Thương Em Sao!?
lời nói đầu tiên
tác giảa
hiloo, lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tuii, đây là lần đầu tui viết luôn nên có gì sai xót mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng nhaaa ❤❤
tui thích truyện ngọt lắm nên yên tâm là bộ này siuu siu ngọt nha, còn có ngược hong thì hong biet... tui sẽ cố gắng để tạo nên một câu truyện mang tính chữa lành cho mọi người nè
tác giảa
hữu duyên một hôm đang làm bài tập văn thì ngồi tự tưởng tượng ra một câu chuyện luôn, nên từ đó bộ "Thương Em Sao!?" chính thức ra đời.
tác giảa
tui mê anh trai say hi lắm nên là sẽ có một số otp phụ nữa nhaa, otp này do tui ship nếu mọi người không thích thì hoan hỉ nha cũng đừng toxic tui
tác giảa
và tất cả nhân vật như ba mẹ của mấy anh sẽ là nhân vật hư cấu hết nhaa vì một phần cũng không muốn ảnh hưởng đến người nhà mấy anh
tác giảa
mấy chap đầu sẽ hơi nghiêng về lời bộc bạch một xíu nha, và nó sẽ nghiêng về ba mẹ Duy hơn
tác giảa
h saoo ta mới 200 chữ
tác giảa
Yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu
chap 1: tình yêu của ba mẹ
Đức Duy là một đứa trẻ đáng thương, xuất thân từ một gia đình không mấy tốt đẹp. Cha Đức Duy - người đàn ông vô dụng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những con gà quý, cờ bạc, rượu chè, chả quan tâm đến vợ con. Mẹ Đức Duy - một người phụ nữ hiền thục, ngày trẻ bà còn được xem là một hoa khôi trong làng, trai tráng ai cũng phải xếp hàng chờ tới lượt.
Lúc hoàng hôn vừa buông xuống, mẹ Đức Duy đang trở về nhà với chiến lợi phẩm là một giỏ sách đầy tép, bà hớn hở chạy về nhà. Khi đi ngang một cánh đồng lúa chín thơm ngát, hòa mình vào ánh hoàng hôn mờ ảo, bà mơ hồ thấy một đôi chân đang thò ra từ gốc cây đa. Đôi chân bà bắt đầu run rẩy, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Lấy hết can đảm, bà đến gần đôi bàn chân đang như đang bị chôn dưới đất kia.
Đức Duy
nè anh gì đó ơi, anh có sao hông?
không lời hồi đáp, bà tiến đến gần, đưa tay lên mũi xem người đó có còn thở không. Thật may mắn, hơi thở vẫn còn chắc là bị ngất xỉu thôi. Với bản tính thương người, bà không ngần ngại dìu người đàn ông đó về nhà mình, quãng đường về nhà thì xa, người đàn ông thì không mấy nhẹ cân. Mất rất lâu để dìu người đàn ông đó về, về đến nhà thì trời cũng sập tối.
Bà liền chạy vào bếp, nấu một tô cháo nóng. Đang nấu dở chừng, bà nghe tiếng động bên ngoài, hớt hả chạy ra thì thấy người đàn ông đã tỉnh và đang cố gắng ngồi dậy.
Đức Duy
chèn ơi anh tỉnh rồi đó hả? có thấy không khỏe ở đâu không?
Cha Đức Duy
tôi...không sao, chỉ là.. hơi nhức đầu một chút /vừa nói vừa lấy tay đập đập vào đầu/
Đức Duy
dậy anh ăn chút cháo cho lại sức nha
bà nhanh chóng chạy vào bếp bưng tô cháo vẫn còn nóng ra. Đến lúc này, người đàn ông mới ngước lên nhìn mọi thứ. vẻ ngoài thanh tú, nét đẹp trong trẻo của gái đôi mươi, ánh mắt long lanh, sâu lắng khiến người đối diện như bị hút hồn. Ông đơ ra một lúc.
