Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allvietnam - Ngọt] All Eyes On Vietnam

Chapter 1: Fantasy Horror

Trong một thế giới nơi đất đai thở, lịch sử sống dậy trong hình hài con người, các quốc gia tồn tại như những thực thể có ý chí, cảm xúc và khát vọng riêng.
Việt Nam – một thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt kiên cường nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi kéo dài qua năm tháng – không ngờ mình lại trở thành trung tâm của một trò chơi kỳ quái do những kẻ mang danh nghĩa "tình yêu" tạo nên.
Không ai biết chuyện gì đã bắt đầu trước.
Có lẽ là từ ngày Việt Nam từ chối đi theo Mỹ.
Hay từ lúc em đứng bên nhân dân mình trong khói lửa, đổ máu, và từ chối khuất phục trước kẻ mạnh. Từ khi ấy, những ánh mắt nhìn em không còn như trước.
America
America
Mày nghĩ mày có thể tự quyết định à?
Mỹ, dáng người cao lớn với nụ cười ngạo nghễ, bước tới, một tay bóp chặt cằm em.
Việt Nam không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.
Nga đứng phía sau, đôi mắt lạnh như băng tuyết Siberia, cười nhẹ.
Russia
Russia
Nhưng mày dễ thương thật đấy. Nhỏ bé, nhưng lì lợm.
Russia
Russia
Tao thích kiểu như vậy.
Russia
Russia
Tao có thể uốn cong mày mà không cần dùng nhiều sức.
Pháp thì lịch sự hơn, với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ như rượu vang đỏ. Nhưng tay hắn luôn đặt sai chỗ
France
France
Mon chéri, em cứ chống đối như vậy khiến tôi càng thêm yêu đấy.
France
France
Nhưng tình yêu này... em phải trả giá.
Đông Lào – bản thể khác, người anh song sinh mà Việt Nam không thể phủ nhận, là kẻ duy nhất đứng ra bảo vệ em.
Nhưng hắn lại quá nóng nảy, vết sẹo nơi cổ là minh chứng cho vô số lần hắn liều chết để bảo vệ em khỏi bọn họ
Hắn nói:
Đông Lào
Đông Lào
Đụng vào nó một lần nữa, tao sẽ giết hết tụi mày.
Nhưng lời cảnh báo đó chẳng ai để tâm. Vì trong thế giới này, yêu đồng nghĩa với chiếm hữu.
Và Việt Nam, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng chỉ là một cá thể đơn độc giữa những con thú mặc áo quốc kỳ.
Một ngày nọ, khi tỉnh dậy giữa đống đổ nát, Việt Nam thấy mình bị khóa trong một căn phòng tối.
Trên vách tường là những lá cờ đẫm máu, và giọng nói vang vọng từ phía sau cánh cửa sắt.
Vô Danh
Vô Danh
Em sẽ ở đây với tụi anh. Mãi mãi.
Một tiếng cười vang lên – Đức, giọng trầm nhưng điên loạn.
Germany
Germany
Chúng ta có thể giáo dục lại em. Bằng phương pháp của riêng mỗi người.
Italia, gương mặt điển trai với nụ cười thiên thần, nhẹ giọng,
Italy
Italy
Nếu em không muốn bị đau, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời.
Italy
Italy
Tôi sẽ dịu dàng với em... hơn tụi kia.
Trung Quốc thì không nói gì. Hắn chỉ nhìn em, với ánh mắt mâu thuẫn – vừa muốn bảo vệ, vừa muốn kiểm soát
Trung Quốc
Trung Quốc
Ngươi là của ta. Từ lâu đã vậy. Đừng để ta mất kiên nhẫn."
Việt Nam quay mặt đi, lưng tựa vào tường, trái tim đập nhanh nhưng vẫn giữ được ánh nhìn không khuất phục. Em thì thầm:
Việt Nam
Việt Nam
Nếu tình yêu của các người là thế này... thì ta thà chết còn hơn.
Và rồi, từ bóng tối, một bàn tay khác vươn ra. Không mạnh bạo, không lạnh lẽo, mà nhẹ nhàng. Một kẻ không mang tên, không quốc kỳ
Vô Danh
Vô Danh
Tôi có thể giúp em trốn thoát. Nhưng một khi bước chân ra, sẽ không còn ai cứu em nữa ngoài chính em.
Vô Danh
Vô Danh
Em sẵn sàng chưa?
Việt Nam nhìn về phía bàn tay đó. Em gật đầu.
Trò chơi vừa mới bắt đầu.

Chapter 2: Trong bóng tối, ai đang theo dõi ta?

