[GI] Con Nhỏ Delulu Với Cái Não Tàn
1. Ba, mẹ và Ji, hôm nay cô Verr đến nhà
Ji, là nó, cái tên được đặt từ cặp vợ chồng bán bùa nổi tiếng ở cảng Liyue
Nghe bùa ngải vậy thôi chứ ba mẹ nó làm ăn hợp pháp đấy nhé
Cơ mà bật mí tí nè, nó là con lai đó
Ba nó người Liyue, mẹ nó là người Inazuma
Năm Ji 8 tuổi nó có nghe đồn (ba kể) mẹ nó là tiểu thư con nhà gia giáo trốn gia đình qua Liyue cùng ba nó ngao du bán bùa ngải
Ji (Lúc nhỏ)
Ồ! Thế mẹ có bị phụ huynh bắt về không ba?
Wang
Không, mẹ con mà bị bắt về thì giờ không có con đâu
Ji (Lúc nhỏ)
Vậy đó là lí do ba mẹ không cho con đi gặp ông bà ạ?
Wang
Ừ... Ông bà mà biết mặt mũi ta như nào chắc sẽ đánh ta đến mức con không nhận ra mất...
Ji (Lúc nhỏ)
Eo ba hèn thế mà đòi cưới mẹ được, gu của mẹ đúng là lạ!
Ji (Lúc nhỏ)
Ui da! //ôm đầu//
Hiru
Ai dạy mày cái thói mồm miệng láo thế hả con?
Hiru
Ba mày chứ không phải bạn mày đâu nhá!
Ji (Lúc nhỏ)
Huhuhu, con xin lỗi mà!!!
Tiếng chuông cửa vang lên, hình như là có khách vào
Hiru
Ara, khách quý khách quý~
Ji (Lúc nhỏ)
Oa!! Cô Verr!!!
Ji lấy tay chùi nước mũi, háo hức nhào vào lòng người khách vừa vào
Verr Goldet
Ui chu choa, sao mặt mũi tèm nhem vậy con
Ji (Lúc nhỏ)
Mẹ đánh con đau nên con khóc
Verr Goldet
Trời ơi... Hiru, sao chị suốt ngày đánh Ji thế!
Hiru
Hừ, tại nó hư chứ bộ!
Ji (Lúc nhỏ)
Cô Verr, cô Verr!
Ji (Lúc nhỏ)
Cô cho con tới nhà trọ nha! Con muốn qua nhà trọ chơi!
Verr Goldet
Mẹ con có cho không đã...
Ji (Lúc nhỏ)
Mẹ ơi, cô Verr cho rồi kìa
Hiru
Con... Chậc chậc, thích thì qua đó làm con luôn đi
Ji (Lúc nhỏ)
Được luôn ạ!? //Mắt sáng lấp lánh//
Verr Goldet
Ha ha... //Cười trừ//
Verr Goldet lại gần Hiru rồi thì thầm
Verr Goldet
Em đã bảo là chị phải nhẹ nhàng với Ji hơn cơ mà...
Hiru
Trời ơi, nó láo với chồng chị nên chị mới gõ đầu có xí thôi...
Verr Goldet
Em chịu thua luôn
Verr Goldet
Ha, ha sao thế Ji?
Ji (Lúc nhỏ)
Cô Verr giúp con soạn đồ nha?
Ji (Lúc nhỏ)
Con muốn ở lại chơi 5 ngày!
Hiru
Verr à.. Em chiều nó như vậy mãi là chị không chữa nổi đâu
Ji (Lúc nhỏ)
Chẹp chẹp, tại mẹ khó quá thôi
Ji (Lúc nhỏ)
Con hứa sẽ ngoan mà
Ji (Lúc nhỏ)
Cho con ở 5 ngày nha
Hiru
Haiz... Thôi mệt quá, muốn làm gì thì làm
Hiru
Anh lên soạn đồ cho con đi, em với Verr có vài việc cần bàn với nhau
Ji (Lúc nhỏ)
Ể... Cô Verr bận ạ?
Hiru
Ừ ừ, chuyện người lớn
Hiru
Con đi soạn đồ lẹ đi, không là mẹ kêu cô Verr về trước đấy
Ji kéo tay ba nó gấp rút chạy vào phòng
Wang
Phù, chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ?
Ji (Lúc nhỏ)
Ba ơi, bỏ thêm cái này được không ạ?
