Mùa Hạ Vĩnh Cửu
#1 Buổi Sáng Đầu Tiên
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi lúc 6 giờ sáng, vang lên trong một căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng.
Tú, một nam sinh với mái tóc layer rối và gương mặt điển trai nhưng lại có biểu cảm uể oải, lồm cồm ngồi dậy trên giường. Cậu cao 1m7, và nếu có một môn thi về... ngủ, có lẽ cậu đã đứng nhất toàn trường.
Văn Tú
Chậc... mới đầu năm lớp 10 mà đã phải dậy sớm thế này rồi
Tú lầm bầm, vừa dụi mắt vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức như thể nó là tội đồ
Bắt đầu năm học mới ở trường THPT Việt Anh, Tú chuyển từ cấp 2 lên mà vẫn giữ nguyên thói quen ngủ nướng của mình
Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, suy nghĩ vẩn vơ về những ngày tháng lớp 9 đã trôi qua vèo vèo như một giấc mơ dài. Còn giờ đây, cấp 3 là một thế giới hoàn toàn mới, dù cậu không có hứng thú lắm với chuyện thay đổi
Trường THPT Việt Anh không quá lớn, nhưng lại nổi tiếng vì có khuôn viên sạch đẹp và lớp học rộng rãi, đủ để học sinh cảm thấy dễ chịu. Lớp 10A3 là nơi Tú được phân vào. Khi bước chân vào lớp, Tú đã lập tức bị thu hút bởi sự ồn ào không phải vì cậu thích, mà vì cậu muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để ngủ tiếp.
Phương Anh – một cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 1m5 , tóc ngắn ngang vai và ánh mắt lanh lợi – đang ríu rít nói chuyện với nhóm bạn về một tựa game hot mà cô vừa cày xuyên suốt mùa hè
Phương Anh
Cày tới cấp 30 trong ba ngày! Đỉnh chưa?
Cô cười toe toét, khoe chiếc điện thoại với giao diện game sáng loáng
Tú lướt qua, nghe thoáng qua câu chuyện, liền thở dài
Văn Tú
Nhóc đúng là rảnh thật đấy
Phương Anh quay lại, chống nạnh nhìn Tú
Phương Anh
Nè, anh có biết chơi game thì mới hiểu được cảm giác đó vui cỡ nào không?
Văn Tú
Không thích. Lúc chơi game là lúc anh đang ngủ ngon
Tú vừa nói vừa ngáp dài, mắt đã bắt đầu dính vào chiếc bàn trống gần cửa sổ
Phương Anh
Anh đúng là... sinh vật lạ
Cả hai từng học cùng nhau suốt hai năm cuối cấp hai, nhưng không quá thân. Họ hay đụng độ vì sự khác biệt quá lớn Phương Anh thì sôi nổi, thích tụ tập bạn bè, mê chơi game, còn Tú thì chỉ cần một chiếc gối là đủ hạnh phúc.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự ngỡ ngàng và buồn ngủ. Cô giáo Văn mới có giọng nói êm như ru, càng khiến Tú lịm dần trong giấc mộng. Trong khi đó, Phương Anh đang hí hoáy ghi chép, thỉnh thoảng quay qua đá nhẹ vào chân Tú.
Văn Tú
Yên đi nhóc. Anh đang làm bài... trong mơ
Giờ ra chơi, khi cả lớp đổ ra sân, Tú vẫn ngồi tựa đầu vào bàn, cố gắng tranh thủ từng phút để ngủ tiếp. Phương Anh thì hớn hở rủ bạn lên căng tin, nhưng trước khi đi còn không quên quay lại chọc quê
Phương Anh
Ê , ngủ nhiều cẩn thận mai mốt mọc rễ ở ghế đó nhaa
Văn Tú
ừa , rễ anh mọc chắc chắn hơn dây mạng wifi nhà nhóc
Mâu thuẫn giữa Tú và Phương Anh không phải là những trận cãi vã lớn, mà là những va chạm nhỏ trong lối sống. Cô thì hướng ngoại, ồn ào , cậu thì thích yên tĩnh, một mình. Nhưng chính sự đối lập đó lại khiến cả hai bắt đầu để ý nhau nhiều hơn dù ngoài mặt thì vẫn cứ đấu khẩu không ngừng.
Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Phương Anh vừa dắt xe ra vừa liếc Tú đang lững thững đi sau
Phương Anh
Mai tới sớm chút đi anh. Tụi bạn em định ngồi học nhóm trước giờ vào lớp
Văn Tú
Có quan trọng không?
Phương Anh
Anh... đồ lười!
Tú chỉ cười khẽ, nhún vai rồi bước về phía cổng trường trên vai cậu, ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ như giấc mơ mùa hạ chưa kịp tỉnh
Câu chuyện của họ – nhóc mê game và anh chàng mê ngủ – chính thức bắt đầu từ những ngày đầu tiên của cấp ba. Một năm học mới, với những va chạm nhỏ, những tiếng cười và cả những bí mật chưa hé lộ...
Đó là một tình bạn mà không ai ngờ tới, kể cả chính họ
#2 Không Ai Chịu Nhường Ai
Một buổi sáng mùa thu, năm đầu cấp ba. Trường THPT Việt Anh đón học sinh mới bằng một hàng cây xà cừ thẳng tắp, gió mơn man qua từng kẽ lá. Sân trường rộng rãi, náo nhiệt bởi tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã và những lời chào nhau đầy háo hức. anh đứng dựa lưng vào tường lớp 10A3, mắt lim dim như sắp ngủ. Tóc layer rối nhẹ bay trong gió khiến không ít bạn nữ đi qua cũng phải liếc nhìn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên
anh mở mắt, hơi cau mày khi thấy cô chạy tới. Cô nàng tóc ngắn chạm vai, đeo cặp một bên vai, chân mang giày thể thao màu trắng, gương mặt rạng rỡ dù mới sáng sớm.
Văn Tú
Sao nhóc lại tới sớm thế? Hôm qua còn khoe định ngủ nướng cơ mà
Phương Anh
Em tới để giữ chỗ ngồi cạnh cửa sổ đó, không thì lại bị người khác chiếm mất. Mà sao anh lại đứng đây Không vào lớp à
Văn Tú
Đang lấy tinh thần vào học
Phương Anh
Đúng là chỉ giỏi ngủ. Học cấp ba rồi đó, nghiêm túc lên chút đi, anh.
Văn Tú
Nhóc mà cũng đòi dạy đời anh à? Cấp ba hay cấp mười thì anh vẫn cần ngủ đủ giấc mới lớn nổi
Cả hai bước vào lớp. Lớp học rộng rãi, sáng sủa với những bàn ghế gỗ xếp gọn gàng. cô nhanh chóng chọn được chỗ cạnh cửa sổ. anh ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt đã lim dim lần nữa.
Tiết học đầu tiên là Ngữ Văn. Cô giáo bước vào lớp với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cả lớp đứng lên chào, không khí học đường chính thức bắt đầu. cô chăm chú ghi chép, trong khi anh vẫn vật lộn với cơn buồn ngủ. Cô quay sang thì thầm
Phương Anh
Anh mà còn ngủ nữa là cô mời lên bảng thật đó
Văn Tú
Thế thì anh ngủ đứng cho đỡ bị gọi
Phương Anh
Anh có thôi đi không
Sự trái ngược giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong lớp một người thì lúc nào cũng lười biếng, một người thì năng nổ, hòa đồng. cô quen biết cả lớp chỉ sau vài ngày, trong khi anh thì chỉ nhớ đúng tên cô bạn ngồi cạnh.
Giờ ra chơi, cô tụ tập cùng vài người bạn mới để bàn về trò chơi online tối qua. Cô thao thao bất tuyệt, còn anh thì nằm gục trên bàn, tai bị tiếng cười nói làm phiền đến lúc không chịu nổi nữa, anh thở dài
Văn Tú
Nhóc có thể nhỏ tiếng thôi không người khác còn muốn ngủ
Phương Anh
Anh có thể ra hành lang mà ngủ. Ở đây là lớp học, không phải phòng ngủ của anh
Văn Tú
Nhóc chơi game đêm xong rồi sáng lên lớp la hét như hội chợ thì được, còn anh ngủ thì lại sai?
