[AllTanjirou] Tình Yêu Dối Trá
Chương 1: Tụi mình là bạn thuở nhỏ!
Tanjirou sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ nép mình bên triền đồi – nơi mà những ngày hè trải dài bằng tiếng ve kêu và tiếng bước chân trẻ con chạy rầm rập qua con đường đất đỏ. Xóm không quá lớn, nhà nào cũng quen mặt, đến nỗi chỉ cần một đứa con nít khóc, năm phút sau đã có người chạy sang dỗ.
Cậu là Tanjirou- em út trong nhóm “Kiếm sĩ nhỏ” một cái tên cả nhóm tự đặt sau khi xem xong một bộ phim kiếm hiệp truyền hình dài tập, rồi ai cũng giành nhau làm “người mạnh nhất vùng”. Nhóm gồm bảy người anh lớn hơn Tanjirou một tuổi.
- Sanemi, Giyuu, Rengoku, Inosuke, Zenitsu, Obanai, Muichirou với tính tình khác biệt nhau , nhưng ai cũng coi cậu như em trai út trong nhà .
Ngày ấy, cậu luôn là người được ưu tiên trong nhóm , người được ăn kẹo đầu tiên, được chọn vai “người được cứu” trong các trò chơi đánh trận, và nếu có ai bị đau hay khóc, chắc chắn sẽ có một đứa trong nhóm chạy tới hỏi
"Tan đâu? Có bị gì không?”
Mỗi buổi chiều, sau giờ học, các “Kiếm sĩ nhỏ” lại tụ tập dưới gốc cây bàng sau trường. Sanemi bao giờ cũng là đứa trèo cây nhanh nhất. Hắn chẳng bao giờ để ai tranh phần, lúc nào cũng leo lên ngọn cao nhất, thả xuống mấy quả bàng chín
Shinazugawa Sanemi (bé)
Tan! Quả này ngọt lắm, nhớ chụp cho trúng đó nha!
Kamado Tanjirou (bé)
Vâng ạ!
Tanjirou hai tay hứng lấy, cười toe toét, không hề để ý tới vẻ mặt Sanemi mỗi lần thấy cậu chia nửa quả cho Giyuu hoặc Rengoku.
Dù ai cũng yêu quý Tanjirou, nhưng Sanemi là người hay khó chịu nhất mỗi khi thấy cậu nói chuyện với người khác quá nhiều. Có lần Rengoku đưa cho Tanjirou một hộp bút chì màu mới, Sanemi lập tức kéo cậu ra góc sân, nhét đại một cái kẹo cam vào tay rồi bảo:
Shinazugawa Sanemi (bé)
Cho em nè! Quà ngon hơn mấy cái màu vớ vẩn kia!
Tanjirou tròn mắt, tưởng Sanemi đang chơi trò “ai có quà vui hơn”, liền bật cười hí hửng, không hề hiểu chút nào về cái vẻ mặt hơi xị của người anh đang đứng trước mặt.
Căn cứ bí mật của nhóm nằm sau vườn nhà Tengen được dựng bằng ván gỗ cũ, phủ bạt xanh, bên trong chất đầy “kho báu” như bi ve, thẻ bài, lon sữa bò rỗng. Muichirou là người giữ mật khẩu, còn Giyuu là người canh cổng.
Mỗi khi Tanjirou tới, chỉ cần hô
Kamado Tanjirou (bé)
Em là Tan!
Là bên trong sẽ có tiếng bước chân chạy ào ra mở cửa, bất kể đang chơi dở gì đi nữa.
Họ có cả trăm trò chơi. Từ ném nắp chai, bắn thun, thi xem ai thổi bong bóng to hơn, cho đến những “trận chiến giả” nơi cậu luôn bị “bắt cóc” rồi cả đám rượt đuổi nhau quanh vườn như trong phim.
Rengoku Kyoujurou (bé)
Em phải hét to thì anh mới biết em cần được cứu chứ..
Rengoku nói giữa lúc giả làm siêu nhân lao vào hang ổ kẻ xấu
Kamado Tanjirou (bé)
Em ngại hét lắm… / đỏ mặt/
Hashibira Inosuke (bé)
Thế thì lần sau khỏi cứu luôn!
Inosuke hét theo, dù chính cậu là “quái vật” vừa bị Tanjirou đánh bại bằng một cú nhéo má.
