Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Biển Cả Thiên Cảng Và Em

1không đọc lại phí

thóc
thóc
ố sồ ô hế lô cả nhà iu nhó
thóc
thóc
òm tự nhiên ngứa nghề trong hè thì chán vaiz nho nên hôm nay chúng ta sẽ đến với đứa con mới này
thóc
thóc
chẳng phải là anh cả đâu anh cả bị xoá sổ r💔😔😔
thóc
thóc
tâm sự một tí th
thóc
thóc
cx có thể là hết chap không chừng
thóc
thóc
òm chắc là mong mọi người ủng hộ mãi keoo
_______
TẤT CẢ địa danh hay chi tiết đều đã được tác giả fa kè hết r nên không có riu đừng đánh cho tg 1đ địa lí v nha....
Thiên Cảng-Thành Phố không ngủ bên bờ biển
nhắc đến cái đất Huyền Châu này không ai là không biết đến Thiên Cảng trung tâm kinh tế của toàn cõi nước Huyền Châu
Thiên Cảng Nằm yên vị bên ven biển thơ mộng, nơi những con sóng dịu dàng ôm lấy dải cát trắng trải dài.Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng và con phố ven biển đồng loạt thắp sáng, nhuộm cả thành phố trong vẻ đẹp lộng lẫy và huyền ảo, khiến nơi đây được mệnh danh là "thành phố về đêm"
Nằm tại vị trí giao thoa giữa biển cả và đất liền, Thiên Cảng hiển nhiên trờ thành tuyến hàng hải sầm uất bậc nhất khu vực.với lợi thế to lớn về mặt địa lí và kinh tế sau hàng trăm năm khai thác.Thiên Cảng từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu, nơi của cải, cơ hội và quyền lực hội tụ, biến thành phố biển thơ mộng này thành miền đất vàng mà bất cứ ai cũng khao khát đặt chân đến.
Với những lợi thế vượt trội về vị trí địa lý và tiềm lực kinh tế, Thiên Cảng nghiễm nhiên trở thành nơi hội tụ của các gia tộc trâm anh thế phiệt bậc nhất Đế quốc Huyền Châu. Những dòng họ đã tồn tại hàng trăm năm, sở hữu khối tài sản khổng lồ và mạng lưới quyền lực trải rộng khắp các lĩnh vực trọng yếu.
Giữa vô số gia tộc danh giá của Thiên Cảng, nổi bật nhất vẫn là Gia tộc họ Nguyễn,Như một cây cổ thụ bám rễ sâu vào lòng đất, họ âm thầm nắm giữ gần nửa mạch máu kinh tế của thành phố, ảnh hưởng trải dài từ bến cảng đến những con phố xa hoa nhất.
Nguyễn Quang Anh là cậu chủ độc đinh của nhà họ Nguyễn, gia tộc danh giá bậc nhất Thiên Cảng. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa và quyền thế, nhưng thứ cậu chưa từng có lại là tình thương của cha mẹ. Người cha xem cậu như người thừa kế cần được rèn giũa, còn người mẹ lại lạnh nhạt như thể giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.
sì top một tí
thóc
thóc
giới thiệu hơi dài nhỉ
thóc
thóc
tốn chất xám quá r đó
thóc
thóc
mệt r đó
thóc
thóc
end chap được chưa
thóc
thóc
tất nhin là chưa r
típ
Nguyễn Quang Anh là người lạnh lùng, kiêu ngạo và thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Sự thờ ơ của cha mẹ từ nhỏ khiến cậu hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi, nên rất khó tin tưởng người khác. Tuy vậy, bên cạnh cậu vẫn có vài người bạn thân đã gắn bó nhiều năm.
