Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vọng Nguyệt Khuynh Hoa

Diên Thọ Các - Sân đình ngoại viện

Nắng chiều trải nhẹ trên hiên gạch đỏ, bảy bóng dáng yểu điệu ngồi theo thứ tự được phân, giữa không gian yên tĩnh là làn gió nhẹ mang theo mùi trầm hương. Ánh mắt giao nhau – lời chưa nói đã là dao kiếm.
Tô Vân Thư
Tô Vân Thư
*dịu dàng, nhẹ nhàng nâng chén trà* Nắng hôm nay thật dịu, chỉ tiếc trong lòng người… chưa chắc đã lặng.
Hạ Uyển Nghi
Hạ Uyển Nghi
*khoanh tay tựa ghế, mắt quét một vòng* Thứ không lặng vốn chẳng phải nắng, mà là ánh mắt soi mói sau lớp lụa là kia.
Lạc Yên
Lạc Yên
*mỉm cười, tay vuốt nhẹ vạt áo* Có ánh mắt nào không soi, khi ai cũng là đóa hoa đang chờ được ngự tuyển?
Chu Tầm Tuyết
Chu Tầm Tuyết
Hoa thì cũng có loại nở ban trưa, có loại chỉ nở giữa đêm. Nhưng cuối cùng, thứ còn lại chỉ là cánh úa dưới chân.
Diệp Nhược Lan
Diệp Nhược Lan
*nhẹ nhàng gật đầu, mắt cụp xuống* Trăng rọi đáy nước, nước không giữ trăng. Mong các vị… đừng vì một đêm hoa mà quên ánh sáng nơi sâu thẳm.
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Muội… chỉ là tiểu nữ dân quê, được chọn vào cung đã là phúc lớn ba đời. Các tỷ tỷ, xin chỉ giáo.
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Phúc hay nghiệp, còn phải đợi thời gian trả lời. Đêm nay trăng tròn, ngày mai lòng người sẽ khuyết.
Sau lời bình thản của Trương Quỳnh Dao, tưởng như mọi chuyện khép lại trong im lặng. Nhưng đúng lúc ấy, Lạc Yên khẽ mỉm cười, đặt chén trà xuống khay bạc, ánh mắt liếc sang Tô Vân Thư.
Lạc Yên
Lạc Yên
*cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc như dao* Trăng có tròn, hoa có nở… cuối cùng cũng chỉ là để một người thưởng lãm. Có người sinh ra đã là ngọc, có kẻ chỉ biết trát vàng ngoài mặt mà thôi.
Tô Vân Thư
Tô Vân Thư
Hoa có trát vàng cũng vẫn là hoa. Nhưng có những kẻ ngồi đợi ánh trăng soi mà không biết, trăng cũng chiếu xuống cả ao bùn.
Hạ Uyển Nghi
Hạ Uyển Nghi
Các vị thi phú hay thật. Chỉ mong sau này, khi vào cung thật sự, cũng có thể đối đáp như hôm nay, không ngẹn lời, cũng không rơi lệ.
Chu Tầm Tuyết
Chu Tầm Tuyết
Người hay khóc nhất thường là kẻ biết diễn sâu nhất.
Diệp Nhược Lan
Diệp Nhược Lan
Diễn cũng cần khán giả. Chỉ tiếc, trong cung, không phải ai cũng còn mắt để nhìn, tai để nghe.
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Các tỷ tỷ… đừng cãi nhau nữa. Lỡ có người nghe được thì…
Ngay lúc ấy, một tiếng “cộp cộp” vang lên. Một thái giám bước vào, cao giọng: – Các vị tiểu chủ, giờ thân đã tới. Xin mời vào đại điện chờ lệnh phân cung.
Không khí như đông cứng lại. Bảy đôi mắt giao nhau lần cuối, rồi từng người đứng dậy, tay đặt nhẹ lên áo, bước vào nơi sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Từ Ninh Điện - Đại điện phân cung

Từng ánh nến lung linh soi bóng các tú nữ đứng nghiêm trước bệ rồng phủ rèm vàng. Phía trên là Đại thái giám Dương công công, tuyên chỉ nhân danh Thánh thượng. Mỗi chữ vang lên như đinh đóng vào số phận.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng thượng có chỉ: – Nay hậu cung sơ kiến, chưa lập Hoàng hậu, tạm phân bậc phi tần theo phẩm vị Lục Chức. Ai tu dưỡng tốt, lập công, được sủng sẽ xét thăng."
Tô Vân Thư
Tô Vân Thư
"Tô Vân Thư, lời nói như suối mát, dáng vẻ như trăng thu, xứng được gần bên rồng, phong làm Tiệp dư, ở tại Diên Phúc Điện."
Lạc Yên
Lạc Yên
"Lạc Yên, cầm âm ẩn ý, tiếng hát dẫn lòng, tuy không sắc rực rỡ, nhưng có hồn khiến lòng người xao động, phong làm Dung hoa, ở tại Thái Hoa Điện."
Hạ Uyển Nghi
Hạ Uyển Nghi
"Hạ Uyển Nghi, tài giỏi, tự tin, như đóa mẫu đơn chưa nở hết cánh – cần trắc nghiệm trước khi tiến xa, phong Tuyên vinh, ở tại Vân Hương Điện."
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
"Trương Quỳnh Dao, đạm mạc như nước, nhưng tâm sâu tựa biển – cho nàng thời gian, sẽ thấy trân châu, phong Lương nhân, ở tại Hàn Nguyệt Hiên."
Diệp Nhược Lan
Diệp Nhược Lan
"Diệp Nhược Lan, tay mang y thư, lòng mang từ ái – tuy dung nhan không rực rỡ, nhưng phẩm hạnh sáng như ngọc, phong Mỹ nhân, ở tại Tịnh Hoà Hiên."
Chu Tầm Tuyết
Chu Tầm Tuyết
"Chu Tầm Tuyết, tâm trí rõ ràng, giỏi quan sát, phong Tài Nhân, ở tại Thanh Tâm Các."
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
"Mộc Cẩn, tâm chưa nhiễm bụi, tựa như ngọc thô, phong Tài nhân, an trí tại Tiểu Duyên Các."
Bảy đóa hoa, bảy ánh trăng – từ đây bắt đầu cuộc khiêu vũ giữa dối trá, quyền lực và mộng tưởng. Ai sẽ là người bước lên ngôi cao nhất, ai sẽ là chiếc bóng phai tàn nơi hậu viên không ai nhớ tên?