Đức Duy
hửm... anh sao dậy bộ mặt tui dính cái gì hả? /cười tươi/
ôi nụ cười ấy, là giet người không dùng dao à
Cha Đức Duy
kh.. không có, chỉ là lần đầu thấy người đẹp vậy /cúi mặt/
Đức Duy
hôi anh ăn đi hông nó nguội mất ngon /đánh trống lảng/
ông nhận lấy tô cháo, rồi nhanh chóng ăn như là không được ăn mấy ngày rồi vậy
Đức Duy
nè, anh ăn từ từ thôi, cứ làm như là không được ăn lâu ngày vậy kẻo bỏng mất /bất giác cười/
ông dừng lại, đôi mắt cũng bị chùng xuống. bà thấy thế thì hoảng lắm, sợ mình đã nói gì sai khiến người khác buồn
Đức Duy
a...anh sao vậy, tui... nói gì làm anh... buồn hả, tui.. xin lỗi /lắp bắp/
Cha Đức Duy
không sao, cô nói đúng mà tôi lang thang được 3 ngày rồi /cười khổ/
Đức Duy
h..hả tại sao chứ, gia đình anh đâu
Đức Duy
gì... tại sao lại dậy
thấy ông im lặng bà cũng nhanh chóng nói
Đức Duy
thôi .. anh không nói cũng được, tui hổng có ép anh đâu
Cha Đức Duy
do tôi ăn chơi, phá gần nửa gia sản của gia đình, nên bị đuổi khỏi nhà đây /cười khổ/
Cha Đức Duy
cháo ngon lắm, cảm ơn nhé *cười hiền*
Đức Duy
*cười mỉm* ngon thì ăn đi, xong rồi còn đi ngủ
Đức Duy
thôi hay hôm nay anh cứ ngủ lại đây đi, mai mốt đi đâu rồi hẳn đi
Đức Duy
anh ngủ ở đây đi, tui vô bếp trải cái bạt ngủ
Cha Đức Duy
ây, đâu có được để tôi ngủ dưới bếp cho, đây là nhà cô tôi là thanh niên trai tráng mà để phụ nữ ngủ ở đó coi sao đặng
Đức Duy
*suy nghĩ một lúc*
Đức Duy
thôi cũng được, dậy anh ăn đi, tui đi kiếm mền gối cho anh
chap 2: tình yêu của ba mẹ (p2)
một buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu, mặt trời vừa ló dạng, chim ca bắt đầu hót, chú gà trống cũng bắt đầu cất tiếng gáy
Cha Đức Duy
*vỗ đầu* aizz sao đau dữ vậy nè
Cha Đức Duy
ủa em ấy đâu rồi
anh ra ngoài tìm người phụ nữ đã cưu mang mình đêm qua, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai , nhìn lại thì thấy một tờ giấy trên bàn
NỘI DUNG:
Anh dậy rồi thì lấy mấy cái bánh ú trên bàn ăn đi nha, nhà tui không khá giả mấy đâu nên chỉ có mấy cái đó thôi, anh ăn tạm nha, giờ tui đi bán trưa tui về nấu cơm cho anh, vậy nhé ở nhà đừng có phá nha!!
__ chủ nhà __
Cha Đức Duy
*bất giác mỉm cười* ngốc thật , không sợ mình ăn trộm đồ à
lần đầu anh thấy món này, vì gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên chưa bao giờ nhìn thấy. anh lột từng lớp lá để lộ chiếc bánh hình tam giác với vỏ ngoài bằng nếp còn hơi dính dính từ gạo. anh cắn thử một miếng
Cha Đức Duy
umm.. cũng ngon
và cứ thế ăn từng cái từng cái, nhìn lại thì cái dĩa hết rồi
Cha Đức Duy
*cười, gãi đầu* chết lỡ ăn hết rồi
anh không muốn trở thành kẻ ăn bám nên nhanh chóng chạy ra sau nhà hái một ít rau muống rồi ra ruộng bắt mấy con cá lóc vô nấu cơm. ở nhà anh chưa bao giờ phải làm những việc này, loay hoay rất lâu thì cũng xong, người anh lấm lem bùn đất, than củi, định đi tắm rồi ra dọn cơm thì nghe tiếng
Đức Duy
alo alo anh làm cái gì trong nhà mà tui kiu quài mà hổng có nghe dậy
Đức Duy
*vừa nói vừa đi vào bếp*
một bãi chiến trường ngay trước mắt
Cha Đức Duy
tôi muốn... nấu cơm cho cô về ăn thôi, nhưng mà nó không được... gọn gàng lắm *cười ngượng*
Đức Duy
trời ơi nhìn anh kìa
Đức Duy
mặt mài lem luốc hết chơn ời , thôi anh đi tắm đi xong rồi ra ăn cơm
Cha Đức Duy
bộ.. nhìn tui mắc cười lắm hả...
Đức Duy
nhìn không khác gì mấy đứa con nít đi nghịch ngoài đồng á
Cha Đức Duy
*cười ngượng, gãi đầu*
Cha Đức Duy
vậy thôi tôi đi tắm
Cha Đức Duy
*bước ra* aizz thoải mái quáa
Đức Duy
*đang dọn cơm* chèn ơi mấy món này anh nấu hết đó hả
Cha Đức Duy
*gãi đầu* đúng rồi
Cha Đức Duy
lần đầu tôi vô bếp luôn
Đức Duy
ngồi xuống ăn đi *cười*
Cha Đức Duy
*nhận* tôi cảm ơn
Đức Duy
ủa mà cá này anh lấy ở đâu dậy
Cha Đức Duy
tôi ra ngoài đồng bắt á *cười*
Đức Duy
để tui ăn thử *gắp miếng cá bỏ vào miệng*
Cha Đức Duy
*ánh mắt mong chờ*
Đức Duy
*cười* ngon... ngon lắm
Cha Đức Duy
thiệt hông *cười*
Cha Đức Duy
ăn thử cái canh này đi
Đức Duy
"rồi lạc nhách luôn"
Đức Duy
mà rau này anh cắt ngoài sau nhà á hả
Cha Đức Duy
đúng rồi, mà cô ở một mình trồng chi đám rau muống to dữ dị chèn
Cha Đức Duy
*ăn thử miếng cá*
Cha Đức Duy
"ủa sao mặn dậy"
Cha Đức Duy
"dậy mà cũng khen ngon nữa"
sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp, chờ cho trời mát rồi ra ruộng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play