[JsolNicky] Nếu 50 Năm Sau...
Chap 1
Hào, một chàng thanh niên mới lớn. Anh nhẹ nhàng nhã nhặn, thân thiện dễ mến và khá nội tâm.
Hôm đó là một ngày đông, tiết trời Sài Gòn bỗng lạnh hơn mọi năm. Một thân hình nhỏ bé đang ở trong tạp hóa mua đồ.
Trần Phong Hào
"Mua mì gói lót bụng vậy"
Lúc nào cũng vậy, Hào chủ yếu ăn mì từ khi rời quê. Anh ít nấu ăn vì để dành thời gian học bài, từ đó Hào gầy hơn, gầy hơn rất nhiều.
Anh đi chế nước vào tô mì, cẩn thận bưng ra chiếc bàn cạnh cửa kính của cửa hàng, khói bốc lên từ tô mì mới ấm làm sao. Nhạc trong chiếc tai nghe khẽ vang lên, chiếc điện thoại trên tay Hào cầm cũng lạnh hơn.
Một khoảng khắc nào đó, Hào thấy cô đơn. Thật, Hào cô đơn lắm, lên môi trường mới không có bạn bè, anh chỉ biết loay hoay trong 4 góc tường hoặc đi dạo 1 mình ngoài công viên. Trời dần đổ những hạt mưa đầu tiên. Lạnh lạnh lạnh, Hào xoa hai bàn tay xém đông cứng vào nhau. Cảm giác cô đơn này phải kéo dài mãi sao?
Trần Phong Hào
/khóc/ Lại nữa rồi
Khóc, việc mà Hào cảm thấy bình thường đến phát ngán rồi. Anh mệt mỏi với cuộc sống của 1 người trưởng thành, phải gồng thêm bao lâu nữa?
Từng giọt nước mắt rơi xuống tô mì, Hào vừa ăn vừa nghẹn ngào, cảm giác vô cùng khó nói.
Trần Phong Hào
/ngước lên/
Tiếng thở phì phà của ai đó khiến Hào giật mình. Anh vội gạt nước mắt, ngước lên, cảm giác đề phòng của Hào nổi dậy.
Trần Phong Hào
"Ai đâu mà nhuộm đầu hồng lẹt vậy trời"
Hào vội hốc hết tô mì rồi rời khỏi cửa hàng, không quên nhìn lại gã đầu hồng kia.
Hắn là ai? Tại sao lại ngồi bên Hào?
Anh bước đi ngày một nhanh dần, chiếc ô lướt nhanh qua dòng người tấp nập. Hình ảnh hắn đã in vào Hào rồi chăng? Hào nghĩ về hắn ta liên tục, vì hắn ta quá đẹp.
Thật sự, hắn đẹp lắm, hơn cả mấy idol Hàn Quốc Hào biết cơ.
Trần Phong Hào
Tch- /bước đi nhanh hơn/
Trần Phong Hào
"Nhanh về học bài, mai nhập học rồi đó trời"
Hào đỗ nhạc viện, cay rất cay vì Hào chỉ còn thiếu 1 điểm là bằng thằng dog nào tên Thái Sơn đã chiếm top 1 của Hào.
Hào cayyy, cayyyy vãiiiiiiii
Thôi gác qua một bên, nhanh về nhà đã.
Trần Phong Hào
Thằng l đó là ai mà...
Trần Phong Hào
Tch- /ném điện thoại vào góc tường/
Trần Phong Hào
Ôi em ơi chị xin lỗi /cầm điện thoại/
Sao tên đó cứ xuất hiện trong đầu Hào thế? Bùa à?
Đôi môi, mái tóc, ánh mắt của hắn cứ khiến anh mê mẩn. Hào biết yêu rồi sao??!!
Tim Hào thổn thức rồi chốc bình thường trở lại. Hắn ta đẹp thật, nhưng lỡ anh với hắn chỉ gặp trong một khoảng khắc rồi sẽ không gặp nhau nữa thì sao?
Hào buồn muốn chết, mai chắc Hào phải lập acc clone để tìm hắn quá.
Đặng Thành An
💬:Mai mom đi học mấy giờ nè
Trần Phong Hào
💬:Hỏi cộc lốc vậy cha
Đặng Thành An
💬:Cộc con khỉ
Đặng Thành An
💬:Lẹ để mai mẹ qua đón
Trần Phong Hào
💬:3h sáng luôn cũng được
Đặng Thành An
💬:Đéo rút lời nha
Bạn đã bày tỏ cảm xúc 🖕 với tin nhắn của Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây da chời ơi /đạp cửa/
Đặng Thành An
Đi ngủ mà không khóa cửa vậy Hào
Trần Phong Hào
Hở~ /dụi mắt/
Đặng Thành An
3h sáng rồi nè
Trần Phong Hào
/tỉnh tỉnh chút/
Đặng Thành An
3H SÁNG RỒI!!!
