[RHYCAP] "Cơn Mưa Năm Ấy"
Chap 1: Gặp Lại
Kí hiệu 1 chút nha các bạn🥰
/.../ => hành động
//...// => cảm súc
"..." => suy nghĩ
*...* => suy nghĩ
💬=> nhắn tin(chat)
📱=> gọi
__________________________
14:07 PM - Tại quán cà phê Góc Nhỏ
Đức Duy
" không biết tại sao mình lại quay lại nơi này "
Thanh Pháp
Duy? Sao mày tới sớm vậy
Đức Duy
Tao muốn ngồi một mình một xíu
Đức Duy
Góc bàn cũ..vẫn còn đó
Đức Duy
Nếu như hôm nay không thấy anh ấy
Thanh Pháp
Gì cơ ? Anh nào ?
Đức Duy
Anh ta đang đứng trước cửa quán
Duy ra ngoài nói chuyện với Quang Anh
Quang Anh
Là em thật rồi...
Quang Anh
Anh chỉ muốn.. gặp em một lần
Đức Duy
Gặp rồi, giờ thì đi đi
Đức Duy
Anh không có quyền hỏi câu đó
Quang Anh
Anh không thể ngừng suy nghĩ về em.
Đức Duy
Chậm rồi, Quang Anh à
Đức Duy
Mọi thứ đã tan biến từ cái ngày anh chọn rời đi
Quang Anh
Anh sai, anh biết
Nhưng anh chưa từng quên em dù chỉ một ngày..
Đức Duy
đừng nói gì nữa, anh có biết vì anh mà tôi chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi không ?
Quang Anh
Anh biết em hận anh. Nhưng anh vẫn muốn ở bên em nếu em cho phép..
Đức Duy
anh đứng đó ướt mưa? Có nghĩ mình đáng thương thì tôi sẽ quay lại không ?
Quang Anh
Không. Anh không đáng thương người đáng thương là em, vì em đã từng yêu một người như anh..
15:00 PM - Mưa vẫn chưa dừng. Đức Duy rời khỏi quán. Quang Anh vẫn đứng đó ướt sũng, Duy vẫn không quay đầu lại.
t/g
t viết xong chap 1 rồi
t/g
Nhưng mà vẫn chưa đủ chữ á các bạn..
Chap 2 : Em Chưa Bao Giờ Quên Anh
Đức Duy vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt Duy mở điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Thanh Pháp
_________________________
tin nhắn giữa Duy -> Pháp
Thanh Pháp
📱: Này ch€t đi đâu rồi đấy??
Thanh Pháp
📱: Đừng nói mày đi theo thằng khốn đấy nha Duy?
Thanh Pháp
📱: " không sao " cái đầu bò nhà mày
Thanh Pháp
📱: bình thường người ta gặp người cũ , người ta né còn mày thì đứng đối diện nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra
Đức Duy
📱: tao không ngờ sẽ gặp lại anh ta, tao chỉ muốn uống cà phê ở chỗ cũ thôi
Thanh Pháp
📱: chỗ cũ thì ký ức cũng cũ, tao hỏi thật nha mày còn tình cảm với hắn ta đúng không ?
Đức Duy
📱: Tao không biết.Chỉ biết… tim tao nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt đó.Cảm giác như năm năm qua chưa từng tồn tại.
Tin nhắn riêng Quang Anh -> Đức Duy
Quang Anh
📱: em còn giận anh đến vậy sao?
Quang Anh
📱: anh không nhắn để cãi nhau
Quang Anh
📱: anh chỉ muốn biết... Em có ổn không thôi
Đức Duy
📱: Em không ổn.Và nếu anh thật sự quan tâm, anh đã không bỏ đi như vậy.
Quang Anh
📱: Anh có lý do…
Đức Duy
📱: Lý do nào đủ để biến mất không lời?
Lúc đó, anh chỉ cần nói một câu. Em sẽ hiểu.
Nhưng anh không nói gì cả.
Anh để em tự dằn vặt, tự hỏi, tự trách bản thân, suốt mấy năm trời.
