[ Kỳ Hâm/祺鑫] Hợp Tác Trọn Đời
chồng chồng
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rọi vào phòng khách nơi hai con người đang say ngủ. Mã Gia Kỳ khẽ cử động, tay vẫn giữ tư thế quen thuộc – vòng qua vai người kia. Đinh Trình Hâm gối đầu lên tay anh, hơi thở đều đặn, nét mặt bình yên hiếm thấy giữa chuỗi ngày bận rộn. Họ đã kết hôn được ba tháng, sống chung từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, yêu nhau từ khi mới lớp mười – khoảng thời gian mà đối phương còn chưa cao quá đầu mình, còn chạy theo nhau chỉ để giành một cây kem que.
Giờ thì khác rồi. Một người là bác sĩ quân y, mặc quân phục với quân hàm trung úy, người kia là cảnh sát hình sự, mang trên vai nhiệm vụ bảo vệ thành phố. Dù công việc căng thẳng, nguy hiểm, nhưng ít nhất mỗi sáng thức dậy đều có người mình yêu bên cạnh.
Mã Gia Kỳ tỉnh giấc trước, thói quen của nhiều năm vẫn không thay đổi. Anh quay đầu nhìn người kia vẫn ngủ ngon lành trên tay mình, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc. Một tay vén lọn tóc vương trên má Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Dậy thôi. Em còn ca trực sáng nay
Không có phản hồi. Mã Gia Kỳ nhướn mày, cúi xuống, sát gần tai cậu
Mã Gia Kỳ
Trung úy Đinh, em định đào ngũ à
Lần này, người kia mở mắt, giọng còn ngái ngủ
Đinh Trình Hâm
Không phải em nói hôm nay em được nghỉ à
Mã Gia Kỳ
…Anh có bảo là anh được nghỉ đâu
Đinh Trình Hâm dụi mắt, ngáp nhẹ một cái rồi ngẩng đầu dậy. Tay vẫn còn đặt hờ trên ngực áo Mã Gia Kỳ, cậu lẩm bẩm.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì... anh đi đi, em ngủ tiếp.
Câu trả lời là chiếc chăn bị kéo trùm kín đầu. Mã Gia Kỳ lặng vài giây, sau đó vươn tay giật chăn xuống, không mạnh nhưng đủ để khiến người kia bị kéo lại gần.
Mã Gia Kỳ
Nhà tôi không nuôi quân ăn hại, mau dậy
Đinh Trình Hâm
Em không phải quân ăn hại, em là quân y
Mã Gia Kỳ
Ừ, quân y mà mê ngủ vậy chắc bệnh nhân chết sạch
Đinh Trình Hâm lườm anh, sau đó rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy. Áo ngủ lệch một bên vai, để lộ làn da trắng và đường xương quai xanh rõ nét. Mã Gia Kỳ nhìn vài giây, sau đó lặng lẽ quay đầu xuống bếp.
Đinh Trình Hâm
Nhìn cái gì
Mã Gia Kỳ
Nhìn coi vợ mình có thiếu ngủ không.
Đinh Trình Hâm
…Anh là cảnh sát, đừng nói mấy câu phạm quy như vậy ở nhà.
Mã Gia Kỳ
Ở nhà thì càng phải phạt
Căn nhà nhỏ sáng sớm dần náo nhiệt bởi những câu đối thoại quen thuộc, không quá sến sẩm nhưng lại khiến người ta thấy ấm lòng. Hai người đàn ông, hai công việc, hai cuộc sống áp lực – lại có thể duy trì được một mái nhà đầy tiếng cười.
Đinh Trình Hâm sau khi đánh răng rửa mặt, thay bộ quân phục chỉnh tề, vừa bước ra đã thấy Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị cà phê và bữa sáng đơn giản.
Đinh Trình Hâm
Anh không cần pha cho em đâu
Mã Gia Kỳ
Không pha cho em, pha cho bản thân. Nhưng lỡ rồi thì cho em luôn.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống, nhìn người kia tất bật vài giây, nhẹ giọng.
Đinh Trình Hâm
Tối nay anh về sớm được không
Mã Gia Kỳ dừng tay một chút, mắt vẫn nhìn tách cà phê đang rót.