_______
thóc
thóc
lười tả r văn thì dở tả nửa t đọc lại nhục💔
Buổi sáng đầu thu, những tia nắng dịu nhẹ đầu tiên trải dài trên mặt biển xanh biếc. Từng cơn gió mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương lướt qua các con phố, xua tan cái oi ả còn sót lại của mùa hè. Thành phố biển vốn đã nhộn nhịp nay càng trở nên rộn ràng hơn khi mùa khai giảng đến, từng tốp học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề nối nhau đến trường, tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng vỗ xa xa tạo nên một khung cảnh vừa tươi mới vừa tràn đầy sức sống.
lại bắt đầu một mùa khai giảng mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh-học sinh lớp11A(lớp trọng điểm)
Trường THPT Hoàng Hải
Giữa không khí náo nhiệt của ngày khai giảng, một chiếc Maybach đen tuyền chậm rãi tiến đến trước cổng THPT Quốc tế Hoàng Hải. Thứ thu hút sự chú ý không chỉ là giá trị đắt đỏ của chiếc xe mà còn là tấm biển số riêng NRC-001, dấu hiệu nhận diện của nhà họ Nguyễn danh tiếng. Chiếc xe vừa dừng lại, những tiếng bàn tán đã râm ran khắp nơi.
Cửa xe mở ra, Nguyễn Quang Anh bước xuống với vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc. Dưới ánh nắng đầu thu của thành phố biển, cậu ung dung chỉnh lại cà vạt rồi thản nhiên bước vào trường, bỏ lại phía sau vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dè chừng. Với Quang Anh, việc trở thành tâm điểm từ lâu đã là chuyện thường ngày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chậc/tặc nhẹ lưỡi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu-học sinh lớp 11A
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Coi ai đây nhỉ/khoác vai anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....Làm lố thấy sợ/đi đến/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
11C(ừm..tổ hợp cá biệt đấy)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta không muốn nổi cũng phải nổi thôi/đi song với Dương/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lớp11B(lớp dự bị của lớp chọn)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị chiếm sì pót lai ghen tị à/cười khẩy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói đúng còn nói to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây coi đi nhập cá ngoài cảng về tập làm đi chứ tao thấy sắp mở chợ được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại khéo đùa quá Nguyễn thiếu nhỉ.Cơ mà làm gì cả hè tụ tập thì bữa hiện bữa ẩn gặp kiểu vậy riết mà tao tưởng cái nhóm có vong không đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê mấy cu/đi đến/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
11B
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao anh bảo ngồi trên lớp đợi mà không nghe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cứ phải xuống dăng nắng mới được à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quát?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...là nhắc mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chuẩn bị tập trung m.ẹ rồi bắt ngồi ở trển cho giám thì bắt cho vừa lòng anh💢
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"khó coi quá Hiếu ha"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Biết vậy bỏ luôn thằng Hùng trên lớp rồi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai bấy hú hí thì dắt nhau ra chỗ khác nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm như ai cũng có bồ vậy á đúng là không biết suy nghĩ cho hai thằng đực bên cạnh tao nhỉ
All khử đc ai thì khử
All khử đc ai thì khử
chắc mày có/đồng thanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....
tùng chèn tùng chèn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi tập hợp kìa
hội trường
Hội trường rộng lớn nhanh chóng kín chỗ bởi hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề. Ánh đèn sáng rực hắt xuống sân khấu chính, tiếng cười nói và những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên khắp không gian, tạo nên bầu không khí rộn ràng đặc trưng của ngày khai giảng.
