Tôi Là Một Con Zombie
Chương 1: Cái chết
Ninh Tường Vi
Chết tiệt, chúng ập đến rồi.
Ninh Tường Vi
Tư, mau thiêu chúng nó.
Hai cô nàng vật vã trốn chui lủi trong một ngóc ngách của cửa hàng tiện lợi.
Nhưng không lâu sau nữa thì đàn zombie bên ngoài sẽ ồ ạt tràn vào xé xác cả hai.
Khi này, gân tay của Thuỷ Tư bắt đầu nổi lên, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa cháy phừng phừng.
Lục Thuỷ Tư
Chết đi lũ quái vật.
Cô nghiêng người sang một bên, vận hết lực cơ thể ném mạnh quả cầu lửa vào đám đông khát máu.
Quả cầu lửa phát nổ, ngọn lửa bắt đầu lan tràn.
Xác sống tan thành tro, cháy như rơm rạ, khói lửa ngút trời.
Thủy Tư loạng choạng suýt ngã, Tường Vi ngay lập tức đỡ lấy.
Ninh Tường Vi
Cậu còn ổn không?
Lục Thuỷ Tư
Sức mạnh dị năng của tớ cạn kiệt rồi, nếu chúng còn đến nữa thì khó mà chống đỡ được.
Ninh Tường Vi
Để tớ nghĩ cách.
Tường Vi nhăn mặt gặm móng chìm trong suy tư.
Cô hận bản thân mình, vì dị năng của cô quá vô dụng.
Khác với sức mạnh [Lửa đỏ] có lực công phá của Thuỷ Tư, năng lực đặc biệt của cô là [Mùi hương cái chết].
Kỹ năng này chỉ có tác dụng thu hút xác sống đến gần, ngoài khả năng tự hủy đó ra thì không có lợi ích nào cả.
Ninh Tường Vi
Nơi này đã bị bao vây tứ phía, có cách nào ra ngoài không?
Ninh Tường Vi
Vật dụng, lúc này mình chẳng có thứ gì, cả cửa hàng đều bị những người đến trước lấy sạch.
Tường Vi ngước mắt lên trên trần nhà, phát hiện phía trên có một lỗ hổng lớn.
Ninh Tường Vi
Leo lên trên kia! Chỉ cần lên được đó thì chúng ta sẽ tạm thời an toàn.
Lục Thuỷ Tư
Vậy thì mau lên-
Lối vào cửa hàng đột nhiên bị một cơ thể đồ sộ ủi sập. Mặt của nó gớm ghiếc, chảy rửa như phủ một lớp axit bên ngoài.
Lục Thuỷ Tư
Biến thể Giant! Zombie cấp cao được liệt vào danh sách độ nguy hiểm S+!
Chưa kịp phản ứng, Giant đã lao cơ thể to lớn đến chỗ hai người.
Lục Thuỷ Tư
Cậu chạy trước đi Vi, để tớ ngăn chặn nó cho.
Ninh Tường Vi
Cậu nói cái thá gì vậy chứ? Làm sao mà tớ bỏ cậu lại được.
Lục Thuỷ Tư
Không có thời gian đâu!
Thủy Tư nghiến răng thật chặt, dùng hết sức bình sinh ném ra thêm một quả cầu lửa.
Bom lửa nổ tung, tạt cho con quái vật xê xích ra sau.
Tuy nhiên, sức công phá yếu ớt ấy chỉ có thể đẩy lùi Giant, không đủ để làm xây xước lớp da cứng cáp của nó.
Thủy Tư ho ra ngụm máu tươi, đôi mắt dần mờ nhạt vì kiệt sức.
Lục Thuỷ Tư
Chạy mau đi Vi… có lẽ nó sẽ mất một lúc để ăn xong tớ đấy.
Thủy Tư ngậm lấy sức nóng bừng xộc lên trong cổ họng, tiếp tục nặn ra thêm một quả cầu lửa.
Đột nhiên, Tường Vi chụp lấy bả vai Thuỷ Tư xoay về phía mình.
Lục Thuỷ Tư
Hả? Có chuyện…
Một xúc cảm mềm mại chặn lại lời nói chưa được thốt ra.
Nụ hôn bất ngờ khiến cho Thuỷ Tư bối rối đến hoãn cả dị năng lại.
Ninh Tường Vi
Sống tốt nhé.
Đôi mắt xanh lập loè đầy mưu kế, bèn đẩy Thuỷ Tư khuất vào một góc.
Ninh Tường Vi
[Mùi hương cái chết], rốt cuộc mày cũng có tác dụng rồi.