Đinh Trình Hâm
Chỉ là… em muốn ăn tối với anh một bữa
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ cố(khẽ cười vươn tay xoa nhẹ đầu cậu)
Mã Gia Kỳ đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, sau đó vòng ra sau ghế, cúi người xuống, hôn nhẹ lên tóc Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ về sớm, nếu không có ai nổ súng vào đầu nghi phạm giữa ban ngày nữa
Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu, nghiêng luôn mặt lên, chờ đợi. Mã Gia Kỳ hiểu ý, khẽ cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi cậu. Chạm một cái rồi rời ra, nhưng vừa định đứng thẳng, tay đã bị kéo lại.
Đinh Trình Hâm
Hôn kiểu đó là định đuổi em à
Mã Gia Kỳ
…Thế em muốn kiểu gì đây (kiêu khích)
Đinh Trình Hâm
Như lúc ở nhà mẹ anh ấy
Mã Gia Kỳ nhướn mày, cười khẽ một cái rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa – lần này sâu và lâu hơn. Mãi đến khi hơi thở của cả hai bắt đầu gấp gáp, Đinh Trình Hâm mới nhẹ tay đẩy anh ra.
Đinh Trình Hâm
Không sợ muộn à
Mã Gia Kỳ
Nếu không có em, trễ cũng chẳng sao.
Đinh Trình Hâm
Lời này... hôm qua cũng nói
Mã Gia Kỳ
Hôm nay là nói lại
Anh cầm áo khoác lên, quay đầu nhìn người kia đang ăn sáng. Cổ đồng phục được cài gọn gàng, tay áo chỉnh tề, chỉ có đôi môi hơi đỏ là chưa kịp mờ đi dấu vết.
Đinh Trình Hâm
Là vợ anh, được hôn bao nhiêu lần cũng không đủ.
Mã Gia Kỳ
Em mà còn nói nữa, là anh xin nghỉ phép thật đó.
Đinh Trình Hâm
Dám nghỉ thì chiều về nấu cơm, rửa bát
Đinh Trình Hâm
Nghiêm túc coi nào
Không nói thêm gì, anh sải bước ra cửa. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, lại quay người, nhanh gọn bế bổng Đinh Trình Hâm lên bằng kiểu công chúa khiến người kia giật mình.
Mã Gia Kỳ
Không phải em nói vợ anh thì được hôn bao nhiêu lần cũng không đủ à
Anh ghé sát mặt cậu, giọng trầm xuống bên tai.
Mã Gia Kỳ
Thế thì, anh nên tranh thủ lúc còn sớm.
hbanggg꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
mí cô ủng hộ truyện mới của tui nhaa꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
...
Đinh Trình Hâm bị anh bế đi thẳng vào trong phòng ngủ, không kịp phản ứng. Cậu vòng tay ôm cổ Mã Gia Kỳ theo bản năng, ánh mắt lộ rõ cảnh giác.
Đinh Trình Hâm
Anh định làm gì
Mã Gia Kỳ
Chứng minh lời em nói là thật.
Đinh Trình Hâm
Chồng à, còn năm phút nữa anh phải có mặt ở đội đấy.
Mã Gia Kỳ
Bốn phút cũng đủ
Anh đặt cậu xuống giường, cả người nghiêng theo đè nhẹ lên, tay chống một bên đầu giường, cúi sát xuống như thể đang nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Đinh Trình Hâm không né tránh, chỉ nhếch môi cười.
Đinh Trình Hâm
Không sợ cấp dưới gọi kiểm tra sao
Câu nói vừa dứt, môi anh lại chạm lên môi cậu. Nụ hôn lần này không vội vàng, không chiếm đoạt, mà chậm rãi và đầy dịu dàng. Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn anh, khẽ khàng đưa tay vuốt nhẹ dọc theo cằm, sau đó ôm lấy cổ anh kéo sát hơn nữa.
Giường không kêu lên tiếng động nào, chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim hai người chạm nhau rõ ràng trong không gian im ắng. Chút sau, khi đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên, Mã Gia Kỳ mới chịu dứt khỏi cậu. Cả hai đều hơi thở hỗn loạn, môi đỏ ửng, quần áo chỉnh tề nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó khó giấu.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, giờ thì anh đi làm đây. Em ở nhà nghỉ ngơi đi.
