[ĐN Conan] [GL] Mỏ Hỗn Gặp Lạnh Lùng – Phản Ứng Hóa Học Gây Nghiện
Bác Sĩ Baek
Bệnh viện Đại học Seoul – Phòng cấp cứu – 21:16
Cánh cửa tự động của khoa cấp cứu bật mở ầm ầm không ngớt. Bên ngoài, tuyết rơi lất phất, nhưng bên trong, không khí đang nóng lên từng giây. Bốn xe cứu thương tràn vào cùng lúc, tiếng còi inh ỏi như xé toạc cả bầu trời đêm thủ đô
Nhân Vật Phụ
Nhân viên cứu hộ: Tai nạn liên hoàn ở cầu Dongbu! Hơn mười người bị thương, có cả trẻ em!
Một nhân viên cứu hộ hét lên, vừa đẩy băng ca vừa giữ chặt mặt nạ dưỡng khí cho nạn nhân
Baek Hwa Dong
Bác sĩ Ji! Chuẩn bị phòng mổ số hai! Bệnh nhân nam, khoảng ba mươi, chấn thương ngực kín, nghi gãy xương sườn đâm vào phổi!
Bác sĩ Baek Hwa Dong mặc áo blouse trắng nhuốm máu, quát lớn giữa làn người chen chúc
Các y tá chạy vội, đèn phẫu thuật lóe sáng liên tục. Một cô bé khoảng mười tuổi được đẩy vào, mặt dính đầy máu, mắt mở trân trân vì sốc. Một y tá cúi xuống trấn an bằng giọng run rẩy
Nhân Vật Phụ
Y tá: Gwanchana, Agiya. Sẽ ổn thôi. Em sắp được bác sĩ kiểm tra rồi, đừng ngủ nhé!
Trong khung cảnh nạn nhân tấp nập ra vào bệnh viện, máu me nhuộm đỏ dưới sàn nhà trắng tinh kéo một đường dài thẳng đến các phòng mổ, CT, chỉnh hình,..
Nhân Vật Phụ
Áp suất phòng mổ không ổn định!
Một kỹ thuật viên hét lên từ cuối hành lang
Baek Hwa Dong
Bỏ đi, cứ đưa bệnh nhân vào! Nếu không xử lý ngay thì không qua nổi đêm nay đâu!
Bác sĩ Hwa Dong gắt gỏng, rồi quay sang bác sĩ nội trú
Baek Hwa Dong
Jang Dong Gun! Cậu không thấy máu đang trào ra từ ống dẫn à? Đè chặt mạch đùi lại!
Jang Dong Gun
Dạ dạ! Em làm liền ạ!
Tiếng giày trượt, tiếng gào khóc, tiếng gọi tên người thân… tất cả quyện thành cơn hỗn loạn nghẹt thở. Ở khu vực chờ, một bà mẹ run rẩy ôm chặt chiếc áo khoác dính máu của con trai mình, đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn cấp cứu chớp tắt liên hồi
Bệnh viện Đại học Seoul – Phòng mổ số 2 – 21:23
Băng ca được đẩy sát bàn mổ. Ba người đồng loạt nâng bệnh nhân lên, đặt nằm giữa ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng xuống khuôn mặt tái nhợt. Anh ta – nam, khoảng ba mươi tuổi – toàn thân bê bết máu, vết rách lớn ngay hạ sườn trái đang trào máu không ngừng
Nhân Vật Phụ
Nhịp tim 118, huyết áp đang tụt nhanh – 70/40!
Baek Hwa Dong
Chuẩn bị truyền máu! Group B, 2 đơn vị, nhanh lên!
Bác sĩ Hwa Dong hô lớn, tay không rời vết thương
Y tá Park cắm kim truyền, trong khi bác sĩ nội trú Dong Gun đè chặt vùng bụng dưới, nơi máu đang rỉ ra thành dòng. Máy theo dõi kêu bíp bíp liên tục, mỗi âm thanh như một tiếng đếm ngược mạng sống
Baek Hwa Dong
Gan rách cấp độ 4. Có mảnh xương sườn đâm vào ổ bụng
Baek Hwa Dong
Dụng cụ kẹp mạch! Bắt đầu mở ổ bụng. Hít sâu… được rồi, vào!