Gân xanh bịt kín trán, cô bứt tốc phóng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mặc kệ tiếng kêu la của Thuỷ Tư vang vọng phía sau.
Quanh Tường Vi bắt đầu loang ra một mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Những con xác sống hướng tất cả sự chú ý về đầu nguồn mùi hương cái chết, vẻ thèm khát dường như hiện rõ trên gương mặt tưởng như vô hồn của chúng.
Ninh Tường Vi
Giỏi thì đuổi theo tao đi!
Ninh Tường Vi
Không phải trông tao ngon lắm sao!? Đuổi qua đây nè.
Tường Vi hét lớn khiêu khích chúng, tên Giant khổng lồ cũng chuyển mục tiêu về hướng này.
Ninh Tường Vi
Thành công rồi.
Tường Vi lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu hành trình chạy trốn bất tận.
Qua nhiều tháng sinh tồn trong tận thế, cô đã học được rất nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó khả năng leo trèo của cô đã tăng lên biên độ lớn.
Tường Vi rẽ hướng chui vào một con hẻm, lợi dụng không gian hẹp để bật nhảy giữa các bức tường, sau đó leo lên ban công tầng hai của một ngôi nhà.
Phía dưới, bè lũ zombie đông như kiến, hàng trăm con xác sống từ bốn bể tụ tập về phía này. Từng đám từng đám xô đẩy chen chúc tranh nhau đến chỗ Tường Vi.
Ninh Tường Vi
Ha, không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành thần tượng đấy.
Ninh Tường Vi
Mà, thần tượng mê hoặc “người hâm mộ” đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bản thân thì đúng là kì lạ thật.
Đối mặt với tình trạng sống còn này, Tường Vi không những không lộ ra vẻ sợ hãi mà còn bình thản nghĩ ra những trò đùa nhạt nhẽo.
Ninh Tường Vi
Ồ, bên dưới có vẻ hợp tác quá nhỉ?
Đứng trên cao không nhất định an toàn, bọn zombie bắt đầu giẫm đạp lên nhau tạo thành một thang leo nối dài lên chỗ mà cô đang đứng.
Ninh Tường Vi
Chậc chậc, ước gì nhân loại sau tận thế cũng có thể đoàn kết với nhau như vậy.
Ninh Tường Vi
Mà nhớ nhung làm gì cơ chứ, châm một điếu thuốc cho bớt lạnh thôi nào.
Cô lấy bật lửa và một điếu thuốc ra, chợt tại khoé mắt trông thấy một can xăng ngay bên ban công.
Tường Vi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Ninh Tường Vi
Chà, có điếu thuốc lớn hơn này.
Nghĩ liền làm, Tường Vi vặn nắp can xăng rồi thả xuống đám zombie, đồng thời mở bật lửa ném theo đó.
Tiếng nổ oanh tạc tạo ra xung kích thổi bay một lũ xác sống, nơi Tường Vi đứng cũng lung lay không vững.
Những đóa hoa lửa nở rộ cháy thành một khu vườn tuyệt sắc.
Một cháy mười, mười cháy trăm, ngọn lửa cứ thế mà thiêu rụi những cá thể cấp thấp.
Tưởng như sẽ có một giây thở phào thì bỗng nhiên ngôi nhà bị một sức mạnh khủng bố húc vào khiến ban công gần như sập xuống.
Tường Vi nghiến răng nhìn chòng chọc vào gương mặt gớm ghiếc của nó.
Như cảm nhận được sự giận dữ của cô, nó cũng ngước mặt lên nhìn.
Ninh Tường Vi
Chậc, hết đồ chơi rồi.
Không thêm giây suy nghĩ, Tường Vi bám vào những chỗ lồi ở bức tường để leo lên trên mái nhà.
Cơn rung lắc dữ dội lại ập đến khiến Tường Vi suýt ngã nát bét trên nền đất.
Ninh Tường Vi
Thô lỗ quá đấy.
Trước khi ngôi nhà bị đè nát bởi zombie thì Tường Vi nhanh chóng bật nhảy sang ngôi nhà khác.
Ninh Tường Vi
Đố bây đuổi được tao.
Cô mở giọng thều thào khiêu khích, vẻ mặt đã thấm mệt.
Có thể cô sẽ chết tại đây, nhưng thì sao chứ? Ít nhất thì Thuỷ Tư sẽ sống thay phần mình.
Ninh Tường Vi
Ấy chết, quên mất việc nói “tớ yêu cậu” rồi…
Ninh Tường Vi
Mà quên đi, dù sao cũng không còn cơ hội.
