắn nhìn xuống tay chân da dẻ đã nhăng nheo như một người già hắn nhìn qua khung kính thấy bản thân như một ông lão
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Đây...đây....là ta sao
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Có phải ta đã đi vào đó nên mới như vậy
Hắn như phát điên lao ra khỏi phòng nhưng không còn chút sức nào
Tầm mắt hắn tối đi chỉ mơ màng thấy bác sĩ đang gấp rút cứu hắn
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
Ta ta sắp chết rồi sao...tại sao? Tại sao lại như vậy?

Chương 2

Hắn tỉnh lại trong bóng tối. Không khí ẩm lạnh, mùi hương mục nát và tro tàn xộc vào mũi.
Mí mắt nặng trĩu, hắn không thể mở ra. Thân thể đau đớn như bị hàng ngàn kim châm, mỗi cử động đều khiến xương cốt như gãy vụn. Tay chân tê dại, đầu óc mơ hồ. Hắn không thể cử động, không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm nhận rõ ràng một điều — hắn đang nằm trên nền đất lạnh băng, và thân xác này… sắp chết.
Hắn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi. Từng giọt, từng giọt nặng nề đập xuống mái đá, vang vọng trong khoảng không u tối.
Một cơn gió rít qua, mang theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mục. Mái ngói dột nát, mưa từng giọt rơi xuống đọng trên mặt hắn, lạnh đến tê dại.
Đâu đó trong bóng tối, có tiếng dây thừng đung đưa… tiếng chuông gió nhỏ treo trên tượng thần cũ nát va vào nhau leng keng, âm thanh như gọi hồn.
Hắn muốn hét lên, muốn hỏi đây là đâu – nhưng cổ họng khô cứng, không phát nổi một lời.
Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng gió rít xuyên qua khe cửa mục, lạnh đến tê xương. Giữa lúc hắn tưởng mình sắp tan biến cùng bóng tối, chợt nghe có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên giữa gian chính miếu hoang.
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Nhanh! Vào trong đi, đừng để mưa đánh ngã!
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Cái miếu rách nát này cũng tạm tránh được một lúc…
Một giọng nam trầm ổn bỗng vang lên, mang theo chút kinh ngạc:
Kiều Thiên Lăng
Kiều Thiên Lăng
Khoan đã… có người ở đây.
Hắn cảm nhận có ai đó quỳ xuống cạnh mình. Một bàn tay nhẹ run áp lên trán hắn.
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Nóng quá… hắn đang sốt nặng!
Một người khác cất tiếng đầy do dự:
Tô Nhược Mộng
Tô Nhược Mộng
Hình như không còn sống nổi đâu, chúng ta không nên xen vào…
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Không thể bỏ mặc người sắp chết ngay trước mắt được!
Có tiếng bầu nước lách cách mở ra, rồi một dòng nước ấm được đổ nhẹ vào miệng hắn. Hắn chẳng thể nuốt trọn, nhưng một ít len qua cổ họng khô rát, khiến ý thức mơ hồ như được níu lại.
Trong bóng tối, hắn không biết mình là ai, không biết vì sao lại ở đây. Nhưng hắn biết… hắn chưa chết.
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Ta...ta vẫn còn sống ư"
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Ở đây có 3 giọng nói 2 nam 1nữ"
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Sao mắt ta lại mờ thế này nhìn không rõ gì cả"
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Không thể cử động được"

Chương 3

Khi 3 người đó đang ngồi xung quanh đóm lửa bên ngoài có một bóng người đi vào
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
Các vị đạo hữu đêm khuya mưa gió có thể cho ta trú tạm ở đây không
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Có người bước vào sao, không đúng không có tiếng bước chân, mùi gì thế, đấy là gì thật khó chịu"
Kiều Thiên Lăng
Kiều Thiên Lăng
Ở đây không có nhiều củi đạo hữu có thể ngồi đây cùng chúng ta, nhanh lên kẻo lạnh
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
Đa tạ vị đạo hữu này
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Bọn họ không nhận ra sao, không được"
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Ta là Nguyệt Trì Hàn đạo hữu này vì sao buổi tối lại vào rừng một mình thế
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
Ta là Lục Trầm Dạ, nghe nói gần đây có rất nhiều linh thảo sợ người quanh núi lấy hết nên đi sớm nhưng không ngờ trời đã tối lại mưa
Tô Nhược Mộng
Tô Nhược Mộng
Ta là Tô Nhược Mộng
Kiều Thiên Lăng
Kiều Thiên Lăng
Ta là Kiều Thiên Lăng
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
Nếu các vị đã giúp ta, ta cũng không có gì báo đáp nếu các vị hứng thú có thể cùng ta hái linh thảo bán lấy tiền
Tô Nhược Mộng
Tô Nhược Mộng
Cũng được dù sao chúng ta cũng lên núi tìm ít đồ tốt
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
Vậy chúng ta hết mưa hãy đi ngay nhé, có một số linh thảo hiếm chỉ có thể sinh trưởng vào ban đêm
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Mình phải nhanh chống cảnh báo họ"
Hắn cố gắn mở mắt, sau một lúc cố gắn cuối cùng mắt cũng có thể mở ra nhưng cơ thể không thể cử động, hắn trừng mắt về phía người thanh niên mới bước vào phát ra tiếng la ư ử
Tô Nhược Mộng
Tô Nhược Mộng
Hắn bị sao vậy
Tô Nhược Mộng
Tô Nhược Mộng
Không lẽ bị động kinh ư
Nguyệt Trì Hàn
Nguyệt Trì Hàn
Không được mau chống lấy cành cây chặn miệng hắn lại đừng để hắn cắn vào lưỡi
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Đám người ngu ngốc kia các người biết cành cây rất dơ không"
Kỷ Dạ
Kỷ Dạ
"Khốn kiếp" 'cố gắn trừng mắt về phía Lục Trầm Dạ'
Lục Trầm Dạ
Lục Trầm Dạ
"Tên ăn mài này sao lại nhìn như vậy chẳng lẽ hắn biết gì "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play