Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta
Chap 1: An Hạ Viên – Cô học sinh mới
Ngày đầu tiên tại ngôi trường mới, An Hạ Viên cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đứng trước cổng trường, tay cầm túi sách, mắt dõi về phía những tòa nhà cao lớn và những dãy hành lang rộng rãi. Mỗi bước đi, cô cảm thấy như mình đang đi vào một thế giới hoàn toàn mới, đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị. Sau một năm học tại trường cũ, cô quyết định chuyển đến đây, nơi có chất lượng giáo dục tốt hơn và nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô không khỏi lo lắng.
Cô vốn là người hướng ngoại, dễ dàng kết bạn và yêu thích giao lưu. Vì vậy, dù có hơi lo lắng về môi trường mới, cô không hề sợ hãi. Hạ Viên tự tin đi qua cánh cổng trường, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa ngôi trường này và trường cũ của mình. Cảm giác ấy vừa mới mẻ vừa hào hứng. Cô tự nhủ mình sẽ hòa nhập nhanh chóng và tìm ra những cơ hội thú vị.
Đi qua những lớp học, những hành lang đông đúc, An Hạ Viên cảm thấy mình dường như lạc vào một thế giới mới. Cô nhìn thấy những học sinh trao đổi với nhau, những nhóm bạn tán gẫu rôm rả. Cô bước vào lớp học, và không khó để nhận ra mình là học sinh mới. Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía cô. Có người mỉm cười, có người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cảm giác được chú ý đôi khi khiến cô hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng làm quen với không khí mới.
Tất cả đều im lặng khi cô bước vào. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đi lên bục giảng.
An Hạ Viên
Chào các bạn, mình là An Hạ Viên, học sinh mới chuyển đến từ trường khác. Mình rất vui được học cùng các bạn. Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình
Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Một vài học sinh trong lớp nở nụ cười chào đón, nhưng cũng không ít ánh mắt dò xét. Hạ Viên có thể cảm nhận được sự tò mò trong không khí. Mỗi lần cô cất lời, mọi người lại hướng mắt về phía cô, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem cô là người như thế nào.
Đôi mắt của cô lướt qua các bạn trong lớp. Đột nhiên, ánh nhìn của cô dừng lại ở một chàng trai ngồi ở góc lớp. Lâm Thừa Dương – hotboy của trường. Cô nghe nói anh là học sinh giỏi, lạnh lùng và rất ít khi tham gia vào các hoạt động nhóm. Nhưng điều đặc biệt là, anh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người bằng vẻ ngoài hoàn hảo và sự tĩnh lặng đáng sợ.
Lâm Thừa Dương ngồi im lặng, ánh mắt sâu thẳm không hề liếc nhìn cô. Anh vẫn đang chú tâm vào cuốn sách trước mặt, nhưng Hạ Viên không thể không cảm thấy một điều gì đó lạ lùng. Mặc dù anh không nhìn cô, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của anh, như thể không khí xung quanh anh cũng trở nên khác biệt.
Cô ngồi xuống bàn, bên cạnh một cô gái có mái tóc ngắn và nụ cười tươi rói. Cô gái nhìn cô rồi cười lớn:
Diệp Hạ
Chào cậu, mình là Diệp Hạ. Cậu mới chuyển đến đúng không?
An Hạ Viên
Chào cậu, mình là An Hạ Viên. Rất vui được gặp cậu //nở nụ cười thân thiện//
An Hạ Viên
Cậu học ở đây lâu chưa?
Diệp Hạ
Ừ, mình học ở đây từ đầu năm. Cậu là học sinh mới phải không? Mình rất vui khi có thêm một người bạn mới //vui vẻ, tự nhiên//
Cô bắt đầu trò chuyện, tạo không khí dễ chịu.
An Hạ Viên
Cảm ơn cậu, mình cũng rất vui khi được làm quen với mọi người ở đây
Cô cảm nhận được sự thân thiện từ Diệp Hạ.
An Hạ Viên
Cậu có thể chỉ cho mình vài điều về trường này không? Mình hơi bỡ ngỡ với mọi thứ ở đây.