Giây phút ngẫm lời trăn trối đã kết thúc, zombie đã kịp thời nhận ra cô đã thay đổi vị trí.
Giant ngưng việc phá hủy ngôi nhà kia lại, chuyển hướng tấn công về lại phía này.
Tường Vi tiếp tục chuyến đào thoát của mình.
Nhưng dù có đi đâu, lũ zombie cứ bò lúc nhúc theo đó mà không chịu dứt đuôi.
Nếu Tường Vi có thể lực vô tận, có lẽ cô sẽ trốn thoát được mãi mãi.
Nhưng, sức chịu đựng của một dị năng giả yếu ớt như cô không to lớn đến thế.
Nhiều tiếng trôi qua, đôi chân cô đã gần như tê liệt, chúng run rẩy như quỳ xin cô dừng lại.
Tường Vi nằm bệt trên mái của một ngôi nhà, chấp nhận án tử hình mà số phận ban cho cô.
Cô bơ phờ nhìn lên màn đêm tối.
Bầu trời này đã nhuộm đen hơn 3 tháng rồi, kể từ ngày mà đại dịch zombie bùng phát.
Ở phía xa, có một chiếc trực thăng lảng vảng thám thính tình hình bên đây nhưng không hề tỏ ý muốn giúp đỡ.
Ninh Tường Vi
Nhân loại, thối tha hơn cả zombie.
Cô đã bị chính giống loài mình bỏ rơi, bởi vì dị năng [Mùi hương cái chết] chết tiệt này. Chỉ có mỗi Thuỷ Tư rời bỏ căn cứ sinh tồn của nhân loại để đồng hành cùng cô.
Nếu chỉ như vậy, Tường Vi đã không oán hận đến vậy.
Bọn họ còn có ý định bắt cô về làm thí nghiệm, lợi dụng hoặc thậm chí là tiêu diệt cô.
Ninh Tường Vi
Nếu ta còn sống sau lần này, ta nhất định sẽ không tha cho các người, lũ khốn khiếp.
Toà nhà bị ủi nát, Tường Vi mất vật nâng đỡ liền rơi tự do giữa hàng trăm con zombie đói khát.
Thoạt đầu, cảm giác khi ấy như rơi lên một bầy rắn rết bò lúc nhúc trên lưng.
Rất nhanh, từng thớ thịt trên cơ thể bị cắn xé, dây thanh quản bị hàm răng hôi thối giật ra ngoài.
Dường như xương cốt cũng bị gặm nhấm, nhưng không nhiều, có vẻ như xương không phải khoái khẩu của chúng.
Đặc biệt, phần béo bở nhất nằm ở não, bọn chúng tranh giành nhau ăn mà không chịu chia cho kẻ khác.
Đôi đồng tử đã mất đi ánh sáng, chỉ còn màu xanh tối lạnh lẽo.
Ước gì mình sẽ có một đứa em gái ngoan ngoãn và dễ thương.
Nếu được thì mình cũng muốn ở bên Thuỷ Tư nữa.
Dù sao cũng không quan trọng nữa rồi.
Chương 2: Gặp gỡ
Tôi ngơ ngác lang thang trên con phố điêu tàn.
Tôi thấy những con người, chúng trông chẳng khác nào một bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mắt.
Tuy vậy, tôi đã không giết họ.
Phải chăng một thứ xác sống vô tri vô giác vẫn giữ được tấm lòng lương thiện?
Nhưng họ đã tấn công tôi.
Trường An
Đừng, đừng lại gần đây đồ quái vật!
Hắn la hét, chĩa mũi súng về phía tôi rồi nã vài viên đạn.
Trán của tôi bị hỏa lực thổi bay một phần, nhưng tôi chẳng thấy đau.
Tại sao chứ? Tôi chưa hề làm gì các người.
Nếu đã vậy, ngươi cũng không thiết gì phải sống nữa.
Người ta thường nói kết cục bi thảm nhất cho kẻ thù không phải là cái chết, xem ra trong lòng tôi vẫn còn lương thiện nhỉ?
Sau khi xé xác bọn chúng, khoé mắt tôi trông thấy một cô bé ngơ ngác nhìn tôi.
Trong đó không phải nỗi sợ hãi, mà là ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ.
Tôi tò mò tiến lại gần, giơ móng vuốt sắc nhọn ra chạm vào trán cô bé.
Cô bé ấy vẫn bình thản như thế, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như chú thỏ con đáng yêu.
Âm thanh khàn đặc từ nơi nào đó trong cổ họng tôi thoát ra. Cảm giác nói chuyện như vậy thật lạ lẫm.
