[Rhycap] Diễn Kịch
Chap 1
Cậu là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hoàng,chẳng ai dám chọc giận cậu vì cậu sẽ cho biến mất hết,cậu được cưng như trứng từ nhỏ,cậu cũng không vì thế mà ngông cuồng
Còn anh là đứa con trai út của nhà họ Nguyễn,hiền lành,tốt bụng gia đình anh cũng thân thiện với bà con nên được lòng mọi người,dù là nhà hội đồng nhưng không bắt nạt kẻ yếu thế nên ai ai cũng mến
Thế mà lại có kẻ ganh ghét gia đình anh mà luôn tìm cớ bắt nạt,anh bị đánh mà chẳng dám nói gì vì sợ cha má lại lo
Như mọi hôm anh lại đem ít đồ ăn ra cho bà con dân đen ăn để họ còn làm việc,chỉ là một ít cơm với một bình trà cho bà con
Quang Anh
Bà con ơi nghỉ tay,ăn ít đồ đi ạ //đặt đồ xuống//
Ông Tám
Ôi cậu út,vất vả cho cậu rồi
Mọi người từ từ đi vào,nhận ra đấy là cậu út,ai cũng vui mừng
Quang Anh
Dạ không có gì đâu ạ
Quang Anh
Bà con làm việc vất vả
Quang Anh
Con bưng cái này có nhầm nhò gì đâu
Ông Tám
Ngày nào cũng đem đồ ra cho bọn tôi ăn,cậu đúng là tốt bụng
Bà Hai
Chúng tôi cảm ơn cậu nhiều
Quang Anh
Bà hai ơi,con bảo rồi bà già cả rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi
Quang Anh
Có gì con kêu gia nhân ra phụ mọi người
Bà Hai
Bọn tôi làm mấy cái này quen rồi
Quang Anh
Thôi,mai con đem ít gia nhân ra phụ mọi người gặt lúa
Ông Tám
Bọn tôi cảm ơn cậu
Trong nhà họ Hoàng có một cậu thanh niên đang ngồi viết sổ sách,dáng người tỏ ra vẻ tri thức,vừa cúi xuống viết viết rồi lại đếm đống gạo ngoài sân
Đức Duy
Sao thiếu thiếu thế nhỉ?
Đức Duy
Hình như thiếu 2 bao gạo rồi cha ơi
Đức Duy
Chính xác là 3 bao cha ạ
Ông Hoàng
Rõ ràng lúc đem đến ta đếm cẩn thận lắm mà
Đức Duy
Chuyện này phải điều tra kỹ
Đức Duy
Dù gì cũng mất ba bao cũng không sao
Đức Duy
Nhưng mà không thể để yên
Đức Duy
Nếu không thôi sao này lành ít dữ nhiều
Ông Hoàng
Để ta sai người đi điều tra ra cho bằng được
Thành An
Duy ơi,đi chơi hong
Bên ngoài là An bạn từ nhỏ của cậu,hai đứa thân nhau từ lúc còn chưa biết đi
Thành An
Chán quá,qua rủ bạn đi chơi
Ông Hoàng
Ừ,dạo này cha má khỏe không?
Đức Duy
Thôi con đi nha cha //đưa lại sổ sách//
Ông Hoàng
Đi cẩn thận nha con
Ngọc Lan
Dạo này bọn chúng còn bắt nạt em không?
Ngọc Lan
Sao bọn chúng quá đáng thế
Quang Anh
Em cũng chẳng thể làm gì được đâu chị hai
Quang Anh
Em còn phải phụ giúp cha má coi xưởng gạo nữa
Ngọc Lan
Để chị qua nhà bạn chị
Ngọc Lan
Đi với cô qua nhà họ Hoàng
Ngọc Lan
Cô qua nhà bạn thôi
Trúc Ly
Dạ mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ
Trúc Ly
Dạ có người tìm cậu nữa ạ
Trúc Ly
Dạ đang chờ trong phòng khách
Đức Duy
Ai ngờ lại là cô hai?
Đức Duy
Cô tìm tôi có chuyện gì không?
Ngọc Lan
Chỉ qua hỏi thăm thôi
Ngọc Lan
Đúng là không thể qua mặt được cậu
Ngọc Lan
Thật ra tôi muốn trả thù
Ngọc Lan
Tôi cần cậu giúp tôi,gia đình tôi quá nhu nhược
Ngọc Lan
Công lao tùy cậu tính
Ngọc Lan
Tuấn Kiệt
Gia đình phú ông
22 tuổi
Ngọc Lan
Vậy cậu làm được không?
Ngọc Lan
Trả cậu không thiếu một đồng
Ngọc Lan
Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu chỉ cần..mọi thứ đều được xử lý hoàn hảo
Chap 2
Mới sáng cậu đã qua nhà hắn ta hỏi thăm sức khỏe
Đức Duy
Nghe nói mày ăn hiếp người của tao nhỉ?
Đức Duy
Con mom mày,hình như mày chưa nghe danh tiếng tao nhỉ?
Tuấn Kiệt
Nhìn non nớt vậy mà cũng đến kiếm chuyện với tao à?
