Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Hạ Tuấn Lâm×Y/N}Về Bên Anh...

#1

Hạ gia
Khung cảnh khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh hãi,xung quanh toàn là xác chết,trong đó có cả xác của Hạ Quốc Thiên,gia chủ của Hạ gia,con trai của ông là Hạ Tuấn Lâm cũng một nữ nhân đang chỉa súng vào đầu kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện của lão em trai ông
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Haha!cuối cùng cái ngày mà ba mày và mày phải chết dưới tay tao cũng đã tới,tất cả tài sản của Hạ gia sẽ thuộc về tao!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật uổng công ba tôi tin tưởng ông vậy mà ông lại ấp ủ âm mưu giết chết gia đình tôi để chiếm đoạt Hạ gia và Hạ thị! //yết ớt//
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Có trách thì trách ba con mày quá ngu ngốc!ba mày thì chỉ cần vài lời nói ngon ngọt đã khiến ông ta tin tao vô điều kiện còn mày thì tao chỉ cần gài vào một nữ nhân đã khiến mày yêu say đắm rồi,cả hai điều đó đã giúp tao dễ dàng có được gia sản của Hạ gia!! //cười lớn//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//Đứng chỉa súng vào đầu anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiên Nghiên...em đã lừa dối tôi, bây giờ em còn nhẫn tâm ra tay giết tôi sao? //Đau lòng nhìn cô//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Xin anh hiểu cho tôi,nếu tôi không làm theo lời ông ta thì ông ta sẽ giết cả gia đình tôi mất //mắt đỏ hoe nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy từ trước đến giờ em có bao giờ động lòng với tôi dù chỉ một lần không?
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tôi...chưa bao giờ! //rưng rưng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ánh mắt của em không lừa được tôi đâu,ở cạnh em hai năm làm sao tôi không hiểu em được chứ
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Thế mà anh vẫn bị tôi lừa suốt hai năm đấy thôi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao?tôi đã nhận ra từ lâu rồi,vì yêu em nên tôi mới nhắm mắt làm ngơ mọi việc nhưng tôi không ngờ chính sự dung túng đó của tôi đã khiến gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh này
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Anh hối hận khi đã yêu tôi rồi phải không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lắc đầu// Không...tôi chỉ hối hận vì tôi không kịp trân trọng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh em thôi
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tại...tại sao chứ?tôi là người phản bội anh và khiến cho gia đình anh chết thảm như hôm nay,anh không hận tôi sao? //bất ngờ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không hận... //cười nhẹ//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Không hận... //lẩm bẩm//
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Diệp Hân Nghiên!cô làm gì vậy?mau ra tay đi chứ
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tôi... //do dự nhìn anh//
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Nếu cô không giết nó thì cô biết gia đình cô sẽ ra sao rồi đấy! //đe doạ//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tôi...tôi //sợ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Y/n...ôm tôi lần cuối nhé? //dang tay//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//Nhìn ông ta rồi nhìn sang anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao!dù gì tôi cũng không sống sót nổi dưới tay ông ta đâu,nào ôm tôi một lần cuối cùng rồi chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau //nhìn cô//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//Từ từ hạ súng xuống rồi tiến lại ôm anh// Em xin lỗi... //rơi nước mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//xoa đầu cô// Không sao...nếu có thêm một cơ hội nữa thì tôi vẫn chọn được ở bên cạnh em //hôn lên trán cô//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tuấn Lâm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lúc trước tôi từng dạy em cách dùng súng để phòng thân đúng chứ?bây giờ ôn bài lại nhé,giơ súng lên,nhắm vào tim tôi...bắn đi! //mỉm cười//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Em...em không thể.. //vứt súng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mèo nhỏ của tôi trở lại rồi... //sờ tay lên mặt cô//
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Cô muốn tạo phản sao!?
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Nếu được...tôi xin ông hãy để tôi chết thay gia đình tôi //nắm tay Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Y/n!em bị ngốc sao?
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Nếu sống mà không có anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì,chi bằng chúng ta cùng đi chung //mỉm cười//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật bướng bỉnh...
Lão Hạ(Bác của anh)
Lão Hạ(Bác của anh)
Tính cảm đủ chưa?nếu mày muốn đi chung với nó thì để tao cho mày toại nguyện, người đâu! //kêu đàn em// Nhắm thẳng vào hai đứa nó bắn cho tao!!!
Đ.e của lão
Đ.e của lão
Rõ! //nhắm súng vào anh và cô//
Sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên,cô và anh thật sự đã ra đi cùng nhau,tay anh nắm chặt lấy tay cô không rời
Tưởng đã kết thúc nhưng bỗng nhiên trước mắt hai người loé lên một ánh sáng chói mắt,khi hai người mở mắt ra trở lại thì trước mặt cả hai là khung cảnh quen thuộc của hai năm trước,hai người đã thực sự trùng sinh,ông trời có lẽ đã cảm động với tình yêu của bọn họ nên đã cho họ có cơ hội để thay đổi cuộc sống của họ