30'sau khi buổi lễ bắt đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tụi bây nghĩ khi nào mấy Ông đầu hói rách việc này nói xong"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Nay có lính mới đông phết ổng còn phải thể hiện phô trương mà "
trên sân khấu phía sau là cả cái bảng led to tướng
NovelToon
(minh hoạ nha mấy cục dàng)
end
thóc
thóc
oánh giá điiii
thóc
thóc
cần sửa hay thêm gì thì ib tg
thóc
thóc
😘😘😘
thóc
thóc
🌹🌹🌹
thóc
thóc
💐💐💐
thóc
thóc
🐟🐟🐟🐟
thóc
thóc
🌱🌱🌱🌱
thóc
thóc
NovelToon
thóc
thóc
chạy thận

2.2cuộc gặp gỡ ngắn

thóc
thóc
ê ý tưởng đâu mà lắm vào giờ âm binh v
_________
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
!.₫,@:/!/₫;&;)3;'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều chết đi được/nhăn mặt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê bây trốn đi ra quán nước ăn kem không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán nước mà lại ăn kem??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chậc...học sinh lớp trọng điểm mà cỡ này/ngả ra ghế/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi mày đi đi nhà mày thì không nói gì chứ nhà tao lột da tao đó,ở cổng canh đông bỏ mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là không đứa nào đi??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chịuuu thằng Hùng thì dính thằng An thằng Hiếu không đi tao lại danh sách đặc biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê thấy thiếu thiếu....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn 2,3thằng kia đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hôm qua đi chơi về muốn ba đứa nó bị nhốt trong nhà hết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*quên mất Kiều luôn...tài thật*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậc/tặc lưỡi/bây không đi thì thôi tao tự đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Độ lượng mà muốn tích xíu đức thì mua cho mấy ly nước nha/cười cợt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Cổng Trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cái đé.o m.á có cái cổng thôi mà 4-5 thằng cờ đỏ khéo con ruồi bay qua cũng bị tra hỏi tôn ti dòng họ ba đời*/quay đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đi trèo tường cho nhàng thây để ổng bả nghe tin có mà nhức người*
Buổi lễ khai giảng vẫn đang diễn ra trong hội trường lớn. Tiếng phát biểu từ sân khấu vang vọng qua những dãy hành lang vắng người, hòa cùng tiếng ve cuối hạ râm ran trong tán cây.
Nhưng phía sau dãy nhà dạy học cũ kế bên bức tường bám đầy rêu xanh vì ít ai để mắt tới,cậu thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề lại chẳng hề có ý định ngoan ngoãn như vẻ ngoài. Một tay bám lên mép tường,rồi thuần thục trèo lên
Là học sinh đứng đầu khối, được thầy cô nhắc tên trong mọi buổi tổng kết, nhưng lúc này cậu lại đang chuẩn bị bỏ dở lễ khai giảng giữa chừng. Chiếc huy hiệu học sinh ưu tú trên ngực áo trông càng chướng mắt hơn khi đặt cạnh hành động trèo tường của chủ nhân.
khi sắp tòi qua được bờ bên kia thì cậu lại nghe tiếng gọi nhỏ
???
???
Khoan đã!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lại/
Một cậu trai nhỏ nhắn mặc đồng phục mới tinh đang đứng dưới chân tường. Mái tóc hơi rối vì chạy vội, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Chiếc bảng tên học sinh mới đung đưa trước ngực chứng tỏ đây là tân sinh năm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*huy hiệu của tân sinh?*
hai người nhìn nhau vài giây rồi anh lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định mách giám thị?/nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...không có/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy?
Duy cũng hiểu ý mà nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể cho em qua cùng được không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi cùng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À em ngủ quên lỡ đi trễ mà hội trường có mỗi một cửa em sợ người ta để ý/gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang định tìm chỗ chốn cho qua buổi ra lại cổng thì nhiều cờ đỏ quá thấy anh định trèo qua nên em nhờ../giọng nhỏ dần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cả tường này em thấy có vẻ hơi cao../nhìn bức tường rồi lại nhìn anh/nên là anh có thể giúp em qua cùng không ạ/giọng muỗi/
anh hơi bấc ngờ vì sự thẳng thắn này rồi lại bậc cười vị sự ngốc nghếch của cậu thiếu niên vừa gặp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bậc cười/Học sinh Cấp3 gì mà có một tẹo thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đẹp thật*/đỏ mặt/
Ánh nắng trong trẻo của buổi sáng sang thu len qua tán lá, rơi nhẹ lên gương mặt cậu. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười lười biếng, đôi mắt đen sâu thoáng ánh lên ý cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên dưới nắng dịu dàng đến lạ, như thể cả mùa thu đều đang dừng lại trên bờ vai ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em học vượt cấp năm nay mới tròn 15 thôi ạ chứ em không có lùn đâu*1m63 còn gì*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng là học bá cơ đấy/trèo xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
muốn đi thì nhanh,một tí có người đi tuần qua đây đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi lại/
thế là từ một học sinh ưu tú trèo tường bây giờ lại thành hai luôn rồi
anh bế em đặt lên bức tường cho em bám rồi đẩy em lên thẳng tường ngồi còn mình thì lại nhẹ nhàng leo lên rồi qua thẳng bức tường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhảy xuống đây anh mày đỡ/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cao gì mà cao dữ vậy trời sao dám nhảy..*/lưỡng lự/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhóc mà không nhảy là toi cả tao đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đỡ được mà đúng không/nhắn mắt/nhảy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...Ấy!!
