[Rhycap] Giông Bão Trước Ngày Mặt Trời Lên
chap1: Ép cưới không lối thoát
bông sắc bống
Lời nói đầu tiên tui xin gửi một lời chào tới các bà độc giả nha. Đây là đứa con đầu lòng của tui sau bao nhiêu đứa con hụt nên là sẽ có nhiều sai sót về văn chương nên nêu có chỗ nào không hợp lí thì cứ cmt tui sẽ sửa nha
____________________________________
Quang Anh ngồi trong phòng khách của ngôi nhà mình, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu chiếu lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cha má anh vừa bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị, không có vẻ gì là dịu dàng hay thấu hiểu. Cha anh cầm trong tay một tờ giấy, vẻ mặt cương quyết.
Cha Quang Anh
Quang Anh, chuyện này đã được quyết định rồi. Con sẽ cưới con trai nhà họ Hoàng vào tháng sau. Đừng có phản đối nữa. Chúng ta sẽ gặp gia đình họ vào ngày mai để thảo luận về mọi chi tiết.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Anh ngồi im lặng, trái tim anh đang gào thét nhưng không thể phát ra lời.//
Gia đình đã quyết định tất cả, anh chỉ là người không có quyền lựa chọn. Họ đã ép anh vào một cuộc hôn nhân mà anh không hề muốn, không hề quen biết, nhưng lại không thể phản kháng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cha... má... sao lại làm vậy với con?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Con chưa từng gặp người kia, con không biết gì về anh ấy. Con không thể cưới một người xa lạ như vậy.
Cha của anh thở dài, nhưng giọng ông không có chút mềm lòng nào.
Cha Quang Anh
Con không phải là người quyết định chuyện này. Đây là quyết định của gia đình. Con sẽ phải chấp nhận.
Mẹ Quang Anh
Cha con đã nói đúng rồi. Cứ như thế mà làm, con sẽ hiểu sau khi cưới. Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi rồi, không có gì thay đổi được nữa.
Anh nhìn vào mắt mẹ mình, nhưng không thể nói thêm gì. Anh cảm thấy mình như một con rối, không có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Anh biết mình sẽ phải chấp nhận số phận này.
________________&&&___________________
Với gia đình của Đức Duy, mọi chuyện cũng không khác gì. Em ngồi trong phòng ăn, nghe mẹ mình kể về chuyện cưới xin một cách thản nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên. Lá thư của gia đình họ Nguyễn đã được gửi đến gia đình em, nhưng tất cả đều là mệnh lệnh.
Mẹ Duy
Con trai, gia đình đã quyết định. Con sẽ kết hôn với con trai nhà họ Nguyễn vào tháng sau. Chúng ta sẽ gặp gia đình họ để chuẩn bị cho lễ cưới. Con không cần phải lo lắng gì
Hoàng Đức Duy( Captain)
//Em cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với sự thật, anh vẫn không thể ngừng bàng hoàng//
Em chưa từng gặp người kia, chưa từng nghe tên. Mọi thứ chỉ là quyết định của cha mẹ . Em không có quyền lựa chọn.
Hoàng Đức Duy( Captain)
Con không biết gì về người kia... Nhưng nếu gia đình đã quyết định, con phải làm sao?
Mẹ Duy
Con chỉ cần biết là cuộc hôn nhân này sẽ giúp gia đình mình. Con không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần làm theo.
Lời của mẹ khiến em cảm thấy càng thêm bức bối. Nhưng giống như Quang Anh, em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Em thầm nghĩ rằng, ít nhất sau khi cưới, cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào, nhưng trước mắt thì chẳng có gì thay đổi được.
Cuộc gặp gỡ giữa gia đình Nguyễn và gia đình Hoàng diễn ra vào ngày hôm sau, như một cuộc trao đổi thẳng thắn về lễ cưới. Những lời nói từ hai bên không có sự thỏa hiệp hay bàn bạc, chỉ là những mệnh lệnh được đưa ra.