Zenitsu thì hay làm trò hề nhất. Cậu ấy sợ đủ thứ, nhưng lại là người đầu tiên giơ tay khi Tanjirou bị ai trong xóm chọc ghẹo.
Agatsuma Zenitsu (bé)
Không được nói Tan là con gái nha! Tan chỉ dễ thương thôi chứ là con trai đàng hoàng đó!
câu nói ấy khiến Tanjirou bật cười đến đau bụng, còn Sanemi thì đứng xa xa… quay mặt đi.
Tanjirou không biết vì sao Sanemi hay lườm mình mỗi lần cậu khen ai đó giỏi. Nhưng cậu nghĩ chắc anh ấy bị đau đầu hay gì đó vì anh hay nhăn trán lắm. Có lần, khi Tanjirou nói muốn chia đôi cái bánh với Giyuu, Sanemi liền giành phần lấy trước rồi dúi nửa cái vào tay cậu
Shinazugawa Sanemi (bé)
Nè.
Shinazugawa Sanemi (bé)
Của em , không cần chia cho bất kì ai hết ..
Tanjirou tưởng anh mình hào phóng, vui vẻ nhận lấy rồi cười toe, chẳng để ý Sanemi quay mặt đi, giả vờ ngắm trời còn khuôn thì lại mặt đỏ bừng.
Tuổi thơ của cậu là những buổi chiều nắng loang trên sân gạch, là tiếng cười vang vọng sau vườn, là áo lấm bùn nhưng tim thì nhẹ như mây. Tanjirou nghĩ mình thật may mắn vì có những người anh như vậy. Họ lớn tiếng, hay cãi nhau, nhưng luôn nhường nhịn cậu – không phải vì cậu đặc biệt, mà chỉ vì cậu là đứa nhỏ nhất.
"Tụi mình sẽ luôn như thế này. Mãi là ‘Kiếm sĩ nhỏ’, mãi là bạn."
Saiuu - Author
Nối tiếp sự thất bại của Sương Mây Dương Sây
Saiuu - Author
Chào mừng các độc giả đến với "Lời Yêu Dối Trá"
Saiuu - Author
Vẫn là một tác phẩm do Ayumi Kayuko xây dựng nền móng truyện .
Saiuu - Author
Mong các bạn có những trại nghiệm tốt nhất khi đến với "Lời Yêu Dối Trá".
_______________________________________
Chương 2: Trận Chiến Trên Đồi Gió
Trên ngọn đồi cuối xóm có một bãi cỏ rộng, hơi dốc, cỏ xanh mướt và thoảng mùi thơm ngai ngái. Gọi là đồi cho sang, chứ thật ra chỉ là một khoảng đất cao hơn mặt đường chừng hai mét, nhưng đối với bọn trẻ, nơi đó là “chiến trường” vĩ đại nhất mà bất cứ trò chơi nào cũng có thể diễn ra.
Chiều hôm ấy, trời trong vắt, mây lười lững trôi, và gió thổi mát rượi. “Kiếm sĩ nhỏ” tụ tập đầy đủ – một điều hiếm thấy vì hôm qua Inosuke bị mẹ bắt ở nhà chép phạt vì tội trèo hàng rào sang nhà hàng xóm hái xoài.
Rengoku Kyoujurou (bé)
Hôm nay sẽ chia phe đánh trận đấy nha! /hào hứng/
Kamado Tanjirou (bé)
Em muốn làm phe Giyuu!
Tomioka Giyuu (bé)
Anh là tướng bên kia..
Kamado Tanjirou (bé)
Hả?! Vậy em không được ở cùng anh Giyuu à?
Kamado Tanjirou (bé)
/ xụ mặt/
Shinazugawa Sanemi (bé)
Thôi, em vô phe anh nè, Tanjirou!
Kamado Tanjirou (bé)
Thoii
Kamado Tanjirou (bé)
Vậy em muốn vô phe Rengoku!
Agatsuma Zenitsu (bé)
Gì cũng được, miễn Tan về phe anh là ổn rồi
Zenitsu chen vào, đưa tay kéo kéo áo cậu.
Kamado Tanjirou (bé)
Em thích phe nào có bánh thưởng cơ! / cười tươi/
Tokito Muichirou (bé)
Chọn đi, chọn đi Tanjirou
Muichirou từ đâu thò đầu ra, đang cắn lơ lửng que kẹo.