Mã Gia Kỳ
tuân lệnh bảo bối
Anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời đi. Khi tiếng cửa đóng lại, Đinh Trình Hâm vẫn ngồi trên giường, đưa tay chạm vào trán mình, mỉm cười khe khẽ.
Đinh Trình Hâm
Đúng là... đồ lắm trò. Nhưng là của mình
Tại Đội Hình Sự – Sở Cảnh sát trung tâm thành phố.
Mã Gia Kỳ bước vào trong, cởi áo khoác vắt lên ghế, ánh mắt lạnh đi hẳn so với lúc ở nhà. Cả khuôn mặt cũng mang dáng vẻ nghiêm túc, không một chút mềm mại như khi đối diện Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường đang đứng xem hồ sơ gần đó, thấy anh thì gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Đội trưởng Mã, sáng nay có vụ mới.
Nghiêm Hạo Tường đưa tập tài liệu đã đánh dấu
Nghiêm Hạo Tường
Một quân nhân về phép chết trong khách sạn. Ban đầu nhìn như tự sát, nhưng hiện trường có nhiều điểm bất thường. Phía bên quân đội yêu cầu phối hợp điều tra nội bộ.
Mã Gia Kỳ nhận lấy hồ sơ, lật qua vài trang, ánh mắt trầm xuống.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm biết chưa
Nghiêm Hạo Tường
Chưa, bên quân đội vừa chuyển thông báo sáng nay, còn chưa kịp gọi người
Mã Gia Kỳ
Được, để tôi gọi
Anh rút điện thoại ra, quay lưng về phía mọi người trong phòng làm việc. Ngón tay bấm số đã quen thuộc đến mức không cần nhìn màn hình. Tín hiệu vang lên một hồi, sau đó đầu dây kia bắt máy.
Mã Gia Kỳ
Có vụ mới. Nạn nhân là quân nhân, cần bác sĩ quân y tham gia xác nhận nguyên nhân tử vong. Em có thể tới ngay không
Đinh Trình Hâm
Gửi địa chỉ đi, em đến liền
Mã Gia Kỳ
Ừ. Mặc áo khoác dày vào, bên ngoài lạnh
Đinh Trình Hâm
Em tưởng "đội trưởng Mã" không quan tâm mấy chuyện như vậy
Ngắt máy. Anh chuyển vị trí, quay về lại bàn làm việc, lật sơ đồ hiện trường lên. Gương mặt trở về dáng vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp đến vô cảm.
Nghiêm Hạo Tường
Anh gọi được bác sĩ rồi à
Mã Gia Kỳ
Ừ. Là người tôi hoàn toàn tin tưởng
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, thầm cười. Tin tưởng à… Là mang họ Đinh, tên Trình Hâm, trung úy quân y, cũng là “vợ chính chủ” của anh
Khoảng 20 phút sau, chiếc xe quân đội dừng lại trước cửa sở cảnh sát. Đinh Trình Hâm mở cửa bước ra, trên người là bộ quân phục chỉnh tề, màu xanh lá quân đội càng tôn lên vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. Cậu bước nhanh vào, đi cùng một số chuyên gia pháp y từ phía quân đội. Họ đều mặc đồng phục quân y, khí thế mạnh mẽ nhưng lại đầy chuyên nghiệp
Mã Gia Kỳ đứng ngay bên cửa đón, ánh mắt chạm phải đôi mắt Đinh Trình Hâm, nhưng chẳng nói gi ngoài một cái gật đầu nhẹ
Mã Gia Kỳ
Đến rồi à? Sẵn sàng chưa
Cậu không nhìn theo những người đi cùng, bước thẳng đến chiếc xe của Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị sẵn. Các chuyên gia pháp y quân đội theo sau, vội vã nhưng không thiếu phần chuyên nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường
Biết cậu ta là người của anh rồi, nhưng đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc.