Cha Quang Anh
Chúng tôi đã quyết định sẽ gả con trai cho nhà họ Nguyễn. Chuyện cưới xin sẽ được tổ chức tại nhà chúng tôi. Mọi chi tiết đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mẹ Duy
Chúng tôi cũng đã sắp xếp hết rồi. Mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch. Chúng tôi tin rằng đây là một quyết định đúng đắn.
chap2:Mắt chạm mắt,lòng vẫn lạnh
Tại nhà họ Nguyễn – Long An, nhà trai chuẩn bị rước dâu . Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng khắp xóm. Không khí rộn ràng nhưng lòng người lại lạnh ngắt.
Mẹ Quang Anh
Con sửa soạn lẹ lẹ đi con, lát nữa bà con dòng họ tới đông lắm đó. Hôm nay là ngày trọng đại của đời con, đừng để cha mẹ mất mặt nghe chưa!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Giọng trầm, khàn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Má à… con cưới người mà con hổng quen, hổng thương, rồi sống sao cho trọn đạo làm chồng…?
Ngước nhìn tấm kiếng, tay run run cài nút áo dài màu đỏ thẫm – sắc màu của cưới hỏi, nhưng sao trong lòng chỉ thấy tan hoang.
Mẹ Quang Anh
Cưới xong rồi thương… Hồi xưa tao với ba mày cũng vậy đó thôi! Lúc đầu lạ lẫm, sau cũng quen. Miễn sao sống biết điều, biết nhường, biết lo cho nhau là được.
Anh không trả lời. Trái tim như bị trói chặt. Gương mặt người sắp cưới vẫn là một khoảng trống mịt mờ.
___________________________
Tại nhà họ Hoàng – Bến Tre
Hoàng Đức Duy( Captain)
//vừa thay đồ cưới, vừa mím môi nhẫn nhịn//
Hoàng Đức Duy( Captain)
Má ơi… Sao mình hổng hỏi ý con trước…? Con cũng có cuộc sống của con mà…
Mẹ Duy
Cái gì mà hỏi ý? Hồi xưa thời tao có ai hỏi đâu! Giờ con trai lớn, tới tuổi rồi thì phải yên bề gia thất. Nhà họ Nguyễn bề thế, danh giá, cưới được về là phước bảy đời con ơi!
Hoàng Đức Duy( Captain)
Con có biết mặt mũi người ta ra sao đâu… Lỡ… lỡ con không chịu được thì sao má?
Mẹ Duy
Không chịu cũng phải chịu! Trời định rồi. Sống sao cho nên thân, nghe chưa con! Nhà này không chấp nhận chuyện làm trái!
Đức Duy thở dài, đứng bên khung cửa, nhìn dòng người tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới. Trong lòng rối như tơ vò. Cảm giác như mình đang bị đẩy lên thuyền giữa cơn giông, không biết bến bờ ở đâu
9 giờ sáng – nhà họ Nguyễn (nhà trai) bắt đầu đi rước dâu
Trời tháng tư nóng oi ả. Nắng rọi chói chang trên mái nhà ngói đỏ. Trước sân, đoàn xe ngựa rước dâu được trang trí bằng vải đỏ, hoa trắng đơn sơ nhưng chỉnh chu. Dòng họ nhà trai mặc áo dài, đứng xếp hàng nghiêm trang, mặt ai nấy đều hớn hở, chỉ riêng Quang Anh là không cười nổi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//đứng lặng bên gốc mai lớn//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
*Mình đang cưới… một người mà đến cái tên cũng chưa từng nghe qua. Mình không biết cậu ấy là ai… Mình chỉ biết – hôm nay mình phải trở thành chồng người ta*
Trong lòng dằn vặt, mâu thuẫn. Một phần muốn bỏ chạy. Một phần không nỡ làm ba má bẽ mặt. Anh gồng lên để đi tiếp, vì bổn phận – chớ không phải vì thương.
Mẹ Quang Anh
Con ráng cười một cái đi. Người ta nhìn vô mà thấy con như vậy… người ta nói nhà mình ép duyên đó con!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Dạ...
