[ ĐN Tokyo Revengers ] Chế Độ Bao Dung , Đụng Là Bung Dao
Chương 1 : Kiryuuin Saya
Nó tên Kiryuuin Saya sống ở một quận nhỏ ở Tokyo , từ lúc có nhận thức nó đã luôn nghe người ta nói nó là con nhỏ không cha không mẹ , nó không phủ nhận bởi đúng như vậy mà , nó bị quăng cho bà ngoại nuôi từ khi còn bé tí , hai cái con người đó ung dung đi tìm hạnh phúc mới không thèm đoái hoài như thể nó là do người khác đẻ ra vậy , có thể nói nó có cha mẹ cũng như không có.
Saya với ngoại sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước , cũng không quá nhiều nhưng đủ sống , mỗi ngày nó phải chịu đủ ánh nhìn không thiện cảm từ các hộ dân sống cùng khu nhà , họ nói nó không cha không mẹ , không ai dạy dỗ sau này thể nào cũng hư , họ không cho con cái của họ chơi với nó sợ lây tính xấu.
Bọn họ ngang ngược không có lí lẽ , nghĩ rằng nhà nó đơn chiếc chỉ có một bà già và một đứa nhỏ thân cô thế cô dễ bắt nạt , có một lần chẳng biết ai vô duyên bỏ rác trước cửa nhà nó sáng hai bà cháu thức dậy liền thấy mấy bịch rác đã bị bư ra vung vải khắp nơi hôi rình ruồi nhặn bu đầy chẳng khác nào bãi rác , nó không biết ai làm chuyện này nhưng nó biết nếu để nó phát hiện là kẻ nào làm thì kẻ đó đừng hòng mà yên ổn với nó , nhiều lần sau vẫn vậy cho đến một ngày nó đã thấy và nó đã biết ai làm.
Sáng chủ nhật , nhà Fujitsu ở đối diện nhà nó phải còng lưng lau dọn vì bị ai đó tạt sơn đỏ trông bọn họ ậm ực dữ lắm , nó vờ như đi hóng gió cứ lượng qua lượng lại trước cửa nhà Fujitsu bị người nhà bọn họ liếc xéo liếc ngang nhìn thấy thế nó hả dạ dữ lắm cho bỏ tật.
Cái xóm quỷ xóm ma này ăn ở không cứ thích đi gây sự với nhà nó , chuyện này vừa qua đi chuyện khác liền tới , nhà Kojiro ở sát bên cạnh có nuôi một con Shiba nuôi bình thường thì làm gì có chuyện để nói , người nhà đó cứ thả chó lung tung phóng uế bậy bạ trước cửa nhà nó hết lần này đến lần khác , bà ngoại của nó vốn hiền lành bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cái nhà ấy cứ sồn sồn lên bảo nhà nó chấp nhất với cả động vật , người trong khu này có ai nói năng gì đâu chỉ có nhà nó lắm lời nếu ở không được thì cứ dọn đi đi , mấy hộ dân xung quanh cũng hùa theo nhất là mụ già của nhà Fujitsu chính là nhà bị nó tạt sơn ấy , cứ bảo nhà nó không biết điều có chút chuyện nhịn thì có làm sao , nó cười lạnh nếu nó mà chịu nhịn thì không có vụ tạt sơn đỏ đâu , Saya ấy à nó thuộc kiểu người ăn miếng trả miếng , từ nhỏ nó đã thế bởi vì không có ai bảo vệ nó nên nó chỉ có thể tự bảo vệ mình.
CHOANG--CHOANG--CHOANG...
Tiểu khu về đêm rất tĩnh lặng nhưng bị hàng loạt tiếng bể vỡ làm cho náo loạn hết cả lên , cửa kính của từng nhà bị chọi đá bể tan tành họ đi ra ngoài nhìn nghó nhưng chẳng thấy bóng dáng kẻ nào nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt nhìn sang nhà của nó , đèn trong nhà tắt ngúm cửa nhà vẫn khoá chặt giống như người ở trong nhà đã ngủ say.