Liên Hi Tự
Chị không phải quái vật.
Liên Hi Tự
Chị không giống như chúng.
Cô bé ấy không xem tôi là quái vật sao? Dù cho tôi vừa giết một đám người?
Liên Hi Tự
Em có dị năng về tinh thần.
Liên Hi Tự
Em thấy rõ ràng ban đầu chị không có ác ý với bất cứ ai.
Liên Hi Tự
Chị chỉ giết bọn họ khi bị tấn công thôi, điều này là rất dễ hiểu.
Quả là một sinh linh thuần khiết, điều này là rất hiếm hoi trong thời đại chết chóc này.
Lửa giận của tôi dường như được xoa dịu một phần, tôi cố gắng nở ra một nụ cười dị dạng trên gương mặt đã đổ nát.
Chỉ vậy thôi, tôi quay đầu rời đi, tiếp tục chuỗi ngày lang thang trên con phố tanh hôi mùi xác.
Liên Hi Tự
Chị đừng đi ra ngoài kia, dị năng giả sẽ giết chị mất!
Liên Hi Tự
Họ đã liên hợp với chính phủ, chẳng bao lâu nữa họ sẽ triển khai một cuộc thanh trừng quy mô lớn trong thành phố này.
Tôi bối rối, từ trong thâm tâm. Tôi chỉ là một con zombie gớm ghiếc. Chết đi dường như cũng là lẽ bình thường, thế cớ sao em lại lo cho tôi?
Chà, dẫu có thế nào thì tôi cũng phải rời đi.
Thế là mặc kệ sự níu kéo của cô bé, tôi lại lê lết cơ thể tàn tạ rời khỏi hơi ấm ngắn ngủi này.
Cuộc chia ly như xây nên một vườn hồng trong tim, hương hoa ngào ngạt từ sớm mai tới chiều.
Đêm trường thảnh thơi, mặt trời không ló dạng.
Hi Tự buồn thiu ôm mình nép vào một góc nhỏ.
Bụng em đói meo, bờ môi khô khốc như mảng đất khô cằn ở sa mạc.
Bỗng nhiên Hi Tự trở nên hốt hoảng, em luống cuống đứng dậy để bỏ chạy nhưng bị một kẻ chặn đầu lại.
Bạch Tư Dạ
Hi Tự, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện rời khỏi căn cứ mà.
Bạch Tư Dạ
Zombie bên ngoài này nguy hiểm lắm.
Theo sự xuất hiện của tên điển trai Bạch Tư Dạ, một đoàn người tuỳ tùng đi theo sau
Em nhe răng đe dọa, mắt liếc trái liếc phải tìm đường chạy trốn.
Hi Tự biết rằng nếu bản thân rơi vào tay hắn lần nữa thì kết cục thảm khốc thế nào cũng không lường trước được.
Bạch Tư Dạ
Đừng bướng bỉnh như vậy chứ, mọi người đang chờ em ở căn cứ đấy.
Liên Hi Tự
Để cho tôi yên! Tôi sống chết thế nào thì kệ tôi!
Hắn ta trầm mặc, như thể lòng tự tôn bị xúc phạm.
Bạch Tư Dạ
Anh cho em cơ hội cuối cùng, về hay không?
Liên Hi Tự
Đương nhiên là không, ai mà đi theo kẻ thối tha như anh cơ chứ!
Bạch Tư Dạ
Nhớ kỹ không được đến gần quá một mét.
Những tên tuỳ tùng theo sau Tư Dạ tản ra, dàn trận bao vây Hi Tự lại.
Liên Hi Tự
Bọn họ cẩn thận quá.
Em nắm chặt tay lại, đôi mắt đen tuyền dần hoá thành bạc trắng.
Năng lực [Người giữ dây rối], em có thể điều khiển bất cứ ai trong phạm vi bán kính một mét. Tuy nhiên việc này rất tốn thể lực và thời gian kéo dài chỉ vỏn vẹn 0.2-1 giây tuỳ thuộc vào tinh thần của người bị điều khiển.
Nhược điểm chí mạng của năng lực này là Hi Tự chỉ có thể điều khiển một người một lúc, nên nếu bị bao vây bởi đám đông thì em sẽ hoàn toàn bị khắc chế.
Bạch Tư Dạ
Cùng nhau lên bắt nó lại, lưu ý không được làm bị thương nó.
Theo lệnh của đại đội trưởng Bạch Tư Dạ, bè lũ tuỳ tùng gồm 8 người cùng nhau nhào lên.