Cả nhóm cười rần rần. Cuối cùng, quyết định chia hai phe theo ngẫu nhiên.
Giyuu, Zenitsu, Muichirou một đội ; Sanemi, Rengoku, Inosuke một đội ; Tanjirou được đặc cách đứng giữa ai giành được Tanjirou sẽ thắng.
Rengoku Kyoujurou (bé)
Trận này là nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử Tanjirou!
Rengoku hét lớn, vung tay như đang cầm kiếm lửa.
Kamado Tanjirou (bé)
Em là hoàng tử á? / tròn mắt /
Agatsuma Zenitsu (bé)
Ờ thì… hoặc công chúa cũng được, miễn dễ thương là được!
Iguro Obanai (bé)
Hoàng tử thì hoàng tử, nhưng đừng để bị bắt!
Obanai vẽ nhanh một vòng tròn quanh cậu, tuyên bố
Iguro Obanai (bé)
Đây là vòng an toàn.
Tomioka Giyuu (bé)
Này! Không được độc chiếm vòng bảo vệ đâu!
Trò chơi bắt đầu trong tiếng hò reo vang trời. Ngọn đồi rộn ràng, từng tiếng rep hò vui vẻ như văng lên giữa những bước chân không ngừng nghỉ. Tanjirou bị kéo qua kéo lại giữa các phe, mỗi người một chiến thuật, khiến cậu chẳng còn biết mình thuộc về ai, chỉ còn biết chạy, né và… cười đến quên cả thở.
Muichirou âm thầm tung chiêu, giả vờ vấp ngã rồi bất ngờ chộp lấy tay Tanjirou kéo chạy, động tác mềm như gió mà dứt khoát như kiếm chém. Ở hướng khác, Zenitsu lại nằm thẳng cẳng trên nền cỏ, tay ôm bụng giả vờ xỉu . Một nỗ lực ngớ ngẩn để gây chú ý, nhưng ít nhất cũng khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Inosuke không cần chiến thuật. Cậu xông vào như một cơn cuồng phong, hăng hái đến mức va phải cả đồng đội lẫn địch thủ, cuốn tất cả vào một trận hỗn loạn không kiểm soát.
Còn Sanemi lặng lẽ mà hiện diện rõ ràng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt anh không rời khỏi Tanjirou dù chỉ một khoảnh khắc. Không nói lời nào, nhưng từng bước chân đều được tính toán. Mỗi khi có ai lao tới quá gần, Sanemi luôn là người đầu tiên kéo Tanjirou khỏi nguy hiểm, nhẹ mà dứt khoát.
Cuối cùng, cả nhóm cùng đổ xuống thảm cỏ mềm, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp mà nụ cười vẫn sáng rỡ. Trời chiều ngả bóng, nắng vương trên những vai áo lấm tấm bùn đất , và tiếng cười trong trẻo ấy vẫn vang vọng , như chưa từng có cuộc chiến nào . Chỉ có niềm vui không giới hạn giữa những người trẻ cùng lớn lên trong nắng gió và tình bạn.
Kamado Tanjirou (bé)
Em mệt quá…
Tanjirou nói, tay chống đầu gối thở hổn hển.
Rengoku đưa nước, Tengen quạt bằng nón, Giyuu ngồi lặng lẽ vắt khăn ướt lau trán cho cậu.
Sanemi ngồi ở xa, không chen vào, chỉ lẳng lặng gác tay ra sau đầu. Cậu cũng thở mạnh, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, như không bận tâm… nhưng vẫn dõi theo tiếng cười của Tanjirou trong tiếng gió.
Tokito Muichirou (bé)
Mai mình chơi tiếp nhé?
Hashibira Inosuke (bé)
Chơi gì nữa?
Tokito Muichirou (bé)
Đánh rận bảo vệ lâu đài! Tan sẽ là quốc bảo!!
Cả đám cười vang. Tanjirou che miệng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Cậu yêu những chiều như thế này khi gió thổi qua mái tóc rối, và xung quanh toàn là những người anh… cãi nhau chí chóe, nhưng lúc nào cũng ở cạnh cậu.