Ji chìa con dao bếp được dán bùa ra
Wang
Trời ơi!!! Con lấy đâu ra thứ này vậy?!?
Wang hoảng hốt giựt lấy con dao trên tay nó
Wang
Cái này nguy hiểm lắm, con mang theo làm gì?
Ji (Lúc nhỏ)
Hừ, ba không biết nghĩ sâu xa gì hết vậy...
Ji (Lúc nhỏ)
Để con giải thích cho!
Ji (Lúc nhỏ)
Lỡ trong lúc con với cô đi xe ngựa đến nhà trọ bị cướp chặn đầu thì sao?
Ji (Lúc nhỏ)
Nếu mà con mang theo thứ đó con có thể bộc lộ được sức mạnh sâu bên trong con... He he he và con sẽ đánh bại đám cướp đó bằng kĩ năng trời cho
Wang bày ra vẻ mặt chán chường, anh đã quá quen với việc cô con gái tám tuổi của mình có khả năng cực kì hơn người rồi
Wang
Ji ơi con mới tám tuổi thôi đó...
Wang
Vợ ta sẽ biết chuyện này
Ji (Lúc nhỏ)
Ba tính méc mẹ hả!!?
Wang
//Đánh mắt chỗ khác// Ai biết
Ji (Lúc nhỏ)
Không được mà!!! Con đùa thôi huhuhu
Wang
Con lo học lại cách ăn nói đi nhé, không là mẹ con không tha cho con đâu
Wang
Ta cũng hết khả năng bênh con rồi...
Hiru
Xong chưa? Cô Verr đang chờ nè
Ji tung tăng chạy ra khỏi cửa
Để mặc ba nó xách đống hành lí cho nó
Vì ở khu vực buôn bán và nhà ở, xe ngựa không được phép sử dụng nên Ji phải tự mình xách đồ của bản thân ra đến cổng
(Vì nó không muốn để cô Verr mỏi tay)
Hiru
Ba mẹ ở nhà còng lưng còn chả được nó nghĩ cho đến vậy
Wang
Con ơi đi mạnh giỏi nhé
Ji (Lúc nhỏ)
Dạ, 5 ngày nữa gặp lại nha ba mẹ!
Verr Goldet
... *Cái nhà này ngộ*
2. Cùng cô Verr đến nhà trọ Vọng Thư
Ji ngồi trên xe ngựa đung đưa chân, xung quanh nó là một đống thùng hàng
Verr không ngồi cùng với nó, cô ấy phải tự mình đánh ngựa
Ji (Lúc nhỏ)
Cô ơi, cô mệt không ạ?
Verr Goldet
Không đâu, cô quen rồi, còn con? Mệt không?
Ji (Lúc nhỏ)
Không ạ, con quen rồi
Verr Goldet
Phì, đói bụng nhớ nói cô nhé
Ji (Lúc nhỏ)
Dạ, mà khi nào đến nơi vậy ạ?
Verr Goldet
Hm, con coi chừng nào mặt trời lặn được một nửa ta sẽ đến nơi
Ji (Lúc nhỏ)
Là lúc trời vừa cam vừa đen ấy ạ?
Verr Goldet
Ji giỏi quá, đúng rồi đấy
Verr tiếp tục chuyên tâm đánh ngựa, còn Ji thì ngồi hát cái bài gì đó mà mẹ nó hay hát cho nó nghe
Ji (Lúc nhỏ)
Ru em ngủ nhé, tình anh vẫn đây,
Dẫu bao gian khó, anh vẫn đợi em.
Ánh trăng khuya lặng, gió thổi qua mành,
Lòng anh thương em, ngọt ngào như mơ...
Ji (Lúc nhỏ)
Hừm hưm~ Ru em ngủ nhé, ừm... Hừm...
Verr Goldet
Sao thế? Quên lời rồi hả?
Ji (Lúc nhỏ)
Hỏng có... Mẹ lúc nào cũng hát tới đoạn đó là dừng...
Verr Goldet
Vậy là mẹ con thích mỗi đoạn đó thôi đấy
Ji (Lúc nhỏ)
Ra vậy... Cô có nghĩ mẹ con thích đoạn đó vì có ý nghĩa sâu xa gì không ạ?
Verr Goldet
Hừm... Cô nghĩ là do giai điệu hợp tai mẹ con chẳng hạn?