Anh nhếch môi cười gượng gạo
9 giờ 30 – tới nhà họ Hoàng (nhà Duy)
Căn nhà ba gian lợp ngói âm dương nằm giữa vườn dừa xứ Bến Tre. Bên ngoài treo cờ đèn rực rỡ. Trong lòng nhà, Hoàng Đức Duy ngồi thẫn thờ giữa gian phòng nhỏ, xung quanh là dàn bà con rôm rả mà lòng thì nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy( Captain)
*Họ nói mình sướng, cưới được người nhà giàu. Nhưng ai biết, tim mình như bị móc ra. Mình đâu muốn cưới… Mình chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, đi dạy, phụ má, chứ đâu phải gả cho người lạ.*
Dì họ Duy
Bữa nay nhìn cưng bảnh ghê nha Duy. Về làm dâu nhà người ta rồi đó, ráng giữ ý giữ tứ nghen!
Hoàng Đức Duy( Captain)
Dạ… con biết rồi dì.
Em nhỏ giọng, nhoẻn miệng cười đáp
10 giờ – Lễ rước dâu bắt đầu
Đoàn nhà trai bước vào nhà trong. Tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng. Đức Duy được dắt ra chào quan viên hai họ. Mặt cậu cúi gằm, tay cầm nón che bớt nỗi run rẩy.
Khi Quang Anh lần đầu nhìn thấy Duy bước ra…
Một cảm giác nghèn nghẹn chạy dọc xương sống. Người trước mắt nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt lơ ngơ… khác hoàn toàn tưởng tượng. Nhưng anh không thể hiện gì ngoài nét mặt lạnh băng.
Hoàng Đức Duy( Captain)
//ngẩng mặt chạm mắt Quang Anh//
Hoàng Đức Duy( Captain)
Người đó… nhìn mình như nhìn một nghĩa vụ. Ừ thì… mình cũng có ưa gì đâu. Nhưng tim vẫn nhói, vì cuối cùng vẫn là mình không được lựa
Hai người quỳ trước bàn thờ gia tiên. Hương trầm nghi ngút. Lời khấn vang lên giữa tiếng lầm rầm của ông bà, họ hàng hai bên.
Người chủ hôn
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai nhà gái se duyên cho đôi trẻ nên nghĩa vợ chồng, mong tổ tiên chứng giám.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Con xin lỗi, tổ tiên. Con không biết mình có làm nên đạo làm chồng không. Nhưng con hứa sẽ không làm người ta tổn thương… nếu có thể.* thầm khấn *
Hoàng Đức Duy( Captain)
Tổ tiên ơi, nếu người nghe được… xin cho con một con đường nào đó, đừng để con đau hoài như vầy…* thầm khấn*
Lễ bái xong, hai người dắt tay nhau bước ra sân làm lễ trình họ hàng. Tiếng pháo lách tách vang trời. Duy khẽ giật mình, Quang Anh nắm nhẹ tay cậu không nói gì nhưng lòng đã bắt đầu nhói lên một điểm rất mảnh.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tay cậu ấy nhỏ thiệt… lạnh thiệt… giống như tui ngày nhỏ… khi bị bỏ lại giữa chợ.//lén liếc//
Hoàng Đức Duy( Captain)
Người này… chắc cũng chẳng khác gì mình. Ánh mắt ảnh có cái gì đó buồn mà sâu… rất sâu.
Họ cùng lên xe về lại nhà trai căn nhà sẽ trở thành “nhà chồng” của Duy. Nhưng trong tim cả hai chỉ là sự lạc lõng, lặng im và hàng vạn nỗi hỏi không ai trả lời.
Đức Duy ngồi trong phòng mới. Chiếc giường trải nệm hoa, mùi hương lạ lẫm. Tủ áo, gương lược mọi thứ đều xa lạ. Căn nhà này không thuộc về mình
Quang Anh đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi gõ nhẹ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ờ… tôi vô được chưa?
Hoàng Đức Duy( Captain)
Ờ… ờ… dạ… vô đi…
Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi biết… chuyện này kỳ cục lắm. Nhưng tôi không làm chủ được gì hết.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Gia đình ép cưới, tôi cũng bị đẩy vô như cậu thôi.