Tiếng dao rạch da vang lên rợn người, không gian như đông đặc lại. Máu phun ra ngay khi vết rạch mở rộng
Baek Hwa Dong
Đặt clamp, giữ lại mạch chủ bụng. Đừng để tụt áp nữa!
Nhân Vật Phụ
Chúng ta đang mất máu nhanh – gần 2 lít rồi!
Baek Hwa Dong
Chuyển sang truyền nhanh. Chuẩn bị nội khí quản lại, SpO2 đang giảm
Ánh mắt mọi người đều dồn vào bác sĩ Baek, mồ hôi lấm tấm sau lớp khẩu trang, nhưng ánh nhìn không chệch một ly. Tay cô ta nhanh nhẹn khâu cầm máu, từng mũi khâu như đánh cược với tử thần
Baek Hwa Dong
Hoàn tất việc khâu gan. Đặt ống dẫn lưu
Jang Dong Gun
Áp ổn định dần… nhịp tim trở về 92, huyết áp 100/65
Một nhịp thở dài đồng loạt bật ra, nhưng không ai dám dừng lại
Baek Hwa Dong
Kiểm tra lại phổi. Nếu còn tràn dịch, phải đặt ống ngực
Tiếng máy khâu phẫu thuật vang đều đặn. Vết mổ được đóng lại từng lớp. Dù ai cũng mệt rã rời, họ vẫn đứng vững quanh bàn mổ, như những chiến binh giữa chiến trường yên lặng
Baek Hwa Dong
Xong rồi. Đưa sang phòng hồi sức. Theo dõi sát trong 24 giờ tới
Bác sĩ Baek tháo găng tay ra, đôi tay đầy máu run nhẹ. Cô nhìn lên màn hình monitor, tim bệnh nhân vẫn đang đập – chậm, nhưng đều
Ca phẫu thuật kết thúc lúc 23:26. Hai tiếng ba phút giành giật với cái chết. Một mạng sống, giữ lại được
--------------------------------------------
Bác sĩ Baek Hwa Dong – 34 tuổi, bác sĩ phẫu thuật chính tại Bệnh viện Đại học Seoul, là một trong số ít nữ bác sĩ từng được trao bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích xuất sắc trong cấp cứu ngoại khoa
Cao ráo, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, ánh mắt sắc như dao mổ – lạnh lùng, chính xác, không bao giờ do dự trước những quyết định sinh tử. Ở hành lang bệnh viện, cô là người phụ nữ mà cả bác sĩ trẻ lẫn bệnh nhân đều vừa nể, vừa… sợ
Dưới lớp áo blouse trắng luôn là sự cẩn trọng đến mức gần như tàn nhẫn. Cô không dễ gần, ít nói chuyện phiếm, luôn đến sớm hơn đồng nghiệp và thường là người ra về sau cùng. Nhưng trong phòng mổ – cô là thiên thần hộ mệnh. Chính xác đến từng mm, thận trọng đến từng đường khâu. Đối với cô, mạng sống là thứ không được phép có sai số
Người ta bảo, để đứng vững giữa thế giới đầy nam giới này, Baek Hwa Dong buộc phải trở nên "lạnh hơn cả thép". Nhưng có lẽ, chỉ những ai từng được cô cứu sống mới hiểu: trái tim cô không lạnh, mà là được tôi luyện trong máu và áp lực suốt bao năm
Hong Ha Yoon
Hay thật, sau vụ này tên tuổi cô lại càng lên rồi đấy, bác sĩ Baek *trào phúng nhìn người phụ nữ ngồi đối diện*
Baek Hwa Dong
Tôi mệt lắm chẳng có thời gian đi nói chuyện với anh
Baek Hwa Dong
Nếu rảnh quá thì đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân hơn là lại đây trò chuyện phím với tôi
Hong Ha Yoon
Chậc! Cô..cái vẻ mặt này bộ chẳng hiểu lý do tôi đến đây bắt chuyện à!
Baek Hwa Dong
Cái gì? *khuôn mặt ngu ngơ*
Hong Ha Yoon
Buổi xem mắt! Gia đình cô chuẩn bị sắp xếp cho cô đi xem mắt đó bác sĩ Baek!
Baek Hwa Dong
*trợn mắt nhìn*
Baek Hwa Dong
*đứng bật dậy đập bàn*
“rầm” một phát khiến ly nước rung bần bật
Baek Hwa Dong
Xem mắt cái đầu anh á! Tôi mà biết là đi gặp anh thì tôi đã mang theo lọ nước thánh để trừ tà rồi!