Ji (Lúc nhỏ)
Có khi đó là bài hát khiến mẹ con nhớ lại... Tình cũ!
Ji (Lúc nhỏ)
Cô không biết đâu
Ji (Lúc nhỏ)
Mỗi lần mẹ hát đoạn đó là mẹ lại nhìn sâu xa
Verr Goldet
*Thật ra mẹ con hát bài nào mặt nhìn cũng sâu xa mà...*
Ji (Lúc nhỏ)
Rõ ràng là tình cũ!
Ji (Lúc nhỏ)
Chứ không thể nào mà ba con lại là tình đầu của mẹ được!
Verr Goldet
... *Sao con hạ thấp ba mình quá vậy...*
Cuối cùng thì Verr phải ngồi đánh ngựa nghe con bé lải nhải mấy cái nghi vấn mà nó tự tưởng tượng ra
Dù có hơi gượng gạo nhưng mà cô cũng quen rồi...
Dù sao thì ji thấy cái gì cũng tự giác ảo tưởng được
Đúng là khả năng đặc biệt...
3. Đến nhà trọ, cúng đồ cho Xiao, người bận rộn ít nói, đi về
Xe ngựa vừa đến trước nhà trọ, Ji liền tức tốc chạy xuống
Ji (Lúc nhỏ)
Chú Huai'an!!!
Huai'an
Trời ơi con lại tới nữa hả?
Ji (Lúc nhỏ)
Gì chứ! //Bĩu môi// Con mới ghé đây có 2 lần thôi mà
Huai'an
2 lần cũng là nhiều rồi... Hàaaa, thế lần này ở bao lâu đây?
Huai'an
Verr à, thật đó hả?
Verr Goldet
Hì hì... Em lỡ đồng ý mất rồi
Huai'an
Ji ơi, điều gì khiến con muốn đến đây ở tận 5 ngày vậy, nói ra đi ta sẽ khiến nó biến mất...
Ji (Lúc nhỏ)
Chú muốn vợ mình biến mất đến vậy à...
Ji (Lúc nhỏ)
Cô Verr, cô đừng buồn nha
Huai'an
Ơ... Verr ơi, không phải như nó nói đâu...
Verr Goldet
Anh tự đi mà dọn đống hàng hoá này đi, tôi lên trên đây!
Verr Goldet
Đi thôi Ji, kệ chú ấy đi
Ji được dắt đi được mấy bước liền quay lại với khẩu hình miệng
Ji (Lúc nhỏ)
C h ú
ơ i
c o n
k h ô n g
c ố ý
đ â u ạ
Verr Goldet
Ji con tự chơi được không? Cô còn có tí việc
Verr Goldet
Ừm, chơi ở trong nhà trọ thôi
Ji (Lúc nhỏ)
Không được ra ngoài ạ??
Ji (Lúc nhỏ)
Vậy con đi nhe
Verr Goldet
Nhớ cẩn thận đấy! Con mà ra khỏi nhà trọ là mẹ con sẽ biết đó
Ji như thú hoang được thả khỏi lồng sắc, nó chạy đi đủ chỗ
Khắp nơi trong trọ trong hai canh giờ liền bị nó doạ khiến ai cũng phải nhớ mặt nó
Rốt cục thì sau đêm đầu những người trong nhà trọ sau khi được trải nghiệm thì cứ hễ nghe tiếng "he he he" của cái con bé tám tuổi lắm mồm kia là mọi người liền mệt mỏi thở dài, có người thì tranh thủ chạy trốn
Ji buồn rầu ngồi đọc sách tranh kế cô chủ nhà trọ
Ji (Lúc nhỏ)
Cô ơi sao bữa nay nhà trọ vắng thế ạ? Hay chỉ đông lúc đêm thôi?
Verr Goldet
Ừm... Chắc là buổi tối sẽ đông hơn thật
Ji (Lúc nhỏ)
Hay là mọi người không thích con ạ?...
Verr Goldet
H, hả? Không thể nào đâu, Ji đáng yêu thế này sao mà không thích được?!
Ji (Lúc nhỏ)
Vậy ạ... Nhưng mà mọi người cứ né con mãi, chán quá đi...