Không khí giữa cả hai bắt đầu căng thẳng. Nhưng rồi, tiếng trống vang lên cắt ngang. Cả lớp trở lại chỗ ngồi, không ai nói thêm gì tuy vậy, cái lườm của cô và cái thở dài dài của anh vẫn chưa dứt
Sau giờ học, khi cả hai cùng ra về, cô lẽo đẽo đi sau, tay cầm hộp sữa. anh đi trước vài bước rồi dừng lại
Phương Anh
Ai thèm giận em đang nghĩ, không hiểu sao mình lại ngồi cạnh một ông lười như anh
Văn Tú
Ờ, còn anh thì nghĩ mình xui thật khi gặp phải cái loa phát thanh di động như nhóc
Cả hai nhìn nhau, rồi bất chợt bật cười
Dù không ai chịu nhường ai, nhưng rõ ràng, sự đối lập ấy lại khiến cuộc sống học đường thêm phần thú vị. Và đâu đó, một sợi dây vô hình đã bắt đầu nối hai con người tưởng chừng chẳng thể hòa hợp ấy lại gần nhau hơn
#3 “Nhóc” Và Màn Đối Đầu Sáng Thứ Hai
Thứ hai đầu tuần, bầu trời sớm thu có chút mát lạnh, từng cơn gió lướt qua sân trường khiến lá cây rì rào, như thể đang thì thầm những bí mật học trò. Lớp 10A3 bắt đầu một tuần mới bằng tiết Văn – điều mà với một số người là ác mộng, đặc biệt là với Tú
Tú ngáp một cái rõ to khi bước vào lớp, tóc layer rối bù hơn thường lệ, trông như vừa chiến đấu với một cơn bão ngủ. Trong khi đó, Phương Anh đã ngồi ngay ngắn từ sớm, sách vở đầy đủ, tai nghe nhạc game nhỏ đủ để không ai phát hiện. Cô nàng đang chơi một trò mới trên điện thoại giấu dưới bàn.
anh lết tới bàn mình, kế bên cô, vừa đặt cặp xuống là gục luôn
Phương Anh
Anh có thể làm ơn tỉnh táo chút được không
cô gắt, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Văn Tú
Trời đất… sáng thứ hai mà nhóc làm như đang thi đại học vậy…
anh nói mơ màng, mắt nhắm mắt mở.
Phương Anh
Vì em có trách nhiệm. Còn anh thì lúc nào cũng ngủ, ngủ, ngủ!
Văn Tú
Ngủ là quyền con người, nhóc
Phương Anh
Còn phá giấc chơi game người khác là tội ác!
Cô nàng nhấn mạnh, lần này quay sang nhìn thẳng anh
Cô giáo Văn bước vào lớp, không khí lập tức im lặng. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn còn tức anh chàng bàn bên
Tiết học trôi qua, anh ngủ gục trên bàn, bị cô giáo gọi dậy hai lần. Mỗi lần đều là
Văn Tú
Cô… con đang ghi bài mà
Trong khi tay trắng trơn. Còn cô vì phải chia sẻ sách với Tú vì anh ta chẳng bao giờ mang đủ, vừa ghi bài vừa hậm hực
Ra chơi, anh tự nhiên vươn vai tỉnh táo như vừa đi spa về
Văn Tú
Ừm~ Ngủ đã quá. Nhóc, ra căn tin không?
Phương Anh
Anh ngủ hết tiết còn dám rủ em hả
Văn Tú
Thì đi kiếm gì ăn lấy sức chứ. Đâu ai sống bằng chữ được
Phương Anh
Anh á, sống bằng mộng mị thì có
Cả hai vẫn đôi co như thường lệ. Nhưng điều kỳ lạ là – mỗi lần anh rủ, cô vẫn đi theo. Và mỗi lần cô càu nhàu, anh vẫn lặng lẽ chờ bước chân cô nàng kế bên
Cuối ngày, sân trường đông nghịt xe đạp và học sinh về nhà.
cô lững thững dắt xe ra cổng, tai nghe vẫn phát bài nhạc nền từ trò game cô đang cày. anh từ phía sau lù lù xuất hiện
Văn Tú
Nhóc, mai có kiểm tra Sử đó. Học chưa?
Phương Anh
ơ ? anh nói kiểm tra? gì kỳ vậy
Văn Tú
Thì... hôm nay cô nhắc lúc anh vừa ngủ dậy lần thứ hai
Phương Anh
Anh tỉnh đúng lúc ghê ta
Văn Tú
Tỉnh vì cô hét vào mặt mà
Cả hai cùng phá lên cười, khiến tiếng còi xe ngoài cổng trường cũng bị lấn át bởi tiếng cười tuổi học trò – một chút giận dỗi, một chút dễ thương, và một chút gì đó lặng lẽ hơn cả sự thân thiết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play