Mã Gia Kỳ
Chuyện này tôi tự có chừng mực
Bên ngoài, trời vẫn còn se lạnh, gió thoảng qua, nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ lại có một cảm giác khó tả. Cùng Đinh Trình Hâm đi qua bao vụ án, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy một vụ việc lại "gắn bó" đến vậy. Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế, tay điều chỉnh lại áo khoác quân đội
Đinh Trình Hâm
Lúc này có vẻ hơi giống một vụ án cũ.
Mã Gia Kỳ
Đúng vậy. Một quân nhân, về phép, chết trong khách sạn. Những dấu hiệu giống như tự sát, nhưng có vẻ như có người đang cố gắng che giấu thứ gì đó.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì không thể chỉ dừng lại ở chuyện tự sát
Mã Gia Kỳ
Đi với anh không phải chỉ để nhìn xác, đúng không
Đinh Trình Hâm nhìn anh, khẽ cười nhẹ.
Anh không phải lo. Còn lâu mới để công việc của chúng ta bị bỏ qua.
Cả hai im lặng một lúc, xe lao vút về phía khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Sự im lặng giữa họ không còn sự lạnh lùng mà là một sự hiểu biết lặng thầm, không cần phải nói ra cũng hiểu rõ. Mỗi người trong họ đều biết rằng, khi làm việc, họ là đối tác chuyên nghiệp. Nhưng ngoài công việc, tất cả đều chỉ có thể là của nhau.
Đến hiện trường, cảnh sát và các nhân viên pháp y đã tập trung đông đủ. Mã Gia Kỳ bước xuống, dẫn đầu đoàn đến khu vực xảy ra vụ án. Đinh Trình Hâm theo sát, mắt nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ, quan sát cả những dấu vết có thể không dễ nhận thấy.
Một nhân viên pháp y chỉ vào thi thể nằm dưới sàn, miệng hơi nứt, mắt nhắm nghiền, nhưng không có dấu hiệu vật lý rõ ràng của một vụ tự sát.
Nghiêm Hạo Tường đi đến, trao đổi một vài câu với các chuyên gia pháp y quân đội. Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu kiểm tra hiện trường. Mọi thứ bắt đầu rối loạn, và không khí trở nên căng thẳng khi những chi tiết đầu tiên từ hiện trường không khớp với giả thuyết tự sát.
Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, cậu cúi xuống quan sát, nhìn vào vị trí của tay nạn nhân, nơi có dấu vết mờ, có lẽ bị vướng víu với vật gì đó.
Đinh Trình Hâm
Không phải tự sát. Người này đã bị trói, rồi mới bị đẩy xuống.
Mã Gia Kỳ
Anh cũng nghĩ vậy
Cả hai nhìn nhau một chút rồi tiếp tục kiểm tra hiện trường.
hbanggg꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
truyện này thiên về tình cảm nhiều hơn nhe
....
Hiện trường vụ án được phong tỏa nghiêm ngặt. Xác nạn nhân – một quân nhân cấp thấp – nằm gọn dưới lớp khăn trắng, máu khô vương nhẹ bên mép, nhưng không đủ để khẳng định nguyên nhân tử vong là tự nhiên hay có can thiệp. Những vết trầy xước nhỏ trên cổ tay như dấu vết bị trói, song lại không đủ chặt để siết tím.
Đinh Trình Hâm cúi xuống, đeo găng, kiểm tra lần lượt từ sắc mặt đến phản ứng co cứng của cơ. Cậu bình thản mở hộp dụng cụ nhỏ, lặng lẽ rút kim lấy mẫu dịch trong mắt nạn nhân. Mã Gia Kỳ đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của cậu.
Mã Gia Kỳ
Bao lâu có kết quả
Đinh Trình Hâm
Tạm thời có thể loại trừ chết do bệnh lý. Nhưng còn độc tố hay chất tác động thần kinh thì phải phân tích. Em sẽ gửi về phòng xét nghiệm của quân y. Nơi này không đủ máy móc.
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ cho người áp tải mẫu cùng xe quân đội. Không để lọt thứ gì ra ngoài.