anh chưa kịp dang tay cục bông nào đó đã nhảy
chẳng kịp chở tay anh lao đến lấy người làm đệm cho em
may mà em cũng nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở mắt/*hình như anh ấy không đỡ...nhưng mà té lần này có vẻ..không*/nhìn xuống/
em đang nằm trọn trên người anh quanh chóp mũi phảng phất mùi hương của thiếu niên đang bị em đè không thương tiếc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống lẹ đi nhóc ác đè tí nửa là được đi ăn cổ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ/bay ra khỏi người anh/e-em xin lỗi em không cố ý/cuối đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đứng dậy/*phiền phức thật*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nên thấy may vì chẳng có ai thấy cảnh này/phủi người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao lại thế ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ai thấy thì chắc mai lên trường lại bị đồn ầm lên nhóc nghĩ nhóc sống nỗi chắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thế anh không sợ bị đồn à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tao quen rồi
Men theo lối nhỏ sau trường hai bóng người lặng lẽ đi cùng hướng anh thì đi trước em lại theo sau chẳng ai nói thêm gì,cục bông nhỏ vẫn ngượng vì cú ngã lúc nảy đến ngã rẽ anh dừng chân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi trước đây/đi nhanh về hướng quán nước/
chưa kịp phản ứng khi nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng cao gầy dần khuất dưới hàng cây ngập nắng. Gió đầu thu khẽ lay những tán lá, mang theo vài chiếc lá vàng chao nghiêng trên lối nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Quay đầu/
sau khoảng hai ba giây em nhận ra em chẳng biết nói hay hỏi gì liền cuối đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Rảnh hả ta*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ vào học rồi thì đừng đi trễ nữa nhà nhóc lùn
Sau câu nói đó anh lại tiếp túc đến điểm mà mình cần đến.Đức Duy đã đứng đó nhìn anh đến khi chiếc bóng lưng ấy khuất hẳn vào trong quán nước
Rồi em lại phát giác thém một điều
Em chẳng biết tên anh và anh cũng chẳng hỏi tên em
cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn nhưng lại để lại trong em vô vàn bối rối
từ nụ cười dưới nắng hay vòng tay dang ra lúc em ngã cả bóng lưng ấy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*hừm..*
em lững thửng bắt xe về nhà
end
thóc
thóc
tuôi thích hết ngang ngược vậy đó
thóc
thóc
mấy bạn làm gì đc tuôiii
thóc
thóc
chap sau lại tả nhà Duy nữa
thóc
thóc
hơi mỏi lưng💬
thóc
thóc
ai làm mát xa gì gì đó
thóc
thóc
ib t tuy t không book t để đó t đếch xem...
thóc
thóc
vỡnnn thoaiii
thóc
thóc
mong là bây thích truyện chứ không chắc tao chett

3

thóc
thóc
ê
thóc
thóc
bây đừng có bảo avt của t ghê nha ảnh buồn....
thóc
thóc
ảnh bình thường cũng đẹp trai nhưng mà ảnh cũng ít khi mà bình thường lắm
_____
⚘.ᥫ᭡⋆˚✿˖°
Góc phố nơi Hoàng Đức Duy sinh sống nằm gần bờ biển của thành phố Thiên Cảng, một góc nhỏ yên bình luôn ngập trong tiếng sóng và hương gió mặn. Cuối con phố ấy là căn nhà hai tầng ấm cúng của gia đình cậu. Duy sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc, không quá giàu có nhưng chưa từng thiếu thốn điều gì.