Diệp Hạ mỉm cười rồi bắt đầu giải thích:
Diệp Hạ
Trường này khá lớn, có nhiều câu lạc bộ thú vị đấy. Cậu chắc chắn sẽ thích. Mình thì tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, còn câu lạc bộ văn học thì có một số người rất giỏi, nhất là Lâm Thừa Dương.
Hạ Viên hơi giật mình khi nghe đến cái tên đó.
An Hạ Viên
Lâm Thừa Dương à? Cậu ấy là ai thế?
Diệp Hạ
Ồ, cậu ấy là người đứng đầu câu lạc bộ văn học. Rất giỏi môn Văn đấy. Anh ấy không chỉ học giỏi mà còn rất đẹp trai nữa, nhưng… lạnh lùng lắm. Rất ít khi nói chuyện với ai ngoài nhóm bạn thân của anh ấy, Thiên Vũ //giải thích//
Hạ Viên cảm thấy thật thú vị. Một người như Lâm Thừa Dương không chỉ giỏi mà còn thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, cô tự hỏi liệu có thể làm quen và hiểu thêm về anh không, khi mà anh lại có vẻ lạnh lùng và ít nói như vậy.
Diệp Hạ
Cậu biết không, Lâm Thừa Dương hay ngồi một mình, không tham gia vào các hoạt động nhóm như những người khác. Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy vì sự thông minh và vẻ ngoài hoàn hảo của anh ấy, nhưng không ai thực sự tiếp xúc với anh ấy nhiều đâu
Diệp Hạ nói thêm, nhìn về phía Lâm Thừa Dương đang ngồi.
An Hạ Viên
Vậy sao? //nhìn về phía anh//
Nhận ra ánh mắt của anh thoáng lướt qua cô, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn vào cuốn sách trước mặt. Cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng, xa cách.
Ngay lúc đó, một chàng trai khác bước vào lớp học. Thiên Vũ – bạn thân của Lâm Thừa Dương. Anh là người hoàn toàn khác biệt với Lâm Thừa Dương. Thiên Vũ rất vui vẻ, dễ gần và luôn mang đến không khí thoải mái cho mọi người. Anh vẫy tay chào Diệp Hạ và Hạ Viên rồi bước lại gần.
Thiên Vũ
Chào các cô gái, hôm nay các bạn khỏe không? //mỉm cười, giọng vui tươi//
Diệp Hạ
Chào Thiên Vũ, cậu đến trễ đấy! //cười//
Thiên Vũ
Ờ, mình bị kẹt chút việc với thầy giáo. Nhưng mà, nhìn xem, đây là An Hạ Viên phải không? Cậu mới chuyển đến đây à?
Thiên Vũ nhìn Hạ Viên với ánh mắt tò mò.
An Hạ Viên
Đúng rồi, mình là An Hạ Viên. Rất vui được gặp cậu
Diệp Hạ
Cậu ấy là bạn thân của Lâm Thừa Dương đó. Hai người thân lắm
Thiên Vũ
Ừ, nhưng mình với Thừa Dương lại rất khác nhau. Mình vui vẻ, cởi mở, còn Thừa Dương thì… à, mọi người đã biết rồi
Câu chuyện giữa họ tiếp tục, và Hạ Viên cảm thấy bầu không khí ngày càng thoải mái hơn. Cô không thể không cảm thấy một sự kết nối nào đó với nhóm bạn này. Mặc dù Lâm Thừa Dương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Hạ Viên tự nhủ mình sẽ không bỏ cuộc. Cô muốn tìm hiểu thêm về anh, và biết đâu một ngày nào đó, cô có thể khám phá ra những góc khuất trong con người ấy
-------------------------------------------
Chap 2: Lớp học mới, những mối quan hệ mới
Ngày thứ hai tại trường, An Hạ Viên không còn cảm thấy bỡ ngỡ như hôm qua. Tuy nhiên, tâm trạng cô vẫn khá căng thẳng khi bước vào lớp học, vì hôm nay cô phải đối mặt với những thử thách mới: làm quen với bạn bè trong lớp, và nhất là, tiếp cận với những người như Lâm Thừa Dương – chàng trai luôn gây sự chú ý mà cô không khỏi tò mò
Ngay khi cô bước vào lớp, ánh mắt của các bạn học sinh lại hướng về cô. Cảm giác bị theo dõi khiến cô hơi mất tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười, tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không để sự lo lắng chiếm ưu thế. Cô bước đến bàn của mình, ngồi xuống. Diệp Hạ, người bạn mới quen, đã ngồi đó và vẫy tay với cô
Diệp Hạ
Chào cậu! Hôm nay có vẻ cậu tự tin hơn rồi đấy!