Baek Hwa Dong
Bộ mặt tôi giống kiểu mỗi tháng đi xem mắt như đi siêu thị lắm hả?!
Baek Hwa Dong
Lần trước gặp một thằng cha bác sĩ răng miệng, ngồi nói chuyện mà nước miếng bay như mưa mùa bão!
Baek Hwa Dong
Rồi thì anh nhân viên ngân hàng mở miệng câu đầu tiên là: “Em có nhà hay đang thuê?” – tôi suýt lấy dép phang luôn!
Baek Hwa Dong
Còn cái ông họa sĩ gì đó… uống cà phê ba tiếng không nói câu nào, tưởng tôi đi họp báo cáo im lặng!
Hong Ha Yoon mặt cứng đơ như tượng đá, nuốt nước bọt cái ực, giơ hai tay đầu hàng kiểu “chị ơi tha cho em"
Hong Ha Yoon
Tôi... tôi đâu có bắt cô đi...
Anh Chớp mắt liên tục, lùi nhẹ nửa bước, kiểu như vừa đụng trúng bom sống
Baek Hwa Dong nghiêng người sát mặt anh, cười nửa miệng, tay gõ gõ vào trán anh ba cái nhẹ nhưng đầy sát thương
Baek Hwa Dong
Anh mà dám giở trò trong buổi xem mắt này á, tôi không ngại biến nó thành buổi casting cho phim kinh dị đâu, hiểu chưa?
Anh á khẩu, miệng hé ra rồi lại ngậm vào, ánh mắt lơ ngơ như đang tính nói gì đó nhưng lại thôi
Anh tự dưng đưa tay lên gãi đầu, môi mấp máy vài giây
Hong Ha Yoon
Ờ thì… tôi quên mất là cô vẫn nóng như nồi lẩu Thái lúc sôi…
Ngập ngừng một chút, khẽ thở dài, sau đó nhún vai bất lực
Hong Ha Yoon
Mà nghĩ cũng đúng… hồi đại học cô từng hất cà phê vào mặt ông trợ giảng vì ông ta dám nói bài thuyết trình của cô “không cảm xúc” còn gì…
Baek Hwa Dong
*nhướng mày*
Baek Hwa Dong
Tôi vẫn còn nhẹ tay đấy chứ. Mặt ông ta đáng ra phải thêm vài giọt tương ớt mới đúng vị
Mắt liếc về phía Ha Yoon đầy sát khí, nói như cảnh cáo
Baek Hwa Dong
Nên anh nhớ… đừng có giở chiêu trò “ông mai bà mối” với tôi lần nào nữa, không là người tiếp theo được “ướp gia vị” sẽ là anh đấy, bác sĩ Hong
Hong Ha Yoon
*nuốt nước bọt cái ực lần hai, cười méo xệch*
Hong Ha Yoon
Không dám, không dám! Tôi chỉ là người đưa tin thôi, không phải người sắp đặt!
Cười gượng gạo, tay giơ lên làm dấu chữ thập trước ngực
Hong Ha Yoon
Thề danh dự bác sĩ là tôi vô tội!
Baek Hwa Dong
Tôi về tắm rửa đây, chút nữa tôi sẽ quay lại bệnh viện
Hong Ha Yoon nhìn tấm lưng lạnh lùng thẳng tắp kia biến mất anh mới dám thở nhẹ ra một hơi
Hong Ha Yoon
'Xem chút lên thớt rồi' *vuốt lòng ngực*
--------------------------------------------
Con đường quen thuộc, hàng cây bên vệ đường vẫn xào xạc như mọi khi. Baek Hwa Dong lái xe máy, tai nghe bật một bản nhạc nhẹ. Gió lùa qua tóc cô, mắt nhìn thẳng, thần sắc đã ổn định hơn sau cuộc đối đầu “mỏ hỗn" ban nãy
Nhưng chỉ vài giây sau đó…
Tiếng còi xe container rú lên chát chúa. Từ phía bên trái, một chiếc xe container lớn mất kiểm soát lao tới với tốc độ kinh hoàng. Người tài xế hoảng loạn xoay vô lăng nhưng không thắng kịp
Mọi thứ tối sầm lại. Âm thanh chói tai vang lên như tiếng kim loại va chạm rồi rạn vỡ. Xe của Hwa Dong bị hất văng, lăn lộn trên mặt đường. Mảnh vụn bắn tung tóe, máu loang ra đỏ thẫm mặt đường xám xịt
Người dân xung quanh la hét, có tiếng gọi xe cấp cứu. Một người phụ nữ ôm miệng kinh hãi
Nhân Vật Phụ
Trời ơi, là bác sĩ Baek! Cô ấy bị thương nặng quá!