Là con trai duy nhất,nhưng cậu khác Quang Anh cậu luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ cha mẹ. Cha cậu là người nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của con, còn mẹ cậu dịu dàng, luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Chính tình yêu thương ấy đã khiến Duy lớn lên trong sự ấm áp, trở thành một chàng trai sống tình cảm, lễ phép và biết trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba mẹ ơi con về rồi ạ/mở cửa/
mẹ Duy
mẹ Duy
ủa../đi ra/
mẹ Duy
mẹ Duy
/check điện thoại/
mẹ Duy
mẹ Duy
Giáo viên chủ nhiệm bảo 30' nữa mới kết thúc mà sao mà giờ đã có mặt ở nhà rồi con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thấy hơi chóng mặt nên..về sớm tí ạ/liếm môi/
mẹ Duy
mẹ Duy
*Nói xạo nữa làm như mẹ không biết tính mày*
mẹ Duy
mẹ Duy
Đói chưaa mẹ mới nấu cơm xong đói rồi thì đi thay đồ rồi xuống ăn cơm với mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ Duy lên phòng nằm tí mẹ cứ ăn trước đi một tí nữa con tự ăn
mẹ Duy
mẹ Duy
Chắc là tự ăn cơm...hay là cái đống bánh kẹo giấu dười gầm giường nhỉ/nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ sao mẹ biết Duy giấu ở đó mẹ chơi tìm kho báu ạ mà chui vào gầm giường Duy
mẹ Duy
mẹ Duy
Mẹ bảo này có muốn ăn bánh hay kẹo thì phải ăn cơm trước chứ cứ bỏ bữa như thế mốt thành heo thì ai thèm lấy đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đầy người ra đó mẹ cứ chê Duy/bĩu môi/
mẹ Duy
mẹ Duy
Rồi rồi mẹ để phần riêng nhớ ăn đầy đủ là đượcc/cười bất lực/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy lên phòng ạ/chạy lên lầu/
Phòng của em nằm ở tầng hai có cửa sổ hướng ra biển. Căn phòng mang tông màu sáng, sạch sẽ và ngăn nắp. Nổi bật nhất là chiếc giường lớn với tấm chăn màu vàng nhạt mềm mại, trông lúc nào cũng êm ái và ấm áp. Mỗi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rộng, nhẹ nhàng rơi lên chiếc giường như phủ thêm một lớp mật ong óng ánh.
Bên cạnh là chiếc bàn học bằng gỗ đặt sát cửa sổ, nơi Duy thường ngồi ngắm biển và tận hưởng những cơn gió mát từ xa thổi vào. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình cùng những tấm ảnh kỷ niệm, khiến căn phòng luôn mang cảm giác gần gũi và thân thuộc. Đây là nơi Duy yêu thích nhất trong ngôi nhà, một góc nhỏ bình yên giữa thành phố biển Thiên Cảng.