Sau đêm đó chẳng còn ai dám gây chuyện với nhà của nó nữa , có lỡ đi ngang nhà nó cũng phải cách xa xa ra , nó thích cái cảm giác này thật.
Cuối tháng năm đầu tháng sáu vào hè nên thời tiết oi bức vô cùng , nó mặc áo xát nách quần cụt tóc buộc đuôi ngựa , nó đi mua đồ dùm ngoại sẵn tiện mua một cây kem trái cây ăn để giải nhiệt , Saya ở nhà hay ở trường đều không có bạn , đám trẻ trong khu nó sống không chơi với nó ở trường thì tụi bạn học đều có nhóm riêng để chơi , chỉ có nó là lẻ loi một mình , nhưng nó cũng không thấy điều đó quá tồi tệ không ai chơi với nó thì thôi nó tự chơi một mình , thành tích của nó ở trường không tệ lắm nó chưa bao giờ lọt khỏi danh sách top 3 học xuất sắc của lớp , những lúc bạn bè tụ tập đi chơi nó về nhà làm bài tập rồi phụ bà làm việc nhà.
Nó đi ngang qua phía công viên hơi sựng lại khi thấy một đám con trai đang tụ tập lại một chỗ hình như đang chơi hội đồng ai đó , hết đánh lại tới mắng , tụi nó mắng thằng kia là đồ nghiệp chướng có cha giết người có mẹ nghiện ngập , nó thấy thằng đó không phản kháng cũng không bỏ chạy như thể nó đã quá quen , Saya nhặt một viên sỏi nhỏ bằng đầu ngón tay ném chúng phốc vào đầu một thằng trong đám bắt nạt , thằng ấy đau điến quay phắt lại nhìn nó.
Kiryuuin Saya
Tụi bây đang chơi gì vậy? Cho chơi ké với.
???
Chơi gì mà chơi , mày chọi trúng tao đây này không định xin lỗi à?
Thằng ấy cáu kỉnh giọng càu nhàu , nó từ từ đi lại.
Kiryuuin Saya
Giỡn chơi thôi nóng tính thế.
???
Mày giỡn mặt hả? Ranh con , giờ có chịu xin lỗi không?
???
Mày cười cái chó gì? Có tin tao đập cho một pha-
Chưa nói dứt câu đã bị Saya đấm cho một phát rụng vài cái răng , thằng ấy hốt hoảng lùi ra sau , nó dơ tay lên nguyên đám ấy tưởng Saya định đánh nữa liền kéo người chạy đi trước đó còn không quên hâm doạ nó đủ các thứ.
Saya nhìn đứa đang ngồi dưới đất , mặc dù thằng ấy cao nhưng thân hình nó ốm gầy gò , trên mặt nó có một vết sẹo sài dù đã mờ những vẫn còn nhìn thấy mờ mờ trông cũng oách đấy.
Nó không bận tâm đến thằng ấy nữa cầm túi đồ thong thả rời đi , nó nghe có tiếng bước chân ở phía sau lưng nó quay lại thì thấy thằng ban nảy , nó đi theo Saya về đến tận nhà.
Kiryuuin Saya
Không về nhà đi , mày đi theo tao làm gì?
Nó hỏi còn thằng ấy thì cứ đứng đó nhìn nó chăm chăm , nó nhăn mặt định bụng chẳng quan tâm rồi xoay người mở cửa đi vào nhà.
Kugosagi Kiryuu
Làm bạn với tao đi.
Saya hơi sững người , thằng đó vừa nói gì? Muốn làm bạn với nó hả? nó không nghe lầm chứ? Động tác mở cửa của nó chợt khựng lại nó xoay người.
Kugosagi Kiryuu
Kugosagi Kiryuu
Kiryuuin Saya
Tên nghe hay đấy
Kiryuuin Saya
Muốn làm bạn...tùy mày
Giọng nó thờ ơ nhưng thực chất là đang vui, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với nó , không ai biết nó đã khao khát cái viễn cảnh này như thế nào đâu.