Trong đống đổ nát, Baek Hwa Dong nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy từ trán và vai. Chiếc áo blouse trắng giờ loang đỏ một bên. Hơi thở yếu ớt, mí mắt cô khẽ động đậy rồi lại khép lại, chìm vào bóng tối…
-----------------------------------------------
Tiếng còi xe cứu thương rít lên ngoài sảnh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, các nhân viên y tế lao vào trong với băng ca đầy máu
Hong Ha Yoon đang đứng tại bàn trực thì nghe thấy một y tá hét lên
Nhân Vật Phụ
Bệnh nhân nữ, tai nạn giao thông, đa chấn thương, tụt huyết áp nhanh! Là bác sĩ Baek… là Baek Hwa Dong
Anh giật thót. Cả người như bị điện giật
Hong Ha Yoon
Không thể nào…
Không kịp suy nghĩ, Hong Ha Yoon lập tức chạy về phía băng ca, đôi mắt anh lập tức chạm phải gương mặt tái nhợt, bê bết máu của cô gái mà anh vừa còn đấu khẩu cách đây vài tiếng
Tim anh thắt lại. Tay run lên một giây, nhưng rồi lý trí bác sĩ lập tức chiếm quyền
Hong Ha Yoon
Đặt nội khí quản! Chuẩn bị máu truyền gấp, nhóm O! CT vùng đầu và bụng, ngay lập tức!
Hong Ha Yoon
Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính ca này!
Nhân Vật Phụ
Y tá: Nhưng bác sĩ Hong… anh có chắc *do dự*
Hong Ha Yoon
Là tôi! Tôi nói rồi!
Giọng anh cứng rắn, không để ai ngăn cản
Anh cúi xuống bên cạnh cô. Bàn tay đầy máu của Hwa Dong khẽ run, lồng ngực yếu ớt phập phồng. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng cấp cứu, gương mặt luôn rực lửa và "mỏ hỗn" giờ đây chỉ còn là một vẻ mong manh khiến tim anh nghẹn lại
Hong Ha Yoon thì thầm, gần như van xin
Hong Ha Yoon
Cô mà còn dám bỏ tôi lại giữa ca trực thì tôi sẽ đá cô khỏi phòng khám khoa ngoại… nghe chưa?
Bên ngoài, tiếng máy monitor vang đều đều… rồi chậm lại
Otsuka Fujiwara
Otsuka Fujiwara
Ưgh! *nhăn mặt*
Fujiwara-nói đúng hơn là bác sĩ Baek Hwa Dong trong cơ thể "cậu bé" đang dần có ý thức
Otsuka Fujiwara
'Mắt mình mở không nổi, nó nặng quá'
"Fujiwara! Fujiwara-san!"
Otsuka Fujiwara
"Fujiwara? Fujiwara là ai? Nghe tên lạ hoắc dị'
Cảm nhận có bàn tay đang siết chặt lòng bàn tay phải mình, cô theo quán tính nắm lại
Người kia cảm nhận được hành động của cô càng thêm vui mừng mà càng gọi tên "Fujiwara"
"Fujiwara! Là ta đây! Cha của con đây! Fujiwara! Mở mắt ra đi con!"
Tiếng ồn ào bên tai như ong vỡ tổ. Người đàn ông kia cứ không ngừng gọi "Fujiwara! Mở mắt ra đi con! Fujiwara!"
Cái đầu đau như búa bổ, như thể não đang bị ai lấy chày nện liên tục. Đã vậy bàn tay còn bị ai nắm siết đến tê cả khớp
Baek Hwa Dong – hay đúng hơn là cô trong cơ thể của Otsuka Fujiwara – khẽ rên một tiếng, rồi không nhịn được nữa
Otsuka Fujiwara
Im đi được không?! Ai mà ồn ào như cái chợ vậy hả?!
