Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Bói Nguyệt Bảo

Chapter 1 _ Cuộc gặp gỡ _

Bầu trời buổi sáng như một bức tranh sắc màu , nhè nhẹ bắt đầu từ màu xanh lam nhạt dần lên thành xanh thẫm ở xa tít chân trời
Tiếng thở dài lập đi lập lại nhiều lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz
Anh gục người xuống bàn , nơi đang chứa đựng nhiều đồ bàn tay vô tình chạm vào chiếc vòng , nó lăng được hai vòng liền rớt xuống đất , cuối xuống nhặt lên anh lại than
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống của mình khổ quá mà...ngày nào cũng thức sớm ngồi đây
Phía cúi đoạn đường có bóng dáng một người vừa lướt nhanh qua nhanh như một cơn gió , anh tò mò đủi theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , anh bạn ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aloo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chổ đó không được vào đâu
Anh hét lớn, làm người con trai phía trước giật mình mà quay đầu lại nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nơi đó có qu.ỷ ám đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Sao cơ
Cậu khó hiểu cạn lời nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ..thật đó tin tui đi ,mau mau chốn vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chốn sao
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt không nói nhiều liền kéo người nọ đi đến chổ của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có ở đó mà sao hoài đi , muốn đầu thai sớm lắm à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mới đến chứ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đang tìm người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay người cậu có vận đen, trán tối ôm gặp nhiều vận xui manh động là chế.t tàn thay luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ,là đạo sĩ hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà .... Thôi cũng cũng đi thầy pháp thì nghe hay hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh giúp tôi được không
Cậu mừng rỡ cuối cùng cũng tìm được cọng rơm cứu mạ.ng , nựu cười không giấu được niềm vui , nắm lấy tay anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu gặp , không người thân cậu gặp chuyện à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng, đúng anh giỏi quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quá khen , nói đi giúp được tui sẽ giúp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo gần đây nhà tôi--
Chưa nói thành câu anh chen ngang ngắn lời , miệng cười cười đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với một điều kiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều kiện??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng , đúng điều kiện sao được không
Nhìn thấy người trước mặt im lặng anh liền nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một điều kiện thôi , một thôi à có gì phải suy nghĩ lắm thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được anh nói đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
10tr một lần
Đắng đo suy nghĩ đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng gật đầu mà đồng ý , mạ.ng người mà quan trọng hơn , tiền có thể kiếm được nhưng sinh mạ.ng thì không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bạn trẻ mà giàu ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi giải quyết vấn đề này tui cũng nên nói với cậu trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N..nói nói đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui mới vào nghề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
R-rồi sao, chắc anh cũng biết chút đỉnh về phép các kiểu nhỉ?
Cậu lắp bắp nhìn anh , anh thấy vậy liền đưa tay đặt lên vai cậu an ủi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi anh giúp cậu , hết mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế cậu thuần thuật lại mọi chuyện xem nào
* khái quát : 2 tháng gần đây anh trai cậu mắt nhiều bệnh nhưng đưa đến đâu dù bệnh viện lớn nhất , cuối cùng nhận lại chỉ là cùng một phán đoán " anh cậu rất khoẻ mạnh " nhưng chịu chứng anh càng ngày càng nặng , ho đến ra máu , cậu cũng không biết giải quyết thế nào cũng có đến những nơi linh thiên , vô tình may mắn gặp được thầy " Anh cậu chúng bùa , người đó muốn anh cậu số.ng không bằng chế.t đúng là ác quá " nhưng thầy cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không giúp được " cậu thử đến xem phía đông núi Yakama nghe nói ở đó có người sử dụng phép rất giỏi nhưng , ai có duyên lắm mới gặp chúc cậu thuận lợi gặp được"
Anh gật đầu , quay sang thu gọn dọn dẹp lại bàn rồi bỏ vài đạo cụ vào túi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là gì vậy?
Anh đão mắt nhìn lướt sang chiếc vòng trong tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê , khoan đứng im đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có,...có chuyện gì , a-anh đừng có phản ứng vậy em..sợ á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không anh không kêu em người sau lưng em
Cơn gió lạnh nhè nhẹ lướt qua lưng cậu , nỗi sợ dân lên không gần ngại cậu leo thẳng lên người anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaaaa-A có ma
Tiếng hét thất thanh cộng với cơ thể nặng trên người khiến anh không đứng vững cả hai ngã nhào ra đất , vừa lúc có một người đi qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh đấy à , dắt bạn gái về nhà muốn chơi gì kích thích thì về nhà mà chơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai lại chơi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, không phải như anh nghĩ đâu anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi hai đứa cứ chơi thoải mái đi , anh không nói gì đâu
Hai người một người căn như dây đàn người còn lại mặt đỏ như cà chua , chưa tình cảm mặn nồng xong thì liền lạnh sống lưng với câu nói của anh[ Dương ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đem thêm người mới về tập thử à?
Anh chống tay ngồi dậy , cậu đang ngồi trên người anh cũng thắc mắc mà lên tiếng dù có chút hơi ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói em á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải
Anh[ Dương ] lắc đầu chỉ vào khoảng không trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ..chứ không phải người của anh ạ?
Cậu đứng hình mất vài giây nhìn hai anh em họ nỗi sợ trong lòng dân lên thành tần tần lớp lớp
Anh[ Dương ] nhanh chóng cầm lấy tờ giấy vàng có hình dạng tương tự hình chữ nhật , trên đó có vài nét ngoạch ngoạt không rõ cậu chỉ biết nó không phải tiếng mẹ đẻ mình , lá bùa đó bốc cháy màu đỏ rực lên sau khi Anh[ Dương ] vừa lẩm nhẩm hai ba câu gì đó trong miệng
Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này cậu cũng hơi lân lâng lo lắng nhẹ , lá bùa trên tay anh[ Dương ] cháy hết mắt cũng nhìn vào cậu mà cất giọng hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người nhà em có ai giống như bị bệnh không?, kiểu như bị mà không khám ra được gì chẳng hạn
Cậu hết sức ngạc nhiên , anh em nhà này cứ như thần đoán phát nào chúng ngay cái đó
Cậu gật đầu , sắc mặt căng thẳng hiện rõ qua từng nét trên khuôn mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi chúng ta đến đó , nếu không người nhà em sẽ không sống nỗi qua đêm nay đâu
End 1/18

