Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Hôn

Di sản

Cách đó một tuần, trong lúc bảo anh đang ngồi trong lớp nghe giảng thì một phụ đạo viên bỗng dẫn theo một luật sư đến gõ cửa lớp.
Bảo anh bị phụ đạo viên gọi tên sau đó ngơ ngác tiếp nhận di sản là một tiệm vàng mã nằm ở mặt tiền, phía sau nó còn có một gian nhà cũ có sân vườn. Trước đó bảo anh có nghe tin tức khu phố cũ có khả năng sẽ bị dỡ bỏ. Nào ngờ có ngày căn nhà cũ ở khu phố đó sẽ rơi vào tay cô.
Cảm giác tự dưng có được của hời từ trên trời rơi xuống khiến cho cô hơi nghi ngờ đây có phải là lừa đảo hay không.
tuy nhiên luật sư đã đưa ra những chứng cứ rất xác thật, ngay cả nội dung của di sản rất rõ ràng và rành mạch . Phụ đạo viên cũng biết rất rõ về hoàng cảnh gia đình của bảo anh . Nên người đó cũng sợ luật sư là tên lừa đảo nên đã nhờ một giảng viên của học viện pháp luật kế bên xem giấy tờ dùm bảo anh
Sau khi trải qua nhiều cửa ải của các giảng viên họ xác nhận việc kế thừa di sản không có vấn đề bất thường gì nó chỉ là một sự chuyển nhượng thông thường. Phụ đạo viên và bảo anh mới yên tâm tiếp nhận.
Tuy nhiên việc kế thừa di sản này có điều kiện người họ hàng xa này lúc còn sống có buôn bán làm ăn trên Khu Phố Cũ nên người đó hi vọng người kế thừa di sản tiếp tục duy trì cửa tiệm đó trong vòng 5 năm, trong vòng 5 năm đó không được chuyển nhượng , không để người khác kinh doanh tốt nhất là bán hết số tồn hàng trong tiệm.
Tuy nhiên nếu khu phố cũ này bị phá bỏ hoặc bị dời đi nơi khác điều kiện này sẽ bị mất hiệu lực.
Bảo anh nhìn đến điều kiện kế thừa thì liền đồng ý. Giỡn hả trời đây chính là căn big house 300 m². chẳng lẽ chỉ vì điều kiên 5 năm không được chuyển nhượng mà bỏ lỡ căn nhà lớn như thế. Bảo anh không ngu như thế.
Sau hơn một tuần làm thủ tục thì hôm nay mỗi thứ cũng xong. Bảo anh vội vàng chạy đến phố cũ viếng thăm căn big house của mình mà chưa kịp xinh nghĩ học.
Dựa theo địa chỉ mà luật sư đã gửi, cuối cùng bảo anh cũng đã tìm được cửa tiệm kia không ngờ là một cửa tiệm vàng mã.
Vừa bước vào cửa tiệm đập vào mắt bảo anh là tấm bảng hiệu với năm chữ lớn:Tiệm vàng mã lão nguyễn làm bảo anh hoảng loạn vài giây.
Nhưng khi nghĩ đến cửa tiệm sau này là của mình bảo anh liền liều mạng móc chìa khóa trong túi áo chuẩn bị mở cửa đi vào.Nào ngờ, một người khách trọ đúng lúc mở cửa ra đó là một người phụ nữ trừng bốn mươi năm mươi tủi. Dì ấy vừa bước ra đã đi lại vội hỏi bảo anh .
nv phụ
nv phụ
Ê, cô là người thân của lão nguyễn phải không ? lâu rồi tôi chưa gặp lại lão , gần đây lão vẫn mạnh khỏe chứ ?
Bảo anh chuẩn bị gật đầu nghe đến câu sau trong phút chốc cô không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu. Bảo anh lúng túng. Dì kia vẫn không nhận ra sự xấu hổ của bảo anh mà vẫn tiếp tục tán gẫu
nv phụ
nv phụ
cô bé dáng dấp đẹp mắt sau này nhớ về thăm ông nội thường xuyên
nhắc đến chuyện dung mạo của cô đẹp, Cô hoàn toàn tin rằng dì phòng trọ đó không nói lời khách sáo tại vì cô đẹp thật . Từ nhỏ đến lớn rương mặt của cô vẫn đẹp như vậy.
xin hãy thôi đi con người của bảo anh là bên ngoài xinh đẹp, bên trong là một linh hồn rất thú vị. Tốt nhất là đừng cho cô mở miệng ra chỉ cần cô há miệng thì vẻ xinh đẹp kia sẽ biến đi hết thay vào lời nói đọc đáo vang vọng lòng người .
bản thân cô luôn biết rõ khuyết điểm này nên cô luôn kiệm lời để tỏa ra lạnh lùng để che dấu nó.
cô không tiếp tục tán gẫu với dì phòng trọ nữa. Đối đáp hai câu cô liền mở cửa bước vào tiệm vàng mã.
người bà con đã qua đời một thời gian nên tiệm vàng mã không ai quản lý.Khi bảo anh vừa mở cửa tro bụi bên trong đua nhau ùa ra ngoài. Cô bị sặc liên tục. Dì phòng trọ thấy khói bụi ùa ra liền chạy mất dép.
Cô bên ngoài đợi cho khói bụi bay ra hết mới cẩn thận đi vào trong. Tiệm vàng mã đã lâu ngày không có ánh mặt trời nên bên trong vẫn tối đen như mực.
cô vừa bật đèn pin điện thoại rồi bước vào kết quả làm cô thoát tim vì sự rùng rợn bên trong đèn pin điện thoại quá sáng còn là tia sáng hội tụ bảo anh vô tình chiếu đèn khắp tiệm vàng mã, làm cho đám người giấy bên trong tiệm lộ ra nụ cười không thể nào kinh Dị hơn.
bảo anh nuốt nước miếng đi tìm công tắc mở đèn trong tiệm .Cô nhắn nút mở đèn.
Bảo anh nhìn giấy tiền vàng mã muôn hình vạn trạng và thở dài. Cô dành cả ngày để dọn dẹp cửa tiệm sau khi dọn xong cô liền dạo một vòng tiệm vàng vừa được dọn tươm tắt sạch sẽ ,chuẩn bị về trường. Ngay khi bảo anh chuẩn bị tắt đèn thì có thứ gì đó đăm vô tay cô không rõ là thứ gì đăm mà đau cực kỳ . Cô vừa đưa tay lên coi thì máu ở đầu ngón tay đã tí tách rơi xuống. Má ơi
bảo anh chưa kịp phản ứng máu đã rớt xuống sàn tản ra thứ ánh sáng màu đỏ sau đó cả người cô liền bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng. Sau khi thứ ánh sáng ấy biến mất bao anh cũng không thấy đâu hết.
Ánh đèn trong tiệm chộp tắt hai lần cuối cùng lạch cạch một cái, cuối cùng toàn bộ tiệm vàng mã điều chìm trong bóng tối.
_____________________
tác giả hay bị mắc bệnh lười
tác giả hay bị mắc bệnh lười
khởi đầu thì tới đây thôi ha
tác giả hay bị mắc bệnh lười
tác giả hay bị mắc bệnh lười
còn giờ thì bái bai mn
END CHAP