Nhìn nó buồn rầu Verr lo lắng không thôi quyết định kể cho nó nghe về truyền thuyết ở nhà trọ
May mắn là con bé có vẻ thích câu chuyện
Đến mức mà khi trời xế chiều nó chạy đi kêu đầu bếp ở trọ làm cho nó hai bát đậu hũ hạnh nhân để nó đem cúng
Verr Goldet
... Làm vậy có nên không con
Verr quên định nghĩa từ tiên nhân cho nó, nhưng mà nhìn nó vui vậy nên cô cũng kệ.
Ji (Lúc nhỏ)
Con thích Liyue lắm, người đó bảo vệ Liyue nên con sẽ cúng người đó đàng hoàng
Tay nhỏ bê hai bát đậu hũ lên tầng trên, bên nách còn kẹp bịch nhang...
Ba mẹ nó từng nói, người ta thường cúng đồ ăn ngon cho người đã hi sinh nhiều vì quốc gia
Vì vậy, bữa nay nó sẽ cúng cho Hộ Pháp Dạ Xoa một bát đậu hũ hạnh nhân!
Nó sẽ cúng 1 cây nhang, nhang tàn hết là nó sẽ được ăn tận 2 bát
Nhưng mà tới lúc bưng đến nơi nó lại lay hoay vì không thể đốt nhang
Ji (Lúc nhỏ)
... Không đốt được nhang thì người ta không ăn được... Hay là để hôm khác nhỉ? Dù sao thì mình ăn hai bát cũng không có hại gì
Nó quyết định thế đấy, vứt bịch nhang sang 1 bên nó ngồi bệt xuống đất khoanh chân lại rồi cầm muỗng xúc đậu hũ ăn ngon lành
Ăn xong bát đầu tiên, tâm trạng Ji vui vẻ hơn hẳn
Vơ tay tính lấy bát thứ hai nhưng lại trống không
Quay qua mới thấy bát thứ hai đang được ai đó cầm trên tay
Ji (Lúc nhỏ)
Anh gì đó ơi, bát đó là đồ để cúng đấy ạ!
...: Hừ, cúng cho Hộ Pháp Dạ Xoa?
Ji (Lúc nhỏ)
Đúng rồi đấy ạ! Nên là anh gì đó bỏ xuống đi
...: Nói là cúng cho ta nhưng bắt ta bỏ xuống?
Ji (Lúc nhỏ)
Ngài là Hộ Pháp Dạ Xoa???
...: Ngươi cúng đồ cho ta nhưng không biết ta sao?
Ji (Lúc nhỏ)
Không phải ngài chết rồi ư?
...: Đừng có đùa, sống 2000 năm đến giờ ta chưa nếm mùi chết bao giờ
Nói chung thì Ji dễ tin lắm, nó tin đó là Hộ Pháp Dạ Xoa thật, mồm nãy giờ cứ há ra không ngậm vào nổi
(Nói vậy chứ hàng thật đó)
Cuối cùng thì nó há hốc nguyên buổi
Đến khi Hộ Pháp Dạ Xoa biến mất trước mắt nó, nó liền ôm hai cái bát trống không với bịch nhang xuống dưới kể cho Verr nghe
Verr có hơi ngạc nhiên rồi nghĩ
Verr Goldet
*Chắc là lại có người giả mạo thôi...*
Tuy là không tin nhưng cô vẫn hùa hùa cho Ji vui
Cuối cùng mấy ngày sau Ji liên tục lên tầng tìm Hộ Pháp Dạ Xoa mà nói chuyện
Ji (Lúc nhỏ)
Waaa, ngài thật sự xuất hiện!?
Ji (Lúc nhỏ)
Cô Verr bảo là ngài sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!
Ji (Lúc nhỏ)
Cô ấy nói ngài rất bận
Ji (Lúc nhỏ)
Bình thường ngài làm gì mà bận thế ạ?
Bình thường Hộ Pháp Dạ Xoa rất ít khi đáp lại lời của Ji, chủ yếu là nó tự nói rồi tự đáp
Ji (Lúc nhỏ)
À à, cái này Ji biết nè
Ji (Lúc nhỏ)
Ngài Hộ Pháp Dạ Xoa bình thường chắc là đi diệt quái bảo vệ người dân Liyue!
Ji (Lúc nhỏ)
Khì khì mình đúng là giỏi thật, trả lời không thể nào chính xác hơn he he he
Ji (Lúc nhỏ)
Sao thế ạ? Hộ Pháp Dạ Xoa nghe ngầu mà...
Ji (Lúc nhỏ)
À chắc là do hơi dài thật
Ji (Lúc nhỏ)
Vậy Ji sẽ gọi ngài là ngài Xiao!