Hi Tự cắn răng lùi về sau một bước, sử dụng [Người giữ dây rối] điều khiển một kẻ đứng trước bản thân làm khiên chắn.
Tuỳ Tùng
Mặc kệ người bị điều khiển, cứ tiến lên.
Bọn hắn tàn nhẫn giẫm đạp kẻ bị Hi Tự điều khiển, lao đến chỗ em như dã thú.
Liên Hi Tự
Các người điên rồi sao.
Liên Hi Tự
Con người mà chẳng khác gì một lũ zombie.
Hi Tự liếc mắt trông thấy một cái ống nước bị gãy, liền nhặt lên làm vật phòng thân.
Nhưng đối diện Hi Tự là một đám trai tráng, làm cách nào em có thể chống lại được?
Hi Tự mặc kệ điểm đó, bắt đầu phản công lại bằng dị năng điều khiển.
Em sử dụng dị năng lên một tên gần nhất, sau đó vung ống nước thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn bay về phía những tên còn lại.
Tuy nhiên, đòn tấn công đó trông chẳng hề hấn gì với bọn hắn, còn em thì đã thở hồng hộc.
Liên Hi Tự
Giờ phải làm sao đây?
Liên Hi Tự
Chẳng lẽ để yên cho chúng bắt đi?
Liên Hi Tự
Không được, thà chết cũng không được.
Hi Tự liền nghĩ đến kế sách cuối cùng, tự vẫn.
Nhưng hội Bạch Tư Dạ chắc chắn sẽ không để em thực hiện điều đó một cách suôn sẻ.
Vì vậy nên em cần một người trung gian… hoặc kể cả không là con người.
Liên Hi Tự
Đúng vậy, chỉ cần để zombie cắn trúng thì bọn hắn sẽ buông tha mình thôi.
Hi Tự tận dụng sự giãn cách vị trí mà thực hiện cuộc đào tẩu.
Bạch Tư Dạ
Bắt nó lại! Không được để nó trốn! Không cần quan tâm nó có bị thương hay không.
Đám tuỳ tùng rốt cuộc không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột, lần lượt từng thành viên sử dụng dị năng.
Dẫu vậy, bọn hắn vẫn phải rất cẩn thận để tránh tổn hại chí mạng đến Hi Tự.
Liên Hi Tự
Haha, bắt tôi đâu phải dễ.
Hi Tự sử dụng lợi thế về ngoại hình nhỏ bé để chui qua những ngõ đường hẹp.
Em chạy một mạch ra đại lộ - nơi tụ tập vô số con zombie lớn nhỏ.
Khi này, Bạch Tư Dạ rốt cuộc hiểu được mục đích của Hi Tự, hắn bắt đầu nóng lòng.
Bạch Tư Dạ
Mau ngăn cản nó chạy đến đám zombie! Hãy tiêu diệt lũ xác sống đó trước khi con bé kịp làm bất cứ điều gì!
Tư Dạ đổ mồ hôi hột, tay hắn bắt đầu vận dị năng, một tia chớp bổ xuống đánh nát lũ zombie ở phía mà Hi Tự chạy đến.
Năng lực [Thần lôi] có sát thương uy lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này lại phải rất cẩn trọng để không vô tình tình giết chết Hi Tự.
Hi Tự chậc lưỡi một tiếng, lại bắt đầu đổi hướng.
Bỗng nhiên, em bắt gặp một bóng hình quen thuộc - một thân ảnh tàn tạ lê lết với tròng mắt trắng dã và nhan sắc đã tàn phai.
Hi Tự muốn nhờ sự giúp đỡ, chợt khựng lại nhịp chân.
Cô bé đang suy nghĩ đến một vấn đề.
Nếu như vì sự ích kỷ riêng của em mà làm hại đến “chị”, thì rõ ràng em chẳng khác nào đám loài người khốn khiếp đó.
Hi Tự cảm nhận được luồng sát khí đang ập đến, tim thắt chặt một nhịp, đôi mắt bạc trắng sáng thêm một phần.
Tư Dạ đang vận dị năng thì bỗng có một lực lạ ngắt mất, dường như cả cơ thể hắn đang bị điều khiển.
Bạch Tư Dạ
Làm… thế quái nào…?
Hắn không tin được vào mắt mình, Hi Tự cách xa hắn khoảng 20 mét hơn, vậy mà vẫn có thể thi triển năng lực lên hắn.
Tuy nhiên, đồng thời hắn lại vô cùng mừng rỡ vì dường như tiềm năng của Hi Tự không chỉ hạn hẹp đến mức đó.