Otsuka Fujiwara
Nhức đầu muốn chết đi được mà còn hét vào tai người ta!!
Người đàn ông trung niên vừa khóc vừa mừng rỡ bỗng hóa đá. Miệng ông ta há ra nhưng không nói được lời nào, còn nước mắt thì vẫn lăn dài
Một y tá đang định lấy khăn lau mồ hôi cũng dừng lại, nhìn nhau sững sờ. Còn Baek Hwa Dong, sau khi hét xong thì chớp mắt vài cái, đưa tay sờ lên trán
Otsuka Fujiwara
Khoan... đây không phải là trán của mình?
Otsuka Fujiwara
Tóc này… dài hơn bình thường. Mình đang… nằm viện sao?
Rồi cô nhìn sang bên, thấy gương mặt xa lạ nhưng lại đầm đìa nước mắt đang run rẩy gọi mình là “con”
Ánh mắt Baek Hwa Dong thoáng kinh hoàng
Otsuka Fujiwara
Chết tiệt… chuyện quái gì đang xảy ra vậy? *thì thầm*
Baek Hwa Dong
Chết tiệt… chuyện quái gì đang xảy ra vậy? *thì thầm*
---------------------------------------------
Ông Otsuka chết lặng mất vài giây trước phản ứng dữ dội của con gái mình. Người ông run lên vì kinh ngạc và lo lắng. Ông nắm lấy vai cô, giọng đầy nghẹn ngào
Otsuka Kiyoshi
Fujiwara... con sao vậy? Con không nhận ra cha sao? Là cha đây, cha của con mà...
Baek Hwa Dong lùi nhẹ người, ánh mắt nhìn ông như thể ông là người lạ. Cô nhăn mặt khó chịu
Otsuka Fujiwara
Tôi đã nói rồi, tôi không biết Fujiwara nào cả! Mà tôi cũng không phải con ai hết!
Nghe đến đó, ông Otsuka như bị giáng một cú mạnh. Ông lập tức gọi y tá
Otsuka Kiyoshi
Mau gọi bác sĩ! Con bé có vấn đề rồi! Làm ơn… ai đó, cứu con bé tôi…
Chưa đầy mười phút sau, bác sĩ và y tá đến, kiểm tra nhanh các phản xạ và đặt hàng loạt câu hỏi cơ bản về tên, ngày tháng, gia đình, địa điểm hiện tại. Hwa Dong chỉ trả lời được... theo đúng ký ức của chính cô – chứ không phải Fujiwara
Bác sĩ nhìn ông Otsuka với ánh mắt đầy tiếc nuối, kết luận ngắn gọn
Nhân Vật Phụ
Cô ấy có dấu hiệu của chấn thương tâm lý sau tai nạn. Tạm thời... có thể là mất trí nhớ
Căn phòng rơi vào im lặng
Ông Otsuka gần như ngã quỵ, nắm chặt tay con gái, nước mắt không ngừng rơi. Còn Baek Hwa Dong thì im lặng nhìn họ, trong lòng chỉ có một câu vang lên
Otsuka Fujiwara
'Rốt cuộc... mình đã bị ném vào cái thế giới quái quỷ gì vậy?'
Baek Hwa Dong đã thử mọi cách để đánh thức mình khỏi cơn mộng mị này
Cô nhéo má. Đau
Cô tự vỗ trán. Đau nốt
Cô còn thử đập đầu vào tường… cho đến khi bị y tá phát hiện và bị mắng một trận ra trò
Ngày nào tỉnh dậy, cảnh vật vẫn không thay đổi
Căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, khung cửa sổ với ánh nắng len lỏi, và khuôn mặt xa lạ kia—người đàn ông trung niên luôn túc trực bên giường bệnh, đôi mắt sưng mọng vì lo lắng, gọi cô là “con gái”
Baek Hwa Dong nhìn mình trong gương, gương mặt non nớt, làn da trắng xanh, đôi mắt có chút ngơ ngác và yếu ớt. Không phải là cô. Không phải cơ thể của cô
Cô thở dài, chống cằm, mắt nhìn lên trần phòng bệnh
Otsuka Fujiwara
Đây… không phải mơ. Mình đã thực sự mắc kẹt trong cái thân xác này rồi *lầm bầm, giọng đầy bất mãn*
Otsuka Fujiwara
Không drama thì không phải đời Baek Hwa Dong nhỉ… Tỉnh dậy là xuyên luôn vào một người vừa gặp tai nạn, mất trí nhớ, có luôn “cha ruột” miễn phí. Trời ơi…
Tiếng gõ cửa vang lên. Vẫn là ông Otsuka, với hộp cơm nóng trên tay và nụ cười run run
Otsuka Kiyoshi
Fujiwara… Cha đem đồ ăn đến. Con ăn một chút nhé?