Diệp Hạ cười tươi, ánh mắt lấp lánh, như một luồng sáng giữa không gian lớp học có phần tĩnh lặng
An Hạ Viên
Chào cậu, hôm qua mình cũng hơi lo, nhưng hôm nay cảm giác dễ chịu hơn nhiều
Hạ Viên cười đáp, cảm giác như mình đã bắt đầu hòa nhập được với môi trường mới này.
Ngay lúc đó, Thiên Vũ – cậu bạn vui vẻ, dễ gần từ hôm qua – đi vào lớp
Thiên Vũ
Chào các cô gái xinh đẹp! Hôm nay có gì đặc biệt không nào?
Thiên Vũ vừa bước vào, vừa nói, giọng anh đầy năng lượng, như thể anh là nguồn sống của lớp học này
Diệp Hạ
Mới sáng sớm mà cậu đã đầy năng lượng như vậy à? Cậu không sợ cạn kiệt à?
Diệp Hạ trêu chọc, khiến cả lớp bật cười. Câu nói của Diệp Hạ làm không khí trong lớp trở nên dễ chịu hơn nhiều
Thiên Vũ
Không sợ đâu! Mình có thể duy trì năng lượng này suốt cả ngày mà! Cậu nhìn xem, hôm nay trời đẹp quá, không khí tươi mới, làm sao không vui được!
Thiên Vũ nói, khuôn mặt anh sáng rỡ như mặt trời mùa hè
Lúc này, Lâm Thừa Dương bước vào lớp, anh không hề chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Vẫn với phong thái lạnh lùng, Thừa Dương bước đi một cách điềm tĩnh, đôi mắt thờ ơ như chẳng để ý đến ai. Anh ngồi vào bàn của mình, mở sách ra và bắt đầu đọc. Mọi người trong lớp đều im lặng quan sát anh, rồi bắt đầu quay lại với công việc của mình
Thiên Vũ thở dài, nhìn về phía Lâm Thừa Dương, giọng nói có chút không hài lòng
Thiên Vũ
Không hiểu sao cậu ấy cứ tách biệt như vậy. Cậu ấy có thể hòa nhập dễ dàng hơn nếu cậu ấy muốn
Diệp Hạ
//gật đầu// Ừ, nhưng mình nghĩ cậu ấy thích như vậy. Lâm Thừa Dương là kiểu người sống trong thế giới riêng của mình. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không muốn giao du với ai
Hạ Viên nghe vậy, cảm thấy khá tò mò
An Hạ Viên
Vậy, cậu ấy có bao giờ tham gia vào các hoạt động của lớp không?
Diệp Hạ
//lắc đầu// Không bao giờ. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất giỏi. Cậu ấy đứng đầu câu lạc bộ văn học, luôn là người có điểm số cao nhất trong lớp.
An Hạ Viên
Câu lạc bộ văn học sao? //nhướng mày, ngạc nhiên//
An Hạ Viên
Mình nghe nói cậu ấy là người rất ít nói, lại có vẻ khó gần mà, sao lại là người đứng đầu câu lạc bộ văn học được?
Diệp Hạ
Chính xác. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng viết rất hay. Đôi khi, những người ít nói lại là những người có khả năng bộc lộ cảm xúc qua văn chương mạnh mẽ nhất //giải thích//
Hạ Viên gật gù, tự nhủ rằng cô sẽ tìm hiểu về Lâm Thừa Dương nhiều hơn, dù anh có lạnh lùng đến đâu. Cô là người thích khám phá, và điều đó càng khiến cô cảm thấy hứng thú
Lúc này, cô cảm thấy một cái nhìn rất đặc biệt từ Lâm Thừa Dương. Anh đang nhìn cô một cách chăm chú, đôi mắt sắc bén ấy như xuyên thấu mọi thứ xung quanh
Hạ Viên không thể chắc chắn được anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt đó khiến cô không khỏi cảm thấy một chút căng thẳng, pha lẫn tò mò
An Hạ Viên
Liệu cậu có nhận ra cô là người mới trong lớp không? Hay chỉ đơn giản là nhìn một cách thờ ơ? //nghĩ thầm//
Cô cố gắng không để tâm đến ánh mắt ấy, tiếp tục trò chuyện với Diệp Hạ và Thiên Vũ
Những câu chuyện về lớp học, hoạt động ngoại khóa, và những giai thoại vui vẻ trong trường khiến cô dần cảm thấy thoải mái hơn
Sau giờ học, khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về
Diệp Hạ
Này Hạ Viên xuống căng tin không?