Chương 2 : Gia Đình
Sau ngày hôm ấy Kriyuu cứ như cái đuôi nhỏ , Saya đi đâu Kriyuu đi theo đó cứ như hình với bóng.
Hoàn cảnh của hai đứa giống nhau , đều là nhưng đứa trẻ sống thiếu tình thương của bố mẹ.
Bố của cậu phạm tội giết người và đã chết ở trong tù , mẹ thì nghiện ngập vết sẹo trên mặt của Kriyuu cũng từ mẹ của cậu mà ra.
Nó chưa từng nghe thấy Kriyuu oán trách mẹ của mình , dù nửa lời cũng không , nó không hiểu tại sao lại thế , có lẽ chỉ có cậu mới biết tại sao.
Kriyuu đến nhà Saya rất thường xuyên, ngoại của nó khi biết nó có bạn thì vui ra mặt vì thế mà đối đãi với Kriyuu rất tốt.
Kriyuu chưa từng dẫn nó về nhà , cậu ấy bảo sợ mẹ của cậu nói những lời không hay mắc công lại làm nó buồn nó giận nữa , ngay đến Kriyuu là con trai ruột bà ấy còn không yêu không quý chứ đừng nói gì đến một người ngoài như Saya.
Hai đứa học khác trường nhưng lúc nào tan học nó cũng thấy Kriyuu đứng trước cổng trường đợi nó tan học.
Cho đến một ngày nó không thấy Kriyuu đợi nó nữa , vài ngày sau cũng vậy , nó đến trường để tìm cậu thì nghe bạn học của Kriyuu bảo cậu đã nghĩ học mấy ngày nay rồi.
Nó chẳng biết tìm cậu ở đâu cả.
Khi đến trường , ngồi trong lớp mà tâm hồn nó trên mây , nó muốn tìm người bạn của nó nhưng nó không biết đi đâu để tìm , gần cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng Kriyuu đâu cả.
Khi tiếng chuông tan học vang lên Saya mới hoàn hồn lại thu dọn sách vỡ rồi ra về , thời tiết dạo này cứ mưa mãi chẳng có lấy một ngày nắng đẹp.
Saya che ô , rảo bước trở về nhà.
Nó thấy Kriyuu ngồi trước mái hiên nhà nó không biết tự bao giờ.
Bóng dáng cậu ấy đơn độc ngồi đó như một kẻ vô gia cư không chốn để về vậy.
Saya tiến đến rồi ngồi xuống cạnh bên , Kriyuu vẻ mặt đầy mất mát chỉ ngồi đó không nói gì , Saya kéo đầu Kriyuu dựa vào vai mình , nó không biết cậu ấy bị gì nó chỉ biết người bạn của nó cần được an ủi.
Saya không hỏi gì chỉ lẳng lặng ngồi đó cho đến khi Kriyuu chịu nói.
Thì ra mẹ của cậu ấy mất rồi.
Kugosagi Kiryuu
Dù bà ấy đối xử với tao không tốt nhưng tao vẫn không oán trách lấy một lời.
Kugosagi Kiryuu
Mày biết tại sao không?
Kugosagi Kiryuu
Dù bị đối xử tệ nhưng ít nhất tao biết mình vẫn còn người thân...tao vẫn còn nơi để về.
Kugosagi Kiryuu
Tao bây giờ..chẳng còn người thân nào hết.
Saya tựa đầu của mình sát đầu Kriyuu giọng thì thào.
Kiryuuin Saya
Vậy cứ để tao làm người thân của mày
Kiryuuin Saya
Làm chỗ dựa cho mày
Kiryuuin Saya
Mày không đơn độc , mày còn có tao.
Nó chẳng giỏi ăn nói , nó không biết an ủi như nào nữa.
Hai đứa nó ngồi đó cho đến khi tạnh mưa , cũng đúng lúc ngoại của Saya đi chợ về.
Bà nhìn thấy Kriyuu thì thoáng vui mừng , gần hơn cả tuần nay bà chẳng gặp thằng nhóc ấy rồi.