Saiuu - Author
Nói aaaaa nào , mình bón ngọt cho ăn típ ngaa
Chương 3: Mưa Và Những Món Quà Nhỏ
___________________________
Chiều hôm ấy mưa. Không phải mưa rào ầm ầm như thường lệ, mà là mưa lây rây, dai dẳng, rơi không thành tiếng. Những giọt nước nhỏ gõ nhè nhẹ lên mái ngói nâu sẫm, trượt dài theo rìa hiên nhà rồi rơi xuống nền đất loang loáng.
Tanjirou nằm trong chăn, người sốt âm ỉ, đầu nặng như đeo đá. Mỗi hơi thở là một lần mi mắt khép hờ lại như muốn chìm vào giấc ngủ không đầu không cuối. Áo sơ mi đồng phục đã được mẹ đem phơi, treo lặng lẽ nơi bếp sau nơi ánh lửa bập bùng hắt lên những vết nhăn chưa kịp là phẳng.
Mùi gừng luộc, dầu xoa và cháo loãng quện vào nhau, thoảng lên cùng tiếng mưa như ru. Căn nhà nhỏ như co lại trong cơn mưa, ấm áp một cách lặng lẽ. Đâu đó từ gian bếp vọng lại tiếng thìa khẽ chạm vào thành nồi, tiếng mẹ ho khe khẽ, và tiếng bước chân chậm rãi — như thể mọi thứ đang hòa vào nhau để vỗ về cơn mê của cậu bé đang nằm thiêm thiếp trong phòng.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, như thể chẳng vội đi đâu.
Cậu chẳng nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi mở mắt thì trời đã về chiều. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ mờ nhạt như khói sương. Cậu đang định xoay người thì nghe tiếng cộc cộc thật khẽ trên cổng gỗ.
Mẹ Tanjirou ra mở, rồi gọi vọng vào..
Kamado Kie
Tanjirou à, có ai đó để lại thuốc và gừng ở ngoài cổng. Không thấy người, chỉ có túi giấy này con.
Cậu ngồi dậy, mơ màng mở túi. Bên trong là mấy gói thuốc được phân liều rõ ràng, thêm vài lát gừng sấy gói trong giấy báo cũ – loại giấy có in bài thơ học trò. Ở dưới cùng là tờ giấy viết tay, chỉ có đúng một dòng:
"Đừng trốn uống thuốc như lần trước.”
— Chữ G. nhỏ xíu ở góc giấy, nét đều và nghiêm.
Tanjirou khẽ cười , đôi mắt láo liên chớp chớp liên hồi
Kamado Tanjirou (bé)
Là anh Giyuu!
Anh không đến, không gõ cửa, không chào hỏi – chỉ lặng lẽ để lại thứ cậu cần. Như thể đã biết chắc Tanjirou sẽ nhận ra người gửi mà không cần phải nói thêm gì.
Tầm chiều muộn, trời vẫn mưa lất phất. Mẹ Tanjirou vẫn ra hiên nhà lấy áo như thường lệ , vô tình thấy một vật lạ nằm sát chân cầu thềm – một quyển sách tô màu bọc nilon cẩn thận. Ghim nơi góc là tờ giấy gấp hình mặt trời tỏa tia bằng bút chì màu vàng rực, bên trong ghi bằng chữ in nắn nót
“Tô đi. Cho đầu óc đỡ mốc.”
Chữ “đỡ mốc” bị tô đè ba lần, như thể người viết cứ phải cân nhắc mãi mới dám dùng. Không cần đoán cũng biết là chỉ có Kyoujurou là sẽ nghĩ ra cách tặng quà… rực rỡ dữ dội như vậy.
Tanjirou vẫn chưa khỏe hẳn. Cậu ngồi bó gối trong chăn, chốc chốc lại ho nhẹ. Khi trời sập tối, cậu ra ngoài mở cửa sổ, đón chút gió lạnh thì nghe tiếng động lạ. Từ ngoài hàng rào, một que tre thò vào đẩy nhẹ một cuộn giấy về phía cửa sổ.
Tanjirou ngạc nhiên. Cậu mở giấy ra… rồi suýt bật cười thành tiếng.
Trên giấy là một bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu: một cậu bé nằm dài trên giường, tóc dựng như tổ chim, hai má phồng to tướng. Trên đầu cậu bé là dòng chữ to đùng:
"Tan xấu đau xấu đớn nhưng vẫn đáng yêu nhứt xóm!"