Cô nhìn ông, lòng rối bời. Nhưng cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu
Dù sao thì… cô cũng không còn lựa chọn nào khác
---------------------------------------------
Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến
Baek Hwa Dong gần như nhảy dựng khỏi giường ngay khi bác sĩ gật đầu cho phép ra viện. Cô không giấu nổi niềm vui, suốt cả buổi sáng cứ đi tới đi lui trong phòng bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm
Otsuka Fujiwara
Tạm biệt bốn bức tường trắng nhức mắt. Tạm biệt mùi thuốc sát trùng. Tạm biệt cái giường làm mình ê cả lưng...
Ông Otsuka nhìn cô vui vẻ như một đứa trẻ, khóe mắt dịu dàng cong lên
Otsuka Kiyoshi
Con vui vậy là cha cũng yên tâm. Về nhà rồi mình sẽ từ từ bồi bổ lại sức khỏe nhé
Cô liếc ông, rồi hắng giọng
Otsuka Fujiwara
Ờ thì... cũng phải gọi là "nhà" chứ biết sao giờ
Dù lời nói có phần miễn cưỡng, nhưng cô không thể phủ nhận có một phần nhỏ trong lòng mình… thật sự thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, không còn nằm thở như cá trên giường nữa là mừng rồi
Khi xe lăn bánh khỏi cổng bệnh viện, gió nhẹ luồn qua cửa sổ xe, mang theo mùi hương hoa anh đào đang nở rộ. Baek Hwa Dong tựa đầu vào kính, mắt nhìn bầu trời xanh
Otsuka Fujiwara
'Fujiwara…'
Otsuka Fujiwara
'Ừ thì tạm thời… cứ sống với cái tên đó đã vậy'
Dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất, hành trình mới của cô… đã chính thức bắt đầu
Mồm Tao Không Có Phanh – Trường Này Không Có Cửa
Baek Hwa Dong—nay là Otsuka Fujiwara, học sinh tiểu học lớp 1—trở lại trường sau hai tháng dài nằm viện
|Từ khoảnh khắc này thì T/G sẽ gọi bác sĩ Baek là "Fujiwara" luôn nhé|
Cô bước vào cổng trường trong bộ đồng phục sạch sẽ được ông Otsuka cẩn thận là phẳng từ tối hôm trước. Trên lưng là chiếc cặp hình mèo dễ thương đến mức khiến người trưởng thành trong cô phải nhăn mặt ngán ngẩm
Otsuka Fujiwara
Trời ạ… từ bác sĩ khoa ngoại chấn thương xuống làm học sinh lớp 1, đúng là bi kịch của năm
Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hướng lớp học. Gió thổi qua sân trường mang theo mùi phấn viết bảng và đất cát quen thuộc, khiến lòng cô có chút hồi hộp
Ngay khi cô bước vào lớp, tiếng xì xào lập tức vang lên
Nhân Vật Phụ
(1) Ê, cái con Fujiwara quay lại kìa!
Nhân Vật Phụ
(2) Nó bị tai nạn tưởng chết rồi chứ!
Nhân Vật Phụ
(3) Nhìn cái mặt ngố ngố kìa…
Cô khựng lại. Đôi mắt nhỏ dưới mái tóc mái bằng chớp chớp nhìn xung quanh. Những ánh mắt soi mói, cái nhìn nửa châm chọc nửa ghẻ lạnh. Một vài đứa bé thì cúi mặt lặng thinh, một số khác thì cười khúc khích, chẳng thèm che giấu ác ý
Otsuka Fujiwara
'Ủa? Tụi nhóc con này vừa miệng mỉa mai vừa diễn sắc thái như mấy diễn viên hạng bét thế này?'
