Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongQuan- Trâm Hoa Gãy Trong Đêm

Lễ thành hôn

Trời chưa sáng, phủ Tể tướng đã rộn ràng tiếng người. Kiệu đỏ dựng sẳn, nhạc lễ chờ lệnh. Nhưng chú rể Đăng Dương thì...còn đang say mèm ngoài hậu viện
Đăng Dương
Đăng Dương
//quăng bình rượu xuống đất, ngửa đầu cười// cha ta đúng là cao tay. Hôn nhân ép gả? Đối tượng còn là...một nam nhân? Muốn ta dứt tình phong lưu sao?
Một gia nhân bên cạnh lí nhí
Gia Nhân
Gia Nhân
Thiếu gia...phu nhân mới sắp vào phủ rồi ạ...
Đăng Dương
Đăng Dương
//liếc xéo, gằn giọng// Cút! Lễ gì thì mặc kệ! Ta không cưới, cũng chẳng khom lưng vì bất kì ai!
Tại cổng phủ, kiệu hoa dừng lại. Anh Quân bước xuống, đầu đội khăn, không pháo. Chỉ có một hàng người hầu đứng nhìn như xem trò vui
Thành An
Thành An
-tiểu hầu cận, bực bội- Phu nhân, bọn họ...chẳng xem chúng ta ra gì !
Anh Quân
Anh Quân
//nhẹ giọng, giọng đều đều// Không sao. Làm trò cười một lần, về sau càng dễ phản đòn
Tới khi trời tối, Đăng Dương mới loạng choạng vào phòng tân hôn. Nhìn người đang ngồi trên giường, hắn nhếch môi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ, còn biết ngồi chờ ta? Tưởng ngươi cũng biết điều mà bỏ trốn rồi chứ
Anh Quân
Anh Quân
//nhẹ giọng nhưng lạnh// Nếu ta bỏ đi, chẳng phải ngươi lại được cớ làm loạn khắp kinh thành?
Đăng Dương
Đăng Dương
//bước lại gần, gằn từng chữ// Đừng tưởng vào được cái phủ này là có thể trèo đầu cưỡi cổ ta. Ta cưới ngươi vì bị ép, không có nghĩa là sẽ động vào ngươi
Anh Quân
Anh Quân
//ngẩng đầu nhìn thẳng// Yên tâm, ta ghét đàn ông như ngươi còn hơn ghét ta. Nếu không phải vì chữ hiếu, ta chẳng thèm bước chân vào cái phủ thối nát này
Đăng Dương
Đăng Dương
//cười khẩy// Miệng lưỡi sắc bén. Đúng kiểu thư sinh nghèo học giỏi thích lên mặt dạy đời. Ta khuyên ngươi, sống trong cái phủ này...biết im miệng sẽ bớt khổ
Anh Quân
Anh Quân
//nhẹ giọng, ánh mắt sắc như dao// Ta không cần lên mặt dạy ai cả. Nhưng nếu ngươi dám làm điều gì khiến ta hối hận khi bước vào đây...ta sẽ cho ngươi biết, Anh Quân này không phải để người khác giẫm lên
Đăng Dương sững người, không ngờ "cái món cưới về để trưng" lại dám đáp trả. Hắn xoay người bỏ đi, giọng vẫn tức giận
Đăng Dương
Đăng Dương
Muốn ở thì ở. Nhưng đừng có mơ được một chữ tình từ ta
Cửa phòng đóng sầm
Anh Quân cười nhạt, gỡ khăn trùm đầu, nhìn vào gương. Một nụ cười lạnh lẽo dần hiện trên gương mặt tưởng như hiền lành
Anh Quân
Anh Quân
Không cần chữ tình của ngươi. Ta chỉ cần thời gian..để biến cái phủ này thành nơi ta muốn
....
End.