Việt Nam cẩn thận lùi sâu vào khe hở giữa hai bức tường gạch mục, giữ hơi thở mình sát mặt đất ẩm ướt.
Cơn mưa axit đã ngưng, nhưng những giọt nước độc vẫn còn nhỏ tí tách từ mái tôn han gỉ xuống mặt đường, xì xèo như đang đốt cháy linh hồn.
Trong tay hắn là con dao găm đã cùn, phần lưỡi lấm lem máu và bùn, nhưng hắn vẫn giữ chặt nó – như giữ lấy chút lý trí còn sót lại.
Tiếng bước chân lại vang lên. Không gấp gáp, mà đều đều, lạnh lẽo – như thể người đó biết chắc con mồi không thể thoát. Không cần vội. Không cần giấu.
Vô Danh
Vô Danh
Việt Nam...
Giọng nói đó rền vang từ xa, mang theo âm sắc ngọt ngào giả tạo của một kẻ từng hứa “bảo vệ” hắn.
Giọng Mỹ.
Hắn từng nghe nó thầm thì bên tai trong bóng tối, từng hét lớn đầy giận dữ khi hắn cự tuyệt, từng trầm đục vang lên như lệnh tử hình khi hắn trốn thoát.
America
America
Em có biết anh buồn thế nào khi em chạy khỏi anh không?
Việt Nam siết chặt tay. Hắn phải đi tiếp, không thể bị bắt. Không phải lần nữa.
Từng bước, từng bước, hắn luồn qua các con hẻm chằng chịt như mạng nhện, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi sự sống chỉ còn là ký ức xa vời.
Có lúc, hắn băng qua xác của những "đồng minh cũ" – những quốc gia từng một thời sánh vai với hắn, giờ chỉ còn là vết máu loang và cờ rách bị chôn dưới lớp rêu mốc.
Hắn gặp lại một người nữa – là Nam Sudan, người từng bị xóa tên trong ánh nhìn khinh bỉ của các cường quốc.
Người đó vẫn còn sống, một nửa khuôn mặt bị cháy sém, tay trái chỉ còn trơ xương. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn… người.
Nam Sudan
Nam Sudan
Việt Nam, mày phải đi. Phía sau là Mỹ, phía trước là Nga. Tụi nó bắt đầu vây kín rồi
Giọng người kia khàn đặc, nhưng cương quyết.
Việt Nam
Việt Nam
Còn anh?
Nam Sudan
Nam Sudan
Tao hết đường rồi. Nhưng mày thì khác – mày vẫn có thể chạy.
Nam Sudan
Nam Sudan
Vẫn còn người tin mày.
Chẳng cần thêm lời. Việt Nam chạy. Gió rít bên tai, mùi máu, sắt rỉ và tuyệt vọng quấn lấy hắn như một lớp áo choàng.
Mỗi bước hắn chạy là một lựa chọn – giữa sống sót hay vĩnh viễn bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu sai lệch kia.
Khi hắn ngã xuống ở rìa khu đồi, chân rớm máu, hơi thở đứt đoạn, hắn nhìn thấy một ánh đèn – yếu ớt nhưng thật. Một nơi trú ẩn.
Trong căn hầm nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, hắn gặp một cô gái. Không rõ là quốc gia nào. Không rõ là người hay thứ gì khác.
Nhưng cô không hỏi, không động chạm, chỉ đưa cho hắn một chai nước và miếng bánh khô.
Việt Nam
Việt Nam
Vì sao cô giúp tôi?
Hắn hỏi khi đã bớt run.
Cô cười nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng.
Vô Danh
Vô Danh
Vì tôi từng là như cậu. Một kẻ bị yêu đến mức không còn là chính mình.
Ánh mắt họ giao nhau trong im lặng. Rồi Việt Nam chậm rãi gật đầu. Hắn biết, còn đường phía trước không hề dễ đi – nhưng nếu hắn còn được giúp, hắn sẽ tiếp tục sống
Không chỉ cho bản thân, mà còn để chứng minh: tình yêu không phải là xiềng xích. Và hắn, sẽ không để ai bị giam cầm thêm một lần nào nữa.
Từ bóng tối, một con mắt khác đang mở ra – theo dõi, soi xét, thèm khát.
Russia
Russia
Việt Nam… em thực sự nghĩ em có thể thoát khỏi tình yêu của tụi anh sao?
Nga lẩm bẩm khi nhìn qua màn hình. Dưới đôi mắt lạnh như băng là một nụ cười… đầy ám ảnh.

Chapter 3: Trò chơi mèo vờn chuột: Ai mới là kẻ bị săn đuổi?

