[Rhycap] The CEO And His Wife
chap 1:khu trọ cuối hẻm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy
20 tuổi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi
tổng tài, quyền lực,và... nguy hiểm
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo
29 tuổi
anh trai Duy
và một số nhân vật khác...
nhỏ tác giả mê otp
gtnv sơ sơ zậy hoiii nha
2 anh em Bảo và Duy sống trong một khu trọ nhỏ, ba mẹ đều mất sớm để Bảo phải chăm em trai từ nhỏ tới h
Tiếng xe máy rì rầm lướt qua con hẻm nhỏ phủ đầy rêu xanh. Trời Sài Gòn tháng Sáu oi bức như đổ lửa, khiến từng tấm tôn mái dãy trọ cũng rên lên dưới ánh nắng. Hoàng Đức Duy vội vã bưng hộp cơm trắng từ tiệm cơm đầu hẻm, chạy về phòng trọ số 7 – căn phòng cũ kỹ mà cậu và anh trai sống bám víu bao năm nay.
Duy gọi vọng từ ngoài cửa.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh Bảo, cơm đây
Trần Thiện Thanh Bảo – anh trai của Duy – đang vá lại chiếc áo sơ mi cũ, quay ra cười nhẹ
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Để đó đi em, hôm nay có khách tới xưởng, anh phải mặc cho chỉnh tề một chút
Duy đặt hộp cơm xuống bàn, lặng lẽ nhìn anh. Anh trai cậu, người vừa là cha, vừa là mẹ suốt mười mấy năm qua, chưa bao giờ than mệt. Nhưng Duy biết, từng nếp nhăn trên trán anh là dấu vết của bao đêm không ngủ, lo cơm áo gạo tiền.
Cuộc sống ở khu trọ này chẳng dễ dàng, nhưng Duy vẫn tin vào tương lai, một ngày nào đó, cậu sẽ thoát khỏi nghèo khổ, để anh Bảo không còn phải lam lũ nữa.
Cậu không ngờ rằng, bước ngoặt cuộc đời mình lại đến từ một cuộc gặp gỡ định mệnh — với Nguyễn Quang Anh, chàng tổng tài lạnh lùng, quyền lực, và... nguy hiểm.
nhỏ tác giả mê otp
nhớ like nha
chap 2:Những ngày cuối tháng
Trưa hè, nắng hun cháy mặt đường, mùi nhựa nóng và khói xe quyện vào nhau tạo nên một thứ không khí đặc quánh. Dưới dãy trọ lụp xụp cuối hẻm, tiếng quạt máy ọp ẹp vẫn đều đều quay trong căn phòng trọ số 7. Duy đang ngồi cặm cụi dán tem hàng cho bà Hai đầu hẻm – công việc part-time mỗi ngày giúp cậu kiếm được vài chục ngàn đủ mua rau cá.
Anh Bảo về trễ hôm nay. Cậu biết anh lại phải tăng ca, chắc chắn là tay lại sưng lên vì máy ép cao su hỏng. Nghĩ đến đó, Duy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã cũ đến mức không còn nhìn rõ kim giây.
Đến chiều tối, khi ánh nắng đã dịu đi, anh Bảo mới lê từng bước về tới cửa. Áo dính dầu, mắt thâm quầng nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy em trai.
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh về rồi, có gì ăn không em?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Có, em nấu rồi. Rau luộc chấm trứng kho, ngon lắm
Duy ríu rít, kéo anh vào trong.
Cả hai ngồi bên mâm cơm nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ. Họ không nói nhiều, chỉ có tiếng đũa khua nhẹ và tiếng thở dài khe khẽ. Đối với người ngoài, đây là bữa ăn đạm bạc. Nhưng với Duy – có anh Bảo bên cạnh, đó là bữa cơm ấm nhất thế gian.
Sau bữa cơm, khi Duy đang rửa bát, anh Bảo ngồi trên chiếc giường tre duy nhất trong phòng, mở điện thoại đọc một tin nhắn.
Hoàng Đức Duy (Captain)
/để ý/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Sao vậy anh
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Không có gì… mai anh phải đi làm sớm. Ngủ sớm nha
Bảo tắt điện thoại, ánh mắt giấu đi sự lo lắng.
Duy biết anh đang giấu điều gì đó. Lúc đó, cậu chưa thể tưởng tượng được rằng, chính ngày hôm sau – khi cậu vô tình nhận một đơn giao hàng giúp bà chủ tiệm cơm – sẽ là lúc bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, đưa cậu đến gần một người mà đáng lẽ ra cậu không bao giờ nên gặp: Nguyễn Quang Anh.
nhỏ tác giả mê otp
tui viết hơi ngắn vs ít thoại nha
nhỏ tác giả mê otp
boái boai mn
nhỏ tác giả mê otp
nhớ like
chap 3: những ngày cuối tháng 2
Đêm đó, Duy không ngủ được. Cậu nằm nghe tiếng quạt lạch cạch, thi thoảng lại quay sang nhìn anh trai. Anh Bảo đã ngủ, nhưng bàn tay nắm chặt, gương mặt cau lại – như đang giằng co trong một giấc mơ đầy sợ hãi.
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy thì anh đã đi từ sớm. Trên bàn, một hộp cơm nguội và vài dòng chữ:
“Anh nhận được công việc thêm ban đêm. Em nhớ khóa cửa, đừng ra ngoài.”
Duy không yên tâm. Ban ngày anh đã đi làm xưởng 10 tiếng, ban đêm còn làm gì nữa? Cậu quyết định đi hỏi quanh.
Và rồi cậu biết được – anh Bảo đang làm bốc vác ở bến cảng cho một nhóm người… chẳng ai dám nhắc tên.
Ba ngày sau, khi Duy đang đi làm về, thì nhận được điện thoại từ người lạ:
Đa nhân vật
Em trai của Trần Thiện Thanh Bảo đúng không? Anh mày gặp tai nạn. Đang ở bệnh viện huyện.
Tay cậu run lên. Đến bệnh viện, cậu thấy anh trai mình nằm đó – máu mũi, máu miệng, mắt bầm tím. Không ai chịu nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có bác sĩ báo:
Bác sĩ
Gãy xương sườn, tổn thương phần mềm. Nằm viện ít nhất một tuần
Chi phí nằm viện, thuốc men, đủ thứ đổ xuống đầu Duy như trận mưa đá. Trong ví cậu có đúng bốn trăm ngàn. Không đủ nổi tiền tạm ứng.
Lúc đó, cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, tay siết chặt lấy nhau đến bật máu.
Và rồi… một người đàn ông bước đến, bỏ lại danh thiếp lên bàn, không nói gì ngoài một câu:
Đa nhân vật
Nếu muốn cứu anh mày, đến địa chỉ này
Đa nhân vật
/đưa tấm danh thiếp/
Tấm danh thiếp đen, chỉ có đúng một dòng chữ trắng in lạnh lẽo:
"Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch RhyCap."
nhỏ tác giả mê otp
nhớ like nha mấy mom
Download MangaToon APP on App Store and Google Play