Âm Phủ ( phần 1)

Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
lúc trước tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn Tình
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
ai ngờ giờ đúng là nữ chính mà không phải nữ chính trong ngôn tình mà là kinh dị
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
má đời thiệt chứ
Cô vừa chửi thề vừa nhìn ngón tay, chỗ bị đâm vẫn còn chảy máu . Cô hút mấy lần để cầm máu sau khi máu được cầm hẳn, sau đó dùng khẩu trang trong áo cột chặt tay mình, nếu không chắc sẽ còn chảy nữa.
Đầu ngón tay vẫn còn đau.Bây giờ cô lại không có tâm trạng để quan tâm nó bởi cách đó không xa có một thứ đáng sợ không giống hình người đang chậm rải đến gần.
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
Nguyễn Bảo Anh (bảo anh)
má hên lắm mới xui được dị ă
sau khi bị ánh sáng đỏ trong tiệm nuốt chửng, Bảo anh cảm giác cơ thể mình rơi tự do trước mắt cô là một màu đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đợi đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, cô đã thấy mình đang ở trong một cái viện nhỏ cũ nát.
Bảo anh quan sát một vòng mới phát hiện đây là cái viện cổ kính nhưng đỗ nát. Cỏ dại trong sân thì mọc cao tới đầu gối càng chứng tỏ cái viện này đã lâu không được ai chăm sóc.
Cô cho rằng mình đã bước qua một cánh cửa thần kỳ nào ngờ đó là đi xuống âm phủ.
Bảo anh không quan sát được bao lâu thì nghe được thấy một âm thanh ghê rợn. Tiếng động đó phát ra từ đám cỏ dại nó cứ xạt qua xạt lại. Bảo anh tưởng nó là rắn nên đã vội vàng phóng đến cửa viện. Cô bắt đầu thăm dò đống bàn ghế nằm ngổn ngang trên đất, phía trước không có, phía sau cũng không.
Ngay lúc Bảo anh đang do dự thì tiếng động kia ngừng sau tiếng lẩm bẩm vang lên giống như tiếng suối chảy rốc rách.
Bảo anh kinh ngạc lay hoay tìm nơi phát ra tiếng động.Bỗng đâu cô nhìn thấy một hình bống cao gầy đang đứng gần cái giếng cạn trong sân, còn có thứ gì đó vừa cong vừa dài đang ngoe nguẩy bên bóng dáng kia. Giống rắn
Bảo anh đã nhìn lầm. Lúc này cô mới có thời gian nhìn chăm chú hơn.Thứ ngoe nguẩy kia chỗ nào giống rắn nó rõ ràng chính là cái lưỡi của bóng người cao gầy kia
Bảo anh đã xem không ít phim kinh dị nên rần như trong phút chốc cô đã đột phá cảm giác chán ghét những thứ dơ dáy bẩn thỉu thường ngày để chui vào một cái lỗ hỏng đầy bụi, cẩn thận từng li từng tí giấu mình vào góc tường.
Sau đó không lâu lại có tiếng huyên náo lại vang lên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt Bảo anh ôm chân rúc vào trong góc.
Bảo anh nuốt nước miếng cố gắng làm giảm đi cẩm giác tồn tại của bản thân.
_________________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play