#2

______
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//mở mắt// Khung cảnh này là phòng mình mà... không phải mình bị bắn chết cùng Tuấn Lâm rồi sao?
Phía Tuấn Lâm
thư phòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//mở mắt// đây là thư phòng của mình mà? không lẽ nào...
____
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Là trùng sinh!?
____
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là trùng sinh!?
____
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//Với tay lấy chiếc điện thoại// Phải rồi!lúc này là còn 2 ngày nữa lão Hạ sẽ bắt mình làm tay sai cho hắn,mình không thể để chuyện đó lập lại lần hai được
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Khoan đã!nếu thật sự quay lại thời gian này thì...Tuấn Lâm anh ấy còn sống //vui mừng//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Phải đi tìm anh ấy!
Cô lật đật đi thay quần áo rồi lái xe thẳng đến Hạ gia
Đến Hạ gia
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//bấm chuông//
Quản gia
Quản gia
//Đi ra// Xin chào!là Diệp tiểu thư sao?
Diệp thị và Hạ thị đang hợp tác nên quản gia biết cô
Quản gia
Quản gia
Diệp tiểu thư đến đây có việc gì à? //mở cổng//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Cháu có việc muốn gặp Hạ thiếu //gấp gáp//
Quản gia
Quản gia
Vậy mời Diệp tiểu thư vào!Hạ thiếu đang ở thư phòng,để tôi đi gọi cậu ấy xuống
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
//đi vào+ngồi xuống sofa//
Trên thư phòng
Quản gia
Quản gia
//gõ cửa// Thiếu gia!có Diệp tiểu thư đến tìm cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"nhanh chân vậy sao?" //cười thầm// Mời Diệp tiểu thư lên đây đi!
Quản gia
Quản gia
Vâng! //đi xuống// Diệp tiểu thư,Hạ thiếu nói tôi mời cô lên thư phòng
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Vâng! //vội đi lên//
Quản gia
Quản gia
//gõ cửa// Tôi đã mời Diệp tiểu thư lên rồi thưa thiếu gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để Diệp tiểu thư lại,ông đi làm việc của ông đi
Quản gia
Quản gia
Vâng //đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//ra mở cửa//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tuấn...Tuấn Lâm,anh thật sự còn sống
Cô vừa nhìn thấy anh thì nước mắt đã đua nhau rơi xuống, người mà cô nghĩ mãi mãi không thể gặp lại bây giờ đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt

#3

______
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Tuấn..Tuấn Lâm,anh còn sống...hức...anh còn sống đây mà //bất giác chạm tay lên mặt anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"bây giờ không phải lúc nói với em ấy mình cũng là trùng sinh về, chuyện này nói với em ấy sau, trước mắt phải tính chuyện của lão Hạ cái đã" //suy nghĩ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệp tiểu thư đến tìm tôi có việc gì sao? //gạt tay cô xuống+lạnh nhạt//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
"anh ấy...anh ấy lạnh nhạt như vậy!hay là chỉ có mình được trùng sinh sao?anh ấy không nhớ mình à?" //nhói lòng nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệp tiểu thư,cô sang đây tìm tôi có việc gì sao? //hỏi lại//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
À...à ba tôi kêu tôi sang đây mời anh sang Diệp gia dùng bữa cùng chúng tôi //lấy lại bình tĩnh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ vậy thôi mà để Diệp tiểu thư phải đích thân sang đây sao?
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng,chỉ nhấc máy gọi Hạ thiếu sang thì khá bất lịch sự nên tôi mới đích thân sang đây mời anh //mỉm cười//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì phiền cho Diệp tiểu thư rồi
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Không phiền không phiền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệp gia đã có lòng như vậy thì sao tôi từ chối được chứ
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Vậy thì anh đi chung với tôi luôn nhé? //vui vẻ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi cùng sao?cô không sợ bị mọi người thấy rồi họ sẽ bàn tán không tốt về cô hả? //cố tình hỏi//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
Được đi chung với Hạ thiếu đây là vinh dự của tôi thì tại sao tôi lại sợ những lời bàn tán đó chứ //nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ hỏi vậy thôi,nếu cô không sợ thì chúng ta cùng đi //bước đi//
Diệp Hân Nghiên
Diệp Hân Nghiên
"Đúng là Hạ Tuấn Lâm,lúc chưa yêu ai thì vẻ bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng khó tính như thế,khi yêu vào rồi thì chẳng khác nào một đứa trẻ con đâu chứ" //thầm nghĩ+đi theo sau anh//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play