Đức Duy
Non nớt? Hình như mày chưa nghe danh tiếng của tao rồi
Đức Duy
Hừ,Quang Anh con nhà Nguyễn?
Đức Duy
Thích ăn hiếp người khác chứ gì
Đức Duy
Muốn ngông,tao cho mày ngông
Đức Duy
Không biết mày đã làm bao nhiêu việc ác rồi nữa
Hắn ta vừa định giơ tay lên tát cậu,thì cậu đã cầm cục đá chọi vô đầu hắn
Vết thương chảy ra si rô đỏ chảy ròng ròng,hắn ta mất máu hay trúng ngay chỗ ngặt nên đã 𝘤ꔠết,cậu cũng lấy làm quen thuộc với cảnh này rồi nên cũng sai người đem chôn hắn ta
Đức Duy
Phiền phức thật chứ
Vừa từ nhà hắn bước ra đã nhìn thấy anh đang đứng nép sau cây,cậu bật cười rồi tiến lại gần anh
Quang Anh
Áh //giật mình//
Quang Anh
Em làm cậu giật mình à
Quang Anh
Sao em ở đây vậy?
Đức Duy
Em đi công việc thì nhìn thấy Tuấn Kiệt bị té đậ𝙿 đầu 𝘤ꔠết rồi cậu ơi
Quang Anh
Vậy thì nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của ai?
Đức Duy
Tất nhiên là cậu rồi
Đức Duy
Đúng rồi,chẳng phải nguyên vùng này là đất nhà cậu sao?
Đức Duy
Được rồi về thôi cậu
Quang Anh
Mà này..em còn nhớ cái cꔠết của gia đình cô cậu không?
Đức Duy
Tất nhiên..em vẫn còn nhớ //rơi vào trầm tư//
Chuyện năm ấy đã qua 4 năm nhưng vẫn khiến cho người đời khiếp sợ,một đêm có thể khiến cả nhà cô anh đều bị 𝘤ꔠết mà chẳng có dấu vết gì,mọi thứ thật bí ẩn
Đức Duy
Chuyện đã qua rồi..hãy để cho nó qua đi cậu
Nhưng trong lòng cậu biết rõ anh sẽ không để yên chuyện này,dù gì đấy cũng là cái 𝘤ꔠết của 17 người,có cả người thân anh yêu quý,chuyện năm đó thật sự rất bia ẩn..không một ai sống lúc đấy cậu nghĩ rằng có phải là người trong nhà không?
..mà là người nhà thì sao có thể làm hại người thân mình được...
Mọi thứ rơi vào bế tắc,hai người đều muốn tìm ra sự thật để lòng người được yên thân
Đức Duy
Cậu,cậu có muốn đi tìm sự thật với em không?
Đức Duy
Vậy thì em sẽ sai người đi hỏi thăm xung quanh rồi..báo lại với cậu sau
Đức Duy
Cậu nhớ kêu người tới dọn dẹp lại cái nhà của Tuấn Kiệt nha
Quang Anh
Cậu biết rồi,em về cẩn thận
Đức Duy
Cha còn nhớ chuyện 4 năm trước không?
Ông Hoàng
Chuyện đó thật sự có nhiều khuất mắt nhưng thú thật mọi chuyện cứ như được sắp đặt sẵn vậy
Ông Hoàng
Đêm đó cha có qua bên đó đem ít đồ
Ông Hoàng
Cha nhìn thấy một người khá khả nghi nhưng mà khi hỏi cô chú cậu út lại không nói gì,thế là cha về,về được một lúc thì cha nghe tiếng khóc nhưng cha nghĩ chắc con cái ai khóc ấy
Ông Hoàng
Nên cha cũng không quan tâm nữa
Ông Hoàng
Bộ có chuyện gì à?
Đức Duy
Dạ không gì đâu,muốn hỏi vậy thôi
chap 3
Khi có một chút manh mối về chuyện năm đó cậu liền bỏ đi
Đức Duy
Con đi đây một chút // chạy đi //
Ông Hoàng
Haizz,con với chả cái
Đăng Dương
Mày tới đây làm gì vậy?
Quang Anh
Tao muốn hỏi một số chuyện về cái năm mà tao không ở đây
Đăng Dương
Haizzzz...thật sự vụ đấy ai cũng không muốn nhắc lại,nhưng sự việc năm đó lạ thật
Quang Anh
Có thể kể lại cho tao nghe không?
Đăng Dương
Đêm đấy có người phát hiện gia đình cô mày đã 𝘤ꔠết hết
Đăng Dương
Đều là ngộ độc mà mất
Đăng Dương
Chỉ còn một cô bé còn sống
Đăng Dương
Kẻ gây ra những thứ đấy,bây giờ vẫn là một bí ẩn
Đăng Dương
Còn điều gì muốn hỏi cứ hỏi
Quang Anh
Không còn gì đâu
Quang Anh
Tao thấy vợ mày sau vườn đang trèo rào đi chơi đấy
Đăng Dương
Vợ ơi là vợ // chạy ra sau vườn //
Quang Anh
// chẳng một động tĩnh //
Đức Duy
Sao không giật mình
Đức Duy
Sao òi,điều tra ra sao òi
Quang Anh
Thật sự lúc cậu không ở đây
Quang Anh
Mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế à?