Quang Anh
📱: Anh sợ em sẽ bị tổn thương nếu biết sự thật.
9:27 PM – Đức Duy im lặng một lúc, rồi nhắn tiếp
Đức Duy
📱: Anh có biết… có đêm em nằm trên ban công, uống rượu một mình đến mức không phân biệt được đâu là trời đâu là đất?
Có khi em đứng trước lan can cả tiếng chỉ để nghĩ, nếu nhảy xuống, anh có quay lại không?
Quang Anh
📱: Anh biết.Sau này anh mới biết em từng tự tử.
Đức Duy
📱: Phải. Nhưng tiếc là không thành. Đáng lẽ lúc đó em nên chết luôn. Chết để khỏi phải thấy anh hôm nay, đứng trước mặt em như chưa từng làm gì sai.
Quang Anh
📱: Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ… muốn em biết rằng, anh chưa từng ngừng nhớ em. Ngày nào cũng vậy. Đều là em trong đầu anh.
Đức Duy
📱: Đủ rồi.Người nhớ thì nhớ, người chịu thì chịu.
Mọi thứ chỉ là lời nói.Còn nỗi đau, thì em sống với nó mỗi ngày, không ai chia sẻ.
Tin nhắn riêng – Thanh Pháp -> Đức Duy
Thanh Pháp
📱: mày đang nhắn tin với anh ta đúng không?.
Đức Duy
📱: ừ, tao yếu lòng tao biết tao không nên nhưng tao không dừng được
Thanh Pháp
📱: Tao hiểu. Nhưng đừng để anh ta kéo mày vào lại cái hố đen đó. Mày mất 5 năm mới bước ra được. Mày không còn là Đức Duy ngày xưa nữa.
Đức Duy
📱: vấn đề là… tao vẫn còn là người yêu anh ta. Chỉ là tao không biết… yêu nữa có đáng không.
10:11 PM – Quang Anh vẫn ngồi trước cửa căn hộ của mình. Tin nhắn không đến nữa. Anh nhìn màn hình trống, như nhìn vào khoảng trống của năm năm qua.
Chap 3: Cũ Chưa Khép - Mới Đã Mở
Trung tâm thương mại LUNA – 10:41 AM
Trung tâm thương mại LUNA, sảnh lớn rực rỡ ánh đèn sáng. Người qua lại tấp nập, Đức Duy đi cạnh Thanh Pháp, ánh mắt thẫn thờ, bước chân lơ đễnh như người mất hồn
Thanh Pháp
mày mà còn kéo cái bộ mặt này thêm 1 ohuts nữa tao ném mày vô thùng đồ giảm giá luôn đó !
Đức Duy không đáp. Tay cậu lướt qua dãy áo sơ mi treo thẳng hàng, chạm vào từng lớp vải nhưng không nhìn rõ chúng là màu gì.Tâm trí cậu vẫn treo lơ lửng ở đêm hôm qua đêm Quang Anh xuất hiện như thể chưa từng biến mất
Đức Duy
" anh trở lại như một cơn mưa lớn. Mạnh đến mức tôi không kịp che.."
Đức Duy
/Duy dừng lại, rút một chiếc sơ mi đen, cầm lên. Bàn tay run nhẹ/
Thanh Pháp
Đẹp đó, giống như mày đang đi tang lễ cho chính mày luôn
Đức Duy
//Duy bật cười, nhưng nụ cười nhạt như gió mùa đông ở Bắc Cực//
Đức Duy
Mày có biết… tao không dám khóc đêm qua không?
Đức Duy
Vì tao sợ nếu tao khóc thì sẽ gọi tên anh ấy như một thằng điên vậy
Thanh Pháp
//tiến lại siết nhẹ vai cậu//
Thanh Pháp
Mày không điên đâu, chỉ là mày yêu sai người
từng lời Pháp nói, gói trọn trong sự xót xa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam khác vang lên sau lưng họ, khiến không khí đông cứng
???