Bầu trời vần vũ một màu tím đục, những đám mây vỡ tung như có máu nhỏ xuống từ tầng không.
Trong thế giới méo mó này, cả thiên nhiên cũng phản bội quy luật.
Việt Nam thức dậy giữa cơn ác mộng kéo dài không hồi kết, lưng dán chặt xuống nền hầm lạnh toát, áo thấm mồ hôi và máu khô
Cô gái bí ẩn kia đã rời đi từ lúc nào, để lại cho hắn một bản đồ tay vẽ nguệch ngoạc, đánh dấu những nơi an toàn tạm thời – hoặc từng là an toàn.
Trò chơi đã bắt đầu. Nhưng lần này, hắn không chỉ chạy.
Việt Nam ngẩng đầu nhìn khoảng trống phía trước, mắt lóe lên sự quyết tâm lạnh lẽo. Không còn là một kẻ sợ hãi chạy trốn, mà là con mồi bắt đầu học cách cắn trả.
Trong một tòa nhà bỏ hoang từng là trụ sở Liên Hiệp Quốc, Nga đứng lặng trước bức tượng đổ nát. Gió thổi tung áo choàng dài, mái tóc bạch kim phủ bóng lên khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng – hình ảnh Việt Nam hiện ra, mờ nhòe bởi nhiễu sóng, nhưng vẫn đủ để ánh mắt ấy trở nên sắc lẹm.
Vô Danh
Vô Danh
Cậu ấy đang học cách sống… không có chúng ta
Một giọng nói vang lên phía sau. Là Pháp, người điên loạn đến mức luôn mang theo một con búp bê cũ rách và gọi nó là:...
France
France
Việt Nam bé bỏng...
Nga không đáp, chỉ lặng lẽ lướt bản đồ.
Russia
Russia
Chúng ta sẽ dồn hắn về phía Bắc. Mỹ đã chặn phía Tây, Nhật lo phần Đông. Còn ta…
Hắn siết chặt tay
...ta sẽ là kết thúc của mọi con đường.
Ở phía Nam – trong khu rừng đã bị biến thành bãi thử vũ khí sinh học – Việt Nam lẩn trốn giữa những thân cây sẫm màu và hơi độc lơ lửng
Mỗi bước đi, hắn đều dò xét, đặt bẫy, tính toán. Những bài học sinh tồn từ những người phản kháng đã chết nay trở thành vũ khí sắc bén.
Một tiếng bụp vang lên – chiếc bẫy tự chế của hắn khiến một tên lính đánh thuê ngã vật, cổ bị kẹp gãy. Hắn chạy tiếp, không ngoái đầu, không chùn bước.
Trong tay hắn giờ không chỉ là dao găm – mà còn là một khẩu súng lục đã gần hết đạn. Hắn biết, mình không thể thắng bằng sức mạnh
Nhưng hắn có thứ mà họ không có: lòng căm thù lặng lẽ và ký ức của một quốc gia từng sống trong khói lửa, không chết vì bom đạn, mà sống vì ý chí.
Tại một điểm giao cắt giữa các khu an ninh cũ, hắn giăng bẫy chờ đợi. Mồi nhử? Chính là bản thân.
Mỹ xuất hiện trước, đôi mắt rực cháy như thú dữ bắt được con mồi. Hắn nở nụ cười điên cuồng:
America
America
Em không thể chạy mãi đâu, Việt Nam! Anh yêu em đến phát điên rồi!
Tiếng còi vang lên – bẫy nổ kích hoạt, đất đá tung tóe. Nhưng Mỹ vẫn sống, máu loang trên mặt, càng kích thích hắn thêm.
Việt Nam chạy, bẫy kích hoạt lần hai – nước axit đổ xuống từ trên cao, cắt ngang đường truy đuổi. Mỹ hét lên, bị thương, nhưng vẫn chưa chết.
Hắn biết – mình chỉ đang câu thời gian. Nga đang đến gần
Ở một trạm phát sóng bỏ hoang, Việt Nam gửi đi một tín hiệu… không phải cầu cứu, mà là thách thức.
Việt Nam
Việt Nam
Các người muốn chơi trò mèo vờn chuột sao?
Giọng hắn vang lên trong máy phát thanh rỉ sét, phát trên mọi tần số mà quân đoàn của Mỹ, Nga, Nhật có thể nghe được
Việt Nam
Việt Nam
Vậy thì tới đây. Nhưng đừng bất ngờ khi con mồi lại cắn ngược.
Tín hiệu tắt.
Phía bên kia thế giới, Nga mỉm cười – nụ cười lạnh buốt như băng hà vừa vỡ.
Russia
Russia
Được thôi… Để xem, cậu sống sót đến bao giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play