Chapter 2 _ Chuyến đi _

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói đúng , chiều nay trăng rất tròn lại còn ngay âm lịch , âm khí nằn nặc luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm , đúng vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc em đây đến tìm người phá sư nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đáng tiếc cho em rồi , ông nội Quang Anh chế.t hai tháng trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh với nó cũng chẳng giỏi trong việc liên quan đến tâm linh như này
Cậu lên tiếng ngắn lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết ngắt lời người lớn là không nên nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng mà em tin rằng anh làm được , thật sự thì chẳng còn ai giúp em được cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thờ này còn ai làm công việc như vậy vừa đáng sợ lại còn tổn thọ dễ chế.t
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phát ngôn kiểu gì đấy
Lác lâu sau cả ba dừng lại trước trạm xe , tiếng động cơ tiếng xe vụt qua nhanh chóng , anh háo hức vui vẻ ngồi trên ghế ngắm đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..Quên giới thiệu nữa em tên Hoàng Đức Duy gọi em là Duy cũng được em 22t
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh gọi anh là được anh lớn hơn em 24t
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh 25t gọi anh Dương là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu quá em không xuống đây chơi luôn á xe cộ đông đúc nghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm , anh kêu em xuống đây sống em có chịu đâu nằn nặc nhất quyết ở trển
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng...cũng tại anh không hiểu đâu hoà mình với thiên nhiên với lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống ở trển đâu có hút bụi khói đâu trong lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày qua ngày sống trong yên bình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng hôm nay thì không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả...hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ấn đường của em đen thui thùi lùi coi bộ nay ngày tàn của em rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe sắp đến rồi kìa hai anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à anh thấy rồi
Cả ba nhanh chóng duy chuyển lên xe , ngồi trên xe lòng cậu thấp thỏm lo âu suy nghĩ , thấy vậy anh nắm lấy tay cậu động viên vài câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng lo , có anh đây rồi không sao đâu với anh của anh nữa ảnh giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ giúp được em
Cậu gật đầu , dù lần đầu gặp nhưng cảm giác mà Quang Anh mang lại khiến cậu an tâm đi nhiều phần , cũng là con người của nhau nên anh biết hiện tại cậu rất lo lắng cho người anh trai của mình nếu đổi lại chổ của cậu và anh , anh chắc sẽ chẳng bình tĩnh như cậu hiện giờ mà sẽ cuốn cuồn lên làm phá hư mọi chuyện
Anh[ Dương ] ngồi khu vực ghế sau nhìn cảnh tượng hai đứa chỉ lắt đầu ngao ngán , thôi kệ dù gì cũng sắp giông bão đến tạm thời cho hai đứa nó yên
Lúc nãy bắt gặp hai đứa anh[ Dương ] quan sát từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của hai đứa nhìn người kế bên ,không phải gọi là qu.ỷ mới đúng nó quan sát rất kĩ từ hành động của Quang Anh và Đức Duy cứ nhìn chằm chằm dáng nắm vào hai đứa cũng khiến anh lạnh sống lưng , Anh[ Dương ] không biết cách giải quyết tận gốc chỉ biết phong ấn nó lại
Cũng có thể hiện giờ nó đã thoát ra khỏi bùa chú của Anh[ Dương ] mà đang ở nhà của anh trai Đức Duy chờ đợi họ đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm , phải rồi anh trai của em bị từ bao giờ
Cậu xoay người xuống đối mặt với anh nghiêm túc trả lời câu hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ , chắc khoảng từ 2 tháng , em chỉ biết từ 2 tháng đó anh em bắt đầu bệnh liên miêng chứ em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không chắc chắn anh em bị từ bao giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nói hết đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước đến nay anh em luôn là trụ cột của gia đình , với lại anh em rất giỏi che dấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Che dấu!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể vượt mức 1 năm
Anh[ Dương ] tựa đầu vào cửa kính xe thầm nghĩ " cũng phải , nhưng con qu.ỷ đó sống lâu hơn thế nữa đã thành quỷ ít nhất cũng.." Quang Anh nhìn anh trai mình đang miêng mang suy nghĩ liền hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ưii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đó đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con đó đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừa...nó
Anh nhìn sang Đức Duy cười một cái rồi đổi chổ chạy xuống chổ anh cậu ngồi cái chỉ một hàng ghế , Hai người ngồi trên anh ngồi dưới
Anh thì thầm vào tai anh trai mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" em thấy con qu.ỷ lúc nãy sống chắc cũng khá lâu rồi cỡ 10 năm gì đó "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm , em nói đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt ..thiệt á??
End 2/17

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play