Em vẫn hợp với màu đen như ngày đầu tôi gặp em nhể
Đức Duy
//cứng người+xoay đầu lại//
Là Đăng Dương người từng khiến cậu đau đến phát khóc. Anh ta mặc sơ mi trắng, ánh mắt khóa chặt cậu, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa gì đó sâu hơn
Đức Duy
/hạ giọng/ anh làm gì ở đây?
Đăng Dương
Tôi làm việc ở tầng trên. Nhưng thấy em...bất ngờ thật đấy
Thanh Pháp
/liếc Đăng Dương một cái sắt lẹm/
Thanh Pháp
Gặp người yêu cũ mà nói kiểu đó, không thấy xưa như trái đất à ?
Đăng Dương
/bỏ qua Thanh Pháp, anh vẫn hướng mắt về Duy/
Đăng Dương
Em vẫn chặn tin nhắn tôi.. Cả số điện thoại nhưng tôi vẫn hy vọng có ngày được nói chuyện lại với em
Đức Duy
Tôi tưởng anh đã đi luôn rồi
Đăng Dương
Không thể, em nghĩ tôi dễ quên vậy sao?
Đức Duy
Anh từng nói " tôi không muốn ràng buộc" và anh đã từng hôn tôi rồi bỏ đi như chưa từng quen biết
Dương bước lên, rút từ kệ ra một chiếc áo sơ mi trắng, giơ lên ngang vai Đức Duy
Đăng Dương
Em mặc cái này chắc đẹp lắm
Đăng Dương
Hay để tôi mua cho em?
Đức Duy
/lùi lại nửa bước/ tôi không cần đẹp, và đừng lặp lại chuyện cũ với tôi
Đăng Dương
Tôi không định lặp lại mà tôi định làm khác
Đức Duy
Vậy thì bắt đầu bằng việc rời khỏi đây đi/Duy quay người bước nhanh ra khỏi cửa hàng/
Thanh Pháp lầm bàm cái gì đó rồi đuổi theo
Thanh Pháp
nhiều trai đẹp vậy sao toàn là ex? Chán thiệt!
Đăng Dương nhìn theo, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối và tức tối. Ly cà phê trong tay đã lạnh ngắt. Một tia quyết tâm bùng lên anh sẽ không để mất Duy lần nữa
______________________________
Bãi giữ xe tầng hầm. Thành An đang loay hoay mở khóa xe. Bước chân nặng nề đằng sau vang lên, giọng trầm khàn gọi cậu
Quang Hùng
em định lẩm tránh tôi đến bao giờ ?
Thành An
/đứng im vài giây rồi quay lại/ //ánh mắt lạnh tanh như mùa thu ở Nam Cực//
Thành An
Tới khi nào anh học được cách chịu tránh nhiệm
Quang Hùng
Tôi đã nói rõ, đêm hôm đó chỉ là sai lầm và tôi không muốn em bị tổn thưong
Thành An
Anh đã làm tổn thương tôi rồi giờ nói gì cũng vô nghĩa
Quang Hùng
/bước lên một bước/ tôi không xứng tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ quên được em
Thành An
Nhưng tôi thì đang quên anh từng ngày /cậu mở cửa xe bước vào/
Thành An
//lạnk lùnk không nhìn lại//
Thành An
đừng tìm tôi nữa đừng làm tôi hy vọng thêm
Chiếc xe rời đi, để lại Quang Hùng đứng bất động. Bóng dáng anh phản chiếu lên kính, nhòe dần theo từng nhịp thở
_____________________________
t/g
Bay nghĩ là còn truyện hả
t/g
con t/g này đâu cho còn truyện dễ vậy 😈😈
Tầng 5 khu ăn uống, một góc bàn sang trọng. Quang Anh đứng lặng trước cửa kính, nhìn xuống đám đông phía dưới. Gương mặt trầm lặng, khác hẳn dáng vẻ từng tàn nhẫn bỏ đi không lời từ biệt
Quang Anh
* Em còn yêu anh không, Đức Duy ?... "
???
Em muốn dành lại cậu ta à Quang Anh?
Quang Anh
/không quay lại/ //anh siết chặt tay trên bàn//
Quang Anh
// ánh mắt như bào cấp 300 giật cấp 1000//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play