Tĩnh cảnh hoàng hoa, động lòng quân vương

Gió thu vẫn đong đưa, hoa cúc vẫn nghiêng mình trong sắc chiều nhuộm nắng. Trương Quỳnh Dao đứng đó, áo lụa trắng tựa mây khói. Vân Trạm, người vốn dứt khoát với mọi thứ, bỗng bước chậm lại từng nhịp.
Vân Trạm
Vân Trạm
Nàng từng nói… chỉ muốn làm một cánh cúc hoang. Nhưng nếu cúc hoang khiến người khác vướng lòng, thì liệu có còn là tự tại?
Trương Quỳnh Dao khẽ ngẩng lên. Nàng không ngạc nhiên, cũng chẳng dao động. Nhưng trong ánh mắt kia, có một thoáng chao nghiêng – như mặt hồ khi có giọt sương rơi xuống.
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Nếu vì một cánh cúc mà lòng người xao động, e rằng… là lòng người chưa thật sự tĩnh.
Vân Trạm
Vân Trạm
Hay là… do cúc kia quá yên lặng, khiến người khác bất giác muốn ở lại lâu hơn?
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Người qua, cảnh ở. Ai ở lại… là tùy ý trời.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa – không dài, không vội, nhưng đủ khiến tim ai đó khẽ lệch nhịp.
Vân Trạm cuối cùng cũng quay lưng rời đi, nhưng lần này… không phải vì muốn rời, mà vì không dám đứng lại lâu hơn. Còn nàng, vẫn lặng đứng giữa hoa cúc, nhưng đôi tay bỗng siết nhẹ tay áo, như thể chính mình cũng không rõ… vừa rồi, là gió lạnh, hay lòng mình rung khẽ.
Gió thu vẫn lững lờ trên mặt hồ. Trương Quỳnh Dao đứng đó, dáng lưng mảnh như nhành liễu cuối mùa. Nhưng chưa kịp để lòng trở lại bình lặng, phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ – mềm mại như tơ, mà sắc như lưỡi dao mảnh.
Lạc Yên
Lạc Yên
Cảnh đẹp thế này, nếu chỉ có cúc vàng và nước hồ thì tiếc thật… May mà có cả ánh mắt của bệ hạ tô điểm thêm.
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Dung hoa giá hạ, thiếp thân thất lễ.
Lạc Yên
Lạc Yên
Lương nhân khách khí rồi. Chúng ta đều là tú nữ được chọn từ ngàn người, chỉ là… có người mới vào cung đã lọt vào mắt rồng, còn có người vẫn chưa được nhìn quá một lần.
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Bệ hạ chỉ đi ngang. Lạc Dung hoa nghĩ nhiều rồi.
Lạc Yên
Lạc Yên
Đi ngang? Lúc đó ta đứng ở khúc ngoặt bên đình. Người đứng đó, người đến, người dừng bước ba lượt… Nếu là đi ngang, vậy ánh mắt lưu luyến kia là thật hay giả?
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Thiếp thân không dám đoán tâm ý thánh thượng. Dung hoa muốn hiểu thế nào… là tuỳ ở người.
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta không thích kẻ giả thanh cao. Nhất là những kẻ đứng yên cũng khiến người khác phải nghiêng mình.
Trương Quỳnh Dao
Trương Quỳnh Dao
Kẻ đứng yên không mong ai nghiêng mình. Nhưng nếu chỉ một bước chân nhẹ đã khiến người khác lo lắng, e là lòng người chưa đủ vững.
Lạc Yên nheo mắt, tay siết nhẹ chiếc quạt, nhưng vẫn cười tươi như hoa mẫu đơn nở rộ.
Lạc Yên
Lạc Yên
Mong là sau này trong cung, cúc vẫn giữ được sắc vàng… mà không bị người khác hái mất.
Gió vẫn nhẹ. Nhưng không khí giữa hai người đã sớm lạnh hơn cả sương sớm đầu thu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play