Duy lên phòng thay quần áo ở nhà rồi lại ngồi ngẩn người nhìn ra biển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
haiz/thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Biết vậy lức nảy đã hỏi tên anh ấy rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nghe cách nói chuyện hẳn là học sinh lớp11,12 rồi nhỉ
đang ngẩn ngơ thì bất chợt tiếng thông báo điện thoại lại reng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hửm/cầm điện thoại lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chắc đã khai giảng xong rồi nhỉ confession của trường có tin mới này..*/tắt thông báo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mà khoan nếu như vậy...với cái gương mặt đó chắc hẳn nổi tiếng lắm nhỉ trên confession chắc chắn có nhắc đến*/nhanh chóng vào trang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lướt lướt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng thấy gì..../thất vọng/
Có một thông báo khác hiện lên
lần này không còn là của confession nữa mà là một tin nhắn kết bạn mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhấn xác nhận/*đây chẳng phải hạn ba của giải vật lý trong hè hả*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:Hí luuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Chào An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:còn nhớ tớ tên An hả😆😆
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:à..ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tên fb to tướng thế kia.....*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:cậu học trường nào vậy bữa đó đi thi hình như chỉ có mình cậu đi một mình với ba mẹ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:hiện tại thì tớ chuẩn bị vào lớp11A của THPT Hoàng Hải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:Thật áaa thế là Cậu cùng tuổi với tớ r
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*17-2.....*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:Vào lớp đó thì cậu được học chung với hạng nhất của cuộc thi đấyyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Hạng nhất?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:Đúng rồi bộ cậu có giải thì không thèm care với hạng trên luôn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:...có thể xem là vậy nhưng mà hạng nhất là ai ấy nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:...cậu thật sự không biết à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Biết thì ai rảnh mà hỏi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Ừm tớ ít xem thứ hạng lắm toàn ba mẹ tớ xem rồi báo cho tớ thôi à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:Hạng nhất là Nguyễn Quang Anh đấy con trai độc nhất của Nguyễn gia nhà giàu thì thôi nhé tiền sài ba đời không đi làm khéo vẫn còn dư ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬cảm ơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*cảm ơn cái gì nhỉ?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*thôi chả biết*
sau khi kết thúc cuốc trò chuyện với An em thử vào tra lại cuộc thi
vốn nhà em chẳng quan trọng thứ hạng hay gì chỉ là em có hứng thú rồi muốn thử
sau khi lướt đến một bức ảnh chụp ba người hạng cao nhất trong cuộc thi
thì em lại thấy gương mặt làm cho em rung rinh sáng nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ểy đã từng gặp từ trước rồi cơ á,hình như anh ấy không có ấn tượng gì với mình cả/hơi buồn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủaaa mà làm gì nghĩ tới người ta quài vậyyyy có quan trọng với mình lắm đâu thôi đi ngủ trưa../đặt điện thoại xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà An nói sẽ được học cùng hạng nhất vậy là được học cùng anh ấy rồi*/tự nhiên thấy vui ngang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mình tưởng ai trốn học cũng là cá biệt chứ sao sinh vật này còn hơn cả hạng mình*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh..nhà họ Nguyễn?!đừng nói là
em cầm điện thoại tra tới đâu lại phải á đù tới đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Con cả còn là độc đinh á..nghe thôi là rén rồi hèn gì ban nãy lại bảo bị đồn là mình toi đời*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi bỏ qua bên đi ngủ đã/nằm lên giường/
⚘.ᥫ᭡⋆˚✿˖°
Đức Duy từ bé đã chẳng chịu thua ai tuy nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả trong vùng nhưng cái cách họ nuôi dạy con chẳng khác gì giới tinh hoa muốn gì là có đó
khổ nổi ngoài bánh kẹo ra thứ làm em mê mẩn lại là những công thúc dài dặc trên trang giấy hay đơn giản là một bài thơ hay
Vì có thiên phú vượt bậc chuyện học hành của em chẳng cần ai bận tâm lúc nào đi họp phụ huynh ba mẹ em lại có dịp nở mày nở mặt trước hàng xóm
em học đều từ lớp 1đến lớp 8 sau khi dành đuọc suất tuyển thẳng của trường THPT quốc tế Hoàng Hải danh giá em lại xin bố mẹ cho học vượt 2năm lúc đầu cả nhà đều lưỡng lự nhưng thấy em quyết tâm cả nhà cũng chiều theo mà dẫn em đi thu xếp
thế nên dù lớp 11 nhưng em vẫn chỉ 15tuổi
⚘.ᥫ᭡⋆˚✿˖°
end
thóc
thóc
haizzz ước được xu hướngg

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play