Đêm Tân Hôn, Lửa Cũng Chẳng Nóng

Từ hôm ấy, trong căn phòng tân hôn vẫn tràn ngập cái không khí ngột ngạt. Anh Quân ngồi một mình trên giường, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Đăng Dương sau một ngày dài trong yến tiệc đã uống vài chén rượu, bước vào phòng. Cửa mở ra, hắn không mời, chẳng cần hỏi, mà chỉ một câu lạnh lùng
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi đấy làm gì? Không phải mới cưới sau? Giờ cứ ngồi im như cái xác thì sao vui được
Anh Quân
Anh Quân
//nhìn hắn, giọng điềm đạm, không chút giao động// Vui? Ta nói rồi, chúng ta là hợp đồng, không phải hôn nhân. Đừng mong ta sẽ vui vẻ gì đó
Đăng Dương
Đăng Dương
//mỉm cười, uống một ngụm rượu lớn// Vậy thì ngươi định làm gì? Lại ngồi nhìn ta một cách nhạt nhẽo như vậy? Đừng quên, ngươi cũng phải làm tròn bổn phận của mình
Anh Quân
Anh Quân
//chậm rãi+ánh mắt sắc bén// Bổn phận? Ta làm gì ngoài việc có mặt trong cái hôn lễ này? Còn chuyện khác, ngươi đừng mong ta làm. Ngươi muốn gì từ ta thì cứ nói thẳng đi
Đăng Dương ngẩng mặt, mỉm cười nhếch môi, rồi bước lại gần, đứng nhìn Anh Quân từ trên cao
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngươi định ngồi đó suốt à? Làm gì có chuyện công tử như ta mà phải gật đầu trước một phu nhân như ngươi?
Anh Quân đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, không thèm quay lại nhìn anh
Anh Quân
Anh Quân
Không cần sự ngưỡng mộ của ngươi. Ngươi càng làm ra cảm thấy ghê tởm thì càng tốt. ít ra còn bớt phải giả vờ với ngươi
Đăng Dương bật cười, hắn nhìn vào bóng lưng của Anh Quân, nhếch môi một cái
Đăng Dương
Đăng Dương
Ghê tởm à? Ngươi nghĩ ta cần phải làm gì để khiến ngươi thích? Dù có thế nào, ta vẫn sẽ là người đứng trên ngươi
Anh Quân
Anh Quân
//giọng lạnh tanh+ quay lại// Người đứng trên ta không phải ngươi. Mà là cha mẹ ngươi, hoặc triều đình của ngươi. Còn ta, ta chỉ là con cờ trong trò chơi này
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Minh Hiếu bước vào, mặt không có chút gì gọi là cảm xúc, như thể căn phòng này chẳng có gì quan trọng. Hăn đứng giữa 2 người, ánh mắt lạnh như băng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//thản nhiên// Công tử, lão gia có việc cần nói, xin công tử đi ngay
Đăng Dương
Đăng Dương
//cười khẩy+lười biếng đáp// Lão gia có việc gì mà không thể đợi sáng mai? Tối nay ta mệt rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//liếc anh một cái+lạnh lùng// Đây không phải việc của ta, công tử tự hiểu
Anh Quân từ đầu im lặng, nhìn Minh Hiếu một chút rồi quay lại với Đăng Dương
Anh Quân
Anh Quân
Ngươi cứ đi đi. Ta không cần ngươi bận tâm. Đừng lo, ta sẽ tự lo cho mình
Đăng Dương thấy thái độ của Anh Quân, anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy, quay đi. Nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại một chút và nhìn vào mắt Anh Quân
Đăng Dương
Đăng Dương
Chừng nào ngươi thôi lạnh lùng, đừng mong ta để mắt tới
Đăng Dương bước ra, cửa khép lại. Minh Hiếu vẫn đứng im, ánh mắt không thay đổi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//nhìn cậu// Ngươi biết không, cậu hai chẳng bao giờ làm gì mà không tính toán. Đừng để hắn nghĩ rằng ngươi là người dễ bị điều khiển
Anh Quân
Anh Quân
//cười nhạt+giọng không cảm xúc// Cảm ơn ngươi. Nhưng ta không cần bảo vệ. Dù sao, hắn cũng không thể làm gì ta được
Minh Hiếu đứng đó một lúc lâu, nhìn Anh Quân, ánh mắt trở nên sắc bén hơn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta chỉ cảnh cáo, không phải giúp đỡ. Cẩn thận thôi, không thì ngươi sẽ hối hận
Anh Quân
Anh Quân
//nhìn Hiếu, giọng kiên định// Ta không sợ. Dù sao, nếu có ai muốn đánh gục ta, họ sẽ phải trả giá đắt
Lúc này, Thành An từ bên ngoài bước vào, miệng vẫn nhai nhóp nhép một miếng bánh, nhìn thấy cảnh này thì khựng lại, cười ngượng ngùng
Thành An
Thành An
//nhăn nhó, giọng ngạc nhiên// Ê, mọi người đang làm gì vậy? Có cần phải nhìn nhau chằm chằm như vậy không? Không thấy mệt sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//liếc Thàng An+giọng không cảm xúc// Cút ra ngoài. Đây không phải chỗ của ngươi
Thành An
Thành An
//cười tươi+không hề để tâm// ơ, sao lại cấm đoán tôi vậy? Bộ tôi tới phá đám à? Hồi nãy tôi còn thấy hai người nhìn nhau như kiểu muốn đập nhau đến nơi rồi!
Thành An cứ vậy bước vào, hớn hở, trong khi Minh Hiếu chỉ lắc đầu. Anh Quân cười khẽ, không nói gì, nhưng mắt lại sáng lên một tia hiểu ý
___
End.