Góc giấy có thêm dòng nhỏ, nét run run
"Khỏi lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ!!!”
Chữ ký: Z. – rõ là Zenitsu không thể nào khác được.
Cậu vừa cười vừa dụi mắt, cảm giác nhột nhột nơi sống mũi.
__________________________
Lát sau, có tiếng gõ khẽ lên vách gỗ.
Tanjirou bước ra hiên thì thấy Obanai đứng cạnh cột nhà, ướt một nửa áo mưa, tay cầm hộp nhỏ bọc bằng khăn vải sạch.
Iguro Obanai (bé)
Đây. Cho em.
Kamado Tanjirou (bé)
Là gì thế anh ?
Iguro Obanai (bé)
Thuốc ho… với cam ngâm mật ong mẹ anh làm. Ăn từng miếng, đừng có húp một lượt.
Tanjirou đỡ lấy, định mở lời thì Obanai đã lùi bước.
Iguro Obanai (bé)
Mai khoẻ thì đến căn cứ. Anh giữ chỗ cho em.
Tanjirou muốn hét lên thật to: “Cảm ơn anh!”. Nhưng giọng nói đã bị tổn thương bởi căn bệnh , không sao phát ra nổi tiếng nào rõ ràng. Thay vào đó, chỉ có vài âm thanh khàn khàn, lạ lẫm thoát ra như tiếng gà mái đẻ, nghe mà vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Chính vì sợ Iguro nghe thấy cái âm thanh “khó đỡ” ấy mà mặt Tanjirou đỏ bừng lên, rồi xị xuống như bánh bao bị hấp quá lửa. Cậu quay vội đi, cố giấu vẻ xấu hổ sau ánh mắt uất ức.
Thế nhưng… Iguro lại nghe thấy.
Anh dừng bước, hơi nghiêng đầu về phía sau. Và khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm ngay khuôn mặt nhăn nhó, cứng đầu nhưng lại đầy đáng yêu của Tanjirou – một biểu cảm vừa ngốc nghếch vừa thật lòng đến mức khiến người ta không nỡ không ngoái nhìn.
Chẳng ai nói gì, nhưng cái nhìn đó lại nói lên tất cả – lời cảm ơn không cần phải cất thành tiếng, cũng đã đến được người cần nhận rồi.
Iguro Obanai (bé)
/phì cười/
Khi mưa tạnh, trời đã khuya. Trên bậu cửa, một cái gối nhỏ nằm chờ sẵn – cũ, nhưng được giặt sạch và hong khô thơm mùi nắng. Trên gối có tấm giấy nhỏ
Chỉ cho mượn một hôm. Ngủ không thấy mơ là đem trả!
Tanjirou không cần nhìn cũng biết là Inosuke. Và đúng lúc cậu vừa nhặt gối lên, một giọng rất nhẹ vang lên phía sau:
Tokito Muichirou (bé)
Em còn thức à?
Muichirou đứng đó từ lúc nào, tay không mang gì, chân trần lấm tấm nước mưa. Anh ngồi xuống hiên, không trực tiếp nhìn thằng vào cậu.
Tokito Muichirou (bé)
Em còn sốt không?
Kamado Tanjirou (bé)
Hạ rồi…
Tokito Muichirou (bé)
Vậy ngủ sớm đi. Mai anh cho em xem mây bay từ gác mái.
Tanjirou muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ gật đầu, rồi quay vào phòng.
Đêm đó, Tanjirou ngủ thật sâu. Cậu ôm chiếc gối của Inosuke, cuốn sách tô màu của Kyoujurou đặt ở đầu giường, hộp thuốc Giyuu đưa đã uống xong, cam mật ong từ Obanai còn thơm dịu bên gối. Cuộn tranh Zenitsu ghim lên tường, dòng chữ “xấu mà đáng yêu” như một loại bùa hộ mệnh lấp lánh.
Không ai hứa gì. Không ai nói to điều gì.
Chỉ là… từng người, theo cách riêng của mình, đã lặng lẽ đặt Tanjirou ở một góc rất mềm trong trái tim.
______________________________________________________
Saiuu - Author
Ngon không , tuyệt vời không
Saiuu - Author
Đừng ngại mà cho xin lượt đánh giá truyện nhaa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play