Giây lát ngắn ngủi, hắn giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Bạch Tư Dạ
Nhất định, nhất định không để con bé chạy mất!
Tư Dạ hưng phấn cắn mạnh từng chữ, quyết tâm giam giữ Hi Tự lại càng lớn thêm.
Hi Tự nhếch lên một nụ cười bất lực, dường như đây đã là kết thúc của em.
Liên Hi Tự
Chị… em xin lỗi…
Liên Hi Tự
Rốt cuộc em lại là người gián tiếp hại chết chị.
Hi Tự không còn màng đến thế sự, dùng hết sức bình sinh chạy đến bên “chị”.
Bạch Tư Dạ
Tiêu diệt con zombie đó.
Tư Dạ lạnh lùng ra lệnh cho một tên tuỳ tùng, hắn ta mang năng lực [Siêu chuẩn xác] có khả năng bắn trúng mục tiêu từ tầm rất xa.
Tên đó lấy ra một khẩu súng bắn tỉa, tỉ mỉ khai hỏa một viên đạn bạc phóng vào đầu của con zombie trong khi né đi Hi Tự.
Viên đạn bạc thổi bay hộp sọ của mục tiêu.
Hi Tự hốt hoảng chạy đến ôm “chị”, giọt nước mắt bất chợt tuôn rơi.
Hi Tự nghiến răng nhìn bè lũ Tư Dạ bằng ánh mắt căm hận.
Bọn chúng giết em, em không hận.
Nhưng chúng đã giết “chị”.
“Chị” không chỉ đơn giản là một “người” mới gặp cách đây không lâu, mà đó là “người” mà em vô cùng nể phục.
Một người đã hoá thành zombie nhưng vẫn giữ được tâm trí lương thiện, cố gắng không làm hại đến người vô tội.
Bạch Tư Dạ
Muốn chạy đi đâu nữa đây? Anh còn có thể chơi thêm một lúc nữa đấy.
Tư Dạ phát hiện Hi Tự đã từ bỏ ý định dại dột liền thả lỏng một chút, sự kiêu ngạo trồi lên in thẳng trên mặt.
Đôi mắt long lanh ngậm nước mắt nhìn chòng chọc vào cái xác mất đầu.
Đôi mắt bạc trắng đột ngột phát sáng thêm lần nữa, ngón tay của zombie bất chợt cử động.
Sự nhạy bén của Tư Dạ lập tức nắm bắt được dị thường này.
Bạch Tư Dạ
Không ngờ em đã cho anh nhiều bất ngờ lớn đấy Hi Tự ạ.
Bạch Tư Dạ
Thậm chí còn điều khiển được cả zombie luôn.
Mặt ngoài Tư Dạ để Hi Tự làm nhưng sau lưng đã chỉ đạo người canh chừng để tránh xảy ra ngoài ý muốn.
Liên Hi Tự
Để em đi cùng chị, nhé?
Hi Tự không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, tâm tư chỉ còn muốn chết đi cùng “chị”.
Ngón tay sắc nhọn càng đưa lên cao, chỉ cần em tự đè cổ họng mình vào thì sẽ tử vong ngay lập tức.
Ngay lúc ấy, ngón tay của zombie lại đưa cao hơn dự tính.
Vẻ mặt của Hi Tự từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc.
Liên Hi Tự
Không… không phải chứ…
Liên Hi Tự
Không phải mình điều khiển…
Ngón tay của “chị” chạm vào trán của em, Hi Tự lập tức nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt của hai người.
Liên Hi Tự
Chị… chưa chết?
Ngón tay của “chị” lại đổi hướng, chỉ về phía đội ngũ Tư Dạ.
Hắn ta tưởng rằng Hi Tự chỉ đang diễn trò xiếc, nhưng sau khi quan sát cẩn thận cảm xúc của em thì phát hiện có chuyện không đúng.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Một tên tuỳ tùng mang năng lực trinh sát lập tức tái xanh mặt mũi.
Tuỳ Tùng
Đội trưởng! Hiện đang có hơn 1000 con zombie đang tiến về phía này, trong đó có ít nhất 1 con zombie cấp cao!
Bạch Tư Dạ
Cái quái gì!? Làm thế nào chuyện này xảy ra được.
Bạch Tư Dạ
Không còn thời gian nữa, mang con bé đi.
Nhận lệnh, một tên tuỳ tùng gần đó tiến đến dự định xách Hi Tự lên.
Không như ý muốn, một bộ vuốt sắc nhọn bất ngờ cào một vết lên tay hắn.