Vợ Cả Không Để Trang Trí

Buổi sáng hôm sau, phủ Trần gia ồn ào như có chuyện gì lớn. Người làm chạy tới chạy lui, kẻ rửa sân, người dọn sảnh. Đăng Dương ngồi ngoài hiên, tay cầm chén trà, ánh mắt vẫn lạnh tanh
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhíu mày// Cái gì mà rộn ràng vậy? Mới sáng sớm nghe như đánh trận
Một hầu nữ cúi đầu thưa nhỏ
Hầu nữ
Hầu nữ
Dạ...là phu nhân Anh Quân ạ. Cậu ấy vừa đập bát đĩa trong nhà bếp, rồi tuyên bố... không ăn mấy món dầu mỡ do bọn hạ nhân làm
Đăng Dương
Đăng Dương
//phun trà// To gan, mợ mày điên rồi hả? Ai cho nó quyền đập đồ?
Phân cảnh nhà bếp. Anh Quân đứng khoanh tay, nhìn đống mảnh sành vỡ dưới sàn, mắt vẫn lạnh lùng nhưng miệng thì cực kỳ sắc
Anh Quân
Anh Quân
//nói to rõ từng chữ// Đồ ăn mặn chát, dầu nổi lên cả mặt, ta ăn xong chắc nội tạng chết trước khi tình cảm phát triển
Một bà quản gia sợ run rẩy
Mợ hai...đây là món cậu hai thích ăn từ khi nhỏ, tôi chỉ làm theo...
Anh Quân
Anh Quân
//gằn giọng, ánh mắt như chém thẳng// Hắn thích ăn thì dọn riêng cho hắn. Ta không phải cái bình bông cưới về để ngồi đó chịu đựng từng bữa ăn ngu xuẩn. Hiểu chưa?
Đăng Dương lúc này đã đùng đùng kéo đến, đứng ngoài cửa bếp, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngươi dám đập đồ trong phủ của ta?
Anh Quân
Anh Quân
//quay lại+ nhướn mày mỉa mai// Chẳng qua là vài cá bát, không đáng gì do với cái danh 'mợ hai bị ép cưới'
Đăng Dương
Đăng Dương
//nheo mắt// Ngươi muốn gây sự?
Anh Quân
Anh Quân
//bước lại gần+nói nhỏ nhưng đanh thép// Không. Ta chỉ đang sống đúng vị trí mà các người nhét ta vào. Đừng mong ta cúi đầu, Trần Đăng Dương
Cảnh chuyển, trong khi cả nhà căng thẳng vì "chiến tranh lạnh" , ở góc sân phía sau, Minh Hiếu đang dọn gươm thì Thành An lò dò lại gần, trên tay cầm trái lê
Thành An
Thành An
ê, ăn lê hong? Ngon lắm á. Giòn rụm, ngọt lịm tim
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//liếc xéo+ mặt lạnh như đá// Cút!
Thành An
Thành An
//giả bộ sốc+ôm ngực// Trời ơi, tao mang lê tình cảm tới mày lại chửi tao là sao? Lê này không phải lê thường đâu nha, tao trộm từ mâm trên cho mày đó!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//đứng dậy+lườm// Ngươi rảnh quá ha? Không có việc gì làm ngoài phá đám à?
Thành An
Thành An
//cười khì,dúi trái lê vô tay hắn// Công nhận mày lạnh như đá ha. Nhưng đá gặp nắng cũng tan thôi...để coi mày tan vì tao lúc nào!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//tay nhận lê nhưng mặt vẫn khó ở// ...phiền phức
Quay lại chính tuyến, Đăng Dương nhìn bóng lưng Anh Quân bỏ đi, trong lòng có chút...lăn tăn. Không phải vì tức, mà lần đầu tiên có người dám nói thẳng mặt với anh như vậy. Tên kia rõ ràng là kêu căng,lạnh lùng, chảnh choẹ...nhưng lại khiến hắn phải để tâm
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn về phía phòng ngủ// Không dễ trị chút nào...thú vị

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play