Quay qua quay lại, Xiao tiếp tục đột nhiên biến mất
Ji lần này đỡ hoảng hốt hơn hôm qua, nó vui vẻ ôm bát xuống rồi tiếp tục kể cho Verr nghe về chuyện của Xiao
Verr Goldet
*Cái người gan to đó coi bộ cũng có tí khí chất, dám xuất hiện lần nữa nghe con bé này nói chuyện...*
Ji (Lúc nhỏ)
Nhưng mà ngài Xiao không có ở lại lâu...
Ji (Lúc nhỏ)
Ngài ấy nói được 1 2 câu liền đi mất
Ji (Lúc nhỏ)
Toàn để con nói thôi...
Verr Goldet
Ha ha... Con phải hiểu cho người bận rộn chứ
Verr Goldet
Thôi, xuống dưới ăn vài món ngon với cô không?
Ji (Lúc nhỏ)
Dịp gì vậy ạ?
Verr Goldet
Ngày bình thường thôi, nhưng mà chú Huai'an bao đây nhé, muốn ăn gì cũng được
Ji (Lúc nhỏ)
Woaaaa, đi ạ, đi ạ!!!
Sang ngày thứ ba, cứ đến xế chiều là nó cầm hai bát đậu hũ lên tầng kiếm Xiao
Nhưng hôm nay ngồi mãi chẳng thấy Xiao đâu
Đến mức mà nó nhịn không nổi ăn luôn bát của Xiao
Thế mà vẫn không có ai xuất hiện
Ji lại buồn rầu như buổi trưa đầu tiên ở nhà trọ, ôm hai cái bát trống không xuống
Ji (Lúc nhỏ)
Cô Verr ơi, hình như ngài Xiao ăn nhiều đậu hũ quá nên ngán rồi ạ?...
Verr Goldet
Con nói gì thế, không thể nào đâu
Verr Goldet
Chỉ là ngài ấy bận thôi
Ji (Lúc nhỏ)
Vậy ạ?... Liệu mai con có được gặp ngài Xiao nữa không?
Ji (Lúc nhỏ)
Lỡ đâu... Lỡ đâu bữa nay ngài ấy không tới vì bị thương nặng trong lúc đánh nhau với quái vật???
Ji (Lúc nhỏ)
Cô ơi, lỡ ngài ấy đang hấp hối thì sao!?!?
Verr Goldet
Không sao đâu, ngài ấy mạnh mẽ hơn con nghĩ đấy, không phải người dễ bị đánh bại, con đừng lo quá
Cứ thế ngày thứ tư, vẫn không thấy Xiao xuất hiện
Nó quyết định không kiếm Xiao nữa và tiếp tục quấy những người ở nhà trọ
Quấy mọi người hai ngày liên tục cuối cùng cũng tới ngày nó phải về nhà
Ji (Lúc nhỏ)
Tạm biệt mọi người nhe, khi khác lại gặp
Người ở nhà trọ: Huhu đi đi, vĩnh viễn không gặp lại
Ji (Lúc nhỏ)
Mẹ ơi, ba ơi!!
Ji (Lúc nhỏ)
Con nhớ hai người lắm luôn
Huai'an
Wang, Hiru à, làm ơn anh xin hai em luôn đừng có cho nó qua đây nữa...
Ji (Lúc nhỏ)
Hic, con có làm gì đâu mà mọi người ghét con thế...
Ji (Lúc nhỏ)
Con chưa làm gì mà!!!
Hiru
Thế mà dám bảo là sẽ ngoan hả?
Hiru
Con mà cứ thế là mẹ nhốt con trong nhà luôn đấy!
Huai'an
Có oan đâu mà khóc vậy con... Người làm ở đây đều xin nghỉ vì con cứ lải nhải mấy cái vượt mức người thường có thể nghe đó...
Huai'an
Mai mốt học lại cách suy nghĩ với nói chuyện con nhé...
Huai'an
Ta mong chờ vào sự trưởng thành của con...
Hiru
Đấy, mày nghe chưa hả?!
Ji (Lúc nhỏ)
Con chỉ tâm sự tí thôi mà...
Ji (Lúc nhỏ)
Con người gì mà tâm lý yếu dễ sợ
Ji (Lúc nhỏ)
Huhuhu!!!! Con sai, con sai, đừng đánh vào đầu nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play