Trần Phong Hào
/lấy dép phang An/
Đặng Thành An
DUME MÀY NÓI 3H SÁN-
Đặng Thành An
/dép trúng mỏ/
Trần Phong Hào
Để yên cho bố ngủ /quay lại giường/
Nhỏ An lỡ qua rồi thì ở luôn, chán quá nên lấy điện thoại ra lướt.
Đặng Thành An
Ặc ặc ặc ặc /cười/
Đặng Thành An
Nhìn xung quanh nơi đây xem.. /hát/
Đặng Thành An
1 2 1 2 1 2 /tập thể dục/
Đặng Thành An
Đó chính là số bài hit mà anh đã mang lại cho a-
Trần Phong Hào
Tao dậy rồi đó /lườm An/
Đặng Thành An
Thậc tuyệt dời /vỗ tay/
Trần Phong Hào
Quán này ăn cũng ngon nhờ
Cíu An, cú tát của Hào làm An lệch mẹ mỏ, cho chừa
Hai nhỏ ăn nhanh rồi leo lên xe đi học, không khí buổi sáng của mùa đông thật tuyệt. Ngồi với nhỏ An mãi mãi không thể yên.
Đặng Thành An
CHÀO CÔ CON ĐI HỌC NHÁ /nói với cô bán bánh mì/
Đặng Thành An
GÂU GÂU ƠI TAO ĐI HỌC NHA
Hào ngại dùm An là có thật, anh lấy tay che mặt rồi đánh trống lảng cho đỡ quê.
Trần Phong Hào
Món nay ngon ghê ha mày
Đặng Thành An
MÓN NAY NGON GHÊ HA GÂU GÂU
Trần Phong Hào
Đume cái cây-
Hào cầm tay An lái luôn, ảnh sợ tai nạn.
Trần Phong Hào
Mày im chưa An
Đặng Thành An
Đuma cạp đau vãi
Trần Phong Hào
Mày lái xe á nha An
Đợi Hào gào lên An mới chịu để tay lên tay lái. Mệt hai nhỏ này ghê.
Đang yên đang lành thì Hào thấy cái đầu hồng quen quen... Ê
Đặng Thành An
Vào trường rồi đó he
Trần Phong Hào
Ê An qua đây tao kể nè /kéo tay An/
Hào kể lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, An nghe mà cứ nhăn mặt khiến Hào khó chịu dô cùng
Trần Phong Hào
Đu du un đơ sờ ten?
Đặng Thành An
Nghe cứ quen quen ta
Đặng Thành An
Mang theo con mèo
Đặng Thành An
2 con chim...
Trần Phong Hào
Thế biết là ai không
Chap 2
Sơn, thủ khoa nhạc viện, hòa nhã và lank lunk:))
Anh ta có phong thái của 1 con mèo thực sự, thông thái và muốn có người yêu hơn bao giờ hết.
Vẫn là thời điểm đó, anh ta chạm mắt với Hào và một tình cảm nhất định rung rinh trong tim Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
"Cậu ta dễ thương vậy"
Nguyễn Thái Sơn
"Còn học giáo trình nhạc viện"
Nguyễn Thái Sơn
"Muốn làm má con mèo nhà tôi thì nói thẳng nhá"
Thừa nhận rằng anh ta đã có cảm tình với Hào nhưng vẻ ngoài cứng cáp của hắn khiến ai cũng nghĩ rằng hắn là một người vô cảm.
Anh học giỏi, đẹp trai, yêu động vật nhưng lại rất ít khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, lần ở tiệm tạp hóa đó là khi anh quên mang ô nên tấp vào trú mưa thôi.
Từ đó, anh luôn đi ra ngoài với mục đích là có thể gặp lại Hào thêm một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa nhà Sơn/
Nguyễn Quang Anh
Hú bạn tôi
Trước mặt Quang Anh là một gã đầu hồng đang vuốt tóc, sợi nào sợi nấy dỉnh dỉnh lên. Hắn mặt một bộ đúng chất city boy với cái giày độn gần 1km làm Quang Anh bất ngờ mà kêu lên:
Nguyễn Quang Anh
Vãi đạn ạ
Nguyễn Thái Sơn
Sao /vuốt vuốt/
Nguyễn Quang Anh
Nay mày đi gặp crush hay sao mà chỉnh chu thế
Nguyễn Thái Sơn
Câu trả lời chính xác
Quang Anh bất ngờ, mới ngày đầu nhập học mà có hẳn crush, ông bạn này giấu Quang Anh nhiều thứ lắm đây.