Cậu không nói gì mà quay mặt đi,chẳng dám nhìn anh vì sợ anh sẽ buồn về cái chết của cô anh
Cậu đã hiểu..nhưng không dám nói với anh vì sợ anh sẽ kích động mà làm chuyện dại dột
Đức Duy
Cậu ơi..có thể bỏ qua chuyện đó không
Đức Duy
Em nghĩ không cần điều tra nữa đâu
Đức Duy
..kẻ đứng sau thế nào cũng sẽ biến khỏi nơi này,đừng tốn sức nữa
Quang Anh
Em đang nghĩ gì vậy?
Quang Anh
Đó là gia đình của cô cậu đấy!?
Anh mất bình tĩnh vì tại sao đang sắp tìm ra sự thật cậu lại thốt ra những lời như thế
Quang Anh
Vậy..cậu tự tìm kiếm sự thật
Đức Duy
*Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra..nhưng mà sự thật đấy cậu có chấp nhận không?*
Thành An
// ném trái ổi xuống //
Thành An
Sau mặt mày ủ rũ thế?
Thành An
// ngồi trên cây //
Thành An
Thôi có gì nói đi
Thành An
xem tao giúp được gì không
Đức Duy
Đừng nhiều chuyện quá
Thành An
Cậu Hoàng nói chuyện nghe như đang đe dọa vậy?
Thành An
Trên huyện có vài em xinh mới vào lên đó đánh bạc không?
Đức Duy
Mày định vừa đánh vừa ôm gái à?
Đức Duy
Tao cũng đang muốn được khuây khỏa
Đăng Dương
Vợ ơi,em xuống đi trên đó nguy hiểm
Quang Hùng
Ông đứng ở dưới cho tui
Quang Hùng
// đưa chó con xuống //
Quang Hùng
Đứng đó,tui xuống nhe
Đăng Dương
// đặt con chó xuống //
Quang Hùng
// nhảy vào lòng Dương //
Đăng Dương
Ah,anh sợ vợ ơi
Đăng Dương
Chó con đâu ra vậy?
Quang Hùng
Xin của người ta
Đăng Dương
Đường đường là một mợ út Trần mà đi bắt ( cóc chó) thì hơi kì
Đăng Dương
Sao vợ cọc với anh
Quang Hùng
Tính tình đó giờ rồi
Đăng Dương
Nói chuyện nhẹ nhàng với anh không được sao?
Quang Hùng
Quen nói chuyện cộc cằn rồi
Đăng Dương
Không quen // dùi vào lòng Hùng //
Quang Hùng
Chồng ơi,giờ em đói òi
Đăng Dương
// vui tới mức khóc //
Đăng Dương
Vợ nói chuyện vậy đi
Đăng Dương
Anh nguyện đi bắt một trăm con về cho vợ
Quang Hùng
Một trăm con nuôi không nổi
Từ xa có hai con người đứng nhìn vợ chồng son nhà người ta thân mật mà ngậm ngùi no bụng
Minh Hiếu
Đến lúc dựng vợ gả chồng rồi đó Dung
Thùy Dung
còn muốn đi chơi cơ
Minh Hiếu
// nhìn mà bất lực //
Thùy Dung
Sao anh cả chẳng chịu lấy vợ đi
Thùy Dung
Còn đòi hối em đi lấy chồng
Minh Hiếu
Không nói,không ai bảo mày câm
Thùy Dung
Ông già thối tha
Thành An
Tao nói cho mày biết,dù thế nào tao cũng sẽ không chịu gả cho kẻ tao chưa từng gặp đâu
Đức Duy
Đợi đến khi gặp rồi lại đòi cưới người ta cho xem
Thành An
Sẽ không cưới đâu
Thành An
Tao cưới,tao sẽ cho mày đi không cần đưa tiền
Thành An
Tao là Thành An nói được làm được?!
Thành An
// gục xuống bàn //
Đức Duy
Haizz..lại báo tao rồi
Đức Duy
Trách ra đi,tao đưa bạn tao về
Gái lầu xanh
Sao về sớm thế anh trai
Đức Duy
Ngậm cái miệng rồi cút
Đức Duy
Hay để tao nói với bà chủ nơi này?
Đức Duy
Đen mày theo tao nãy giờ rồi đó
Thằng Đen
Sao cậu biết con theo cậu?
Đức Duy
Làm sao tao không biết?
Đức Duy
Giờ về thông báo cho cậu cả qua rước người trong lòng về kìa
Một lúc sau cuối cùng bóng dáng người quen cũng xuất hiện
Đức Duy
Giao lại cho cậu cả,nhớ đừng làm bậy
Đức Duy
// ghé vào tai Hiếu //
Đức Duy
"Tôi không đê yên đâu"
Đức Duy
// cười hiền từ rồi rời đi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play