Thiên Vũ
Cậu thấy sao? Hôm nay lớp học có thú vị không?
Thiên Vũ hỏi, giọng nói vui vẻ
An Hạ Viên
Cũng khá ổn, nhưng mình cảm thấy không khí trong lớp hơi lạ. Mọi người nhìn mình như thể mình là người mới vậy //hơi bối rối//
Diệp Hạ
Đó là chuyện bình thường mà, cậu mới chuyển đến mà. Nhưng yên tâm, sau một thời gian, mọi người sẽ quen và cậu sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa đâu
Khi đến căng tin, họ gặp một số bạn cùng lớp. Cả nhóm ngồi xuống một bàn lớn, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Lâm Thừa Dương cũng bước vào căng tin, ngồi ở góc xa, một mình. Anh không hề nhìn vào nhóm của Hạ Viên, nhưng Hạ Viên cảm thấy như mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Mặc dù anh ngồi yên lặng, nhưng đôi mắt của anh vẫn như đang quan sát mọi thứ xung quanh
Thiên Vũ
Cậu ấy thật sự rất khó gần
Thiên Vũ nói, nhìn theo ánh mắt của Hạ Viên
An Hạ Viên
Ừ, nhưng mình nghĩ không phải cậu ấy không muốn kết bạn. Có thể là do tính cách của cậu ấy như vậy thôi
Hạ Viên nói, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc về Lâm Thừa Dương. Cô cảm nhận được rằng bên trong anh có một sự bí ẩn nào đó mà cô muốn khám phá
Diệp Hạ nhìn Lâm Thừa Dương rồi quay sang nói với Hạ Viên
Diệp Hạ
Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ gia nhập vào nhóm của mình đâu. Nhưng nếu cậu thật sự muốn làm quen, hãy thử tham gia câu lạc bộ văn học đi. Mình nghĩ đó là cách duy nhất để tiếp cận cậu ấy.
Hạ Viên gật đầu, lòng lại cảm thấy quyết tâm
An Hạ Viên
Mình sẽ thử. Dù sao thì, mình rất thích văn học mà. Nếu có cơ hội, mình sẽ tham gia câu lạc bộ.
Cô nhìn Lâm Thừa Dương thêm một lần nữa, rồi quay lại nhìn Thiên Vũ và Diệp Hạ. Cô biết, mình đã tìm thấy một thử thách thú vị trong những ngày học sắp tới
-------------------------------------------
Chap 3: Bước vào câu lạc bộ văn học
Sau khi giờ học kết thúc, Hạ Viên không chần chừ nữa. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi về phía phòng câu lạc bộ văn học. Khi cô đến nơi, cửa mở ra, không khí trong phòng đầy sự tĩnh lặng, yên bình. Các thành viên trong câu lạc bộ đều đang ngồi xung quanh bàn, trao đổi về một tác phẩm văn học.
Cả căn phòng lặng đi khi Hạ Viên bước vào. Các ánh mắt đều hướng về cô, khiến cô cảm thấy có chút bối rối, nhưng cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.
An Hạ Viên
Chào mọi người! Mình là An Hạ Viên, học sinh mới. Hôm nay mình đến để tham gia câu lạc bộ văn học.
Hạ Viên nói, giọng nói vang lên, đầy sự tự tin, dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng.
Một bạn nam trong câu lạc bộ, Dương Minh, đứng dậy và chào cô.
Dương Minh
Chào bạn, rất vui khi có thêm người mới tham gia câu lạc bộ. Chúng mình đang thảo luận về tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Bạn có thích đọc sách không?