Hai đứa nó vội đứng dậy , cầm lấy mấy túi đồ rồi cùng bà đi vào nhà.
Ngày hôm sau Kriyuu đã đến trường đi học lại bình thường.
Thấy tâm trạng cậu đã ổn nó cũng đỡ lo hơn.
Tiếng chuông tan học vang lên cũng vừa kịp lúc Saya làm xong câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra.
Kriyuu đứng trước cổng trường đợi nó tan học như mọi hôm.
Bất chợt có người tiến lại gần chỗ cậu ấy đứng.
???
Câm hả? Gặp tụi này mà không thèm chào hỏi một tiếng à? Coi bộ lâu ngày không ăn đòn mày quên luôn cách cư xử khi gặp tụi tao rồi đúng không?
???
Mày nói nhiều với nó làm gì? đúng lúc tao đang không vui.
Thằng ấy tiến đến định đánh Kriyuu nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã ăn một đấm như trời giáng.
Thằng ấy ôm mặt mở to mắt nhìn Kriyuu như không thể tin nổi.
Kriyuu mặc dù hơi ốm nhưng lại rất cao mới lớp 7 mà đã gần hơn 1m6 , mấy thằng kia so với cậu ấy có hơi chênh lệch.
Kugosagi Kiryuu
Biến được chưa? Nghĩ tao sẽ lại nhịn tụi bây à?
Kriyuu nhớ những lời Saya nói.
Không ai bảo vệ mình thì chính mình phải tự làm điều ấy.
Càng nhịn nhục thì càng bị người ta chà đạp mà thôi.
Những thằng khác thấy thế thì tức điên , không ngờ Kriyuu lại dám phản kháng , ba thằng cùng lúc lao đến định đánh hội đồng , Kriyuu ném cặp xuống đất đấm hạ từng tên một.
Tụi nó hoảng hốt ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy đi , Kriyuu nhặt cặp lên phủi phủi bụi rồi tiếp tục đợi Saya.
Kugosagi Kiryuu
Nay trễ vậy?
Kiryuuin Saya
Mặt mày sao đấy?
Kiryuuin Saya
Ai đánh mày?
Kugosagi Kiryuu
Đám lúc trước hay bắt nạt tao ấy.
Kiryuuin Saya
Tụi nó đâu rồi?
Kugosagi Kiryuu
Bị tao đánh bỏ chạy rồi.
Saya không biết Kriyuu ăn gì mà cao thế không biết , nó chỉ đứng tới nách cậu ấy thôi.
Tác Giả
Đọc chương mới vui vẻ nhóooo
Chương 3 : Mất Mát
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi , nó bật đầu ngồi dậy vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi xách cặp chạy xuống phòng khách , Kriyuu đã đợi sẵn ở dưới nhà từ sớm rồi.
Ngoại từ trong bếp mang ra hai phần Bento đưa cho hai đứa.
Khi hai đứa nó rời đi bà của Saya liền cầm theo ví tiền đi mua ít nguyên liệu nấu ăn để khi hai đứa nhỏ của bà tan học về bà sẽ nấu lẩu Oden cho hai đứa nó.
Bà xách hai túi đồ bước ra khỏi cửa hàng.
Một chiếc xe bán tải lớn chạy đến , gã tài xế gật gù tay vẫn cầm vô lăng đến khi gã ta ngửa đầu lên ngáp dài một tiếng thì chiếc xe đã đâm sầm vào vật gì đó rồi.
Gã hoàn hồn phanh xe lại.
Khi gã ta xuống xe cảnh tưởng trước mắt khiến gã sợ chết khiếp.
Thân ảnh gầy gò của một bà lão nằm bất động dưới đầu xe tải , máu me bê bết tạo thành một mảng lớn đỏ chói.
Mọi người xung quanh nháo nhào hết cả lên , gã tài xế đứng chết chân tại chỗ cho đến khi còi xe cảnh sát vang lên theo sau là tiếng hú hét của xe cấp cứu.