Mặt tên tuỳ tùng biến sắc, ai cũng biết rằng chỉ cần bị cào trúng thôi thì cũng đủ bị lây nhiễm thành zombie.
Không kịp định hình thêm chuyện gì, đầu của hắn lập tức bị thổi bay bởi người được gọi là đồng đội.
Cái xác không đầu của “chị” đã đứng dậy che chắn trước Hi Tự.
Tư Dạ hiểu rằng tình huống này rất không ổn, nhưng nếu như dây dưa thêm nữa thì đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ bị xé xác bởi hàng nghìn con zombie đang tiến tới.
Bạch Tư Dạ
Đánh phải từ bỏ thôi vậy.
Tư Dạ không cam lòng bỏ Hi Tự lại để chạy.
Hắn hoàn toàn có thể xử lý cái xác không đầu kia, nhưng như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian vì vừa phải đảm bảo sự an toàn của Hi Tự.
Đến lúc đó thì mồ của hắn cũng xanh ba tấc cỏ rồi.
Nhìn dòng người sợ hãi bỏ chạy, trong lòng Hi Tự cảm thấy bồi hồi đến kỳ lạ.
Dường như có một hơi ấm bao bọc quanh em… một cảm nhận chưa từng có kể từ khi tận thế - sự an toàn.
Liên Hi Tự
Chị… chị ổn không.
Hi Tự lo lắng ôm lấy cơ thể gần mục nát của “chị”, trong lòng biết ơn không thôi.
Một bàn tay duỗi tới xoa đầu em, rồi lại đẩy em ra.
“Chị” không có hành động đáp lại mà bước đến bên xác chết của tên tuỳ tùng khi nãy.
“Chị” cắm bộ vuốt vào hắn, một loại chất dịch màu đỏ chảy vào móng tay.
Hút xong chất dịch đó, “chị” dùng tay che mắt Hi Tự lại.
Em cũng để yên như thế không nhúc nhích.
Đến khi Hi Tự lần nữa thấy được “chị”, em bắt đầu hốt hoảng.
Chương 3: Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô
Hi Tự bị hút hồn bởi đôi mắt xanh lấp lánh như lưu ly, tim bập bùng không thở ra hơi.
Thời gian chỉ qua đi một thoáng chốc, cơ thể của Tường Vi đã khôi phục về lại hình dạng khi còn là một con người.
Tuy vậy, làn da của Tường Vi vẫn mang một màu trắng bệch tạo ra cảm giác không tự nhiên.
Ninh Tường Vi
Đi thôi, du khách tới đông lắm đấy.
Tường Vi ôm Hi Tự vào trong lòng, bước chân bình thản dạo chơi trong cơn gió rét.
Từ phía xa, zombie ập tới như cơn lũ, chúng phát ra những tiếng gầm thét mãnh liệt.
Hi Tự sợ hãi ôm chặt vòng eo của Tường Vi.
Ninh Tường Vi
Không sao đâu.
Đúng như dự tính, đám zombie hoang dại lướt qua hai người mà không thèm đoái hoài chút nào.
Song, một cơ thể đồ sộ tiến tới, thân ảnh quen thuộc ấy không cách nào nhầm lẫn được, Giant.
Nó khựng lại một nhịp, nhìn chòng chọc vào Tường Vi.
Thấy thế, cô cũng không sợ hãi mà đáp trả bằng ánh mắt bình thản.
Ninh Tường Vi
Kiếm bọn hắn đi, ở đây không có thứ gì cho ngươi đâu.
Giant thở ra vài tiếng gầm gừ, dường như nghe hiểu được lời của Tường Vi, thế là bỏ qua hai người.
Liên Hi Tự
Chị giao tiếp được với chúng sao?
Ninh Tường Vi
Không hẳn, chỉ có một vài zombie nghe hiểu được thôi, đặc biệt là zombie cấp cao.
Tường Vi tỏ ra dịu dàng nhất có thể để không hù đến Hi Tự.
Dù sao cô cũng đã lỡ trở về lại hình dạng con người rồi, không cần thiết phải hành xử như một thứ vô tri vô giác nữa.
Tường Vi ôm Hi Tự đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi này tương đối hoang vắng, mật độ zombie cũng thưa thớt nên sẽ an toàn hơn cho cô bé.
Vào trong căn nhà hoang, Tường Vi dự định nói điều gì đó thì phát hiện Hi Tự đã thiếp đi trong vòng tay mình.
Ninh Tường Vi
Đứa nhỏ đáng thương…
Tường Vi mùi lòng thả trầm ánh mắt, dường như nhớ ra điều gì trong dòng ký ức hỗn loạn.