Hạ Viên đáp, cảm thấy sự thân thiện của mọi người làm cô dễ chịu hơn
An Hạ Viên
Mình rất thích những tác phẩm về tình cảm, và đặc biệt là của Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện của ông ấy thật sự rất sâu sắc.
Dương Minh
Hay quá! Vậy chắc hẳn bạn sẽ thích tác phẩm này
Dương Minh cười tươi, rồi quay sang nhìn Lâm Thừa Dương
Dương Minh
Lâm Thừa Dương, cậu có gì muốn chia sẻ về tác phẩm này không?
Lâm Thừa Dương vẫn không nhúc nhích, ánh mắt anh dường như không rời khỏi cuốn sách trên tay. Khi nghe hỏi, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ.
Lâm Thừa Dương
Câu chuyện không có gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là một câu chuyện tình cảm bình dị, nhưng có lẽ là cách tiếp cận thực tế mà nhiều người không nghĩ tới
Lâm Thừa Dương trả lời ngắn gọn, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Cả phòng im lặng một chút. Hạ Viên không thể không cảm thấy ấn tượng về sự thờ ơ của anh, nhưng cô lại cảm thấy rất muốn hiểu rõ hơn về con người này. Cô nhẹ nhàng tiếp lời:
An Hạ Viên
Cảm ơn cậu, Lâm Thừa Dương. Mình nghĩ đôi khi những câu chuyện bình dị lại ẩn chứa những thông điệp lớn lao mà chúng ta dễ dàng bỏ qua.
Lâm Thừa Dương không đáp lại, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên trang sách. Hạ Viên có chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết rằng, một người như anh chắc chắn không dễ dàng mở lòng.
Dương Minh, nhìn thấy sự im lặng kéo dài, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Dương Minh
Vậy bạn có tác phẩm nào yêu thích không, Hạ Viên?
An Hạ Viên
Ừm, mình rất thích ‘Những ngôi sao xa xôi’ của Lê Minh Khuê. Đó là một câu chuyện rất cảm động về những người lính trẻ trong chiến tranh. Nó khiến mình suy ngẫm nhiều về sự hy sinh và tình yêu đất nước.
Hạ Viên chia sẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi câu chuyện chuyển sang hướng khác.
Dương Minh nói, mắt sáng lên.
Dương Minh
Mình cũng rất thích tác phẩm đó. Nó không chỉ là về chiến tranh, mà còn là về sự kiên cường của những con người trong thời kỳ khó khăn.
Hạ Viên mỉm cười, cảm thấy như mình đã hòa nhập được phần nào với câu lạc bộ. Cô không quá lo lắng về việc Lâm Thừa Dương không tham gia trò chuyện, mà thay vào đó, cô nghĩ rằng mình phải tiếp tục thử thách bản thân để hiểu anh hơn.
Cuối buổi sinh hoạt, khi mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, Hạ Viên không thể không nhìn về phía Lâm Thừa Dương một lần nữa. Anh vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một bóng ma, nhưng ánh mắt của anh lần này không còn lạnh lùng như trước.
Hạ Viên quyết tâm, trong lòng ngập tràn một ý chí mới. Cô sẽ tìm hiểu Lâm Thừa Dương, dù khó khăn đến đâu.
Khi cô rời khỏi câu lạc bộ, Diệp Hạ và Thiên Vũ đang đợi cô.
Diệp Hạ
Cậu cảm thấy thế nào?
Diệp Hạ hỏi, ánh mắt tò mò.
An Hạ Viên
Rất thú vị! Nhưng cậu ấy… Lâm Thừa Dương quả thật khó tiếp cận
Hạ Viên thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười.
Thiên Vũ
Cậu sẽ làm được mà, Hạ Viên!
Thiên Vũ nói, vỗ nhẹ vào vai cô.
Thiên Vũ
Cứ kiên nhẫn như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
An Hạ Viên
Cảm ơn các cậu. Mình sẽ tiếp tục cố gắng
Hạ Viên trả lời, cảm thấy lòng mình đầy quyết tâm. Cô biết rằng, hành trình khám phá Lâm Thừa Dương chỉ mới bắt đầu, và cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
-------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play