Cửa lớp mở ra một vài vị cảnh sát tiến đến hỏi tên của nó.
Saya rời khỏi chỗ ngồi tiến ra cửa , giáo viên cùng các bạn học của nó chẳng hiểu gì cả nó cũng vậy.
Giáo viên tiến lại chỗ của nó vẻ mặt lo lắng nhìn mấy viên cảnh sát hỏi.
Giáo Viên
Có chuyện gì sao?
Mấy viên cảnh sát gật đầu rồi nhìn sang nó ánh mắt có chút phức tạp như có điều gì đó khó nói lắm.
Cảnh Sát
Bà của cháu tên là Hoshino Fumi?
Cảnh Sát
Nhà ở đường Center-gai , số nhà 12/10 đúng không?
Các viên cảnh sát nhìn nhau rồi nhìn sang nó vẻ mặt hiện vẻ thương cảm.
Cảnh Sát
Có chút chuyện cần cháu bé này đi cùng một chuyến , làm phiền buổi dạy của cô rồi.
Giáo viên định hỏi gì thêm nhưng nhìn mặt mấy vị cảnh sát khá nghiêm trọng nên thôi.
Cả trận đường chẳng ai nói gì với nó.
Họ đứa nó đến bệnh viện , Saya như hiểu ra vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.
Kiryuuin Saya
Có phải bà của cháu bị gì rồi phải không???
Cảnh Sát
Bà của cháu gặp tai nạn xe.
Kiryuuin Saya
Thế bà của cháu thế nào rồi??
Kiryuuin Saya
Bà của cháu có bị làm sao không??
Nó níu lấy áo của vị cảnh sát hỏi liên tục.
Nó muốn biết bà nó thế nào rồi.
Có bị thương gì nặng không.
Các viên cảnh sát không trả lời nó chỉ lặng lẽ đưa nó đến nhà xác.
Tấm khăn trắng được kéo ra , nó như chết lặng.
Tim nó thắt lại , mọi giác quan như dừng hoạt động.
Người bà luôn yêu thương che chở đùm bọc cho nó giờ đang nằm bất động không còn chút sự sống.
Hốc mắt nó cay xè miệng đắng ngắt.
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của nó.
Nó muốn đứng dậy , muốn nhìn người bà mà nó trân quý nhưng nó không tài nào đứng lên được , chân nó mềm nhũn ra.
Tim nó nhói lên từng cơn , hô hấp như đình trệ khiến nó thở không thông.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa , càng lúc càng nặng hạt.
Nó khóc tức tưởi , mấy viên cảnh sát thấy thế cũng không kìm lòng được.
Kriyuu đứng đợi nó tan học, đợi rất lâu nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Có một vài bạn học biết Kriyuu là bạn của nó nên tốt bụng đến báo tin.
???
Bạn của Saya-chan đúng chứ?
???
Cậu ấy về rồi , cậu đừng đợi nữa.
Kugosagi Kiryuu
Sao lại về?
???
Không biết nữa , chỉ là có một vài cảnh sát đến đưa cậu ấy đi từ lâu rồi.
Kugosagi Kiryuu
Có biết cảnh sát đưa cậu ấy đi đâu không?
Cô bạn kia lắc đầu, Kriyuu cảm ơn không nói gì thêm vội vàng chạy đi.
Cậu chạy đến mấy đồn cảnh sát gần đó hỏi han , khi biết được chuyện gì đã xảy ra Kriyuu liền biến sắc chạy thẳng tới nhà của nó.
Cậu thấy Saya lặng lẽ ngồi ở một góc đôi mắt đỏ hoe xưng húp lên.
Kriyuu chạy thẳng vào nhà không nói gì cả chỉ ôm chặt nó , một tay đặt sau đầu một tay đặt sau lưng.
Cả người nó run lên bần bật theo sau đó là tiếng nức nở.
Kriyuu vẫn giữ nguyên tư thế dù cho tay chân tê cứng vẫn không buông nó ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play