Fujiwara cau mày, bước vào trong lớp, ánh mắt sắc lẹm liếc một vòng
Và rồi, khi cô ngồi vào chỗ, một mảnh giấy gấp vội được ném tới bàn
"Cút đi đồ bị nguyền rủa!
Mày làm xui cả lớp!
Biến đi, Fujiwara!"
Cô mở ra, đọc từng chữ nguệch ngoạc viết bằng tay run rẩy. Ngực bỗng nghẹn lại
Cô siết tờ giấy trong tay, ánh mắt tối dần
Otsuka Fujiwara
'Vậy ra… đứa bé này… đã phải chịu đựng mấy chuyện này suốt thời gian qua sao?'
Cô nghiêng đầu, liếc nhìn lũ trẻ trong lớp—vẫn vô tư, vẫn tàn nhẫn
Otsuka Fujiwara
'Được rồi, tụi nhóc. Đừng tưởng người lớn trong thân xác trẻ con là không biết đáp trả'
Otsuka Fujiwara sẽ không còn là kẻ bị bắt nạt nữa. Từ giờ, luật chơi sẽ đổi
----------------------------------------------
Trường Tiểu học Azumano – Lớp 1-3
Ngày thứ hai quay lại trường, Baek Hwa Dong vẫn bị xì xào, ghét bỏ, và thi thoảng có ai đó… "vô tình" giẫm vào chân hay đẩy vai khi đi ngang
Cô không phản ứng. Cô ghi nhớ
Hết tiết 3, giờ ra chơi, một nhóm ba đứa nhóc đứng đầu đám bắt nạt lại tụ tập. Đứa tóc xoăn tên Aki nhăn nhở
Nhân Vật Phụ
Aki: Fujiwara, lại đây dọn rác cho bọn tao đi. Chứ đồ bị nguyền như mày ngoài nhặt rác ra thì làm được gì
Cô bước đến. Cả lớp nín thở tưởng cô lại chịu thua như "Fujiwara" trước kia
Fujiwara ngồi xổm xuống cạnh thùng rác, cầm lấy một mảnh giấy, lật lên — bên trong là tờ bài kiểm tra của Aki. Điểm: 2/10
Otsuka Fujiwara
A, rác thật này
Otsuka Fujiwara
Không chỉ rác, mà còn là trí tuệ của cả dòng họ nhà cậu nằm ở đây
Không ai kịp phản ứng. Miệng Aki há ra như cá mắc cạn. Fujiwara đứng lên, phủi tay
Otsuka Fujiwara
Tao nhớ hồi còn là bác sĩ, đám y tá ngồi lê đôi mách còn có lý lẽ hơn mấy đứa lớp 1 tụi bay. Còn bọn bay? Nhét óc vô sọ trước khi đi bắt nạt người khác giùm
Tiếng "Ồ—!!" vang lên từ góc lớp
Đám con gái trước kia im thin thít, nay bắt đầu lén cười. Một vài ánh mắt nể phục nhìn về phía Fujiwara
Aki tím mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì giáo viên bước vào lớp. Cô chỉ kịp nghiến răng nhìn cô bé trước mặt — người từng là nạn nhân ngoan ngoãn — giờ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng không chút khoan nhượng
Otsuka Fujiwara
'Cưng con non và xanh lắm' *nhếch mép*
Ngày hôm đó, cô nghe lỏm được một câu chuyện: nhóm Aki đang chuẩn bị một trò chơi mới cho “Fujiwara ngu ngốc” — gọi là trò chơi ma thuật, thực chất là một màn hù dọa tâm lý: dẫn cô vào phòng thể chất cũ, dàn dựng âm thanh ma quái, ánh sáng chớp tắt, rồi quay clip lại để lan truyền trong trường
Otsuka Fujiwara
'Tụi nhỏ đúng là có đầu óc... chỉ tiếc là dùng sai việc'
Fujiwara không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cô bắt đầu lên kế hoạch.