Nay có mỡ rồi nên hai ổng rủ nhau đi bộ. Đã mang giày độn rồi mà ông Quang Anh cứ chạy làm Sơn mém té mấy lần.
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh ơi đi từ từ
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên nhanh lênnn
Nguyễn Quang Anh
Nhanh như flashhhh
Nguyễn Thái Sơn
/cười khổ/
Rồi điều gì cũng đến, hắn gặp Hào đang đứng tám chiện ngay góc cây cùng An.
Người gì đâu mà xinh quá trời. Giọng ngọt bằng mấy hủ mật ong mới bằng, Sơn meeeeeeeeeee
Trần Phong Hào
Đi mà An iuuuu
Trần Phong Hào
Nói cho Hào biết iiiiii
Đặng Thành An
Tao nghĩ đến ông chú 80 tuổi của tao từng để tóc hồng
Đặng Thành An
Không có gì đâu
Đặng Thành An
Đi căn tin đi căn tin /kéo tay Hào/
An đánh trống lảng giỏi thật. Anh dẫn Hào ra căn tin của trường là Hào quên hết sạch luôn. Đồ ăn bắt mắt khiến Hào chảy nước dãi. Anh mua 1 cây kẹo mút gỡ ra ăn tại chỗ, Hào thích đồ ngọt số 1 thế giới.
Đặng Thành An
Chời ơi ăn hong rủ nha
Trần Phong Hào
/gỡ vỏ kẹo mút/
Đặng Thành An
Cho tao iii /giật kẹo của Hào/
Trần Phong Hào
Kẹo taoooo /giật lại/
Đặng Thành An
DUME chia sẻ iiii
Trần Phong Hào
Tiền taoo mà
Đặng Thành An
BỚ NGƯỜI TAAAA
Trần Phong Hào
EEEEEE IMMM
Nguyễn Quang Anh
Dừng nào bro
Nguyễn Thái Sơn
2 bây bình tĩnh đi má
Đặng Thành An
Quang Anh...
Trần Phong Hào
Hức.. An giật kẹo mút của Hào...
Đặng Thành An
Hào ăn hỏng chia sẻ
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi
Nguyễn Quang Anh
Các bạn im dùm em với
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không giúp tao
Sơn sững sờ. Anh ta, đúng là anh ta rồi, nhưng mà anh ta khóc? Ai làm cho ảnh khóc bước ra đây đấu với Sơn nè
Đặng Thành An
"Ủa anh đầu hồng kìa"
Đặng Thành An
"Thôi dù sao cũng là bạn.."
Không chần chừ, An đẩy Hào vào lòng Sơn..
Quaoo, biết ơn An dữ lắm. An thừa biết khi khóc Hào rất bám người nên đã để Hào gần crush. Bạn tốt mà hay dành kẹo quá hà
Hào buồn dữ luôn, thấy bên cạnh Hào có cái bàn tay ấm ấm, người mềm mềm nên Hào không ngần ngại mà ôm cái thứ đó. Ấm quá, Hào thích Hào thích.
Trần Phong Hào
Hức.. hức /dụi vào lòng Sơn/
Trần Phong Hào
Bạn An dành kẹo mút của Hào kìa
Trần Phong Hào
Anh xử nó dùm em nhá /ôm Sơn nũng nịu/
Hãy cứu Sơn đi nào. Trái tim Sơn đập nhanh quá. Anh ta thơm, vừa thơm vừa dễ thương khiến Sơn muốn cắn một miếng vậy à. Đã thế lại còn dụi vào lòng khóc nữa chớ. Hào giết Sơn đến thế là cùng.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn An/
Đặng Thành An
/nhìn Quang Anh/
Đặng Thành An
Em chơi với anh bấy lâu nay chưa bao giờ thấy nhỏ bạn thân có bồ luôn /nói nhỏ với Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Thật đó, lần này nó lại bỏ tao một mình rồi /nói nhỏ với An/
Đặng Thành An
Hào thích ông đầu hồng dữ lắm luôn /nói cùng lúc với Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Sơn thích ông top 2 toàn trường á /nói cùng lúc với An/
Rồi 2 người đổ dồn ánh về phía Sơn và Hào.
Trần Phong Hào
Hức.. Anh đẹp trai xử nó dùm em nhaaa /chưa nhìn mặt Sơn/
Trần Phong Hào
Trả lời emm
Trần Phong Hào
DUME /ngước lên nhìn Sơn/
Là.. Anh đầu hồng hôm qua?