Một trong các chuyên gia quân y ghé sát thì thầm với Đinh Trình Hâm. Cậu nghe xong, gật đầu, sau đó nghiêng người về phía Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Một trong ba người đi phép cùng nạn nhân đã biến mất khỏi hệ thống quản lý quân đội từ hai ngày trước. Hồ sơ truy cập gần đây cho thấy người này từng được đào tạo ở nước ngoài… theo diện liên kết đặc biệt.
Mã Gia Kỳ
Liên kết… đặc biệt
Đinh Trình Hâm
Không có chi tiết cụ thể. Chỉ ghi vắn tắt là chương trình hợp tác quốc phòng, nhưng không nêu rõ quốc gia.
Mã Gia Kỳ
Mờ ám đến mức đó sao...
Anh lùi lại, rút điện thoại, nhập mã bảo mật rồi gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ
Yêu cầu cấp trên lập tức gửi công văn đến Cục tình báo nội địa. Tôi cần toàn bộ dữ liệu về bất kỳ chương trình quân sự nào có yếu tố nước ngoài liên quan đến quân nhân. Liên hệ bên quân đội, kiểm tra toàn bộ lịch trình của binh sĩ Lâm Tín. Càng nhanh càng tốt
Một lát sau, anh quay lại, liếc qua thi thể, rồi cúi người xuống sát tai Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Vụ này không chỉ là hình sự. Có khả năng là gián điệp.
Đinh Trình Hâm
Em biết. Vì vậy mới đích thân đến.
Dừng một nhịp, cậu nghiêng đầu nhìn anh, thấp giọng
Đinh Trình Hâm
Anh cũng cẩn thận hơn. Nếu đây là tổ chức gián điệp thật sự, thì cả anh lẫn em... đều có thể nằm trong tầm nhắm.
Mã Gia Kỳ
Tôi không sợ gì... ngoại trừ em bị thương.
Anh không đợi đối phương phản ứng, khẽ vươn tay chạm nhẹ ngón trỏ vào mu bàn tay cậu rồi rút lại ngay khi có người bước đến. Tựa như thói quen, lại giống như một lời khẳng định: "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cùng nhau."
Kết thúc hiện trường, trời đã về chiều. Cả hai trở về nhà, cùng ngồi bên bàn làm việc nơi phòng khách. Ánh sáng đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn chất đầy hồ sơ, bản chụp hiện trường và ảnh chụp nạn nhân. Máy tính của Mã Gia Kỳ đang chạy mô phỏng các mốc thời gian, còn laptop của Đinh Trình Hâm thì hiện bảng xét nghiệm máu và các chỉ số sinh học đang được phân tích từ xa.
Mã Gia Kỳ
(rót cho mỗi người một ly nước) Lúc ở hiện trường, anh thấy em hơi phân tâm.
Đinh Trình Hâm
Không phải phân tâm. Là cố giữ bình tĩnh... vì ánh mắt nạn nhân rất giống một người em từng phẫu thuật.
Mã Gia Kỳ
...Người đó còn sống chứ
Đinh Trình Hâm
Còn. Nhưng đã ra nước ngoài sau ca mổ. Không có liên lạc.
Cậu đón lấy ly nước từ tay Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay hai người khẽ chạm một thoáng. Không lời nói, nhưng ánh mắt trao nhau lại đủ sâu để hiểu từng tâm tư trong lòng đối phương. Một giây sau, Mã Gia Kỳ bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cổ áo Đinh Trình Hâm, chỉnh lại chiếc khuy cài bị lệch.
Mã Gia Kỳ
Cúc lệch. Làm anh khó chịu nãy giờ.
Đinh Trình Hâm
(nhíu mày) Lúc nãy ở hiện trường cũng nhìn
Mã Gia Kỳ
Không. Lúc nãy là nhìn em. Giờ mới nhìn đến cúc áo.
Đinh Trình Hâm im lặng. Câu trả lời đúng kiểu Mã Gia Kỳ: lạnh nhạt, thẳng thừng, nhưng đủ khiến tai cậu hơi ửng hồng. Cậu đưa mắt nhìn màn hình một lần nữa, rồi đổi đề tài.