Hoàng Đức Duy( Captain)
Tui cũng vậy… Tui tưởng đâu… ít nhất mình sẽ được lựa chọn. Ai ngờ…"nhẹ giọng"
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thôi… tối nay cậu cứ ngủ trước, tôi ra ngoài nằm tạm. Mình sống chung nhà, chưa cần sống chung giường
Hoàng Đức Duy( Captain)
Cảm ơn anh…//khẽ liếc nhìn anh//
Hai con người, hai số phận bị ép buộc, giờ đây phải bắt đầu một cuộc sống chung không tình yêu, không quen biết, chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Nhưng… đó chỉ là khởi đầu cho giông bão sắp tới.
bông sắc bống
Mọi người thấy như nào oki khum
chap3: Đêm tân hôn
Trời đã sụp tối. Trăng treo lơ lửng ngoài vườn chuối sau hè. Căn buồng mới cưới được thắp bằng đèn dầu, ánh sáng vàng leo lét như tâm trạng cả hai người trong phòng
Giường được phủ mền đỏ. Trên bàn có hai chén chè trôi nước. Mâm lễ cưới đặt bên góc nhà, vẫn còn nguyên hoa quả và trầu cau.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//đứng tựa cửa, không bước vào//
Tôi ngủ đất, cậu lên giường đi.
Hoàng Đức Duy( Captain)
Không cần đâu… tôi cũng có chân, cũng biết ngủ đất.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
'Lạnh giọng' Cậu mới về làm dâu. Ở đất người, đừng có cứng đầu. Lỡ má tui thấy, lại đổ tui ăn hiếp vợ.
Hoàng Đức Duy( Captain)
//cắn răng//
Tôi không phải vợ anh. Tôi chỉ là… người bị gả
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//lặng im, quay đi//
Ừ.
Anh bước lại góc phòng, trải tấm mền dưới đất, nằm nghiêng quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ, tiếng ếch kêu chóc chách lẫn với tiếng lá dừa xào xạc như nhấn thêm sự trống trải đang ngấm vào từng hơi thở.
Hoàng Đức Duy( Captain)
//ngồi mãi trên mép giường, lòng ngổn ngang//
Hoàng Đức Duy( Captain)
"Mình không biết phải làm sao… Không khóc được, cũng không cười được. Cả người giống như bị rút sạch hơi."
Cậu từ từ gỡ từng chiếc kẹp tóc, thay bộ đồ cưới ra. Tay run run khi chạm vào bộ bà ba cũ. Đứng trước gương, cậu nhìn chính mình, khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy( Captain)
//lẩm bẩm// Tôi là ai..trong căn nhà này?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngủ sớm đi. Ngày mai má tui dậy sớm, bắt dậy chào bà con bên nội.
Hoàng Đức Duy( Captain)
//gật đầu nhẹ, trèo lên giường nằm nghiêng, quay lưng lại phía Quang Anh//
Hoàng Đức Duy( Captain)
Biết rồi.
Căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Tiếng đèn dầu cháy lách tách. Cả hai đều không ngủ được
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
* Mình đâu phải kẻ máu lạnh. Nhưng mình cũng không biết phải mở lời sao. Người này… hiền quá, mà buồn quá. Nhìn ánh mắt bữa nay, mình thấy giống ánh mắt mình hồi năm mười bốn tuổi – lúc biết mình chẳng được chọn điều gì trong đời.*
Hoàng Đức Duy( Captain)
*Mình lấy một người mà mình chưa từng nói chuyện. Cả lễ cưới cũng không dám nhìn thẳng mặt nhau. Mình ở đây… để làm gì?*
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Cậu không dằn lòng được, mở miệng trước…
Hoàng Đức Duy( Captain)
Anh có ghét tui không?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
"trầm giọng" Không
Hoàng Đức Duy( Captain)
"Nhỏ giọng hơn" Vậy… có thương không?
Khoảng lặng kéo dài. Quang Anh nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bây giờ… tôi còn chưa hiểu tôi thương chính mình là cái chi. Đừng hỏi thêm gì hết.
Hoàng Đức Duy( Captain)
//Rút người vô mền// Ừ, xin lỗi.
Đêm tân hôn… trôi qua trong sự xa cách lạnh lẽo. Nhưng đâu đó những vết nứt đầu tiên trên vỏ bọc bướng bỉnh, sắt đá đã bắt đầu xuất hiện.
Mưa đầu mùa – mưa báo giông. Nhưng cũng là mưa tưới mát những hạt giống âm thầm đang cắm rễ trong tim hai người…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play