Hào hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh. Tiêu Hào rồi, Hào vừa làm một chuyện vô cùng mất mặt đó là làm nũng trước mặt crush. Giờ phải giải thích sao đây...
Trần Phong Hào
/bước ra khỏi lòng của Sơn/
Trần Phong Hào
Cho mình xin lỗi..
Cậu ta cười? Rốt cuộc là có ý gì đây?
Nguyễn Thái Sơn
Mày là nhỏ ăn mì hôm qua đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Mai trả in4 nước hoa nha /nói xong kéo Quang Anh đi/
Ráng lạnh lùng để Hào ấn tượng với vẻ đẹp zai của Sơn. Gớm ghê.
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy crush mày sao Sơn
Nguyễn Thái Sơn
DỄ THƯƠNG ĐIÊNNNNNNN
Trần Phong Hào
Oaaaaaaaaa /khóc tiếp/
Trần Phong Hào
Mày trả kẹo cho tao
Đặng Thành An
Thôi xin lỗi /dúi vào tay Hào nguyên bịch kẹo to đùng/
Trần Phong Hào
Hé hé cảm ơn bạn /chùi nước mắt/
Chap 3
Trần Phong Hào
Ơii Hào đây
Nguyễn Thái Sơn
Hào /vừa đi vừa kêu/
Nguyễn Thái Sơn
A thấy rồi
Nguyễn Thái Sơn
/tiến đến chỗ Hào/
Trần Phong Hào
Anh.. /lùi lại/
Nguyễn Thái Sơn
Trợ giảng kêu tôi tìm anh đấy
Trần Phong Hào
Sao lại là cậu?
Nguyễn Thái Sơn
Là vì tôi xung phong
Hào quê quá nên vậy á. Nói vậy thôi chứ điều Hào quan tâm là... Ổng đẹp điênn.
Nguyễn Thái Sơn
Không thích tôi à?
Hào khựng lại, dường như có một luồn gió lạnh luồn qua mắt Hào. Anh sắp khóc tới nơi rồi. Mắt anh nhìn Sơn mà ngọt ngào tựa như đổ đường, khóe mắt anh đỏ hoe, ai lại ngờ Hào khó kiềm chế cảm xúc đến vậy chứ
Hào thích tên tóc hồng hôm đó, hình ảnh của tên này đã ăn mòn hết mọi buồn tủi phiền muộn của Hào, làm sao mà Hào đánh mất được.
Chết, anh khóc thật rồi..
Trần Phong Hào
Hức- /nghẹn ngào che đi khuôn mặt/
Nguyễn Thái Sơn
"Anh ta.. khóc?"
Trần Phong Hào
/sụt sịt/ H-Hào xin lỗi
Giọng nói rưng rưng của Hào khiến Sơn tan chảy. Sao lại đáng yêu thế, khóe môi anh nhếch xuống, ánh mắt nhẹ nhàng của anh làm Sơn không thể im lặng quá lâu.
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại khóc?
Trần Phong Hào
Hức- oaaa /khóc lớn/
Nguyễn Thái Sơn
Thôi em thươngg /dang tay/
Chả có lý do nào để Hào không sà vào lòng Sơn cả. Ấm cả, thơm cả mà.
Trần Phong Hào
/dựa vào vai Sơn/
Trần Phong Hào
Anh vẫn còn được yêu nè Sơn!
Trần Phong Hào
À không.. hức-
Thân hình nhỏ bé của Hào được anh ta ôm trọn vào lòng, mái tóc nâu xòa xuống, nó mềm mại mà đáng yêu vô cùng.
Mà xém nữa.. Hào đã bộc lộ tất cả ấm ức cho một người hoàn toàn xa lạ rồi.
Gồng nổi nốt lần này là quá cao siêu, Hào cố tình làm nũng để được ôm, được cảm nhận hơi ấm của Sơn, để trái tim được nung ấm thêm một lần nữa
Nguyễn Thái Sơn
/ngạc nhiên/
Sơn vẫn không tin vào mắt mình, một đứa dáng vẻ cứng cỏi lại vỡ òa trước mặt mình. Tin được không chứ? Cảm giác khó tả này cứ âm ỉ mãi trong lòng Sơn, anh thế này sao em yên tâm được.
Trần Phong Hào
/dần bước ra khỏi vòng tay Sơn/
Nguyễn Thái Sơn
Sao thế /nuối tiếc/
Trần Phong Hào
Cảm ơn em /rời đi/
Nguyễn Thái Sơn
Không vào lớp à?
Trần Phong Hào
Đi /kéo tay Hào đi/
Trần Phong Hào
Mày ơ một cái nữa tao dọng vô mặt mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play