---------------------------------------------
Đêm thứ Sáu – Phòng thể chất cũ
Đúng giờ hẹn, nhóm Aki dẫn Fujiwara đến căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn pin cũ. Cửa đóng lại phía sau
Nhân Vật Phụ
Cẩn thận nha Fujiwara, con ma ở đây ghét mấy đứa từng đi viện lắm đó…
Tiếng nói vọng từ sau bức màn đen. Nhưng Fujiwara không sợ. Cô bước vào giữa sàn nhà, tay cầm… một cây gậy thể dục đã rơi từ giá xuống
Otsuka Fujiwara
Biết điều đáng sợ nhất trong bệnh viện là gì không
Cô ngước lên, giọng lạnh đi
Otsuka Fujiwara
Không phải ma. Mà là những đứa trẻ giống tụi bay, giả vờ ngây thơ nhưng tâm lý méo mó, thích tra tấn người khác để thấy bản thân mình mạnh mẽ
Otsuka Fujiwara
Còn tao? Tao từng chứng kiến người mất tay chân, người chết trên bàn mổ, người khóc vì bị bỏ rơi. Tụi bay nghĩ mấy trò dọa con nít này có thể làm tao sợ à
Ngay khoảnh khắc đó, một ánh đèn pin rọi vào Aki — nhưng không phải Fujiwara làm. Là Miki, cùng vài đứa trong lớp mà Fujiwara đã “thuyết phục” từ trước, đứng sẵn từ lúc nào, quay lại toàn bộ quá trình “giăng bẫy” của nhóm Aki
Otsuka Fujiwara
Cái clip này… sẽ đến chỗ cô chủ nhiệm. Còn nếu tụi bay dám đụng tới tao lần nữa…
Fujiwara nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh
Otsuka Fujiwara
Tao sẽ trả lại gấp đôi. Không bằng trò ma, mà bằng trí óc người lớn
Ngày hôm sau, nhóm Aki bị đình chỉ tham gia sinh hoạt lớp 2 tuần. Fujiwara? Càng ngày càng được nể phục
Một đứa nhóc đi ngang lẩm bẩm
Nhân Vật Phụ
Sao nhỏ Fujiwara giống mafia quá vậy trời…
Cô nghe thấy đó nhưng cô sẽ lơ đi vậy
Otsuka Fujiwara
'Không phải mafia. Tao là bác sĩ. Nhưng mà cũng biết cách… mổ tim đứa nào cần thiết'
Otsuka Fujiwara
'Tiếp theo..đến lượt dạy dỗ giáo viên và phụ huynh của mấy đứa trẻ hư hỏng này rồi'
---------------------------------------------
Sân trường Tiểu học Azumano – buổi sáng thứ Hai, nắng gắt như một lời tuyên chiến
Trong khi học sinh tụm năm tụm bảy chuẩn bị vào lớp, thì tiếng loa trường đột ngột vang lên, không phải tiếng nhạc quen thuộc mà là một đoạn ghi âm
📢 “Nếu giáo viên làm ngơ trước bắt nạt, họ là kẻ đồng lõa. Nếu phụ huynh bao che con mình, họ đang nuôi lớn một con quái vật"
Toàn trường nín thở. Giọng của Fujiwara vang lên trong đoạn ghi âm, đanh thép nhưng rõ ràng là từ một đứa trẻ tiểu học – một đứa trẻ có trí óc của bác sĩ trưởng khoa ngoại
Ngay lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng bị bắt quả tang qua một loạt tài liệu và ghi âm mà Fujiwara đã âm thầm thu thập. Những bằng chứng được gửi đồng loạt đến Sở Giáo Dục, hội phụ huynh, và cả báo chí địa phương
Phụ huynh của những đứa trẻ bắt nạt cũng nhận được một “tập tài liệu” riêng: toàn bộ quá trình con họ tham gia bắt nạt bạn học, kèm theo lời khuyên
“Dạy lại con, trước khi xã hội dạy thay"
Giáo viên liên quan bị chuyển công tác
Trường mở chuyên đề chống bắt nạt, do chính “phụ huynh Fujiwara” – Otsuka Kiyoshi tài trợ
Và đám trẻ bắt nạt? Giờ cúi đầu im re mỗi lần Fujiwara bước vào lớp
Trên tay Fujiwara là tờ giấy bài kiểm tra với điểm 10 tròn trĩnh, cô liếc nhìn giáo viên mới – người đang run run trước ánh mắt “già dặn bất thường” của một đứa bé
Otsuka Fujiwara
'Đã nói rồi… tao là bác sĩ. Nhưng nếu cần, tao cũng biết cách mổ… một hệ thống thối nát'
Fujiwara mỉm cười. Nhẹ như không. Nhưng sau lưng là cả một ngôi trường đã hoàn toàn thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play