Ninh Tường Vi
Chắc con bé đói lắm rồi.
Ninh Tường Vi
Con người thì ăn gì nhỉ?
Dưới ánh lửa mờ nhạt của lò sưởi, Hi Tự tỉnh giấc trong cơn mơ màng.
Cơn ảo mộng bình yên vẫn còn vương vấn trong tâm trí, đã lâu rồi em không được ngủ ngon như thế.
Liên Hi Tự
Mình ngủ quên mất sao…
Liên Hi Tự
Chị ấy đâu nhỉ?
Em quay đầu nhìn xung quanh, có vẻ như em đang ở trong một căn nhà nhỏ ấm cúng.
Ninh Tường Vi
Em tỉnh rồi sao?
Tường Vi vươn tay nhấn người Hi Tự xuống khi em định đứng dậy.
Ninh Tường Vi
Ngồi yên đi, em mệt lắm rồi đó.
Tường Vi vào bếp lấy một bát cháo trắng rồi đặt nó lên bàn.
Ninh Tường Vi
Em ăn đi, nếu không hợp khẩu vị thì nói chị nhé.
Đối mặt với cơn đói cồn cào thì Hi Tự nào có tâm tư kén cá chọn canh, em thổi một hơi rồi húp một muỗng.
Tường Vi thấy vậy liền vội vàng.
Ninh Tường Vi
Mặn sao? Để chị làm tô khác…
Hi Tự níu tay Tường Vi lại.
Liên Hi Tự
Chị… chị đã rất cố gắng để làm ra tô cháo này mà phải không?
Ninh Tường Vi
Đâu có đâu… chỉ là một tô cháo thôi mà.
Hi Tự nửa tin nửa ngờ ngước nhìn lên đôi mắt chột dạ của Tường Vi.
Liên Hi Tự
Vậy cho em vào bếp xem thử đi.
Ninh Tường Vi
Không được, em đang mệt mà, đi đâu mà đi chứ.
Hi Tự chớp cơ hội vén cổ tay áo của Tường Vi lên, một vết bỏng trên tay hiện ra.
Liên Hi Tự
Chị, vậy cho em hỏi vết bỏng ở đây là sao?
Ninh Tường Vi
Cái này hả? Nó có từ lâu rồi…
Hi Tự không hỏi nữa, em lại cầm bát cháo lên ăn lấy ăn để.
Bát cháo mặn chát khiến em họ sặc sụa không ngớt, còn đọng lại nước mắt ở khoé mi.
Ninh Tường Vi
Em không cần phải cố vậy đâu mà.
Ninh Tường Vi
Ăn không được thì để chị làm phần khác.
Liên Hi Tự
Không được! Đây là cháo mà chị đã rất cố gắng làm nên mà.
Liên Hi Tự
Đừng tưởng em không biết… vốn dĩ chị còn không nhớ nổi một “con người” cần phải ăn những gì chứ đừng nói tới cách nấu cháo.
Liên Hi Tự
Thậm chí, có khi chị còn mất đi vị giác, phải tốn sức lắm mới điều chỉnh hương vị để phù hợp với em.
Tường Vi cứng họng khi bị nói trúng hết tim đen.
Thật lòng mà nói, dù cho qua bao nhiêu năm nữa thì cũng rất khó để con người quên đi bản năng sinh tồn của mình - ăn.
Nhưng từ khi Tường Vi trở thành một zombie, cô đã quên đi rất nhiều, chỉ biết mình từng là một con người, nhưng lại không biết được con người thì cần ăn những gì.
Cô đã gần như hủy cả căn phòng bếp chỉ để nấu ra một tô cháo không hoàn chỉnh cho Hi Tự.
Ninh Tường Vi
Em ngốc quá, cần gì phải cố chấp thế chứ.
Tường Vi nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng.
Liên Hi Tự
Hihi, có gì đâu ạ.
Liên Hi Tự
Hồi ở căn cứ thì em còn chẳng có nổi bát cháo để ăn cơ mà.
Liên Hi Tự
Ừm… chỉ có vài hạt ngũ cốc hoặc vài lát rau thôi.
Ninh Tường Vi
Sau này em muốn ăn gì thì cứ nói chị, chị sẽ tìm cách.
Liên Hi Tự
Không, không cần đâu ạ, thế thì phiền chị lắm.
Tường Vi vươn tay sờ gương mặt gầy gò của Hi Tự mà trong lòng xót xa.
Ninh Tường Vi
Một người đã chết như chị thì có gì mà phiền chứ.
Ninh Tường Vi
Còn em, em vẫn sống mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play