Đinh Trình Hâm
Có hai khả năng lớn. Một – nạn nhân phát hiện ra gì đó nên bị thủ tiêu. Hai – người mất tích chính là gián điệp, và đang bị tổ chức đưa đi bằng cách giả vờ mất tích
Mã Gia Kỳ
Anh nghiêng về khả năng một. Tên biến mất kia không để lại dấu vết, nhưng cũng không có lý do gì để ra tay với bạn mình, trừ phi bạn cậu ta phát hiện ra thân phận thực sự.
Đinh Trình Hâm
Vậy tức là, cả đơn vị đã bị thâm nhập
Mã Gia Kỳ
Có khả năng. Và nếu đúng vậy, vụ này không còn dừng lại ở cấp sở nữa đâu. Có thể lên cả hệ thống an ninh.
Đinh Trình Hâm đứng dậy, rút tấm chăn mỏng đặt sau sofa rồi choàng lên vai Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Em đang làm gì đấy
Đinh Trình Hâm
Anh bị lạnh. Em thấy rồi. Tay anh lạnh như đá.
Mã Gia Kỳ
Không lạnh đến mức đó...
Đinh Trình Hâm
Em cũng đâu có hỏi anh lạnh đến mức nào. Em thấy thì em đắp.
Dứt lời, cậu ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu nhẹ vào vai anh, không giải thích gì thêm. Mã Gia Kỳ không phản ứng, nhưng ngón tay vô thức lồng vào tay cậu, siết khẽ.
Dù ngoài kia là gián điệp, là nguy hiểm, là mạng sống đang bị đe dọa... thì trong không gian nhỏ hẹp này, vẫn chỉ có hai người, hai đôi tay siết lấy nhau thật chặt – như thể thế giới này chẳng thể làm gì được họ.
Một lúc sau, sau khi sắp xếp lại hồ sơ và tắt máy tính, không khí cũng nhẹ đi đôi chút. Đinh Trình Hâm rướn người lấy chai nước, bất cẩn làm trượt tay. Chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã nhanh tay chụp lấy — nhưng cậu cũng bất ngờ nghiêng người theo, mất đà ngã luôn vào lòng anh.
Mã Gia Kỳ
Em làm rớt thêm vài lần nữa đi, tôi không ngại đỡ đâu
Đinh Trình Hâm
Vậy anh muốn em ngã lên người anh bao nhiêu lần nữa
Mã Gia Kỳ
Bao nhiêu cũng được, miễn là em không ngã vào người khác.
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, chống tay lên ngực Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Vậy ngồi yên đi, em thử coi anh đỡ được bao lâu
Nói xong liền nghiêng người, luồn tay qua cổ đối phương, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Một cái chạm rất nhẹ, chỉ như lướt qua, nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ khựng lại trong vài giây.
Mã Gia Kỳ
Em bắt đầu biết khiêu khích rồi đấy.
Đinh Trình Hâm
Em học từ anh. Từ cái hôm anh nói "đừng manh động nếu không muốn chịu đau"
Mã Gia Kỳ
Giờ thì chịu được rồi
Không đợi đối phương đáp lại, Mã Gia Kỳ siết tay ôm eo cậu kéo sát lại, hôn sâu hơn, lần này không còn sự dịu dàng lướt qua. Là chồng chồng, là người đã quen nhau từ bé, đã yêu, đã cưới, đã trải qua bao lần suýt mất nhau — những điều đó khiến từng nụ hôn giữa họ chẳng cần quá dài dòng hay dày đặc lời nói.
Một lúc sau, Đinh Trình Hâm thở khẽ, rút khỏi vòng tay anh, khẽ đẩy anh ra.
Đinh Trình Hâm
Đủ rồi. Chỉ vậy thôi.
Mã Gia Kỳ
Cũng đủ để anh tỉnh táo lại làm việc tiếp
Anh ngồi thẳng, nhấc cốc nước uống một ngụm, rồi quay sang nhìn người bên cạnh vừa cài lại khuy áo.
Mã Gia Kỳ
Tối nay không ngủ sớm đâu đấy. Mai có thể sẽ phải họp kín với quân đội.
Đinh Trình Hâm
Em không định ngủ sớm. Định ngủ chung
Mã Gia Kỳ
Vậy thì càng không ngủ được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play